Chương 26
Sau khi biết Tiêu Chiến có ý định hẹn hò, lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, gương mặt vốn dĩ chưa từng có mụn giờ lại bắt đầu nổi mụn ở cằm.
Cậu càng cố gắng học hỏi từ các tiền bối trong đoàn phim hơn, có thời gian rảnh liền đến gặp đạo diễn để xin chỉ bảo. Lưu Chân vốn dĩ đã có hứng thú với cậu, sau thời gian dài thân thiết, mối quan hệ giữa cả hai thậm chí còn tốt hơn so với đồng nghiệp bình thường.
Đồng thời, cậu còn phải liên tục nói bóng gió, thăm dò xem Tiêu Chiến có đang thích ai không, khoảng thời gian này, tinh thần ngày nào cũng căng thẳng, cuối cùng cũng đến ngày đóng máy.
Thu dọn hành lý xong, chuẩn bị bay thẳng về thành phố B, nhưng lại bị Hồ Chân gọi điện ngăn lại.
"Nhiệt độ của cậu dạo gần đây rất thấp, hiện tại phải nhanh chóng tham gia hoạt động tiếp theo."
"Em muốn về nhà một chuyến, nhất định phải về." Nếu không trở về, cậu cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
"Bây giờ cậu chẳng có gì trong tay, có thể cho cô ấy được gì đây? Vương Nhất Bác, cậu đã bước vào vòng này rồi, thì nhất định phải đi đến cuối cùng, đứng ở vị trí cao nhất."
Thấy đầu dây bên kia im lặng, Hồ Chân thở dài, cô biết người kia chính là mạng sống của Vương Nhất Bác.
"Cậu đã chịu đựng lâu như vậy, không thể đợi thêm chút nữa sao? Theo như tôi biết, là cậu thầm yêu người ta đúng không? Bây giờ trở về tính làm gì, tỏ tình à? Tỏ tình xong thì sao, dù cho cô ấy đồng ý, hai người vẫn phải chia xa, cậu nhẫn tâm để cô ấy ngày ngày ôm điện thoại chờ đợi tin nhắn của cậu sao? Cậu nhẫn tâm vào lúc cô ấy muốn hẹn hò xem phim, bản thân lại đang phải quay phim ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó? Cậu nhẫn tâm nhìn cô ấy bị những fan hâm mộ chưa ổn định của mình bạo lực mạng lúc cả hai bị khui ra sao?"
Vương Nhất Bác im lặng vài phút: "Cám ơn chị Hồ, nhưng em vẫn phải quay về, chỉ về gặp một lần thôi."
Hồ Chân nghe thấy tiếng cúp máy dứt khoát vang lên, phút chốc hiểu ra tại sao cô không từ bỏ ngay cả khi bị Vương Nhất Bác từ chối. Đứa trẻ này rất giống mình, cũng từng vì một người mà bỏ mặc tất cả.
====
Vương Nhất Bác vội vã quay lại thành phố B, gọi điện cho Tiêu Chiến báo rằng mình đã về. Cậu nghe thấy tiếng cốc nước bị đổ trong điện thoại.
"Nhất Bác, anh, anh quên nói với em, gần đây anh lại đi công tác, không ở thành phố B."
Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình dần trở nên lạnh lẽo.
"Vậy em trở về quay tiết mục trước."
Giọng Tiêu Chiến hốt hoảng: "Nhất Bác, em đừng giận, mấy ngày nữa anh tới tìm em, được không?"
Vương Nhất Bác rất muốn hỏi anh rốt cuộc đã đổi công việc gì, tại sao phải thường xuyên đi công tác như vậy.
"Anh, em không giận, em chỉ là rất muốn gặp anh." Cậu nói xong câu này thì bật cười, ánh sáng vỡ vụn nơi đáy mắt.
"Anh gần đây đang yêu đương sao?"
"Không có." Tiêu Chiến trả lời rất nghiêm túc, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khá hơn một chút.
"Nhớ đến gặp em nhé, anh."
"Được, em yên tâm, tuần sau anh sẽ đến."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, vẻ mặt ủ rũ bắt taxi ra sân bay. Tâm trạng tồi tệ của cậu kéo dài đến tận sự kiện ngày hôm sau, trả lời các câu hỏi của người dẫn chương trình một cách vô cùng cứng nhắc.
Tiêu Chiến lẩn trong đám đông, mặc quần áo khác xa phong cách thường ngày, tập trung bắt lấy từng góc nghiêng đẹp trai của Vương Nhất Bác.
Nhóc con đã thật sự trưởng thành rồi, Tiêu Chiến xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình.
====
Buổi tối, có người lên tiếng nói trạng thái của Vương Nhất Bác hôm nay trông có vẻ không tốt, phàn nàn cậu chưa nổi tiếng đã bắt đầu kiêu ngạo. Tiêu Chiến xem mà tức, cố gắng nhẫn nhịn để tập trung đắm mình trong thế giới chỉnh ảnh. Sau khi đăng bài thông báo lần trước, nhiều người hâm mộ đã rời đi, nhưng anh không hề quan tâm, thông báo đó vốn dĩ là để thanh lọc fan. Anh hi vọng những người ở lại đến giờ phút này có thể cùng anh chứng kiến sự trưởng thành của Nhất Bác.
Sau khi đăng ảnh, lại nhớ tới có người vừa nãy nói trạng thái của Vương Nhất Bác không tốt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ có liên quan đến mình.
[Nhất Bác, em ngủ chưa?]
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
[Nhất Bác: Anh à, đâu phải anh không biết chất lượng giấc ngủ của em.]
Tiêu Chiến gửi một biểu tượng cảm xúc ôm ôm: [Thứ năm tuần sau em có hoạt động không?]
Thật ra anh biết hai ngày thứ năm, thứ sáu tới của Vương Nhất Bác là lịch trình cá nhân.
[Nhất Bác: Không ạ! Hoan nghênh ca ca đến thăm.]
Tiêu Chiến bật cười, có vẻ Vương Nhất Bác thật sự không chê anh phiền, lần này có nên tìm cơ hội nói thật với cậu không? Như vậy, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng có thể đến ở chỗ anh, hai người lại giống như trước đây.
[Vậy thứ năm tuần sau anh đến tìm em, tới khách sạn rồi sẽ gửi tin nhắn cho em.]
[Nhất Bác: Em đi đón anh!]
[Không cần, hiện tại thân phận của em không thích hợp, một mình anh có thể tới sớm hơn. Nếu em đến, không biết mấy giờ mới về tới khách sạn nữa.]
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ vấn đề này.
[Nhất Bác: Vậy em sẽ đặt khách sạn trước, sau đó đợi anh ở đó!]
Nhìn thấy câu này, Tiêu Chiến lại bắt đầu nhớ đến chuyện xảy ra lần trước, mặt ửng đỏ đến tận cổ. Lần này, Vương Nhất Bác sẽ không yêu cầu mình giúp em ấy nữa chứ......
[Ừm ừm.]
====
"Nhất Bác, gần đây có một số ảnh của cậu rất được ưa thích, các sư muội trong công ty đều tìm tôi hỏi thăm thông tin liên lạc của cậu đấy." Chu Yến lắc lắc điện thoại về phía Vương Nhất Bác đang tập nhảy.
Vài ngày trước, một người hâm mộ tên "Nhất Ba bình an" đã đăng một tấm hình hoàn mỹ của Vương Nhất Bác trong sự kiện lần trước. Rõ ràng lúc ấy ở hiện trường, khuôn mặt của cậu lạnh đến mức có thể đông chết người, nhưng qua ống kính của người kia, liền biến thành một công tử thế gia cao quý thanh lãnh, làm điên đảo cả vòng fan.
"Chắc không phải là người yêu chụp cho cậu chứ. Góc độ này, cảm giác như có câu chuyện ẩn bên trong, thật sự rất tuyệt vời, người này hẳn là yêu cậu sâu sắc lắm ~" Phan Nghệ Thành, thành viên lớn tuổi nhất nhóm, cũng trêu chọc. Chỉ còn Hồ Giai Giai sắc mặt cực tệ ở bên cạnh im lặng.
Phan Nghệ Thành liếc nhìn hắn, cố ý nói: "Không giống một số người, tài nguyên tốt nào cũng giành, mà mãi chẳng bạo nổi."
"Mẹ nó, tên họ Phan chết tiệt, mày nói gì đó!"
Hồ Giai Giai tức giận lao tới muốn đánh nhau với Phan Nghệ Thành, nhưng Chu Yến đã kịp ngăn lại. Vương Nhất Bác ở bên cạnh tập trung nhớ động tác vừa nghĩ ra, không hề bị phân tâm.
Tiêu Chiến nói hôm nay sẽ đến, nhưng giờ này vẫn chưa gửi tin nhắn, cậu rất muốn hỏi anh tới đâu rồi.
====
Ba giờ chiều, Tiêu Chiến quẹt thẻ bước vào phòng, lúc này đã sắp vào hè, dù không bật đèn thì trong phòng vẫn khá sáng, nhưng bởi vì có một lớp rèm mỏng khiến ánh sáng chiếu xuyên qua hắt vệt mờ lên thảm, trông như hoàng hôn. Cửa vừa đóng lại, Vương Nhất Bác đã từ bên cạnh xuất hiện ôm lấy anh.
Tiêu Chiến nghe thấy nhịp tim mình đột nhiên tăng nhanh.
"Anh ơi, lần này ở lại bao lâu?"
Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, vùi đầu vào hõm cổ anh, lời phát ra có chút mơ hồ.
"......Xem tình hình đã."
Tiêu Chiến hơi do dự, nếu vừa gặp đã nói ngay với Vương Nhất Bác chuyện mình chuyển đến thành phố H, e rằng cậu sẽ bị sốc, đắn đo một lúc lâu đành nói như thế.
Đẩy Vương Nhất Bác đang ôm chặt mình ra: "Anh mang thịt bò om tương cho em."
Hai người đặt thêm vài món khác, bởi vì Vương Nhất Bác hiện tại ngày càng nổi tiếng, Hồ Chân bảo cậu nhất định phải dẫn theo người của công ty khi ra ngoài ăn với bạn bè. Vương Nhất Bác không muốn người khác quấy rầy mình và Tiêu Chiến, vì vậy gọi đồ ăn mang đến khách sạn.
Cậu ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh pha nước sốt cho mình: "Anh à, anh có cảm thấy bây giờ em rất phiền phức không?"
Tiêu Chiến mỉm cười liếc nhìn cậu: "Nói nhảm gì đấy? Điều này chứng tỏ sự nghiệp của em ngày càng phát triển, anh mừng còn không kịp."
Vừa dứt lời, eo đã bị người ôm chặt lấy, Vương Nhất Bác dán sát vào lưng anh.
"Cám ơn anh."
Tiêu Chiến định nói thêm gì đó thì điện thoại bỗng reo lên.
"Đi lấy giúp anh."
Vương Nhất Bác buông cánh tay đang ôm eo Tiêu Chiến ra, nhanh chóng với lấy điện thoại trên sofa, là một người tên Trần Nhược.
Sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy thì thoáng do dự: "Tắt máy đi."
Vương Nhất Bác nghe lời ấn nút màu đỏ. Kết quả, đối phương lại gọi đến, Tiêu Chiến bất lực lau tay, cầm điện thoại đi sang chỗ khác.
"Alo?"
"Anh đang bận sao? Ăn cơm cùng em được không? Hôm nay em thi đậu, rất muốn chia sẻ niềm vui với anh."
Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy lông mày Tiêu Chiến cau lại, lộ ra sự mất kiên nhẫn.
"Tôi đang ở cùng bạn trai."
Nói xong, không đợi đối phương lên tiếng, anh đã lập tức cúp máy, chuyển sang chế độ im lặng.
Anh quay lại, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, liền nhớ tới lời vừa rồi.
Anh luôn lấy lý do bạn trai để từ chối rất nhiều người, nhưng bây giờ nói ra điều này trước mặt Vương Nhất Bác, không hiểu sao lại không dám đối mặt.
"Bạn trai?"
Tiêu Chiến hoảng sợ xua tay: "Không, không phải, Nhất Bác, đây là cái cớ anh thường dùng, tại nó hiệu quả nhất......" Anh càng nói càng cúi thấp đầu, tiêu rồi, lỡ thú nhận trước mặt Vương Nhất Bác mất rồi.
"Vậy là, anh thích con trai?" Vương Nhất Bác tiến lên một bước, từ từ áp sát Tiêu Chiến.
"Ừm, chắc là vậy, anh có cảm tình với con trai hơn con gái." Nói xong, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, xoay người giả chết, không biết vì sao cảm giác thú nhận trước mặt Vương Nhất Bác lại hoàn toàn khác với khi thú nhận cùng ba mẹ.
Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh: "Ăn cơm trước đi, em đói lắm rồi."
Tiêu Chiến sực tỉnh, vội vàng gật đầu. Hai người ngồi ăn trong im lặng, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng như có như không liếc nhìn anh.
Suốt cả quá trình, Tiêu Chiến luôn cúi đầu không dám đối diện với cậu. Ăn xong, anh hắng giọng lo lắng nói: "Nhất Bác, liệu em, liệu em có......"
"Không đâu." Vương Nhất Bác dọn dẹp bàn cơm, nghiêm túc trả lời.
"Anh à, bất kể là đồng tính hay dị tính, cho dù hai người kém nhau cả chục tuổi, chỉ cần yêu nhau thì chẳng có gì sai cả, đúng không?"
Tiêu Chiến nhìn đôi mắt cậu ánh lên tia mong đợi, nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, tình yêu không có gì sai cả."
Bạn nhỏ vui vẻ ném đồ trong tay vào thùng rác, ngay cả bóng lưng cũng toát lên niềm vui khó tả.
Tiêu Chiến vẫn đang suy nghĩ về lời nói vừa rồi của Vương Nhất Bác, chênh lệch cả chục tuổi? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân Vương Nhất Bác rời nhà đến thành phố H? Nghĩ đến người Vương Nhất Bác thích, sắc mặt Tiêu Chiến bỗng trở nên cực kỳ khó coi.
Vương Nhất Bác quay người lại, thấy anh không vui, liền bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến.
"Anh ơi, anh sao thế?"
"Anh mệt rồi, muốn ngủ."
"Được, vậy anh ngủ đi, em không làm phiền anh nữa."
Vương Nhất Bác đau lòng nhìn Tiêu Chiến. Nhớ tới điều gì đó, cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước. Khi trở ra gọi Tiêu Chiến thì thấy người đã nằm trên giường.
Tiêu Chiến gần đây chắc hẳn rất mệt mỏi, vừa phải đi công tác, vừa phải bay đến thành phố H để gặp cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi vì tính khí trẻ con của mình, hận bản thân trưởng thành quá chậm.
Lẳng lặng ngồi ở mép giường nhìn Tiêu Chiến quay lưng về phía mình, điện thoại chợt sáng lên.
[Đạo diễn Lưu Chân: Nhất Bác, hôm nay cậu có thời gian đến thử vai không? Bạn tôi đang tìm diễn viên, tôi cảm thấy cậu rất phù hợp. (kèm ảnh)]
Vương Nhất Bác phóng to ảnh, không ngờ đạo diễn lại là Vương Vũ. Sự tồn tại chuẩn mực trong ngành điện ảnh, trau chuốt một tác phẩm suốt ba năm, thực lực và doanh thu phòng vé đều đứng đầu.
"Cảm ơn đạo diễn, phiền ngài gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến đó ngay."
Cậu để lại lời nhắn cho Tiêu Chiến, ngắm anh thêm mấy phút rồi mới miễn cưỡng rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến lập tức mở mắt ra. Anh cầm điện thoại, tìm kiếm thử thông tin của người quản lý Hồ Chân, phát hiện cô ấy 35 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top