Tôi đang yêu sâu đậm một ngôi sao cô đơn
Tôi đang yêu sâu đậm một ngôi sao cô đơn
51
Tiêu Chiến mấy ngày liên tiếp đều có chút không bình thường, lúc trong ca làm ở cửa hàng thường phát ngốc bên quầy bar, nhìn mấy cô bé tới lui mua bánh ngọt đứng trước tủ bày hàng xinh xắn líu ríu, không nhịn được ngắm kỹ ngũ quan của từng người.
Có người lông mày không đậm lắm, dùng chì mày không quá hợp với màu tóc để bổ khuyết hoàn thiện; có người hình dạng mắt như hạnh nhân, lúc nhìn chằm chằm bạn sẽ cảm thấy kinh nghiệm thế sự của cô không nhiều; có người mũi không quá thẳng, nhưng nếu thêm một nốt ruồi nhỏ bên cánh mũi, rõ ràng trông sang hơn nhiều; có người miệng không có củ môi, lớp son môi sau khi cắn bánh mì sẽ trôi bớt, giây sau lại dính lên vụn bánh giòn.
Mỗi ngày nghênh đón kẻ đến người đi rất nhiều, nhưng sau khi Tiêu Chiến quan sát mỗi người bọn họ, vẫn cảm thấy tìm được hai người rất giống nhau trên thế giới này quả thực là chuyện xác xuất không cao.
Mà hai người một trước một sau xuất hiện bên cạnh cùng một người rõ ràng càng giống chuyện ngang nhiên gian lận trong phòng thi.
Anh bị chuyện này quấy nhiễu đến mức phiền muộn trong lòng, khoảnh khắc nghe thấy chuông điện thoại của Vương Nhất Bác gọi đến sẽ bực dọc trầm trọng hơn. Âm thang "ring ring ring" quấy nhiễu anh không ngừng, anh không muốn nhận, đành đặt điện thoại trên sofa, tháo máy trợ thính nhìn nó tự phát sáng.
Chỉ là anh không rõ, phải làm sao để dập tắt tiếng vang trong lòng.
Anh viện cho mình rất nhiều lý do để tránh giao tiếp với Vương Nhất Bác, nói bản thân còn đang tăng ca ở cửa hàng, nói mình vội phải đi tắm, nói mình buồn ngủ vô cùng liền thiếp đi không nhìn thấy điện thoại.
Nhưng trốn tránh không phải là giải pháp tốt nhất, Vương Nhất Bác sẽ luôn quay lại.
Anh ngồi trên tấm thảm phòng khách đối diện với mũ bảo hiểm lớn anh móc hết tiền tiết kiệm để mua, lớp sơn được vẽ lúc trước đã khô, màu đỏ xen kẽ vàng chiếm gần nửa diện tích. Anh dùng màu trắng làm nền cho ngọn lửa, hiện tại ở nơi trống trải hiện ra, chỉ còn một mảng màu trắng sữa tịch mịch thê lương, lưỡi ngọn lửa đáng lẽ kéo dài nhưng nửa đường chẳng may xui xẻo, đứt ở 2/3 đường nối không tiến về trước thêm nữa.
Anh khẽ chạm vào mũ bảo hiểm, như vô số lần trong những ngày gần đây chậm rãi thở dài, nhìn chăm chú "kiệt tác" mà bản thân vui vẻ hoạ nên mấy ngày liền rồi ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng đứng dậy tìm một chiếc hộp lớn đóng gói đồ, chuyển vào phòng ngủ của mình.
Tiêu Chiến cố gắng tự mình bỏ qua, tìm chút việc cho mình để không phải lúc nào cũng xoắn xuýt chuyện này, rốt cuộc trước khi biết đến một người như vậy dường như anh được yêu rất vững chắc.
Vì vậy anh không hề bằng lòng buông bỏ hay huỷ đi của bố thí đến từ thiên đường may mắn lắm mới gặp được, rất không dễ gì, bản thân khó lắm mới có được.
Anh tự nhủ với mình chẳng phải chuyện gì to tát.
Nên anh bắt đầu vô duyên vô cớ tự mình làm việc nhà.
Anh tháo máy trợ thính, lại đi tháo ga giường, vỏ chăn của mình, từ bỏ chiếc máy giặt được người hiện đại yêu thích, lấy chậu rửa lớn bằng thép không gỉ, di chuyển chiếc ghế dài ngồi ở ban công chà chăn ga. Anh đổ bột giặt vào trong xô nhựa, lấy giẻ rồi vắt khô, xắn tay áo, nhoài người trên sàn nhà, như một chiếc máy cắt cỏ sạc đầy điện lần lượt lau từng viên gạch lát sàn. Anh đem bát đĩa trong bếp rửa qua một lượt, đồ lặt vặt trong phòng khách, đồ chơi của Vương Nhất Bác đều được thu dọn, cất những thứ không dùng vào ngăn kéo, đặt đồ hữu dụng lên trên bàn.
Dường như lao động quả thực có thể khiến con người giải phóng đại não, trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối, Tiêu Chiến có một khắc đã thoát ly khỏi những chuyện vặt vãnh kia.
Anh nhìn phòng khách sáng sủa sạch sẽ, trong thoáng chốc cảm thấy mình đã thông thấu, thậm chí có thể ngồi xuống gọi điện cho Vương Nhất Bác, để hỏi về những bức ảnh.
Tiêu Chiến sờ trán mình, lại nhớ đến trong nhà còn một nơi chưa dọn dẹp.
Phòng của Vương Nhất Bác.
Anh tôn trọng riêng tư của Vương Nhất Bác, không có ý định lục lọi gì cả, chỉ là phải thừa nhận, dưới hoàn cảnh này quả thật có hơi tò mò về nơi duy nhất trong nhà anh chưa đặt chân đến.
Và khi nhận thức được ý niệm này, tâm lý chiếm hữu đã quyết định muốn biến ý nghĩ thành hiện thực.
Anh đứng dưới cầu thang nhỏ rất lâu, nhớ tới lần trước Vương Nhất Bác đã đứng đây mỉm cười dịu dàng nhìn anh vận chuyển bong bóng xà phòng từ bếp đến nơi này.
Anh viện cớ cho mình, ngay cả khi xung quanh chẳng có ai, nhưng anh vẫn tự nói chuyện một mình, không biết đang nói cho ai nghe.
"Vương Nhất Bác đi lâu vậy rồi, chắc chắn đều đã đóng bụi..."
"Ga giường cũng rất lâu chưa thay..."
"Mình vào nhìn một cái thôi..."
"Nhìn một cái có chỗ nào cần vệ sinh không..."
"Nhìn xong liền ra ngoài."
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, vò vò miếng giẻ đã hơi bẩn, vịn cầu thang đi lên.
Đôi dép lê bước cầu thang gỗ, phát ra âm thanh không lớn, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã nghe thấy tiếng ầm ầm từ đâu truyền đến.
Có một khắc anh thật sự cảm thấy, phải chăng mở cánh cửa này ra rồi, liền có thể tìm được đáp án anh mong muốn.
Anh đặt tay lên tay nắm cửa, lúc này chắc chắn bản thân do dự. Giống như anh không nỡ với phần ánh sáng chẳng dễ gì có được này, anh rất sợ sau khi mở cửa có lẽ sẽ có điều gì đó anh không muốn thấy, và không biết bản thân có thể tiếp nhận chịu đựng không.
Anh nghĩ, nếu để anh chọn lại, có lẽ anh không mong nhìn thấy những bức ảnh đó.
Tình yêu khiến một người trở nên kỳ lạ, để tâm đến những thứ không để tâm, chú ý những thứ không chú ý, tâm muốn chiếm hữu tăng lên theo cấp số nhân, kể cả phần hữu hình, và vô hình.
Tuy dù sợ hãi, Tiêu Chiến vẫn hơi dùng lực, anh không thể nói rõ đây là kết quả sau khi bản thân đã suy nghĩ cặn kẽ hay do tay nắm trên tay nắm cửa quả thực quá lâu mới vô thức vặn nó.
Nhưng kỳ thực chuyện này không quan trọng, bởi một khắc sau, anh liền phát hiện anh không thể mở cánh cửa này được.
Anh lại ra sức hơn, mặc dù lần này chắc chắn hơn nhiều, còn cố gắng tì vào cửa mạnh mẽ mở, nhưng kết quả vẫn bị kẹt ngoài cửa bởi lõi khoá kháng cự.
Có lẽ bên trong cửa thật sự có đáp án của Vương Nhất Bác.
Nhưng lúc này, Tiêu Chiến cứ đứng ở cửa, lại phát hiện bản thân dường như đến cả chìa khoá đi vào cũng không có.
52
Vương Nhất Bác có chút ẩn ẩn lo lắng với sự bất thường của Tiêu Chiến, việc ở đây còn chưa xong, liền đánh tiếng chào hỏi trước mua vé bay về.
Trên đường đi trong tim đập thình thịch thình thịch không ngừng, cậu trước giờ chưa từng say máy bay giờ ngồi trên máy bay trong thoáng chốc mất trọng lượng, cũng sẽ đột nhiên khó chịu đến mức muốn nôn. Cậu vừa xuống máy bay liền gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, vội vã gọi xe về tiểu khu, chỉ là ngay cả khi tốc độ có nhanh đến đâu, cuối cùng cũng chẳng thể thấy cái đầu nhỏ trước đây ló ra ở gian giữa thang máy đợi cậu về nhà.
Cậu đi thang máy lên, trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ, cuối cùng trước khi mở cửa vẫn quyết định hít một hơi thật sâu, sau đó đem tất cả ném ra sau đầu.
Trong nhà một mảng tối đen như mực, Vương Nhất Bác cúi đầu liếc nhìn thời gian hiển thị trên di động.
Hơn mười giờ rồi, Tiêu Chiến hẳn đang ở nhà.
Cậu đặt hành lý xách suốt chặng đường xuống, chuẩn bị giơ tay bật đèn ở sảnh, đèn ăn ở bếp đã sáng trước.
Sau đó cậu liền thấy có người ngồi dưới ánh đèn ở bàn ăn.
Đang đội mũ lưỡi trai ngược, tóc hơi dài vén sau tai, trong miệng ngậm kẹo mút.
Trái tim Vương Nhất Bác không thể khống chế mà ngưng đọng, đầu ngón tay truyền đến cơn ớn lạnh.
Tiêu Chiến cử động, ánh sáng trên đỉnh đầu ôm lấy cả người anh, khiến làn da anh trắng như sứ trông rất không chân thực. Anh chỉ ngồi bên bàn ăn, trên người mặc áo hoodie màu xám rộng và quần jogging của Vương Nhất Bác, hai chân dài buông thõng xuống bàn, thấy Vương Nhất Bác nhìn qua liền đong đưa mãi.
Cảm giác không trọng lượng, cảm giác chóng mặt mà Vương Nhất Bác cảm thấy trên máy bay đã quay lại. Giống như phải thừa nhận, ngay cả khi cậu có thể ý thức được vô cùng rõ ràng, người trước mặt ở trong nhà cậu, người ngồi trên bàn ăn là Tiêu Chiến, nhưng trong đầu không khỏi nhảy ra hình ảnh lần đầu tiên gặp người kia.
Cậu ta cũng như vậy, không đội mũ ngoan ngoãn như người thường, thích xoay vành mũ về phía sau, ngồi trên ca-pô trước xe hơi của lão Vu, miệng ngậm kẹo mút ăn dở một nửa, lúc đưa mắt nhìn cậu, hai chân cũng đong đưa không yên thế này.
Vương Nhất Bác hé môi, nhưng một chữ cũng chẳng thốt ra được.
Cảm giác khó chịu kia khiến cậu hoảng sợ.
Tiêu Chiến lên tiếng trước, anh chậm rãi lấy kẹo mút ra khỏi miệng, không nhìn Vương Nhất Bác, cúi đầu siết que kẹo ném vào thùng rác, dừng một chút rồi lại chống người nhảy xuống khỏi bàn ăn, cởi mũ cầm trên tay, tuỳ ý dùng tay vò vò phần tóc mái bị ép xuống.
"Rất giống sao?"
Thanh âm anh nói chuyện rất nhẹ, nhưng không khó phát hiện ra bàn tay nắm vành mũ của anh run rẩy nhức mắt, như thể cố ý khống chế cơn co giật sau đó, mang theo chút cứng rắn không tự nhiên.
Vương Nhất Bác không trả lời anh, sau khi nhìn Tiêu Chiến đứng đó gắng gượng một hồi, bước lên trước một bước thăm dò ôm người vào lòng mình. Tiêu Chiến không kháng cự cái ôm của cậu, nhưng thắt lưng anh thẳng tắp lại cứng rắn, giống như loài động vật nhỏ quật cường, không chịu cúi đầu.
Hoá ra sự run rẩy lúc đầu chỉ xuất hiện trên tay anh ngay khắc sau đã lan tràn toàn bộ cơ thể anh.
Tay Vương Nhất Bác rất to, một lòng bàn tay liền có thể ôm hơn nửa eo Tiêu Chiến. Cậu ghé đầu vào vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nhéo phần thịt mềm sau gáy Tiêu Chiến.
Lúc Tiêu Chiến không ngủ được ban đêm, Vương Nhất Bác sẽ ôm anh vỗ về như vậy, giống như xây dựng không gian khép kín cho một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.
Tiêu Chiến chưa được sờ hai cái đã không thể khoác lên bộ dạng hiếu thắng này, anh trút bỏ sức lực trên người, tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, nước mắt tí tách nhỏ xuống sàn nhà đã được anh lau sạch sẽ, cắn môi không phát ra âm thanh.
Anh nhăn mặt, cảm xúc quá lớn khiến anh rất muốn phát tiết, anh nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác, vò chúng nhàu nát.
Anh vẫn ương ngạnh hỏi Vương Nhất Bác: "Rất giống sao?"
"Ừm. Có chút giống." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nghe thấy người bắt đầu khóc nấc, liền ôm anh chặt hơn, vỗ nhẹ vào lưng anh.
Tiêu Chiến đã thuận khí, vẫn không ngẩng đầu, duy trì tư thế dựa lên vai Vương Nhất Bác không để cậu nhìn mình, trầm mặc hồi lâu lại gặng hỏi cậu.
"Vậy trước kia em rất thích cậu ta?"
Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn thành thật gật đầu, lại khẽ "ừm" một tiếng.
"Muốn ở bên anh là vì anh giống cậu ta..." Tiêu Chiến ngẩng đầu, bên vành mắt tràn đầy những hạt lệ lóng lánh, vừa nói vừa rơi xuống một giọt nước mắt mới, chóp mũi khóc đến đỏ bừng, nói một câu vẫn phải khịt mũi, đầy tủi thân.
Nhưng lúc này Vương Nhất Bác vẫn thấy được ngọn lửa trong mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dường như có câu trả lời bản thân mong chờ.
Vương Nhất Bác sao lại không biết Tiêu Chiến muốn câu trả lời thế nào, chỉ là đáp án kia cậu chẳng thể đưa ra được.
Cậu không muốn lừa Tiêu Chiến nữa.
Cậu chỉ có thể đối đầu với ngọn lửa yếu ớt kia, lại vừa khẽ vừa chậm rãi "ừm" một tiếng, tuy điều này đối với cả hai mà nói có hơi tàn nhẫn.
Cậu nhớ bản thân lần đầu chú ý đến Tiêu Chiến, chính là vì đôi mắt của anh, trong ba phần tương tự còn có ba phần không giống, đơn thuần nhưng không ngu ngốc, linh động nhưng không phản cảm, có lúc dường như chứa đựng phong cảnh đẹp nhất thế gian, có lúc lại như che giấu những cảm tình khác biệt nhất trên đời. Chỉ là hiện tại, cậu nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt kia hơi lập loè, sau đó liền vụt tắt.
Loại công tắc rải rác bị ấn ở đâu đó, đột nhiên mờ đi và ảm đạm.
Tiêu Chiến chớp mắt, đem đáp án mấy ngày nay nằm trong đầu anh đã nghĩ đến ngàn vạn lần nhưng không dám xác nhận ra khỏi tai.
Anh khựng lại vài giây, sau đó mỉm cười.
"Vậy giờ em còn thích cậu ta không?"
Vương Nhất Bác dường như ngay lập tức liền muốn cho anh đáp án, chỉ là cậu còn chưa kịp trả lời, Tiêu Chiến đã đặt ngón tay lên chặn môi cậu.
Sau đó Vương Nhất Bác bối rối nhìn anh tháo máy trợ thính đang đeo bên tai, đặt lên trên bàn ăn.
"Vương Nhất Bác, nếu là đáp án trong lòng, vậy hẳn không cần nói ra cũng có thể nghe thấy đi."
Anh lại cười rồi, Vương Nhất Bác luôn thích nhìn Tiêu Chiến cười, chỉ là nụ cười hôm nay của Tiêu Chiến khiến con tim cậu tan nát. Có một khắc Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất giống con bạc sau khi đặt tất cả trứng vào một giỏ, nhìn chính mình lấy đi hết tất cả sức nặng còn lại trong tay anh.
Ngôn ngữ và chữ viết là cách đơn giản nhất được sử dụng để biểu đạt cảm xúc trong trăm ngàn năm qua. Vương Nhất Bác chỉ cần nói "Em không thích cậu ta nữa, em hiểu rất rõ người em thích bây giờ là anh" xem như đã trả lời xong vấn đề.
Nhưng giờ phút này, Tiêu Chiến giống như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm duy nhất bên sông, ngẩng đầu vùng vẫy trên mặt hồ, Vương Nhất Bác muốn đưa tay qua, nhưng bị anh bảo dừng bước ở bên cạnh.
Người đang chìm nổi trong nước kia nói với cậu: "Vương Nhất Bác, em hôn anh đi."
53
Trước khi lời nói có thể truyền tải cảm xúc, có lẽ thân thể là phương thức thể hiện tình yêu trực tiếp nhất.
Cũng là cách tốt nhất Vương Nhất Bác có thể nghĩ đến để biểu đạt tình ý của mình hiện giờ.
Cậu chạm vào mặt Tiêu Chiến, khẽ nâng đầu anh, giao thoa hôn lấy anh. Cậu hôn nghiêm túc và dè dặt hơn bao giờ hết, như thể chính cậu cũng không hiểu tại sao rõ ràng đang làm chuyện thân mật nhất trên đời, nhưng tất cả những gì hạ cánh trong lòng chỉ có sợ hãi.
Ngón tay cậu chạm vào nước mắt nhỏ giọt của Tiêu Chiến, bèn buông ra.
Cậu nhìn Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến nhắm chặt mắt. Nước mắt làm nhoè mi anh thành từng sợi từng sợi rõ rệt.
Ngọn đèn trắng không mấy sáng sủa phía trên bàn ăn chiếu xuống, hàng mi Tiêu Chiến run rẩy, miệng bám một tầng nước do nụ hôn kéo dài.
"Vương Nhất Bác, chúng ta làm tình đi được không?"
"Vương Nhất Bác, em để anh biết em vẫn còn yêu anh có được không?"
Tiêu Chiến khóc rất khó chịu, như thể bạo phát khát vọng cầu sống cuối cùng, bám chặt lấy Vương Nhất Bác. Anh như đứa trẻ bị doạ sợ, dùng hết sức mình để chứng minh bản thân vẫn được yêu thương.
Có thể là vì, tình yêu anh nhận được quá ít, vì vậy anh khao khát đến từng phần yêu thương mà anh có cơ hội nắm giữ.
Anh ôm Vương Nhất Bác, lại làm càn kéo tay Vương Nhất Bác vào trong áo hoodie trống không của mình, loạn thất bát tao khơi thông nỗi sợ hãi của mình.
Vương Nhất Bác hiện tại không muốn làm chuyện này cùng Tiêu Chiến chút nào, trạng thái của Tiêu Chiến cực kỳ tệ, giống như loại người thời cổ đại cố chấp kéo đại phu phải xem con ngựa chết của anh ta thành con ngựa sống.
Nhưng cậu lại rất khó từ chối, nếu như vậy có thể khiến Tiêu Chiến nguôi ngoai phần nào.
Cậu bế Tiêu Chiến lên, sải bước đến phòng anh.
Tiêu Chiến nằm trên giường, rất chủ động tự mình cởi quần áo, lại ôm Vương Nhất Bác còn đang mặc nguyên quần áo, hiến dâng cơ thể ấm áp của mình.
Anh rất gầy, cho dù đã được Vương Nhất Bác chăm ăn mấy tháng nay, xương sườn dưới lồng ngực vẫn lộ rõ dị thường, Vương Nhất Bác chạm lên, dùng khớp ngón tay thô ráp vuốt ve, có lúc cũng sẽ hoài nghi đoạn thời gian này rốt cuộc cậu đã cho Tiêu Chiến được mấy phần ái tình.
Trong nhà không có đồ bôi trơn, Vương Nhất Bác chỉ dùng tay chậm rãi mở rộng cho Tiêu Chiến. Anh có vẻ không thoải mái, nhắm mắt cau mày, đầu ngón chân tròn trịa co quắp, kẹp một chút ga giường bên cạnh lên.
Vương Nhất Bác muốn thoái lui, cậu nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến thực sự không giống như đang nhận được sự khẳng định đến từ tình yêu, trái lại như đang dùng đau đớn ngược đãi chính mình. Nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, anh kéo tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng chầm chậm vuốt ve những đường gân nổi lên trên, không nói gì, nhưng dường như chỉ cần Vương Nhất Bác rời khỏi anh liền sẽ buông bỏ cọng rơm duy nhất còn siết trong tay kia.
Có lẽ bởi vì căng thẳng, Vương Nhất Bác khuếch trương cho anh rất lâu, lại rất nghiêm túc hôn anh, Tiêu Chiến vẫn quá chặt, Vương Nhất Bác kẹt ở cửa không dễ dàng vào được.
Tiêu Chiến liền bò dậy, bản thân ngồi lên trên bụng dưới của Vương Nhất Bác, chống đỡ trên ngực cậu, đôi mắt đỏ hoe tự mình với tay, anh dùng sức chống người, nhưng gấp đến mức mãi chẳng được, vặn vẹo eo đã đau nhức, vẫn không vào được. Vương Nhất Bác cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể giữ eo Tiêu Chiến, sợ anh ngồi xuống quá mạnh sẽ thật sự làm đau bản thân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến có chút thất vọng, làm nửa ngày dường như đã vào được một chút, nhưng anh lại bị trướng đến rất đau, động cũng không dám động, đến cả hô hấp nhỏ xíu dường như cũng có chút kéo căng phần thịt bên dưới.
Anh không đeo máy trợ thính, nhưng chẳng biết tại sao luôn cảm thấy quanh mình rất ồn ào hỗn tạp, đau đớn khiến anh cảm nhận được sự tồn tại, sự tồn tại của người trước mắt, sự tồn tại của vận mệnh, và sự tồn tại của chính mình.
Vương Nhất Bác vì chuyện này mà cơ thể nóng hầm hập bị anh chống dưới thân, đôi mắt buồn bã bởi khóc quá nhiều đang nhìn Vương Nhất Bác, đợi sau khi có thể chịu được chút đau đớn lại dùng môi mình chạm vào môi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng đáp lại nụ hôn của anh. Vì vậy Tiêu Chiến trong cái hôn triền miên này nhớ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ. Có lẽ là nụ hôn tuyết rơi đầu mùa, cũng có thể là ánh nhìn thỉnh thoảng quá mức thâm tình của Vương Nhất Bác khi đi ăn khuya, tóm lại có rất nhiều chuyện chất chồng quanh anh, khiến anh có chút mệt lử.
Anh dùng đầu lưỡi liếm môi Vương Nhất Bác, bất chấp, dùng chút lực ngồi xuống.
Dị vật kéo căng anh, anh nhớ lại nhận thức trước đây, tuy chưa thử, nhưng luôn ý thức rằng, làm tình sẽ là chuyện vui vẻ nhất trần đời.
Nhưng lúc này anh cảm thấy đầy rồi, cũng cảm thấy trống rỗng.
Anh không nghe được âm thanh, nhưng vẫn kiên định dùng giọng nói run rẩy nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Anh hỏi cậu: "Cậu trai kia, tên gì vậy?"
54
Sau đó Vương Nhất Bác muốn giải thích chuyện này với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại trốn tránh. Có lần Vương Nhất Bác kéo anh đến phòng khách, mặt đối mặt muốn nói chuyện đường hoàng, nhưng Tiêu Chiến chơi xấu giống lúc trước, tháo máy trợ thính, từ chối giao tiếp.
"Dù sao đối với em mà nói cậu ấy đã là quá khứ đúng chứ, vậy không cần nhắc đến nữa, anh không muốn nghe." Tiêu Chiến bịt tai, lẽ thẳng khí hùng nói với Vương Nhất Bác lý do của mình.
Tiêu Chiến không muốn nghe, Vương Nhất Bác cũng không quá miễn cưỡng nhất định phải nói, còn lại chỉ có thể ngày thường cố ý đối xử tốt hơn với Tiêu Chiến.
Đi làm tan làm đưa đón anh, trong tiệm lúc không có việc gì thì tìm anh làm việc riêng, cũng không chơi game nhiều nữa, cơ bản đều cùng Tiêu Chiến nhanh hoàn thành mấy trò giải đố nho nhỏ.
Có khi Tiêu Chiến không đi làm, Vương Nhất Bác liền đưa anh ra ngoài chơi, sẽ đi tản bộ công viên, cùng anh chơi bập bênh trên dụng cụ thể dục công cộng, Tiêu Chiến gầy, rất nhẹ, dùng hết sức ngồi lên một đầu của bập bênh cũng không bẩy nổi Vương Nhất Bác cố ý cắm vào đất, sau khi Vương Nhất Bác chọc anh đủ, liền thả lực, để Tiêu Chiến nhấp nhô trên bập bênh, đạt cảm giác thành tựu. Hoặc đưa anh đi gặp bạn bè mình, cả chục ông to con tụ tập trong tiệm bánh sau giờ kinh doanh, cầm di động chơi game. Tiêu Chiến chưa chơi qua mấy thứ này, sau khi mọi người giúp anh vài ván, anh rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Vương Nhất Bác mấy lần đều thiên vị Tiêu Chiến, hoàn toàn không ưu tiên trải nghiệm hay thắng thua khi chơi. Chơi solo chỉ làm phụ trợ cho anh, cả game chỉ lo hồi máu mấy anh hùng không nòng của Tiêu Chiến, xuất hiện ở mỗi hướng nhân vật của anh, chịu toàn bộ sát thương đến từ phe đối diện; game chiến đấu bắn súng thì lại như bảo mẫu, dẫn Tiêu Chiến đi quanh, gặp người thật liền tự mình cầm súng lên đi võng, thấy người máy thì gọi Tiêu Chiến ra, dâng đầu người cho anh.
Tóm lại rất nhanh hai bọn họ đã cùng nhau bị loại tên khỏi danh sách nhóm chơi game.
Tiêu Chiến cư nhiên vui vẻ, nhưng anh luôn cảm thấy mấy ngày nay thiếu đi thứ gì đó. Có lúc anh nhìn qua Vương Nhất Bác sẽ cười đến giương cao khoé miệng, nhưng một giây sau lại sa vào sự hoài nghi của chính mình, hoài nghi trong mắt Vương Nhất Bác nụ cười của mình phải chăng cũng tương tự.
Vì vậy, nụ cười lần sau của anh rõ ràng có chút cứng đờ và không tự nhiên.
Anh rất ghét trạng thái này của mình, giống như người đói bụng không nên bắt bẻ màn thầu nóng hay nguội; nhưng anh chẳng biết tại sao, đã sống rất lâu trong tình cảm cằn cỗi, rõ ràng là tình yêu trước đây chỉ vọng không thể được, hiện tại bỗng nhiên để tâm đến có mấy phần là vì chính mình.
Anh cũng cố gắng nói với bản thân, đi nghe thử câu chuyện trước đây của Vương Nhất Bác, nhưng đôi khi chỉ nghĩ đến ý niệm "thử xem", liền cảm thấy dũng khí của mình đến đây đã kiệt quệ.
Rốt cuộc, anh đến tên cũng không dám nghe, chỉ khi tháo máy trợ thính, mới dám trong cuộc hoan ái mà dè dặt hỏi.
55
Tiêu Chiến đặt tâm tư vào việc chuyển bà ngoại đến thành phố sống. Anh đã tính toán rất lâu, tiền tích cóp trước giờ cũng vì chuyện này, tháng trước chú Lý nói chuyện điện thoại với anh, nói ngoại già rồi đeo máy trợ thính cũng chỉ nghe được lờ mờ, trí nhớ không bằng trước. Hôm kia ở nhà làm việc xong - một số việc vặt lật cổ áo - mang vào thôn giao hàng, chỉ cách ba bước ngẩn ngơ vòng quanh nửa ngày cũng không về được nhà.
Tiêu Chiến không yên tâm, hiện giờ tiền để dành cũng đủ rồi, liền muốn sớm đưa ngoại lên đây sống, không chỉ có thể ở bên bà nhiều hơn mà cũng có thể điều chỉnh tâm trạng mình.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều sống dè dặt với nhau, sự vuốt ve an ủi thỉnh thoảng xảy ra có lẽ là sự buông bỏ phòng bị cuối cùng khi chìm vào giấc nồng của một đêm nào đó.
Mũ bảo hiểm được cất cẩn thận dưới giường Tiêu Chiến, anh không nghĩ đến việc vào phòng Vương Nhất Bác nữa.
Đáp án thời gian cho anh là, lúc vẫn đang yêu thì cứ giả vờ đã quên mấy chuyện kia, sống tốt mỗi ngày được ngày nào hay ngày ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top