Chương 66-70

CHƯƠNG 66: GIÀ YẾU VÀ TỬ VONG

Ngày hôm sau, Đình Sương nhận được món quà mà Tô Bình gửi tới từ Berlin.

Lần trước cậu có chọn vài bao hạt cà phê loại đặc biệt, một chút việt quất mà cậu và Bách Xương Ý cùng trồng trong sân, kèm theo tấm ảnh chụp chung của hai người, sau đó gửi tất cả tới cho Tô Bình. Lần này Tô Bình gửi lại cho cậu hai chai rượu lý chua đen, một hộp bánh bích quy bà tự tay nướng, hai hũ mứt hoa quả bà tự tay làm, thêm vào đó là một cuốn album ảnh và mấy quyển nhật ký cũ mèm.

Trong quyển nhật ký kia là những ghi chép của Bách Xương Ý hồi anh mười mấy tuổi.

Còn trong cuốn album bọc vải bố đều là ảnh chụp của Bách Xương Ý từ bé tới lớn, ảnh dưới 10 tuổi thì có rất nhiều, thế nhưng càng về sau càng ít. Đình Sương chăm chú nhìn từng bức một, ánh mắt rơi xuống tấm ảnh chụp Bách Xương Ý đang đánh bóng tennis, rất lâu cũng không chịu lật sang trang khác.

Bên dưới tấm ảnh kia có ghi chú mốc thời gian rõ ràng: ngày 21 tháng 6 năm 2003.

Bách Xương Ý chẳng mấy đã 20 tuổi.

"Ối đệt..." Chúc Văn Gia đi ngang qua thì bị tấm ảnh kia hấp dẫn, đứng ở phía sau lưng Đình Sương mà cảm thán: "Chị dâu thời trẻ đẹp trai quá."

"Anh ấy bây giờ vẫn trẻ mà." Đình Sương lật sang tờ khác: "Hiện tại càng đẹp trai hơn."

"Ok, em câm họng ngay. Chị dâu vĩnh viễn trẻ trung." Chúc Văn Gia nhớ tới chuyện gì đó: "Mà anh này, ba kết thúc lệnh trừng phạt kinh tế với em rồi, tháng sau em sẽ đi xem trường đại học, em có nhiều trường muốn đi xem lắm, không thể mỗi lần xem xong lại bay về chỗ anh được đâu, bay tới bay lui rất phiền phức."

"Được rồi, em cứ tự mình làm đi." Đình Sương nhìn tấm ảnh ở ngay mặt sau của tấm tennis, không biết là chụp ở sa mạc nào, Bách Xương Ý hai mươi tuổi cùng với bạn bè đang ngồi trên nóc một chiếc xe jeep, phía đằng sau là một vầng mặt trời đang chìm vào bên trong biển cát vàng mênh mông.

Cùng ngày hôm đó, Chúc Văn Gia đặt vé máy bay rồi rời khỏi, để lại trong phòng ngủ 10.000 euro tiền mặt. (~265tr vnđ)

Sau khi Đình Sương phát hiện ra thì ngay lập tức gọi cho Chúc Văn Gia, hỏi xem đây là chuyện gì, Chúc Văn Gia tùy tùy tiện tiện đáp: "Anh, không phải em coi nhà của anh với chị dâu như khách sạn đâu, tiền này là em biếu anh đó, anh làm thêm một giờ chỉ kiếm được mỗi 20 euro, nghèo phát thảm, làm em mấy tuần nay ăn của anh dùng của anh mà cũng chẳng đành lòng."

Đình Sương nghe xong thì bật cười: "Thôi đi, chẳng đành lòng mà có thấy em ăn ít được miếng nào đâu."

"Đúng đó, ở chỗ anh em còn béo lên hai cân." Chúc Văn Gia cười nói: "Không có chuyện gì nữa thì em cúp máy nhé, em phải đi check-in, thay em gửi lời hỏi thăm chị dâu hén."

"Ừ, em chú ý an toàn đấy." Đình Sương cúp điện thoại, tầm mắt quay trở lại mặt bàn, trên đó bày biện cuốn album cậu đang xem dở, và thêm vài món đồ to to nhỏ nhỏ mà Tô Bình gửi đến.

Người nhà của Bách Xương Ý đối xử với cậu tốt như vậy, còn ngược lại thì...

Đình Sương ra nằm trên bãi cỏ ngoài sân, nhìn bầu trời một lúc, rồi nhắn tin cho Chúc Ngao: Ba, chúng ta tìm thời gian để nói chuyện đi, chỉ có hai ba con mình với nhau thôi.

Phải từ từ, cậu nghĩ, không thể một bước ăn luôn thì phải từng bước từng bước đi tới.

Chờ một lúc lâu, Chúc Ngao mới trả lời: Ngày hôm qua ba đã nói rồi, con suy nghĩ cho thật kỹ đi, không cần vội vàng phản bác lại làm gì, để mười ngày nửa tháng nữa rồi hẵng nói chuyện với ba.

Đình Sương nâng điện thoại di động lên, nhìn chằm chằm màn hình, nửa ngày trời mới gõ ra được vài chữ, rồi lại xóa đi.

Bách Xương Ý về đến nhà thì vừa vặn thấy được cảnh này, Đình Sương cầm máy không chắc tay, điện thoại rơi bộp xuống mũi, đau đến mức cậu phải hít hà.

"Anh còn cười được à?" Đình Sương vừa nhìn thấy Bách Xương Ý, liền nhảy tới bám vắt vẻo trên người anh.

Bách Xương Ý cứ thế mà xách theo Đình Sương đi vào nhà, lúc cúi đầu mở cửa, bỗng vô ý nhìn thấy mấy chữ trên màn hình điện thoại của cậu: "Nghĩ kỹ phải nói thế nào rồi à?"

"... Chưa ạ." Đình Sương nói: "Em không thể nói với ba em mấy lời kiểu như 'chắc gì cuối đời con đã sống cô độc, nhỡ đâu con tráng niên mất sớm, ngày mai đã tèo thì sao'. Suy cho cùng em vẫn là con trai của ông ấy, nếu em mà nói như vậy, có khi làm ông ấy tức chết luôn ấy chứ."

"Ting." Bách Xương Ý buông cậu ra: "Chúng ta ra ngoài một chuyến đi."

Đình Sương ôm lấy cổ anh, hỏi: "Đi đâu thế?"

"Khu nghĩa trang trung tâm." Bách Xương Ý nói: "Ngày hôm qua anh đã muốn dẫn em đi rồi, thế nhưng chỗ đấy 8h đã đóng cửa, tối qua không kịp."

"Nghĩa trang trung tâm?" Đình Sương hỏi: "Tại sao lại tới nghĩa trang trung tâm? Nay là ngày giỗ của ai à?"

"Không phải." Bách Xương Ý nói: "Đi dạo chơi chút thôi."

Đình Sương: "Hơ, sao phải đến nghĩa trang trung tâm để đi dạo chứ..."

"Đi nhìn thử cái chết." Bách Xương Ý nói: "Đi bàn chuyện già yếu, bàn chuyện tử vong."

Đình Sương ngẩn người.

"Lẽ ra anh nên dẫn em tới đó sớm hơn." Bách Xương Ý dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái của Đình Sương: "Già yếu và tử vong có thể dễ dàng bắt gặp như đóa hoa hồng vậy. Anh không hi vọng em sẽ sợ hãi chúng, càng không hi vọng khi đối mặt với chúng, em lại chẳng biết phải làm gì."

Lái xe tới bên ngoài khu nghĩa trang trung tâm, Đình Sương mới phát hiện, hóa ra nó nằm ở ngay mé bên trái của tòa giáo đường cũ. Ngày thường cậu cũng hay đi ngang qua nơi này, chỉ là chưa từng chú ý tới. Bức tường làm bằng đá cẩm thạch vây xung quanh khu nghĩa trang chỉ cao tới eo người, còn bên trong là những bụi cây cao ngang đầu, đứng ở bên ngoài bờ tường, nhìn xuyên qua những bụi cây, có thể mơ hồ nhìn thấy những tấm bia san sát nhau cùng với ngàn khóm hoa tươi trước mộ.

"Chỗ này được chăm chút đẹp quá, cứ như... một công viên vậy." Tiến vào khu nghĩa trang, bốn phía yên tĩnh, Đình Sương bất giác mà nhỏ giọng theo.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều bia mộ như thế.

Hình chữ nhật, hình thập tự giá, hình bầu dục... trước mỗi tấm bia mộ đều trồng những loài hoa khác nhau, hoặc là đặt một cuốn Kinh Thánh và bức tượng Thiên Sứ. Phía xa xa có người đang tưới nước cho những bông hoa tươi trước mộ, cũng có người ngồi trên băng ghế dài nhìn bia mộ mà xuất thần.

Toàn bộ khu nghĩa trang không hề mang tới bầu không khí rùng rợn, nó chỉ khiến con người ta cảm thấy yên bình.

Đình Sương dừng bước nhìn dòng chữ trên một tấm bia, 1911-1951, một người tên Gunter đã an nghỉ tại nơi này được 68 năm.

Niên đại xa xưa, văn bia lại dùng kiểu chữ Gothic viết liền nên rất khó đọc. Đình Sương nhìn một hồi lâu, mới thử phiên dịch lại câu nói kia: "Ông ấy có bốn mươi năm thời gian... chông chênh... nhưng không tầm thường."

"Là tranh vanh." Bách Xương Ý dịch lại một cách sơ lược: "Ông ấy nắm giữ bốn mươi năm tranh vanh tuế nguyệt."

(tranh vanh tuế nguyệt: nghĩa là năm tháng tranh vanh, ám chỉ một thời xuất chúng, bất phàm)

"Ông ấy nắm giữ bốn mươi năm tranh vanh tuế nguyệt." Đình Sương chậm rãi đọc thầm nhiều lần, đột nhiên lại xúc động vì câu nói này, xúc động vì hai chữ "nắm giữ".

Cậu không biết cái người tên Gunter này khi còn trẻ, đã bao giờ nghĩ đến cuộc đời của mình ở tuổi 50 hay chưa? Đã bao giờ nghĩ đến quãng đời còn lại nên sống thế nào?

Con người ta thực chất chẳng bao giờ nắm giữ được tương lai chân chính, cũng chẳng có cái gì gọi là quãng đời còn lại. Quãng đời còn lại chỉ là ảo cảnh của nguyện vọng và tưởng tượng, thứ mà con người ta chân chính nắm giữ được, chỉ là những năm tháng đã đi qua, chỉ là những thời khắc ngay tại giây phút này.

Đình Sương đứng lặng trước tấm bia mộ đó, tâm hồn đột nhiên rộng mở.

Gió nhẹ la đà thổi qua, ngày mùa thu trong trẻo.

"Đi tiếp nhé?" Đình Sương hỏi.

"Ừ." Bách Xương Ý đáp lại một tiếng, hai người sóng vai đi về phía trước.

Đi được mấy bước, Bách Xương Ý bỗng nói: "Nếu như ngày mai anh có chết đi, trên bia mộ của anh cũng sẽ khắc như vậy —— Người ấy nắm giữ ba mươi sáu năm tranh vanh tuế nguyệt, và một cậu người yêu trẻ tuổi tên là Đình Sương." Giọng điệu của anh vẫn thản nhiên như thường, Đình Sương không cảm giác được một chút u tối nào.

"Đâu hề đáng sợ đúng không?" Bách Xương Ý cười rộ lên, hài hước bảo: "Nếu may mắn, biết đâu văn bia của anh có khi sẽ là —— Người ấy nắm giữ trăm năm tranh vanh tuế nguyệt, và một ông lão tên là Đình Sương."

Đình Sương cũng nở nụ cười: "Em tới 80 tuổi vẫn là một ông già đẹp lão, hút thuốc, lái xe mui trần, lúc đợi đèn xanh đèn đỏ sẽ ôm hôn anh một cái, ai dám giơ ngón giữa với em, em sẽ giơ ngược lại, dù sao đến lúc ấy rồi, mấy thằng nhãi trẻ tuổi kia đều chỉ đáng làm cháu của em."

CHƯƠNG 67: MÔ PHỎNG

Từ hôm đi thăm khu nghĩa trang về đến giờ, tâm trạng của Đình Sương vẫn luôn bình ổn, trong ổn có vui, thỉnh thoảng cậu còn viết một bài luận văn ngắn, đề tài nghiên cứu là trong cuộc gọi videocall kế tiếp, cậu và ba mình nên làm thế nào để đạt được nhận thức chung.

Thế nhưng cậu sợ nghiên cứu lý luận suông thì chưa đủ, nhất định phải lôi kéo Bách Xương Ý làm ví dụ thực tiễn, tức là mô phỏng lại trận đấu võ mồm giữa cậu và Chúc Ngao —— trong nhà chỉ có hai người, ai phải đóng vai Chúc Ngao thì biết rồi đấy.

Đình Sương di chuyển cái ghế, mời Bách Xương Ý ngồi xuống vị trí đối diện mình, hai người cách nhau một cái bàn đọc sách.

"Có thể bắt đầu được chưa?" Đình Sương bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.

Bách Xương Ý đáp: "Ừ."

Đình Sương cúi đầu đọc bản nháp trên tay: "Ba ơi, lần trước ba bảo con suy nghĩ thật kỹ về vấn đề 'sau này già rồi không có ai chăm sóc con'. Con đã nghĩ kỹ rồi ba ạ, nếu như con muốn một đứa trẻ, con có thể xin nhận con nuôi, thế nhưng con cảm thấy lý do mình nhận nuôi đứa trẻ ấy không phải để mai này có người dưỡng lão. Ba ơi, không lẽ ba sinh con ra, cũng chỉ để mai này con sẽ phụng dưỡng cho ba lúc về già thôi ư?"

Bách Xương Ý: "Đúng thế, ba sinh con ra chỉ để mai này con phụng dưỡng cho ba lúc về già."

"Cái gì?" Đình Sương há hốc mồm, cúi đầu nhìn tờ giấy nháp nửa ngày trời: "Sao anh không làm theo kịch bản vậy?"

Bách Xương Ý bảo: "Anh hiện tại là ba của em, ba em sẽ nói theo kịch bản à?"

"Cũng đúng..." Đình Sương hắng giọng một cái, chấn chỉnh lại tinh thần: "Ba này, nếu con không chịu phụng dưỡng ba thì sao? Coi như con có con đi chăng nữa, nhỡ nó cũng không chịu phụng dưỡng con thì sao?"

Bách Xương Ý: "Con có nghĩa vụ phải phụng dưỡng cho ba, nếu như con không thực hiện nghĩa vụ đó, ba sẽ tố cáo con trước pháp luật. Còn nếu như con trai con gái của con không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng, con cũng có thể tố cáo chúng trước pháp luật."

Đình Sương: "Thế nhưng pháp luật chỉ có thể giúp đòi được tiền phụng dưỡng của con trai con gái thôi, pháp luật không đòi được tình cảm."

Bách Xương Ý: "Vì thế con nên kết hôn ngay lập tức, dành nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng tình cảm với con trai con gái."

Đình Sương nghẹn một hồi: "... Bách Xương Ý, anh khó chơi hơn ba em nhiều lắm."

"Để em nghĩ cách đáp trả..." Cậu nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nghĩ ra được câu phản bác nào có sức thuyết phục: "Thôi quên đi, ngay từ đầu em đã không nên nhắc tới vấn đề này. Chúng ta bắt đầu lại nhé —— Ba ơi, ba sợ khi con 80 tuổi sẽ không có ai chăm sóc, nhưng nào biết được con có sống tới lúc 80 tuổi hay không?"

Bách Xương Ý cau mày, bắt chước giọng điệu của Chúc Ngao: "Đình Sương thằng bất hiếu kia, con dám nói những lời này ở trước mặt ba ruột của mình ư?"

Anh vừa dứt lời, Đình Sương liền cười phun nước bọt.

Bách Xương Ý cũng không nhịn được mà cười rộ lên.

Cười nửa ngày trời Đình Sương mới ý thức được một mối nguy hiểm tiềm tàng: "Hay là chúng ta đừng mô phỏng nữa, em sợ đêm nay nhìn anh... em sẽ không cương nổi."

CHƯƠNG 68: BA

Đình Sương có một phát hiện mới.

Gọi 'ba' thì không cương được, nhưng gọi 'ba ba' lại cương như đúng rồi.

Tháng tám sắp kết thúc, group chat "Tất Qua Robotik" nói riêng và chuyên mục môn Robotik trên diễn đàn trường học nói chung, bắt đầu trở nên sôi động. Bởi vì chỉ còn một tháng nữa là sẽ tới cuộc thi vấn đáp "chém giết quy mô lớn" của Prof. Bai.

Trong group chat có người hỏi Đình Sương rằng, muốn tổ đội cùng nhau ôn tập không, Đình Sương bi thương đến cực điểm mà đáp lại: Tui không thi.

Đám bạn học nhao nhao khuyên nhủ: "Đừng từ bỏ như thế, chưa biết chừng sang năm sẽ khó hơn." Kèm theo đó là meme —— tử thần đang bao quát chúng sinh.

Đình Sương thầm rít gào trong lòng, tui cũng biết sang năm sẽ càng khó hơn chứ bộ! Năm nay mấy người được giảm độ khó là nhờ phúc ông đây khởi xướng đấy biết không! Ông đây chính là Lôi Phong trong lịch sử giảng dạy Robotik, hi sinh thân mình tác thành cho kẻ khác, làm việc tốt không cần sử sách ghi danh!

Tống Hâm, chàng thanh niên duy nhất biết nội tình: "Không phải nó không muốn thi, là giáo sư không cho nó thi." Đính kèm một meme tỏ vẻ đồng tình —— trời lạnh rồi, là thời điểm gạch tên sinh viên này khỏi danh sách.

Đình Sương đang rúc người trên chiếc ghế bành trong phòng đọc sách, bỗng oán hận ngẩng đầu lên nhìn về phía Bách Xương Ý, kiếm chuyện: "Anh làm gì thế? Sao còn chưa đi nấu cơm? Cơm nước xong còn phải thu dọn hành lý đó."

Sáng ngày mai bọn họ sẽ lên đường đi nghỉ mát ở biển, thời gian là một tuần lễ, quả thực cần chút thì giờ để thu dọn đồ đạc, có điều bây giờ mới là hơn 3h chiều.

"Anh đang sắp xếp thời gian thi, xong ngay đây." Bách Xương Ý hỏi: "Em muốn ăn gì nào?"

Đình Sương chạy tới nhìn thử, thời gian thi môn Robotik rơi vào tuần thứ tư của tháng chín, Bách Xương Ý sẽ cho mỗi sinh viên 30 phút, nguyên tuần đó từ sáng sớm đến tối muộn anh đều phải đi trông thi.

Lúc chưa thấy lịch thi thì Đình Sương chẳng có cảm giác gì, bây giờ nhìn tên bạn bè từng người từng người xuất hiện trong danh sách, chỉ có mình cậu là méo thấy đâu, bỗng chốc nổi lên lòng hâm mộ không thôi với những sinh viên "được" Prof. Bai tra hỏi 30 phút.

CMN nguyên với chả tắc.

Ông đây muốn đi thi cơ.

"Em cũng muốn thi..." Đình Sương dài giọng nói.

Bách Xương Ý: "Ừ."

Đình Sương ngồi lên trên đùi của anh: "Em cũng muốn thi..."

Bách Xương Ý: "Ừ anh biết rồi."

Đình Sương ôm lấy cổ của anh, dùng giọng điệu vô cùng chọc người mà năn nỉ ỉ ôi: "Ba ba ơi, em cũng muốn thi..."

Bách Xương Ý đặt tay lên chuột.

Đình Sương thấy có hi vọng, bèn cọ cọ mấy cái vào đùi anh, tiếp tục cố gắng: "Ba ba ơi..."

Một giây sau, Bách Xương Ý click vào tấm ảnh chụp hội nghị, phóng to khuôn mặt của Chúc Ngao lên: "Ba ba của con ở đây này."

Đình Sương: "......"

"Bách Xương Ý, tháng này anh đừng hòng làm tình nữa." Đình Sương hung hăng nói xong, lập tức tính toán lại, ôi may vãi, tháng này chỉ còn có hai ngày thôi, nhiều thêm mấy ngày nữa thì chính cậu cũng không chịu được.

Thế là cậu yên trí bước ra khỏi phòng đọc sách, chạy đi thu dọn hành trang.

Thu dọn hành trang trông thì có vẻ tốn công tốn sức, nhưng thực tế lại là thời cơ tốt để giở trò.

Thí dụ như... chỉ mang cho Bách Xương Ý đúng một cái quần bơi màu đỏ bó sát, khiến anh chẳng còn cái quần nào khác để mặc.

Nghĩ thì hay lắm, nhưng ra đến biển rồi Đình Sương mới đột nhiên phát hiện, mặc quần bơi đẹp hay xấu còn phải tùy vào vóc dáng của người mặc.

Vóc dáng xấu có mặc màu mè kiểu cách gì cũng không cứu vãn được, còn vóc dáng ngon thì...

Quần bơi đỏ thắm bó sát quả là ngon càng thêm ngon.

Nói thế nào nhỉ, vải bó sát thành ra vị trí vốn phồng càng thêm phồng, màu đỏ thắm khiến nơi bắt mắt càng thêm bắt mắt.

Lúc này Đình Sương đang đắp tượng cát ở phía đằng xa, đắp đến là sung sướng, nhưng vừa nhìn thấy Bách Xương Ý trêu trai ghẹo gái như vậy, bèn thầm nhủ, cứ đà này thì không ổn lắm nhỉ?

Phải quản thôi.

Cậu bỏ lại tượng cát, chạy đi thuê một em dune buggy, tự tin và phong cách phi xe tới trước cái ghế mà Bách Xương Ý đang nằm, bóp còi bim bíp, hấp dẫn ánh mắt của mọi người trên bãi biển đổ dồn về phía ấy.

"Hey, anh chàng đẹp trai kia ơi, không chê em nghèo thì lên xe em đèo." Dáng vẻ tháo kính râm của Đình Sương vô cùng chất chơi, hô to về phía Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý giương mắt lên hỏi: "Đi đâu?"

"Chẳng đi đâu sất." Đình Sương nói năng rất lưu manh: "Thấy anh ngon giai quá nên đưa anh đi hóng gió thôi."

Câu này phách lối hơi quá đà, nếu như Bách Xương Ý không chịu lên xe thì quê lắm, Đình Sương làm bộ sắp bỏ đi: "Có lên không anh êi? Không lên em đèo người khác nhé."

"Em dám?" Bách Xương Ý đứng dậy.

Đình Sương cười hềnh hệch: "Vậy anh nhanh chân lên xem nào."

Bách Xương Ý vừa mới bước lên xe, Đình Sương lập tức ôm hôn đánh dấu chủ quyền, hôn xong thì cậu chẳng biết đâu là đông tây nam bắc, nhìn bản đồ một lúc lâu mới nhớ chẳng có chỗ nào để đi, thế là cứ lái tự do muốn đến đâu thì đến.

Gió biển thổi từng cơn, xe men theo đường ven biển chạy dọc về phía trước.

Chỗ xa xa cách bọn họ khoảng mấy mét, từng cơn sóng không ngừng dâng trào, không ngừng cuốn đi những vết chân và bánh xe in trên bãi cát, lưu lại muôn vàn vỏ sò đầy màu sắc cùng những mẩu san hô vụn.

"Nè, cầm gậy tự sướng cho em với." Đình Sương lấy điện thoại di động ở trong túi áo rồi đưa cho Bách Xương Ý: "Giơ gậy ra phía đằng trước ấy, quay lại hai đứa bọn mình."

Chiếc dune buggy này không có kính chắn gió, gậy tự sướng nhô ra bên ngoài xe, camera trước của điện thoại di động vừa vặn quay được cả hai người.

Đình Sương vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi loạn, nhìn vào camera, bắt chước giọng phóng viên thời sự: "Xin chào Bách Xương Ý và Đình Sương của năm 2029, tôi là Đình Sương của năm 2019."

Nói xong, cậu nháy mắt ra hiệu cho Bách Xương Ý, tới lượt anh.

Bách Xương Ý buồn cười quá, thế là quay ngoắt đầu sang một bên, ngắm biển.

Đình Sương giục: "Êu."

Bách Xương Ý bất đắc dĩ, đành phải phối hợp làm theo: "... Tôi là Bách Xương Ý của 2019."

Đình Sương tiếp tục mở đài phát thanh: "Hiện tại đang là buổi chiều theo giờ Tây Âu... cụ thể là mấy giờ thì không rõ lắm, chúng tôi đang ở phía nam của Hà Lan —— ờm, một chữ Hà Lan bẻ đôi tôi cũng chẳng biết nên không đọc được tên của bờ biển này. Hiện tại tôi đang mặc áo phông trắng và quần đi biển màu xanh lam."

Đình Sương lại nháy mắt ra hiệu cho Bách Xương Ý, tới lượt anh kìa.

Bách Xương Ý: "..."

Đình Sương: "Êu."

Bách Xương Ý: "... Tôi đang mặc quần bơi."

Đình Sương quay về phía camera, dạt dào tình cảm bổ sung thêm: "Anh ấy đang mặc một cái quần bơi màu đỏ thắm, thu hút rất nhiều nam thanh nữ tú không bì được với tôi."

Bách Xương Ý không nhịn được mà bật cười.

Đình Sương cũng bật cười theo, một lúc sau mới bắt đầu đề tài chính: "Mục đích chủ yếu của đoạn video này chính là, tôi phải nói cho Bách Xương Ý của năm 2029 biết, rằng tôi ——"

Màn hình di động bỗng nhiên tối thui, tên của Chúc Văn Gia xuất hiện.

"Đậu má." Đình Sương mắng một câu, bỏ qua cuộc gọi của Chúc Văn Gia.

Đang quay tới đoạn gay cấn thì bị cắt ngang.

"Quay lại nào." Đình Sương vào trong album ảnh xem thử, đoạn video ban nãy vẫn còn, chỉ cần quay thêm một đoạn rồi ghép lại là được.

Cậu đang muốn bật camera lên quay tiếp, Chúc Văn Gia lại gọi tới.

Bách Xương Ý bảo: "Nghe máy trước đi."

Đình Sương nhận điện thoại, giọng điệu có hơi quạu: "Chúc Văn Gia, em lại đốt tiền vào khu đèn đỏ hay thuê lâu đài rồi?"

Đầu bên kia nửa ngày trời chẳng thấy ai nói chuyện.

"Nói đi chứ?" Đình Sương bảo: "Không nói là anh cúp máy đấy."

Chúc Văn Gia vẫn không lên tiếng, đầu bên kia chỉ có tiếng hít thở.

Đình Sương có linh cảm xấu, cậu không dám cúp điện thoại, hỏi lại lần nữa: "Chúc Văn Gia, nói gì đi em."

Mãi một lúc lâu, Chúc Văn Gia mới gọi một tiếng: "... Anh ơi."

"Ừ." Đình Sương bảo: "Anh nghe đây."

Chúc Văn Gia bỗng im phăng phắc.

"Em lại gây họa rồi hả?" Đình Sương thả nhẹ giọng điệu: "Có chuyện gì em cứ nói với anh, đừng sợ."

"... Không phải em." Chúc Văn Gia nói: "Là ba ạ, cuối tuần trước ông ấy ra ngoài xã giao với uống rượu... chẳng hiểu sao lại bị xuất huyết não... cũng không biết khi nào mới tỉnh, bác sĩ bảo là có khả năng, có khả năng..."

Tai của Đình Sương như bị thứ gì đấy che lại, bỗng nhiên cảm thấy ù ù không nghe rõ. Cậu lắc đầu thật mạnh, nhảy xuống xe đi lại vài bước, thế rồi đặt mông ngồi trên bãi cát ngấm đầy nước biển.

"Ừ, thế em đang ở đâu, bên Anh hả?" Cậu nói năng một cách máy móc: "Nhanh đặt vé máy bay về nước đi, anh cũng sẽ mua vé về ngay."

"... Em ở bệnh viện." Chúc Văn Gia nói.

"Em ở bệnh viện?" Đình Sương hơi đần người ra: "Em về nước rồi à?"

Hỏi xong cậu mới dần dần phản ứng lại, sự việc xảy ra từ cuối tuần trước...

Mà hôm nay đã là thứ tư rồi.

"Sao lại không nói gì cho anh biết?" Đình Sương hỏi: "Tại sao em về nước rồi mới chịu gọi cho anh?"

Chúc Văn Gia: "Em ——" Không đợi cậu ta nói xong, Đình Sương đã cúp luôn máy.

"Em phải về." Cậu bật dậy, xoay nhặng lên như con ruồi mất đầu nửa vòng, mới nhìn thấy Bách Xương Ý đang đứng ở phía sau lưng mình.

"Anh đã đặt trước vé máy bay rồi, 10h tối nay sẽ khởi hành." Bách Xương Ý bảo.

CHƯƠNG 69: TRƯỞNG THÀNH 1

Trở lại khách sạn, Đình Sương tắm rửa sạch đất cát trên người rồi thu dọn hành lý.

"Anh mang vali về nhà nhé, em chỉ mang theo điện thoại di động, ví tiền với giấy tờ thôi." Đình Sương nhìn đồ đạc trong phòng: "Còn củ sạc nữa."

"Anh đi cùng em." Bách Xương Ý nói: "Để anh dọn đồ cho."

Đình Sương ngẩn người đáp: "Vâng..."

Từ bãi biển trở về đến giờ, phản ứng của cậu vẫn luôn có chút trì độn.

Trên màn hình điện thoại có tin nhắn của Chúc Văn Gia gửi tới: Em cũng là về nước rồi mới biết chuyện.

Đình Sương ngồi bệt xuống đất, nhìn di động rất lâu, mới gõ xuống một hàng chữ "Có tình hình gì thì hãy nhắn ngay cho anh", thế rồi lại xóa đi, đổi thành: Chờ anh trở về.

Gửi xong, cậu mở trình duyệt web lên kiếm từ khóa 'xuất huyết não'.

Có vô số từ ngữ bất quy tắc đổ dồn vào trong mắt cậu: tỷ lệ tử vong cấp tính, cao huyết áp, hút thuốc, tâm tình kích động, di chứng về sau, đột ngột phát bệnh, từ trần.

"Chuẩn bị đi thôi." Bách Xương Ý vươn tay ra trước mặt cậu.

"... Vâng." Đình Sương đưa tay cho anh, để Bách Xương Ý kéo mình đứng dậy.

Trên đường ngồi xe tới sân bay, cảm giác thời gian sao mà gian nan quá.

Thời gian chờ đợi máy bay cũng rất gian nan.

Đình Sương muốn đi hút một điếu thuốc lá, nhưng nhớ tới nội dung về 'xuất huyết não' vừa tìm được ban nãy, thế là đành nhịn xuống.

"Em hối hận rồi." Cậu bỗng nhiên nói với Bách Xương Ý như vậy.

Bách Xương Ý không đáp lời, vẫn chờ cậu nói tiếp.

"Em đột nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia." Đình Sương cúi đầu nhìn mặt đất giữa hai chân: "Em hối hận vì đã đi du học, em cũng không nên nổi giận với ông ấy."

Nói được vài câu, Đình Sương lại tiếp tục yên lặng, Bách Xương Ý vẫn chỉ lắng nghe chứ không hề đáp lời.

"Em tới phòng rửa tay đây." Đình Sương nói.

Cậu đi rất lâu, lúc trở lại trên tay có xách theo một cái túi giấy.

"Em mua một đôi giày." Cậu cười với Bách Xương Ý, trong đôi mắt chứa đựng niềm ước ao, giống như sinh mệnh của cậu phụ thuộc hết vào câu hỏi này: "Anh bảo ông ấy có đi vừa không?"

Bách Xương Ý nhìn cậu, đáp: "Có chứ, chắc chắn là sẽ vừa."

"Mẹ kiếp." Đình Sương quăng cái túi xuống đất: "Ngay cả việc ông ấy đi cỡ bao nhiêu em cũng không biết, một năm chỉ gọi cho ông ấy đúng một cuộc điện thoại, hiện giờ tỏ vẻ khổ sở cho ai nhìn? Chẳng trách khi ông ấy xảy ra chuyện, người ta lại không gọi điện thông báo cho em."

Cậu phát cáu một trận, chẳng biết là đang oán trách bản thân hay đang oán trách người khác nữa. Trút giận xong, khi không còn phẫn nộ để che đậy, yếu đuối cũng bắt đầu lộ dần, cậu tựa đầu lên vai Bách Xương Ý, nhỏ giọng nói xin lỗi.

Bách Xương Ý xoa xoa đầu cậu, bảo: "Đi ăn một chút gì nhé?"

Đình Sương lắc đầu, cậu ăn không vô.

Mười một tiếng ở trên máy bay hầu như cậu chẳng ăn gì, cũng chẳng ngủ được, cứ nhìn mãi bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, cho đến tận khi ánh mặt trời mọc lên từ phía đông, nhô cao tới mức không nhìn thấy được.

Bách Xương Ý biết thứ hiện giờ cậu cần không phải là đồ ăn, cũng không phải là giấc ngủ, Đình Sương chỉ cần một mình lặng yên suy nghĩ, sau đó là trưởng thành, mặc kệ bản thân cậu có nguyện ý hay không.

Chúc Văn Gia và tài xế đã chờ sẵn ở sân bay.

"Ba thế nào rồi?" Vừa thấy mặt cậu ta, Đình Sương lập tức hỏi ngay.

Chúc Văn Gia đáp: "Vẫn chưa tỉnh."

Đây không phải là một tin tức tốt, nhưng ít nhiều cũng không phải một tin tức càng tồi tệ hơn.

Chúc Văn Gia liếc mắt nhìn Bách Xương Ý, hỏi Đình Sương: "Các anh ăn cơm chưa? Chúng ta tới bệnh viện trước hay là ——"

"Tới bệnh viện." Đình Sương đáp.

"Em cũng đoán vậy, chắc anh cũng chẳng còn tâm trí để đi đâu. Hiện tại là 2h30 rồi..." Chúc Văn Gia nhìn thời gian một chút, nói với tài xế: "Chúng ta đi nhanh lên."

(ICU: phòng chăm sóc đặc biệt)

Thời gian vào thăm phòng ICU rất nghiêm ngặt, mỗi ngày sẽ được phép vào thăm đúng một tiếng đồng hồ, thời gian là từ 3:00 đến 4:00 giờ chiều, thêm vào đó tối đa chỉ 2 người một lượt.

Lúc trên xe, Chúc Văn Gia ngồi ở ghế lái phụ, còn Đình Sương với Bách Xương Ý thì ngồi ở hàng ghế sau.

Đình Sương thấy trên xe có treo một tấm ảnh gia đình nhỏ, bao gồm Chúc Ngao, Ông Vận Nghi, và đứng chính giữa là Chúc Văn Gia hồi còn nhỏ.

Từ sau khi Chúc Văn Gia được sinh ra, năm nào nhà bọn họ cũng đi chụp ảnh gia đình, có điều Đình Sương không bao giờ chịu chụp, dẫu Chúc Ngao có dỗ ngon dỗ ngọt hay đe dọa kiểu gì cũng chẳng ăn thua. Sau đấy cậu lớn thêm một chút, mối quan hệ với Ông Vận Nghi đã hòa hoãn hơn, cũng đồng ý chơi chung với Chúc Văn Gia rồi, nhưng cả nhà họ đã quen với việc Đình Sương không thích chụp ảnh gia đình, nên chẳng ai hỏi cậu có muốn đi hay không nữa. Ngay cả chính bản thân Đình Sương cũng cảm thấy rằng, ảnh gia đình mà có thêm cậu thì sẽ không được tự nhiên.

Hiện giờ trông thấy bức ảnh này trên xe, Đình Sương bỗng nhiên cảm thấy mình là một đứa chẳng có nhà. Ba của cậu có gia đình của riêng mình, mẹ của cậu cũng có mái ấm riêng...

"Ting." Bách Xương Ý gọi cậu.

"Hả?" Đình Sương hoàn hồn, vừa cúi đầu thì trông thấy album ảnh trong điện thoại của Bách Xương Ý.

Toàn bộ album đều là ảnh chụp chung của bọn họ, ngoài ra còn có cậu con trai Vico.

"Phải rồi, anh đã nhờ cô bạn kia của anh chăm sóc con hộ bọn mình thêm vài ngày nữa chưa?" Đình Sương hỏi.

"Đương nhiên. Bao giờ về nhà chúng ta cũng dán tấm ảnh này trong xe nhé?" Bách Xương Ý không dấu vết mà ôm lấy eo cậu: "Hay là tấm này?"

"Cái nào cũng được." Đình Sương lặng lẽ bóp bóp tay anh: "Em thích hết."

Lúc này Chúc Văn Gia mới hiểu bọn họ đang nói về vấn đề gì, cậu ta cũng chú ý tới bức ảnh kia, vươn tay tháo nó xuống rồi bỏ vào trong hộc để đồ.

"Chúc Văn Gia em làm gì thế?" Đình Sương nở nụ cười: "Không cần thiết đâu."

"Mấy ngày nay mẹ em... cứ bày ảnh chụp ở khắp nơi, còn khóc nữa." Chúc Văn Gia mó máy nghịch cái tay cầm của hộc để đồ: "Em càng nhìn càng thấy khó chịu."

Đình Sương trầm mặc một lúc rồi bảo: "... Anh hiểu mà, dì ấy chắc đang buồn lắm."

"Em không muốn thấy bà ấy khóc." Chúc Văn Gia nói.

Đình Sương bảo: "Em đừng gây thêm chuyện cho dì là được rồi."

Xe di chuyển rất nhanh, lúc đến được bệnh viện mới độ ba giờ hơn.

"Chúng ta phải nhanh lên." Chúc Văn Gia đi ở đằng trước.

Đến bên ngoài phòng ICU, Chúc Văn Gia bảo Đình Sương với Bách Xương Ý đợi một chút, để cậu ta nhờ y tá dẫn bọn họ đi thay đồ cách ly, đeo mũ chụp với khẩu trang xong mới được tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt.

"Chúc tiên sinh ư?" Y tá nhìn sổ ghi chép: "Hôm nay đã có người vào thăm rồi."

"Có người vào thăm rồi? Ngay bây giờ á?" Chúc Văn Gia hỏi: "Mới hơn 3h thôi, ai vào thăm được chứ? Chẳng phải chỉ cho phép người nhà được vào thăm thôi sao?"

Y tá đáp: "Thì người nhà mà, chính là Chúc phu nhân đó, bà ấy còn dẫn theo một người bạn của Chúc tiên sinh tới nữa."

"Mẹ tôi á?" Chúc Văn Gia nói: "Tôi đã bảo trước với bà ấy là hôm nay sẽ dẫn anh trai tới đây... sao lại thế được nhỉ."

"Sao thế?" Đình Sương thấy bộ dạng giao tiếp không thuận lợi của Chúc Văn Gia, bèn đi qua đấy hỏi.

"... Mẹ em đang vào thăm rồi." Chúc Văn Gia có chút buồn bực: "Ngày mai chúng ta lại đến vậy."

Đình Sương suy nghĩ một chút rồi bảo: "Anh sẽ chờ ở đây."

"Chờ làm gì?" Chúc Văn Gia nói: "Bọn họ có đi ra anh cũng không thể vào đâu, thời gian thăm bệnh rất ngắn, anh ngồi đây chờ cũng chẳng gặp được ba."

"Không sao, ngồi đấy anh sẽ thấy an tâm hơn." Đình Sương nói: "Với lại anh cũng phải chào hỏi dì một tiếng chứ. Đúng rồi, bác sĩ có ở đây không? Anh muốn nói chuyện riêng với bác sĩ một chút."

Bác sĩ trực bệnh viện họ Trình, cô có hai vành mắt thâm như gấu trúc, lúc mà Đình Sương bước vào phòng thì bác sĩ Trình đang viết bệnh án, vừa nghe đối phương giới thiệu là người thân của Chúc Ngao, cô chưa chi đã thấy phiền hà.

Mấy ngày gần đây có không biết bao nhiêu kẻ đã chạy tới hỏi thăm khi nào Chúc Ngao chết, bác sĩ Trình ở sau lưng âm thầm phỉ nhổ cả tỷ lần: "Bệnh nhân còn chưa chết thật mà sao mấy người vội vàng thế." Có điều khi tiếp chuyện với người nhà bệnh nhân thì vẫn phải bày ra thái độ chuyên nghiệp, bác sĩ Trình bỏ chuột xuống, xoay người lại, nghiêm túc giải thích tình hình của Chúc Ngao cho Đình Sương nghe.

Cô bắt đầu giải thích từ việc Chúc Ngao có tiền sử bệnh tăng huyết áp, sau đấy do uống rượu say không khống chế được cảm xúc, dẫn tới việc huyết áp đột nhiên tăng vọt, các mạch máu nhỏ ở trong đầu không chịu được nên bị đứt, từ đấy gây ra triệu chứng xuất huyết não.

"Hiện tượng này người ta thường gọi là trúng gió." Bác sĩ Trình nói.

Đình Sương giật giật môi, lặp lại không thành tiếng: "Trúng gió ư... thế bao giờ ông ấy có thể tỉnh lại?"

"Cái này rất khó nói." Bác sĩ Trình dừng lại một chút, tiếp tục giải thích quá trình xuất huyết não sẽ dẫn đến phù não, phù nào sẽ tạo thành thoát vị não: "Các trung tâm hô hấp phải chịu áp lực, người bệnh cũng vì thế mà gặp nguy hiểm đến tình mạng, cho nên hiện tại còn cần quan sát kỹ càng hơn."

Đình Sương nghe xong toàn bộ, mãi chẳng nói tiếng nào, một lúc lâu sau mới bảo: "Ba tôi không phải kiểu người dễ dàng bị kích động, cũng tự biết phải kiềm chế khi uống rượu bia, bởi ông ấy hiểu rõ việc mình bị cao huyết áp nên trong người lúc nào cũng mang theo thuốc, ông ấy cũng rất sợ mình sẽ xảy ra chuyện."

Ý là muốn hỏi nguyên nhân Chúc Ngao phải vào viện, thế nhưng việc này bác sĩ cũng chỉ được nghe người nhà bệnh nhân miêu tả lại, dù sao bác sĩ cũng đâu có ăn cơm uống rượu chung với Chúc Ngao.

Bác sĩ Trình chỉ có thể chữa bệnh, chứ không cách nào giải thích được nghi vấn này của Đình Sương.

Đình Sương thấy bác sĩ Trình không nói lời nào, cũng nhận ra mình đã hỏi cô một câu vô nghĩa, thế là đành nói lời cảm ơn, sau đó đứng dậy rời khỏi.

Cậu vừa trở lại bên ngoài phòng ICU, không bao lâu sau Ông Vận Nghi cũng đi ra, mắt đỏ hoe hết cả lên.

Người đàn ông đi bên cạnh bà ta thì Đình Sương cũng có chút ấn tượng, đây là người bạn tốt của ba cậu, cũng là một trong các cổ đông của RoboRun.

Chúc Văn Gia nói: "Mẹ, con đã bảo hôm nay con ——"

"Tiểu Gia, đây là bác Nghiêm, con chào bác đi." Ông Vận Nghi nói: "Bác Nghiêm từ xa tới đây thăm ba con, mẹ nhất định phải dẫn bác ấy vào."

Nói xong bà ta bèn nhìn về phía Đình Sương, lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt, giống như chẳng biết phải mở miệng ra làm sao: "Con... sao con lại khiến ba con tức giận thành thế này? Chao ôi... bình thường một cuộc điện thoại cũng chẳng buồn gọi về, vừa gọi đã làm ông ấy thương tâm. Mấy năm nay sức khỏe của ba con luôn rất tốt, nhưng từ sau lần con... thôi thôi quên đi, người một nhà với nhau, người một nhà có gì mà không bỏ qua được, cũng đâu phải do con cố tình, chẳng biết là ai đã tạo nghiệt nữa. Hôm nay con có về nhà không, để dì xuống bếp làm cơm cho cả nhà?"

GÓC LẢM NHẢM: 凸( ̄ヘ ̄)

CHƯƠNG 70: TRƯỞNG THÀNH 2

"Dì này, dì nói chuyện cháu nghe không hiểu." Đình Sương phản pháo: "Cháu gửi gắm ba cháu lại cho dì, cứ ngỡ rằng dì có thể chăm sóc cho ông ấy thật tốt, ai ngờ... thôi thôi quên đi, người một nhà có gì mà không bỏ qua được, cũng đâu phải do dì cố tình, chẳng biết là ai đã tạo nghiệt nữa. Cháu không về nhà đâu, cũng không nuốt nổi cơm, ba cháu đã thành ra vậy, thiệt thòi cho dì còn ăn được..."

Nói xong, chẳng đợi Ông Vận Nghi đáp lại, Đình Sương đã nhìn về phía Nghiêm Lập Khiêm: "Bác Nghiêm, cảm ơn bác đã đến thăm ba cháu. Cháu nhớ hồi còn bé ba cháu từng kể rằng, bác với ông ấy, thêm cả mẹ của cháu nữa, ba người đã cùng nhau gây dựng nên sự nghiệp thế nào. Bọn cháu thời nay quả thực rất ao ước được giống như thời của mọi người, cơ hội khắp nơi, con người chăm chỉ, quan trọng nhất là ai ai cũng thuần lương, giữa người với người có thể trao nhau sự tín nhiệm. Còn thế hệ chúng cháu bây giờ muốn gây dựng được thành tích như thế là rất khó... chắc bác không quên được những năm tháng huy hoàng ấy đâu nhỉ? Tự dưng cháu nhớ ra, hồi nhỏ bác còn từng ôm cháu nữa đấy, bác có nhớ không?"

Nghiêm Lập Khiêm gật đầu, khi cười khóe mắt tạo thành nếp nhăn: "Loáng cái đã nhiều năm trôi qua, Tiểu Sương tốt nghiệp chưa nhỉ? Tốt nghiệp rồi nhớ về công ty nhé, bộ phận R&D rất cần những người trẻ tuổi như cháu."

(R&D = research and development – nghiên cứu và phát triển)

"Sắp tốt nghiệp rồi ạ, hiện tại cháu đang được nghỉ, hơn nữa ba cháu thế này cháu cũng không an tâm đi học tiếp." Đình Sương suy nghĩ một chút: "Cháu đang suy xét, hay là cháu tạm nghỉ một học kỳ rồi về công ty thực tập nửa năm, vừa là để thuận tiện tới thăm ba cháu thường xuyên; mặt khác chờ ba cháu khỏe lại rồi, có thể ở cạnh chăm sóc ông ấy... À đúng rồi."

Cậu giới thiệu Bách Xương Ý với Nghiêm Lập Khiêm: "Coi cháu này, nhìn thấy bác vui quá nên quên không giới thiệu một nhân vật quan trọng. Đây là giáo sư Bách ạ, ngài ấy có hợp tác với RoboRun trong vài hạng mục, trong tay nắm giữ một nửa giang sơn của RoboRun bên phía Châu Âu đấy, bác dù không phụ trách nghiệp vụ bên đó nhưng chắc hẳn cũng biết. Lần này ngài ấy tới đây một là để thăm ba cháu, hai là mang theo một dự án mới đến."

Ánh mắt của Nghiêm Lập Khiêm tức thì thay đổi, vươn tay ra bắt tay với Bách Xương Ý.

Song phương hàn huyên một hồi, trao đổi phương thức liên lạc, sau đó Đình Sương và Bách Xương Ý mới rời khỏi bệnh viện.

Đình Sương không muốn để cho tài xế đưa đi nên tự gọi xe taxi khác, Chúc Văn Gia cũng đi tới, muốn nói lại thôi: "Anh ơi, em..."

"Em cũng biết tính khí anh xấu mà, nói chuyện có hơi khó nghe." Đình Sương cười cợt: "Em về nhà với dì đi, anh muốn ở một mình với chị dâu của em."

"... Anh, sau này anh định không về nhà ăn cơm thật à?" Chúc Văn Gia bị kẹp ở giữa rất khó chịu.

"Em nghĩ gì thế?" Đình Sương vỗ lưng cậu ta một cái: "Đợi ba khỏe lại rồi, hai đứa anh chắc chắn sẽ về nhà ăn cơm."

Chúc Văn Gia lúc này mới dễ chịu hơn đôi chút: "Vậy thì nhanh thôi, chưa biết chừng tuần sau là ba khỏe lại rồi."

"Anh cũng cảm thấy vậy." Đình Sương cười đáp.

Sau khi lên xe taxi, nụ cười trên mặt của Đình Sương mới triệt để nhạt đi.

Cảm giác mất sức vì mười mấy tiếng ngồi máy bay không ăn không ngủ ập tới, cả người đều mệt mỏi.

Cậu chẳng quan tâm xem tài xế taxi có nhìn họ bằng ánh mắt khác thường hay không, cứ tự nhiên như ở nhà mà tựa đầu vào bả vai Bách Xương Ý.

Đại khái vừa nãy ở trong bệnh viện tinh thần căng thẳng quá, hiện tại đầu cậu đau âm ỉ, nhưng lại không ngủ được.

"... Bách Xương Ý, có phải em xấu xa lắm không?" Cậu nhỏ giọng hỏi: "Hoặc là tâm cơ quá? Đến em còn tự thấy bản thân mình nham hiểm."

Xấu xa thì không, nhưng mà có chút đáng yêu quá mức.

"Cũng tàm tạm." Giọng nói của Bách Xương Ý rất nhỏ: "Cao thủ chọc tức người khác."

"Chuẩn." Đình Sương nhận luôn: "Đấy là nghề của em mà."

Thực ra nếu nghĩ kỹ lại, thì ban nãy cậu nên kiềm chế hơn, làm người khác tức giận cũng chỉ là xả được một hơi, thoải mái được một lúc, nhưng lại chẳng có tác dụng thực tế nào.

"Anh có một thắc mắc." Bách Xương Ý mang theo chút ý cười: "Anh mang theo dự án mới gì vậy?"

"Dự án mới anh tự mình nghĩ đi." Đình Sương cũng có chút buồn cười, nhưng lại không cười được: "Phải nghĩ nhanh lên đấy, không là em sẽ lòi đuôi."

"Em thích sử dụng lao động miễn phí quá nhỉ." Bách Xương Ý nói.

"Em không thích sử dụng lao động miễn phí." Đình Sương liếc tài xế thông qua gương chiếu hậu một cái, thì thầm vào bên tai Bách Xương Ý: "Em thích anh."

"Anh biết." Bách Xương Ý cong môi cười.

"Có điều..." Đình Sương dừng lại một chút, giọng điệu nghiêm túc hẳn lên: "Những việc còn lại anh cứ để em tự mình xử lý, được không? Anh... anh cứ đứng nhìn em thôi là được. Em sẽ tự mình ra tay, em không muốn anh phải dính líu đến những chuyện rắc rối này. Có lẽ những khi ở bên anh, cái gì cũng chẳng cần bận tâm nên thoạt nhìn em rất ngu ngốc, nhưng thực ra những lúc không có anh bên cạnh... em vẫn phải tự mình suy nghĩ rất nhiều việc."

"Anh cũng cảm giác được." Bách Xương Ý nói.

Nếu như Đình Sương là một người vô ưu vô lo từ tấm bé, cái gì cũng chẳng cần phải bận tâm, thì cậu sẽ không có nhiều hoảng sợ và khuyết thiếu cảm giác an toàn đến vậy.

Hai người nói chuyện với nhau một lúc, giọng điệu của Bách Xương Ý càng ngày càng nhẹ, bất tri bất giác, Đình Sương đã tựa đầu trên vai anh mà ngủ.

Bách Xương Ý cúi xuống nhìn khuôn mặt của cậu, dường như chỉ trong một ngày, đứa nhỏ đã lớn mất rồi.

Ban đầu Bách Xương Ý chỉ xin nghỉ có một tuần lễ, thế nhưng để cùng về nước với Đình Sương, công việc nào không thể hoàn thành từ xa anh sẽ hoãn thêm hai tuần nữa, công việc nào có thể hoàn thành từ xa anh lại đẩy lên trước hai tuần, như vậy thì công tác sẽ không bị lỡ dở quá nhiều.

Sau khi về khách sạn, Đình Sương ngả đầu xuống ngủ đến 10h tối mới tỉnh, tỉnh xong thì đi tắm rửa, rồi bảo rằng muốn ra ngoài ăn khuya. Cậu không có nhiều thời gian rảnh để khổ sở và suy nghĩ lung tung, cậu cần chấn chỉnh tinh thần, cần đồ ăn, cần nắm rõ được tình huống hiện tại.

"Anh có ăn quán ven đường bao giờ chưa?" Lúc đi thang máy xuống tầng, Đình Sương hỏi Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý suy nghĩ một chút rồi đáp: "Giống hội chợ Giáng Sinh ấy hả?"

"À... cũng gần như thế, có điều thua xa chợ đêm ở quốc nội." Đình Sương đi quèn quẹt về phía trước, hết ngó đông lại ngó tây tìm đồ ăn, Bách Xương Ý đi cách sau nửa mét, trông chừng cậu, sợ cậu không để ý dưới chân.

"Phía trước là một tiểu khu, bên cạnh chắc có nhiều hàng ăn lắm." Đình Sương nói: "Đi lên một đoạn nữa là khu công nghệ cao, trụ sở chính của công ty nằm ở chỗ đó." Cậu chỉ tay về phía xa xa: "Anh có nhìn thấy cái biển trên tòa nhà cao tầng kia không?"

"Ừ." Bách Xương Ý nhìn thấy một chữ ROBORUN làm bằng đèn led màu xanh trên tấm biển.

"Úi bên kia bán mực nướng tấm sắt." Đình Sương đi qua đó mua mười xiên, đưa Bách Xương Ý cầm chín xiên, còn mình thì chỉ lo mỗi việc ăn, cứ ăn xong xiên này là lại duỗi tay cầm lấy xiên khác trong tay Bách Xương Ý.

(nướng tấm sắt-teppanyaki: là một phong cách ẩm thực, thường dùng vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu; teppan có nghĩa là một miếng sắt, còn yaki nghĩa là nướng, xào, chiên)

"Đằng này có thịt dê nướng." Còn chưa ăn hết đống mực, Đình Sương lại chạy đi mua hai mươi xiên thịt dê.

"Uầy, bánh kếp hành lá."

"Anh mua hộ em bát malatang với."

Cậu cứ thế vừa đi vừa ăn nguyên một đoạn đường.

Lúc đi tới cuối đường, Đình Sương bỗng dừng bước, đưa viên chả cá đang cắn dở cho Bách Xương Ý.

"Không ăn nữa à?" Bách Xương Ý ăn nốt nửa viên chả cá kia.

"... Nhân viên của RoboRun." Đình Sương nói.

Bách Xương Ý nhìn theo tầm mắt của cậu, có hai người trẻ tuổi mặc đồng phục, trên cổ đeo thẻ công tác đang đứng trước quán trà sữa.

"Chúng ta qua đó mua hai cốc trà sữa đi." Đình Sương nói.

Trong quán trà sữa hiện không có ai xếp hàng, cậu và Bách Xương Ý liền đứng ngay phía sau hai nhân viên RoboRun kia. Đình Sương thấy tấm trẻ trên cổ bọn họ có dòng chữ "BỘ PHẬN R&D", lại thấy bọn họ mua hơn hai chục cốc trà sữa, thế là tùy tiện hỏi thăm: "Uầy, tăng ca hả? Mua nhiều thế này sao không gọi người ta ship đến tận nơi?"

"Quán này không có dịch vụ ship đồ, với cả tranh thủ đi xuống lầu nghỉ ngơi chốc lát ấy mà." Một người trong số đó quay đầu lại nói với Đình Sương: "Ngại quá, chúng tôi mua những 26 cốc cơ, các anh đợt một lát nhé, hay là để tôi bảo nhân viên quán làm cho hai người trước?"

Đình Sương vội vàng nói: "Không sao không sao, chúng tôi cũng không vội."

Cậu còn phải nghe trộm người ta nói chuyện, không thể nào đi trước được.

Người kia cười với Đình Sương một cái, quay đầu lại nói chuyện với đồng nghiệp: "Chip FND có nhiều cái bị báo hỏng lắm, trong một thời gian ngắn làm sao sản xuất ra được?"

"Sao tôi biết được? Nhưng trước thứ hai nhất định phải làm xong... mà này, cậu nghe gì chưa, vội như thế là bởi vì thứ hai tuần sau các cổ đông sẽ mở cuộc họp lâm thời đấy."

"Mở cuộc họp lâm thời? Sao tôi thấy không giống tác phong của đại boss lắm nhỉ..."

"Tôi cũng chẳng hiểu luôn. Đấy, lại nói đến FND..."

Đình Sương vừa nghe vừa ăn nhem nhép, làm như vậy trông sẽ không giống như đang nghe trộm. Chờ đến khi hai nhân viên kia bê đống trà sữa đi xa, cậu rốt cuộc không nhịn được mà đánh ợ một cái.

"Anh biết FND là cái gì không?" Đình Sương tu một ngụm trà sữa, hỏi Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý đáp: "Không biết, chắc là mã model của một sản phẩm nào đó."

Đình Sương đi mấy bước, đứng tựa lưng vào cột đèn đường: "Lâm thời mở cuộc họp cổ đông..."

Cậu lấy điện thoại ra, kéo đến số điện thoại của Nghiêm Lập Khiêm, nhìn một lúc, quyết định không nên nhắn tin hỏi thăm tình hình.

Đến bước ngoặt này rồi, ai cũng chẳng đáng tin cậy, ngoại trừ...

"Nếu như là em, hiện tại anh sẽ làm thế nào?" Đình Sương nhìn về phía Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý ngẫm nghĩ vài giây, rồi bảo: "Nếu như anh là em, vậy ngay đêm nay anh sẽ tra xét các thành phần cấp cao thuộc RoboRun, tiếp đó tìm đọc <Luật Doanh Nghiệp> của Trung Quốc. Thời gian từ nay tới cuối tuần thì 'vừa đấm vừa xoa' ép anh bạn trai viết ra một bản kế hoạch dự án, cuối cùng là chờ tới ngày thứ hai, nghênh ngang dẫn theo anh bạn trai bước vào công ty để đàm phán dự án mới."

Đình Sương không dám tin luôn: "Anh thật sự là..."

Bách Xương Ý: "Nham hiểm?"

Đình Sương uống nốt ngụm trà sữa cuối cùng, bóp bẹp cái cốc, vươn tay ném ra đằng xa.

Rơi tọt vào trong thùng rác.

"Không, là gợi cảm." Cậu đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top