Vận may đến như có như không
Vận may đến như có như không
46
Lúc Vương Nhất Bác hạ cánh đã gần 10 giờ sáng, cậu ra khỏi sân bay mới móc điện thoại, đứng ở cửa mở máy.
Ở đây thiên về hướng Bắc hơn, mùa này mặc một chiếc T-shirt đứng ở đầu ngọn gió rõ ràng có hơi lạnh.
Hùng tử bọn họ xách hành lý thành tốp đi ra từ phía sau, đứng bên Vương Nhất Bác tính xem tối nay muốn đi đâu nếm thử đặc sản địa phương.
Vương Nhất Bác một tay cầm điện thoại, nhìn di động kết nối lại tín hiệu sau đó "ting ting ting" hiện lên tin nhắn đọng lại trong phần mềm liên lạc mấy giờ qua.
Đội trưởng sắp xếp xe buýt đến đón bọn họ, một hàng người ra khỏi ga lại bắt đầu tìm thang máy, vòng nửa ngày mới thấy Vu đội ở ga ra ngầm.
Vương Nhất Bác xếp cuối hàng lên xe, cậu không mang hành lý cồng kềnh, chỉ một chiếc va li xách tay. Nhớ lại "tiểu oán phụ" ở nhà sau khi thức dậy không tìm được người liền tức giận gửi tin nhắn cho mình, đáng yêu đến mức không nhịn được cười đi dỗ người.
Tiêu Chiến chắc đang bận ở cửa hàng, Vương Nhất Bác đợi một hồi không thấy anh trả lời, xách hành lý chuẩn bị lên xe. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu liền thấy Hùng tử xếp ở trước mình có chút bất an sững sờ đứng tại cửa lên xe, sau vài giây lại cứng đờ quay đầu, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác ở dưới vẫn chưa hay biết gì.
47
Tiêu Chiến đợi đến tối Vương Nhất Bác không luyện tập thì sẽ liên lạc với cậu, đôi khi Vương Nhất Bác sẽ vào buổi trưa ở trong phòng nghỉ gọi điện cho anh, voice hay video đều có.
Vương Nhất Bác luyện tập dường như rất mệt, điểm ảnh trên di động trở nên mờ nhoè, vẫn có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu.
Tiêu Chiến hỏi cậu "Vẫn ổn chứ?", Vương Nhất Bác cũng sẽ ngẩn ngơ, có lẽ qua hai ba giây mới mở miệng trả lời, nói "Không cần lo lắng".
Tiêu Chiến quả thật rất lo.
Có một đêm mơ thấy Vương Nhất Bác đang vào cua trên đường đua, cậu hạ xe rất thấp, nghiêng đến một góc không tưởng nổi, khiến Tiêu Chiến trong mơ thấy mà lồng ngực liền phát hoảng, đập thật mạnh vào trái tim ngột ngạt của mình, nghẹt thở hồi lâu mới tỉnh khỏi mộng, thở hổn hển mới hồi phục được một chút.
Tiêu Chiến thậm chí đã đề cập với Vương Nhất Bác muốn bay qua tìm cậu, nhưng bị Vương Nhất Bác từ chối. Lúc đó Vương Nhất Bác dường như đang ở đâu đó bên ngoài, Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy một giọng nói đang gọi cậu, nhưng còn chưa phân biệt rõ ràng thì nghe thấy Vương Nhất Bác nói trong điện thoại với anh "Đừng lo, trở về chồng ôm anh thì tốt rồi."
Tiêu Chiến liền cố gắng thư giãn không để bản thân nghĩ về chuyện này, muốn tìm thứ gì khác để di dời lực chú ý, buổi tối trăn trở suy tư rất lâu, ngẫm nghĩ vậy thì đợi Vương Nhất Bác quay về sẽ cho cậu một bất ngờ.
Mấy ngày nay Diêu ca không ở cửa hàng, Tiêu Chiến liền xin Diêu tẩu vợ của Diêu ca nghỉ phép, chạy đến trung tâm thương mại mua quà cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tính toán tiền trong thẻ mình, gộp tất cả số tiền mình có thể chi, lại đi ngân hàng rút tiền. Số tiền không lớn lắm, nhưng với Tiêu Chiến mà nói là tiền tiết kiệm anh đã tích cóp rất lâu.
Nếu nói hoàn toàn hiểu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không có, nhưng phần lớn thời gian Vương Nhất Bác rất dễ nhìn thấu, chỉ dựa vào mũ bảo hiểm trong tủ ở nhà Tiêu Chiến liền biết nên làm thế nào thì hợp với sở thích của cậu.
Anh tìm đến một trung tâm hàng mô tô lớn trong phố, đi qua các tiệm đa thương hiệu lớn nhỏ khác nhau, cuối cùng nhìn trúng một chiếc mũ bảo hiểm đen thuần trong một cửa hàng.
Vương Nhất Bác đã có mũ bảo hiểm tối màu, nhưng Tiêu Chiến muốn làm cho cậu một chiếc độc nhất vô nhị.
Mũ bảo hiểm đắt hơn so với anh nghĩ, cũng không có sẵn, Tiêu Chiến chỉ có thể đặt cọc trước rồi vài ngày sau đến lấy, trên đường về lại tìm cửa hàng văn phòng phẩm hoạ cụ, mua một mớ thuốc màu lộn xộn rồi mới về.
Trong quán không có khách, Diêu tẩu đang chuyển đồ từ trong kho vào quầy bar, Tiêu Chiến quay lại nhìn thấy thì lập tức đặt đồ xuống đến giúp.
Buổi chiều ra ngoài rất nóng, Tiêu Chiến liền đội mũ lưỡi trai của Vương Nhất Bác để che nắng, hiện giờ lại chê nó vướng víu, quay một vòng đội ngược về sau. Thở phì phò giúp Diêu tẩu chuyển hai thùng đồ lớn, mới dừng lại dựa vào quầy bar nghỉ ngơi.
Diêu tẩu đúng lúc cũng ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến liền cảm thấy càng quen mắt, có chút tò mò sáp lại, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hồi lâu, mới như bỗng nhiên tỉnh ngộ giơ tay nói: "Ôi? Tiểu Tiêu, em có phải đã quen biết lão Diêu nhà chị từ lâu rồi không."
Diêu tẩu không biết chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chỉ xem mình là người giúp việc được bạn của chồng giới thiệu cho.
Tiêu Chiến vẫn dựa vào quầy bar, nghe chị Diêu hỏi vậy, giật mình, còn cho rằng muốn nói chuyện mình nhờ đi cửa sau vào làm việc, có chút ngại ngùng đáp: "Không phải Diêu tẩu, em được Vương Nhất Bác bạn Diêu ca giới thiệu đến."
"Hả? Không phải sao," Diêu tẩu tiến tới gần hơn để nhìn mặt Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn của anh hồi lâu mới giải thích, "Ồ, vậy có lẽ chị nhìn nhầm rồi. Bọn chị không phải thời gian trước mới chuyển đến đây sao, chị sắp xếp đồ của lão Diêu, nhìn thấy album của ổng trước đây, bên trong có một cậu trai trông rất giống em."
Cô lại kéo Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến đứng ở hướng đón sáng, "Thật sự rất giống đó, hôm nay em đội chiếc mũ này chị trái lại phát hiện, đôi mắt, cái mũi dường như giống hệt nhau vậy, em đợi hôm khác chị cho em xem album."
Tiêu Chiến không cảm thấy vô vị, rất ít người nhìn anh tỉ mỉ chăm chú như thế này, anh có chút ngượng ngùng sờ sờ mái đầu đang đội mũ của Vương Nhất Bác.
48
Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến, nói thi đấu đã kết thúc, trái tim Tiêu Chiến bước đi trên dây thép mấy ngày nay giờ mới nhẹ nhõm, chỉ là bản thân vừa mới mở miệng vui vẻ nói hai câu với Vương Nhất Bác, liền nghe phía đối diện nói vẫn phải ở đó thêm vài ngày nữa.
Tiêu Chiến bĩu môi trong video, khoé miệng hạ xuống từ một bên kéo đến cả bên kia của màn hình, cả khuôn mặt ủ rũ không vui oán giận trên màn hình, đắng miệng hỏi cậu tại sao.
Vương Nhất Bác di chuyển camera, Tiêu Chiến liền thấy nền trắng ban đầu đã xê dịch, mới phát hiện Vương Nhất Bác không ở trong khách sạn hay phòng nghỉ, mà ở bệnh viện.
Trên tường treo tấm biển nhỏ của khoa bệnh viện, vì điểm ảnh không đủ, Tiêu Chiến nhìn không rõ chữ, nhưng lập tức ngồi thẳng dậy mở to mắt, âm lượng không nhịn được lên cao, hỏi Vương Nhất Bác làm sao vậy.
"Em ở đâu không ổn hả!"
"Đau đầu hả!"
"Có bị ngã hay không!"
Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng, khuôn mặt đối phương có lẽ vì lo lắng nhìn bằng mắt thường có thể thấy đỏ cả lên, hai đôi mắt to tròn long lanh vốn đã nhét tràn màn hình, giờ còn cách camera gần hơn, đang chăm chăm nhìn cậu.
Cậu có chút độc ác muốn đùa, nhân cơ hội bèn nói: "Ừm, lúc chiều ngã một phát, chân đau, đang đợi khám cấp cứu."
Tiêu Chiến sững sờ, xê mặt ra khỏi màn hình, có lẽ ngốc lăng vài giây, sắc mặt có chút không quá tốt, rất nhanh đã bắt đầu nói chuyện, nhưng anh cũng không nhìn Vương Nhất Bác chính mình vội vã tìm quần ngoài trên sofa.
"Sao lại ngã vậy Vương Nhất Bác."
"Có đau không hả?"
"Có nghiêm trọng không."
Tiêu Chiến hỏi rất dịu dàng, nhưng không khó nghe ra giọng anh mang theo những run rẩy và nghẹn ngào. Lúc này Vương Nhất Bác mới ý thức được người này xem là thật rồi, muốn mở miệng giải thích, nhưng Tiêu Chiến cứ tự mình độc thoại, lúc anh hoảng loạn hoặc cảm xúc kích động liền sẽ như vậy, càng không thể nghe rõ người khác nói chuyện, bản thân nói ngày càng to tiếng.
Cũng không biết là đang an ủi Vương Nhất Bác hay đang an ủi chính mình.
"Không sao đâu Vương Nhất Bác, giờ anh liền mua vé máy bay đến tìm em."
"Em đang ở bệnh viện nào hả Vương Nhất Bác, gửi định vị cho anh."
"Không phải nói thi đấu xong rồi sao, sao còn ngã nữa chứ..."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng mặc xong quần ngoài, cầm điện thoại xỏ dép lê sắp đi đến trước cửa nhà, Vương Nhất Bác ở trong điện thoại gọi tên anh rất nhiều lần, anh cũng không nghe thấy, mãi ngẩn ngơ đi thẳng về trước với tất cả sức mạnh của mình. Vương Nhất Bác thấy không giữ người lại thì thật sự sẽ ra khỏi cửa mất, mới bất đắc dĩ ở trong bệnh viện nâng cao âm lượng gọi anh.
Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác hét gọi tên mình, mới hoàn hồn, dừng động tác sắp mở cửa bước ra, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn đối phương.
"Em đùa với anh thôi, em không sao, anh xem." Vương Nhất Bác duỗi dài tay, chụp ảnh toàn thân, Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cậu xác thực tình trạng của cậu hoàn toàn vô sự mới thu lại nước mắt, vẻ mặt hung dữ định mắng cậu.
Vương Nhất Bác dỗ dành anh vài câu người mới êm êm, yên tâm ngồi xuống lại trên sofa.
Tiêu Chiến vẫn bất mãn việc Vương Nhất Bác lấy mấy chuyện xui xẻo này ra đùa với mình, có chút không vui, nhưng ngẩng đầu thấy Vương Nhất Bác hôm nay dường như vẫn luôn có chút mệt mỏi, mới đàng hoàng hỏi cậu rốt cuộc làm sao vậy.
Vương Nhất Bác hơi sững sờ, cụp mắt, qua một lúc mới trả lời Tiêu Chiến: "Có một người bạn bị đau ruột thừa, em cùng cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra."
Tiêu Chiến đảo mắt, lại hỏi cậu: "Vậy em về muộn là vì chuyện này sao?"
Vương Nhất Bác có một khắc cảm thấy bản thân không biết nên giải thích như thế nào. Thoạt đầu Hùng tử bọn họ nói kết thúc thi đấu muốn ở đây chơi thêm hai ngày, xem như mừng công, cậu đã từ chối bọn họ, nói mình phải tranh thủ thời gian quay về. Nhưng đột nhiên xảy ra chuyện, giao người bên trong cho một đám lão già cục mịch như Hùng tử chăm sóc, cậu thực sự cũng không quá yên tâm.
Nhưng cảm thấy trả lời Tiêu Chiến như vậy khiến cậu rất khó chịu, cậu lại vô thức mím môi, suy nghĩ một chút mới đáp lời Tiêu Chiến: "Ừm, có thể xem là vậy, Hùng tử bọn họ nói tiệc mừng công muốn tổ chức ở đây."
"Em sẽ quay về sớm nhất có thể."
Tiêu Chiến ờ lần thứ ba, còn kéo dài âm điệu, lúc nghe thấy Vương Nhất Bác không có chuyện gì trong lòng anh đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lại âm thầm tính toán món quà bản thân sắp chuẩn bị cho cậu, nghĩ hai ngày nữa về cũng tốt, thời gian của mình vẫn dư dả hơn, vừa gật đầu vừa nói mình biết rồi.
Hai người nói chuyện một hồi, Tiêu Chiến bắt đầu nằm trên sofa ngáp, mà bên kia màn hình dường như cũng có người đang tìm Vương Nhất Bác, hai người liền chuẩn bị nói chúc ngủ ngon để đi ngủ.
Nhưng Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lại, Tiêu Chiến díp mắt, nhẹ nhàng đáp một tiếng, nâng mí mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, sườn mặt phải của anh gối lên cánh tay, trên mặt phồng lên một núi thịt nhỏ, máy trợ thính đeo bên tai trái, vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe âm thanh phát ra từ trong điện thoại.
Anh có chút mơ màng, trong mê mang anh nghe Vương Nhất Bác đang thương lượng với mình.
"Đợi quay về em cùng anh nói chuyện."
"Chuyện gì?"
"...Quay về nói với anh."
"...Ừm, ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
Tiêu Chiến đưa tay ấn vào nút đỏ trên màn hình, trong chớp mắt cúp điện thoại kia, anh dường như đã thấy có người đi ra từ phòng bệnh.
Trong thoáng chốc anh cảm thấy người kia có một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.
Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, khung hình ảnh dừng đã kết thúc, mà anh cũng quá buồn ngủ rồi, không kịp nghĩ kỹ hay xác định, vừa thu dọn đồ đạc vừa nằm trở lại phòng ngủ và chìm vào giấc nồng.
49
Tiêu Chiến dọn xong đĩa khách để lại bưng vào sau bếp, đeo găng tay chuẩn bị rửa chén, Diêu tẩu vừa hay từ bên ngoài quay về gọi anh quay lại quầy bar.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng sau cô, nhìn cô lấy từ trong túi xách ra một cuốn album nhỏ, vừa nói với Tiêu Chiến vừa lật mở.
"Tiểu Tiêu nè, lần trước nói với em xong chị quên mất quay về tìm cuốn album này, vừa nãy ở nhà đột nhiên nhớ ra, liền thuận đường mang đến cho em xem."
Tiêu Chiến không ngờ chị Diêu lại bận tâm đến chuyện này như vậy, thật ra anh sớm quên rồi, nhưng hiện tại cũng khó nói gì, đành đứng nhìn người ta cẩn thận lật cho mình xem.
Diêu tẩu lật hai cái thì đã tìm được, chỉ vào bức ảnh nhóm trong album, đưa Tiêu Chiến xem.
Trong ảnh nhóm có hơn mười người, chia thành hai hàng, một hàng ngồi xổm, một hàng đứng, mà người Diêu tẩu đang chỉ đứng ở chính giữa ảnh.
Ảnh có chút phơi sáng quá, trên mặt mỗi người đều hơi trắng bợt, người đứng giữa càng trắng hơn. Cậu đội mũ lưỡi trai ngược, nước da quá trắng vẫn có thể cảm nhận được dung mạo ưu việt của người này, vài sợi tóc mai dài bị gió đêm thổi bay. Cậu không cao, miệng ngậm thứ gì đó, Tiêu Chiến vốn cho rằng là điếu thuốc, sau khi nhìn kỹ, mới nhận ra hẳn là kẹo mút, mà dáng vẻ của cậu được vây quanh trong đám đông lại mang theo ý cười, đem đến cho người khác cảm giác rất vô tư.
Tiêu Chiến rất nghiêm túc nhìn hai cái, liền thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh.
Đứng bên cạnh cậu trai đang ngậm kẹo mút kia, nhưng không tính là quá gần, nếu nhìn kỹ, không khó nhận ra đây hẳn là Vương Nhất Bác của nhiều năm trước, trên khuôn mặt còn vương nét trẻ con vẫn toát ra khí tức người lạ chớ gần, không được tự nhiên như hiện tại, lúc đó nhìn vẫn mang theo chút giọng điệu phô trương của con nít.
Trong ảnh có Diêu ca và Hùng tử, còn có một vài người anh đã gặp ở livehouse, còn lại là mấy khuôn mặt xa lạ, Tiêu Chiến cũng chẳng để ý nhiều.
Diêu tẩu chỉ vào người đứng cạnh Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, cô không biết mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, liền xem như chuyện thú vị nói với Tiêu Chiến, "Em xem cái cậu này, có phải rất giống em không."
Cô giơ album lên so sánh với Tiêu Chiến, "Ai yo, thật sự rất giống, như anh em thân sinh vậy."
Rất giống, Tiêu Chiến cũng cảm thấy thật thần kỳ, chỉ không hiểu sao chưa từng nghe Vương Nhất Bác nhắc đến, bèn đáp lời của Diêu tẩu sau đó nhận lấy album tự mình lật xem.
Album này hẳn được sắp xếp theo thời gian, tấm ảnh nhóm kia ở vị trí giữa album, còn có rải rác hơn chục ảnh.
Phần lớn vẫn là ảnh nhóm của đám người bọn họ sau các cuộc thi đua xe, Vương Nhất Bác mặc nhiều đồ đua mô tô khác nhau, có lúc giơ cao cúp, có lúc đeo huy chương, còn có lúc cầm một chai sâm panh lớn vẫn đang tuôn trào ra ngoài, khuôn mặt đeo kính râm ẩn hiện dưới dải vàng uyển chuyển đầy trời.
Trong hai bức ảnh trước, còn có người kia, mấy tấm ảnh nhóm sau thì không còn nữa. Mà không cần nhìn kỹ cũng có thể phát giác, người ban đầu đeo kính râm trên mặt vẫn có thể ẩn ẩn thấy khóe miệng nhếch lên, trong mấy tấm ảnh sau lại chẳng hề có ý cười.
Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng lại nói không rõ là khó chịu ở đâu, như thể cắt thủng một lỗ trên mảnh vải, từ lỗ thủng đó anh đã nhìn ngắm quá khứ chưa từng thấy của Vương Nhất Bác.
Anh vẫn lật về sau, mấy tấm ảnh cuối không phải ở bên cạnh bục trao giải của các cuộc thi, hình như là ảnh đi đâu đó tham gia team building lưu lại. Người chụp ảnh kỹ thuật rõ ràng khá tệ, bố cục cẩu thả xiêu vẹo thì thôi, nhìn cũng không rõ, thường người đứng trước mờ nhoè, mà phía sau là đống rác hiện rõ mồn một.
Chính kỹ thuật không rõ nét này khiến Tiêu Chiến thấy được bức ảnh duy nhất Vương Nhất Bác cười rất cảm động giữa nhiều tấm ảnh in ấn đến vậy.
Bọn họ hình như cắm trại trong tuyết, mà cậu trai đội mũ lưỡi trai kia ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Bọn họ ngồi trên ghế xếp trong tuyết, tay Vương Nhất Bác cầm một lon bia, còn cậu kia đang giơ đùi gà rán cắn dở một nửa, hai người hình như nói chuyện rất vui vẻ, nhìn nhau cười lớn.
Hai phần thịt má phồng lên trên mặt Vương Nhất Bác cũng niết cao hơn.
Có vẻ rất hiếm khi thấy Vương Nhất Bác cười như thế này.
Hai bọn họ trốn sau đám đông náo nhiệt, đang nhìn nhau, mỉm cười, một cách thật tâm.
50
Tiêu Chiến ngồi trên tấm thảm cạnh sofa, hí hoáy với món quà anh chuẩn bị cho Vương Nhất Bác.
Hai ngày trước ông chủ gọi cho anh, nói mũ bảo hiểm về rồi, anh bèn hết sức phấn khởi mang về nhà pho tượng Phật lớn mà dường như anh đã tiêu gần hết số tiền dành dụm được. Anh suy nghĩ cả đêm vẽ hình gì lên mũ cho Vương Nhất Bác, vắt óc suy nghĩ một hồi mới bắt đầu vẽ.
Hiện tại sau khi thức hai đêm, cuối cùng anh đã vẽ xong ngọn lửa ở một bên mũ bảo hiểm.
Đúng, anh muốn vẽ hai ngọn lửa bùng cháy cho Vương Nhất Bác.
Có vẻ đối với Tiêu Chiến mà nói, dùng ngọn lửa để ẩn dụ Vương Nhất Bác là rất chuẩn xác. Lúc mới đầu, luôn có chút sợ hãi, vẻ ngoài của Vương Nhất Bác trông thực sự không thân thiện mấy, ngay cả khi luôn muốn tiếp cận Tiêu Chiến với nụ cười, Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi sợ hãi, mãi nhìn vào ánh sáng chói rọi loá mắt, lo lắng có lẽ mình sẽ bị bỏng trong khoảnh khắc nào đó. Mà khi thực sự gần gũi cậu, dùng làn da mềm mại của mình tin tưởng cậu, lại đột nhiên hiểu ra cậu vừa hừng hực, đồng thời cũng vừa ấm áp.
Vương Nhất Bác giống như ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong cuộc sống của anh, chiếu sáng không gian rực rỡ lại ấm áp, dùng ngọn lửa cực nóng xua tan sương mù, sau đó lại nhỏ giọng nói với anh: Đừng sợ, nhiệt độ bên trong ngọn lửa là thấp nhất.
Nhưng hiện giờ vẽ được một nửa, Tiêu Chiến vẫn luôn thất thần, vẽ hai nét trước mắt liền bắt đầu vô thức hiện ra nụ cười đẹp đẽ dễ nhìn kia của Vương Nhất Bác.
Ngay cả khi tự cổ vũ mình phấn chấn tinh thần đừng nghĩ nữa, nhưng chỉ cần qua vài phút, bắt đầu lặp lại chu kỳ. Tiêu Chiến bị hình ảnh này làm cho phiền muộn, ngọ nguậy hồi lâu bèn ném cọ đi không muốn vẽ nữa, phát ngốc một lúc chạy về phòng ngủ.
Anh mơ mơ hồ hồ nằm trên giường mình, mùi của Vương Nhất Bác cạnh bên gần như biến mất, giờ mới nhớ ra người đã đi xa hơn mười ngày rồi.
Cũng không biết trước khi ngủ chuyện lướt qua đầu quá nhanh hay có vị thần hoặc Bồ Tát nào trên trời đột nhiên ban cho anh một đạo Phật quang, trong một khắc nào đó anh đột nhiên nhớ rõ nửa khuôn mặt lộ ra khi cú điện thoại hôm qua kết thúc.
Tiêu Chiến bật phắt dậy trên giường. Anh sớm đã tháo máy trợ thính, mà thế giới lúc này yên tĩnh đến mức thời gian như thể cũng ngừng trôi.
Anh dường như, không dám chắc chắn, có chút sợ hãi nghĩ đến một suy đoán, bóng người loé qua trong di động kia, có lẽ chính là người Vương Nhất Bác nguyện ý cười nói trong ảnh.
Anh chợt thấy toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi, trái tim trong cơ thể đập kịch liệt, rung động của cơ xương truyền đến trong não anh, rất nhanh, anh đang ở một đêm cuối hè cảm thấy chút ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top