Chương 41
Thái tử bạo đỏ đến tím sẫm nhà họ Vương tuyên bố giải nghệ khiến cả giới giải trí chấn động.
[Vương Nhất Bác tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí]
[Thần tượng trở thành tổng tài, fan nhà ai đó sướng rồi]
[Kỷ lục ba năm ra mắt không dính scandal]
[Dây chuyền hoa hồng]
......
[Sau này không được nhìn thấy anh ấy nữa, huhuhhu...]
[Từ giờ trở đi chỉ có thể gặp trai đẹp trên tin tức báo cáo tài chính thôi hức hức...]
[Không có đạo diễn Vương thì cậu ta làm gì có cửa, chỉ được mỗi mã bề ngoài.]
[Haha, hai người họ quay một bộ phim, bị hoãn lại đến nay còn chưa công chiếu. Chính đạo diễn Vương cũng nói sẽ không giúp đỡ Vương Nhất Bác bất kì việc gì. Có người chỉ là ngọn cỏ ven đường nên mới ghen ăn tức ở thôi!]
[Chị gái lầu trên nói rất hay! Mọi người đều công nhận năng lực của Vương Nhất Bác, nếu không thì chỉ trong vòng hai năm làm sao thu hút được nhiều người hâm mộ như vậy. Trái lại thần tượng nhà mấy người được thổi phồng bao nhiêu năm mà chẳng có tí bọt sóng nào?!!!]
[Mấy người bị ngu hả, đạo diễn Vương nói không giúp thì thật sự không giúp à. Người ta có bao nhiêu mối quan hệ cá nhân các người biết được hả, quả nhiên fan hâm mộ là thứ ngu ngốc nhất.]
[Lầu trên đừng ghen tị, không phủ nhận nổi tiếng đúng là cũng phải có số, nhưng muốn đạt đến đỉnh cao thì căn nguyên nằm ở năng lực và sự kiên trì của chính bản thân. Tiểu Vương hoàn toàn có đủ thực lực này.]
......
====
Vương Nhất Bác xuống xe, nhanh chóng bước vào tòa nhà Vương thị. Nhìn bề ngoài, hôm nay có vẻ là ngày đầu tiên cậu đi làm, nhưng một số nhân viên điều hành cấp cao bên trong đều biết vị thái tử này đã can thiệp vào công việc của công ty từ nửa năm trước.
"Sắp xếp người xác nhận với bên phía Cát An về dự án lần này. Nếu không có vấn đề gì thì công bố ra thị trường càng sớm càng tốt trước kì nghỉ lễ."
Cậu vô thức nới lỏng chiếc cà vạt lụa in hoa văn tối màu. Trưởng phòng kinh doanh ở phía đối diện bị vẻ đẹp trai của Vương Nhất Bác thu hút đến không thể tập trung.
Không nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
"Vâng vâng vâng, Vương tổng, tôi lập tức đi sắp xếp."
Sau khi xử lý xong toàn bộ công việc cũng đã quá giờ ăn trưa từ lâu, cậu nhấp một ngụm cà phê đá, đứng dậy chuẩn bị trở về nhà.
Dường như có người đang cãi nhau ở hầm đậu xe, Vương Nhất Bác giả vờ không thấy, đi đến cạnh xe mình.
"Vương Nhất Bác!"
"Vương Nhất Bác! Là tôi, Vương Triết! Tôi từng nhận nuôi cậu!"
"Vương Nhất Bác, chúng ta đã sống cùng nhau bảy năm! Bảy năm đó!"
Người đàn ông hét lớn, Vương Nhất Bác quay lại, nét mặt cậu đã có phần góc cạnh hơn hai năm trước, lúc nhìn người khác sẽ sinh ra cảm giác áp bức. Hoàn toàn không ngờ người này chỉ vừa mới đón sinh nhật hai mươi tuổi.
"Nhất Bác, cậu còn nhớ tôi không? Tôi đã từng nhận nuôi cậu. Cậu có thể cứu tôi được không? Nể tình ngày xưa chúng ta từng nương tựa nhau mà sống, cậu cứu tôi với."
Vương Triết có mái tóc bù xù, khuôn mặt nhếch nhác, Vương Nhất Bác chỉ có thể dựa vào ánh mắt mơ hồ đoán được đối phương đúng là người năm xưa.
"Nợ tiền hay nợ mạng?"
Chàng trai chậm rãi bước đến trước mặt người đàn ông, bộ âu phục màu trắng trang nhã nhưng không làm mất đi vẻ khí khái, làm nổi bật bờ vai rộng của Vương Nhất Bác. Thanh âm cậu cũng trở nên trầm thấp và chững chạc hơn, hoàn toàn không thể so sánh với đứa trẻ gầy gò trong trí nhớ của Vương Triết.
Vương Triết nhất thời im lặng, tự hỏi mình có tìm nhầm người không.
"Nói."
Vương Nhất Bác khẽ cau mày, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
"Tiền! Tôi nợ tiền! Vợ tôi mấy năm trước bị lừa đến sòng bạc, nợ mấy trăm nghìn. Bây giờ bọn họ muốn bắt con trai tôi để nghiên cứu nội tạng! Tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai này! Nhất Bác, tôi thật sự không còn cách nào khác......"
"Đây là chi phiếu một triệu, sau này đừng đến tìm tôi nữa."
"Nếu không, tôi còn có thể đáng sợ hơn những kẻ đó."
Nói xong, cậu mỉm cười nhìn chằm chằm Vương Triết. Rõ ràng đang là thời tiết tháng tám, nhưng Vương Triết lại cảm thấy một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.
Chi phiếu nhẹ nhàng đáp xuống đất, bảo vệ xung quanh tản ra nhường đường cho Vương Nhất Bác. Vương Triết nhìn theo bóng lưng của người kia qua cặp mắt đục ngầu, dường như trong khoảnh khắc thấy được Vương Nhất Bác khi còn bé.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, đứa trẻ rúc vào góc tường cúi gằm mặt, chỉ thấy được đốt sống cổ xương xẩu nổi bật. Khi nghe tin mình sắp được nhận nuôi, Vương Triết đã nhìn thấy một tia phản kháng thoáng qua mắt cậu. Đến bây giờ hắn mới nhận ra, khí chất của Vương Nhất Bác ngày đó giống hệt như bây giờ, chưa từng thay đổi.
Những kí ức tồi tệ bị khơi lại khiến Vương Nhất Bác bực bội ngồi trong xe hút thuốc.
Cậu không biết hiện tại Tiêu Chiến đang ở đâu, thật ra chỉ cần muốn là có thể tra ra được, nhưng cậu không dám.
Điếu thuốc cháy dở bị dập tắt.
Tiêu Chiến, anh vì yêu em nên mới rời xa em đúng không?
====
Một tuần sau khi tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí, Vương Nhất Bác đã lên cả chục cái hotsearch lớn nhỏ, thu hút sự chú ý nhất hôm nay chính là một trong những fan hâm mộ lớn của cậu.
Nhất Ba Bình An: [Cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người trong hai năm qua! Nhất Bác đã bắt đầu một cuộc hành trình mới. Từ hôm nay, tôi cũng sẽ bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình, nhưng việc yêu mến em ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Cảm ơn vì có thể gặp gỡ mọi người.]
[Người ơi, đừng mà! Vẫn muốn xem ảnh anh chụp và tranh anh vẽ.]
[Huhu, tôi không muốn, tôi không muốn. Bình An là họa sĩ mà tôi thích nhất. Mỗi lần vẽ Nhất Bác đều rất tỉ mỉ như thể đặt tình yêu vào trong đó. Anh ấy thật sự rất yêu quý Nhất Bác......]
[Anh ấy là người yêu mến Nhất Bác nhất mà tôi từng biết. Anh ấy không bỏ lỡ bất kì sự kiện nào từ mùa hè năm ngoái. Hơn nữa, ngày nào cũng chăm chỉ đăng ảnh, mỗi năm còn dành tâm sức làm video mừng sinh nhật. Tôi cảm thấy anh ấy đã xem tình yêu của mình đối với Vương Nhất Bác như một lẽ sống rồi.]
[Rất muốn thấy Nhất Bác theo dõi anh ấy, hoặc hai người có thể kết nối một lần, để Nhất Bác biết có một người như thế đã luôn đồng hành cùng cậu ấy suốt hai năm huhuhu.]
[Cực lực đồng ý.]
[Cực lực đồng ý.]
......
Nhất Ba Bình An được đẩy lên top mười hotsearch, Hồ Chân nhìn thấy liền gọi điện cho Vương Nhất Bác, hỏi xem có muốn ấn theo dõi không.
"Không cần."
Giọng nói bình thản không chút gợn sóng.
Hồ Chân cảm thấy cuộc điện thoại này thật lạnh lùng.
Từ khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác như biến thành cỗ máy vô hồn. Không biết rốt cuộc lúc đó đạo diễn Vương và Tiêu Chiến đã nói những gì mà có thể khiến người biến mất ngay lập tức.
Cho đến bây giờ, cô vẫn không muốn nhớ lại một tháng sau khi Tiêu Chiến mất tích, đó chắc chắn là cơn ác mộng trong sự nghiệp của cô. Trước đây, cô luôn cảm thấy mối tình thời trẻ của mình đã đủ khắc cốt ghi tâm, nhưng dường như nó chẳng là gì so với tình yêu của hai người kia.
"Cậu giải nghệ quá đột ngột, chi bằng theo dõi người này, cũng xem như đặt một dấu chấm hoàn mỹ, thành toàn cho những người yêu thích cậu."
"Không cần."
Giới giải trí kia chẳng có gì đáng để cậu lưu luyến.
"Tôi bận rồi."
"Này alô alô——"
Hồ Chân nhìn điện thoại đã ngắt, thở dài bất lực.
Đêm đã khuya, Vương Nhất Bác xử lý xong mail từ nước ngoài thì cầm quần áo vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, bước ra mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa to. Cây lưỡi hổ do Tiêu Chiến trồng trên bệ cửa sổ bị mưa thổi ướt. Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy ra ban công, cẩn thận lấy chậu hoa xuống.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, kim đồng hồ đã chỉ hai giờ. Cậu ngồi xuống giường uống vài viên thuốc, lấy quần áo của Tiêu Chiến đặt dưới gối ra, đưa lên chóp mũi hít một hơi thật sâu. Cậu thật sự biết ơn vì Tiêu Chiến vội vàng rời đi, để lại cả tủ quần áo, nếu không, cậu chẳng biết bản thân phải ngây ngốc trải qua hai năm vừa rồi như thế nào.
Mưa ngoài cửa sổ dần nhỏ hạt, thuốc cũng từ từ phát huy tác dụng giữa tiếng mưa rả rích, người trong phòng ôm quần áo chìm vào giấc ngủ với đôi mày cau chặt.
====
"Tiêu Chiến, anh phải đi tìm cậu ấy sao?"
Diệp Trần nhìn người đàn ông trước mặt, dáng vẻ vẫn như trước đây. Điểm khác biệt duy nhất là lông mày dường như vương thêm chút ưu tư, khiến anh trông càng quyến rũ và bí ẩn hơn.
"Ừ. Tôi đã có được câu trả lời mình mong muốn rồi."
"Tôi thật sự rất ghen tị, người kia có thể khiến anh thích nhiều đến như vậy."
Tiêu Chiến uống cạn rượu trong ly: "Nói sai rồi, không phải thích."
"Em ấy là người duy nhất tôi yêu."
"Đã đến lúc tôi phải quay về, tôi không thể sống thiếu em ấy."
Mặc dù Diệp Trần đã từ bỏ hi vọng được Tiêu Chiến chấp nhận, nhưng khi nghe anh tỏ tình với một người đàn ông như thế, trái tim hắn vẫn đau đến mức không thở được.
"Anh thật sự là......"
Hắn không thể tiếp lời, khẽ cười rồi uống cạn ly rượu trước mặt.
"Tôi đi trước."
Tiêu Chiến vẫy tay, cầm chìa khóa xe rời khỏi quán bar. Hai năm qua anh trở về thành phố B, tình cờ gặp lại Diệp Trần. Người này cuối cùng cũng nói rõ tình cảm trong lòng với anh. Tiêu Chiến bảo anh đã có người muốn ở bên cạnh cả đời, đối phương mới dần bỏ cuộc.
Anh ngồi vào xe, lấy điện thoại ra ngắm nhìn album ảnh đặt tên Nhất Bác, những bức ảnh bên trong đều đã được anh xem qua hơn trăm lần. Từng khoảnh khắc của thiếu niên từ khi là bé trai đến lúc trưởng thành đều luôn có sự chứng kiến của Tiêu Chiến. Nhưng làm thế nào để dỗ dành một người đã chịu tổn thương suốt hai năm? Tiêu Chiến đau đầu đặt điện thoại sang một bên, đến khi tài xế đưa về nhà, anh vẫn chưa nghĩ ra được cách.
Tuần sau là sinh nhật ba mươi tuổi của Tiêu Chiến, anh đã giải quyết xong công việc ở thành phố B, chuẩn bị về quê một chuyến. Anh không quan tâm đến hotsearch, tài khoản đó sau này cũng sẽ không dùng nữa, cứ để nó ngủ yên trong quá khứ cùng vị đại minh tinh đã giải nghệ đi.
====
Trong nhà rất yên tĩnh, nhìn qua liền biết không có ai ở nhà.
"Mẹ, ba mẹ không có ở nhà ạ?"
"À, ba mẹ đã hẹn dì Lưu cùng gia đình dì ấy đến thành phố A chơi. Một tuần nữa mới về."
"Ba mẹ đi bao nhiêu người, có an toàn không? Du lịch theo đoàn hay cá nhân? Sao không nói trước với con?"
"Nhất Bác đã sắp xếp cho chúng ta, con yên tâm, Nhất Bác rất đáng tin cậy."
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác sắp xếp thì không hỏi thêm nữa, chỉ bảo bọn họ chú ý an toàn rồi cúp điện thoại. Nhìn căn nhà yên tĩnh, anh bỗng cảm nhận rõ ràng sự tương phản mạnh mẽ giữa không khí náo nhiệt trong điện thoại khi nãy cùng thực tế.
Anh ủ rũ gục đầu ngồi xuống sofa, cảm giác mệt mỏi trên máy bay lập tức ập đến khiến Tiêu Chiến thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc thức dậy đã là chạng vạng tối, trong nhà tối om, bóng cây ngoài cửa sổ rải bóng xuống ban công, tản ra thành những mảng sáng li ti. Người ta thường nói hoàng hôn là thời khắc cô đơn nhất, Tiêu Chiến hiện tại đã được trải nghiệm sâu sắc cảm giác này. Trong lòng vô cùng trống rỗng, căn nhà tĩnh lặng đến nỗi hệt như một chiếc lồng giam.
"Tỉnh rồi."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh, một người đàn ông đang ngồi ở đầu kia của ghế sofa, giữa phòng khách mờ mịt chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ.
Chính là người đã lấp đầy toàn bộ album ảnh của anh.
Nước mắt phút chốc lăn từ khóe mắt xuống cằm, từng giọt tí tách rơi chẳng mấy chốc đã thấm ướt cổ áo phông. Nhưng anh lại cắn chặt môi dưới, không dám phát ra âm thanh, sợ rằng người trước mặt chỉ là ảo ảnh.
Vương Nhất Bác mềm lòng, cậu không cách nào không mềm lòng trước Tiêu Chiến.
"Đến đây."
Tiêu Chiến không nhúc nhích, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt.
Vương Nhất Bác lặng lẽ thở dài, đứng dậy khỏi sofa, đến bên cạnh anh.
"Có đói bụng không?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.
Khuôn mặt đỏ bừng vì kiềm nén, đôi mắt phủ đầy sương mù khiến người nhìn không khỏi sinh ra cảm giác thương xót. Thật khó tưởng tượng người đàn ông này sắp bước sang tuổi ba mươi.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, trước khi gặp Tiêu Chiến, trong đầu cậu có vô số ý nghĩ đáng sợ mà bản thân không dám nghĩ đến. Tiêu Chiến ở nước ngoài sống có vui vẻ không? Liệu có người bắt nạt anh hay thích anh đến mức theo đuổi bằng mọi giá không? Liệu anh có gặp được người mình thích, thích đến độ bất chấp tất cả để cưới người ấy hay không......
Sau khi gặp được anh, toàn bộ suy nghĩ kia đều tan biến. Chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh cũng có thể khiến Vương Nhất Bác vơi đi phần nào nỗi đau chịu đựng suốt hai năm qua. Tiêu Chiến đã sớm trao bản thân anh cho cậu, vậy nên, anh chỉ có thể là của cậu.
"Còn bỏ đi nữa không?"
Tiêu Chiến tiếp tục lắc đầu.
Vương Nhất Bác hoàn toàn đầu hàng.
Cậu cúi xuống sát mặt Tiêu Chiến, ôm người vào lòng. Tại sao lại gầy đi nhiều vậy? Cả cơ thể nằm gọn trong lòng, vòng eo mảnh mai đến mức có thể ôm trọn bằng một tay.
"Chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé."
Nghe được giọng nói trầm thấp khiến Tiêu Chiến có chút sững người.
Vương Nhất Bác lập tức siết chặt tay, Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, nhanh chóng ôm lấy người kia, sau đó gật đầu.
"Anh bằng lòng?"
Tiêu Chiến nghe ra âm giọng run rẩy của cậu.
"Bằng lòng."
"Nhất Bác, anh yêu em."
====//====
Yuu: Hình như tác giả theo trường phái đánh nhanh rút gọn 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top