Chương 40


"Anh ơi, mau lên xe."

Vương Nhất Bác đau lòng kéo người vào xe, dùng chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng thổi khô phần tóc mái ướt mồ hôi.

"Nhất Bác......"

"Em đây."

Tiêu Chiến nằm trên người cậu, hơi ngẩng đầu lên, gió từ chiếc quạt nhỏ phả vào trán vô cùng mát mẻ, dễ chịu.

"Anh yêu em nhiều lắm."

Vương Nhất Bác sững người phút chốc, cúi đầu nhìn vào đôi mắt như ngậm nước hồ thu của Tiêu Chiến rồi mạnh mẽ hôn người dưới thân trước mặt Tiểu Bàn đang ngồi phía sau.

Tiểu Bàn vội cúi đầu, tự chơi với ngón tay xem như chưa nhìn thấy gì.



Sau khi gửi cho Hồ Chân đoạn video quay cảnh Ninh Triết ăn chơi sa đọa với bốn người mẫu trong hộp đêm, mấy ngày tiếp theo, Tiêu Chiến yên tâm chạy theo làm trợ lý cho Vương Nhất Bác. Những bình luận tiêu cực trên mạng dần lắng xuống, cơn ho của Vương Nhất Bác cũng đỡ hơn rất nhiều. Hồ Chân đề nghị bọn họ đi khám thử bác sĩ Trung y, bác sĩ lại nói đây là do tâm bệnh, không nên suy nghĩ quá nhiều, lúc nào cũng phải giữ tâm trạng thoải mái.

Tiêu Chiến nghe mà kinh ngạc.

Kết quả, mỗi đêm anh đều bị Vương Nhất Bác đè lên giường giày vò với lý do chữa bệnh. Thuốc vẫn là thuốc cảm thông thường, nhưng người này quả thực đã hết ho. Ngay cả Tiêu Chiến cũng cảm thấy Trung y thật thần kì.



====

Đầu tháng chín, Vương Nhất Bác chuẩn bị vào đoàn phim, Tiêu Chiến xem xét kế hoạch không có vấn đề gì liền quyết định đi theo. Vương Nhất Bác nhờ người bố trí phòng khách sạn theo phong cách ấm áp giống như ở nhà, thậm chí còn giữ nguyên bàn làm việc của Tiêu Chiến.

"Anh ơi, vất vả cho anh rồi, sau khi quay xong bộ phim này, em sẽ lui về hậu trường, có được không?"

Cậu tính toán thu nhập của mình trong năm qua, sau khi trừ số tiền dành cho việc kia, khoản dư còn lại vẫn đủ để đầu tư cho bản thân. Nếu bộ phim lần này có doanh thu tốt, cộng thêm số tiền trước đó sẽ đủ để anh trai cậu mua một căn nhà ở thành phố mà anh yêu thích.

Tiêu Chiến đang vùi đầu trong ngực Vương Nhất Bác tận hưởng dư âm sau cao trào, nghe thấy lời này không khỏi nhe răng cắn cậu một cái.

"Vừa ra mắt được một năm đã nghĩ đến chuyện giải nghệ, em mới mười tám tuổi thôi đó."

"Em muốn dành nhiều thời gian hơn cho anh. Anh có biết khi còn đi học, em đã định làm nghề gì không?"

"Nghề gì?"

Tiêu Chiến tò mò ngước lên, bị người bắt được hôn một cái.

"Vừa kiếm nhiều tiền vừa nhàn hạ."

"Hahahaha, Vương Nhất Bác không ngờ em mơ đẹp thế."

Vương Nhất Bác cúi đầu cọ cọ mặt anh, tiếng cười vang vọng bên tai, mùi hương phả vào chóp mũi khiến trái tim căng phồng vì hạnh phúc.



====

Tiêu Chiến vội vã quay lại thành phố H để giúp một cặp đôi thiết kế hội trường tổ chức đám cưới. Trước khi đi, cả hai đã làm cả đêm, sự nhớ nhung không nỡ xa rời đều được gửi vào trong mỗi một lần ân ái, như thể dù trời có sập cũng không thể chia cách bọn họ.

"Anh à, đợi em quay lại tìm anh nhé."

"Ừ, anh xong việc trước cũng sẽ tới tìm em."

"Anh chỉ cần ngồi yên chờ thôi, em sẽ đến đón anh."

"Được."

Bọn họ tách ra vào tháng thứ hai sau khi Vương Nhất Bác tròn mười tám tuổi.

"Thầy Tiêu, thật sự cảm ơn anh. Anh quả thực rất tận tâm."

Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn đôi vợ chồng trẻ nói cảm ơn. Anh nhận tiền làm việc, đương nhiên phải cố gắng hết sức.

"Trách nhiệm của tôi mà."

"Trời ơi, mau xem hotsearch!"

"Vương Nhất Bác hóa ra là đứa con trai đã thất lạc nhiều năm của đạo diễn Vương!!!?"

Tiêu Chiến như bị đóng đinh tại chỗ, khó tin nhìn về hướng phát ra lời bàn tán.

Anh sốt ruột chạy đến trước mặt một cô gái, hỏi Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì.

Nhìn người đàn ông đẹp trai nhưng đang hốt hoảng trước mặt, cô gái cũng không biết phải nói gì.

Như bị vẻ mặt lo lắng của đối phương thức tỉnh, cô vội vàng chỉ vào điện thoại:

"Anh mau xem hotsearch, đều bạo đỏ rồi! Hóa ra Vương Nhất Bác lớn lên ở cô nhi viện! Trời ơi, chuyện này quá kịch tính rồi."

Tiêu Chiến luống cuống lấy điện thoại ra, bấm mở ứng dụng đã có phần bị đơ.

[Đạo diễn Vương công khai mình là cha ruột của Vương Nhất Bác!]

[Vương Nhất Bác, nam chính mỹ cường thảm!]

[Người thừa kế duy nhất của nhà họ Vương.]

......

Ba hotsearch đều treo chữ "bạo" đỏ thẫm, nhưng Tiêu Chiến không có tâm trạng đọc bất kì thông tin nào.

Anh gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng bên kia từ đầu đến cuối không có ai nghe máy.

Trong lúc hốt hoảng, anh nhanh chóng lên xe, rời khỏi hội trường.



====

Làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, nếu đây là thật, nếu chuyện đúng là như thế......

Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ đạo diễn Vương là người thế nào, nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại phải sống ở cô nhi viện? Nếu là sự thật tàn khốc, anh tuyệt đối sẽ không để những kẻ giả nhân giả nghĩa kia tiếp cận Vương Nhất Bác.

Anh với lấy điện thoại di động bị vứt sang một bên.

"Anh Tiêu? Sao hôm nay có thời gian tìm tôi vậy?"

"Cậu có biết chuyện đang treo trên hotsearch không?"

Phương Cát là bạn cùng phòng thời đại học của Tiêu Chiến, có quan hệ rộng trong giới giải trí, lần trước cũng nhờ cậu ta lấy được video của Ninh Triết.

"Thì chính là chuyện của mấy gia tộc giàu có đấy, đạo diễn Vương thời trẻ đã yêu một người phụ nữ, đáng tiếc nhà họ Vương không thừa nhận. Người phụ nữ đó sau khi mang thai thì ra nước ngoài, sinh con xong lại bị nhà họ Vương dùng chút thủ đoạn cướp về. Kết quả trên đường về nước, không biết vì nguyên nhân gì mà đứa trẻ này bị thất lạc.

Tôi cũng không biết chi tiết, tôi chỉ nghe nói chuyện này năm đó đã gây ra một trận sóng to gió lớn trong giới tư bản. Nhà họ Vương dùng tất cả các mối quan hệ để tìm đứa trẻ kia, nhưng nó biến mất tăm chẳng chút dấu vết. Tinh thần của đạo diễn Vương sa sút một khoảng thời gian dài, người phụ nữ kia cũng thề sẽ không bao giờ về nước nữa."

Phương Cát nói xong nhưng không nghe Tiêu Chiến đáp lại.

"Sao vậy, đột nhiên lại quan tâm đến mấy chuyện bê bối này."

"Cậu biết tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ đúng không?"

Tiêu Chiến khẽ lên tiếng.

"Móa! Mẹ nó! Anh Tiêu thật có bản lĩnh! Anh nhận nuôi thái tử của Vương thị?!"

Tiêu Chiến mím môi, tựa như không muốn nói tiếp chuyện này nữa.

"Tôi cúp đây, có cuộc gọi tới."

Sau khi cúp điện thoại của Phương Cát, số điện thoại của Vương Nhất Bác lập tức hiện lên.

"Anh ơi, em vừa ghi hình tiết mục xong——"

"Nhất Bác, đạo diễn Vương thật sự là cha em?"

"Ừ, ông ấy nói như thế, còn có cả giấy giám định quan hệ cha con, có lẽ từ lúc ở đoàn phim đã nghi ngờ rồi."

Nói xong, cậu lại vội vàng bổ sung.

"Anh à, cha mẹ ruột của em là ai không quan trọng, em chỉ muốn ở bên anh cả đời mà thôi."

"Anh cũng vậy."

Sau khi nghe Tiêu Chiến nói, trái tim đang treo lơ lửng của Vương Nhất Bác mới được đặt xuống. Lắng nghe tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, lòng cậu cũng dần thấy bình yên.

"Tối nay em quay về thành phố H nhé?"

"Hiện tại có rất nhiều người đang theo dõi em, em không thể quay lại."

"Nhưng em thật sự rất nhớ anh, đã mấy ngày không được gặp nhau, gần đây cũng ngủ không ngon." Vương Nhất Bác biết cách khiến anh mình mềm lòng. Cậu quả nhiên cảm nhận được sự do dự của Tiêu Chiến.

"Anh đến tìm em."

Tiêu Chiến nói xong liền cúp điện thoại.



====

Vừa xuống máy bay, điện thoại liền vang lên.

"Chị Hồ."

"Đừng nói cậu muốn đi tìm Vương Nhất Bác nhé?"

"Đúng vậy."

"Khoan đến, ở khách sạn đợi đi. Cậu ấy đang bận tham dự sự kiện, gần đây có quá nhiều người theo dõi từng động thái của cậu ấy."

"Vâng."

Tiêu Chiến không biết nên nói gì, vừa định ngắt máy, bên kia lại lên tiếng.

"Có lẽ tôi biết tại sao đạo diễn Vương lại làm như vậy."

Cô dừng một chút rồi nói: "Ông ấy hẳn là đã biết mối quan hệ giữa hai người. Nếu Vương Nhất Bác thật sự là con trai của ông ấy, nhà họ Vương tuyệt đối sẽ không cho phép người thừa kế yêu đàn ông."

Tiêu Chiến thầm phủ nhận. Anh không nghĩ đạo diễn Vương là người như vậy.

"Tôi về khách sạn trước. Nếu phía Vương Nhất Bác không tiện thì đừng nói với em ấy tôi đang ở đây."

Sau khi cúp điện thoại, anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói bản thân có chuyện đột xuất, không thể đến gặp cậu.

Đối phương không trả lời.

Anh thở dài nằm trên sofa trong khách sạn, lần đầu tiên cảm thấy con đường phía trước có chút mịt mờ.



====

Vương Nhất Bác cau mày liếc nhìn đạo diễn Vương ngồi đối diện. Mấy tháng trước cậu rất tôn trọng người này, nhưng nếu người này đến để ngăn cản cậu và Tiêu Chiến......

"Lần đầu tiên nhìn thấy con, ta đã cảm thấy con có chút thân thuộc."

"Sau một thời gian tiếp xúc, cảm giác ấy càng thêm rõ ràng."

Đạo diễn Vương chậm rãi nói.

"Ta đến để nói cho con biết."

"Con là con trai của nhà họ Vương."

Vương Nhất Bác cau mày thật chặt.

"Tôi không muốn, cũng không cần."

"Ta biết con cần gì, nhưng con có chắc thứ con không cần, người khác cũng không cần?"

"Năng lực của con rất giỏi, nhưng ở cái giới giải trí ăn thịt người này, dựa vào bản thân, đến bao giờ con mới có thể trở thành chỗ dựa vững chắc?"

"Ngày nào cũng bị bóc lột công sức. Một tháng con và Tiêu Chiến gặp nhau được mấy lần?"

Vương Nhất Bác ngắt lời ông: "Chúng tôi có kế hoạch của riêng mình. Những gì ngài thấy hiện tại không có nghĩa là tương lai cũng sẽ như thế."

"Tiêu Chiến có thật sự yêu con không?"

Mí mắt chàng trai trẻ khẽ giật.

Đạo diễn Vương từ tốn châm một điếu thuốc: "Cách nhau mười tuổi, sao con biết cậu ta không phải chỉ đang dỗ dành con, chơi đùa với con vài năm, sau hai năm lại tìm người khác kết hôn sinh con?"

"Con có thể cho cậu ta cái gì? Vương Nhất Bác, con chỉ là một kẻ trắng tay."

"Đạo diễn Vương, tôi rất ngưỡng mộ năng lực của ngài, nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải ngồi đây nghe những lời nói tự cao của một người sỏi đời."

Vương Nhất Bác cầm lấy áo khoác, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Người trong phòng khẽ mỉm cười.



====

"Anh ơi, anh đang ở đâu?"

"Anh đang......chỉnh ảnh."

"Em về tìm anh."

"Muộn thế này rồi, em mau nghỉ ngơi sớm đi, nếu không bệnh ho lại tái phát."

Giọng nói dịu dàng của anh xoa dịu trái tim đang bất an của Vương Nhất Bác.

"Nhưng em thật sự rất nhớ anh, anh ơi......em yêu anh nhiều lắm."

"Mau nghỉ ngơi sớm đi, anh đợi em."

Tiêu Chiến không nói yêu cậu. Trái tim Vương Nhất Bác như bị ai đó bóp chặt.

"Vâng, vậy anh cũng ngủ sớm nhé, thức khuya có hại cho mắt."

"Ừa, nghe lời cún con."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, mệt mỏi nhìn tin nhắn của đạo diễn Vương.

Đối mặt với lời mời này, trong lòng anh có chút kháng cự.



Vương Nhất Bác nhanh chóng mua vé bay về thành phố H, vừa đến sân bay đã bị nhận ra.

Cậu vội vàng rời đi, ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh, đèn flash máy ảnh liên tục lóe lên làm cậu lóa mắt.

Thời gian vốn không còn nhiều, lại bị mọi người vây quanh khiến Vương Nhất Bác bỏ lỡ chuyến bay cuối cùng. Khi Tiểu Bàn đến đã thấy nghệ sĩ nhà mình đang bị chặn trong góc vô cùng đáng thương.

Sau khi dẫn được người lên xe, Tiểu Bàn mới dám lên tiếng.

"Anh Nhất Bác? Bây giờ có về khách sạn không?"

"Ừ."

Một chữ đơn giản mang theo giọng mũi mơ hồ.



[Vương Nhất Bác ở sân bay giữa đêm khuya] lặng lẽ leo lên hotsearch, Hồ Chân vội vàng nhờ người xử lý. Hôm sau, chỉ có một ít người biết nam minh tinh nổi tiếng gần đây Vương Nhất Bác đã một mình xông ra sân bay vào giữa đêm và bị bao vây.

"Tình hình cậu ấy thế nào?"

"Suốt quá trình chỉ nói một chữ, cửa thang máy mở xong cũng không biết bước vào."

"Haizz, hủy bỏ hoạt động ngày mai đi. Tình trạng cậu ấy thế này đi còn tệ hơn."

"Vâng."

Sau khi cúp máy, Tiểu Bàn lặng lẽ thở dài.



====

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đúng hẹn đến địa chỉ mà đạo diễn Vương gửi, có vẻ là nhà riêng, kiến trúc theo phong cách truyền thống khiến trái tim căng thẳng của anh buông lỏng đôi chút.

Sau khi ngồi xuống, đạo diễn Vương không giấu được sự khen ngợi dành cho anh.

"Tiêu tiên sinh thế này mà không gia nhập giới giải trí quả thật đáng tiếc."

Tiêu Chiến nâng trà cảm tạ: "Đạo diễn Vương có việc cứ nói thẳng."

"Vương Nhất Bác còn quá trẻ. Khi bằng tuổi thằng bé, mỗi ngày tôi đều học cách trau chuốt kịch bản, cách xử lý ánh sáng, không hề biết tình yêu là gì."

Tiêu Chiến hơi cau mày: "Vậy là đạo diễn Vương đang nghi ngờ tình cảm của chúng tôi?"

"Tôi không nghi ngờ. Cách thằng bé nhìn cậu rất giống tôi năm xưa."

"Tình cảm sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ như tuổi tác hay giới tính. Tôi và Nhất Bác không dễ gì mới đi được đến hiện tại. Hôm nay, tôi đến đây cũng muốn nói với ngài rằng tôi sẽ không rời xa em ấy."

Đạo diễn Vương cười nói: "Đừng nghĩ tôi bảo thủ như vậy. Có thể gặp lại đứa con duy nhất của mình đã là phước do ông trời ban cho tôi rồi. Tôi nào dám đòi hỏi nhiều như thế."

Nói xong, ông lại nhìn Tiêu Chiến: "Chuyện giữa hai người quá dễ điều tra. Cậu có từng nghĩ, một khi công chúng biết về mối quan hệ ban đầu của cả hai, bọn họ sẽ nói thế nào về cậu và Vương Nhất Bác không?"

"Nhận nuôi, vị thành niên."

"Tùy ý suy diễn, thêm thắt một chút là có thể dồn hai người đến đường cùng, cả đời cũng không thể ngóc đầu lên."

Không phải Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng anh luôn tin chỉ cần không công khai quan hệ người yêu là được.

"Không thể giấu. Khi thật lòng yêu một ai đó, cậu sẽ không thể che giấu."

"Tôi tin con trai mình tuyệt đối sẽ không cam lòng che giấu tình yêu này trong bóng tối." Sao ông có thể không hiểu cảm giác muốn thể hiện tình yêu sâu sắc với một người là như thế nào, hận không thể cho cả thế giới biết mình có một người yêu vô cùng hoàn mỹ, tình cảm của cả hai sâu đậm đến nhường nào.

"Tôi không nghĩ nhiều như vậy." Tiêu Chiến thừa nhận anh không nghĩ xa bằng đạo diễn Vương.

"Hai người hẳn là đã suy nghĩ rồi, có phải Nhất Bác từng nói với cậu chuyện muốn giải nghệ không? Thằng bé chắc chắn đã cân nhắc rồi. Nếu muốn ở bên cậu mỗi ngày, thằng bé sẽ không thể toàn tâm toàn ý cho công việc, mà chỉ có thể lui về hậu trường. Bằng cách này, khi mối quan hệ của cả hai được công khai, sẽ không bị người ngoài bàn tán quá nhiều. Tôi đoán thằng bé không muốn ảnh hưởng đến cậu. Làm người của công chúng sẽ phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm."

Hóa ra đây là lý do Vương Nhất Bác muốn giải nghệ. Tiêu Chiến cảm thấy có chút áy náy, không ngờ anh lại không suy nghĩ thấu đáo bằng người yêu nhỏ hơn mình mười tuổi.

"Ngài muốn tôi và Vương Nhất Bác xa nhau một thời gian?"

Đạo diễn Vương bình tĩnh nhìn anh, đôi mắt hẹp dài có phần giống Vương Nhất Bác một lần nữa thể hiện sự khen ngợi đối với người đàn ông trước mặt.

"Ra nước ngoài một thời gian, sau khi trở về, cậu sẽ thấy một Vương Nhất Bác hoàn toàn khác."

Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa nhà họ Vương, ngước nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài. Anh từ chối đạo diễn Vương lái xe tiễn anh về vì không muốn mọi người phát hiện mối liên hệ giữa bọn họ.

Đạo diễn Vương mỉm cười khen anh thông minh.

"Tôi không thông minh."

Bất cứ điều gì tốt cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều bằng lòng làm.

Vương Nhất Bác đã được định sẵn sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia. Ngay từ lần đầu tiên tham gia thi đấu, Tiêu Chiến đã biết người này sinh ra để trở thành trung tâm của sân khấu.





====//====

Tác giả: Nhất Bác chỉ muốn ở bên Chiến Chiến, nhưng Nhất Bác vẫn còn quá trẻ, Chiến Chiến cũng không muốn trì hoãn tương lai của cậu huhuhu......nên cả hai đành phải cho nhau một chút thời gian và không gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top