Tình yêu em trao anh viết từ trước Công nguyên
Tình yêu em trao anh viết từ trước Công nguyên
21
Tiêu Chiến ngủ một giấc lâu ơi là lâu, mơ mơ màng màng nhớ mình đã nằm mộng. Trong mơ quay về lúc nhỏ, cụ thể mấy tuổi anh cũng không biết nữa, có lẽ là năm sáu tuổi, cũng có thể là mười một, mười hai tuổi.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã cao, chắc do thừa hưởng gen di truyền từ cha. Chẳng qua đây đều là những lời anh nghe từ bà ngoại, bởi vì kể từ khi anh có thể ghi nhớ, chưa từng thấy qua cha mình như thế nào.
Ấn tượng đối với ông ấy, đều là dáng vẻ mơ hồ mò mẫm từ đôi câu vài lời mà ra.
Một người đàn ông rất cao, không quá gầy, tướng mạo ưa nhìn. Đáng tiếc rất tầm thường, không lâu sau khi Tiêu Chiến đến với thế giới này, đã bị phát hiện vẫn luôn làm trai bao.
Nơi đây là một ngôi làng nhỏ miền núi vốn nghèo sẵn, mẹ và bà ngoại chỉ biết điên cuồng đi tìm công đạo, thậm chí tìm không ra cách tốt hơn, vì chuyện này mà ly hôn cũng ôm một bụng đầy xấu hổ.
Ở loại địa phương này, cấm kỵ những chuyện như vậy.
Tên đàn ông kia sau khi bị phát hiện làm trai bao bèn vỗ mông, dựa vào cái xác đẹp đẽ cùng với phú bà thuận lý thành chương, quang minh chính đại rời khỏi đây.
Còn mẹ Tiêu Chiến thì sao, từ ngày đó áp lực cuộc sống to lớn đè nặng lên vai bà. Một phụ nữ nông thôn đã ly dị, chưa tốt nghiệp tiểu học, mẹ đơn thân nuôi con, ở nơi này nhìn không ra bất kỳ lối thoát có hy vọng nào.
Để sống tiếp, hay vì điều gì khác, bà nhân lúc mình còn trẻ, đã đi bước nữa vào năm sau.
Chồng mới là ông chủ đất ở thị trấn bên cạnh, tuy có thể chấp nhận sự thật bà đã ly hôn, nhưng khẳng định không thể chịu được chuyện còn phải nuôi một cậu con trai lớn.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa bọc da màu nâu ở phòng khách, kẹp một điếu thuốc rất nặng mùi, nhả khói hết lên mặt người phụ nữ, lúc nói chuyện thậm chí còn văng những giọt nước bọt nhỏ, cùng hơi thở mang theo mùi khói tản ra từ trong miệng.
Giọng nói vừa to vừa nặng, chẳng có lời vàng ngọc nào mới, nói đi nói lại vẫn không đồng ý sống cùng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến được để lại cho bà ngoại, lão nhân đã gần sáu mươi tuổi.
Từ lúc Tiêu Chiến có thể nhớ, đã sống cùng bà ngoại. Bà ngoại rất vất vả, bởi vì quanh năm làm ruộng mưu sinh, thân thể đã hơi khòm, lưng cũng gù, mái tóc hoa râm đặc biệt dễ thấy. Khi có việc đồng áng thì làm đồng áng, bởi vì chỉ là một bà lão, Tiêu Chiến cũng không giúp được nhiều, đồ trong ruộng trồng trọt không bao nhiêu, ngoại trừ khẩu phần lương thực đủ cho nhà mình, sẽ chọn một số đi bán ở trấn bên cạnh. Tiền bán được là toàn bộ sinh hoạt phí của bà và Tiêu Chiến. Vậy nên mỗi ngày bà đều phải dậy từ tờ mờ sáng, trời còn chưa sáng đã đi chợ rau nhỏ bày sạp, sau đó đến giờ Tiêu Chiến thức dậy, vội vội vàng vàng về làm bữa sáng cho anh. Khi không có việc đồng áng, sẽ nhận một số việc vặt, thêu vài bông hoa nhỏ lên áo len, hoặc lật cổ áo lông, dựa vào vài sợi lông, mấy phần gốc rễ, chậm rãi nuôi lớn Tiêu Chiến.
Mẹ Tiêu Chiến mỗi năm Tết về sẽ lén lút đến nhét chút tiền. Chồng mới của bà đối với bà không tốt lắm, nhưng tiết kiệm dè xẻn cũng có được mấy trăm tệ. Kết hôn chưa bao lâu, đã sinh cho ông chủ đất một cậu con trai kháu khỉnh, chưa qua mấy năm, lại sinh thêm một em gái, từ đó cả ngày liền ở nhà chăm sóc con trai và con gái nhỏ, càng quên mất ở ngôi làng nhỏ bất hạnh này mình còn có một đứa con trai.
Mà cha Tiêu Chiến sau khi rời khỏi ngọn núi này, cũng không bao giờ quay lại nữa. Không ai biết, giờ đây ông ấy sống như thế nào.
Vì vậy Tiêu Chiến kỳ thực từ sớm đã hiểu đời, có lẽ không hiểu hết toàn bộ, chỉ là biết sớm hơn so với người khác, rằng cuộc sống chẳng dễ dàng đến vậy.
Anh nghe không rõ, không mua được máy trợ thính tốt.
Anh lớn nhanh như một cây sậy, nhưng chẳng ai biết mỗi năm anh đều cầu nguyện mình đừng lớn nhanh như vậy, vì lớn nhanh đồng nghĩa với việc phải đổi quần áo của năm ngoái.
Anh còn nhớ lúc nhỏ cô giáo bảo viết một bài văn, chủ đề là chuyện vui vẻ nhất của em trong năm nay.
Tiêu Chiến liền dùng bàn tay nhỏ non nớt nắm chặt cây bút chì gỗ có hơi ngắn của mình, đè mạnh viết từng nét một.
Anh nói:
"Chuyện vui vẻ nhất trong năm nay của em là cùng bà ngoại đi mua phế liệu.
Rác trong làng, trong các trấn nhỏ rất nhiều, có chai nhựa, thùng các tông. Bà ngoại và em tìm ra chúng, dùng dây ni lông màu dày cột chúng thành đống. Rác được em và bà chất cao lên, còn to hơn cả người em. Nhưng em rất giỏi, một mình em đã có thể vác một bó lớn, tuy chúng đè còng cả eo em, nhưng em vẫn có thể kiên trì vác chúng đến chỗ thu hồi.
Ngoại hỏi em có mệt không, em nói một chút cũng không mệt. Người ta nói nhặt rác là chuyện rất mất mặt, nhưng em không thấy vậy, em cảm thấy chuyện có thể giúp được bà ngoại, chính là chuyện vui vẻ nhất trên đời."
Hôm nay anh lại nằm mơ về một ngày như vậy. Toàn thân anh đều rất mệt mỏi, có gì đó đè nặng lên anh, đầu cũng đau, mà đoạn đường dưới chân hình như đi thế nào cũng không thấy điểm cuối. Anh cứ vậy bước đi một cách máy móc, cúi người rất thấp, kiệt sức khiến cổ họng anh chua xót và ngứa ngáy, thở cũng trở nên khó nhọc.
Không biết đã đi bao lâu, đại khái rất lâu, cảnh sắc xung quanh đã đổi thay mấy lần, đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền đến từ xa.
Là gì nhỉ, Tiêu Chiến nghe không rõ, chỉ thấy trong mịt mù có một ánh sáng chói loà, rất sáng rất sáng, sáng đến mức che khuất tầm nhìn của anh trong thoáng chốc.
Đợi đến khi tia sáng kia chiếu thế giới của anh biến thành một khoảng trắng trống không, anh bỗng nghe rõ rồi.
Rất rõ ràng rất tường minh, là cảm nhận trước nay anh chưa từng trải qua, không phải chấn động dựa vào dòng điện như có như không dính chặt da anh mới có thể truyền đến, mà dường như, dường như sinh ra đã có, rõ ràng tựa bản năng tự nhiên nên có như nhìn thấy đồ vật, ngửi được mùi hương, ăn có mùi vị.
Là tiếng mô tô, là âm vang xen lẫn của tiếng gió thổi vi vu qua bên người, tiếng gầm rú của động cơ, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất.
22
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, trời đã tối rồi, rèm cửa dày thêm, thô cứng, hoàn toàn không lọt sáng đã che đi ánh đèn đường duy nhất từ bên ngoài, khiến cả căn phòng trở nên tối tăm hơn.
Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ mở mắt, nhưng càng rơi vào bóng tối tĩnh mịch hơn. Đầu óc hỗn độn không phản ứng kịp, cảm giác vô lực và cô đơn ùn ùn kéo đến giống như bị người ta bỏ rơi.
Như thể bị thế giới ruồng rẫy, như thể chẳng ai cần anh nữa, như thể một thân một mình.
Nhưng đợi bản thân phản ứng lại, đột nhiên ý thức được dường như ngoại trừ bà ngoại ở nơi phương trời xa xôi, bản thân thật sự chỉ có một mình.
Vì vậy Tiêu Chiến tỉnh rồi cũng chẳng muốn động, dù trước khi ngủ đã uống thuốc, nhưng thân thể vẫn mệt như kiệt sức nghiêm trọng, toàn thân đều không mang chút lực. Anh yên lặng nằm đó, trên chăn phủ một chiếc áo khoác, ghì xuống không nhiều nhưng cũng chẳng ấm hơn, khiến anh càng thêm không có cách nào nhúc nhích, hơn nữa giờ phút này chân tay anh dù duỗi đến đâu cũng chỉ có thể đụng phải một mảng lạnh như băng.
Không biết đã nằm bao lâu, di động được anh tuỳ ý đặt sang một bên đột nhiên sáng lên. Ánh sáng bất ngờ phát ra làm phiền động vật nhỏ đang một mình buồn bã, như thể ép buộc anh kết nối lại với thế giới này.
Tiêu Chiến đưa tay tìm điện thoại, chạm vào lớp vỏ ngoài lạnh lẽo mới như thật sự tỉnh táo, như thể linh hồn lơ lửng ở độ cao 18000 mét chầm chậm đáp xuống, trở về với hiện thực trước mắt.
Rất nhiều tin nhắn WeChat, Tiêu Chiến ấn vào xem, ngoại trừ chuyện vợ chủ nhà nói anh gia hạn thuê nhà, toàn là của Vương Nhất Bác.
"Đơn hôm nay giúp anh giao xong rồi."
"Tỉnh rồi chứ?"
"Đã uống thuốc chưa?"
"Đỡ hơn chưa?"
Ngón tay trượt xuống, lại nhảy ra hai tin nhắn mới nhất.
"Còn chưa tỉnh sao, anh vậy không được"
"Ngày mai em cũng giúp anh giao hàng"
Tiêu Chiến ngớ người, cảm giác cô độc vừa rồi quấn lấy anh dường như đột nhiên có chút buồn cười, không phải vì cái gì khác, chỉ là cảm thấy anh cũng không cô đơn đến thế, nhìn xem, tỉnh lại vẫn còn nhiều người quan tâm anh.
Hai tay anh chộp lấy điện thoại, chôn trong chăn, hơi thở nóng hổi phả lên màn hình lạnh lẽo, tạo thành một lớp sương.
Anh dùng ngón cái lau màn hình, khẽ chọc hai cái rồi chậm chạp suy nghĩ câu trả lời.
"Uống thuốc rồi, mới tỉnh."
"Ngày mai thì đỡ rồi."
Tin nhắn đã trả lời, nhưng rất lâu không thấy tin hồi đáp, Tiêu Chiến trốn trong chăn nhìn màn hình đợi một lúc lâu, cho đến khi bực dọc có chút khó chịu mới thò đầu ra ngoài lại.
Anh không đợi tin nhắn nữa, sau khi ngủ một giấc dài cả người vẫn có hơi khó chịu, liền ngồi dậy muốn tìm chút đồ ăn. Anh có một cái nồi nhỏ, không nấu được món gì chính, nhưng làm mì ăn liền thì dư sức.
Chỉ tiếc phòng quá nhỏ đồ đạc bị chất đống lộn xộn có chút chật chội, tìm được nồi không tìm được nắp, tìm được nắp lại không tìm thấy mì gói.
Tiêu Chiến cắn ngón tay, yên lặng suy nghĩ hồi lâu về cái nồi nhỏ, rốt cuộc anh không tìm được hay đã ăn hết mì gói rồi.
Sau cùng vẫn thoả hiệp, mặc áo khoác vào chuẩn bị đi ra ngoài tiểu khu tìm cửa hàng nhỏ tuỳ tiện ăn gì đó lấp bụng.
Lúc ra ngoài Tiêu Chiến cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với khi sáng, có lẽ nhờ tác dụng của thuốc, cũng có thể do tác dụng tâm lý khi tâm tình bỗng trở nên tốt hơn, tóm lại lúc đi trên hành làng anh vậy mà cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm vô cùng.
Nhưng sự thoải mái này lại đổi vị khi nhìn thấy chiếc mô tô phân khối lớn đậu dưới cổng tiểu khu.
Anh có hơi kinh ngạc và vui mừng, có thể thấy Vương Nhất Bác.
Đúng, là kinh ngạc và vui mừng, khác với buổi sáng đầu tiên thấy Vương Nhất Bác ở cổng tiểu khu, Tiêu Chiến thực sự cảm nhận rõ ràng niềm vui của mình, giống một con sẻ nhỏ vỗ cánh.
Chẳng qua anh còn chưa kịp suy xét bản thân sao lại vui như vậy, Vương Nhất Bác đã cởi mũ bảo hiểm trước và bước tới.
Trong tay cậu xách túi đồ, vừa bước đến Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi. Ngay khi Vương Nhất Bác hỏi anh "Lạnh thế này ra ngoài làm gì", bụng anh không chịu thua kém liền bắt đầu kêu ọt ọt.
Anh thật sự rất đói, nằm cả ngày chỉ uống chút thuốc, tuy nói cơ thể vẫn yếu ớt, nhưng không biết sao tinh thần đã khôi phục không ít, bụng cũng đi đầu trở lại làm việc so với những bộ phận khác.
Anh chớp mắt, sau đó nói với Vương Nhất Bác.
"Đói rồi."
Vương Nhất Bác như đoán được, nhìn vào mắt người đang nhìn chằm chằm đồ vật trong tay mình, xoa đầu Tiêu Chiến, một tay xoay người anh, nhẹ nhàng đẩy vai anh đi về lại.
"Mua bữa tối cho anh rồi."
23
Lý do một người yêu một người là gì.
Có thể là thân thể, có thể là từ trường. Có thể là định mệnh chẳng cách nào thay đổi, cũng có thể một ánh nhìn vô ý đã sinh ra lưu luyến.
Tình cảm, thứ này rất khó nắm bắt.
Ngày hôm trước bạn quẹt sạch thẻ tín dụng, bản thân uống đến trái tim tan vỡ, muốn nói chẳng thể nào lưu giữ hôm qua, nhưng bạn không thể đoán được giây tiếp theo liệu bạn sẽ lần nữa rơi vào bể tình hay không, bên ai ngắm núi sông vĩnh hằng.
Bạn hỏi Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác hay không.
Tiêu Chiến không nói rõ được.
Anh rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn. Anh chỉ biết, tảng sáng mỗi ngày, bản thân sẽ có một phần ăn sáng sấm rền không động cũng chẳng thể từ chối. Anh chỉ biết, dường như trong thành phố này, bỗng nhiên anh đã có thêm một thân phận. Anh chỉ biết, bản thân hiện tại có chuyện có thể chia sẻ, có chuyện có thể liên lạc, có một người có thể đợi anh.
24
Tiêu Chiến còn trẻ, ùng ục uống thuốc hai ngày, lại bị Vương Nhất Bác ra lệnh bên tai phải mang theo mình bình nước nóng cậu tặng, khiến bệnh cảm của anh rất mau đã khỏi.
Trong lúc đợi đơn hàng, ti vi trong cửa hàng đang phát dự báo thời tiết, nói thành phố phía Nam này có thể sắp hứng chịu một trận tuyết lớn nhiều năm qua chưa từng thấy.
Mùa đông sắp kết thúc rồi, đột nhiên lại nói sắp có tuyết rơi.
Tiêu Chiến tựa trên băng ghế trong cửa hàng, đờ đẫn nhìn hướng ti vi rất lâu, ngón tay vô thức gõ gõ trên bàn, gõ rồi lại dừng rồi lại cầm điện thoại lên, suy nghĩ hồi lâu bắt đầu gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
"Nếu ngày kia tuyết rơi, cậu có muốn đến nhà tôi ăn không."
25
Ông trời rất ưu ái Vương Nhất Bác, còn chưa đến ngày kia, đã rãi hoa tuyết bay lả tả. Một mảng trắng mênh mông phủ kín thành phố, lúc người trong phố tỉnh dậy ở ngoài đã một màu tuyết trắng. Mọi người quàng khăn đeo găng tay chạy trong tuyết, cô gái nhỏ cầu nguyện nhìn những bông tuyết rơi không ngừng nghỉ từ trời cao.
Đây không chỉ là tuyết đầu mùa, còn là cảnh đẹp hiếm có ở thành phố phương Nam này.
Tiêu Chiến ban ngày vẫn đi giao hàng, hôm nay có lẽ do rất nhiều tiểu ca giao hàng đình công, anh rất bận. Mặc dù tuyết tụ trên mặt đường khiến anh phải lái xe chậm hơn, nhưng may thay anh rất nhanh đã giao xong mười lăm đơn hàng.
Kỳ lạ là, hôm nay đặc biệt có nhiều người gọi món gà rán và bia. Tiêu Chiến có chút khó hiểu, vẫn là một bạn nữ trong trường trộm gọi giao hàng thấy anh tò mò mới nói với anh, nói ngày tuyết đầu mùa thì phải ăn gà rán và bia.
Tiêu Chiến không quá hiểu mấy thứ này, anh đương nhiên chưa xem phim Hàn, chẳng qua bầu không khí khiến anh cảm thấy rất thú vị, trong ngẩn ngơ cũng rất muốn thử ăn gà rán cùng vương Nhất Bác trong ngày tuyết rơi có cảm giác gì.
Vương Nhất Bác sau khi nhận được tin nhắn anh nói mình đã tan làm, rất nhanh đã đến, thậm chí còn nhanh hơn so với anh gọi đồ ăn ngoài. Tuyết rơi Vương Nhất Bác không lái mô tô, gọi taxi đến, lúc tới trong tay còn ôm một bao lớn.
Cậu đưa túi cho Tiêu Chiến khi vào cửa, nhân lúc đối phương mở ra xem tự mình cởi giày ở cửa.
Tuyết vẫn đang rơi không ngừng, đế giày và mũi giày cậu đều dính một chút.
Tiêu Chiến mở bao ra, bên trong giống như một tấm thảm lớn, ca rô trắng đen rất đẹp, chạm vào mềm mại mướt mờ, rất thoải mái. Anh giũ cả chăn ra, giơ cao để xem kích thước. Bởi vì chăn quá to, nên anh phải giơ tay rất cao, lại kéo cho rộng, mới miễn cưỡng không để phần dưới chạm phải sàn nhà.
Tấm chăn chắn toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến, ngăn cách anh và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ người ra sức mở chăn có hơi hài hước, bèn vươn tay lấy chăn qua, mang theo ý cười hỏi anh làm gì vậy.
Chăn trong tay Tiêu Chiến bị lấy đi cũng không để ý, xoay người đến trên kệ ở cửa lấy dép cho Vương Nhất Bác. Lần trước, hôm anh bị ốm Vương Nhất Bác mua đồ ăn cho anh, vì không có đôi dép nào khác, kết quả Vương Nhất Bác đến nhà anh chỉ có thể mang tất giẫm lên sàn nhà.
Hôm sau Tiêu Chiến lập tức đi mua dép, dù anh không biết liệu Vương Nhất Bác có quay lại nữa không.
"Cầm chăn làm gì."
Tiêu Chiến lấy dép cho Vương Nhất Bác xong thì không nhìn Vương Nhất Bác nữa, cầm túi bước vào phòng. Vì trong nhà chỉ có một cái ghế, nên anh vừa thu dọn đồ đạc xong, liền kê chiếc bàn gỗ sát tường dời đến bên giường, như vậy lát nữa anh có thể cùng Vương Nhất Bác ngồi trên giường ăn đồ đặt trên bàn.
"Sau hai ngày tuyết trời sẽ lạnh hơn, chăn của anh mỏng quá."
Tay kéo bàn của Tiêu Chiến khựng lại, anh nhớ lần trước Vương Nhất Bác đến hình như đã hỏi anh sao đắp chăn mỏng vậy, chẳng qua lúc đó anh đang ăn nên cũng không nghiêm túc trả lời, chỉ nói buổi tối ngủ đắp thêm áo khoác thì không lạnh nữa.
Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mang xong dép cũng đi tới, tự nhiên vén chiếc chăn vốn của Tiêu Chiến lên, lót chiếc chăn ca rô trắng đen vào trong.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có hơi trì trệ chưa kịp hồi thần, chuyện như vậy với anh mà nói có chút quá ấm áp. Anh vẫn không quá giỏi trong việc được người khác quan tâm. Anh sẽ cảm thấy hoảng hốt lại được sủng mà lo sợ.
Tai bắt đầu thấy hơi nóng, trước khi hơi nóng kia bốc lên má, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể cưỡng ép ánh mắt của mình rời khỏi Vương Nhất Bác đang lót chăn cho anh.
Anh cúi đầu tiếp tục mày mò cái bàn. Nhưng dù vậy, anh vẫn khó phớt lờ cảm giác trong tim mình có gì đó đang đập với vận tốc khác thường.
Đồ ăn bên ngoài đến rất đúng lúc, Tiêu Chiến vừa nhét tờ báo xuống chân bàn, tiếng gõ cửa đã vang lên.
Lúc Tiêu Chiến mang đồ ăn vào Vương Nhất Bác đã ghé đầu qua nhìn.
Lúc thấy là gà rán và bia cậu có chút khó kiểm soát mà trầm mặc, cảm thấy như là...
Tiêu Chiến không chú ý, anh đang tập trung mở các hộp đồ ăn. Anh lấy phần gà rán rưới nước tương từ trong túi giữ nhiệt ra, cũng lấy bia từ trong túi khác ra để sang một bên.
Anh nghe Vương Nhất Bác hỏi: "Anh cũng thích cái này?"
"Cái gì?"
"...Tuyết rơi ăn gà rán."
"Ờ, thật ra tôi không biết chuyện này. Truyền thống...hả?," Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác cười, lại không thể tránh khỏi nhìn thấy trong cửa sổ phía sau Vương Nhất Bác tuyết lớn không ngừng rơi, lúc này vẫn từ trên trời đổ xuống chẳng theo bố cục nào. Bông tuyết từng phiến từng phiến bao phủ bầu trời, anh nghĩ, thật đẹp, người trẻ tuổi nói có vẻ rất có đạo lý. Mùi gà rán quanh quẩn trong phòng, bên ngoài lại khắc hoạ cảnh sắc trắng tinh trong trẻo, người tên Vương Nhất Bác này đang đứng cạnh anh, anh nghĩ, dường như bầu không khí rất khác. Tiêu Chiến không để ý trong mắt đối phương có cái nhìn chăm chú nặng trĩu, có lẽ nhìn thấy rồi, nhưng hiện giờ anh chẳng thể nghĩ được nhiều, có lẽ bởi vì anh có hơi quá vui vẻ, anh cảm nhận có niềm vui chưa từng thấy đang nảy nở trong đời anh, anh giải thích tiếp với Vương Nhất Bác, "Do hôm nay tôi thấy rất nhiều người gọi món này, nên mới mua."
"Lần trước cậu nói tuỳ tiện mời cậu ăn gì cũng được, nhà tôi cũng không có đồ để nấu, ngày tuyết rơi ăn món này chẳng phải rất thú vị sao?" Tiêu Chiến đeo găng tay dùng một lần, lấy một miếng cho Vương Nhất Bác, vẫy vẫy trước mặt cậu hai cái, giục cậu, "Mau ăn đi, sắp nguội rồi, món này mắc lắm đó."
"Cũng không biết có phải thương gia không có lương tâm mượn cơ hội này chặt chém không nữa..."
Kỳ thực sau khi Tiêu Chiến đã thân quen với người ta, Vương Nhất Bác phát hiện anh nói rất nhiều, chẳng qua cũng không khiến người khác khó chịu, đa phần đều là những suy nghĩ vụn vặt đáng yêu.
Nhưng dường như càng bên nhau, càng cảm thấy Tiêu Chiến khác xa với hình bóng trong lòng mình lúc đầu.
Cậu ta cũng thích gọi gà rán vào ngày tuyết rơi, còn nhất định đòi Vương Nhất Bác tự mình mua bia đem đến. Lúc đó lão Vu nghe nói còn mắc oẹ, nói khó có thể nghĩ đại nam nhân thích nhuộm đỏ vàng cam lục lam chàm tím rảnh rỗi còn chơi đầu tóc bện thừng lại thích học theo phim hàn, phải ăn gà rán, thực sự "người không thể nhìn tướng mạo", cũng như Vương Nhất Bác vui vẻ chơi cùng cậu, tuyết rơi lớn còn muốn đi mua bia.
Vương Nhất Bác thường sẽ cười khi nghe những lời này, nhưng tại sao lại cười, lão Vu chắc không hiểu được.
Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, màn đêm đã buông, những tinh thể hình phiến màu trắng càng thêm nổi bật dưới nền trời đen. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trên giường, chất mền làm thành đệm kê, hai người quấn chiếc chăn của Vương Nhất Bác tựa vào cái chăn sau đầu.
Gà rán còn dư một miếng, nhưng nguội rồi, được bỏ vào trong hộp.
Tổng cộng đã uống ba lon bia, Vương Nhất Bác uống nhiều hơn chút, nhưng cậu vẫn không có cảm giác gì, cầm một lon mới tiếp tục uống từng ngụm một. Thật ra cậu cũng không thích uống bia, chỉ là bầu không khí và cảm xúc dâng trào, chất lỏng lên men từng ngụm từng ngụm chảy vào trong dạ dày và máu huyết, ngược lại rất thoải mái. Tửu lượng Tiêu Chiến ở mức thường thường, hiện giờ vẫn đang ôm lon thứ hai của mình chưa uống hết, hai má ửng hồng một mảng, đôi mắt rõ ràng có chút đờ đẫn trì độn, anh kê đầu lên đầu đầu gối đã đắp chăn, hơi đong đưa nhẹ cơ thể.
Máy trợ thính đeo trên tai khiến anh có chút không thoải mái, Tiêu Chiến khua tay tháo nó xuống.
Nhưng thế giới lập tức quá sức yên tĩnh khiến anh có chút bất an.
Anh duy trì tư thế hai tay ôm chặt lon bia, nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liền dựa vào đệm, nhìn Tiêu Chiến đang quay đầu nhìn mình, ánh mắt cũng không trốn tránh, nhìn thẳng lại anh.
Tiêu Chiến liền mở miệng gọi cậu, vì uống bia, giọng nói mềm nhũn, đem ba chữ "Vương Nhất Bác" kéo dài ngữ điệu bật ra.
"Vương~~ Nhất~~ Bác~~"
Vương Nhất Bác liền đáp lại anh, không nặng không nhẹ "ừm" một tiếng.
Nếu lúc này Tiêu Chiến đeo máy trợ thính liền sẽ phát hiện tiếng "ừm" này của Vương Nhất Bác hẳn rất trầm lại dễ nghe, giòn đến khắc sâu tận xương tuỷ, đáng tiếc anh không đeo, vì vậy cũng không nghe thấy, chỉ một mình hoài nghi, sao người này chỉ nhìn mình mà không trả lời.
Anh tiến về trước, người uống đến có chút choáng đầu năng lực cảm nhận khoảng cách sẽ không tốt lắm, vì vậy hành động đột ngột của Tiêu Chiến khiến mặt anh cách Vương Nhất Bác rất gần rất gần, gần đến mức dường như chỉ cần nhích về trước thêm một cm thì hàng mi dài và cong của Tiêu Chiến có thể quẹt phải sống mũi cao thẳng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không né, cậu vẫn như vậy nhìn Tiêu Chiến, dùng loại ánh mắt khiến người ta không đọc hiểu được nhìn vào mắt đối phương.
Ánh mắt của anh rất sâu rất sâu, như một cái hang thỏ nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ rơi xuống.
Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Sao em lại phớt lờ anh."
"Em không có phớt lờ anh."
Thật kỳ lạ, Tiêu Chiến nghĩ, sao miệng của Vương Nhất Bác đang chuyển động, nhưng anh gì cũng không nghe thấy nhỉ.
Anh không đưa mắt nhìn cậu nữa, mà dứt khoát quay đầu đi, đưa tai trái lại gần, mò mẫm ghé sát vào miệng đối phương, sau đó nói tiếp: "Em nói gì vậy? Vương Nhất Bác anh không nghe thấy!"
Còn chưa đợi Vương Nhất Bác kịp cho anh câu trả lời mới, biến hoá cảm xúc đến còn nhanh hơn, Tiêu Chiến đột nhiên hạ giọng. Anh đem những suy nghĩ vụn vặt lẩm bẩm biến thành tiếng khóc ngày càng rõ ràng.
"Vương Nhất Bác sao em cũng không cần anh nữa..."
Anh dường như nhớ đến cha mình, mẹ mình. Con người là vậy, nếu nói bản thân từ trước nay chưa từng có, sẽ không thương tâm đau buồn, nhưng nếu một khi đã có lại phải mất đi, sẽ chẳng thể nào chấp nhận.
Vì mất đi không đồng nghĩa với có thể quay về trước đây.
Rượu đã làm tê liệt phần lớn thần kinh, số ít tế bào não còn lại giúp anh suy nghĩ cũng không quá thông minh, sau khi khuôn sáo phân tích với anh chúng nói cho anh biết, trong thành phố này người duy nhất nguyện ý nói chuyện cùng anh hiện giờ cũng không nói nữa rồi.
Anh thật sự khóc rất thương tâm, cảm xúc phóng đại khiến anh chẳng hề kiêng dè, từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi trên chăn, lại mở to mắt đi nhìn chất lỏng kia chậm rãi thấm vào chăn, cuối cùng không thể thấy được nữa.
Những khúc mắc, nghi hoặc, uất ức trong lòng tích tụ nhiều năm như vậy, đột nhiên lại tuôn trào một cách vô cớ.
Chỉ là anh khóc còn chưa đã đời, mặt đã bị người ta quay mạnh qua, đầu ngón tay Vương Nhất Bác vừa mới cầm lon bia rất rất lạnh, kích thích Tiêu Chiến mãi không ngừng khóc lúc này có chút lờ mờ.
Người "không nguyện ý" cùng anh nói chuyện kia đang nhìn anh.
Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác có phải cũng khóc rồi không, tại sao vành mắt cậu, từ mi dưới đến đuôi mắt đều đỏ hoe như vậy.
Tiêu Chiến không biết, bởi rất nhanh anh đã không còn nhìn thấy đôi mắt đó nữa.
Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, sau đó đặt một nụ hôn ấm nóng, cẩn thận ôm lấy anh, giữa nhịp thở trao đổi không quá tự nhiên, nhịp tim anh đập loạn xạ bình bịch bình bịch bình bịch.
Cơ thể dường như đã đình công, nói chung không mang một chút cảm giác bài xích nào, vì vậy Tiêu Chiến nhắm mắt lại.
Tuyết bên ngoài vẫn rơi không ngớt, trong tay còn siết nửa lon bia chưa uống xong, có lẽ được, có lẽ không đúng, nhưng vào giờ phút này chẳng thể nào suy nghĩ. Tiêu Chiến ngẩng đầu bị người hôn ướt át chỉ kịp tiếp nhận xúc cảm đối phương mang đến, trong mơ màng, ngàn vạn suy nghĩ dường như đều hoá thành một ý niệm.
"Cái hôn của Vương Nhất Bác, thật ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top