Chương 11
Âm thanh hít mũi của Tiêu Chiến rất nhẹ, Vương Nhất Bác vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh mình, cả người lập tức hoảng hốt.
Tay chân luống cuống lấy khắn giấy trong cặp sách ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tiêu Chiến. Cậu tự hận chết bản thân, sao có thể khiến Tiêu Chiến thương tâm thành dáng vẻ này. Trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, cảm giác tim mình đau như bị ai bóp nghẹt.
"Em không có yêu đương, anh đừng khóc...Hôm nay là lần đầu tiên em gặp cô ta...Anh có thể hỏi Lưu Cốc Vũ, hôm nay thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Khi nãy không biết vì sao cô ta lại từ phía sau lao tới, em lập tức tránh ra."
Vương Nhất Bác lắp bắp nói hết câu, nhìn khuôn mặt mịn màng của Tiêu Chiến đã bị mình lau đến đỏ lên, vội vàng đau lòng chuyển thành chấm nhẹ.
Tiêu Chiến nghe được câu đầu tiên đã tin tưởng cậu, bây giờ chỉ cảm thấy bản thân không còn mặt mũi, vì sao có thể nói khóc liền khóc. Anh im lặng, lỗ tai đỏ đến nhỏ máu, không lên tiếng, quyết định chọn cách trốn tránh của đà điểu.
Vương Nhất Bác thấy anh mặc dù đã nín nhưng vẫn không chịu nói chuyện, gấp đến độ không biết phải làm sao, lấy điện thoại ra định gọi cho Lưu Cốc Vũ.
"Em làm gì đó?"
Vừa mới khóc nên giọng mũi rất nặng, khi nói chuyện sẽ vô tình kéo dài âm cuối, rót vào tai mềm mại. Tim Vương Nhất Bác như nhũn ra: "Em gọi điện cho Lưu Cốc Vũ, bảo cậu ta nói cho anh nghe, em thật sự không có yêu đương."
"Không cần gọi, anh tin em."
Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại của cậu, màn hình bảo vệ là ảnh cả hai chụp chung, hai người con trai trong hình kề sát nhau, nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
"Về nhà thôi."
Vương Nhất Bác nói dạ.
====
Hai người im lặng đi tới bãi đậu xe. Tiêu Chiến có chút áy náy, không dễ gì Vương Nhất Bác mới chịu ra ngoài chơi một lần, mình làm thế kia, chẳng phải sau này sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng đứa nhỏ sao?
Ngồi lên xe, anh nuốt một ngụm nước bọt cho thông giọng.
"Nhất Bác, thật ra anh chỉ lo lắng em yêu sớm mà thôi. Khi nãy thấy em né tránh nữ sinh kia, còn tưởng cả hai đang cãi nhau chia tay."
Anh biết Vương Nhất Bác rất ngoan, rất chín chắn, nhưng có chững chạc hơn nữa cũng chỉ là một đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì, vẫn sẽ bị đầu hàng trước hoóc-môn. Không ngờ Vương Nhất Bác sắp lên lớp 11 rồi, mình mới bắt đầu phổ cập giáo dục giới tính cho em ấy. Nghĩ đến những chuyện sắp nói tiếp theo, anh lại căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.
"Em sắp lên lớp 11 rồi, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều áp lực, mà những áp lực này sẽ cần giải tỏa thông qua nhiều cách thức khác nhau. Lúc anh học lớp 11 cũng thế, bạn bè bên cạnh anh khi đó người thì chơi game, người thì hẹn hò."
"Hậu quả tệ nhất của chơi game chính là nghiện game, sau đó thành tích không ngừng tụt dốc. Nhưng hậu quả tệ nhất của yêu đương nghiêm trọng hơn những thứ này nhiều. Con gái vốn là phái yếu, nhất là về cấu tạo cơ thể và sức lực, một khi con trai bị nửa thân dưới chi phối, phần lớn nữ sinh căn bản không thể phản kháng——"
"Anh là loại giải tỏa nào?"
Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến lúng túng lại nuốt một ngụm nước bọt: "Anh đều không phải hai loại kia, lúc ấy anh khá ổn."
"Vì vậy, trước khi bản thân trở nên mạnh mẽ, anh hi vọng em đừng làm tổn thương người khác, cũng đừng làm ra những việc khiến mình hối hận."
Anh nói nhiều như vậy, hẳn là Vương Nhất Bác sẽ hiểu được ý anh muốn truyền đạt nhỉ.
"Em biết rồi, anh ơi, em sẽ không như thế, anh yên tâm."
"Vậy em nói thật với anh...hẹn hò mấy lần rồi?"
"Một lần cũng không, anh à, em không có hứng thú với những thứ này."
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, uống nước xong, đặt chai sang bên cạnh: "Nhớ kĩ những lời em nói, đàn ông nói được làm được."
"Vậy anh làm cách nào để giải tỏa ạ?"
Vương Nhất Bác nhìn thấy mặt anh mình lập tức đỏ lên, không phải kiểu đỏ vì bị lau mạnh lúc nãy, mà là dạng hồng phớt, ửng lên dưới da, vừa quyến rũ vừa đáng yêu.
Cậu nuốt nước bọt, giọng trầm thấp hỏi lại lần nữa.
"Anh ơi?"
Tiêu Chiến bối rối muốn mở bình nước uống tiếp, bị học sinh cấp ba truy hỏi chuyện cũ thời trẻ của mình khiến anh có chút xấu hổ. Anh khởi động xe, trả lời một câu mơ hồ.
"Lớn lên rồi em sẽ biết."
Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn gò má anh, lúc này không chỉ mặt mà ngay cả cổ cũng ửng đỏ. Trên chiếc cổ thon dài có đường kinh mạch như ẩn như hiện khiến người ta muốn hôn lên.
Vương Nhất Bác bị ý nghĩ này của mình dọa một phen. Cậu nhanh chóng lấy chai nước suối ở ghế sau nhấp một ngụm, thầm nghĩ tuyệt đối không được để Tiêu Chiến biết ý nghĩ này của bản thân.
Về đến nhà, Tiêu Chiến mệt mỏi vào phòng tắm trước. Nước nóng dội thẳng từ đầu xuống da, nhiệt độ ấm áp khiến cả người anh cảm thấy thư giãn. Tầm mắt rơi vào vị trí dưới thắt lưng, anh đột nhiên nhớ tới vấn đề khi nãy Vương Nhất Bác vẫn luôn hỏi mình.
Nhóc thối, còn có thể giải tỏa thế nào nữa, đương nhiên là dùng tay rồi.
Anh phiền não vò đầu bứt tóc, chợt nghĩ đến Vương Nhất Bác đã 16 tuổi rồi, hai năm này chính là độ tuổi tò mò về giới tính mạnh mẽ nhất của nam sinh, liệu có nên chia giường ngủ không?
Nhưng Nhất Bác em ấy sợ tối, đợi một thời gian nữa rồi tính.
====
Dạo gần đây, Vương Nhất Bác đang điên cuồng giải đề, cơm tối cũng không thèm đi ăn. Sau khi Lưu Cốc Vũ phát hiện liền lén lút tố cáo với Tiêu Chiến, anh bảo hắn giúp anh giám sát. Lưu Cốc Vũ cam tâm tình nguyện dốc sức hỗ trợ.
Sau khi biết Vương Nhất Bác gần đây không chịu ăn uống đàng hoàng, Tiêu Chiến tức đến nghiến răng thỏ. Trẻ con nhà người ta mỗi ngày tìm cách trốn học, thế quái nào Vương Nhất Bác lại cắm đầu học như chết.
Sau khi thi xong, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng xem như an tâm, đề lần này tương đối khó, có lẽ sẽ sàng lọc bớt kha khá người. Gần đây tan học xong về nhà đều tập trung giải đề, không có thời gian cùng Tiêu Chiến nấu cơm, xem phim. Điều này khiến trong lòng cậu cảm thấy trống vắng, chuông báo hết giờ vừa vang lên, người liền nhanh chóng cầm cặp sách vọt ra khỏi trường thi. Thời gian vẫn còn sớm, cậu định trực tiếp đến công ty của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có chìa khóa dự phòng của xe Tiêu Chiến, có thể ngồi trong xe chờ anh.
Khoan báo cho anh biết.
"Tan làm rồi, thầy Tiêu."
Tiêu Chiến đúng lúc gặp Diệp Trần trong thang máy. Từ sau lần trước giúp người này chọn quà, số lần gặp hắn tăng lên rất nhiều so với trước đây. Nhất là giờ tan sở, lần nào cũng đi chung một thang máy. Sau đó cùng đi tới bãi đậu xe, mà xe hắn lúc nào cũng trùng hợp đậu ngay bên cạnh xe mình.
Trực giác của Tiêu Chiến báo động, chuyện khác thường nhất định có vấn đề.
Phát hiện cửa kính xe hé mở, anh lập tức nghĩ có phải Vương Nhất Bác đến rồi không. Hôm nay là ngày thi cuối kỳ của cậu, sẽ tan học sớm hơn bình thường. Mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy đứa nhỏ cao lớn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh đưa tay gãi sóng mũi cao cao của Vương Nhất Bác, người kia lập tức mở mắt ra, bắt được tay anh.
"Muốn ăn cái gì?"
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đặt trước ngực, bóp một cái, sau đó lại cúi đầu ngửi ngửi.
"Muốn ăn móng vuốt?"
Vương Nhất Bác cười trầm thấp: "Ừm, muốn ăn móng thỏ."
Tiêu Chiến giả vờ muốn đánh cậu, bỗng có tiếng gõ kính xe vang lên.
Anh kéo cửa sổ xuống, Diệp Trần vẫn đang đứng bên ngoài.
"Tiêu Chiến, buổi tối có thể mời anh một bữa cơm không, cảm ơn lần trước anh đã giúp tôi."
Tiêu Chiến nghiêng người để hắn nhìn rõ Vương Nhất Bác đang ngồi bên trong.
"Xin lỗi, em trai tôi đến rồi, phải chở em ấy về nhà ăn cơm."
Diệp Trần lên tiếng chào Vương Nhất Bác, cậu gật đầu một cái xem như đáp lại.
"Thế thì thôi vậy. Tình cảm của hai anh em thật tốt. Tôi cũng có một người chị, nhưng không thân thiết được như hai người."
Tiêu Chiến cười haha lấy lệ, nâng cửa kính lên, khởi động xe chuẩn bị rời đi.
Ngón trỏ của Vương Nhất Bác gõ nhẹ đầu gối: "Quan hệ của hai người rất tốt hả anh?"
"Nào có, chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi."
"Đồng nghiệp bình thường sẽ cùng đi dạo trung tâm thương mại? Ăn cơm?"
Tiêu Chiến tập trung lái xe ra khỏi bãi đổ, không chú ý nghe kĩ lời cậu nói. Vương Nhất Bác cảm giác tâm trạng vui vẻ sau khi thi xong của mình bay biến đâu mất, không ngừng cắn móng tay, lông mày nhíu chặt lại. Khung cảnh hai bên đường không quen thuộc, cậu nhận ra Tiêu Chiến không phải hướng về nhà.
Tiêu Chiến giải thích: "Hôm nay em thi xong, anh dẫn em đi ăn cá om dưa chua."
"Nhưng vừa rồi anh mới......"
Giọng điệu Vương Nhất Bác như thể lời nói của anh toàn là lừa người.
"Khụ khụ, chuyện của người lớn, trẻ con bớt can dự vào."
"Khai giảng xong là em lên lớp 11 rồi."
"Vẫn là vị thành niên, lông cánh còn chưa mọc đủ."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, cậu đỏ mặt, nhỏ giọng thì thầm.
"Mọc đủ rồi."
"Sao cơ?"
"Không có gì, anh, rốt cuộc anh và người tên Diệp Trần kia có quan hệ thế nào?"
"Thật sự chỉ là đồng nghiệp bình thường, hơn nữa anh cảm thấy cậu ta gần đây có chút kì lạ. Anh muốn hạn chế liên lạc với cậu ta."
"Hai người thường xuyên liên lạc?"
"A, không có, chính là muốn bình thường hóa quan hệ hơn cả đồng nghiệp thông thường, tốt nhất là ngoại trừ lúc họp và báo cáo công việc, vĩnh viễn không có bất kì liên quan gì."
Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy, trong lòng dễ chịu hơn chút.
"Vậy anh ta kì lạ ở điểm nào?"
"Aiya, chuyện công việc, em còn nhỏ mà."
"Em không nhỏ."
"Được được, em không nhỏ, em rất lớn."
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, cậu hơi mở cửa kính xe, gió đêm thổi vào lay động những sợi tóc trên trán, Tiêu Chiến bên cạnh ngâm nga theo điệu nhạc. Tất cả những điều này khiến cậu cảm giác như bản thân được ngâm trong suối nước nóng, thoải mái đến hoa mắt.
====
Buổi tối ăn cơm xong quay về, Tiêu Chiến nhớ đến ý định chia giường ngủ lần trước. Anh gọi Vương Nhất Bác vừa vào phòng bếp rót nước, nói có chuyện muốn bàn với cậu.
"Nhất Bác, bây giờ em còn sợ tối không? Ban đêm lúc đi ngủ ấy."
Vương Nhất Bác không rõ ý anh, chỉ cho là Tiêu Chiến quan tâm mình như thường ngày.
"Có anh bên cạnh, em sẽ không sợ."
Haizz, quả nhiên.
"Nhất Bác, em có từng nghĩ đến một vấn đề, sau khi em vào đại học, tốt nghiệp rồi đi làm, sớm muộn gì em cũng phải rời khỏi anh."
Vương Nhất Bác siết chặt ly thủy tinh, hốc mắt đỏ lên.
"Anh, bây giờ nói những chuyện này có phải quá sớm không?"
Cậu kéo căng khóe miệng, nở nụ cười gượng gạo, cố ý nói: "Nói không chừng em sẽ ở lì trong nhà ăn bám đó."
Tiêu Chiến thấy vẻ mặt tủi thân của Vương Nhất Bác, cũng cảm thấy mình nghĩ quá xa. Vương Nhất Bác quá ỷ lại vào anh có lẽ là do tuổi còn nhỏ, biết đâu chờ cậu lên đại học, sống trong kí túc xá sẽ ổn thôi.
"Haha, vậy thì anh cầu còn không được. Đâu phải em không biết anh rất thích em, sống chung với em thật sự rất vui vẻ. Thật ra, hôm nay anh muốn bảo em thử ngủ một mình, dù sao cũng phải lên đại học, nên làm quen trước một chút."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói anh rất thích em, lỗ tai liền ửng đỏ.
"Vậy nếu em vẫn sợ thì phải làm sao?"
"Không sao, anh sẽ luôn ở bên cạnh, cho đến khi em vượt qua được mới thôi."
Vương Nhất Bác rất kháng cự sự thật sớm muộn gì cũng phải ngủ một mình này. Cậu nhìn vẻ mặt trông mong của Tiêu Chiến, khó khăn nói "vâng".
Buổi tối, lúc hai người đi ngủ, Vương Nhất Bác dính anh hơn mọi ngày. Tiêu Chiến kể chuyện hồi lâu, cậu vẫn chưa ngủ.
"Sao hôm nay lại không buồn ngủ?"
Vương Nhất Bác hơi nâng đầu, cọ cọ vào vùng bụng mềm mại của Tiêu Chiến: "Em sợ mình ngủ rồi, đêm nay trôi qua, em lại mất đi một đêm được ngủ cùng anh."
Tiêu Chiến nghe thấy mà trong lòng buồn bã, anh cũng không muốn tách ra ngủ riêng. Nhưng mắt thấy Vương Nhất Bác đã lớn lên thành dáng vẻ của nam sinh trưởng thành, không thể để em ấy quá ỷ lại vào mình. Vì vậy không được mềm lòng.
Anh xin nghỉ một ngày sửa sang lại nhà cửa. Buổi tối, lúc Vương Nhất Bác trở về, một căn phòng ngủ đã được sắp xếp xong. Tiêu Chiến còn trang trí rất nhiều nhân vật hoạt hình, thể hiện rõ đây là phòng của bé trai.
"Có thích không?"
Vương Nhất Bác không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, cậu im lặng nhìn Tiêu Chiến. Anh bị cậu nhìn đến da đầu tê dại. Phận làm anh, Tiêu Chiến vẫn phải có uy nghiêm của một người anh trai.
Nhưng ngữ khí lúc nói chuyện lại mềm nhũn như hồ.
"Em thử ngủ một mình nhé, buổi tối anh sẽ đến kể chuyện cho em nghe."
Vương Nhất Bác nhìn anh thật sâu, gật đầu nói được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top