Chapter 3: Mirror and clocks
... //RÈEEEEEEE// Tiếng của thứ sinh vật đó vang vọng khắp dãy, rấy lên niềm lo sợ của bạn.
"Ực-"_ bạn nuốt, nhận ra mình lỡ miệng bạn bụm lại.
//KHÀAAAAAAAAAAAAA// _ Nó khè lưỡi, tạo ra tiếng xì. Tại sao lại có một con quái vật như vậy mà mẹ bạn lại chẳng hay? Nãy giờ nó tạo ra rất nhiều tiếng cơ mà? Bạn không khỏi thắc mắc, tiếng //Cọt Kẹt!// của nó ngày càng nhiều hơn và to hơn nữa. Lẽ nào nó đang đến gần!?
Bạn thít người lại, co ro trong hoảng loạn. Chiếc tủ đang rung lắc nhẹ, rốt cuộc nó có một cơ thể rắn không? Hay nó chỉ là một loại ánh sang hoặc khí? Không- không thể nào như vậy, vậy sao chiếc đèn lại nói rằng nó có thể ăn được bạn? Phải có miệng mà, nếu có miệng thì ắt hẳn nó là thể rắn. Bạn nhận thấy chiếc đèn nãy giờ vẫn đang mỉm, nó đang nghĩ gì? Tại sao nó lại mỉm? Tại sao nó có thể mỉm được trong cái trường hợp như vậy?
"Đừng nhìn tôi như vậy chứ? ^^"_ Nó cười, bạn bối rối. Liệu nó có đang thật sự giúp bạn? Có nhưng- điều này không cảm thấy đúng chút nào. Tại sao nó lại cười? Tại sao bạn lại mang theo nó? "Bạn biết mà đúng chứ? Bạn biết rõ hơn ai hết. Bạn biết tại sao mà?"_ Nó nhìn bạn trong ngây thơ, thì thầm vào tai bạn. //KHÈEEEEEEEEEEEEE// bạn nhận thấy âm thanh đang trở nên to hơn, nó có đang tiến lại gần bạn hơn không?
//Cạch//- //M à y k h ô n g c ó ở đ â y à?//
bạn nghe thấy một giọng trầm đáng sợ, nó rít lên và đóng sầm cửa hoặc một loại tủ quần áo nào đó, Bạn nắm chặt áo mình, nhịp tim của bạn đang đập loạn xạ. Bạn sẽ ngất sớm nếu bạn cứ tiếp tục như vậy. Bạn không chắc cái tủ này có thể chứa đủ oxy không nữa hay liệu nó có một kẽ hở nào đó cho không khí tràn vào. Bầu không khí nghẹt thở, cảm nhận như nó đang bóp ngạt cổ bạn. Bạn sợ, sợ rằng nó sẽ tóm được bạn và vòng lặp này lại lặp lại. Tại sao bạn lại ở đây? Tại sao bạn lại phải trốn nó? Ah- vì bạn muốn sống. Bạn tên là gì nhỉ? Bạn là ai ? Mấy giờ rồi? Chừng nào bạn mới được thoát khỏi đây? Liệu nó có giết bạn khi nó tìm được bạn? Tại sao nó muốn giết bạn? Bạn là gì với nó? Tại sao mẹ bạn lại vô tâm đến vậy? Mẹ bạn có biết bạn phải trốn như thế nào không? Tại sao bạn lại phải chịu cảnh này? Hàng nghìn câu hỏi chạy rực qua tâm trí bạn, bạn không có câu giải đáp-
...
//Hàaaaaaaaaaaaah........// Bạn nghe tiếng thở nhão nhẹt của nó, "ITS GETTING CLOSER", Giọng nói hư ảo đó một lần nữa vang lên, "You''re are ****" Bạn là ? Bạn l à gì? Nó muốn nói gì? Bạn là gì? Bạn là ai?
//Hah Hah- thằng nhóc khốn nạn, mày đâu rồi?//
"do you think this is the end?"_ Cái đèn cười nhẹ nhàng, nói khẽ với bạn. The end? Ý nó là kết thúc sao ? Bạn mím lại, ngưng đi. Kết thúc đi, tại sao bạn lại được sinh ra cơ chứ? Bạn là ai? Rốt cuộc nó là gì? Bạn là ai? Bạn là ai? Bạn là ai? Bạn lắc đầu, đừng nghĩ nữa. Sống đi.
//RẦM!! CẠCH !!//
Tiếng động như đang đập phá, bạn tưởng tượng tâm trạn của nó rồi, nó đang khùng lên. Không được rồi, nếu vậy nó sẽ xé xác bạn mất, làm sao đây? Bóng đen mờ ảo đang đứng trước cửa tủ, bạn im thin thít.
//tích tắc tích tắc tích tắc//
Bạn nghe tiếng kim giây nhích, cái sự chuyển động của nó hằng sâu trong tâm trí. Liên hồi "tích tắc".
//KETTTTTTTTTTT//
Bạn nghe thấy tiếng cửa hé mở, bóng đen quái dị trước mặt trừng con mắt to tròn đen ngòm của nó. Miệng nó há to những thứ nước đen xì nhễu nhão xuống, hàng nghìn cái rang nhọn như dao xuất hiện. Tiếng răng va đập vào nhau. Cổ bạn như bị thiêu đốt, đau đớn quằn quại, một phút ấy như một thiên niên kỉ. Nó kéo dài, tiếng da thịt cùng tiếng răng va đập. Nhớt nháp và tởm lợn.
..
"Hah!?" bạn bật dậy, thở hồng hộc. Lạnh, lạnh buốt da và tê dại. Cổ đứt lìa và thiêu cháy, từng cái răng chạm vào da rồi ấn sâu vào..dây thần kinh phản ứng kịch liệt, máu tuông ra. Không thể miêu tả được cái hàm răng quái quỷ đó đã cắn đứt cổ như thế nào nhưng nó kinh tởm, nhớp nháp từ cái cơ thể đó. Con mắt đen ngòm- nghĩ đến đây thôi mà cơ thể bạn đã run liên hồi, mồ hôi đổ như tắm. "..Thật ngạc nhiên, bạn vẫn ở đây ư?"_ Bạn giật mình,liếc về hướng âm thanh đang phát, là bạn? Không, không phải là bạn nhưng mà là một người..gần giống bạn. Không gian đặc quánh vô định, tiếng nhạc quen thuộc tiếng nhạc của chết chóc. Nó là một hộp nhạc, du dương và rung rợn say sưa đến mức đưa bạn vào cơn mê của tử thần. "Ngươi là gì?"- bạn cất tiếng.
"Là thứ mà mày đã trốn chạy từ lâu đấy."_ nó chậm rãi, mặt nó tối đen nên bạn còn chẳng thấy được khuôn mặt của nó, nhưng bạn nhận thấy thật hoài niệm. Liệu bạn từng gặp nó rồi ư? Cơ thể bạn mách bảo bạn nên tránh xa- "đừng đi lại gần." "đừng đi lại gần" "liệu có phải bạn đang nghĩ vậy?" "Này đừng trốn chạy chứ?" "Đối mặt với sự thật đi" "Sự thật chứ chẳng phải cái thứ huyền diệu mà mày mơ tưởng đâu" " Mày là ai? Mày còn chẳng nhớ mà?"
... "Mày là ai? Mày là cái thứ gì?..Mày muốn hỏi như vậy đúng không?"_ nó nhún vai, thong thả uyển chuyển trong không gian. Bạn nghe thấy tiếng cười vui đùa của nó, như thể chính bạn là thú vui tiêu khiển của nó.
"Ha- mày thì biết cái quái gì chứ"_Bạn tránh giao tiếp bằng mắt với nó, cơ thể bạn bảo cơ thể bạn bảo làm vậy. Có thứ gì đó bám lấy chân bạn, một bàn tay? Nó ướt đẫm máu, nhiều bàn tay từ hư không tóm lấy chân bạn. Trước mặt là hang trăm cái gương, đồng hồ rải rác khắp nơi. Tiếng nước nhỏ liên miên, những bàn tay kinh tởm hôi thối ấy vẫn bám víu lấy chân bạn. Vùng da ở những chỗ đấy bắt đầu khó chịu, bạn nghĩ bạn cần phải tách chúng nó ra khỏi chân bạn. Bạn đau điếng người, một luồng điện chạy rực qua tim. Bạn vội ngó xuống và...-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top