Chương 25-28
CHƯƠNG 25: 50 CENTIMÉT
Đó là một chiếc Souveran Black-Blue, thân bút có vạch màu đen và lam đậm, ngòi bút được tô điểm bằng hoa văn vàng bạc đan xen.
Đình Sương càng nhìn cây bút này, càng cảm thấy nó chính là bản thể của Bách Xương Ý, thoạt nhìn có vẻ rất trầm lắng, nhưng mọi chi tiết đều lẳng lơ.
Bút máy tinh.
Trợ giảng còn chưa phát xong giáo trình, có một sinh viên người Đức bèn nói đùa: "Professor phát giáo trình ư? Trước khi ra khỏi nhà em không xem lịch, hôm nay là lễ Giáng Sinh hả?"
Bên dưới giảng đường vang lên một mảng tiếng cười, có mấy sinh viên ồn ào theo, hô rõ là to: "Giáng Sinh vui vẻ!"
Đình Sương ngẩng đầu nhìn Bách Xương Ý.
Gì mà nâng cao chất lượng học tập của sinh viên...
Giáo sư Bách làm giáo sư đã nhiều năm rồi, có bao giờ quan tâm đến chuyện chất lượng học tập của sinh viên đâu, hôm nay đột nhiên làm việc thiện, mọi người sao có thể không vui như ăn tết.
Tầm mắt của Bách Xương Ý xẹt qua Đình Sương, hai người còn chưa chắc nhìn nhau được một giây, thế nhưng Đình Sương cảm giác bọn họ đã thể hiện được tình cảm thông qua một giây ấy.
Ngầm hiểu chết tiệt.
Mặt Đình Sương hơi nóng.
Bách Xương Ý nhìn mấy sinh viên đang hô to Giáng Sinh vui vẻ, cười trêu rằng: "Các bạn sinh viên, các bạn có thể xem bài giảng của tôi như món quà Giáng Sinh cũng được, nhưng đừng để dành đến Giáng Sinh mới mở ra nhé, bằng không cuối tháng chín các bạn sẽ khóc đấy."
Một mảng tiếng cười biến thành một mảng tiếng than —— môn Robotik thi vào cuối tháng chín.
Đình Sương cũng than hai tiếng với mọi người cho vui.
Nhưng ánh mắt cậu nhìn Bách Xương Ý lại mang theo ý cười, thậm chí còn mang theo một chút chế nhạo: Anh xem đi, đây chính là dân ý, cuộc thi khó thế nào trong lòng anh đã biết chưa?
Được sủng mà kiêu.
Bách Xương Ý cong khóe môi, hai tay chống xuống dãy bàn đầu, cúi xuống nhìn Đình Sương ở cự ly nửa mét, nửa dò hỏi nửa trêu tức: "Bạn sinh viên này, em có ý kiến gì với cuộc thi của tôi à."
Tiếng than thở bỗng kẹt trong cổ họng.
Cả phòng học nháy mắt yên tĩnh, hai giây sau mọi người lại bắt đầu cười vang.
"Em..." Đình Sương vạn vạn không ngờ tới, Bách Xương Ý có thể giở trò này ở ngay trước mặt mọi người, mặt cậu thoáng cái đỏ bừng lên.
Đụ.
Lão súc sinh này tuyệt đối là cố tình.
Cố tình chỉnh cậu...
Không được rén.
Đình Sương nghĩ thầm, hiện giờ cậu mà rén thì sau này mỗi khi lên lớp, Bách Xương Ý sẽ đều lấy việc bắt nạt cậu làm trò vui.
Nhất định phải cứng lên mới được.
"Em tin tưởng..." Đình Sương nghênh đón ánh mắt của Bách Xương Ý, coi câu hỏi trêu tức của anh thành một câu hỏi thực sự: "... Chiếu theo tình hình trước nay, thì cả em và các bạn ngồi đây đều nhất trí cho rằng, cuộc thi Robotik này có độ khó quá cao."
Bách Xương Ý vừa nghe vừa gật gù, nghe xong thì nhìn đám sinh viên một lượt, mỉm cười hỏi: "Là thế sao?"
Dưới lớp im lặng một lúc.
Rục rà rục rịch.
Bị khuất phục bởi dâm uy.
Lại tiếp tục rục rà rục rịch.
"Đúng ạ!" Đột nhiên có người lớn tiếng trả lời.
Tiếng kèn cách mạng vang lên.
"Đúng thế!"
"Chính xác!"
"Ác mộng!"
"Tai ương!"
"Địa ngục!"
Lòng dân sôi sục.
Càng lúc càng kịch liệt.
Bách Xương Ý mặc cho đám sinh viên hô hào một lúc, rồi mới giơ thủ thế 'yên lặng', nhìn kỹ từng đôi mắt trẻ tuổi, nói: "Tôi sẽ cân nhắc đến ý kiến của các bạn mà —— giảm độ khó của cuộc thi xuống mức thích hợp."
Từ 'giảm' vừa được thốt ra, đám sinh viên trong lớp không dám tin mà yên lặng một hồi, ngay sau đó bùng nổ tiếng tung hô vạn tuế.
Suýt hất bay trần nhà.
Sôi động chẳng kém hồi nước Đức đăng quang FIFA World Cup 2014.
Bách Xương Ý để kệ cho đám sinh viên quẩy tưng bừng một lúc, ở trong giây phút này, mỗi người đều chìm đắm trong niềm vui sướng, bọn họ cười, hò hét, tám chuyện với người xung quanh, vỗ tay, đăng Facebook hoặc Twitter chúc mừng cách mạng đã thành công, trận chiến Robotik kỳ này sẽ không có hy sinh và máu chảy, chẳng một ai chú ý tới ánh mắt của giáo sư đang rơi vào người nào.
Một phút sau, Bách Xương Ý mới ở trong tiếng hoan hô không dứt, lần thứ hai giơ thủ thế 'yên lặng'.
"Các bạn sinh viên, chúng ta bắt đầu học nào." Anh cầm phấn, viết lên bảng đen tên chương của tiết học hôm nay, viết xong thì ưu nhã xoay người, cong khóe môi nói: "Đây là một lần dân chủ chiến thắng, phải không nào."
CHƯƠNG 26: ÂM 6 CENTIMÉT
Sau khi tan tiết, Bách Xương Ý đi ra khỏi phòng học dưới sự vây quanh của đám sinh viên hỏi bài, Đình Sương không tìm được cơ hội để trả lại bút máy.
Tống Hâm đi tới dãy bàn đầu tiên, hỏi: "Mày tới thư viện không Đình Sương?"
Đình Sương đáp: "Không đi đâu, tao quên mang balo theo rồi."
Tống Hâm nói: "Mày sao thế? Đi học mà còn quên mang balo."
Đình Sương: "Thì... ra ngoài vội quá nên quên thôi."
"Vậy tao tới thư viện trước đây." Tống Hâm nhớ tới một việc, nói tiếp: "Người anh em, hôm nay mày được đấy."
Đình Sương hỏi: "Được cái gì?"
Tống Hâm liếc mắt về phía cửa một cái, xác nhận giáo sư đã đi thật rồi, mới nhỏ giọng nói: "Mày đúng là hết lòng vì nhân dân, cứng vãi nồi, dám oán trách cuộc thi khó nhằn ngay thẳng mặt giáo sư."
Đình Sương thầm nghĩ, tao mà kể cho mày nghe vụ tao từng mắng giáo sư ngu ngốc ngay thẳng mặt ổng, hiện tại mày chả sợ chết khiếp luôn ấy chứ?
Không đúng.
Đình Sương thầm nghĩ lại, thế còn chưa đủ đô, nếu cậu mà kể cho Tống Hâm nghe vụ mình và Prof. Bai từng trải qua hai đêm xuân, có khi thật sự sẽ hù chết Tống Hâm luôn.
"Cứng bình thường." Đình Sương thuận miệng đáp một câu.
Kỳ thực từ lúc Bách Xương Ý tuyên bố giảm độ khó của cuộc thi, mãi cho đến tận bây giờ, trong lòng cậu vẫn luôn có chút hoảng hốt. Cuộc thi này có độ khó cao là thật, chính mồm cậu nói ra cũng là thật, thế nhưng cậu không ngờ được Bách Xương Ý lại thật sự cân nhắc đến ý kiến đấy.
Hành động này giống như việc bảo trợ giảng photo giáo trình vậy, Bách Xương Ý vì cậu mà phá vỡ tiền lệ, đây căn bản không phải là dân chủ chiến thắng, đây là...
Được sủng —— khụ, stop.
Là vì tình riêng mà phá bỏ nguyên tắc.
Trước đấy cậu đã nói rõ với Bách Xương Ý, cậu không muốn phức tạp hóa mối quan hệ của bọn họ, thế nhưng hiện tại cậu luôn cảm thấy Bách Xương Ý vì cậu mà phá bỏ nguyên tắc của mình...
Không biết nên lấy thứ gì để đáp lại.
Cảm giác một cái mông không đủ để dùng.
Đằng sau lại bắt đầu đau lâm râm rồi đấy.
Sau khi học xong, Đình Sương ngồi xe buýt đến Freesia, đạp chiếc xe để quên trước cửa quán về. Sau khi về đến nhà, cậu chỉnh lý lại giáo trình và bài vở ngày hôm nay, sau đó miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn học.
Bỗng nhiên liếc mắt thấy cái bút máy đặt ở trên bàn.
Thân bút xanh sọc đen, ngòi bút vàng pha bạc.
Cậu cầm cây bút lên, sau khi đánh giá nó một lúc thì buồn chán quá, đặt cây bút lên chỗ nhân trung rồi kẹp chặt giữa môi với mũi, tiếp đó cứ duy trì tư thế này mà lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Bách Xương Ý.
(trong tiếng Nhật thì 'anata' có nghĩa tương tự như 'you' trong tiếng Anh; đây là cách xưng hô thân mật mà người vợ gọi người chồng)
Frost: Anata.
Frost: Ngày hôm nay có thời gian để hẹn hò không?
Frost: Em có việc muốn nói với anh.
Đình Sương liếc mắt nhìn thời gian trên góc màn hình —— 12:17, như thế nghĩa là cậu và Bách Xương Ý đã xa nhau được 2 giờ 32 phút.
Frost: Em cảm giác lâu lắm rồi không gặp anh.
Frost: Lâu không gặp sẽ khiến cho tình cảm bị nhạt phai.
Frost: Là đàn ông thì phải chủ động một chút.
Bút máy tỏa ra mùi hương ở cạnh lâu năm bên người Bách Xương Ý.
Có chút ghẹo người.
Đình Sương đợi một lúc, không đợi được tin nhắn trả lời của Bách Xương Ý, thế là tự sướng một tấm với bút máy, gửi đi.
Frost:
Frost: Sếp Bách, bút máy của anh vẫn đang ở chỗ em này.
Frost: Anh cần nó nữa không?
Frost: Em dùng bút máy của anh làm xiếc nè.
Frost: Tính mạng của nó đang gặp nguy hiểm.
Frost: Anh mau tới cứu nó đi.
Hơn một tiếng sau, sắp tới 2h chiều, Bách Xương Ý mới trả lời: Ngày hôm nay không có thời gian.
Chỉ nói đúng một câu, không hề giải thích rõ ràng.
Bách Xương Ý là tên rút dior vô tình! (dior = diao/chym)
Đình Sương oán thầm một câu xong, lại ngẫm cẩn thận tình hình tan học ngày hôm nay, trước giờ nếu có sinh viên hỏi bài, Bách Xương Ý đều ngồi trong phòng học giải đáp xong rồi mới đi, tốc độ không nhanh không chậm. Thế nhưng hôm nay anh lại vừa đi vừa trả lời sinh viên, điệu bộ trông có vẻ không có nhiều thời gian.
Chắc là có chuyện bận thật rồi.
Frost: Vậy anh làm việc đi.
Nhắn xong, Đình Sương chậm rãi xoay người, đứng lên đi làm cơm trưa cho mình.
Hơn 9h tối, cậu nhìn thấy trên DISTANCE hiển thị mình và Cycle hiện nay đang cách nhau 4.8km, lúc này mới nhắn tin hỏi: Về rồi ạ?
Bách Xương Ý gọi videocall qua đấy, vừa cởi cà vạt vừa nói: "Ừ em nói đi."
Đình Sương nhìn chằm chằm cái tay đang tháo cà vạt của anh, hầu kết khẽ nhúc nhích: "... Nói cái gì?"
Bách Xương Ý: "Trưa nay em bảo có chuyện muốn nói với tôi mà."
"Ờ há." Đình Sương phản ứng lại, trưa nay cậu muốn tìm Bách Xương Ý để nói về chuyện 'vì tình riêng mà phá bỏ nguyên tắc', thế nhưng bây giờ mà nói qua điện thoại thì nghe có vẻ đường đột quá: "Thì là... ờmm, hay là chúng ta gặp mặt rồi hẵng nói?"
Bách Xương Ý từ bên kia màn hình nhìn cậu: "Hiện tại đang gặp mặt đây thôi."
Đình Sương do dự một chút, nói: "Bây giờ em qua nhà anh được không? Em đạp xe tới đấy nhanh lắm."
Kiên trì thế này, chắc là việc quan trọng lắm đây.
Bách Xương Ý liếc mắt nhìn thời gian, bảo: "Để tôi qua đấy."
"Không không, thật ra..." Đình Sương vừa nghĩ tới chuyện anh bận bịu cả ngày trời, giờ còn phải lái xe qua đây, liền cảm thấy mình đã làm phiền anh quá: "Hay thôi quên đi vậy, ngày mai em có tiết, em sẽ nói cho anh sau vậy."
"Ting, tôi không thích chuyện hôm nay cứ để ngày mai." Nói được có vài câu, Bách Xương Ý đã mở cổng gara ô tô: "Tôi đang lái xe, chờ tôi 10 phút." Dứt lời liền cúp videocall.
Đình Sương xỏ tông, chống người trèo lên bức tường thấp ngoài sân, ngồi trên đấy chờ Bách Xương Ý.
Từ xa xa, Bách Xương Ý ngồi trong xe ô tô đã thấy dưới cột đèn đường, có một Đình Sương đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường.
Cậu trai trẻ đung đưa chân trong gió đêm, một chiếc dép bị rơi xuống cũng chẳng buồn để ý, chỉ mải vẫy vẫy tay với anh.
Giống như sợ nụ cười toe toét của mình chưa đủ khiến người ta chú ý.
Bách Xương Ý dừng xe rồi đi tới đó, nhặt chiếc dép rơi trên mặt đất lên, đưa cho cậu.
Đình Sương nhìn động tác cúi người của Bách Xương Ý, hô hấp nháy mắt như ngừng lại, hơi ngơ ngác nhận lấy chiếc dép kia, đi vào, nhảy từ trên bờ tường xuống.
"Chúng ta tản bộ nhé? Vừa đi vừa nói?" Đình Sương hỏi.
"Ừ." Bách Xương Ý đáp một tiếng.
"Đi về phía bên kia khoảng 7-8 phút sẽ có một dòng sông, cạnh đó còn có thảm cỏ và rừng cây nữa, cây trong rừng vừa cao vừa thẳng, cảnh mặt trời mọc hay hoàng hôn đều rất đẹp." Đình Sương nói: "Có điều em không đi qua lúc muộn thế bao giờ."
Bách Xương Ý nói: "Ừ tôi biết, bên đó còn có CLB chèo thuyền."
Đình Sương hỏi: "Ơ anh đã tới đó rồi à?"
Bách Xương Ý: "Ừ."
Hai người từ đường cái rẽ vào một cây cầu, đi qua sông.
Bờ sông bên đây là một con đường nhỏ yên tĩnh dành cho người đi bộ và đi xe đạp. Trên đoạn đường này không có đèn đường, chỉ có ánh sáng hắt ra từ tủ kính trưng bày của CLB chèo thuyền. Bên kia sông là đường dành cho xe cơ giới, ánh đèn đường màu vàng cam đong đưa in bóng xuống mặt nước. Bầu trời xanh thẳm tỏa sáng như bảo thạch, như mặt lụa satin, đây chính là bầu trời đêm độc đáo của khu vực có vĩ độ cao vào thời điểm cuối xuân đầu hè.
Bên cạnh đám cỏ lau rũ trên mặt sông là hai ba con vịt đầu xanh đang bơi, trong rừng cây bụi cỏ, những chú sóc và nhím gai lùn thi nhau nhảy nhót.
Xung quanh không có ai, ngay cả nhà dân cũng không có, ngàn ánh đèn điện đều ở nơi phương xa phía bên kia bờ sông.
Bóng tối rung động lòng người, Đình Sương chẳng nỡ phá hoại bầu không khí của hiện tại.
"Đúng rồi, cái này..." Cậu lấy cây bút máy trong túi áo, đưa cho Bách Xương Ý: "Cảm ơn."
Bách Xương Ý nhận lấy, thả vào trong túi áo, nói: "Không có gì."
Đình Sương hỏi: "Cây bút này có phải anh dùng rất lâu rồi không?"
Bách Xương Ý đáp: "Ừ, mua từ hồi mới lên đại học."
Đình Sương nói: "Phải đến mười mấy năm rồi ấy nhỉ, anh chung tình thật đấy."
Chẳng biết những phương diện khác có giống thế không...
Bách Xương Ý cong khóe môi: "Đây là chuyện em muốn nói với tôi à?"
"Không phải." Đình Sương không biết nên mở miệng thế nào: "Những điều anh đã nói trong buổi học hôm này... ờmm..."
Lời này như kiểu sáng nay đi học không hiểu bài, hết giờ muốn tìm giáo sư để trao đổi vậy, Bách Xương Ý liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cười nhẹ bảo: "Hôm nay tôi không tăng ca, sắp 10h đến nơi rồi, đừng coi tôi là giáo sư nữa, hiểu chưa?"
Đình Sương cũng nhếch khóe môi lên, nói: "Em không coi anh là giáo sư, vào lúc này mà coi anh như giáo sư thì thiệt thòi quá... qua bên này."
Nói xong, cậu kéo Bách Xương Ý đến ngồi trên một ngọn đồi nhỏ bị cỏ cây bao phủ, còn bản thân thì ngồi lên đùi anh, hôn môi.
Trước giờ Đình Sương không có tật xấu thích ngồi trên đùi người khác, nhưng từ sau khi gặp được Bách Xương Ý lại chẳng hiểu bị làm sao, chắc do đùi của Bách Xương Ý êm quá cho nên cậu đặc biệt khoái ngồi lên đấy, hai tay ôm lấy gáy người ta, hai chân quấn lấy eo người ta, cực kỳ thích ý.
Dùng tư thế thoải mái mà hôn nhau xong, Đình Sương tựa vào một bên gáy Bách Xương Ý mà thở hổn hển, nói: "Anh nghĩ... ờmm, nghĩ thế nào về em..."
Vừa mới hỏi xong, cậu lập tức đổi giọng: "Không phải em muốn hỏi về chuyện kia..."
"Muốn gì cứ nói thẳng." Bàn tay của Bách Xương Ý luồn vào bên trong quần áo cậu, xoa xoa sống lưng của Đình Sương, di chuyển xuống từng khớp từng khớp.
"Em..." Đình Sương bị sờ đến run rẩy: "Ừm... em muốn hỏi... anh bảo trợ giảng photo giáo trình cho cả lớp... là vì em đúng không?"
Bách Xương Ý dừng tay lại, đáp: "... Ừ."
Đình Sương: "Nhưng mà ——"
Bách Xương Ý nói: "Để công bằng."
Đình Sương nói: "Em biết anh là để công bằng, thế nhưng ——"
Cậu luôn cảm thấy việc này không thật sự công bằng.
Mà chỉ là làm cho cậu cảm thấy nó công bằng thì đúng hơn.
"Em..." Đình Sương nhìn đôi mắt của anh: "Nếu như em nói em không thích anh vì em mà làm mấy việc thế này, có phải ngang ngược lắm không? Hoặc là quá mức già mồm?" Cậu nói xong, sợ Bách Xương Ý không vui, bèn giải thích: "Em thật sự rất... rất thích anh..."
Bách Xương Ý nói: "Ừ."
"Vậy anh..." Nhịp tim của Đình Sương càng đập càng kịch liệt, cũng chẳng biết do đêm trở rét hay do cậu sốt sắng quá, mà tay chân càng ngày càng lạnh lẽo, cơ bụng và bắp thịt cũng dần dần căng thẳng theo: "... Có phải cũng hơi thinh thích em không? Cái em nói đến là thật lòng ấy, chứ không phải vì em để anh chơi một học kỳ, anh bèn giảm bớt độ khó của cuộc thi, làm cho em đạt được 1.0..."
(thang điểm ở Đức: 1.0 = xuất sắc, 2.0 = tốt, 3.0 = khá, 4.0 = trung bình, 5.0 = tạch)
"Rốt cuộc em nghĩ tôi là người thế nào?" Bách Xương Ý vỗ mông cậu một cái: "Đứng dậy."
Đình Sương vội vàng trèo xuống khỏi đùi Bách Xương Ý, đứng ở một bên.
Bách Xương Ý cũng đứng lên, cúi xuống nhìn Đình Sương: "Giảm bớt độ khó là vì suy tính đến nhiều phương diện. Hơn nữa việc giảm bớt độ khó của kỳ thi lần này không hề liên quan đến em."
Đình Sương nghĩ mãi một lúc, cũng không nghĩ thông: "Tại sao lại không liên quan gì đến em?"
Bách Xương Ý nhắc nhở: "Ting, em phải học lại." =)))))))))
Phải học lại.
Học lại.
HỌC! LẠI!
Đình Sương nhận ra, do cậu cứ đi học tiết của Bách Xương Ý suốt, cho nên đã quên khuấy mất chuyện sang năm phải học lại môn này.
Bách cầm thú tuyệt đối là cố tình trêu chọc cậu!
Đình Sương thở phì phò nói: "Thế việc photo giáo trình thì sao? Chẳng lẽ anh không phải vì tình riêng mà phá bỏ nguyên tắc à?"
Bách Xương Ý nói: "Có sinh viên phản ánh với tôi rằng việc ghi chép gặp khó khăn, vì thế tôi mới bảo trợ giảng photo giáo trình cho sinh viên, có vấn đề gì sao?"
Đình Sương nói: "Vậy nếu người phản ánh không phải là em, mà là một người khác thì anh cũng làm như thế hả?"
Bách Xương Ý nhìn Đình Sương một lúc, không hề trả lời, xoay người đi về.
Đình Sương bám theo sau, không ngừng truy hỏi Bách Xương Ý: "Nếu không phải là em, anh cũng làm như thế hả?"
Bách Xương Ý cảm thấy đau đầu.
Sao nhãi con này lắm chuyện thế nhỉ?
Hôm nay quyết định giảm bớt độ khó của cuộc thi, bởi vì suy tính đến nhiều phương diện... đấy chỉ là viện cớ mà thôi.
Thực chất là tại nhìn dáng vẻ đỏ mặt trả lời câu hỏi của nhãi con này, cho nên đầu óc bị mê muội.
Cũng may sau khi hết tiết, giáo sư Bách nhớ ra vụ Đình Sương phải học lại, chưa đến mức mê muội triệt để.
Ngày hôm nay, Bách Xương Ý vì mấy phút mê muội kia mà phải tăng ca ở trường đến tận tối, chỉ vì nghiên cứu xem làm sao để giảm độ khó của cuộc thi xuống mức thích hợp, nhưng tiền đề là vẫn giữ nguyên được mức độ câu hỏi.
Nhưng đến tối, anh lại hối hận cực điểm.
Anh đã bao giờ phải trải qua loại chuyện hoang đường này đâu?
Chỉ trong vòng một ngày, đại giáo sư Bách anh minh thần võ đã té khỏi thần đàn, ngã nhào vào đám phàm nhân bên dưới.
Giáo sư Bách cực kỳ không muốn thừa nhận sự thật này.
Thế nhưng hiện tại, Đình Sương vẫn cứ ở sau đuôi anh, không ngừng nhắc nhở: anh bị sắc đẹp của em làm cho lu mờ đầu óc, nên mới gây ra chuyện trái pháp luật đúng không?
Bách Xương Ý dừng bước, nói với Đình Sương: "Em yên lặng hai phút cho tôi."
Đình Sương ngậm mỏ, yên lặng đi bên cạnh Bách Xương Ý một đoạn, rồi nhỏ giọng nói: "Em chỉ là không muốn phức tạp hóa mối quan hệ ——"
Bách Xương Ý ngắt lời cậu: "Bất công có mỗi thế mà cũng không được hay sao?"
"... Hả?" Đình Sương ngẩn ra.
Bách Xương Ý có chút thô bạo mà nắm cằm của cậu, ép cậu nhìn mình: "Em có quá nhiều yêu cầu với tôi rồi đấy. Yêu thương em và đối xử công bằng, em muốn cái nào, tự chọn đi."
CHƯƠNG 27: CÔNG BẰNG
"Em..." Đình Sương chăm chú nhìn vào đôi mắt của Bách Xương Ý, đỏ mặt.
Yêu thương em...
Yêu thương.
YÊU THƯƠNG!
Ảnh nói ảnh yêu thương tui kìa!
Trong đầu Đình Sương bắn pháo hoa ăn mừng một lúc, nói năng có chút vấp váp: "Anh... trung niên các anh toàn nói chuyện kiểu này à? Anh, anh đang thổ lộ hay là đang ra đề thi đấy? Sao cứ thích đặt câu hỏi khó cho người ta vậy?"
Trong đôi mắt của Bách Xương Ý chứa đầy ý cười: "Sao nào, không trả lời được đề này hả?"
Hai mắt Đình Sương sáng lấp lánh, khuôn mặt ửng hồng, mừng rỡ như điên khi nhận được lời tỏ tình của đối phương: "Có gì đâu mà không trả lời được, đề này em từng làm rồi, em chọn A!"
Mặc kệ B là đáp án gì, cứ chọn A là được rồi.
Bách Xương Ý nhìn Đình Sương, cười nhẹ: "Không thảo phạt tôi nữa à?"
Thảo phạt...
Đình Sương nghĩ, công bằng là cái mẹ gì?
Lúc làm thêm ở quán cà phê, chẳng phải cậu cũng muốn đưa hết bánh ngọt và cà phê cho một mình Bách Xương Ý đấy thôi?
Thừa nhận đi, mày căn bản không quan tâm đến chuyện công bằng, mày chỉ sợ quan hệ giữa hai người bị biến thành giao dịch điểm chác giữa lão giáo sư già và cậu sinh viên trẻ tuổi mà thôi.
Nếu Bách Xương Ý cũng thích cậu, vậy thì...
Cút mẹ nó công với chả bằng đi.
DO I, NOT JUSTICE. (đừng chơi công bằng, hãy chơi em đi)
"Việc này... anh kiềm chế một chút là được..." Đình Sương vươn tay ôm lấy đầu Bách Xương Ý, kéo lại gần, hôn môi.
Một giây sau, nụ hôn đã bị Bách Xương Ý cướp quyền chi phối.
"Kiềm chế đến mức nào?" Bách Xương Ý vừa hôn vừa hỏi.
"Haa..." Đình Sương một bên thở hổn hển, tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ của đối phương, một bên trả lời: "Anh tự quyết định đi... anh coi đấy... thiên vị tới nách là được rồi... không cần thiên vị tới bên kia bán cầu đâu... biết không?"
(cả hai câu này đều mang nghĩa thiên vị một cách thái quá, về cơ bản thì không khác nhau là mấy)
Trong giọng nói của Bách Xương Ý mang theo ý cười cưng chiều: "Ừ biết rồi."
Hai người đắm chìm trong nụ hôn, chậm rãi nắm chặt tay nhau, khi nụ hôn kết thúc cũng không buông ra nữa.
Đình Sương đong đưa bàn tay đang nắm của hai người, ấm đầu mà đề nghị: "Chúng ta ra ngoài chơi đi?"
Bách Xương Ý buồn cười: "Chúng ta đang ở bên ngoài đây thôi."
"Không phải, qua đây, qua bên này." Đình Sương kéo Bách Xương Ý đi tới lán để xe trong sân, lấy chìa khóa dắt xe đạp của mình ra: "Chúng ta đạp xe đến trung tâm thành phố chơi đi, em chưa tới đó vào giờ này bao giờ."
Vào lúc này Đình Sương bỗng nhiên thấu hiểu Chúc Văn Gia, hơn 10h tối chính là thời điểm đẹp nhất để đi chơi với bạn trai, làm sao có thể dùng để ngủ được?
Bách Xương Ý nói: "Chỉ có một cái xe, đi kiểu gì?"
Đình Sương hào sảng nói: "Để em đèo anh."
Bách Xương Ý nói: "Luật ở Đức không cho phép xe đạp đèo thêm người, em không biết à?"
"Ơ." Đình Sương cũng nhớ ra: "Thế... chúng ta đi ô tô vậy."
Bách Xương Ý nhìn dáng vẻ có chút thất vọng của cậu, bèn nói: "Nếu không đánh cược một lần?"
Đình Sương hỏi: "Đánh cược gì ạ?"
"Đánh cược giờ này cảnh sát giao thông không đi làm." Bách Xương Ý sải bước ngồi lên xe đạp của cậu, tháo cà vạt xuống tiện tay vắt trên ghi đông, tiếp đó vừa tháo hai cúc cổ sơ mi, vừa cười nói với Đình Sương: "Lên nào."
"Anh..." Đình Sương nhìn nụ cười của Bách Xương Ý, trái tim đột nhiên nảy lên một cái.
Ông chú già thi thoảng lại làm chuyện hoang đường, ai mà chịu cho nổi?
Sau khi ngồi lên yên xe, Đình Sương suy nghĩ một chút rồi bảo: "Sếp Bách à, anh đây là... già nên lú à?"
Bách Xương Ý quay đầu cười nhẹ: "Sao nào, không được à?"
Đình Sương vòng tay ôm lấy eo anh, cười xán lạn: "Được quá đi ấy chứ."
Đúng vậy, bọn họ cũng biết sau này sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, sẽ có nhiều cơ hội đi chơi với nhau hơn, nhưng tất cả đều không phải đêm nay, không phải hiện tại.
Có nhiều khoảnh khắc là duy nhất trên đời, ngày lành cảnh đẹp, trái tim đập loạn.
Hai người đạp xe ra khỏi sân, dọc theo đường dành riêng cho xe đạp, hướng về trung tâm thành phố.
Hơn 11h tối, trên đường hầu như không có người đi lại, thi thoảng lắm mới có một chiếc ô tô băng qua, vô số đèn giao thông đã đến giờ ngừng hoạt động.
Hai hàng cây bên đường nhờ tiết trời xuân hè ấm áp mà trở nên sum suê, cành lá nặng trĩu rủ xuống lòng đường.
"Ấy, giảm tốc độ một chút ——" Đình Sương gọi trong tiếng gió.
Bách Xương Ý nghe theo mà đạp chậm lại, lúc đi ngang qua một hàng cây anh đào, Đình Sương duỗi tay ra, hái xuống một chùm cherry chưa chín.
Không to lắm, hồng hồng xanh xanh, chẳng căng mọng và đen sẫm như ở trong siêu thị.
Ngắt xuống một quả, tùy tiện lau lau vài cái, đưa tới bên môi người kia.
"Bẩn vậy." Bách Xương Ý cười nhẹ chê bai, nhưng vẫn hé miệng ăn quả cherry kia.
Đình Sương hỏi: "Ngọt không?"
Bách Xương Ý: "Ngọt."
Đình Sương bèn ngắt thêm một quả, yên tâm nhét vào mồm, "Shhh —— chua vãi tè, chua chết mất thôi!"
Bách Xương Ý cong môi cười: "Thật à, tôi thấy quả ban nãy ngọt lắm."
"Thế cho anh ăn cả đấy." Đình Sương giơ chùm cherry đến bên miệng Bách Xương Ý: "Nhanh ăn đi, anh đạp xe cực khổ rồi, nhường anh ăn hết."
Bách Xương Ý cười: "Không ăn, đây là nghĩa vụ lao động của tôi."
"Ăn một quả, ăn một quả nữa thôi." Đình Sương kiên trì nhét cherry vào miệng Bách Xương Ý.
Bách Xương Ý ăn quả cherry chua lè lè kia, nghiêng đầu hôn tay Đình Sương một cái: "Em cứ phá tôi đi."
"Ai phá chứ?" Đình Sương nhếch khóe miệng, hai tay ôm chặt eo Bách Xương Ý.
Bách Xương Ý cúi đầu liếc nhìn tay cậu, hỏi: "Nhóc con, em chùi nước cherry vào đâu đấy?"
Đình Sương: "... Em không mang giấy ăn."
Bách Xương Ý lấy một chiếc khăn tay từ trong túi quần, đưa về phía sau.
Đình Sương nhận lấy, lau tay xong thì nhét luôn khăn vào túi của mình: "Giặt sạch rồi sẽ trả lại anh."
Xe đạp từ đường cái quẹo vào một cánh đồng, băng qua cánh đồng là một con đường cấm xe cơ giới, đây là đoạn đường ngắn nhất để tới được trung tâm thành phố. Hai bên đồng cỏ không có đèn đường, bốn phía xung quanh cũng chẳng có bất kỳ công trình kiến trúc nào, tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng. Bầu trời màu lam sẫm như mái vòm của tòa giáo đường lớn, bao trùm xung quanh bọn họ, trên không lấp lóe ánh sao dày đặc.
Thế giới chuyển động một cách tĩnh lặng.
Đình Sương ngồi phía sau yên xe, đung đưa chân, nhẹ nhàng ngâm nga câu hát:
"Du bist das Beste, was mir je passiert ist
Es tut so gut, wie du mich liebst
Vergess den Rest der Welt
Wenn du bei mir bist~"
Ca khúc <Das Beste> này cậu học từ hồi mới học tiếng Đức, ngoại trừ bốn câu điệp khúc ra, còn lại chẳng nhớ được chữ nào. Hát xong một đoạn, cậu suy ngẫm ý nghĩa ca từ, hỏi: "Có phải bài hát này nghe buồn nôn quá không?"
Hết ▬ anh là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với em, không gì có thể sánh với cảm giác được anh yêu thương...
Rồi lại đến ▬ mỗi khi ở bên anh, em dường như lãng quên đi toàn bộ thế giới này...
Quả thực là buồn nôn.
Bách Xương Ý cười nhẹ bảo: "Ừ, có hơi."
Đình Sương nói ra câu kia là muốn nghe anh phản bác, ai ngờ Bách Xương Ý không những không phản bác mà còn khẳng định sự buồn nôn của ca khúc này, cậu bèn nổi giận: "Vậy anh hát thử bài nào không buồn nôn nghe coi."
Bách Xương Ý nói: "Không buồn nôn à, để tôi nghĩ xem nào."
Đình Sương thầm nhủ: để coi anh hát ra được bài gì.
Bách Xương Ý nghĩ một hồi, hắng giọng, dùng chất giọng hồn hậu cực kỳ nghiêm túc mà hát:
"Wacht auf, Verdammte dieser Erde,
Die stets man noch zum Hungern zwingt!"
Đình Sương đang chuẩn bị tinh thần, dù Bách Xương Ý hát bất kể ca khúc tình yêu nào, cậu cũng phải chê bôi cạnh khóe anh cho bằng được, thế nhưng vừa nghe thấy câu đầu tiên, cậu đã không nhịn được mà cười phớ lớ.
Má.
Lão giáo sư rốt cuộc là người thập niên bao nhiêu đấy?
Những lúc trăng tròn hoa thắm thế này mà chơi bài <Quốc Tế Ca> tiếng Đức được luôn hả? ▬▬ Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian? Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn?
Sếp Bách quả thực không buồn nôn, cực kỳ không buồn nôn...
Tấm lòng bao la quan tâm đến giai cấp vô sản bị áp bức này, mấy ai có được?
Đình Sương ngồi sau yên xe cười run rẩy cả người.
Bách Xương Ý tiếp tục hát hai câu, cũng nhịn không được mà bật cười bảo rằng: "Không hát nữa."
Đình Sương vừa cười vừa khuyến khích anh: "Đừng mà, anh hát tiếp đi, để em thu âm lại cài làm nhạc chuông báo thức." Nói xong cậu bèn lấy điện thoại trong túi quần ra, "Em chuẩn bị ghi âm đấy nhé."
Bách Xương Ý hỏi: "Nhạc chuông báo thức?"
Đình Sương dí điện thoại đến gần miệng anh: "Đúng thế, em sẽ cài làm chuông báo thức, chắc chắn ngày nào cũng cười tỉnh cả ngủ. Em bắt nhịp nhé, ba, hai, một, bắt đầu ——"
Bách Xương Ý ung dung dùng tiếng Đức nói vào micro: "Ting, tôi rất tiếc phải thông báo với trò, trò đã không vượt qua kỳ thi lần này."
Đình Sương: ???
Ngón tay run rẩy nhấn nút dừng ghi âm.
Trên màn hình hiện ra một hàng chữ — Có muốn lưu hay không?
Ngón tay cái nhấn — Không.
CHƯƠNG 28: TRÀ HOA CÚC CẨU KỶ
Xe đạp băng qua bầu trời và đồng cỏ không người, tiến vào khu phố cổ ở trung tâm thành phố.
Mặt đường lát đá có niên đại mấy trăm năm chỉ đủ cho một chiếc ô tô đi qua, xe đạp băng tự do trên lối, phía hai bên tầm mắt là những căn nhà nhỏ đủ mọi sắc màu, phủ đầy dây thường xuân xanh mướt. Toàn bộ cửa hàng đều đã nghỉ bán, lưu lại mặt tủ trưng bày sáng đèn; vào giờ này đa phần chỉ còn quán bar là hoạt động, ánh đèn u ám khiến cho tất cả đều chìm vào men say.
Phía xa xa, đằng sau tầng tầng lớp lớp mái ngói là gác chuông của tòa giáo đường, bên cạnh treo một vầng trăng rất lớn.
Tòa giáo đường vẫn là tòa giáo đường của thế kỷ 18, mặt trăng vẫn là mặt trăng của thế kỷ 18 kia.
Đình Sương ngồi phía sau yên xe, giơ hai tay đón gió: "Đi chơi vui thật đấy."
Bách Xương Ý cười hỏi: "Vào đâu đây?"
Đình Sương nhìn bảng hiệu quán bar hai bên đường rồi bảo: "Vào quán bar đi." Nói xong cậu giả vờ săn sóc hỏi: "Sếp Bách này, trung niên các anh có nhảy nổi không đấy? Em không miễn cưỡng anh đâu, dù sao cũng lớn tuổi rồi, xương cốt vừa giòn vừa xốp. Hay là bọn mình tìm chỗ nào yên tĩnh để uống chén trà hoa cúc cẩu kỷ nhé? Sau khi về nhà lại ngâm chân, được không?"
Giọng điệu như kiểu quan tâm đến người già lắm ấy.
Cực kỳ thiếu đòn.
Sếp Bách luôn được mệnh danh là thanh niên tuấn kiệt của xã hội, hiện tại ở trong mồm Đình Sương, nghiễm nhiên lại biến thành ông lão cao tuổi qua đường cũng cần có người dắt.
Nhóc con khốn nạn, trong lòng Bách Xương Ý thầm mắng một câu.
Lúc nói ra những lời này, Đình Sương đã chuẩn bị sẵn tư tưởng chịu đòn hoặc là bị cưỡng hôn, không ngờ Bách Xương Ý lại chẳng có phản ứng gì, chỉ nghe theo ý cậu dừng xe trước cửa một cửa quán bar náo nhiệt.
Đi vào, đến quầy pha chế rượu.
Đình Sương muốn gọi một ly Gin and Tonic.
Nhân chủng khác biệt, bartender nhìn không ra tuổi tác của cậu, chỉ cảm thấy cậu rất trẻ, trông giống như học sinh cấp 3 ở Đức vậy, bảo cậu xuất trình thẻ căn cước ra.
Lần đi chơi này là hành động bộc phát, Đình Sương sờ túi, ví với điện thoại có mang theo, thế nhưng hộ chiếu và giấy tờ đều để ở nhà. Cậu nhìn về phía Bách Xương Ý mà cầu cứu: "Anh nói với anh ta đi, em hai tư tuổi rồi..."
Bách Xương Ý liếc cậu một cái, cong môi lên: "Không phải em còn trẻ lắm à, nào có giống hai tư tuổi?"
Má.
Lão giáo sư thù dai.
"Chí ít anh cũng bảo với anh ta là em đủ tuổi thành niên rồi đi, em muốn uống rượu." Đình Sương gọi một tiếng ngọt xớt: "Anh yêu..."
Bách Xương Ý hưởng thụ xong câu "anh yêu" kia, liền quay đầu mỉm cười bảo với bartender: "Cậu ấy mới có 15 tuổi, làm ơn lấy cho cậu ấy một cốc coca-cola."
Mười lăm???
Bách Xương Ý anh có biết xấu hổ không hả?
Đình Sương lập tức quay đầu phản bác với bartender: "Ổng đang nói dối!"
Bartender vừa rót coca-cola vào cốc đá, vừa buồn cười nhìn Đình Sương, không tin mà hỏi: "Thế à?"
Rõ ràng so với Đình Sương, những điều mà Bách Xương Ý – thành thục thận trọng, cử chỉ khéo léo, phát âm hoàn mỹ, mang dáng dấp của một người giám hộ – nói ra có sức thuyết phục hơn rất nhiều.
Đình Sương tức không chịu nổi: "Tôi 24 tuổi rồi! Tôi không muốn uống coca-cola! Tôi muốn uống rượu!"
Bách Xương Ý ưu nhã nhún vai một cái, dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói với bartender: "Mấy đứa nhỏ trong thời kỳ trưởng thành đều như thế."
Bartender tràn đầy đồng cảm mà gật đầu, nói: "Đúng vậy, cháu tôi cũng thường xuyên thế này." Nói xong đưa cho Đình Sương cốc coca-cola có cắm ống hút, rồi lại hỏi Bách Xương Ý: "Còn ngài, ngài muốn uống gì?"
Bách Xương Ý liếc Đình Sương đang cắn ống hút rầu rĩ không vui, giọng điệu mang hàm ý sâu xa: "Chrysanthemen-Tee."
Đình Sương nghe không hiểu từ đầu tiên, chỉ hiểu đấy là trà.
Bách Xương Ý nói tiếp: "Mit chinesischem Bocksdorn."
Bartender bảo rằng không có Bocksdorn, chỉ còn Chrysanthemen-Tee thôi.
Bách Xương Ý gật đầu.
Đình Sương không nghe ra được manh mối, bèn hỏi: "Anh gọi gì vậy?"
Bách Xương Ý nhàn nhạt nói: "Trà hoa cúc với cẩu kỷ."
Đình Sương ngẩn ra, rồi cười đến không ngừng lại được: "Anh gọi thật đấy à?"
Bách Xương Ý nói: "Ừ, dù sao cũng lớn tuổi rồi. Đáng tiếc nơi này không có cẩu kỷ, lần sau đi chơi phải nhớ mang một bình giữ nhiệt theo."
Đình Sương cười nghiêng ngả, suýt chút nữa ngã khỏi cái ghế chân cao.
Bartender rót chén trà ngon đưa tới, thấy Đình Sương ban nãy còn tức giận đùng đùng, lúc này đã vui vẻ thành như vậy, bèn cười hỏi: "Lúc tôi không có mặt đã xảy ra chuyện gì thú vị à?"
Bách Xương Ý liếc nhìn Đình Sương một cái, cong môi cười: "Chúng ta vĩnh viễn chẳng biết được đám nhóc trẻ tuổi đang nghĩ gì, không phải sao?"
Đình Sương uống coca-cola xong, muốn lên sàn để đu đưa. Cậu ngồi tựa trên cái ghế chân cao, đánh giá Bách Xương Ý từ đầu tới chân một lượt, áo sơ mi này, quần tây này, giày da nữa này. Cậu bảo: "Chậc chậc, sếp Bách ơi, hay anh ngồi yên đây nhìn em nhảy đi? Trông anh thế này chắc không nhảy nổi đâu... nhỡ may trật eo trẹo chân một cái thì phiền lắm, đúng không?"
Đừng đùa.
Năm đó lúc sếp Bách bay lắc, nhãi con Đình Sương này còn chưa học thuộc bảng cửu chương đâu.
Chỉ có điều sau đấy đã thu tâm rồi, mười mấy năm nay không còn nhảy nữa.
Đình Sương vẫn đang lải nhải khích đểu.
Không đu đưa không phải thanh niên.
Không đu đưa chính là người già.
"Đi thôi." Bách Xương Ý đứng dậy, vừa tháo khuy măng sét, xắn tay áo lên cao, vừa đi về phía sàn nhảy.
Đình Sương lập tức theo sau, nhân lúc ánh đèn tối tăm mà vỗ mông Bách Xương Ý một cái, sau đó nhanh chân chạy vượt qua người anh.
Cậu chạy đến sàn nhảy trước, đứng dưới ánh đèn vừa lắc hông vừa nháy mắt với Bách Xương Ý, đã thế còn từ từ kéo áo lên cao —— thắt lưng, quần cạp trễ, đường cong cơ bụng xinh đẹp...
Ngay ở cái lúc sắp khoe cho người ta nhìn thấy ngực, cậu lại thả vạt áo xuống.
Nhất thời chọc cho bao nhiêu người huýt sáo.
Ngay gần đấy, một cô gái mặc hai dây vừa nhảy múa vừa dán lên người Đình Sương.
Thôi rồi.
Người tới không phải là người cậu muốn 'vẫy'.
Vóc người cô nàng kia cực kỳ bốc lửa, mặt trông cũng xinh xinh, đã thế còn chủ động. Đình Sương chẳng biết nên nhìn vào đâu, chỉ có thể quay đầu tìm Bách Xương Ý, muốn anh nhanh chóng tới đây đánh dấu chủ quyền.
Ai ngờ Bách Xương Ý không hề đi tới đó, chỉ đứng một bên nhìn cậu mà mỉm cười.
Đình Sương trừng anh nửa ngày trời, anh mới đi qua đó ôm eo cậu, mặt không biến sắc kéo cạp quần của cậu lên cao.
"Sao anh tới chậm quá vậy?" Đình Sương vừa đu đưa vừa trừng Bách Xương Ý.
Bách Xương Ý nói: "Già rồi đi đứng bất tiện."
Đình Sương có hơi buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn. Cậu sán đến trước người anh, ngửa đầu, dữ dằn ra lệnh: "Lần sau anh phải đến nhanh lên đấy!"
Bách Xương Ý cười nhẹ: "Được."
Hai người đu đưa trên sàn nhảy khoảng nửa tiếng đồng hồ, lúc Đình Sương lôi kéo Bách Xương Ý đi ra, thì trên lưng đã mướt mồ hôi.
"Nóng chết em mất ——" Đình Sương tóm vạt áo quạt quạt hai cái: "Chúng ta về nhà đi? Em chơi đủ rồi."
Bách Xương Ý xoa xoa cái gáy mướt mồ hôi của cậu, bảo: "Mua hai chai nước đã."
Đình Sương gật đầu, đi theo Bách Xương Ý về phía quầy bar.
"Chờ đã." Đình Sương nhìn người đang đi tới từ đằng trước, bước chân dừng lại, nhỏ giọng nói: "Đó là ——"
Bách Xương Ý cũng nhìn thấy.
"Professor."
"Professor."
"... Professor."
Ba câu chào hỏi, phân biệt đến từ ba vị sinh viên tiến sĩ dưới trướng giáo sư Bách, một trong số đó chính là trợ giảng của bọn Đình Sương. Bình thường ba thanh niên này đều mặc quần jean và áo sơ mi, bây giờ vừa bước chân khỏi cổng LRM một cái thì...
Một lời khó nói hết.
Trong đấy có người còn mặc váy ngắn bó sát và đi tất lưới.
So ra, vị giáo sư vừa mới đu đưa xong – phía sau còn dắt theo một cậu nhóc lạ mặt khả nghi – trông vô cùng bình tĩnh.
Bách Xương Ý: "Chào buổi tối."
"Chào buổi tối."
"Chào buổi tối."
"... Chào buổi tối."
Bách Xương Ý nói với nam sinh mặc váy ngắn bó sát: "Váy đẹp đấy." Sau đó khẽ gật đầu mỉm cười, bảo với ba người bọn họ: "Hẹn gặp lại ở cuộc họp hôm thứ tư. Viel Spaß." (chúc vui vẻ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top