Chương 20

"Ui trời, chuyện gì vậy?"

Lưu Chương đỡ máy tính trên bàn, cả tòa nhà rung chuyển, cái bình tinh xảo đặt ở trên cao cũng rung lắc theo, Mika đứng bên dưới hét lên một tiếng rồi bỏ chạy, chiếc bình rơi xuống đất vỡ vụn.

"Sơ tán khẩn cấp, sơ tán khẩn cấp"

Thông báo điện tử vang vọng khắp tòa nhà: "Có một vụ nổ xảy ra ở tầng 18, xin hãy sơ tán ngay những người có liên quan. Tầng 18 xảy ra cháy nổ, xin hãy sơ tán ngay lập tức! Khần cấp sơ tán!"

"Momo" Lưu Chương nhảy khỏi ghế, theo sau là Santa, cùng chạy cầu thang lên tầng 18. Thang máy hiện tại không thể sử dụng, cầu thang bộ thì bị các đồng nghiệp khác từ trên chạy xuống, chỉ có hai người họ là đi ngược với thế giới.

Mika đứng ở cửa phòng, Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ từ nhà ăn phía dưới đi lên: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

"Tầng 18", Mika ngắn gọn nói, "Nổ"

"Phải làm sao đây" Cao Khanh Trần hốt hoảng, "Tiểu Vũ còn ở đó"

Duẫn Hạo Vũ bình tỉnh đến bất ngờ: "Chúng ta đừng đi đến đó, bây giờ ở đó chắc hỗn loạn lắm...AK và Santa nhất định có thể mang họ trở lại. Hy vọng là không có ai bị thương"

Sau khi khói bụi dần tan đi, phòng thẩm vấn trở thành một mớ hỗn độn, vì có một bức tường bảo vệ giữa phòng thẩm vấn và phòng giám sát nên Bá Viễn, Lâm Mặc và Riki – người nhảy ra ngoài kịp thời nên không bị ảnh hưởng.

"Tiểu Vũ"

Bá Viễn ho hai tiếng, lấy tay quạt khói, cuối cùng cũng nhìn rõ được toàn cảnh bên trong phòng thẩm vấn.

Medusa đã bị thổi bay mất dạng, tiểu hồ ly toàn thân biến thành quả bóng đen, nằm dưới ghế, ho sặc sụa.

"ức--"

Sau khi hít khói quá nhiều, Lưu Vũ choáng đầu nghĩ, thôi toang rồi, một tiếng nấc làm phá vỡ uy nghiêm của đội trưởng.

Một giây sau, anh được Bá Viễn bế lên ôm chặt vào lòng.

"Làm anh sợ muốn chết, làm anh sợ muốn chết" Bá Viễn thở phào nhẹ nhõm, "May mà em không sao"

"Lâm Mặc! Mặc Mặc!"

"Riki"

Giọng của Lưu Chương và Santa vang lên từ hành lang, tiếng bước chân cho thấy sự hoảng loạng của chủ nhân nó. Lưu Chương xông vào trước, mang Lâm Mặc đi kiểm tra cẩn thận một lượt, khi chắc chắn rằng người kia không sao, mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trong khi đó, Santa lao vào vòng tay của Riki – vừa mới hóa lại hình người:

"uhuhu Riki-chan làm em sợ chết đi được uhuhuhuhuhuuuhuhuhuuhu"

Lưu Chương và Lâm Mặc đồng loạt quay đầu, thật là nhìn không nổi mà. Uno Santa – người được xếp vào top 2 về sức tấn công – thường biến thành cậu bé khóc nhè trước mặt Riki.

"Chúng ta đi ra ngoài trước đi, nơi này khói bụi không hà" Bá Viễn ôm tiểu hồ ly nói. Tiểu hồ ly nằm trong vòng tay anh hắt xì một cái, tỏ vẻ đồng ý.

Một đám người đi thang bộ xuống lầu, vừa đi đến tầng 14 liền bắt gặp Trương Gia Nguyên đang chạy tới: "Mọi người có sao không? Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?"

"Phòng thẩm vấn phát nổ", Bá Viễn nói ngắn gọn, rồi nhìn thấy quyển Sơn Hải Kinh cùng cún bichon trong lòng Trương Gia Nguyên, "Hai đứa các em đi thư viện hả?"

"Kha Vũ bảo anh ấy có manh mối về người mà bọn mình chưa bắt được", Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, "Xem ra các anh không có việc gì rồi, em cũng yện tâm"

Cún bichon nhỏ trong tay đá đá đôi chân ngắn củn của mình ra hiệu muốn xuống, nhưng Trương Gia Nguyên là người cao thứ hai trong đội, chỉ thua Châu Kha Vũ. Với độ cao 1.85m, Daniel-phiên-bản-sợ-độ-cao không dám nhảy xuống, chỉ có thể chật vật bày tỏ ý mình trong vòng tay của Trương Gia Nguyên. Kết quả Trương Gia Nguyên sợ anh ngã nên càng ôm chặt hơn. Cánh tay mãnh nam đặt lên cổ cún nhỏ, Châu Kha Vũ cảm tưởng như bản thân sẽ đến thiên đường vào giây tiếp theo.

"Cái đó, Gia Nguyên này"

Bá Viễn, người cũng đang ôm tiểu hồ ly, chỉ vào Châu Kha Vũ, bối rối nói: "Em có lẽ...sắp kẹp chết em ấy rồi"

Trương Gia Nguyên xanh mặt, hốt hoảng nói: "Kha Vũ, Kha Vũ"

Cậu nhanh chóng đặt cún nhỏ xuống đất, Châu Kha Vũ đứng dậy, ho mấy tiếng: "Mưu sát....Đây là mưu sát"

Hổ Siberia ngoan ngoãn đứng úp mặt vào tường, tự kiểm điểm.

"Đến văn phòng thôi, chúng ta chia sẻ thông tin đi, sau đó Tiểu Vũ và anh sẽ báo cáo với cấp trên." Bá Viễn nói, rồi dẫn đầu đi vào phòng, đặt tiểu hồ ly lên ghế rồi ngó quanh: "Ủa? Tiểu Cửu đâu?"

"Bọn em về rồi đây!" Cao Khanh Trần kéo Duẫn Hạo Vũ ra từ sau lưng Mika, "Chuyện gì mới xảy ra vậy?"

"Hai người" Lưu Vũ biến lại thành hình người, hỏi: "Có sao không?"

Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ đồng loạt lắc đầu.

"Tốt rồi" Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều bình an vô sự, đội trưởng gõ lên bàn.

"Mọi người đông đủ cả rồi, bắt đầu họp thôi"

"OK luôn! Không vấn đề!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top