Chương 1
Lời tác giả:
Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó.
Kết cục của Thiên Quan không nói rõ kết quả cuối cùng của Song Huyền rốt cuộc là như thế nào. Nếu cả hai người đều có mặt ở Bồ Tề Quán, tôi cảm thấy Hạ Huyền ít nhất sẽ giống như lúc dùng thân phận của Hoa Thành cho Thanh Huyền mượn pháp lực vậy. Là kiểu dùng một thân phận nào đó khác hoặc là ở một nơi người khác không biết để lặng lẽ quan sát Thanh Huyền.
Cá nhân tôi luôn không cam lòng chuyện hai người sau này cứ bỏ qua nhau như vậy, cho nên tôi đã tự mơ mộng mà viết tiếp một đoạn kết sau cùng. Tuyến thời gian là sau khi Liên Liên xây dựng lại Tiên Kinh. Hành văn như học sinh tiểu học, có một vài chỗ là tự tôi thiết lập, xin lỗi nếu có OOC, nếu như có trùng tình tiết thì chỉ do trùng hợp. Mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu không vui xin đừng mắng tôi.
Xin cảm ơn!
_________________
Chương 1
"Mệnh tàn, mệnh tiện, mệnh không bằng heo chó, mệnh sống sờ sờ bị bức đến điên!"
"Ngươi, ngay tại nơi này, chặt đầu ca ca của ngươi cho ta."
"Ta cho ngươi con đường thứ ba ư?"
"Ngươi gọi sai người rồi."
"A!"
Sư Thanh Huyền ngồi bật dậy, hồi lâu mới khôi phục tinh thần lại.
Y giơ tay lên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhìn quanh bốn phía. Đập vào mắt y vẫn là ngôi miếu đổ nát tràn ngập mùi nấm mốc giống như trước. Gió lạnh thổi vào từ cửa sổ cũ nát, cái lạnh tựa như được thổi vào trong tận xương tủy.
Là mơ.
Nhưng những gì trong mơ đều là chuyện thật đã từng xảy ra. Rõ ràng chuyện của Hắc Thủy Quỷ đã qua đi lâu như vậy, sau khi vô cùng vất vả mới khiến cho trái tim có thể bình tĩnh lại, một giâc mơ lại đưa y quay trở lại nhà tù tối tăm lạnh lẽo kia, lại một lần nữa cảm nhận những chuyện khiến cho nội tâm đau đớn đến mức muốn vỡ vụn.
"Lão Phong à, trời còn chưa sáng mà, ngươi lại đang gọi quỷ gì vậy?" Một tên ăn xin bị tiếng hét của y đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi.
Một tên ăn xin trẻ tuổi khác dụi nhẹ mắt, ngồi xuống: "Nói bừa, lão Phong chính là thần tiên, sao có thể sẽ gọi quỷ được chứ? Nhưng mà ta hỏi cái này, lão Phong, ngươi lại mơ thấy ác mộng à? Ta nhớ mấy ngày đầu lúc ngươi vừa tới cũng thường mơ thấy ác mộng giống như vậy."
"Sao có thể thế chứ." Sư Thanh Huyền pha trò, trả lời: "Ta chỉ là mơ thấy đại chiến đêm đó ở Hoàng Thành thôi. Bản Phong Sư mấy trăm năm qua cũng chưa từng gặp qua trận thế như vậy đâu."
Tên ăn xin trước cũng nói theo: "Đúng vậy đúng vậy, lão Phong cũng chưa thấy qua tình cảnh đó, chúng ta càng không quên được. Bây giờ nhớ lại ta vẫn còn cảm giác nghĩ mà sợ. Nhưng ta lại nghĩ rằng, lúc ấy sao ta lại có thể dũng cảm đứng ra đi hỗ trợ như vậy chứ! Sợ thì có sợ, nhưng không phải ta cũng đã làm được chuyện tốt rồi à?"
"Cái đó thì ta ngược lại ngươi. Chỉ cần tưởng tượng thôi ta đã cảm thấy mình không hề tầm thường rồi! Ha ha ha, ăn xin rách nát thì như thế nào chứ? Những vị công tử giàu có trong Hoàng Thành này không phải đều do những tên ăn xin rách nát như chúng ta cứu được ư?"
Sư Thanh Huyền cũng theo đó bật cười một tiếng, bàn tay khẽ động, lại chạm phải một vật cứng ở bên người.
Là quạt Phong Sư.
Sau khi thi pháp ở trong trận chiến Hoàng Thành, quạt Phong Sư lại trở lại dáng vẻ rách nát.
Đây là pháp bảo mà ca ca đặc biệt chế tạo cho y.
Vết rách này...
Ca ca không có ở đây. Minh huynh... cũng không có ở đây.
Tên ăn xin trẻ tuổi thấy y nhìn cây quạt rồi ngẩn người, hỏi một cách dè chừng: "Lão Phong, bảo bối này còn có thể sửa lại được nữa không?"
Sư Thanh Huyền lắc đầu.
Không nói đến việc y không có năng lực sửa lại quạt Phong Sư. Cho dù có sửa lại được thì những thứ đã từng đánh mất đều sẽ không thể trở về được.
"Là như vậy sao." Tên ăn xin hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi, "Vậy thì quá đáng tiếc rồi."
Sư Thanh Huyền ôm quạt Phong Sư vào trong lồng ngực mình, cẩn thận cất kỹ từng li từng tí, cười nói: "Có cái gì mà đáng tiếc đâu. Pháp bảo như vậy lên Thiên Đình không biết có bao nhiêu cái, có thần quan nào sẽ để ý một cây quạt đã rách đâu."
"Cái đó không giống, đây chính là pháp bảo của ngươi. Người bên ngoài không quan tâm đến, chẳng lẽ chính lão Phong ngươi cũng không quan tâm đến sao?"
Sao có thể không quan tâm đến được chứ? Ngày xưa lúc y vẫn còn phong quang vô hạn, y thích nhất chính là cây quạt này. Bây giờ y lưu lạc phàm trần một thân một mình, cây quạt này lại càng có sức nặng hơn rất nhiều. Thật vất vả mới có lại được sau khi mất đi, nên y đương nhiên càng trân trọng nó nhiều hơn.
"Tự ngươi giải quyết đi!"
Nhớ tới câu nói lạnh như băng lúc ấy, cùng với với pháp lực được rót vào bên trong cơ thể một cách vội vàng không kịp chuẩn bị... Cách giải quyết lại là ném cây quạt như ném đá, sau đó thì sao?
Nếu như là vì giúp đỡ Huyết Vũ Thám Hoa cứu trợ lê dân bách tính, hắn hoàn toàn có thể tự mình ra tay, làm gì cần phải vẽ vời thêm chuyện. Nhưng hắn lại mất sức để tạo ra một tình cảnh trắc trở như vậy để làm gì chứ?
Có lẽ... Do hắn thấy ngại quạt Phong Sư chướng mắt, thuận tay ném lại cho y.
Đúng, là như vậy rồi.
Cuối cùng, Sư Thanh Huyền tổng kết ra được một kết luận như vậy.
"Ngươi tự nhìn mình đi, không phải vẫn quan tâm đến đó sao?" Tên ăn xin trẻ tuổi cười nói, "Nói thật thì những người phàm chúng ta cũng không có cách nào sửa được pháp bảo thần tiên cho ngươi. Sao ngươi không đi tìm những người bạn thần tiên? Ta thấy vị đạo trưởng áo trắng kia có tướng mạo rất đẹp, tính cách dịu dàng, là bạn bè không tệ với ngươi."
Sư Thanh Huyền thừa nhận: "Thật sự đúng là bạn tốt. Nhưng mà trong nhà y vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý. Ta sao có thể chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đi làm phiền hắn được chứ."
Y có nghe nói về chuyện của Huyết Vũ Thám Hoa. Chỉ trách y trước kia còn đần độn không phát hiện ra được manh mối nhỏ xíu trong mối quan hệ của hai vị này. Xảy ra biến cố như thế, trong lòng Thái Tử điện hạ chắc chắn là cực kỳ khổ sở. Mặc dù Tạ Liên đang ở lại Hoàng Cực Quán ở núi Thái Thương dẫn đầu chúng thần quan bận rộn xây dựng lại Tiên Kinh, nhưng những chuyện như vậy từ xưa đến nay y cũng không nói ra ngoài miệng nhiều.
"Cũng đúng " Tên ăn xin trẻ tuổi gật đầu. Gã vẫn còn nhớ kỹ lúc đầu khi hắn nhặt được lão Phong về. Mấy ngày đó y không nói một lời, cực ít khi chìm vào giấc ngủ, cho dù là ngủ thiếp đi cũng là ác mộng quấn lấy người. Nếu không phải y giật mình tỉnh lại, những tên ăn xin bọn họ cũng hoài nghi rằng liệu có phải y bị loại tà ma nào đó bám vào người hay không.
Nhưng mà rất nhanh, y đã khôi phục lại trạng thái bình thường, không khác gì với người thường lắm, ngày ngày treo nụ cười tủm tỉm trên mặt, cho dù ai nhìn cũng đều sẽ bị lây nhiễm sự vui vẻ từ nụ cười của y. Những ngày này ở cùng với lão Phong, người nơi này đều biết y xưa nay không nguyện ý làm phiền người bên ngoài, mặc dù chính y là một người thật sự nhiệt tình.
Suy nghĩ kỹ lại một chút thì cũng có thể hiểu được. Người này trước kia từng là thần quan cao cao tại thượng được người ta cung phụng hương hỏa, bây giờ lại lăn lộn cùng ở với những tên ăn bị người đời xem thường như thế này. Nghe y kể chuyện thì có vẻ y bị phạm sai lầm cho nên bị giáng chức, phải hạ giới sinh sống. Nhưng mà gã nghĩ mãi vẫn không rõ được. Một vị thần quan với lòng nhiệt tình như vậy đến tột cùng đã phạm vào lỗi lầm gì mới có thể lưu lạc đến tận đây chứ. Nhìn khuôn mặt tươi cười trời sinh của y, có vẻ như y không hề cảm thấy những biến cố khác biệt như ngày và đêm ở trên người mình. Vì thế gã không khỏi vô cùng bội phục tâm tính của y.
"Lão Phong lão Phong, mai chính là lễ Khất xảo đó. Nghe nói năm nay còn có thiên kim của nhà giàu muốn xuất giá, chắc chắn vô cùng náo nhiệt. Ta cũng đi xem thử náo nhiệt đến đâu, có khi có thể dính chút mùi vui mừng, lấy được nhiều thêm mấy đồng, lại có bữa ăn ngon."
"Đúng. Nếu như may mắn, nói không chừng ngày mai sẽ đụng phải một cô nương tốt cùng kết lương duyên với người ấy chứ."
Tiểu Phong, cũng chính là tên ăn xin trẻ tuổi này ngượng ngùng cười nói: "Cô nương nào không mở mắt mới nhìn trúng tên ăn xin."
"Hừ, bên trong tiểu thuyết cũng có mấy cô nương như thế này đấy."
"Đó là trong tiểu thuyết, có thể giống với cuộc sống ư?!"
"Không chỉ không giống, còn phải nhìn xem ngươi có cái vận cứt chó đấy hay không nữa, ha ha ha."
Tiếng cười nói khiến cho khí lạnh mà cơn ác mộng kia mang đến cho Sư Thanh Huyền dường như cũng biến mất không ít.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top