Chương 71-75

CHƯƠNG 71: TRƯỞNG THÀNH 3

"Bây giờ cứ như đang quay lại thời đại học ý, toàn thi đến chân mới nhảy." Đình Sương bật laptop lên làm một bản ghi chú: "Thật ra em từng học ngành quản lý kinh tế đấy, còn chọn cả môn luật kinh doanh quốc tế nữa cơ, khi ấy nghĩ là về sau chắc hẳn sẽ dùng, có điều học hời hợt lắm, hiện tại cũng chẳng nhớ được mấy..."

Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ dần, nhìn chằm chằm máy vi tính nửa ngày trời, đột nhiên nói: "Đệt."

Bách Xương Ý: "Sao thế?"

Đình Sương khiếp sợ nhìn màn hình: "... Hiện giờ mẹ em vẫn đang là cổ đông của RoboRun này, nắm hẳn 15% cổ phần luôn. Sau khi ly hôn mẹ em không còn quan tâm đến chuyện của công ty nữa, ngay cả mặt ba em cũng chẳng buồn nhìn, em còn tưởng bà ấy bán hết cổ phần cho những cổ đông khác rồi cơ... để em gọi điện hỏi bà ấy một chút."

Cậu cầm điện thoại di động lên, thấy đã là 2h sáng: "Chắc giờ bà ấy cũng ngủ rồi, để sáng mai gọi vậy."

"Em cũng ngủ đi." Bách Xương Ý nói: "Không lại lệch múi giờ đấy."

"Vâng." Đình Sương đóng laptop lại, đi tới sau lưng ghế của Bách Xương Ý, cúi người xuống ôm cổ anh, một nửa là ve vãn, một nửa là giám sát công trình: "Anh yêu, bản kế hoạch dự án của anh viết đến đâu rồi?"

Bách Xương Ý nói: "Nếu em mà làm ông chủ, chắc chắn sẽ là một ông chủ chèn ép sức lao động của nhân viên."

"Em là... máy ép hoa quả." Đình Sương nói nhỏ bên tai Bách Xương Ý: "Chỉ có anh được sử dụng thôi."

Dứt lời, cậu bèn vòng lên phía trước người Bách Xương Ý, ngồi xuống đùi anh.

Hai người ôm ấp, trao nhau một nụ hôn thật dài, sau đó cùng đi ngủ.

Không hề tiến thêm bước nữa.

Trong lòng Đình Sương vẫn còn một sợi dây treo lơ lửng, đầu bên kia thì móc trên người Chúc Ngao đang nằm trong bệnh viện, về điểm này thì Bách Xương Ý đương nhiên hiểu rõ.

Sáng ngày hôm sau, khi Đình Sương tỉnh dậy thì đã thấy Bách Xương Ý đang ngồi ở bàn làm việc.

Cậu chẳng nói năng gì, cứ yên lặng ngồi trên giường mà nhìn Bách Xương Ý.

"Qua đây ăn sáng đi." Bách Xương Ý liếc cậu một cái, rồi tầm mắt lại chuyển về phía màn hình máy tính: "Có bánh bao súp, xíu mại, bánh quẩy và sữa đậu nành, tất cả đều còn nóng, chẳng khác đi xuống dưới tầng ăn là mấy."

Đình Sương đi tới, chưa đánh răng đã nhón một cái bánh bao nhét vào trong miệng, nước súp tràn ra thơm lừng.

Đồ ăn có mùi vị của hạnh phúc.

"Chẳng hiểu sao những lúc ở bên anh, em luôn cảm thấy... dường như mỗi lần thức dậy, em lại bắt đầu mong chờ một ngày mới." Cậu dùng đôi môi bóng nhẫy do vừa ăn bánh bao súp mà hôn Bách Xương Ý cái chụt, rồi cầm bánh quẩy chạy đi kéo rèm cửa sổ: "Anh có hiểu được cái cảm giác ấy không?"

Nắng sớm phả vào khuôn mặt, rơi xuống khắp cánh tay, lồng ngực và hai bàn chân trần của cậu.

Cả căn phòng đều rực rỡ đẹp tươi.

Đình Sương ngồi trên bệ cửa sổ, gặm bánh quẩy, ngắm xe cộ và dòng người qua lại bên dưới, rồi quay đầu nhìn Bách Xương Ý đang làm việc: "Dường như... cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt."

Như ánh mặt trời rừng rực, như mùa hè hưng thịnh, như cỏ dại mọc dồi dào bất tận từ năm này qua năm khác.

Bách Xương Ý giương mắt nhìn cậu, đáp: "Anh hiểu rõ."

Đình Sương cười với anh một cái, sau đó lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ăn xong bữa sáng, cậu gọi điện thoại cho Đình Vân, kể lại mấy việc phát sinh dạo gần đây, đồng thời hẹn bà trưa nay cùng nhau đi ăn cơm.

"Ơ." Cúp điện thoại xong, cậu mới nhớ ra mình quên hỏi ý kiến của Bách Xương Ý: "Anh có muốn đi cùng em không?"

"Tùy em." Bách Xương Ý nói.

"Em muốn anh đi cùng." Đình Sương bảo: "Anh yên tâm, mẹ em sẽ không cư xử với anh giống như ba em đâu. Quan hệ giữa em với mẹ... nói thế nào nhỉ, chẳng giống mẹ con cho lắm, bởi vì từ nhỏ em đã không lớn lên bên cạnh bà ấy..."

Khi mà Đình Vân và Chúc Ngao ly hôn thì Đình Sương vẫn còn rất nhỏ, có một khoảng thời gian dài cậu không được trông thấy mẹ, cho nên có hơi quên mất dáng vẻ của bà. Lần đầu tiên Đình Vân gặp lại con trai mình sau khi ly hôn, bà có dẫn cậu tới công viên chơi, lúc Đình Vân đi mua kem cho cậu, Đình Sương đã chạy loăng quăng bốn phía, thế là bị lạc, cứ tóm chặt góc áo của những cô những dì khác mà gọi mẹ ơi.

"Bà ấy toàn lấy chuyện này ra để cười em thôi." Đình Sương kể lại chuyện cũ cho Bách Xương Ý nghe, kể xong cũng tự cảm thấy rất buồn cười: "Vì thế sau này em không gọi bà ấy là mẹ nữa, em gọi bà ấy là Đình Vân nữ sĩ."

Đình Vân nữ sĩ cũng gọi cậu là: "Tiểu Đình tiên sinh."

Giống như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Đình Sương tiến tới ôm lấy bà, sau đó giới thiệu Bách Xương Ý: "Đây là... đó... của con."

Cái từ "đó" này hàm chứa vô vàn điều vi diệu.

"Ánh mắt của Tiểu Đình tiên sinh tốt thật sự luôn." Đình Vân cười trêu chọc Đình Sương xong, quay sang bắt tay với Bách Xương Ý.

Thái độ cư xử của bà với Bách Xương Ý giống như một người bạn cũ, không có lòng tò mò, không hỏi han bất kỳ vấn đề gì, duy trì khoảng cách lịch sự một cách thỏa đáng.

Ngồi vào phòng riêng, gọi một bàn thức ăn ngon, Đình Sương vừa rót trà cho Đình Vân vừa nói: "Xế chiều hôm nay con dự định tới thăm ba con."

"Ừm." Đình Vân đáp lại một tiếng.

"Nữ sĩ có đi cùng con không?" Đình Sương hỏi.

"Không đi được." Đình Vân nở nụ cười, nói chuyện rất thẳng thừng: "Mẹ không mong ông ấy chết, thế nhưng không có nghĩa là mẹ muốn đến thăm ông ấy. Được rồi, Tiểu Đình tiên sinh à, chúng ta nói chuyện chính sự đi, con muốn mẹ làm gì cho con?"

"Vậy được." Đình Sương nói thẳng vào đề tài chính: "Trong điện thoại con cũng đã nói rồi, thứ hai tuần tới RoboRun có cuộc họp cổ đông lâm thời, nữ sĩ cũng là cổ đông, bọn họ không báo cho nữ sĩ à?"

"Không báo." Đình Vân nhấp một ngụm trà: "Hai mươi năm trước mẹ đã nói rõ với Chúc Ngao rồi, chuyện của công ty đừng tới làm phiền mẹ, tiền hoa hồng cứ chuyển thẳng vào tài khoản của mẹ là được."

Đình Sương suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy lúc ấy hai người có viết hợp đồng thỏa thuận không? Ví dụ nữ sĩ cho phép bọn họ mở cuộc họp cổ đông, hoặc là sửa đổi điều lệ của công ty mà không báo cho mình chẳng hạn?"

"Cũng không luôn, đây chỉ là thỏa thuận miệng." Đình Vân nhớ lại một chút: "Hai mươi năm trước RoboRun căn bản không hề phát triển như hiện nay. Thời ấy phương thức làm việc của mấy xí nghiệp nhỏ rất thô sơ, mẹ nhớ RoboRun ngày xưa còn không có cả bộ phận pháp chế nữa cơ."

Tình thế có lợi rồi.

Đình Sương lấy giấy ủy thác đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho Đình Vân: "Vậy thì, nữ sĩ có thể cho con mượn tạm quyền lợi cổ đông của mình được không?"

Đình Vân xem lướt qua giấy ủy thác rồi ký tên vào cuối trang: "Con vẫn còn đi học, cho nên mẹ không hàn huyên với con nhiều về mấy chuyện này, chứ thực chất đống này đều để dành cho con hết. Tiền hoa hồng được chia mẹ đã làm đầu tư giúp con, phần lớn đều là bất động sản, chỉ chờ con tự mình đứng vững được là sẽ sang tên đổi chủ."

"Hả?" Đình Sương chỉ chỉ bản thân: "Cho con hết? Thế nữ sĩ làm sao bây giờ?"

Cậu vẫn luôn sợ Đình Vân sẽ phải sống cuộc đời cơ cực.

"Làm sao là làm sao?" Đình Vân buồn cười quá chừng: "Những thứ này vốn dĩ là chuẩn bị cho con mà."

Đình Sương nói: "Thế nhưng con có đủ năng lực để tự nuôi sống bản thân."

"Mẹ biết con chưa từng khiến mẹ phải bận lòng, nhưng mà..." Đình Vân suy nghĩ một lát, rồi bảo: "Có chút vốn cha ông để lại vẫn hơn chứ. Mẹ và Chúc Ngao dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành thử lúc bấy giờ có rất ít sự lựa chọn."

(vốn cha ông để lại: từ gốc là "đại tế tích lũy", tức là khoản tiền dành dụm qua nhiều thế hệ, tiền ông bà cha mẹ để dành cho con cháu lập nghiệp)

Hàn huyên đôi ba câu, món ăn được bưng lên, mỗi người một chén canh gà hầm táo đỏ long nhãn.

"Món tủ của nhà hàng này đấy." Đình Vân cười bảo: "Ở bên Đức chẳng mấy khi được uống canh kiểu này nhỉ, hai người nếm thử đi."

"Vâng..." Đình Sương cầm thìa đảo đảo chén canh.

Cậu không ăn táo đỏ.

Bách Xương Ý cũng không nói thẳng ra, chỉ vừa tán gẫu vừa ngấm ngầm uống hết chén canh của Đình Sương.

Mới ăn được non nửa bữa cơm, Đình Vân nhận được một cuộc điện thoại, Đình Sương loáng thoáng nghe thấy có tiếng bé gái nhõng nhẽo gọi mẹ, Đình Vân nhỏ nhẹ dỗ dành, ngọt lịm như một viên đường đang hòa tan vậy: "Mẹ về nhà ngay đây, con chơi với chị một lúc đi nhé, mẹ sẽ mua kem cho con."

Đình Sương nghe bà bảo muốn về nhà sớm, nhác thấy Đình Vân cúp điện thoại, cậu bèn nói: "Hai người cứ ăn tiếp đi, bên cạnh có một cái siêu thị, để con đi mua kem cho, con biết mấy đứa nhỏ thích ăn loại nào nhất."

Nói xong, cậu đứng dậy, theo thói quen hôn chụt một phát lên môi Bách Xương Ý, nhỏ giọng bảo: "Cưng à, chút nữa anh thanh toán nhé."

...

Sau khi Đình Vân rời đi, Đình Sương đứng ngẩn người bên lề đường một lúc.

"Ăn kem không?" Bách Xương Ý hỏi.

"Anh đi mua nhanh lên, cô bé hạnh phúc kia sắp có tám que kem rồi, em muốn có nhiều hơn cô bé." Đình Sương nói.

"Được." Bách Xương Ý cười đáp.

Cuối cùng vẫn chỉ mua đúng một que kem, bởi vì không có chỗ để cất.

Đình Sương ngồi trên xe bóc kem ra ăn, taxi lăn bánh về phía bệnh viện.

Hai người bọn họ đến cửa ICU vào lúc 1:30, ngồi chờ đến 3:00 đúng thì bước vào phòng thăm bệnh.

Đình Sương không để cho Bách Xương Ý đi theo, có rất nhiều điều cậu muốn nói riêng với Chúc Ngao, đây là những bí mật mà đến cả bản thân mình, cậu cũng không muốn cùng tâm sự.

Cậu ngồi lặng lẽ bên giường bệnh của Chúc Ngao, gọi: "Ba ơi."

Đình Sương đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ mỗi đôi mắt ra bên ngoài: "Hai chúng ta chẳng bao giờ tâm sự thật lòng, ba nhỉ. Làm đàn ông khổ thật, nói có vài câu từ đáy lòng thôi mà người ta đã bảo sướt mướt như đàn bà."

Cậu nhoẻn miệng lên, nhưng bị khẩu trang che mất, chẳng thấy được nụ cười: "Hai ngày nay con đã suy nghĩ rất nhiều, 20 năm trời gộp lại cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Ba có biết không, ngày hôm qua đứng ở trước cửa phòng ICU, dì đã bảo với con rằng, là tại con khiến cho ba thành ra thế này, trong nháy mắt đó, con đã thống hận bản thân mình là người đồng tính."

"Trong nháy mắt đó... con cảm thấy con có tội."

"Mắc một tội lỗi mà đời này không thể nào rửa sạch."

Lúc nói ra những lời này, Đình Sương cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn khuôn mặt già yếu trắng bệch của Chúc Ngao.

"Trong nháy mắt đó, trong đầu con xuất hiện một vũ trụ song song giả tưởng, ở vũ trụ song song ấy con không phải là người đồng tính, con cưới vợ và sinh ra rất nhiều đứa trẻ. Ba cũng không nằm ở chỗ này, ba được làm ông nội rồi nên ba vui sướng lắm."

Tay cậu run rẩy không thôi, theo bản năng mà sờ đến bao thuốc.

"Chỗ này không cho hút thuốc." Cậu khụt khịt mũi, lại nở một nụ cười: "Hơn nữa con cũng quyết định sẽ cai thuốc ba ạ, con muốn sống lâu hơn một chút, với cả con không muốn anh ấy phải... hút thuốc lá thụ động, bởi vì anh ấy toàn hút cùng con thôi, bây giờ con không muốn nhìn thấy anh ấy hút thuốc lá. Sau này ba tỉnh rồi, ba nhớ đừng hút nữa nhé, hút thứ kia có bổ béo gì đâu? Chỉ tổ sáng ra ngủ dậy là lại thấy đau rát cổ họng. Nếu mà nhạt mồm nhạt miệng quá thì ngậm kẹo que cũng được, sợ gì mất mặt."

"Từ đêm qua cho đến trưa hôm nay, con đã đọc xong <Luật Doanh Nghiệp> rồi, con còn đọc cả..." Dù biết Chúc Ngao chẳng nghe thấy được điều gì, tuy rằng trong phòng cũng không có người khác, thế nhưng giọng nói của Đình Sương vẫn nhỏ dần, nhỏ đến mức vo ve như tiếng muỗi: "Con còn giấu anh ấy, lén lút đọc cả <Luật Thừa Kế> nữa, có phải con đê tiện lắm đúng không ba?"

Một giọt nước mắt rơi xuống vạt áo cách ly của cậu, Đình Sương nhanh tay lau nó đi.

"Con hi vọng sẽ không phải dùng đến... vĩnh viễn cũng không cần dùng đến."

Cậu trầm mặc một hồi lâu, rồi đổi sang giọng điệu hết sức ung dung: "Nhưng biết làm sao được hả ba? Con không phải đứa con trai như ba mong muốn... có điều, ba cũng đâu phải một người ba đạt tiêu chuẩn, đúng không ạ? Hay là chúng ta... sau này chắp chắp vá vá, lại tiếp tục làm ba con thêm mấy chục năm nữa nhé, không ai được ghét bỏ ai."

Mí mắt của Chúc Ngao dường như hơi động đậy một cách khó nhận ra.

CHƯƠNG 72: TRƯỞNG THÀNH 4

Lúc nhận được điện thoại của bệnh viện thì đã là sẩm tối, Đình Sương khi ấy đang ngồi trong một quán nhỏ ven đường, vừa ăn mấy thứ linh tinh, vừa nhắn tin cho cô Vương mà lần trước gặp ở Hannover. Bà là thư ký của Chúc Ngao, cũng là một trong số các nhân viên kỳ cựu của RoboRun từ những ngày mới thành lập, Đình Sương cảm thấy bà có lẽ sẽ biết được ít nhiều.

Thế nhưng khi cậu hỏi tình huống của công ty sau ngày ba mình gặp chuyện, bà lại nói tất cả vẫn như bình thường, chẳng có gì khác trước đây.

Đình Sương đang nghĩ xem có nên nói thẳng về cuộc họp cổ đông hôm thứ hai không, thì điện thoại của bệnh viện đã gọi tới.

"Ba tôi tỉnh lại rồi ư?" Đình Sương đứng bật dậy, bắp đùi bị va vào thành bàn: "Tôi lập tức tới ngay."

Y tá nói Chúc Ngao vẫn còn đang rất suy yếu, cần phải quan sát thêm vài ngày nên không thể chuyển sang phòng bệnh bình thường. Bởi vậy tối hôm đó Đình Sương vẫn chưa được gặp Chúc Ngao, phải đợi tới buổi trưa ngày hôm sau mới có thể vào thăm ông.

Trước giờ Đình Sương chẳng biết thế nào là "suy yếu", cậu chỉ biết có khái niệm "sống chết" mà thôi.

Tỉnh chính là sống, mà không tỉnh thì là chết.

Sống thì ba cậu vừa mở mắt ra đã có sức mắng người, giống hệt như trước kia vậy; chết thì ba cậu ngậm miệng, không thể nào nói chuyện được nữa.

Ở trong đầu của cậu, cái khái niệm "suy yếu" này giống như trên TV vẫn hay diễn vậy, uể oải, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng dẫu có suy yếu thì vẫn là "sống", vẫn có thể cười, vẫn có thể la mắng người khác.

Cho đến khi cậu gặp được Chúc Ngao, cậu mới biết thì ra không phải là như vậy.

Di chứng của xuất huyết não rất nghiêm trọng.

Cha cậu bị liệt nửa người, không thể cử động, toàn bộ phần cơ thể bên phải đều bị mất cảm giác, tầm nhìn của mắt phải cũng chịu tổn hại, chẳng cách nào mở miệng nói chuyện rõ ràng được.

Thì ra "suy yếu" chính là trạng thái sống dở chết dở.

Chúc Ngao nhìn Đình Sương, ánh mắt vẩn đục, môi mấp máy, miệng ú ú ớ ớ chẳng biết là đang nói gì.

Trong đầu Đình Sương đột nhiên xuất hiện ba chữ "người tàn tật", lục phủ ngũ tạng của cậu như bị ai bóp nghẹn một cái, muốn xua ba chữ này ra khỏi đầu, nhưng không xua được.

Chúc Văn Gia cũng đứng ở bên cạnh, nhìn Chúc Ngao một lúc lâu, cậu ta dùng âm thanh rất nhỏ mà hỏi: "Anh ơi... sau này ba mình cứ như vậy mãi à?"

Chúc Ngao của bây giờ không giống người cha 'đã nói là làm' trong trí nhớ của cậu ta nữa.

Hai hàng nước mắt của Chúc Ngao chảy ra, từ khóe mắt lăn dọc vào trong tai.

Đình Sương giật mình tỉnh lại, nói với Chúc Văn Gia: "Em ra ngoài cho anh."

Chúc Văn Gia: "Em ——"

"Em ra ngoài trước đi, anh có mấy lời muốn nói riêng với ba." Đình Sương xoay lưng về phía Chúc Ngao, dùng khẩu hình nói với Chúc Văn Gia: Ba nghe được đấy, đầu óc của ông ấy vẫn tỉnh, ba biết em đang nói cái gì.

Đình Sương hiểu được hai hàng nước mắt của Chúc Ngao.

Con người có thể chết, nhưng không thể sống bất lực như vậy được.

Chúc Văn Gia đi ra ngoài, còn Đình Sương ngồi xuống bên cạnh người Chúc Ngao, nói: "Bác sĩ Trình bảo rằng mới tỉnh dậy thì sẽ bị như thế, ba ơi, tình huống của ba đã là khá tốt rồi, sau này chúng ta sẽ tiến hành điều trị vật lý, chắc chắn có thể khôi phục lại như trước đây."

Biết bản thân không thể nói năng rõ ràng được, cho nên Chúc Ngao chẳng hề mở miệng nữa.

"Ôi ba này, ba cứ lắng nghe con nói thôi. Hiếm khi con có dịp nói dài nói dai mà ba không vặn lại, ba nhỉ." Đình Sương cố ý đùa giỡn.

Chúc Ngao giương một nửa khóe miệng.

"Ba cười đểu hả?" Đình Sương cũng bật cười, rực rỡ tựa như ánh nắng mặt trời: "Ba nghĩ ra sau khi xuất viện sẽ ăn món gì đầu tiên chưa? Chúng ta đi ăn canh nhé? Con có sẵn đầu bếp rồi, nấu canh sườn ngô ngọt là số dách luôn."

Chúc Ngao phát ra một tiếng "ừ", sau đó ê ê a a gì đó nghe không hiểu.

Đình Sương suy nghĩ một chút rồi nói: "Ba muốn hỏi con cái gì ạ? Con đang được nghỉ thu, không đến trường cũng chẳng sao cả. Về phần em con thì nó vẫn ổn, còn dì tuy có thương tâm, nhưng xem chừng vẫn khỏe mạnh."

Chúc Ngao tỏ vẻ mình không muốn hỏi những điều này.

"Thế ba lo lắng cho công ty ạ?"

Lúc này thì hỏi trúng rồi, nhưng Đình Sương đâu dám nói thẳng những nghi ngờ và suy đoán của mình ra, cậu sợ Chúc Ngao không khống chế được huyết áp, chẳng may tâm trạng kích động lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...

"Lúc nào rồi mà ba còn lo lắng cho công ty, công ty thì bị gì được chứ?" Đình Sương cười nói: "Cấp dưới của ba chỉ biết ăn không biết làm à? Chuyện công ty cứ để bọn họ tự gánh vác, ba chỉ cần lo cho bản thân mình là được, chuyên tâm dưỡng bệnh, sức khỏe mới là số một."

Để cho Chúc Ngao thả lỏng tâm trạng, Đình Sương lại kể thêm vài chuyện lý thú, tới lúc sắp hết giờ thăm bệnh mới cẩn thận hỏi nhỏ: "Ba, con có chuyện muốn hỏi ba một chút. Trước khi ba phải vào viện... ba đã đi ăn cơm với ai ạ? Nếu như trên bàn cơm có người ép rượu, thì cũng nên tới nhận trách nhiệm đi chứ? Bằng không con sẽ khởi tố hắn, ít nhiều gì cũng phải biết mở miệng nói tiếng xin lỗi."

Chúc Ngao không trả lời được, Đình Sương bèn nghĩ ra một biện pháp: "Chúng ta sẽ thu hẹp dần phạm vi. Con đặt câu hỏi, nếu như đúng thì ba ừm một tiếng, sai thì ba đừng nói gì."

"Người đi ăn cơm với ba là người có quan hệ công việc, không phải là bạn bè đơn thuần, đúng không ba?"

"Đúng ạ? Vâng, thế đấy là người trong công ty hay là đối tác làm ăn? Là đối tác làm ăn hả ba, vừa bàn chuyện vừa nhậu nhẹt?"

"Không phải ư, vậy thì là người trong công ty rồi."

"Sao ba nhìn con như thế?" Đình Sương nói: "Chắc ba đang cảm thấy con rất ngốc hả, sao con không đi hỏi luôn dì cho rảnh nợ?"

Chúc Ngao ừm một tiếng, nhắm mắt lại. Với tình trạng sức khỏe của ông hiện nay, phải cố gắng lắm mới duy trì tỉnh táo được lâu như thế.

"Con với dì ngoài mặt thì khách khí, trên thực tế chẳng ai buồn nói chuyện với ai, có phải ba không biết điều ấy đâu." Đình Sương cười nhạo, tiếp tục hỏi vấn đề ban nãy: "Đi ăn cơm với người trong công ty... nếu như là nhân viên bình thường, con dám chắc không có ai dám ép rượu ba. Xem chừng vừa là lão bằng hữu, vừa là thành viên cấp cao nhỉ... Nghiêm Lập Khiêm à? Hay là cổ đông khác?"

Chúc Ngao đã ngủ mất rồi.

GÓC LẢM NHẢM: thương ba Chúc QvQ

CHƯƠNG 73: TRƯỞNG THÀNH 5

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đình Sương một mình ngồi xe đến quảng trường trung tâm thành phố để phơi nắng, tự mình tiêu hóa hết những tâm tình khổ sở mang ra từ phòng bệnh, sau đó mua ly cà phê nóng rồi quay về khách sạn, chuẩn bị an ủi Bách Xương Ý đang lao đầu vào làm việc.

"Cục cưng à." Đình Sương đi tới hôn anh một cái, niềm nở bóp vai cho người-làm-công-không-lương: "Tiến độ thế nào rồi? Có khiến anh nhớ lại những năm tháng tranh vanh đi xin kinh phí nghiên cứu không?"

"Không giống." Bách Xương Ý mở tài liệu lên: "Trước đây không ai giám sát cả, hiệu suất không cao như bây giờ."

"Anh viết xong rồi á? Anh là đại bảo bối từ hành tinh nào tới vậy?" Đình Sương thán phục: "Có điều... tại sao lại viết bằng tiếng Anh?"

Hỏi xong cậu mới nhớ ra, bình thường Bách Xương Ý viết giáo trình, luận văn, bản kế hoạch dự án, tất tần tật những thứ liên quan đến chuyên ngành, thì anh đều viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức. Hiện giờ mà viết bằng tiếng Trung có khi tốc độ sẽ bị chậm lại, chưa biết chừng còn không chuẩn xác được như tiếng Anh.

Đình Sương vừa kéo xuống đọc lướt qua nội dung, vừa bảo: "Hay là để em phiên dịch lại nhé? Anh nghỉ ngơi một lúc đi."

"Em không phải người phiên dịch chuyên nghiệp." Bách Xương Ý nói: "RoboRun có người phiên dịch chuyên nghiệp mà, cứ gửi thẳng bản tiếng Anh cho họ là được, viện LRM luôn giao tiếp với họ bằng tiếng Anh."

"Ừm." Đình Sương đáp một tiếng, ngồi vào trên đùi Bách Xương Ý, tiếp tục ôm laptop mà xem tài liệu.

"Ba em thế nào rồi?" Bách Xương Ý hỏi.

Từ lúc vào cửa đến giờ Đình Sương không hề đề cập tới Chúc Ngao.

"... Không tốt lắm." Đình Sương nói: "Tỉnh thì tỉnh rồi, có điều muốn hồi phục lại như trước kia thì rất khó. Hôm nay em dỗ ông ấy, bảo rằng có thể bình phục hoàn toàn, nhưng thực chất bác sĩ bảo rằng sẽ phải ngồi xe lăn về lâu về dài, sau này dù khôi phục thì vẫn không thể đi lại như người bình thường được, khả năng cao sẽ phải chống gậy."

Nói đến đây, Đình Sương bỏ máy tính xuống rồi xoay người lại, hai chân quắp lấy eo Bách Xương Ý: "Còn có mười ngày nữa thôi, mười ngày nữa anh sẽ phải về Đức rồi. Ừm... hay là chúng ta..."

"Em tính thế nào?" Bách Xương Ý hỏi.

"Em nghĩ... chúng ta cần phải sống xa nhau một khoảng thời gian." Đình Sương nói.

"Được, anh hiểu rồi." Bách Xương Ý nói.

Đình Sương hôn anh một cái: "Anh không có vấn đề gì chứ?"

"Không." Bách Xương Ý hôn đáp trả: "Anh tin rằng em cũng sẽ không có vấn đề gì."

Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người lại phân công nhau đi làm việc.

Bách Xương Ý còn có việc bên phía LRM cần xử lý, Đình Sương thì muốn sắp xếp lại suy đoán của mình về tình hình của RoboRun, kế đó cần đặt ra phương án giải quyết thích hợp.

"So với ngành nhân học, em đột nhiên cảm thấy ngành người máy học chẳng khó khăn tẹo nào." Đình Sương hí hoáy vẽ vời mấy tiếng, đột nhiên phỉ nhổ: "Con người phức tạp vãi nồi."

Bách Xương Ý nhìn qua đó, thấy cậu đang vẽ một mạng lưới quan hệ lợi ích đan xen, nhân vật trung tâm là Chúc Ngao, còn các nhân vật xung quanh khác đều được liệt kê rõ những lợi ích liên quan, và những thủ đoạn có thể làm ra để nhận được lợi ích.

"Cô Vương còn không chịu gặp em, cũng không chịu nói cho em tin tức gì hữu dụng."

Đình Sương chỉ vào 'thư ký Vương Ái Thanh' trên mạng lưới quan hệ: "Theo lý thuyết thì không nên như thế, cô ấy nhìn em lớn lên từ nhỏ, trước giờ vẫn luôn yêu quý em, em nhớ hồi bé cô ấy còn đi họp phụ huynh thay cho ba em nữa, cô ấy phải theo phe ba em mới đúng chứ? Nếu như cô ấy thuộc hạng người dễ bị mua chuộc lúc nguy cấp, thì ba em không thể nào để cô ấy ở bên cạnh nhiều năm như thế được... Em đã thử liên lạc với mấy nhân viên kỳ cựu khác, bọn họ đều bảo rằng mình không nắm rõ tình hình, chẳng biết là không biết thật hay cố tình che giấu... mẹ kiếp, nghĩ không ra, đau đầu quá."

Sắc trời đã tối, Bách Xương Ý liếc nhìn đồng hồ, thấy đã 8:00 rồi: "Trước hết xuống lầu ăn cơm đã, trở về lại nghĩ tiếp. Mặc nhiều quần áo một chút."

Hai người lái xe tới trường cấp ba của Đình Sương.

Trước cổng trường học có một tiệm mì vằn thắn, không biết đã mở được bao nhiêu năm rồi.

"Tới rồi hả?" Ông chủ quán rất thân thiết mà bắt chuyện với Đình Sương: "Khai giảng xong là lên lớp 12 hén?"

"Vâng, sắp lên lớp 12 rồi." Đình Sương cười đáp: "Cháu dẫn chú của cháu tới đây ăn mì ạ."

Gọi mì vằn thắn xong, Đình Sương tìm một góc mà ngồi xuống, nói nhỏ với Bách Xương Ý: "Sau khi em tốt nghiệp cấp ba, năm nào nghỉ hè cũng về đây ăn mì, ông chủ toàn hỏi câu kia thôi, đến giờ đã là sáu năm rồi, em chán chẳng buồn sửa lại."

Bách Xương Ý nói: "Cháu tôi lớn lên trông non quá mà."

Đình Sương cười: "Chú Bách của em cũng trẻ mãi không già."

Hai tô mì vằn thắn cỡ lớn được bưng tới, nóng hổi cay nồng, gắp một miếng vằn thắn lên, nước canh nhỏ tong tỏng xuống từ lớp vỏ, cắn một miếng, da vằn thắn mỏng, nhân thịt bên trong mềm mịn thơm ngon, uống thêm một ngụm canh, ôi chao tuyệt cú mèo.

"Em ăn ở đây từ nhỏ, nhiều năm rồi mà hương vị vẫn thế, chẳng thay đổi tẹo nào luôn." Đình Sương lại ăn thêm một miếng vằn thắn: "Em đoán có lẽ cuộc sống hàng ngày của chủ quán không có nhiều thay đổi, một năm rồi lại một năm trôi qua, với ông ấy mà nói chẳng khác nào mùa hè năm em bước chân vào lớp 12, như thế cũng tốt."

Ăn được nửa bát mì vằn thắn, điện thoại của Bách Xương Ý đột nhiên rung lên, anh liếc mắt một cái rồi chìa di động cho Đình Sương nhìn thử.

Người nhắn tin đến là Nghiêm Lập Khiêm, ông ta hỏi Bách Xương Ý có tiện nghe điện thoại hay không.

"Nghiêm Lập Khiêm tìm anh? Chắc sau lần gặp mặt bữa trước, ông ta vẫn luôn mong ngóng dự án mới mà anh mang đến." Đình Sương duy trì tư thế gắp mì vằn thắn, suy nghĩ một chút: "Anh bảo với ông ta là anh đang ở trong nhà hát xem múa ba lê, trong khoảng hai tiếng nữa chắc không nghe điện thoại được, bảo ông ta có gì thì nhắn tin đi."

"Múa ba lê?" Bách Xương Ý liếc mắt nhìn cái quán bọn họ đang ăn mì vằn thắn: "Em bốc phét giỏi thật."

"Em không bốc phét, xế chiều hôm nay em đi ngang qua trung tâm thành phố, có nhìn thấy một tấm áp phích, tối nay trong nhà hát lớn quả thực sẽ biểu diễn một vở ba lê tên là <Trà Hoa Nữ>." Đình Sương nhét miếng vằn thắn vào trong mồm: "Yên tâm đi, không làm hỏng danh tiếng của giáo sư Bách đâu."

Bách Xương Ý trả lời xong, Nghiêm Lập Khiêm rất nhanh đã nhắn tin lại, hỏi ngày mai anh có thời gian rảnh rỗi không, ông ta muốn mời anh bữa nửa buổi.

(bữa nửa buổi-brunch: là sự kết hợp của bữa sáng và bữa trưa)

"Ngày mai là chủ nhật mà lại hẹn ăn bữa nửa buổi, có vẻ vội vàng quá nhỉ..." Đình Sương cân nhắc một chút: "Thế này đi, anh bảo với ông ta là mình rất lâu rồi không về Trung Quốc, mấy ngày nay đã có kế hoạch đi tham quan vài thắng cảnh quanh đây. Chờ sang tuần sau bắt đầu bàn chuyện làm ăn, nếu như ông ta không bận thì thứ tư anh sẽ đích thân mời ông ta đi ăn một bữa."

Bách Xương Ý nói: "Có lẽ ông ta sẽ mong được gặp nhau trước thứ hai hơn."

"Đúng vậy." Đình Sương nói: "Để xem ông ta nhắn lại thế nào."

Chờ mười phút, hai người đã ăn xong bát mì vằn thắn, nhưng Nghiêm Lập Khiêm vẫn không trả lời.

"Con cá này khó câu nhỉ." Đình Sương gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn: "Nếu mọi chuyện giống những gì em suy đoán, bộ phận R&D nhất định sẽ làm ra cái FND kia trước thứ hai —— tuy rằng đến bây giờ chúng ta vẫn không biết chính xác nó là thứ gì —— nhưng chắc hẳn trong buổi họp hội nghị, đám cổ đông kia sẽ tiến hành đàm phán dựa theo 'kỹ thuật tư bản', thế thì Nghiêm Lập Khiêm sẽ phải kiên trì hẹn gặp anh vào ngày chủ nhật để bàn về dự án mới. Chúng ta cứ chờ mà xem."

Thanh toán xong, bước khỏi quán mì vằn thắn, Đình Sương rẽ vào siêu thị nhỏ ngay bên cạnh để mua kẹo mút, cậu hỏi Bách Xương Ý: "Ông ta trả lời chưa?"

Bách Xương Ý đáp: "Chưa."

"Lâu thế mà vẫn chưa trả lời... ông ta đang kiêng kị cái gì chứ?" Đình Sương đi tới đi lui trước cửa trường học: "Nếu như ông ta thật sự sốt ruột thì phải yêu cầu gặp anh ngay ngày mai mới đúng... tại sao lại không trả lời nhỉ..."

Bách Xương Ý nghiền ngẫm chốc lát rồi bảo: "Khả năng cao là ông ta hoài nghi anh đã biết chuyện gì đó, hoặc ông ta đã biết mối quan hệ giữa anh và em."

"Làm sao Nghiêm Lập Khiêm biết quan hệ của em với anh được... đậu má." Bóng đèn trong đầu Đình Sương bỗng lóe sáng, cậu đã hiểu ra vấn đề then chốt rồi: "Em phải nghĩ tới chuyện này sớm hơn mới phải, Ông Vận Nghi nói mấy lời khó nghe đấy ngay trước mặt em, em tưởng rằng bà ta chỉ muốn xả giận thôi, dù sao lúc ấy bà ta cũng không nói thẳng... em vẫn nghĩ bà ta sẽ không kể chuyện trong nhà với người ngoài."

Nếu như Ông Vận Nghi đã kể chuyện của cậu và Bách Xương Ý cho Nghiêm Lập Khiêm nghe từ trước rồi thì sao?

Hoặc tình huống càng tồi tệ hơn, Ông Vận Nghi đã nói cho toàn thể cán bộ cấp cao và nhân viên kỳ cựu trong RoboRun biết thứ được gọi là "chân tướng" của bà ta, dù sao ngoại trừ Ông Vận Nghi và Nghiêm Lập Khiêm – người được bà ta dẫn vào phòng ICU, thì những người khác ngay cả mặt Chúc Ngao cũng chưa được nhìn thấy, bọn họ chỉ có thể tin tưởng những gì bà ta nói.

Hơn hết Ông Vận Nghi quanh năm suốt tháng bầu bạn ở bên cạnh Chúc Ngao, hiển nhiên rằng mọi người cũng sẽ lựa chọn tin tưởng bà ta.

Chẳng trách.

Chẳng trách thư ký lâu năm bên cạnh ba, và mấy nhân viên kỳ cựu khác đều không muốn để ý tới cậu. Nếu như bọn họ thật sự nghĩ rằng, là cậu đã khiến cho ba trở nên như vậy, sau đó còn chạy về tranh đoạt gia sản, thế thì bọn họ chịu để ý cậu mới là chuyện lạ.

"Em ngu quá. Em cứ nghĩ không thể nào có chuyện tất cả nhân viên kỳ cựu đều phản bội ba em được, em nghĩ mãi không biết trong số bọn họ ai là người tốt, ai là kẻ xấu." Đình Sương đá một phát vào thành vỉa hè: "Mẹ nhà nó, nghĩ mất mấy ngày trời, hóa ra em mới là kẻ xấu."

Nếu vậy thì thứ hai tuần sau cậu vác mặt tới công ty, có khác nào 'chuột chạy ngoài đường' đâu cơ chứ? (kẻ xấu còn nghênh ngang xuất hiện)

Ba cậu hiện nay lại không thể nói chuyện được...

Cậu vẫn còn hai việc chưa hiểu rõ, tối hôm ba cậu gặp chuyện, rốt cuộc ông ấy đã đi ăn cơm với ai hoặc với những ai thuộc bộ phận cấp cao? Trong đó có Nghiêm Lập Khiêm hay không? Nghiêm Lập Khiêm đến cùng là muốn làm gì?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có kết quả. Suy cho cùng, hiện nay tất cả mọi thứ đều chỉ là suy đoán của cậu, có khi nào cậu đã nghĩ xấu cho Ông Vận Nghi rồi không?

Mọi chuyện rối như mớ bòng bong.

Áp lực đột nhiên tăng lên, chứng nghiện thuốc lá lại phát tác, ăn kẹo cũng chẳng có tác dụng.

Nhưng cậu thật sự không muốn hút thuốc nữa.

Bực mình quá đi mất.

Cậu cần trút hết áp lực đang đè nén, cậu cần chạy như điên vài vòng.

"Em muốn vào bên trong." Đình Sương nhìn cánh cửa sắt màu đen của trường học, tầm mắt như xuyên qua đám cây cối, vòng qua dãy lớp học, đi thẳng tắp một đường rồi bước xuống những bậc thang, đích đến là con đường nhựa màu đỏ: "Em muốn đi tới sân thể dục."

Giờ này thì không có cách nào đi bằng đường cổng chính, chỉ có thể trèo tường vào mà thôi.

Trung Quốc, Bách Xương Ý trở về cùng cậu; mì vằn thắn, Bách Xương Ý ăn cùng cậu; trèo tường, đương nhiên Bách Xương Ý cũng trèo cùng cậu.

Trong sân thể dục không có một bóng người, đèn đường ban đêm tự động sáng lên.

Đình Sương cởi áo khoác xuống, ném cho Bách Xương Ý: "Chờ em nhé."

Sau đó chạy đi.

Gió thét gào bên tai.

Vòng thứ nhất.

Trước mắt cậu xuất hiện một vài mảnh ký ức.

Hai mươi năm trước, khi tầm mắt của cậu còn thấp bé, lén lút xuyên qua khe cửa, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của Đình Vân.

"Chúc Ngao, con của anh, một đứa tôi cũng không muốn." Giọng nói của Đình Vân vô cùng lạnh lẽo.

"Được, vừa hay anh muốn nuôi." Chúc Ngao rít một hơi thuốc lá, đáp.

Sau đó không lâu, trong nhà có thêm một người phụ nữ khác vào ở, còn có một dì bảo mẫu.

"Anh bảo ban Đình Sương đi chứ?" Ông Vận Nghi nói với Chúc Ngao, giọng điệu mềm mại pha chút khổ sở: "Con nó gọi em là dì, gọi bảo mẫu cũng là dì. Em là vợ của anh cơ mà, trong bụng em có con trai của anh đấy, em không phải bảo mẫu của nhà anh."

"Nó không muốn gọi em là mẹ, anh biết làm thế nào được?" Chúc Ngao nói: "Em coi nó như con, đối xử tốt với nó, về lâu về dài, hiển nhiên con nó sẽ đồng ý gọi em là mẹ."

Hồi học tiểu học, Chúc Văn Gia vẫn còn bám đít cậu, cậu không nhịn được mà đẩy nó một cái, ai ngờ đầu của Chúc Văn Gia lại đập phải bậc thang lát đá cẩm thạch.

Là cậu đã cõng Chúc Văn Gia đi tìm bác sĩ.

"Trên trán Tiểu Gia phải khâu năm mũi." Ông Vận Nghi đau lòng đến rơi nước mắt: "Lần này may mắn đụng phải trán, nếu là mắt thì biết làm sao bây giờ?"

BỐP.

Chúc Ngao quăng một cái tát lên trên mặt cậu: "Ai cho con ỷ lớn hiếp nhỏ?"

"Con không có!" Cậu bụm mặt gào thét về phía Chúc Ngao.

Sau đó mấy ngày liền, cậu chẳng buồn nói chuyện nửa câu với ông.

Một buổi tối nào đó, Chúc Ngao cầm một trái banh tới trước cửa phòng cậu, bảo rằng: "Chẳng phải con thích đá bóng lắm ư? Ngày mai chúng ta cùng đi đá bóng nhé, thế nào? Chỉ hai ba con mình thôi."

Cậu nhìn Chúc Ngao chằm chằm: "... Con không muốn đá bóng, con muốn ba xin lỗi con."

Chúc Ngao cười bảo: "Đàn ông con trai mà không chịu nổi chút oan ức đấy à? Lòng dạ rộng rãi lên con ạ."

Cậu đỏ mắt kiên trì lặp lại: "Con, muốn, ba, xin, lỗi, con."

Chúc Ngao đứng ở cửa một lúc, thở dài: "Con 'lý sự chẳng tha ai' giống y hệt mẹ của con."

(đắc lý bất nhiêu nhân: chỉ cần nắm được lý lẽ trong tay thì sẽ không nhượng bộ, không buông tha cho kẻ khác)

Lời này nghe rất quen tai.

Có một lần Đình Vân đồng ý đưa cậu tới thủy cung chơi, nhưng bất chợt lại bận việc nên không đi được.

Cậu nổi nóng với bà ở trong điện thoại.

Đình Vân có chút bất đắc dĩ, bảo: "Sao tính tình của con tệ giống hệt ba con thế?"

Dạ dày quặn đau.

Đình Sương cảm giác được dạ dày của mình đang quặn đau kịch liệt.

Chắc là do vừa ăn mì vằn thắn xong đã chạy.

Thế nhưng cậu không dừng bước chân lại được.

Cậu liều mạng chạy, giống như chỉ cần chạy là có thể bỏ rơi được những mảnh ký ức vô nghĩa kia.

Vòng thứ hai.

Rốt cuộc cậu cũng chạy thoát khỏi tuổi thơ của mình, chạy vào thời niên thiếu.

Vẫn là cung đường nhựa đỏ này, giữa cung đường nhựa đỏ vẫn là sân bóng kia.

"Lương Chính Tuyên cậu có biết bắt gôn không đấy?!" Đình Sương quát to.

Thua trận.

"Rốt cuộc vừa rồi cậu bị làm sao thế?" Đình Sương ngồi ăn mì vằn thắn trong cái quán trước cổng trường, uống nước ngọt, nổi giận đùng đùng.

Lương Chính Tuyên gắp một miếng vằn thắn trong bát của mình, bỏ vào trong bát cậu: "... Mải nhìn cậu đó."

"Câm mồm lại." Đình Sương cúi đầu, vành tai đỏ ửng: "Cậu còn như thế tớ không đá bóng với cậu nữa."

Cũng vào một đêm tối không người ở trong sân thể dục, cả hai đã từng hứa hẹn những điều thật nực cười.

"Chúng ta sẽ có một mái ấm, một mái ấm nguyên vẹn của riêng đôi mình, chỉ có chúng ta thôi, sẽ không có bất kỳ một ai khác."

Dạ dày quặn đau lợi hại.

Đình Sương không chịu được nữa, vọt tới cái thùng rác cạnh sân thể dục, nôn toàn bộ chỗ mì vằn thắn vừa ăn ra ngoài.

Đem cả những phong ba từ nhỏ đến lớn, tích tụ từ năm này qua năm khác, toàn bộ đều nôn ra.

Nôn xong, cậu đi tới chỗ vòi nước để rửa mặt và súc miệng, sau đó tiếp tục chạy.

Vòng thứ ba.

Vòng thứ bốn.

Cậu càng chạy càng nhanh.

Nhanh đến mức những sự việc, những con người trước mặt đều thay đổi hình dạng, sau đó biến mất, bốn phía chỉ còn lại bóng tối.

Dường như tất cả sự việc và con người, ban đầu thì đều rất tốt đẹp, chạy chạy, dáng vẻ bắt đầu thay đổi, hoặc là chạy chạy, bỗng dưng không thấy tăm hơi, chẳng biết đã trốn đi nơi nào.

Vòng thứ năm.

Vòng thứ sáu.

Dần dần có ánh sáng xuất hiện.

Vòng thứ bảy.

Vòng thứ tám.

...

Không biết là đang chạy đến vòng thứ mấy, cậu nhận ra Bách Xương Ý đang chạy cùng mình.

Cứ thế chạy thêm năm vòng, Bách Xương Ý vọt lên phía trước ngăn cậu lại: "Đủ rồi."

Cậu va thẳng vào lồng ngực của anh.

"Em còn có thể chạy tiếp được..." Cậu thở hổn hển: "Em cảm thấy như đang bay vậy."

"Anh biết." Bách Xương Ý hạ mắt nhìn cậu: "Thế nhưng em quan tâm anh một chút đi, anh lớn tuổi rồi, muốn về ngủ sớm."

"Ừ..." Giọng của Đình Sương bất giác trở nên dịu dàng: "Vậy chúng ta nhanh chóng về thôi."

"Vừa nãy Nghiêm Lập Khiêm nhắn lại." Bách Xương Ý nói.

Đình Sương hỏi: "Ông ta nói gì?"

Bách Xương Ý đưa điện thoại cho cậu nhìn.

CHƯƠNG 74: CHÂN TƯỚNG

2:00 chiều chủ nhật, Bách Xương Ý vẫn chưa về, cũng chẳng có tin tức gì mới.

Đình Sương mở tin nhắn giữa mình và Bách Xương Ý ra, cuộc trò chuyện dừng ở ba tiếng trước.

(Alexandre Dumas con: là tiểu thuyết gia, nhà soạn kịch nổi tiếng người Pháp được biết đến với danh tác <Trà Hoa Nữ>, con trai của đại văn hào Alexandre Dumas cha, cũng là nhà văn và nhà viết kịch)

[10:19] Đình Sương: Anh yêu, gặp Nghiêm Lập Khiêm chưa?

[10:22] Bách Xương Ý: Nói chuyện phiếm về múa ba lê với Nghiêm tiên sinh được 15 phút rồi.

[10:22] Đình Sương: ???

[12:22] Đình Sương: Ông ta hỏi thật à? Anh không bị lộ chứ?

[10:23] Bách Xương Ý: Không.

[10:23] Đình Sương: Anh đọc tiểu thuyết của Alexandre Dumas con rồi à?

[10:23] Bách Xương Ý: Không, anh toàn chém gió về kỹ năng múa ba lê.

[10:23] Đình Sương: Miệng giáo sư có khác.

[10:23] Đình Sương: Đúng rồi, Ông Vận Nghi có đấy không?

[10:23] Bách Xương Ý: Không có.

[10:23] Bách Xương Ý: Nhưng cái người đi cùng Nghiêm tiên sinh thì trước đây anh chưa từng gặp bao giờ.

[10:23] Bách Xương Ý: Tạm dừng một lát.

[10:23] Đình Sương: Ok.

[10:40] Bách Xương Ý: Người của HAAS tới, chắc là đi thẳng từ sân bay đến đây.

[10:40] Đình Sương: HAAS tới để làm gì?

[10:58] Bách Xương Ý: Tạm thời không biết.

[10:58] Bách Xương Ý: Anh ký hiệp nghị bảo mật rồi.

[10:58] Đình Sương: Hiệp nghị bảo mật? Nói chuyện gì mà phải ký cả hiệp nghị bảo mật?

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.

Đình Sương sắp xếp lại mạch suy nghĩ, tối hôm qua Nghiêm Lập Khiêm nói với Bách Xương Ý rằng, sáng chủ nhật phía HAAS của Đức sẽ cử nhân viên tới Trung Quốc; trước nay ba bên RoboRun, HAAS và viện LRM luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, vì vậy hi vọng Bách Xương Ý có thể đến gặp mặt vào ngày chủ nhật.

Không tìm ra được lỗ hổng trong câu nói này.

Quả thực triển lãm người máy công nghiệp ở Hannover là do ba bên cùng nhau tổ chức, vài năm gần đây cũng hợp tác lâu dài trên nhiều hạng mục, nếu như phía bên HAAS có cử đại biểu tới Trung Quốc, mà Bách Xương Ý lại vừa vặn đang ở quốc nội, như vậy thì ba bên cùng đi ăn một bữa nửa buổi cũng là điều bình thường.

Điều duy nhất không bình thường ở đây chính là, mảng kinh doanh bên phía Châu Âu không phải do Nghiêm Lập Khiêm quản lý.

RoboRun có bộ phận chuyên môn phụ trách các nghiệp vụ ở Châu Âu, nhưng Bách Xương Ý lại bảo rằng chưa từng nhìn thấy người đi cùng Nghiêm Lập Khiêm bao giờ, vậy thì rất có thể, người mà Nghiêm Lập Khiêm dẫn tới không phải là nhân viên thường xuyên phụ trách mảng nghiệp vụ bên phía Châu Âu của công ty.

Vì lẽ đó... rốt cuộc Nghiêm Lập Khiêm muốn nói gì với người của HAAS?

Đình Sương liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, 14:10 rồi, cậu phải tới bệnh viện.

Lúc đến bệnh viện thì còn khoảng 20 phút nữa mới tới giờ vào thăm, Ông Vận Nghi và Chúc Văn Gia đều đang ở đó.

Ba người, tối đa chỉ được hai người vào thăm.

Nếu như là trước đây, Đình Sương cũng ngại chẳng muốn tranh giành, sẽ nhường cho hai mẹ con Ông Vận Nghi đi vào, nhưng hiện tại thì ——

"Chúc Văn Gia, hôm qua trước khi anh ra ngoài, ba bảo rằng có chuyện muốn nói với anh em mình, đợi lát nữa hai đứa mình cùng nhau vào nhé?" Đình Sương vỗ vai Chúc Văn Gia, muốn kéo người đi sang chỗ khác.

"Đình Sương." Ông Vận Nghi nói: "Từ khi ba con tỉnh lại đến giờ, dì chưa được gặp ông ấy."

"Dì à." Đình Sương cười nhạo: "Trước khi ba cháu tỉnh dì ngắm chưa đủ à? Dì cứ độc chiếm thế thì người khác làm sao vào gặp được."

"Anh ——" Chúc Văn Gia hô lên một tiếng, để Đình Sương ngừng công kích Ông Vận Nghi: "Mẹ, anh, hay là hai người vào đi, con ở bên ngoài chờ cũng được."

Chuyện Đình Sương muốn hỏi Chúc Ngao không thể nào nói ngay trước mặt Ông Vận Nghi được; trong lòng Ông Vận Nghi có trá, cũng không muốn đi vào phòng ICU chung với Đình Sương.

Mãi đến tận 3h chiều, hai người vẫn chưa giằng co xong, y tá đứng ở bên cạnh nhìn mà bó tay.

Sau đó tình cảnh trở nên rất nực cười, Đình Sương trơ mắt nhìn thời gian thăm bệnh trôi qua từng giây từng phút, cậu và Ông Vận Nghi đứng bên ngoài phòng ICU, không ai nhường ai, ai cũng đừng mơ vào được.

"Dì này, cứ thế mãi cũng không phải biện pháp hay." Đình Sương nói: "Nếu nháo đến lúc xế chiều, vậy thì chẳng ai gặp được ba cháu cả. Bằng không hai ta cùng chịu ấm ức vậy, vào cùng nhau được chưa?"

Tinh thần của Ông Vận Nghi không ổn lắm, do dự một hồi rồi mới đồng ý.

Bà ta phải vào, nếu không biết tình hình hiện giờ của Chúc Ngao, thì bà ta không hạ được quyết định.

Đình Sương hôm qua đã gặp Chúc Ngao rồi, vì thế lần này vào cũng không có gì khó tiếp thu nữa, cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh của ông, nói: "Ba ơi, dì cũng tới rồi ạ."

Chúc Ngao nhìn thấy Ông Vận Nghi thì ú ớ vài câu không rõ.

Sống dở chết dở.

Ông Vận Nghi không hề đến gần, bà ta cúi đầu nhìn móng tay của mình, che giấu ánh mắt dưới lớp lông mi giả dày cộm.

Bà ta trẻ hơn Chúc Ngao khá nhiều, mấy năm nay lại được chăm chút kỹ lưỡng, có bà ta ở trong phòng bệnh làm nền, trông Chúc Ngao càng thêm già hơn.

"Dì đang nghĩ gì thế?" Đình Sương bảo: "Có chuyện thì nói nhanh đi, không lát nữa ba cháu lại buồn ngủ."

Chúc Ngao trừng Đình Sương một cái, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào.

Đình Sương nhường lại ghế cho Ông Vận Nghi, còn mình thì đứng ở góc tường, đem cả căn phòng thu vào trong tầm mắt.

Hai mắt Ông Vận Nghi đỏ bừng, nói mấy chuyện linh tinh không quá quan trọng, còn săn sóc tỉ mỉ giúp Chúc Ngao lau nước dãi bên khóe miệng.

Bà ta đã có quyết định.

Bà ta có thể như ngày hôm nay, lau nước dãi cho Chúc Ngao tận 20 phút, nhưng tuyệt đối không thể lau cho Chúc Ngao cả một đời.

Bà ta rất yêu thương 'nhà sáng lập của RoboRun', nếu như Chúc Ngao sống thật khỏe mạnh, vậy thì bà ta tình nguyện làm một người vợ ngọt ngào ở bên cạnh ông, khoác cánh tay ông cùng đi tới cuộc họp cổ đông hằng năm. Còn nếu như Chúc Ngao chết rồi, như vậy bà ta cũng rất sẵn lòng làm một góa phụ đau khổ, tiếp nhận hết cơ nghiệp chưa hoàn thành của Chúc Ngao. Thế nhưng như bây giờ thì không được, thứ bà ta ghét nhất chính là làm bảo mẫu.

Huống hồ còn có Tiểu Gia, Tiểu Gia của bà ta quá đơn thuần, bà ta phải dự tính trước cho nó. Mỗi lần nghĩ đến con trai, cơ thể gầy gò nhu nhược của bà ta lại tràn ngập sức mạnh, đây gọi là 'vi mẫu tắc cường'.

(giải thích: người phụ nữ dẫu có yếu đuối, nhưng một khi đã làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể làm tất cả mọi việc vì con của mình — vietsub thô thiển: vì con em chúng ta, kệ cha con em chúng nó =)))

"Dì nói xong chưa?" Đình Sương hỏi: "Nói xong rồi thì đến lượt cháu."

Ông Vận Nghi đứng lên, nhưng không hề có ý tứ muốn đi ra ngoài.

"Cháu có vài lời muốn nói riêng với ba mình." Đình Sương ngồi vào bên cạnh giường, quay đầu cười đểu với Ông Vận Nghi: "Chuyện đàn ông."

Ông Vận Nghi không dịch chuyển nửa bước, chỉ lau lau khóe mắt, nói: "Dì muốn nhìn ba cháu thêm một lúc. Không sao đâu, hai người cứ nói đi, dì sẽ không làm cản trở."

Bà không cản trở? Đình Sương thầm trợn trắng mắt ở trong lòng, bà không cản trở thì còn ai cản trở.

"Ba này, lần đầu thử thế nào?" Lời lẽ của Đình Sương như một thằng nhãi lưu manh: "Sướng không ba? Nam với nữ khác nhau nhiều đúng chứ?"

"E hèm..." Ông Vận Nghi bị sốc tinh thần.

Đình Sương cứ như thể không nghe thấy tiếng ho của bà ta: "Chúc Văn Gia kể lần đầu tiên của nó là ở buổi dạ hội hóa trang tốt nghiệp bên Anh, nó cực kỳ thích mấy cô nàng thành thục lớn tuổi, cảm giác y như mẹ vậy..."

Cảm giác y như mẹ vậy...

Ông Vận Nghi rốt cuộc cũng không chịu nổi, chẳng thể nghe tiếp được nữa, bỏ ra bên ngoài.

"Ối ba ơi, ba đừng kích động, đừng kích động..." Thấy bà ta vừa rời khỏi, Đình Sương nhanh chóng an ủi Chúc Ngao: "Chúc Văn Gia thích mấy em gái trẻ trung mơn mởn cơ." Cộng với mấy cậu trai trẻ trung mơn mởn nữa, "Ba yên tâm đi."

Râu mép của Chúc Ngao run rẩy, há mồm mắng một câu không rõ tiếng.

Đình Sương cũng đoán được đại khái, ông bô răn dạy thằng con trai, mắng đi mắng lại cũng chỉ có mấy câu cũ rích.

"Ba ơi, con hỏi bác sĩ Trình rồi, bác sĩ bảo tình hình của ba đã khá hơn hôm qua rất nhiều, có lẽ mấy ngày tới sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường." Đình Sương thu hồi lại dáng vẻ lưu manh ban nãy, ngữ khí bình tĩnh đáng tin cậy: "Có một số việc con định chờ ba khỏe hơn rồi mới nói, thế nhưng con vướng mắc vài điều nghĩ mãi không thông, vì vậy con phải nói cho ba biết ngay, ba chuẩn bị tâm lý trước đi ạ, chút nữa dù thế nào cũng không được kích động quá."

Chúc Ngao đáp một tiếng, cố gắng chấn chỉnh tinh thần.

Đình Sương nói: "Có ba vấn đề. Thứ nhất, ngày mai công ty sẽ tổ chức họp cổ đông, hiện giờ con không biết buổi họp này là do vị cổ đông nào khởi xướng, cũng không biết mục đích của buổi họp này. Thứ hai, có người yêu cầu bộ phận R&D phải hoàn thành FND trước khi cuộc họp được diễn ra. Thứ ba, Nghiêm Lập Khiêm dù không quản lý mảng nghiệp vụ ở Châu Âu, nhưng ngày hôm nay lại tới gặp đại diện của phía HAAS."

Cậu nói xong, cứ ngỡ rằng Chúc Ngao sẽ có phản ứng mạnh, nhưng ông chỉ nhắm mắt lại rồi ừm một tiếng.

"Ba, những việc này ba đều nghĩ tới rồi ạ?" Đình Sương hỏi: "Ba biết bọn họ định làm gì sao?"

Chúc Ngao gật đầu một cái, muốn nói gì đó, nhưng chỉ ú ớ không rõ tiếng.

Đình Sương đi qua đi lại vài bước bên cạnh giường bệnh, nghĩ ngợi, sau đó rút điện thoại từ trong túi quần ra, mở bàn phím viết tay lên, giơ đến bên tay trái của Chúc Ngao.

Chúc Ngao di chuyển ngón tay một cách khó khăn, liên tục viết sai nhiều lần, qua nửa ngày trời mới cho ra hai chữ 'thu mua'.

Thu mua...

Hai chữ này giống như một tia sét bổ thẳng xuống, xua tan đám mây mù trong đầu Đình Sương.

Chẳng trách sáng nay Bách Xương Ý bảo rằng, anh phải ký hiệp nghị bảo mật.

Hóa ra là thu mua.

Nếu vậy, FND và dự án mới của Bách Xương Ý chính là 'kỹ thuật tư bản' nhằm thúc đẩy giá mua, còn HAAS rất có thể là người mua mà Nghiêm Lập Khiêm lựa chọn.

Đình Sương tiếp tục suy đoán: "Thế cho nên... ba ơi, lần trước ba đi ăn với Nghiêm Lập Khiêm đúng không? Trên bàn cơm ông ta đã đề nghị rao bán RoboRun?"

Chúc Ngao gật đầu một cái, lại mệt mỏi lắc đầu một cái.

"Cũng đúng, ông ta chỉ nắm 30% cổ phần thì làm sao mà bán được, nhiều nhất là chuyển nhượng lại số cổ phần của mình mà thôi." Đình Sương đang tự lẩm bẩm, lại trông thấy Chúc Ngao gật đầu một cái: "Ông ta muốn chuyển nhượng cổ phần của mình? Con nhớ rằng cổ đông được phép chuyển nhượng cổ phần cho nhau, nhưng ông ta muốn chuyển cho ai? Ông ta muốn chuyển nhượng cho người khác, nhưng ba lại không đồng ý, cho nên mới say rượu cãi nhau trên bàn cơm ạ?"

Chúc Ngao gật đầu.

Đình Sương lập tức mở phần ghi chú mình đã nghiên cứu ra, Chúc Ngao hiển nhiên chính là cổ đông lớn nhất của RoboRun, nhưng ông không nắm được một nửa, mà chỉ có 36% thôi. Nếu như Nghiêm Lập Khiêm chuyển số cổ phần của mình cho một cổ đông khác nắm trên 6%, thì Chúc Ngao sẽ đánh mất quyền khống chế đối với RoboRun.

"Nếu không đồng ý việc Nghiêm Lập Khiêm bán cổ phần cho người khác, ba chắc chắn sẽ tự mình mua lại 30% cổ phần kia." Đình Sương thử tính toán một chút: "Đó sẽ là một khoản tiền rất lớn... ông ta cần gấp một khoản tiền lớn đến vậy ư? Còn là tiền mặt nữa? Nhưng làm gì có ai có thể bỏ ra nhiều tiền mặt một lúc như vậy được?"

Ngay lúc này, y tá bước vào nhắc nhở rằng đã hết giờ thăm bệnh.

Đình Sương liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Vẫn chưa hết giờ, còn hai phút, hai phút nữa tôi sẽ ra ngay."

Y tá đi ra ngoài, Đình Sương xoay mặt vào vách tường, nhanh chóng suy nghĩ.

Trước khi ba mẹ cậu ly hôn, số cổ phần của bọn họ gộp chung được 51%, có quyền khống chế hoàn toàn đối với RoboRun. Hiện tại cậu đang nắm giữ 15% cổ phần mà Đình Vân nhượng quyền, chỉ cần thêm 36% của Chúc Ngao là được. Nhưng hiện giờ cậu không mang giấy ủy thác theo bên người, mà đợi tới ngày mai thì chẳng biết sẽ có biến số gì xảy đến.

"Ba." Đình Sương xoay người lại: "Con dấu riêng của ba để ở đâu?"

...

"Dì về rồi à?" Đình Sương đi ra khỏi phòng bệnh, chỉ nhìn thấy mỗi Chúc Văn Gia đang ngồi nghe nhạc trên hành lang.

Chúc Văn Gia lấy tai nghe xuống: "Ừm, mẹ em bảo bà ấy có việc bận."

"Ồ, dì ấy bận, nhưng anh thì không." Đình Sương vỗ vai Chúc Văn Gia, cực kỳ ôn nhu thân thiện mà nói: "Tiểu Gia này, anh em mình nói chuyện nhé."

"Ối anh ơi, anh gọi tên đầy đủ của em đi." Chúc Văn Gia nổi hết cả da gà: "Anh gọi buồn nôn quá em không chịu được."

"Được thôi, em muốn anh gọi thế nào anh sẽ gọi thế ấy." Đình Sương dễ nói chuyện cực kỳ luôn: "Bảo anh gọi em là 'anh trai' cũng không thành vấn đề."

"Anh... anh đừng như thế." Chúc Văn Gia run rẩy khóe miệng, mãi mà chẳng cười lên được: "Từ khi ba gặp chuyện đến nay, em cảm thấy hai đứa mình không còn giống như trước kia nữa."

"Hai đứa mình trước kia cũng đâu có tốt đẹp gì." Đình Sương cười nói.

Chúc Văn Gia: "Thôi đi, anh nói năng thì ngoa ngoắt, thực chất lại rất quan tâm đến người khác."

Đình Sương thu lại nụ cười, không nói gì nữa.

Cả hai anh em đều trầm mặc rồi rời khỏi bệnh viện.

Trên vỉa hè trong khuôn viên bệnh viện, có trồng một hàng cây thẳng tắp ở chính giữa, tách Đình Sương và Chúc Văn Gia về hai phía khác nhau.

"Anh này, anh biết em đang nghe bài gì không?" Chúc Văn Gia hỏi.

Đình Sương đáp: "Không biết, <Uy Phong Đường Đường> à?"

Chúc Văn Gia đeo một bên tai nghe bluetooth, một bên khác thì đưa cho Đình Sương.

Trong tai nghe tràn ra những lời ca mà Đình Sương rất lâu rồi chưa từng nghe lại, có điều khi khúc nhạc dạo vang lên, trong nháy mắt cậu đã nhớ ra tên của ca khúc này, đây là bài <Brothers> hát bằng tiếng Nga.

Lần đầu tiên cậu nghe thấy bài hát này là ở trong anime <Fullmetal Alchemist>, sau khi xem xong bộ phim hoạt hình đấy, cậu bắt đầu đối xử với Chúc Văn Gia tốt hơn, cảm thấy có anh em vui lắm, còn gọi Chúc Văn Gia cày lại bộ anime này cùng mình, hai đứa đã học rất lâu mới thuộc được bài <Brothers> bằng tiếng Nga.

Khi nghe thấy câu hát "Người anh em của tôi, đều là tôi sai, nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ?" —— Đình Sương bèn quay sang nhìn Chúc Văn Gia, cảm thấy thằng em mình dường như khác hẳn lúc xưa, chẳng biết có phải do nó đã nhuộm lại quả đầu trắng xóa kia thành màu đen không nữa.

"Em đi đằng nào?" Ra tới cửa bệnh viện, Đình Sương hỏi.

Chúc Văn Gia chỉ về phía bên phải: "Tài xế đỗ xe ở chỗ kia."

Đình Sương thì chỉ về bên trái: "Anh đi hướng này." Nói xong thì tháo tai nghe xuống, trả lại cho Chúc Văn Gia.

Chúc Văn Gia không nhận, cậu ta rẽ về bên trái theo Đình Sương.

"Em làm gì thế?" Đình Sương lại đeo tai nghe lên, giai điệu của <Brothers> một lần nữa vang vọng trong tai cậu.

Chúc Văn Gia nói: "Em muốn đi cùng với anh một lúc."

Đi được một lúc, Đình Sương hỏi: "Em nghĩ thế nào?"

Chúc Văn Gia: "Nghĩ cái gì thế nào?"

Đình Sương: "Dì không nói gì với em à?"

"Còn nói gì được nữa." Chúc Văn Gia cười cợt, nhại lại giọng điệu của Ông Vận Nghi: "Anh con nhân lúc ba con bị bệnh liệt giường, trở lại tính cướp công ty kia kìa. Em nghe mà phiền chết đi được, chỉ mong anh cướp công ty nhanh nhanh lên rồi đối xử với em thật tốt, không bắt em đi làm nhưng tháng nào cũng phát cả cục tiền cho em."

Đình Sương cười xùy một tiếng, nói: "Em mà để anh quản lý á, mỗi tháng anh chỉ cho em 2000 euro thôi, em liệu mà vào đại học học đàng hoàng cho anh."

Chúc Văn Gia cũng nở nụ cười: "Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh uống vài chén đi."

"Uống cái đầu em, mới từ bệnh viện đi ra còn đòi uống rượu." Đình Sương chỉ vào một quán trà sữa rồi bảo: "Uống cái này đi, em trả tiền."

Chúc Văn Gia mua hai ly trà sữa trân châu, hai người vừa uống vừa đi lung tung trong thành phố, thi thoảng rảnh quá hóa rồ lại phun trân châu ra, xem hạt của ai bay xa hơn.

"Anh, ban nãy ở trong bệnh viện anh niềm nở với em như vậy, có phải muốn em làm chuyện gì không?" Chúc Văn Gia hỏi.

"Ừ." Đình Sương nói: "Nhưng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả."

Chúc Văn Gia truy hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Đình Sương nói: "Đã bảo không phải chuyện tốt đẹp rồi, em còn hỏi?"

"Thì anh cứ nói đi." Chúc Văn Gia bảo: "Chắc gì em đã chịu làm."

Đình Sương dừng bước lại, ngậm ống hút, nói: "Anh muốn em lấy một thứ ở trong két sắt thư phòng của ba."

"Thứ gì? Vàng thỏi hả? Hay bảo vật gia truyền?" Chúc Văn Gia nói: "Em không biết mật mã khét sắt."

"Anh biết mật mã." Đình Sương nói: "Chẳng phải thứ gì đáng tiền cả, là một cái hộp gỗ thôi."

Chúc Văn Gia hỏi: "Trong đấy có gì?"

Đình Sương không nói gì.

"Ba bảo anh lấy hả?" Chúc Văn Gia hỏi tiếp.

"Chứ không làm sao anh biết mật mã két sắt được?" Đình Sương đáp.

"Ba bảo anh lấy thì anh theo em về nhà lấy thôi, có phải đi exciter trộm chó đâu mà sợ?" Chúc Văn Gia đáp, bỗng nhiên ý thức được một chuyện: "Anh sợ theo em về nhà, bảo mẫu với tài xế thấy sẽ báo lại cho mẹ em à? Anh không muốn để mẹ em biết chuyện này?"

Một lát sau, Đình Sương mới ừ một tiếng.

"... Anh." Chúc Văn Gia cúi đầu: "Anh không tin mẹ em đã đành, còn ba, ba cũng không tin mẹ em sao?"

Đình Sương hút một ngụm trà sữa, không nói lời nào.

"Thế..." Chúc Văn Gia ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu: "Anh có làm ra chuyện gì gây bất lợi với mẹ em không?"

Không biết.

Đình Sương đang định trả lời, bỗng nhiên thấy điện thoại trong túi quần rung lên.

Lấy ra nhìn thử, trên màn hình là tin nhắn của Bách Xương Ý gửi tới: Ông nữ sĩ cũng tới rồi, năm phút trước.

Đình Sương cất điện thoại đi, nhìn về phía Chúc Văn Gia.

Hai anh em bốn mắt nhìn nhau.

"... Anh không biết." Đình Sương đáp.

CHƯƠNG 75: HOÀI NGHI

Hai anh em cùng lặng thinh trong chốc lát.

Mỗi đứa đứng tựa lưng vào một thân cây khô bên đường, mặt đối mặt.

Trà sữa đã uống hết, bên trong tai nghe vẫn còn vang vọng tiếng ca.

"Anh, đồ vật mà anh muốn em về nhà lấy... có làm tổn hại tới mẹ em không?" Chúc Văn Gia mở miệng trước.

"Anh không biết." Đình Sương đã âm thầm phân tích xong tình huống, nếu như cậu có con dấu riêng của ba, vậy thì sẽ nắm được 51% cổ phần, lúc ấy dù Ông Vận Nghi có muốn giở trò đi chăng nữa, cũng chẳng gây ra được sóng to gió lớn gì: "Chỉ cần công ty không bị làm sao, thì dì cũng sẽ không bị làm sao."

Chúc Văn Gia nhìn Đình Sương, nói: "Anh, anh hứa với em đi, không được để mẹ em xảy ra chuyện."

Đình Sương đáp: "Anh sẽ cố."

"Không được." Chúc Văn Gia nói: "Không phải là sẽ cố, em muốn anh phải bảo đảm."

Đình Sương: "... Anh không đảm bảo được."

Chúc Văn Gia chạy vài bước tới, đứng cách Đình Sương khoảng mười mấy centimet: "Anh đảm bảo được. Em sẽ đi lấy cái hộp mà anh cần. Anh hãy đảm bảo tất cả mọi người đều yên ổn, hết thảy mọi chuyện đều giống như trước kia."

Đình Sương hậm hực nói: "Chúc Văn Gia, em nói chuyện có đạo lý một chút được không?"

Chúc Văn Gia ôm lấy cậu.

"Em đủ rồi đấy." Đình Sương nói.

"Anh ơi..." Chúc Văn Gia gọi.

Đình Sương hít một hơi thật sâu, bảo: "... Rồi rồi, em buông anh ra."

Chúc Văn Gia thả cánh tay xuống, cười với Đình Sương một cái.

"Em bảo với tài xế không cần tới đón em." Đình Sương gọi một chiếc taxi: "Chút nữa anh sẽ ngồi trong xe chờ em, em lấy đồ xong thì mang ra cho anh."

Chúc Văn Gia gật đầu, gọi điện thoại cho tài xế.

Taxi đi được nửa đường, Đình Sương đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, hỏi: "Chúc Văn Gia, có phải từ nhỏ tới lớn em chưa bị ăn đòn bao giờ đúng không?"

Chúc Văn Gia nhớ lại một chút: "Hình như thế."

Đình Sương nở nụ cười, bảo: "Anh hồi bé thường xuyên bị ăn đòn, trước đây còn chẳng biết tại sao, hiện giờ thì rõ rồi. Anh lúc nào cũng phải cãi lại ba mới thỏa, người thì xấu tính xấu nết, còn em mỗi khi phạm lỗi đều ôm ba xin tha, miệng lại ngọt xớt, em nói coi, ông ấy không đánh anh thì đánh ai? Anh trước giờ ngu quá, không lanh lợi được như em."

Cũng bởi vì điều này, khi Đình Sương còn nhỏ thích cái gì, chưa chắc đã được mua cho; nhưng Chúc Văn Gia bất kể có thích cái gì, thông thường đều sẽ được mua cho.

Chúc Văn Gia nói: "Thế sao anh không học theo em?"

Đình Sương lắc đầu cười: "Không học được, chuyện này cũng cần có thiên phú."

Xe taxi dừng bánh bên ngoài khu dân cư, Chúc Văn Gia xuống xe, lúc đóng cửa đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi Đình Sương: "Anh chưa nói cho em mật khẩu."

Đình Sương lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gửi mật khẩu cho Chúc Văn Gia, thế rồi bỗng dừng hình vài giây, lại cất điện thoại vào trong túi quần: "Em cứ vào thư phòng trước đi, sau đó gọi videocall cho anh, anh sẽ nói cho em chỗ giấu két sắt và mật mã."

Chúc Văn Gia nhìn thấy hành động của cậu, sửng sốt một lúc, chần chừ hỏi: "... Anh, ngay cả em anh cũng không tin à?"

"Không phải." Sắc mặt của Đình Sương vẫn như thường: "Thao tác mở két sắt có hơi phức tạp, anh lười viết chữ lắm, em mau vào đi."

Chúc Văn Gia đi vào nhà, bài hát <Brothers> bên trong tai nghe cũng dừng phát, lúc này Đình Sương mới nhớ ra mình chưa trả lại tai nghe cho cậu ta.

Một mình cậu ngồi sau xe taxi, nhìn bóng lưng của Chúc Văn Gia ở phía đằng xa, còn có ngôi nhà đã lâu chưa trở về, tất cả dường như ngưng tụ trong đáy mắt.

Chẳng biết có phải do mấy ngày gần đây cậu toan tính nhiều quá không...

Vừa nãy khi bắt đầu ngồi lên xe taxi, cậu bỗng nhiên phát hiện, có lẽ Chúc Văn Gia cũng không hề đơn giản. Nếu như Chúc Văn Gia thật sự quan tâm Ông Vận Nghi, thì cho dù bà ta có lén lút nói "Anh con nhân lúc ba con bị bệnh liệt giường, trở lại tính cướp công ty kia kìa" thật đi chăng nữa, Chúc Văn Gia cũng không nên vừa quay lưng một cái đã bép xép ngay với cậu.

Còn cả chuyện Ông Vận Nghi để ảnh gia đình ở trên xe nữa, Chúc Văn Gia cũng không nhất thiết phải giải thích với cậu.

Trước đây cậu cảm thấy Chúc Văn Gia rất ngốc, bất kể Ông Vận Nghi có nói cái gì, nó cũng bô bô kể lại với cậu. Nhưng hiện tại Đình Sương bỗng nhiên nhận thấy, Chúc Văn Gia thực chất không hề ngốc, nó hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai, rằng muốn có những ngày tháng tốt lành nhất ở trong căn nhà này thì phải sống như thế nào...

Dừng.

Đừng tiếp tục suy nghĩ nữa.

Đình Sương nhắm mắt lại, ép buộc bản thân mình phải vứt hết mớ suy nghĩ kia ra khỏi đầu.

Chính bản thân mình tâm tư phức tạp, thành ra nhìn cái gì cũng phức tạp theo. Chắc do dạo gần đây suy nghĩ quá nhiều, mới cảm thấy chẳng có ai đáng tin cậy.

Cậu mở album trong điện thoại lên, kéo đến bức ảnh Bách Xương Ý đang ngủ, tâm trạng thoáng yên ổn.

Một lát sau, Chúc Văn Gia gọi videocall tới, Đình Sương nhận máy.

Chúc Văn Gia chuyển sang camera sau, hỏi: "Em đang ở trong thư phòng rồi này. Két sắt để đâu đó? Phía sau bức tranh sơn thủy treo trên tường kia không giấu cơ quan gì chứ?"

"Không đâu, em tìm trong ngăn tủ dưới bàn làm việc của ba ấy, rất dễ thấy." Đình Sương nói: "Bên trong tủ chẳng có gì đáng tiền cả, chỉ có mấy món đồ riêng tư của ba thôi. Cái gì đáng giá đều cất trong ngân hàng hết rồi."

"Vâng..." Chúc Văn Gia mở tủ, camera trên điện thoại chĩa về phía sàn nhà.

"Camera phải để theo tầm mắt của em." Đình Sương bảo: "Em nhìn nơi nào thì camera phải chĩa về nơi đó."

"Ờ em không để ý." Chúc Văn Gia chĩa camera về phía cửa tủ.

Cánh tủ gỗ của bàn làm việc bị mở ra, bên trong là một cái két sắt có núm quay được khảm kín như in vào hộc tủ.

"Thấy rồi." Chúc Văn Gia nói.

"Vặn núm về số 0. Quay sang trái, chuyển tới số 95." Đình Sương nói.

Chúc Văn Gia làm theo từng bước chỉ thị, vặn xong ba bước mật mã, cậu ta mới phát hiện dãy số 95-04-12 vừa vặn là sinh nhật của Đình Sương.

"Được rồi." Đình Sương thấy Chúc Văn Gia không nhúc nhích nữa, bèn nhắc nhở: "Cứ lung lay tay cầm là sẽ mở được két."

Chúc Văn Gia mở két sắt, chỉ thấy bên trong có mấy tờ giấy, vài bức thư, ngoài ra còn có một hộp gỗ móc đồng, móc đồng là dạng then cài, không có ổ khóa.

"Là cái này hả?" Chúc Văn Gia cầm lấy hộp gỗ.

"Ừ." Đình Sương đáp: "Em mang ra cho anh đi."

Chúc Văn Gia: "Được, em mang ra ngay đây."

Đình Sương đang định lên tiếng thì Chúc Văn Gia đã ngắt videocall mất rồi.

Cậu gọi lại một lần nữa, nhưng bên kia không có ai bắt máy.

Chờ gần mười phút đồng hồ, Chúc Văn Gia mới chạy tới, đưa hộp gỗ cho cậu rồi bảo: "Móa, em vừa định chuồn ra ngoài thì bị bảo mẫu chặn lại, bắt em phải uống hết bát canh vịt hầm hải sâm, canh thì rõ là nóng, em thổi nửa buổi trời mới nguội được đấy."

"Không sao, cũng không phải chuyện gì gấp." Đình Sương nhận lấy cái hộp, mở chốt đồng rồi nhấc nắp lên —— có một chỗ lõm ở giữa lớp lụa satin màu vàng.

Còn con dấu cá nhân lẽ ra phải nằm trong chỗ lõm thì đã biến mất.

"Đúng chưa?" Chúc Văn Gia chuẩn bị rời đi: "Không còn chuyện gì nữa thì em vào nhà nhé."

Đình Sương giương mắt lên, chăm chú nhìn khuôn mặt của Chúc Văn Gia: "Em không mở ra xem chứ?"

"Không có mà." Chúc Văn Gia nói: "Chẳng phải anh không muốn để em biết sao?"

"Em lấy nhầm rồi." Đình Sương đóng nắp hộp lại: "Thứ anh muốn không phải là cái hộp này."

"Hả?" Chúc Văn Gia nói: "Nhưng trong két sắt chỉ có mỗi cái hộp này thôi, vừa nãy anh cũng nhìn thấy trong videocall rồi đấy."

Đình Sương trả tiền cho người lái taxi, mở cửa bước xuống xe: "Để anh vào tự tìm."

Chúc Văn Gia: "Chẳng phải anh bảo là sợ ——"

"Ngay từ đầu anh đã tính, nếu em không muốn làm thì anh sẽ đích thân ra tay." Đình Sương nói.

Chúc Văn Gia cãi: "Có phải em không muốn làm đâu?"

"Anh không bảo rằng em không muốn làm." Đình Sương cười nhạo: "Có điều tình huống của ba đâu phải là em không biết, ông ấy tỉnh rồi, nhưng không thể nào so sánh với trước kia được nữa, anh nghĩ chắc ông ấy nhớ nhầm, để anh tự vào tìm vậy."

Chúc Văn Gia nói: "Vậy mẹ em..."

"Dì biết thì biết thôi." Đình Sương tăng nhanh bước chân: "Anh cũng đâu còn biện pháp gì."

Bảo mẫu ra mở cửa, đây là người làm mới, chỉ biết Chúc Văn Gia chứ không biết Đình Sương.

"Xin chào." Đình Sương hỏi thăm một chút: "Đã mấy năm rồi không về nhà, lạ lẫm ghê. Dì à, tôi cũng muốn uống canh vịt hầm hải sâm, mang lên cho tôi một bát nhé."

Vừa dứt lời, Đình Sương đi thẳng về phía thư phòng, dáng vẻ chẳng có nửa điểm tỏ ra nhớ nhung ngôi nhà này.

Bảo mẫu chưa từng gặp ai như thế, đang muốn ngăn cản cậu, Đình Sương dừng bước, quay đầu nói: "Chúc Văn Gia, em giải thích với dì ấy đi, người dì nào mà không sống hòa thuận với anh thì chẳng thể bước chân vào ngôi nhà này được đâu."

Thực ra từ sau khi lên cấp hai, Đình Sương không còn gọi bảo mẫu trong nhà là dì nữa, bởi vì cậu biết Ông Vận Nghi không vui, nhưng cậu cũng chẳng cách nào gọi bà ta là mẹ được, do đó Đình Sương đổi sang gọi bảo mẫu là chị, bất kể bảo mẫu có lớn tuổi cỡ nào, cậu đều gọi là chị hết.

Lúc này lại nhấn mạnh như thế, Chúc Văn Gia cảm nhận được điều bất thường, bèn đuổi theo Đình Sương, gọi: "Anh, em ——"

"Để tự anh tìm là được rồi." Đình Sương đóng cửa thư phòng lại, nhốt Chúc Văn Gia ở bên ngoài.

Thư phòng của Chúc Ngao bố trí khá đơn giản, trên tường treo một bức tranh sơn thủy, chính giữa phòng có một bộ bàn ghế giám đốc, cạnh ghế xoay là thùng rác và máy hủy giấy cỡ nhỏ, ngay sát dãy tủ thấp để một bồn cây cảnh với máy in.

Trên giá sách là những quyển sách còn nguyên tem nguyên mác chưa có ai đọc tới, mặt bàn làm việc bày biện máy vi tính, ống để bút, một chén trà, một cái gạt tàn, phía trong góc còn có hai hạt hạnh đào, để khi nào rảnh tay thì Chúc Ngao sẽ cầm xoay xoay vài vòng.

Đình Sương nhanh chóng lật tung thư phòng lên một lượt, không tìm được con dấu cá nhân.

Cậu lại mở két sắt ra, bên trong y hệt như trên videocall, không còn cái hộp nào khác.

Con dấu rốt cuộc ở chỗ nào?

Chúc Văn Gia lấy đi rồi?

Hay là con dấu đã bị mất trước khi Chúc Văn Gia mở két sắt?

Nếu như con dấu không có ở đây từ trước, là do Chúc Ngao nhớ nhầm, hay là do Ông Vận Nghi lấy đi?

Đình Sương ngồi trên chiếc ghế xoay, vừa nghịch hai hạt hạnh đào của ba mình, vừa suy tư.

Cậu chưa từng xoay hạnh đào bao giờ, không cẩn thận một cái đã tuột khỏi tay.

Gay rồi!

Đây không phải hạnh đào bình thường đâu, hai hạt này quý muốn chết, nếu như rơi vỡ mất, cậu đào đâu ra một đôi khác để đền cho ba.

Ngay trong nháy mắt hạnh đào văng khỏi tay này, Đình Sương nhanh chóng duỗi tay kia ra chộp lấy, cậu chộp vừa nhanh vừa chuẩn, tuy rằng hất đổ cả thùng rác và máy hủy giấy, nhưng hên là đã đỡ được hạnh đào, cả hai hạt đều không bị sứt mẻ gì. Đình Sương thở phào một hơi, vội vàng cất hạnh đào về chỗ cũ, ứ dám đem ra xoay xoay nữa.

Bấy giờ cậu mới đi dọn thùng rác và máy hủy giấy.

Lúc nhấc máy hủy giấy lên, cậu nhận ra máy hủy giấy đang được bật nguồn.

Có người vừa sử dụng máy?

Hay là máy vẫn luôn trong trạng thái bật nguồn?

Đình Sương sờ sờ mặt ngoài của máy hủy giấy, không có độ ấm của thiết bị điện khi được khởi động lâu, vậy chắc hẳn mới đây đã có người sử dụng máy.

Lẽ nào là Chúc Văn Gia?

Chưa chắc, biết đâu đây là máy xịn, bật cả ngày cũng không tỏa nhiệt thì sao?

Cậu mở thùng đựng của máy, bên trong có một đống giấy vụn.

Mẹ nó, vụn như cám lợn.

Đình Sương mất công mất sức cũng không ghép nổi một tờ hoàn chỉnh, chỉ nhìn được vài từ then chốt, nhưng thế là đủ rồi, ít nhất cậu đã biết đống giấy nát bươm này viết cái gì.

Ngoài một phần di chúc ra, hình như còn có mấy thứ khác, nhưng nhất thời chẳng phân biệt được.

Cậu phải mang đống giấy vụn này đi.

Có điều bản di chúc này của Chúc Ngao, trước khi bị cắt nát thì nằm ở đâu?

Đình Sương nhìn về phía két sắt.

Lúc mở két sắt ra, cậu chỉ mải tìm một cái hộp khác chứ không để ý đến mấy thứ bên trong. Dù sao đây cũng là đồ đạc riêng tư của ba cậu, cậu không muốn xem. Thế nhưng hiện tại, có lẽ cậu phải xem qua những thứ này rồi.

Trước tiên Đình Sương mở thử một cái phong bì, phát hiện bên trong là ảnh của mình khi còn bé. Mở phong bì thứ hai, bên trong lại là một bức thư tình, cậu ngại không dám đọc kỹ, chẳng cần biết là ai viết đã nhét ngay về chỗ cũ, sau đấy cũng không mở mấy phong bì còn lại ra xem.

Bên dưới xấp phong bì từ là mấy tờ văn kiện.

Tờ đầu tiên là thỏa thuận trước hôn nhân.

Đình Sương lật lên xem thử, hóa ra Ông Vận Nghi chẳng chiếm được lợi lộc gì từ cuộc hôn nhân này, nếu như li dị, Chúc Ngao sẽ không cho bà ta một xu, chỉ nhận trách nhiệm nuôi nấng những đứa con.

Cậu lật qua vài văn kiện còn lại, thấy không còn thông tin đáng giá nào khác, bèn đóng tủ két sắt.

Hiện tại quan trọng nhất là con dấu cá nhân...

Với lại phần di chúc này, rốt cuộc là ai đã bỏ vào máy cắt?

Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên.

"Anh, anh tìm được chưa?" Giọng nói của Chúc Văn Gia truyền đến từ đằng sau cánh cửa: "Canh để trên bàn lâu lắm rồi, nguội bây giờ."

"Anh ra ngay đây." Đình Sương vừa đáp lời vừa nhắn tin cho Bách Xương Ý: Ông nữ sĩ có mang theo văn kiện gì không? Giấy tờ có con dấu của ba em chẳng hạn?

Chờ vài phút cũng không thấy Bách Xương Ý trả lời, Đình Sương bèn ôm máy hủy giấy ra khỏi thư phòng.

"Anh làm gì đó?" Chúc Văn Gia sợ hết hồn.

"À, trong phòng khách sạn không có máy hủy giấy, cho nên anh định mượn tạm ấy mà, dù sao hiện tại ba cũng không dùng được." Đình Sương hỏi: "Em không có ý kiến gì chứ?"

"Ý kiến gì? Em có dùng đâu mà ý kiến." Chúc Văn Gia ngồi xuống bàn, ăn canh: "Anh mau uống đi, vừa mới hâm nóng lại cho anh đấy."

Đình Sương đi tới bên cạnh bàn, nhưng không hề ngồi xuống. Một tay cậu ôm máy hủy giấy, một tay khác nhấc cái thìa trong bát ra, bỏ sang bên cạnh, tiếp đó ôm bát canh như ôm chén rượu mà tu ừng ực một hơi.

"... Tai nghe của em." Đình Sương đặt cộp cái bát xuống, quẹt miệng, móc tai nghe bluetooth trong túi áo rồi để lên mặt bàn.

"Em trai này." Đây là lần đầu tiên Đình Sương gọi Chúc Văn Gia như vậy: "Ngôi nhà này là của em, công ty nếu em tình nguyện tiếp quản, thì nó cũng là của em, nếu em không muốn tiếp quản thì anh sẽ tìm cho em một người quản lý thay, và nó vẫn là của em."

"Anh..." Chúc Văn Gia cau mày hỏi: "Sao anh đột nhiên nói với em mấy lời kiểu này?"

"Không có gì." Đình Sương nói: "Anh chỉ muốn cho em biết, rằng chẳng có ai tranh giành với em đâu."

"Trước giờ em cũng đâu cảm thấy có ai tranh giành với mình?" Chúc Văn Gia hỏi: "Anh, mấy ngày nay rốt cuộc anh bị gì thế?"

"Không bị gì cả." Đình Sương nói: "Anh đi đây."

Trở lại khách sạn, Đình Sương cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng không có tâm trạng để đi ngủ. Cậu cắm máy hủy giấy vào ổ điện, muốn thí nghiệm xem bao lâu thì máy hủy giấy sẽ nóng lên. Tiếp đó bắt ép bản thân mình phải bình tĩnh lại để ghép đống giấy vụn kia, nhưng vừa mới ghép được mấy mẩu, cậu đã không nhịn được mở điện thoại lên kiểm tra, sợ bỏ qua tin tức từ phía Bách Xương Ý.

Đợi mãi, rốt cuộc điện thoại của cậu cũng rung lên hai tiếng.

Bách Xương Ý: Ông nữ sĩ mang giấy ủy thác quyền sử dụng 36% cổ phần của Chúc tiên sinh đến, trên giấy ủy thác có con dấu cá nhân của Chúc tiên sinh.

Bách Xương Ý: 20 phút nữa anh sẽ trở về.

CHÚ THÍCH

[1] Hộp gỗ có then đồng [2] Két sắt có núm quay [3] Hạt hạnh đào-óc chó: đây là một món "đồ chơi văn hóa", biểu tượng của sự phú quý, quả óc chó càng to, lâu năm và cân xứng thì càng đáng giá, một cặp óc chó giao động từ 10-100tr vnđ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top