Phần 15

-15-

Cho dù bộ trưởng bộ pháp thuật không muốn tin chuyện này nhưng Peter đã bị cho uống thuốc thành thật, ông ta chỉ đành thừa nhận rằng Sirius vô tội. Nửa đêm hôm đó, thần sáng ập đến Hogwarts bắt giữ Peter Pettigrew. Tòa soạn Nhật báo tiên tri bận đến tối tăm mặt mũi, làm việc hết công suất trong một đêm để kịp thời đăng tin lên trang nhật báo vào sáng thứ hai.

Harry ở lại cạnh Sirius một lúc lâu, lúc đầu y không quen lắm, dù sao từ lúc biết nhận thức đến bây giờ đây là lần đầu y nhìn thấy người cha đỡ đầu của mình. Tuy nhiên, thái độ nhiệt tình của Sirius rất nhanh đã khiến mối quan hệ của ông và Harry trở nên thân thiết.

Trong quãng thời gian sau đó, Harry và nhóm bạn liên tục thay phiên nhau đến bệnh xá thăm Draco. Draco bị người sói cào, may mắn là vết thương không quá sâu. Phu nhân Pomfrey sau khi kiểm tra tổng thể thì thở phào vì Draco không bị nhiễm.

"Yên tâm, cậu ấy sẽ không biến thành người sói đâu." Phu nhân Pomfrey đặt lọ thuốc bên cạnh giường bệnh dặn dò: "Sáng, trưa và tối mỗi buổi một lần. Ta nghĩ cậu sẽ không làm cậu bé hư mà lén đổ thuốc đi đâu, đúng không?"

Draco miễn cưỡng đồng ý, lòng đau đớn nhìn lọ độc dược nhìn thấy ghê kia. Hắn quả thật có ý muốn đổ chúng đi ngay nhưng nghĩ đến việc nếu không uống thuốc sẽ bị biến thành người sói, hắn liền cắn răng uống cạn.

Hắn mới không muốn trở thành người sói.

"Mày đã đỡ hơn chưa?" Harry mỗi ngày đều mang cơm đến cho Draco, thỉnh thoảng sẽ có Ron bất đắc dĩ theo sau với lí do là sợ Draco sẽ giở trò với Harry.

Draco biết rõ Ron đang lo lắng cái gì, hắn lườm nguýt Ron rồi rúc đầu vào trong chăn.

"Draco, ra đây đi, trong chăn sẽ bị bí đó." Harry liếc Ron rồi vội vàng kéo chăn của Draco ra.

"Này!" Ron chớp chớp mắt mờ mịt, uỷ khuất nhìn Harry: "Trước đây bồ đâu có như vậy."

Trước đây Harry rất ghét Malfoy, điều này cả trường ai cũng biết "Chẳng lẽ vì tên chồn sương này cứu bồ một lần nên bồ mang ơn nó?"

"Ron, cả bồ và Draco đều là bạn của tớ, tớ không muốn thấy hai người bất hoà." Harry vẫn cố kéo cái chăn của Draco nhưng Draco giữ rất chặt, y không kéo ra được: "Buông tay, Draco."

Ron trợn mắt tức giận nói: "Được thôi, nếu bồ tình nguyện muốn làm bạn với một tên Tử thần thực tử."

Draco không thích và không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến Tử thần thực tử hay Voldemort, sự sợ hãi này như đã khắc sâu vào máu của hắn. Draco run rẩy ngồi dậy, chỉ tay về phía Ron mà quát: "Cút ra ngoài, Weasly! Ở đây không chào đón mày!"

Cả thế giới đều nói Malfoy là Tử thần thực tử, dù quá khứ hắn đã từng như vậy, nhưng không có nghĩa là hiện tại hay tương lai hắn sẽ trở thành Tử thần thực tử. Draco tức giận nhìn Ron, nghiến răng nói từng chữ: "Tao không phải Tử thần thực tử, không bao giờ!"

"Vậy sao? Nhưng cha mày chắc chắn là Tử thần thực tử! Dù chúng mày có chối cãi tao cũng sẽ nhất định tìm ra bằng chứng mày là Tử thần thực tử!" Ron cũng không chịu thua nói lại.

Lúc nhỏ Ron đã từng nghe cha mình nói đến việc cả nhà Malfoy đều là Tử thần thực tử, dù ông Athur không có bằng chứng chứng minh Lucius là Tử thần thực tử nhưng mọi người đều ngầm hiểu ông ta đang làm việc cho Chúa tể hắc ám.

"Bọn chúng quá xảo quyệt, chúng ta sẽ không bao giờ thấy chúng ở hiện trường dù trên cây đũa gây án đầy dấu vân tay của chúng."

Mọi người đều đánh giá Malfoy như vậy.

"Đúng, đúng vậy, thứ mày cần bây giờ chỉ là bằng chứng! Vậy mày còn ở đây làm gì? Mau cút đi tìm cái bằng chứng chết tiệt của mày đi!" Draco hổn hển quát, nếu không phải vì vẫn chưa thể rời giường, hắn nhất định sẽ đứng dậy túm cổ tên chồn đỏ đó ném ra khỏi bệnh xá.

"Ron! Bồ quá đáng rồi đấy!" Hermione có chút không đành lòng nhưng cũng không vì nể tình bạn mà đứng về phía Ron. Hermione biết lúc này Ron là người sai, rõ ràng Harry đã cảnh cáo, hơn nữa Malfoy cũng không như những gì Ron nói.

Ron tức giận rời khỏi bệnh xá, Hermione thấy Ron rời đi thì gật đầu áy náy nhìn Harry rồi vội vã đuổi theo.

"Đừng để ý đến họ." Harry nói: "Không cần để tâm lời họ nói."

Draco tức giận mà liếc mắt nhìn Harry, châm chọc nói: "Làm sao, đám bạn tốt của mày đều bỏ đi hết rồi, cứu thế chủ chắc cũng không cần giả mù sa mưa nữa nhỉ?"

Harry thấy vậy cũng không tức giận, trái lại còn nhẹ nhàng đỡ Draco nằm xuống, dỗ dành nói: "Tao không giống bọn họ."

Draco cuốn chăn tròn như con sâu, đưa lưng về phía Harry.

"Chúng ta không phải bạn bè sao?"

Draco kéo chăn che kín đầu mình.

"Draco, tao muốn lấy thân phận bạn bè mời mày đến trang viên Black làm khách."

Draco sửng số quay đầu nhìn chằm chằm Harry, Harry mỉm cười gật đầu, y nói: "Tao nghiêm túc đấy."

Sau khi Sirius được giải oan, Bộ pháp thuật đã trả lại toàn bộ tài sản bị đóng băng cho ông. Hơn nữa, vì hiện tại Belletrix đang ở trong Azkaban còn Narcissa thì đã trở thành phu nhân Malfoy, nên theo trình tự thừa kế, Sirius là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Black.

Từ bây giờ, Sirius đã có thể đường đường chính chính xuất hiện chứ không cần phải biến thành chó nữa, ông cũng chiếu cố gia đình Black rất tốt tuy có một con gia tinh vẫn không thích ông lắm.

"Chú Sirius hiện tại đang sống ở đó, mày cũng biết rồi đấy, chú ấy là cha đỡ đầu của tao nên cụ Dumbledore đã đồng ý cho tao ở lại đó trong ngày nghỉ thay vì về nhà dì." Harry mặt mày hồng hào đầy vẻ phấn khích, đôi mắt ngọc lục bảo cũng vì thế mà trở nên lấp lánh như ánh dương.

Draco nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Harry, không nỡ từ chối yêu cầu của y. Hắn có cảm giác như chỉ cần mình từ chối thì đôi mắt long lanh đó sẽ chảy ra hai hàng lệ dài cho đến khi không còn giọt nước nào trong cơ thể.

Merlin, chuyện này thật quá kinh khủng!

Draco không từ chối ngay, cũng không đồng ý ngay, hắn lựa lời nói: "Được rồi, tao sẽ cân nhắc chuyện này và gửi thư cú trả lời mày sau."

Vì đã gần cuối năm học nên Draco không thể ở lại bệnh xá quá lâu, nhưng Ginny lanh lẹ đoán ra được đây có thể là do Snape trả đũa. Sau vụ việc ở cây Liễu Roi hai ngày Ginny vẫn không thấy Snape đâu, có lẽ ông ta vẫn đang bất tỉnh trong Lều Hét.

Tội nghiệp Snape, Draco thầm xin lỗi Snape một vạn lần trong lòng rồi thu dọn đồ đạc bước ra khỏi phòng ngủ.

Người trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin không nhiều vì đám rắn con thường thích xuống thư viện hoặc ở trong phòng hơn, những người ở phòng sinh hoạt chung đa số là những kẻ có tiếng.

Ví dụ như Nott, Parkinson hay Blaise có người mẹ đã ly hôn nhiều lần, tuy sự tồn tại của anh khá xấu hổ nhưng mỗi người cha sau khi ly hôn đều để lại một khối tài sản lớn, vì vậy sự giàu có của Zabini được đánh giá cao.

Về phần Goyle và Crabble, tuy nhà họ theo nhà Malfoy nhưng họ lại là tay sai của Nott ở trường, điều này xảy ra vào thời điểm Draco mới nhập học (tất nhiên chỉ là trong đồng nhân văn), đám Slytherin nổi lên nhiều tin đồn về Draco, có người nói hắn không được cha mẹ yêu quý nên sẽ không được thừa kế gia tộc, có người lại nói hắn chỉ là con riêng, vì vậy Goyle và Crabble quyết định không đi theo Draco.

Càng nói càng cảm thấy thật quá quất, vì vậy Draco quyết định giữ khoảng cách với đám người đó càng xa càng tốt.

Thấy Draco bước ra từ phòng ngủ, mấy người xung quanh ghế sofa thấy vậy thì đều ngẩng đầu lên nhìn, Blaise và Theodore chép miệng tỏ vẻ chán ghét nhưng cũng không nói gì nhiều, Goyle và Crabble lúc ngẩng đầu lên vẫn còn nhét vào miệng một cái bánh ngọt nhỏ, họ vẫn chưa biết nên ghét Draco ở điểm gì, họ chỉ hùa theo Theodore thôi.

Còn Pansy thì ngẩng đầu nhìn Draco, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, Draco có cảm tưởng như mình sắp bị ánh nhìn của cô nàng thiêu cháy. Draco bước đi nhanh hơn, ý định rời khỏi phòng sinh hoạt chung trước khi Pansy định lên tiếng.

Pansy thật sự muốn nói gì đó với Draco, nhưng khi cô nàng vừa hé miệng thì bị Blaise vỗ nhẹ vào vai. Pansy không khỏi nghi hoặc nhìn Blaise.

"Cậu muốn nói gì với Malfoy à?" Blaise nhỏ giọng nói: "Tôi khuyên cậu nên giữ vững thái độ trung lập."

Gần đây anh có nghe mẹ mình nói Tử thần thực tử đang hoạt động trở lại, xét đến danh tính của Lucius Malfoy, họ tốt nhất nên giữ thái độ trung lập.

Pansy nhất thời không kịp phản ứng, đến khi cô nàng quay đầu lại thì Draco đã bước ra đến cửa phòng sinh hoạt chung. Pansy mở to mắt, một tay run rẩy đưa ra phía trước, tay còn lại ôm lấy ngực trông như rất khó thở.

Pansy thống khổ ngã ra đất, mặt mũi trắng bệch. Các Slytherin quanh đó bị doạ sợ, nháo nhào cả lên, không ai dám bước tới xem xét tình huống của Pansy.

Cho đến khi Theodore thấy có chất lỏng màu đỏ giống như máu chảy ra từ mũi và miệng của Pansy. Theodore chửi thề một tiếng rồi vội tiến lên phía trước: "Pansy, này, Pansy, cậu ổn không?"

Nhưng Pansy không hề đáp lại Theodore, hai tay cô nàng siết chặt lấy cổ mình, miệng liên tục lẩm bẩm: "Đừng đi, đừng đi..."

Bàn tay của Pansy ngày càng dùng sức, Theodore có thể thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay cô, hắn ta hoảng sợ quát lớn: "Mau đưa Parkinson đến bệnh xá!"

Hô hấp của Pansy ngày càng khó khăn, giọng nói cô nàng nhỏ dần...

______________________

Lời của editor:

Bias của tui, giáo sư Snape của tui, sao lên truyên lại bị dìm tơi tả như thế này (T_T)

P/S: Cố gắng mỗi tuần 1 chương nào! Chương từ hơn 2000 chữ bị tui chém xuống còn hơn 1000 chữ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top