Chương 8
Tiêu Chiến điều tra ngày thi cuối kì của Vương Nhất Bác, sau đó đặc biệt lập ra một bản excel công thức dinh dưỡng hàng tuần. Từ sau lần bị mẹ quở trách, anh càng để tâm hơn đến vấn đề này. Vì vậy, chiều cao của Vương Nhất Bác đã thay đổi rất nhiều trong nửa năm qua, sắp cao gần bằng anh rồi. Cơ bụng cũng ngày càng rõ rệt, đôi khi anh vô tình nhìn thầy đều sẽ đỏ mặt một chút.
Anh tự khinh bỉ bản thân cô đơn lẻ bóng suốt hai mươi mấy năm, bây giờ nhìn thấy cơ bụng của học sinh trung học thôi mà cũng đỏ mặt.
[Thầy Tiêu, tôi muốn tặng quà sinh nhật cho bạn nhưng không biết nên chọn món nào. Anh có thể gợi ý giúp tôi không?]
Tiêu Chiến tùy ý lật xem lịch sử trò chuyện với Diệp Trần, tán gẫu linh tinh đều có liên quan đến công việc, đột nhiên lại nhờ anh giúp chọn quà, còn tưởng đối phương gửi nhầm.
[Hả? Nhưng tôi cũng không rành vấn đề này.]
Bên kia trả lời rất nhanh.
[Thật ra vì bạn tôi cũng thuộc cung Thiên Bình nên tôi muốn hỏi thử ý kiến của anh. Người bạn này rất quan trọng đối với tôi, đây là lần đầu tiên tặng quà, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.]
Tiêu Chiến nhìn chữ hắn dùng đều là để chỉ nam, đánh hơi được chút tia bát quái. Thiên Bình trời sinh rất nhạy bén với những tin tức kiểu này, nhưng anh với Diệp Trần không quen thân, cũng không có ý định trêu chọc.
Lúc này suy nghĩ kĩ lại, Diệp Trần nhìn qua dường như là cùng một loại người với anh.
Đồng loại trong giới thiết kế khá nhiều. Trước kia Tiêu Chiến phát hiện bản thân có hứng thú với con trai hơn con gái, nhưng cũng chưa từng động tâm với ai. Vì vậy, nếu để anh lựa chọn, anh vẫn sẽ chọn quen con trai.
[Vậy được, nhưng tôi chỉ có thể đưa ra vài lời khuyên, là những thứ bình thường cá nhân tôi có hứng thú, hi vọng giúp ích được cho cậu.]
[Cảm ơn anh rất nhiều, thầy Tiêu. Nếu người đó thích, tôi nhất định sẽ báo đáp anh.]
[Haha, báo đáp thì thôi đi, làm tốt dự án, để lúc họp với sếp, tôi có thể thẳng lưng một chút là được rồi.]
Diệp Trần bất đắc dĩ cười cười, Tiêu Chiến làm nhân viên thật sự không có lời nào để chê. Mỗi ngày đi ngang qua phòng làm việc đều nhìn thấy sườn mặt chuyên chú của anh, vào công ty này đã hơn nửa năm, đề tài có thể trò chuyện cùng anh đến bây giờ cũng chỉ có công việc. Sau khi chị hắn biết chuyện đã mắng hắn một trận, bắt hắn chủ động tìm lý do để âm thầm phát triển quan hệ của hai người.
[Thầy Tiêu, anh yên tâm, công việc là trách nhiệm của tôi, báo đáp anh là việc riêng nên làm, hi vọng đến lúc đó thầy Tiêu có thể cho tôi cơ hội.]
Tiêu Chiến cười haha, nói đến lúc đó rồi tính, suy nghĩ một chút rồi gửi cho đối phương một số thứ mình thường có hứng thú.
Vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, lúc sắp tan sở, Diệp Trần lại hỏi anh có thể dành thời gian cùng hắn đi chọn quà trực tiếp không. Tiêu Chiến khéo léo từ chối, anh không thích việc biến đồng nghiệp thành bạn bè.
====
Vương Nhất Bác còn chưa tới nửa tháng là đến kì thi cuối kì, giáo viên chủ nhiệm đã nói chuyện với cậu. Nếu như lần này có thể nằm trong ba hạng đầu của toàn thành phố, trường học sẽ khen thưởng cho cậu thêm một khoản học bổng nữa. Vương Nhất Bác xem xét thứ hạng thường ngày của bản thân, cảm thấy không phải là vấn đề lớn. Cậu tính toán thử, có thêm khoản học bổng dư ra này, sẽ đủ tiền mua chiếc túi mà Tiêu Chiến vẫn luôn để trong giỏ hàng kia.
Những năm qua, mỗi lần nhận được học bổng đều muốn giao hết cho Tiêu Chiến, nhưng anh mãi không chịu nhận, mở cho cậu một tài khoản ngân hàng riêng để bỏ tiền vào đó, dặn cậu phải giữ gìn cẩn thận, không cho phép phung phí. Sau đó, anh còn cho cậu một tấm thẻ tiền tiêu vặt khác, bảo thích mua gì thì cứ mua, nhưng chỉ được sử dụng số tiền mà Tiêu Chiến đưa.
Vương Nhất Bác vẫn luôn dùng cơm ở nhà ăn của trường. Trường học biết hoàn cảnh của cậu, cộng thêm thành tích xuất sắc, mỗi tháng đều phát đủ thẻ ăn cho cậu, trừ việc mua tài liệu học tập, Vương Nhất Bác hầu như không tiêu tiền. Vì vậy, mấy năm nay, số dư của hai tấm thẻ không phải là một con số nhỏ, nói ra có thể khiến các học sinh trung học khác phải ghen tị. Nhưng cậu muốn mua quà sinh nhật tặng Tiêu Chiến, đã suy nghĩ rất lâu, tiêu tiền trong hai tấm thẻ cũng không thích hợp lắm, cho nên khoản dư lần này rất quan trọng đối với cậu.
Nghĩ tới đây, cậu càng thêm có động lực giải đề. Lưu Cốc Vũ ở phía sau thấy dáng vẻ múa bút thoăn thoắt của cậu, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái.
[Học thần, tối thứ sáu là sinh nhật của hoa khôi lớp bảy năm hai, tổ chức ở KTV, cậu có đi không?]
Vương Nhất Bác nhanh chóng viết hai chữ "không đi" trên giấy.
[Nhưng đây là Cao Kỳ Kỳ đó! Mặc dù chúng ta không đánh giá riêng về hoa khôi trường, nhưng trong các hoa khôi lớp, cô ấy là người được bàn tán sôi nổi nhất, thành tích học tập còn tốt như thế, nhiều lần liên tiếp nằm trong top 10 toàn khối, tương đương với sự tồn tại của hoa khôi trường rồi!!!!!!]
Vương Nhất Bác nhìn hàng chữ dài trên giấy, lần này ngay cả trả lời cũng lười. Lưu Cốc Vũ đến khi tan học vẫn không nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, đang nghĩ có phải im lặng là đồng ý hay không, vừa định xác nhận, chỉ thấy bóng dáng người kia đeo cặp sách lao ra khỏi cửa lớp.
Đúng rồi, quên mất học thần rất cuồng gia đình.
Điện thoại lại gửi tin nhắn tới hỏi hắn, Vương Nhất Bác có đi hay không, Lưu Cốc Vũ cau mày, trả lời một chữ đi. Nếu như đến lúc đó Vương Nhất Bác không đi, hắn sẽ đến trước mặt chú Tiêu tố cáo! Nói cậu ngày ngày chỉ biết cắm đầu học! Không chịu giao lưu với bạn bè!!
====
Thời tiết oi bức thích nhất là bất chợt đổ mưa to. Tiêu Chiến nhìn quần áo bị gió lớn thổi bay trên ban công, vội vàng gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, bảo cậu ở trường đợi mình.
Cổng trường chật kín người. Có những chiếc xe đạp điện với đủ loại màu sắc áo mưa, cùng những chiếc xe hơi và xe buýt không ngừng bật cần gạt nước, chắn ngang lối vào trường không thể chen qua. Anh dừng xe ở làn đường đối diện, cầm dù bước xuống, hệ thống thoát nước của trường học không quá tốt, nước đọng trên đất đã vượt quá mắt cá chân. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp phải trận mưa lớn như trút nước thế kia kể từ khi đến thành phố này.
Mặc kệ cảm giác khó chịu vì nước mưa ngấm vào giày, mưa lớn đi kèm theo gió lốc như muốn thổi bay cây dù trong tay. Anh bước nhanh qua màn mưa, quần áo đã bị nước xung quanh làm ướt hơn nửa.
Vương Nhất Bác vừa liếc mắt đã thấy được Tiêu Chiến. Cậu lo lắng muốn chạy tới, nhưng nếu làm vậy, chắc chắn sẽ bị anh càm ràm một trận. Cửa trường học bị xe chặn khiến người lớn muốn chen vào có chút khó khăn, với thị lực siêu tốt của mình, cậu nhìn thấy nước mưa đang nhỏ giọt từ chiếc cằm xinh đẹp của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cứ thế lao vào làn mưa mà không chần chừ thêm giây phút nào nữa.
"Anh ơi, em ở đây!"
Tiêu Chiến đang bối rối không biết đi qua bằng cách nào, Vương Nhất Bác đã toàn thân ướt sũng không biết từ đâu chạy tới. Anh nhanh chóng kéo tay người kia, nghiêng tán dù về phía cậu. Vương Nhất Bác vội vàng đẩy ngược toàn bộ tán dù về phía anh: "Anh, người em ướt hết rồi, có che hay không cũng vậy thôi."
"Sao thế được, đỡ ướt bao nhiêu hay bấy nhiêu, sẽ bị cảm mất."
Anh lại nghiêng tán dù về phía Vương Nhất Bác, dưới tình thế cấp bách, cậu vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến.
"Hì hì, vẫn là Nhất Bác thông minh, đi nào, mau đi thôi." Tiêu Chiến sốt ruột thúc giục, hai tay thuận thế ôm chặt eo Vương Nhất Bác, đầu cũng dán sát vào cổ cậu. Vương Nhất Bác thẳng lưng, áo phông mỏng manh của hai người cũng dính sát vào da, giờ phút này ôm nhau thật chặt, so với việc khỏa thân ôm lấy nhau cũng chẳng khác biệt là bao. Cậu xấu hổ đến đỏ ửng tai, vị trí được Tiêu Chiến nắm lấy nóng lên, khoảnh khắc này, cậu không nghe thấy cuồng phong gào thét cùng tiếng mưa xối xả, chỉ nghe được nhịp tim đập kịch liệt của bản thân.
Gần như bị Tiêu Chiến đẩy đến bên cạnh xe. Hai người nhanh chóng lên xe, tiếng mưa to đập vào cửa kính, xung quanh như bị vùi lấp trong khoảng không mờ mịt. Tiêu Chiến thấy mặt Vương Nhất Bác đỏ đến dọa người, vội vàng đưa tay sờ trán cậu.
"Có phải khó chịu không? Anh đưa em đi bệnh viện."
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng nói không cần: "Có lẽ......có lẽ là do chênh lệch nhiệt độ giữa trong xe và bên ngoài."
Tiêu Chiến chỉnh nhiệt độ trong xe cao thêm một chút, muốn nhanh chóng quay về tắm nước nóng, nấu canh gừng. Anh tập trung lái xe, không chú ý Vương Nhất Bác hôm nay yên tĩnh lạ thường.
Phần cổ và eo được Tiêu Chiến chạm vào đến giờ vẫn còn nóng hổi, Vương Nhất Bác thở dài, trong lòng lại bắt đầu rối bời.
Cậu cảm thấy mình gần đây rất kì lạ, chỉ cần đến gần Tiêu Chiến liền không tránh khỏi xao động.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hi vọng có thể dùng phong cảnh giải tỏa cảm xúc bồn chồn khó hiểu này. Nhưng cửa sổ bị nước mưa bắn tung tóe, chẳng nhìn thấy gì. Cậu chỉ đành quay lại nhìn chằm chằm phía trước.
"Nhất Bác, lấy khăn giấy lau cằm giúp anh với."
Nước trên tóc dọc theo gò má chảy xuống, Tiêu Chiến cảm thấy có chút nhột, nhưng trời mưa đường trơn, anh không dám phân tâm làm việc khác. Vương Nhất Bác nhanh chóng rút hai tờ khăn giấy, giúp anh lau mà không cản trở tầm nhìn của người kia. Khăn giấy mềm mại lướt qua bờ môi hồng nhạt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vội vàng cụp mắt xuống, nhưng lại nhìn thấy phần sẫm màu dưới chiếc áo phông trắng ướt sũng. Cảm nhận được bản thân đột nhiên hít thở không thông, cậu lập tức rụt cánh tay đang cầm khăn giấy lại. Lần này, ngay cả Tiêu Chiến cũng quay đầu nhìn cậu, trong mắt tràn ngập lo lắng.
"Sao vậy? Có phải còn khó chịu không?"
"Không...chỉ là bỗng nhiên hơi khát."
"Trong bình giữ nhiệt có nước nóng, em uống đi. Buổi sáng anh để lên xe nhưng quên uống, có lẽ vẫn còn nóng đó."
"Anh, lát nữa anh đi tắm trước, em nấu trà gừng."
"Không được, em vẫn còn đang lớn, sức đề kháng yếu hơn người trưởng thành như anh."
Vương Nhất Bác biết nói không lại anh mình, đợi lát nữa sẽ trực tiếp chuồn vào nhà bếp không ra.
Về đến nhà, tâm trạng mới xem như ổn định lại. Quần áo ướt sũng khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu, thật ra anh có chút ưa sạch sẽ, trên người dính toàn nước mưa thật không thoải mái, không chừng còn có rất nhiều vi khuẩn và kí sinh trùng. Anh vừa định quay đầu giục Vương Nhất Bác đi tắm nhanh một chút, đã thấy đối phương lẻn vào phòng bếp, "cạch" một tiếng còn khóa trái cửa.
"Anh mau đi tắm đi, anh chưa tắm xong, em sẽ không ra."
Tiêu Chiến tức đến phì cười, đứa nhóc này còn biết uy hiếp người ta. Anh không dây dưa nữa, cầm lấy khăn lông và đồ ngủ vào phòng tắm. Lúc đi ra, phòng khách đã ngập hương thơm của canh gừng, mùi vị khiến người cảm thấy an lòng sau một trận dầm mưa lớn.
"Nhất Bác, nhanh lên nào, đã để sẵn khăn lông và quần áo cho em rồi."
Vương Nhất Bác bưng canh gừng ra, giục Tiêu Chiến uống, nhìn anh nhấp xuống hai ngụm mới đi vào phòng tắm. Bên trong mờ sương, vẫn còn lưu lại mùi thơm của người vừa tắm trước, mặt Vương Nhất Bác bắt đầu ửng đỏ. Mỗi lần cậu tan học về nhà, Tiêu Chiến đều đã tắm xong, làm ổ trên sofa, vì vậy, cậu đã lâu không tắm gần như cùng lúc với anh như lúc này.
Cậu lắc lắc xua đi mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, nhanh chóng xối nước ấm lên cơ thể nóng ran.
====
Chiều thứ sáu, Lưu Cốc Vũ dặn Vương Nhất Bác đừng quên sự kiện buổi tối, cậu không phản ứng kịp.
"Học thần, là sinh nhật của Cao Kỳ Kỳ đấy, nói tối nay sẽ đi KTV!"
Cậu dường như nhớ ra được một chút: "Tôi không đi."
"Ơ kìa! Tôi...tôi đã nói với bọn họ là cậu đi rồi..."
"Hôm đó tôi không hề hứa, xin lỗi, tối nay tôi có việc bận."
Lưu Cốc Vũ khóc không ra nước mắt, mặc dù biết Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý đi dễ dàng như vậy, nhưng không ngờ cậu thật sự chẳng có chút ý định tham gia.
"Học thần, tại sao cậu không chịu tham gia những hoạt động giao lưu này với bạn học chứ? Thật ra, thỉnh thoảng đi một chút cũng rất vui mà. Cậu ngày nào tan học xong cũng về nhà ngay, không cảm thấy rất nhàm chán hả?"
Nhìn vẻ mặt chân thành đặt câu hỏi của Lưu Cốc Vũ, Vương Nhất Bác im lặng một lúc. Thật ra, chuyện cậu thích nhất là sau khi tan học được ở bên cạnh Tiêu Chiến, dù cho không nói lời nào, không làm gì, cũng đủ khiến cậu cảm thấy thỏa mãn. Thậm chí, cậu còn suy nghĩ xem, sau khi tốt nghiệp đại học, nên kiếm công việc gì thì mới có thể dành nhiều thời gian ở bên Tiêu Chiến. Nhưng những điều này, nói ra có lẽ Lưu Cốc Vũ sẽ không hiểu.
"Tôi rất thích ở nhà." Ở bên cạnh Tiêu Chiến.
"Vì vậy, tôi trân trọng từng giây từng phút ở nhà, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho những việc khác."
Lưu Cốc Vũ cảm thấy khiến Vương Nhất Bác chủ động đi là việc bất khả thi, vì vậy phải tìm người ứng cứu. Người này suốt ngày chỉ rúc trong nhà, không biết thế giới bên ngoài tuyệt vời đến nhường nào.
[Chú Tiêu, thứ sáu hôm nay, sau khi tan trường có tiệc sinh nhật của bạn học, cho phép Vương Nhất Bác đi được không ạ?]
Nói tới tiếng xưng hô "chú Tiêu" này, Lưu Cốc Vũ lại thêm buồn bực. Trước đây, hắn cũng muốn gọi "anh" giống Vương Nhất Bác, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng kia liếc cho suýt đóng băng, cộng thêm gọi "chú" đã quen, nên cứ để nguyên như vậy. Vai vế bỗng dưng vô cớ lại thấp hơn một bậc so với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác là thần tượng của hắn, thấp hơn cũng không sao, hắn tình nguyện.
Tiêu Chiến trả lời tin nhắn rất nhanh: [Chỉ cần Vương Nhất Bác đồng ý, chú cũng ok.]
[Haizz, vấn đề là học thần không chịu đi.]
[Nói thật lòng]
[Chú Tiêu]
[Từ khi quen cậu ấy ở cấp hai, cháu chưa từng thấy cậu ấy tham gia bất kì hoạt động nào, dù lớn hay nhỏ giữa bạn bè cùng lớp. Cũng sắp lên lớp 11 rồi, sau này sẽ không còn nhiều thời gian rảnh nữa, cháu muốn nhân dịp này để mọi người cùng nhau tụ họp.]
Tiêu Chiến cau mày nhìn mấy tin nhắn do Lưu Cốc Vũ gửi, trước giờ chưa từng tham gia hoạt động cùng bạn học? Anh cẩn thận nhớ lại một chút, Vương Nhất Bác dường như ngoài ba địa điểm: trường học, phòng tập nhảy, nhà, quả thật chưa từng nghe cậu nói muốn đi đâu chơi hay làm gì. Ngay cả việc học nhảy đường phố, cũng là trong lúc đi siêu thị tình cờ thấy người khác biểu diễn, Tiêu Chiến phát hiện ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn một chút, mới nghĩ cách để cậu theo học.
Chẳng lẽ tiền tiêu vặt mình cho Vương Nhất Bác, em ấy hoàn toàn không dùng đến?
Tiêu Chiến vừa giận vừa đau lòng, nhưng anh vẫn trả lời Lưu Cốc Vũ: [Cảm ơn cháu đã quan tâm đến Nhất Bác. Tuy nhiên, chú vẫn tôn trọng quyết định của em ấy. Thế này đi, chú sẽ tìm hiểu nguyên do vì sao Nhất Bác làm vậy, nhưng chú vẫn sẽ ủng hộ mọi quyết định của em ấy.]
Lưu Cốc Vũ ghen tị đến chua cả răng, anh trai của thần tượng cũng thuộc cấp bậc đại thần. Hắn ở trong nhóm KTV nói với mọi người, Vương Nhất Bác buổi tối có chuyện không đi được, để tỏ lòng xin lỗi, sau khi hát karaoke xong, hắn sẽ mời mọi người ăn xiên nướng. Cả nhóm nhao nhao nói không cần, thật ra trong lòng mọi người đều biết Vương Nhất Bác sẽ không tham gia loại hoạt động này, ban đầu cũng không ôm kì vọng quá lớn.
Mặc dù Tiêu Chiến nói như thế, nhưng trong thâm tâm vẫn vô cùng hi vọng Vương Nhất Bác có thể hòa đồng với bạn bè nhiều hơn. Anh hơi lơ đãng khi xử lý công việc trên máy tính, ngẫm nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
[Nhất Bác, việc học dạo gần đây có mệt không? Đợi em thi cuối kì xong, anh dẫn em ra ngoài thư giãn nhé?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top