Phần 20
-20-
Ngày nghỉ của phù thuỷ chính là một chuỗi ngày chán ngắt, thú vui của bọn họ ngoài tiệc trà và Quidditch ra thì chẳng còn gì thú vị.
Tất nhiên cũng có một số người thích đi mua sắm và du lịch, nhưng đa số phù thuỷ Anh quốc không có sở thích ấy.
Họ thích đến mấy chỗ như là Hogsmeade hay Hẻm Xéo, nhưng đi nhiều rồi cũng cảm thấy chán.
Mấy ngày đầu Draco đến đây cũng bị Harry dụ dỗ lôi kéo đến làng Hogsmeade chơi.
Khi nghe thấy tiếng Harry gõ cửa phòng mình lần thứ sáu trong ngày, Draco tức giận quát to chĩa đũa phép về phía Harry: "Tên đầu thẹo đáng ghét, nếu mày đến phòng tao chỉ để rủ tao đến quán Ba Cây Chổi uống bia bơ thì phắn đi, chỉ có trẻ con mới muốn uống thứ đó mỗi ngày thôi!"
Harry vừa mở miệng định rủ Draco đi chơi nghe vậy thì lập tức đem những lời chưa kịp nói nuốt vào bụng.
Y suy nghĩ một lát rồi mới cẩn thận nói: "Vậy hôm nay chúng ta ở nhà chơi ha?"
"Tốt nhất là như vậy!"
Harry gật đầu, khoé miệng có chút cong lên, "Vậy tao sẽ đi nướng một ít bánh quy, mày thích vị chocolate hay hoa quả sấy?"
"Ha, giờ tao mới biết mày lại có sở thích nữ tính như vậy đấy, dù sao thì tao thích vị chocolate, cảm ơn."
"Sau đó tao sẽ làm thêm chút mì Ý xào."
Draco liếc nhìn Harry một cách kì quái, hắn hỏi: "Là món ăn thịnh hành của Muggles sao?"
Nhưng Harry không để ý dến Draco, y tiếp tục tự quyết: "Tao sẽ mời cả Ron và Hermione đến, có bọn họ ở bên cạnh mày sẽ không cảm thấy chán nữa."
"Merlin, tao ghét bọn nó!"Draco cau mày không chút khách khí đuổi Harry ra khỏi phòng: "Tao không quan tâm mày là đứa trẻ sống sót hay cứu thế chủ, tao cảnh báo trước, hai đứa bạn của mày không ưa tao, và tao cũng ghét bọn nó."
Harry "A" một tiếng, y sờ sờ sống mũi rồi sử dụng Alohomora (Bùa mở khoá) mở cửa phòng Draco.
Draco lúc này đang giận dỗi đi về phía giường, Harry nhân cơ hội Draco quay lưng lại tiến đến ôm lấy eo hắn.
Draco quay đầu lại tức giận quát mắng, Harry dùng chút sức làm cả hai cùng ngã xuống giường.
Draco nằm trên giường, còn Harry thì nằm trên lưng Draco.
Tư thế mập mờ này làm Draco da mặt mỏng đỏ như quả cà chua, Draco tức mà không làm gì được.
Từ lúc vẫn còn ở thế giới thực, Draco đã biết Harry là người bướng bỉnh và cố chấp.
Cứu thế chủ dũng cảm chính nghĩa trong lời của mọi người thực ra không hề hoàn hảo như họ tưởng.
Y có chút thô lỗ, thình thoảng cũng rất kiêu ngạo và bướng bỉnh, không chịu nghe lời người khác nói.
Sau chiến tranh, khi quan hệ của hai người đã không còn căng thẳng như trước, Draco còn biết được Harry là một người rất cảm tính, y dễ nóng nảy nhưng làm việc rất cẩn thận, không muốn bị người khác chú ý nhưng lại muốn được bạn bè quan tâm.
Nghe rất mẫu thuẫn, nhưng Harry chính là người mâu thuẫn như vậy đấy.
Hay nói đúng hơn, mỗi người chúng ta đều được tạo nên bởi rất nhiều sự mâu thuẫn trong cuộc sống.
Draco thở dài, hắn có chút bực bội cố gắng đứng dậy nhưng lại không thể thoát khỏi cái ôm của Harry.
"Nghe này, Potter, tao biết mày nhớ mấy đứa bạn Gryffindor của mày, mà tao cũng chỉ là khách ở tạm, tao không thể quyết định mày có thể mở tiệc tại gia hay không, " Draco nói: "Cho nên mày có thể mời bạn của mày đến chơi tuỳ ý, nhưng tốt nhất hãy bảo bọn nó tử tế, nếu không tao sẽ nguyền rủa chúng nó hoặc cho bọn nó nếm mùi cú đấm của tao."
"Nhưng tao nghĩ cú đấm của mày không cứng bằng của Ron đâu." Harry cười cười.
Draco trầm mặc: "Đúng, nên tao sẽ sử dụng phép thuật độc ác nhất để đối phó nó."
"Đáng sợ thật đó. Yên tâm đi Draco, tao sẽ bảo vệ mày, và cả danh dự của mày nữa, tao thề, Draco, tao lấy danh dự của Gryffindor ra thề." Harry trịnh trọng nói, y nhẹ nhàng hôn lên má Draco. (Mé nó, đồ cơ hội)
Nụ hôn nhẹ nhàng như có như không, giống như một viên đá nhỏ ném xuống biến, nếu bạn không để ý đến nó thì sẽ chẳng thấy gì.
Tuy vậy, Draco lại cảm nhận được một dòng điện chạy từ má đến tim, làm tim hắn có chút ngứa ngáy.
Draco run nhẹ, hắn không rõ vì sao mình lại như vậy, nhưng cũng không hề phản kháng
"Pottah, mày là biến thái à!"Draco giả vờ ghét bỏ lấy tay chùi chùi chỗ vừa bị hôn.
Harry cũng không vì vậy mà tức giận, y nắm lấy bàn tay của Draco, nhẹ nhàng thành kính đặt lên trên đó một nụ hôn.(Cơ hội x2)
"Mày muốn rủ người bạn nào đến nữa không, Ginny chẳng hạn?"
"So với anh trai của nó thì đứa con gái út nhà Weasly đúng là làm người khác có thiện cảm hơn."Draco không tiếc lời chê bai dìm hàng Ron.
Harry biết rõ quan hệ của hai người nên chỉ "Ừ" một tiếng, y cố nhớ xem ở Hogwarts còn ai chơi thân với Draco nữa không.
Nhưng mà...hình như Draco chỉ có mỗi y và Ginny là bạn.
Là do y nên Draco không thể có bạn sao?
Harry thầm nghĩ, y tự hỏi trước kia rốt cuộc là vì cái gì mà mình lại làm vậy.
Harry thở dài, y đứng dậy đồng thời buông Draco ra: "Tao sẽ mời bọn họ đến. Trước lúc đó, mày có thể đi dạo quanh nhà cho đỡ chán, tao sẽ đi nướng một ít bánh quy và làm thêm cả bánh ngọt nữa. Tao cũng sẽ bảo bọn họ tử tế với mày, mày cũng sẽ tử tế với họ, đúng chứ?"
"Muốn tao tử tế với bọn nó? Nằm mơ! Tao sẽ phun nọc độc với bọn nó, dùng đũa phép chọc mù mắt chúng nó, dùng cách độc ác nhất để bọn nó xéo khỏi nơi này!"Draco nói một cách thản nhiên và đẩy Harry ra, hắn vui vẻ nằm lên giường, dụi dụi vào gối một cách thoải mái.
Harry cười to, y đắp chăn giúp Draco và nói: "Em đúng là tên nhóc khốn mà. Ngủ ngon nha."*
Sau đó, Harry độn thổ rời khỏi phòng Draco.
Draco nhắm mắt lại nhưng tai lại vểnh lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh, sau vài phút không nghe thấy âm thanh gì, hắn mới từ từ mở mắt ra.
Draco ngó ngang ngó dọc, sau khi xác nhận Harry đã rời đi, Draco vội vàng lấy ra từ dưới gối một chiếc gương.
"Ginny? Ginny!"Draco gọi lớn.
Khoảng nữa phút sau, một khuôn mặt khác hiện lên trên mặt gương, là Ginny.
Ginny ngó trước ngó sau, tránh một số đồ vật, có lẽ là đang tránh mọi người trong nhà để nói chuyện với Draco.
Cái gương họ đang cầm là gương hai mặt, có thể dùng để liên lạc giữa hai người cầm hai mặt gương tương ứng bằng cách gọi lớn tên của đối phương vào gương, mặt gương còn lại sẽ phát ra ánh sáng nhỏ nhắc nhở chủ nhân của mình.
Chiếc gương hai mặt là một công cụ truyền tin khá phổ biến tại thế giới phép thuật còn đáng tin cậy hơn cả thư cú, nhưng ngoài chức năng dùng để liên lạc ra thì nó cũng chẳng còn tác dụng gì cả.
"Có gì không Draco? Nhà em đang dọn dẹp nhà."
Draco nhíu mày, nói: "Bảo sao trông mày như chui từ đống tro ra."
Ginny nhướng mày, thiếu kiên nhẫn nói: "Come on, nói nhanh lên đi chứ, Draco? Chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm đâu, em con mẹ nó không thể chịu được khi hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ một mình đâu. Anh còn nhớ cái thư sấm mà Ron nhận được hồi năm hai chứ, em không ngại bảo anh ấy cũng gửi cho anh một cái đâu."
Draco mỉm cười, vẫy tay chào mẹ của Ginny, nhưng hắn nghĩ bà Weasly cũng chẳng có thời gian để ý đến mình.
"Nene, mẹ em là nữ phù thuỷ cực kì ôn nhu lại biết thấu hiểu đó là, bà ấy không hề vì chuyện trước đây...hay nói là vì chuyện của Malfoy lớn mà ghét lây sang anh.Dù cho anh có nhiều lần xung đột với con của bà, thì tin em đi, nếu anh của hiện tại tiếp xúc với bà ấy một thời gian, thế nào bà ấy cũng cảm thấy đau lòng thay cho anh."
Ginny như nhìn thấu được suy nghĩ của Draco, cô thao thao bất tuyệt về mẹ mình, đồng thời cũng không tiếc lời khen Draco.
Sau khi trở thành bạn của Draco, Ginny thật sự cảm thấy đau lòng cho hắn.
Cô cũng từ chỗ Draco biết được rất nhiều thứ về các Tử thần thục tử và mối quan hệ của họ với Voldemort, điều mà hầu như Tử thần thực tử nào cũng sẽ im miệng không hé nửa lời.
Ginny đã từng hỏi Draco: "Anh là vì mở lòng với em rồi nên mới kể những chuyện đó cho em sao."
Câu trả lời của Draco tuy có vẻ rất tuỳ tiện, nhưng Ginny biết, hắn đã phải suy nghĩ rất lâu mới nói ra.
"Đó chỉ là một phần, còn một lí do khác, anh không muốn phải phục vụ cho Chúa tể hắc ám lần nữa."
Draco thích những trò đùa dai, thích nhìn người khác khổ sở, lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui, nhưng nếu bắt hắn phải đi làm những chuyện như giết người, hắn thực sự sợ hãi, hắn không muốn, lại càng không dám.
Ở thế giới thực, Chúa tể hắc ám dùng tính mạng của cha hắn và cả gia tộc Malfoy để uy hiếp hắn.
Draco không hề cảm thấy Chúa tể hắc ám làm như vậy vì coi trọng mình, hắn cảm thấy đó chỉ là một cái cớ để Chúa tể hắc ám có thể tuỳ ý đối phó với Lucius.
Dù khi nghĩ lại, sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, Chúa tể hắc ám đã đưa Lucius ra khỏi Azkaban như một phần thưởng.
Nhưng Chúa tể hắc ám không phải kẻ sẽ tuỳ tiện tín nhiệm ai đó, có khen thưởng tất nhiên cũng sẽ có trừng phạt.
Draco biết rõ, nếu nhiệm vụ thất bại, Chúa tể hắc ám sẽ lấy đó làm một cái cớ để nhổ tận gốc gia tộc Malfoy không còn tác dụng.
Vậy mà nhiệm vụ của hắn lại là ám sát cụ Dumbledore, một người mà đến Chúa tể hắc ám cũng phải kiêng kị vài phần, Draco làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này cơ chứ.
Cho dù đã thành công tước đi đũa phép của cụ Dumbledore, thì khi phải Avada cụ, hắn vẫn thấy mình không thể làm được.
Nhiều người sẽ cho rằng Draco chỉ đang giả nhân giả nghĩa, dù sao tính cách và những việc hắn làm cũng đã tiếng xấu đồn xa.
Nếu như lúc bấy giờ có tin đồn "Malfoy con giết người" thì có lẽ tất cả mọi người đều sẽ tin vào điều đó.
Nhưng sư thật chính là như vậy, hắn không có cách nào ra tay, hắn không dám giết người, hắn ghét cái lời nguyền Avada Kedavra chết chóc đó.
Thế nhưng Draco đã không còn đường lui, cả gia tộc và tiền đồ của hắn cũng đã bị huỷ hoại.
Hắn cũng đã bị Chúa tể hắc ám ban cho kí hiệu hắc ám, dù cho hắn trốn ở đâu Chúa tể hắc ám cũng có thể phát hiện ra.
Các người biết tôi không có sự lựa chọn nào sao, một đám các người, chẳng kẻ nào biết cả.
"Draco? Anh ổn không vậy, anh trông không được vui lắm, có chuyện gì sao?" Ginny tại đôi trước mặt kính bên kia hô hoán.
Giọng nói của Ginny kéo Draco thoát khỏi dòng suy nghĩ trở về thực tại, hắn áy náy nói với Ginny: "Anh đang suy nghĩ một chút chuyện khác, nhưng mày biết đấy Ginny, nói chuyện này qua gương hai mặt không tiện lắm. Đặc biệt là mấy thằng anh của mày, bọn nó cực kì ghét anh dù dạo này anh chả làm cái gì cả."
Ginny áy náy nói: "Em xin lỗi..."
"Không, không cần xin lỗi, Ginny." Draco cắt ngang Ginny mà nói: "Lát nữa mày sẽ nhận được lời mời đến nhà số 12 quảng trường Grimmauld của Potter. Khi mày đến đó anh sẽ nói chuyện với mày sau."
Draco cùng Ginny lẫn nhau tạm biệt sau đóng cửa đôi trước mặt kính thông tin, hắn lần nữa đem đôi trước mặt kính ẩn núp đi, bất quá lần này hắn giấu kín đôi trước mặt kính địa phương không còn là dưới giường đơn trước mặt.
--------------------------
Lời của editor:
*: Lúc này là Harry tưởng Draco đã ngủ ngay nên tớ đổi xưng hô. Với cả bên Anh thì nó có mỗi I với You chứ có nhiều như bên mình đâu nên dịch cũng hơi khó.
Tác giả nói trong truyện có Easter Egg đó, mọi người tìm thử đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top