Yêu là mê tín thiên thời địa lợi
Yêu là mê tín thiên thời địa lợi
06
Trước khi tạm biệt Vương Nhất Bác ở cửa hiệu thuốc, Tiêu Chiến lấy di động quét mã nhận tiền WeChat của đối phương, ảnh đại diện tối đen trên một trang màu cam, giống như chủ nhân tài khoản này vậy, trông bộ dáng chẳng mấy hoà nhã. Tiêu Chiến lén liếc mắt không nhìn thêm nữa, quét mã chuyển tiền cho cậu ngay.
Vương Nhất Bác thấy bộ dáng người này ngốc nghếch hề hước, máy trợ thính mới mua cầm trong tay, một bên cổ tay còn đang treo túi nhựa đựng chất khử trùng và tăm bông. Bởi vì đeo găng tay, cả người quýnh quáng quét mã chuyển tiền cho Vương Nhất Bác rõ ràng hơi kém thông minh và cồng kềnh, nhưng lại đáng yêu đến ngớ ngẩn hoàn toàn không giải thích được.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh dùng ngón tay chọc màn hình, nghiêm túc nhập từng chữ số của mã thanh toán, lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu xoay về phía Vương Nhất Bác. Tóc Tiêu Chiến có vẻ rất nhiều, đen nhánh, chất tóc hình như cũng rất tốt, mềm mượt lại sạch sẽ, rất giống dáng vẻ thầy Tony trong tiệm cắt tóc mới thổi tóc cho người ta xong, hoặc có chút giống mèo Ragdoll (1) vừa được thợ làm đẹp bắt lại chải lông trong tiệm thú cưng.
Rất muốn khiến người vươn tay tóm lấy xem, thật sự có dễ chạm vào như vẻ ngoài hay không.
Ngoài mặt Vương Nhất Bác nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng tựa Na Tra cầm Hỗn Thiên Lăng (2), tung hoành trên trời dưới biển không tĩnh nổi. Dáng vẻ của người này khiến cậu nhịn không được mà hồi tưởng, cũng nhớ không ra đêm nay đã là lần thứ mấy, cậu bắt đầu so sánh trong vô thức.
Quả thực hai bọn họ cũng không giống nhau nhiều. Vương Nhất Bác nghĩ vậy.
Tóc người kia chưa bao giờ ngoan ngoãn như của tiểu ca giao hàng này, hắn luôn thích nhuộm đỏ vàng cam xanh đủ màu trên tóc, nếu được, hắn chỉ mong sao từ gốc đến ngọn tóc không tối màu. Khi không chơi đùa với màu sắc liền sẽ uốn tóc, có lúc trong đêm uống nhiều rượu lại muốn kéo người cùng hắn đi tết tóc, từng bím tóc nhỏ buộc sát vào da đầu, không quá nghe lời dựng thẳng trên đầu, đội mũ lưỡi trai, không cần nói cũng đầy vẻ phô trương.
Sau đó khá lạc quẻ ngậm kẹo mút vị dâu tây, hướng người nhướng nhướng mày, lưu manh hỏi cậu: "Sao hả Vương Nhất Bác, tôi có đẹp trai hay không."
Đẹp cái lông gà.
Tiêu Chiến đã chuyển tiền cho Vương Nhất Bác, còn chưa kịp đeo máy trợ thính mới, lại lanh lợi cúi đầu không ngừng với Vương Nhất Bác, bô bô ba la nói đống lời cảm ơn.
Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, kỳ thực trong lòng rất rõ ràng, hai người này điểm nào cũng không giống, ngoại trừ lúc mở to mắt đều có chút không vết tích mà hút người, còn ở các phương diện khác hoàn toàn là hai người chẳng liên quan.
Cậu xua tay với Tiêu Chiến, muốn cùng người nói không có gì lại ý thức được anh nghe không rõ, sau cùng ngượng nghịu nhếch nhếch khoé miệng, cười cứng đờ rồi, chân dài vắt ngang mô tô, lái xe nhanh như chớp.
Vương Nhất Bác có cố chấp cũng nhiều phóng khoáng, cậu không mê tín nhưng lại tin vận mệnh. Mệnh số có ắt phải có, mệnh không có chớ cưỡng cầu. (3)
Tuỳ duyên đi.
Tiêu Chiến mắt tiễn đối phương rời đi. Bản thân khập khiễng đầu gối còn dính máu, từng bước bước đến bên con lừa nhỏ của mình, nghĩ đến chuyện mới nãy cùng Vương Nhất Bác đi đến hiệu thuốc, nhịn không được có chút muốn cười.
Không xa không gần ngay phía sau xe mô tô phân khối lớn màu đen là chiếc xe điện second-hand anh mua để giao đồ ăn, mũ bảo hiểm màu xanh lục huỳnh quang quyến rũ lẳng lơ đang phá gió lái xe kề bên anh, mà anh lại đang đội loại mũ an toàn màu đỏ kè quê mùa một cục do nền tảng giao đồ ăn phát cho, có hơi trầy trật đi theo sau cậu, thỉnh thoảng lại nắm lấy tay ga đẩy thân xe về trước, tựa như cứ vậy con lừa nhỏ dưới thân này liền có thể kề vai sánh bước với sư tử lớn gầm thét phía trước.
Vương Nhất Bác bật đèn xe rẽ phải, anh liền bật theo, lẽo đẽo theo sau, còn có mấy phần khí thế muốn vượt qua.
Tiếng động cơ mô tô đinh tai nhức óc đã đi xa, Tiêu Chiến cũng không thấy đèn ống xả của Vương Nhất Bác nữa. Vì vậy anh thu hồi tầm mắt, ngồi trên còn lừa nhỏ của mình tháo máy trợ thính mới mua. Máy trợ thính 150 tệ chẳng ngờ chất lượng không so sánh được với cái mình mua trước đây, thậm chí có thể nói là tốt hơn chút.
Tai trái cuối cùng lần nữa đã được kết nối quỹ đạo với thế giới nhờ món đồ điện tử nho nhỏ này, từ thần kinh truyền đến tiếng rì rì rè rè của dòng điện, Tiêu Chiến nhắm mắt, lại ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm không một gợn mây.
Gió thổi, lá rơi, đêm thẳm, không tiếng người, dường như chỉ có trái tim vẫn đang đập kiên cường mà cô độc.
07
Tiêu Chiến không ngờ lần sau gặp Vương Nhất Bác sẽ trong tình cảnh này.
Cũng chẳng biết có phải gần đây lại có dịch cảm cúm hay không, Tiêu Chiến đã nhận vài đơn mua hàng từ hiệu thuốc trong một ngày. Đêm mùa đông luôn đến rất sớm, đèn đường bật sáng từ lâu, trên đường xe cộ chen chúc chạy với tốc độ rùa bò, đèn xe chiếu có chút không khí băng giá, người đi đường qua lại có thể thấy hạt bụi bồng bềnh trong những chùm sáng.
Tiêu Chiến sờ sờ bụng, gần 7 giờ rồi anh vẫn chưa ăn tối, lúc ra khỏi hiệu thuốc trên tay lại nhiều hơn một túi giấy màu vàng. Hiệu thuốc sẽ không in thông tin thuốc lên trên phiếu nhận, cột họ tên chỉ điền thông tin người nhận hàng: 85. Tiêu Chiến nhanh chóng xem lướt một lần địa chỉ và thông tin, nhìn thấy cột ghi chú viết hoa in đậm nhu cầu của khách hàng: Kính nhờ tiểu ca nhất định phải gọi người dậy!! Kính nhờ kính nhờ!! Nhất định phải tận mắt thấy người thật nhận hàng!! Cảm ơn!!
Tiểu khu người nhận hàng nằm ở trung tâm thành phố, Tiêu Chiến cưỡi lừa nhỏ băng qua vô số quái thú bốn bánh còn đang mắc kẹt trên làn đường cao tốc buổi tối, thuận lợi đến trước cổng lớn. Mỗi lần nhìn thấy những chiếc xe hơi đắt tiền khó khăn nhích từng tí ở nơi nơi trên phố, Tiêu Chiến cũng sẽ nghĩ người giàu đang lái những chiếc ô tô nhỏ liệu có ngưỡng mộ anh đến không để lại bóng đi chẳng lưu hành tung hay không.
Bảo an tiểu khu chặn ở cửa không để Tiêu Chiến vào, Tiêu Chiến đành gọi cho 85, nhưng không ai bắt máy. Giữ vững nguyên tắc khách hàng là trên hết, thực tế tại anh không muốn nhận khiếu nại, cái đó sẽ trừ rất nhiều tiền của anh, anh giằng co với bảo an rất lâu. Cuối cùng vẫn là cho chú bảo an xem ghi chú trên đơn hàng, lại đăng ký họ tên, giữ chứng minh thư, còn phải cam kết sẽ ra sớm nhất có thể, cuối cùng mới để anh vào tiểu khu.
Tiểu khu không quá mới, nhưng rất lớn, lúc này sắc trời đã tối có hơi đen, Tiêu Chiến rẽ trái rẽ phải mới tìm thấy toà nhà, đi thang máy lên tầng 17, gọi điện vẫn không ai bắt máy, đành có chút bất lực bắt đầu gõ cửa căn 1701.
Cũng không biết qua bao lâu, tay Tiêu Chiến gõ mỏi cả rồi, vẫn không ai ra mở cửa. Anh xách túi thuốc tiến thoái lưỡng nan, đi không được, không đi cũng không được, vừa tiếp tục gõ cửa vừa có chút hoài nghi chạm vào máy trợ thính trên tai, băn khoăn có phải tiếng gõ cửa của mình nhỏ quá không ai nghe thấy. Vừa nghĩ gõ mạnh hơn nữa, căn 1702 đối diện đã mở cửa.
Mở cửa là một người nữ trông tính khí không quá tốt, tức giận đẩy mạnh cửa nhà, lúc nhìn thấy là tiểu ca trong bộ đồng phục giao hàng dơ bẩn, cơn giận trong lòng chỉ thấy càng thêm hừng hực. Cô vừa tan làm về nhà sau một ngày làm việc, mệt đến cả cơm tối cũng không muốn ăn, vừa vào nhà đã ngả đầu trên sofa ngủ, mới có vài phần cảm giác sắp sửa ngủ được rồi, đột nhiên bị tiếng đập cửa ở đối diện gây ồn như Đường Tăng đang niệm kinh, tức đến mắt mở thao láo, lao ra tìm kẻ thù.
"Anh giao hàng này làm gì vậy hả, ồn chết rồi," người nữ dựa khung cửa, tóc tai bù xù duỗi tay chỉ vào Tiêu Chiến lớn giọng chất vấn, "Gõ gõ gõ có phiền không hả, chả lẽ không mở được cửa..."
Giọng người nữ vừa chói vừa vang, Tiêu Chiến sau khi nghe rõ lời cô nói vội vàng ngại ngùng giơ túi hàng trên tay lên, vừa muốn giải thích là quý khách yêu cầu nhất định phải giao tận tay, nhưng ngay lập tức bị ngắt lời.
"Làm cái gì! Không đúng, người giao hàng sao có thể vào đây, anh không phải là trộm chứ." Người nữ nắm chặt tay nắm cửa nhà mình, trừng lớn mắt đầy vẻ phòng bị nhìn Tiêu Chiến, một tay lấy di động ra khỏi túi quần, bộ dạng giống như định đóng cửa lại gọi điện liền, Tiêu Chiến không biết cô có phải muốn báo cảnh sát không, nhưng anh là kẻ lăn lộn dưới đáy xã hội cầu miệng ăn qua ngày sợ nhất phiền toái, nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Miệng liên tục nói không phải không phải, vừa dùng tay kéo cánh cửa người nữ muốn đóng lại, vội vàng muốn giải thích với cô.
Người phụ nữ quýnh rồi, dù sao cô cũng chỉ là muốn sảng khoái miệng lưỡi nhất thời, hiện giờ đại nam nhân cao hơn mét tám đang kéo cửa nhà mình, cô lập thức thay đổi sắc mặt. Không quản đối phương nói gì cô cũng nghe không vào, trong hoảng loạn bắt đầu la hét.
Một người sợ đến muốn đóng cửa, một người gấp gáp muốn giải thích, ồn ào huyên náo khiến ở đây chẳng giống ở cầu thang tiểu khu chút nào, trái lại giống như ở chợ rau.
Giữa một mảnh hỗn loạn này, cánh cửa nhà 1701 mở ra.
Vương Nhất Bác đầu tóc rối bời còn đang ngái ngủ, híp mắt mặt đen sì, đứng ở cửa nhà trông vô cùng không vui.
08
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo vào nhà cậu.
Lúc anh cảm nhận được trên cánh tay trái truyền đến một lực lớn, anh và người phụ nữ đối diện cùng mở to mắt, loạng choạng ngả về sau hai bước, còn chưa kịp xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cửa đã đóng sầm ngay trước mắt anh.
Khí lực Vương Nhất Bác rất lớn, đóng cửa phát ra tiếng cực to, giống như muốn cắt đứt tiếng ồn om sòm ở cầu thang vừa rồi. Tiêu Chiến sững sờ, đợi định thần lại, mới nhận ra 85 là chủ xe mô tô đã gặp đêm đó. Anh vừa ngạc nhiên muốn chào hỏi Vương Nhất Bác, nhưng lập tức nghĩ đến thân phận mình và chuyện vừa xảy ra, nụ cười giương lên ngưng đọng trên mặt, xấu hổ ngước mắt nhìn 85. Tâm trạng của 85 hình như không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt khuôn mặt đen thui, đôi môi tái nhợt khác thường, dáng vẻ chống nạnh cũng có chút vô lực, phảng phất như người vừa đóng mạnh cửa không phải cậu. Tiêu Chiến triệt để thu hồi ý cười vừa muốn chớm, giơ túi giấy màu cam đến trước mặt Vương Nhất Bác, mở miệng với cậu một cách công thức như gặp bất kỳ vị khách nào: "Xin chào, cho hỏi anh là..."
Hai chữ 85 còn chưa nói xong, người đàn ông cao một mét tám trước mắt đột nhiên không hề báo trước ngã về hướng mình.
Tiêu Chiến giật mình, theo bản năng muốn né tránh, nhưng thân thể lại không nhúc nhích, tay giơ túi giấy sau khi bị người đụng phải vẫn đang cứng đờ trong không trung, Vương Nhất Bác như đang ôm mà ngã vào lòng mình.
Tiêu Chiến chẳng biết lúc này nghĩ mấy thứ này có phù hợp hay không, nhưng hiện tại cái người trông ốm yếu này ngã vào mình, khuôn mặt ngày càng áp sát kia khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút đẹp trai quá đáng, vào giây tiếp theo liền không có tiền đồ mà ngây người tại chỗ. Khi tay chân không quá nghe theo sai khiến còn cảm nhận được mùi hương của người này xông về phía anh, không biết là mùi cơ thể hay thứ gì khác, tóm lại rất giống với sữa bò Tiêu Chiến uống lúc nhỏ, sau khi hâm nóng trở nên thoang thoảng, thơm nhẹ.
Vẻ đẹp phóng đại khiến anh vô thức nuốt nước bọt, nhưng rất nhanh anh đã nhận ra, nhiệt độ nóng hầm hập trên người đối phương nhắc nhở anh, anh vội vã đưa tay ổn định người trước mặt.
Nam nhân trông vừa cao vừa cường tráng thực ra không hề nặng, mỏng như người giấy.
09
Vương Nhất Bác bị tiếng Tiêu Chiến nói điện thoại đánh thức, lúc tỉnh lại bản thân đang nằm trên sofa phòng khách, trong phòng cũng không bật đèn, chỉ có màn hình nho nhỏ sáng lên cạnh cửa kính sát sàn.
Khi ngồi dậy, trên đầu rơi xuống một cái khăn ướt, cậu sờ trán không còn nóng mấy của mình, lại nắm khăn lông trong tay.
Tiêu Chiến dựa vào cạnh sofa, đối mặt với cửa sổ sát sàn quay lưng về phía mình, đều đã cởi mũ bảo hiểm và áo khoác, để trên sàn nhà bên cạnh, giày cũng cởi ra đặt ở hiên cửa, chỉ là không biết người này tại sao đến tất cũng không mang, đôi chân gầy guộc lúc này đang giẫm lên nền gạch men.
Vương Nhất Bác nhớ trong nhà không trang bị hệ thống sưởi dưới sàn, thời tiết này nền gạch có chút lạnh.
Tiêu Chiến mở loa ngoài, tại đôi tai nên không như vậy anh sẽ không nghe rõ lời bà ngoại, vừa nhận cuộc gọi video còn nhớ phải nói chuyện nhỏ giọng chút, nhưng nói một hồi thì quên mất.
Cái đầu vừa mới tỉnh dậy trong cơn mê man còn có chút choáng, nhưng tai đã nối liền không kẽ hở truyền đến tiếng Tứ Xuyên vui vẻ của Tiêu Chiến, anh hình như đang gọi điện cho bà ngoại mình, lúc thì khoa tay múa chân vẫy tay, lúc lại như bà già bảo người ta ăn nhiều hơn, kịch một vai của độc diễn sống động, như thể có một gánh hát rong ở trong phòng khách không tính lớn mấy này.
Vương Nhất Bác mặc kệ anh, vén chăn đắp trên người mình bò dậy đi uống nước.
Cậu bật đèn bếp, lúc ánh sáng hắt tới, Tiêu Chiến mới nhận ra mình còn đang ở nhà Vương Nhất Bác. Anh quay đầu thấy người đã tỉnh, lại mở to mắt chớp chớp nhìn về phía Vương Nhất Bác, hấp tấp phản ứng lại, hướng điện thoại tạm biệt một cách xấu hổ.
"Chú Lý, ngại quá hà, cháu còn có việc phải cúp điện thoại rồi, cảm ơn chú đã chạy xa như vậy để giúp cháu gọi điện."
"Bà ngoại! Ở đây! Bà ngoại ở đây nè! Ngoại ơi con còn có việc, cúp máy trước ha, bà phải uống thuốc đúng giờ, biết chưa."
"Bà ngoại, vẫy tay, vẫy tay!"
Tiêu Chiến vội vàng cúp điện thoại, ngại ngùng ôm mũ bảo hiểm và áo khoác đứng dậy, nhét điện thoại lại vào túi, chân trần chạy đến cửa phòng bếp.
"Ngại quá hà, tai tôi không tốt, gọi điện thoại liền to tiếng. Cậu đỡ hơn chưa?"
Ánh sáng ấm áp trên đầu rọi xuống từ lỗ đèn chiếu, khiến đôi mắt vốn đã to của Tiêu Chiến càng thêm biểu cảm ẩn tình, mặc dù bản thân anh không hề mang theo tầng nghĩa này. Mắt thuỵ phượng xinh đẹp không có những cảm xúc quá phép kia, nhưng mỗi lần đều khiến Vương Nhất Bác phát cảnh báo nguy hiểm trong đầu.
Là xa lạ, là thân thuộc, là trằn trọc triền miên, là không biết mệt mỏi chạy nhảy trong quá khứ.
Tầng 17 rất cao, ngoài cửa kính sát sàn phía sau Tiêu Chiến chỉ một bầu trời trống rỗng, đến cả một tia sáng cũng không có. Phòng khách không lớn nhưng rất trống trải, trong màn đêm như giờ rõ ràng càng đơn bạc hơn, dường như trong vô biên chỉ có không gian nơi bọn họ trát lên một sắc thái khác biệt.
Cậu lại liếc nhìn Tiêu Chiến, lặng lẽ đặt ly nước xuống, đi đến sảnh, từ trong tủ lấy ra một đôi dép mới.
Sầm mặt cầm dép đến ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, không nói một lời chỉ lặng thinh nhìn anh.
Tiêu Chiến hiểu ý tốt của cậu, nhưng anh không dám nhận.
Lúc người ngất đi trong vòng tay anh, anh hoàn toàn đang nghĩ về điểm tốt của Vương Nhất Bác ngày đó. Anh nghĩ anh và tiên sinh 85 tuy chỉ gặp gỡ một lần, vẫn là duyên cớ không mấy tốt lành, nhưng 85 của ngày ấy hoàn toàn là bộ dáng mặt lạnh tim ấm áp, còn tốt bụng đi mua máy trợ thính mới cùng anh. Hôm nay cậu bị sốt ngã quỵ trước mặt mình, Tiêu Chiến nghĩ nói sao cũng nên giúp đỡ chiếu cố lẫn nhau, đây mới phù hợp với giá trị quan chủ nghĩa xã hội về tình đoàn kết hữu nghị của nước ta, vì vậy liền không hai lời kéo người này đến nằm trên sofa, tắt hệ thống nhận đơn của điện thoại, tìm chăn đắp cho cậu.
Gia đình ở quê nhà Tiêu Chiến không mấy hạnh phúc, nói trắng ra vừa khổ vừa nghèo vừa thảm đều bị anh chiếm hết, từ nhỏ đến lớn quy luật sinh tồn của anh chính là sinh tồn, chất lượng cuộc sống anh mưu cầu chỉ là ăn no mặc ấm, phải nói cương lĩnh cách mạng cao nhất của anh, chính là dắt bà ngoại theo cùng nhau ăn no uống ấm. Bởi vì thân thể khiếm khuyết, lúc đầu đến thành phố lớn này dốc sức làm bị ức hiếp và khinh thường không ít, mới đầu cũng tủi thân và bất mãn, nhưng rất nhanh đã bị hiện thực và cái bụng đói cồn cào trấn áp. Trong dòng người tấp nập đông nghịt, kẻ không có chỗ dựa còn không có kỹ năng như anh phải cực kỳ cẩn trọng và dè dặt mới có phần một chén canh lấp bụng, nói khó nghe chút chính là làm gì cũng phải suy ngẫm đề phòng, làm gì cũng phải khiêm tốn mà làm người. Vì vậy ngay cả khi giúp đỡ Vương Nhất Bác, anh cũng phải cởi giày, cởi áo khoác bụi bẩn của mình, sợ người khác cảm thấy đến đôi tất của đám giao hàng bọn họ cũng bẩn, nên cởi ra nhét vào trong giày. Phòng ngủ không dám vào, sợ kết cục bị nói là trộm đồ, sofa không dám ngồi, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt không vui hay kỳ thị của người khác. Cẩn thận chút luôn luôn đúng, không muốn rắc rối dẫn đến mình liền vẽ một vòng tròn không tâm của Tôn Ngộ Không (4), làm tốt chuyện của mình đã là rất tốt rồi.
Vì vậy hiện giờ, lúc Vương Nhất Bác cầm đôi dép mới ngồi xổm trước mặt mình, anh có chút được sủng mà sợ, anh thừa nhận, nhìn cung cốc nói bóng rắn rất ngu ngốc (5), nhưng anh sớm đã trở thành chim sợ cành cong không biết nên khóc hay cười trong xã hội lãnh khốc vô tình.
Tiêu Chiến vẫn không động đậy, anh sợ ác ý của người ta, đồng thời cũng sợ những thiện ý không rõ nguồn gốc kia, chẳng biết nên nói do rụt rè hay là chưa quen.
Có lẽ vì thiện ý thế giới này cho anh chưa bao giờ là nhiều.
10
Bầu không khí vẫn giằng co anh tới tôi đến rốt cuộc có mang dép hay không, chuông cửa lại vang lên, nhưng Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trên đất dường như chẳng nghe thấy, tiếp tục ngồi xổm chờ Tiêu Chiến mang dép. Chủ nhà không động, Tiêu Chiến càng không thể đi mở cửa, cuối cùng bại trận, thoả hiệp mang dép vào.
Vương Nhất Bác đi mở cửa, vừa mở ra liền thấy bảo vệ nhìn trái ngó phải, ánh mắt sắc bén vừa liếc đã thấy Tiêu Chiến đứng ngây ngốc trong nhà, sau khi mỉm cười lấy lòng với chủ nhà Vương Nhất Bác, chỉ vào Tiêu Chiến hét lớn: "Thằng giao hàng chết tiệt kia xảy ra chuyện gì vậy, không phải nói đi ra ngay sao! Mẹ nó đã bao lâu rồi! Chuyện *bíp bíp* xảy ra với mày vậy!"
Giọng của bảo an rất to, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có thể không cần đến máy trợ thính cũng nghe được lời ông ta mắng, ôm quần áo và mũ lẹt xẹt chạy tới, vừa nghĩ theo thói quen xin lỗi trước, chủ nhà còn đang đứng ở cửa đã lên tiếng trước.
"Anh ấy là bạn tôi." Vương Nhất Bác đầu óc vẫn đang choáng váng, mặt mũi cảm mạo chưa hết còn do trời sinh, trông dữ dằn hơn, dùng đôi mắt tam bạch nhìn bảo vệ vốn khí thế hung hăng.
Bảo vệ có chút phản ứng không kịp, lờ mờ giơ tay chỉ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy thì phiền, đọc một lần con số trên ngực bảo vệ xong liền đóng cửa, không nói nhiều lời, để lại bảo vệ một mình đứng ở cửa, hậu tri hậu giác nhận ra ngày mai có thể bị báo cáo sẽ là mình.
Tiêu Chiến vẫn có chút xấu hổ và lúng túng, ôm quần áo đứng sựng tại chỗ, tuy bản thân bình thường nghe gì cũng không rõ, nhưng mới nãy câu "Anh ấy là bạn tôi" của Vương Nhất Bác lại như sấm rền bên tai.
Bạn bè gì mà, đến cả tên cũng không biết chứ.
Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến vẻ 囧 trên mặt Tiêu Chiến, bộ dáng bởi vì phát sốt có chút đau đớn khó chịu, mở miệng hỏi Tiêu Chiến: "Biết nấu cháo không, đói quá."
Một không gian hai con người.
Tiêu Chiến vẫn vậy có hơi mơ hồ nhìn mình, chỉ mỗi Vương Nhất Bác tỉnh táo biết bản thân lúc nói ra lời trông vô ý này, trong đầu đê hèn biết bao.
Cậu lại nghĩ đến rồi. Đêm sau khi chia tay Tiêu Chiến, cậu thỉnh thoảng cũng nhớ đến nam nhân có đôi mắt to tương tự người này, có lúc cảm xúc dâng trào, cậu vẫn sẽ cảm thấy hối tiếc đối với những chuyện hiếm khi dừng chân trong đời mình. Cậu hiểu rõ có chút không công bằng, ở trên một người nhìn thấy người khác là món ăn chẳng thể dọn lên bàn, thậm chí đến cả bản thân cũng coi thường chính mình.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được.
Cậu muốn giữ anh lại, cho dù bày lên hay giấu dưới đều là những lý do sứt sẹo lại vụng về.
——————
(1) Ragdoll là một giống mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn, với cơ bắp rắn chắc, bộ lông mềm mại hơi dài.
(2) Hỗn Thiên Lăng của Na Tra
(3) Ngạn ngữ xuất hiện trong "Tăng Quảng Hiền Văn", là áng văn tập hợp tất cả những thành ngữ tục ngữ, những câu nói nôm na trong dân gian xen lẫn với các lời dạy của các bậc Thánh Hiền
Câu gốc: Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu.
(4) Khi bắt buộc phải rời đi, tìm kiếm sự trợ giúp hoặc có công chuyện quan trọng, Tôn Ngộ Không thường vẽ một vòng tròn lên mặt đất và dặn sư phụ ngồi yên trong đó. Vòng tròn này giúp Đường Tăng an toàn khỏi các yêu quái luôn nhòm ngó, âm mưu làm hại người.
(5) Câu thành ngữ "弓杯蛇影" ý nói nhầm bóng cung phản chiếu trong ly thành con rắn, ẩn dụ cho nỗi sợ hình thành từ nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top