[CHƯƠNG 1] - Quyết tâm

Một ngày đầu mùa xuân.

Như mọi ngày, bây giờ đang là khoảng 6 giờ 45, Nguyên đến rủ tôi đi học, sáng đó tôi dậy trễ nên tận giờ mới ăn sáng, tôi cuống cuồng ngồi trước sân nhà gặm ổ bánh mì bên cạnh chú chó nhà tôi.

- "Này, sao mày lại gặm mì với con cún thế kia" (Nguyên vừa nói vừa cười đểu)

- "Rồi sao, thấy nó đứng ngó tội quá nên ngồi xuống chia cho nó ít ấy mà..."

Nuốt hết phần còn lại của ổ mì, tôi vác chiếc balo lên rồi dắt xe đạp ra khỏi cổng

- "Go go" (#B: Go go ở đây nghĩa là 'đi thôi', tụi tui hay nói thế ấy)

Đạp xe trên con đường nắng nhẹ, thỉnh thoảng có vài ngọn gió thôi ngang qua đầu tôi, không quá mạnh nhưng cũng đủ để tôi nhận ra được những sợi tóc đang phất phơ theo gió.

- "Hôm nay học gì thế?" (Tôi hỏi những câu như thường ngày)

- "Thứ hai nên là... Chào cờ, Công nghệ, Văn, Địa, Hóa..."

- "Lại chào cờ... Tuần này lớp đứng thứ mấy nhỉ"

Để tôi nói chung quan lại, lớp tôi danh hiệu là "lớp chọn" nhưng học hành chả ra gì, tính ra thì trong lớp đâu đó được 6-7 giỏi. Còn lại thì... Biết là chọn nhưng do chất lượng đầu vào đã kém rồi. Nên dù có chọn ra thì cũng khó mà được nhiều giỏi, khá.

Học đã kém không còn chưa đủ, tuần nào điểm thi đua nề nếp lớp cũng đứng đưới đáy, lúc nào cũng suýt soát đứng ót(#B: Trường tôi có tổng cộng 8 lớp: từ khối 6 đến khối 9 mỗi khối có 2 lớp (nản). Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tại sao? Dù chất lượng học sinh không tốt nhưng ít gì vẫn hơn "lớp bên kia" chứ nhỉ? (#B: Lớp bên kia là lớp 9/2, lớp của tôi là 9/1). Bọn nó học đâu tốt bằng mình, thế mà thi đua toàn xếp hạng trên lớp mình, có khi còn nhận "cờ luân lưu" cơ. Một dấu chấm hỏi to đùng cho cả giáo viên chủ nhiệm lẫn ban cán sự lớp (#B: Tôi lớp phó học tập đấy ae :D). Một điều nữa, lớp trưởng lớp tôi cũng là Liên Đội Trưởng của trường, cái lớp này lạ kì thật.

Nghe thầy nói riết cũng quen, giờ lớp tôi mặt ai nấy dày như kính cận của Khoa Kid rồi. Giờ nghe được những câu phàn nàn la rầy cũng không còn cảm xúc buồn bã hay nhục gì nữa... Chỉ tội cho cô chủ nhiệm, ngày nào cũng bị thầy hiệu trưởng mắng "Tại sao một lớp đàn anh đàn chị, mà còn là lớp chọn nữa, thế mà tuần nào xếp nề nếp cũng đứng dưới đáy".

Vừa đi trên con đường làng toàn "ổ heo ổ voi", tôi thầm nghĩ:

- "Chắc tuần này lại đứng hạng 6 7 gì đấy, cơ mà tội cho cô chủ nhiệm thật, chắc bây giờ cô cũng lo âu lắm, trời ơi cái tập thể lớp,.."

- "Ê XE SAU LƯNG MÀY KÌA!!!" – Nguyên la lên.

Nghe thấy tiếng gọi tôi gấp gáp đảo hướng tay lái nép vào sát lề đường.

- "Này, mày đang chăm chú nghĩ gì mà thất thần thế, lỡ tai nạn thì sao"

- "Không-không có gì đâu, tao sơ suất tí...lần sau tao sẽ chú ý hơn...ha~"

Rồi chúng tôi tiếp tục đi đến trường.

Bây giờ là 6 giờ 57 phút.

- "Đụmage nhanh nhanh, 3 phút nữa vô lớp rồi" – Tôi hối hả thúc.

- "Rồi rồi speed run nào"

Vừa đến cửa thì tiếng chuông vào lớp reo lên.

- "May quá vẫn kịp" – Tôi thở phào.

Sau một lúc chỉnh đốn lại trang phục. Tôi nhận ra một điều rất quan trọng là, hôm nay là thứ hai nhỉ... THẾ QUÁI NÀO MÀ TÔI LẠI QUÊN MANG ĐỒNG PHỤC, ôi không kiểu này lại bị trừ điểm nữa. Nhưng có một điều khác quan trọng không kém, đó là... hôm nay lớp mình đi chấm thi đua mà nhỉ, sời, EZ.

Tiết đầu tuần đương nhiên là Chào Cờ. Lại chuẩn bị nghe thầy hiệu trưởng sỉ nhục rồi, kiểu: "Lớp đàn anh đàn chị mà..."; "Lớp 9 là đầu ra của trường mà lại..."; "Coi các lớp đàn em ở dưới kìa..."; "...". Vô vàng những câu nói mà câu nào cũng đánh thẳng vào lòng tự tôn của chính bản thân mỗi thành viên của lớp. Mà giờ không ai để tâm mấy câu nói đó nữa đâu, tuần nào chả nghe...

"Sau đây em xin thay mặt ban chỉ huy liên đội tổng kết điểm thi đua của các lớp trong tuần vừa qua. Lớp 91 điểm học tập (...), điểm nề nếp (...), tổng điểm (...), xếp vị thứ..."

- "Rồi thứ mấy, sao tự nhiên khựng lại thế..." – Tôi nói nhỏ với mấy đứa bạn.

"TÁM"

... Tôi hơi bất ngờ đấy, biết là lớp không ra gì nhưng thường ngày cũng hơn 1-2 lớp chứ sao tuần này đứng chót thế này... Thôi không xong rồi kiểu này thì... toang... Linh – Liên đội trưởng và cũng là lớp trưởng lớp tôi, cổ ngập ngừng không nói thẳng vị thứ ra cũng phải thôi. Một gương mặt sáng sủa của Đội nhưng lớp của cổ thì lại xếp chót trường... Tôi cúi đầu xuống, thầm nói những suy nghĩ linh tinh của mình ra: "Hạng Tám cơ à cũng ghê đấy, ơ mà cô chủ nhiệm đâu rồi nhỉ, rồi tí nữa thầy hiệu trưởng lên phát biểu thầy sẽ nói gì đây... !@#$%..."

"Kính thưa quý thầy cô, các em học sinh thân mến..." – Thầy Hiệu Trưởng trang trọng nói.

"[...] Tuần này lớp 9/1 đứng nhất luôn. Vâng, nhất từ dưới lên trên. Các em phải có cố gắng chứ, làm sao mà lớp trên lại thua các em lớp dưới thế được [...]" (#B: Trích câu đó thôi còn lại là triển khai kế hoạch tuần,...)

Cả lớp bước vào phòng học ỉu xìu, chỉ có vài thành phần tăng động, cá biệt mới hả hê cười đùa không để tâm cái gì...

Nhìn quanh lớp một vòng tôi thấy thiếu thiếu ai đó, à đúng rồi, Linh mất tăm hơi đâu rồi nhỉ. Tôi quay sang hỏi Nguyên:

- "Sao Linh đâu rồi nãy giờ chưa thấy lên lớp nhỉ?"

- "Hình như nó đang ngồi ở phòng hội đồng họp gì gì đó"

- "À đây rồi, vừa nhắc tên lại xuất hiện ngay"

Linh bước vào lớp với vẻ mặt ủ rũ, từng bước chân xào xạc tiến vào lớp.

- "Mày bị gì hả Linh, sao nhìn rầu thế kia?"

- "Không có gì"

Nói là không có gì nhưng tôi biết, nếu không có gì thì Linh chẳng bao giờ lộ ra những biểu cảm như vậy cả, thường ngày cổ rất hăng hái năng động, chắc Linh vừa bị chỉ trích về tập thể lớp, nghĩ cũng tội, lớp quậy phá tan tành thì trách nhiệm đổ hết vào đầu lớp trưởng chứ đâu, Linh còn là Liên đội trưởng nên càng gắt hơn nữa...

***

Chiều thứ hai hôm đó tôi học thêm Tiếng Anh, giáo viên dạy không ai khác là cô chủ nhiệm, đến lớp mà ai ai cũng rúc mặt xuống bàn, không ai giám nhìn thẳng mặt cô...

Bỗng cô hỏi tôi:

- "Hồi sáng Linh kể cho cả lớp nghe chưa?"

- "Nghe gì cô...?"

- "Linh không kể à. Mai đi học hỏi nó, coi thầy hiệu trưởng nói gì đi"

- "D-dạ..."

Trúng phóc, vậy là lí do Linh ủ rũ như thế đã rõ, không biết thầy hiệu trưởng đã nói nhưng gì nhỉ... chắc là trách móc nặng nề lắm đây...

- "Thôi đem bài hôm bữa ra học tiếp nào" – Cô nói to.

- "Tụi bay liệu chừng đó mà học đàng hoàng, năm nay tuyển vào lớp 10 đấy, rớt thì có mà đi làm thuê"

Ở địa phương tôi, vì hai năm vừa qua bị dịch Covid-19 ảnh hưởng nên trường cấp 3 chỉ xét học bạ rồi tuyển thẳng vào. Còn năm nay thi đầu vào đã trở lại, có nhiều ý kiến trái chiều về điều này lắm. Có vài đứa bạn tôi là con giáo viên nói: "Thi vào cấp 3 không khó như chúng mày tưởng đâu, nếu mà có lớp nào đó chưa đủ thì dù có 0 điểm người ta cũng xét học bạ rồi tuyển vào cho đủ lớp thôi...". Trong khi giáo viên nào cũng dọa: "Bay không học rớt hết, đến lúc đó đừng có kêu la với ai...". Tôi nửa tin bên này nửa tin bên kia, mà dù sao thì cũng phải học, lỡ nó rớt thật thì lại toang...

Trong suốt giờ học cô cũng không nói gì về việc lớp đứng chót hay gì, chắc cô quá mệt mỏi rồi, lúc nào cũng phải mắng lớp, rồi chúng nó có nghe đâu, bọn này chỉ biết làm phiền hà cô thôi...

Trên đường về nhà, ngẫm lại từ trước giờ, tuần nào thầy hiệu trưởng cũng nói này nói nọ lớp mình, mà dường như có một phần nhỏ khiêu khích nữa. Ngọn lửa đưa lớp vươn lên trong lòng tôi càng ngày càng sáng rực. Tôi nói với mấy đứa bạn:

- "Ê tụi bay, hay là tuần này làm cú đứng nhất luôn nhỉ, chứ tao thấy cứ để thầy hiệu trưởng nói mãi cũng không hay, tội cho Linh với tội cô chủ nhiệm nữa..."

Tôi nói xong thì ai cũng im lặng một hồi.

- "Này nói gì đi"

- "Mày nghĩ lớp mình đứng nhất được à?"

- "Sao mà thiếu ý chí thế, tự tin chút nào"

Hình như trong lớp tôi ai cũng nản chí hết rồi, chắc ban đầu cũng nhiều người muốn lớp tốt hơn ấy chứ, nhưng ngày qua ngày, tuần qua tuần, không thấy lớp có chút cải thiện nào mà còn tụt dốc, nên từ từ rồi quyết tâm những người đó cũng dần vụt tắt.

- "Thôi nào thử một tuần đi, tụi bay tin tao đi, do trước giờ tao không can thiệp gì vào vấn đề nề nếp của lớp thôi, chứ tao mà đụng tay vào rồi thì có mà perfect"

- "Gáy bẩn chưa kìa, thôi tụi tao tin mày một lần"

- "Nhưng một mình tao chưa đủ đâu, tụi mày cũng cùng giúp sức nhé"

- "Ô-sờ-kê"

Tụi tui đi đến đâu, tiếng nói cười rộn rã đi đến ấy, cho đến lúc mỗi người rẽ vào nhà của mình.

Mục tiêu hiện giờ tôi đặt ra là nằm trong hạng 3, không cần phải vượt bậc quá xa, chứ lớp lúc nào cũng đứng gần chót thì khó mà đặt kì vọng cao được.

PHẢI THỬ MỚI BIẾT ĐƯỢC!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top