Muốn chắn gió trong tim anh

Muốn chắn gió trong tim anh

56

Sau khi khí trời chuyển lạnh, trong đội thi đấu nhiều hơn. Vương Nhất Bác đến đầu tháng lại phải ra ngoài đi thi, liên tục mấy ngày trời.

Tâm trạng của Tiêu Chiến đã tốt hơn nhiều, đại khái độ bền đã được tôi luyện nhiều từ nhỏ, "bệnh đô thị" nhìn thấu rồi nhưng không thể buông tay, vận vào người anh chẳng có tác dụng lâu dài. Người mệnh khổ không thể so đo nhiều, dù anh cảm thấy rất nhiều chuyện đã đổi thay, nhưng vẫn không khống chế được quyến luyến sự ấm cúng đến từ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nửa đêm sẽ làm bữa khuya cho anh, dẫu cho cậu không biết nấu ăn, nhưng có thể học vì Tiêu Chiến.

Hai người ngồi trên bàn ăn nhỏ ngoài phòng bếp xem video trên máy tính bảng, Vương Nhất Bác phụ trách chuyên tâm học tập, Tiêu Chiến chỉ cầm quyển sổ nhỏ quạt gió cho cậu.

Ngôi nhà có hơi cũ, lúc nấu ăn trong bếp mùi khói dầu rất nặng.

Vương Nhất Bác ở trong bếp nhìn video học theo từng bước từng bước chế biến, Tiêu Chiến ngồi ngoài bếp nhìn cậu có chút bóng hình tay chân luống cuống.

Nhà bếp lắp đặt cửa kính kéo, Vương Nhất Bác đã đóng cửa, chặn khói dầu khỏi bay ra ngoài.

Ngọn đèn đêm ở trên cửa kính, phản chiếu bóng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn vào chính mình trên cửa kính không quá rõ ràng, nghiêng sang trái một chút, để hình ảnh của mình và hình ảnh bận bịu trong bếp xếp chồng lên nhau.

Anh tựa đầu lên cánh tay vắt chéo của mình, thực tế chỉ cần trong cuộc sống thỉnh thoảng có một khung cảnh như vậy, anh đã cảm thấy rất thoả mãn.

Bóng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gắn kết chặt chẽ với nhau.

Đôi khi anh cảm thấy như vậy đã rất mãn nguyện rồi.

57

Càng đến gần ngày xuất phát, Vương Nhất Bác càng trở nên dính người. Dính đến mức Tiêu Chiến ở tiệm bánh nhìn cậu cười như tên ngốc chạy ra lại chạy vào, trở nên đau đầu, vậy nên Vương Nhất Bác bị buộc mỗi ngày phải đi kiếm Hùng tử chơi xếp hạng.

Hôm sau sẽ phải đi Châu Hải, Tiêu Chiến xin Diêu tẩu nghỉ một ngày, muốn ở nhà cùng Vương Nhất Bác hoặc ra ngoài đi dạo. Diêu tẩu rất hiểu, thậm chí hôm nay đã để Tiêu Chiến tan làm trước giờ.

Tiêu Chiến ước tính thời gian còn sớm, nhớ đến bữa ăn khuya phiên bản lỗi mỗi ngày Vương Nhất Bác làm cho mình hai ngày nay, quyết định giành lại quyền kiểm soát bếp núc, chạy đến chợ mua thực phẩm.

Tiêu Chiến xách túi lớn túi nhỏ về nhà, từ xa có thể thấy bao rau mùi xanh rì trong tay anh, khoa trương giống như đã đánh cướp một cánh đồng rau mùi, đến mức nhân sĩ sợ rau mùi đi ngang qua có thể sẽ bất tỉnh tại chỗ.

Tiêu Chiến không kén chọn đồ ăn, nhưng vẫn nhớ cảnh tượng lần đầu ăn mì thịt bò với Vương Nhất Bác, không biết liệu mình bị rau mùi chôn sống sẽ đau khổ hay đem mình ngâm giấm thì bi thảm hơn.

Tiêu Chiến cầm rất nhiều đồ, không tính là trầy trật, nhưng tuyệt đối chẳng nhẹ nhàng. Lúc ngang qua phòng đón tiếp, còn do dự một lúc có cần lấy đồ chuyển phát không, hai ngày trước anh vừa thông hiểu đạo lý rất nhiều kiến thức, đặt mua chất bôi trơn trên mạng.

Lúc đặt hàng anh lo lắng gần chết, mặt đỏ bừng như cua hấp, thanh toán xong nửa ngày rồi vẫn hít thở không thông, mua xong lại cảm thấy bản thân như thế này, đoán chừng tới lúc lấy ra trước mặt Vương Nhất Bác, sẽ xấu hổ đến mức ngất xỉu cùng các nhân sĩ đi ngang qua sợ rau mùi.

Nhưng không còn cách nào khác, không thể lúc nào cũng để Vương Nhất Bác cầm về giúp anh.

Chuyển phát nhanh của tiểu khu đặt ở nhà kho nhỏ sau phòng đón tiếp, mỗi toà nhà một kệ nhỏ, Tiêu Chiến tìm rất lâu mới tìm thấy đồ chuyển phát của mình, để tránh bị người ta nhận ra, anh còn đặc biệt thay đổi tên người nhận thành một chuỗi ký tự lộn tùng phèo.

Anh như ăn trộm liếc trái nhìn phải, sau đó nhét gói hàng chuyển phát kích thước không lớn vào túi rau mùi, dùng lá rau mùi nguỵ trang kín đáo.

Anh kiểm tra cẩn thận, mặc dù người khác cũng không thể từ bao bì bên ngoài phát hiện ra bên trong chứa đồ gì, nhưng sau khi đảm bảo chắc chắn bên ngoài túi nhựa không thể nhìn ra đồ chuyển phát bên trong, mới hài lòng mỉm cười.

Trên kệ còn có rất nhiều hàng chuyển phát nhanh, Tiêu Chiến cũng không muốn tìm nữa, chỉ là dường như đối với con số 85 này rất nhạy cảm, lúc quay đầu vô ý nhìn trúng gói hàng kia.

Một túi giấy mỏng, bị đè dưới hàng chuyển phát mới nãy của Tiêu Chiến, không để ý thì sẽ bỏ qua nó.

Trái tim Tiêu Chiến có chút âm ỷ phát ra tiếng lộp bộp, anh nhớ đến túi đồ lần đầu giao cho Vương Nhất Bác.

Trên túi thuốc mang đi kia, cũng có con số tương tự.

85.

Anh biết tên nhận hàng của Vương Nhất Bác, chính là cái tên đơn giản của cậu, lần trước ôm Tiêu Chiến mua quần áo cho anh còn khoác lác muốn đổi thành "Chồng yêu của Tiêu Chiến", bị mình sử dụng bạo lực mới miễn cưỡng thôi.

Giống như đối với những việc xa lạ, Tiêu Chiến luôn có tâm lý chống đối nhiều hơn là tâm lý tò mò. Trên thực tế anh không thích sự mới mẻ, mới mẻ đồng nghĩa với việc phá vỡ cân bằng, phá vỡ cuộc sống vốn đã luôn run rẩy của anh, giống như những tấm ảnh kia trong quá khứ.

Anh từng nói, nếu được làm lại, anh tuyệt đối không muốn xem lại thêm lần nào.

Nhưng hiện giờ, giác quan thứ sáu không biết ở đâu ra khiến đầu óc anh kêu vang lách cách, trong lúc hỗn loạn, anh đặt túi hàng lớn nhỏ mình mang từ siêu thị xuống, vươn tay rút gói hàng chuyển phát được gói mỏng manh trong đống hàng kia.

Tim anh đập mạnh không nhanh không chậm, nhưng chỉ mỗi anh biết, hơi thở của anh có chút hụt hẫng. Anh cẩn thận đối chiếu địa chỉ và số điện thoại, ngoại trừ số 85, đều là những con chữ quen thuộc.

Giấy chuyển phát không khó gỡ, anh đứng ở nhà kho nhỏ vắng người lui tới xé giấy gói.

Anh xé rất đẹp, không có một vết rách thừa nào, chậm rãi dùng lực mở giấy niêm phong dọc theo những vết răng cưa xinh xắn có sẵn, như thể, chỉ cần anh gỡ đủ cẩn trọng, đủ tỉ mỉ, sẽ không khiến anh rạn vỡ, cuộc sống của anh cũng có thể tiếp tục bình lặng.

Anh rất ghét giác quan thứ sáu của mình.

Trong gói hàng chuyển phát được gói bằng giấy chỉ có một bức ảnh nhóm bọc ni lông, bức ảnh rất lớn, trên cùng ảnh còn in dòng tiêu đề chữ đỏ của cửa hàng ảnh kiểu cũ, rất giống tấm ảnh tốt nghiệp tiểu học của Tiêu Chiến. Bên trên in thời gian địa điểm và ngày tháng.

Chính là lần ra ngoài thi đấu mới nhất của Vương Nhất Bác.

Người trên ảnh, hầu hết Tiêu Chiến đều quen, những khuôn mặt quen thuộc tập hợp lại với nhau, nhưng khiến Tiêu Chiến cảm thấy xa lạ và khó chịu. Bởi vì ở góc xa nhất của bức ảnh, Vương Nhất Bác đang đứng với người trông rất giống mình.

Vương Nhất Bác không cười, làn da trắng lãnh đặc biệt nổi bật trên nền trời đêm, thậm chí khiến Tiêu Chiến đã thấy cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu đang mặc áo phông đen đơn giản, gió thổi qua làm phồng ống tay áo trái của cậu, vừa hay lấp đầy khoảng cách giữa cậu và người bên cạnh.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào bóng dáng của người kia, có lẽ đã hơi xa so với thời gian Tiêu Chiến từng thấy trên ảnh, tóc cậu dài hơn Tiêu Chiến rất nhiều, còn dụng tâm uốn dập, phần tóc mái vàng nhạt ở trên trán uốn cong rất đẹp, năm tháng hẳn đang đùa giỡn cậu, tám phần mặt mũi tương tự trước đây hiện giờ đã khác nhiều. Người trên ảnh tựa đoá hoa nở rộ, trải qua nhiều năm, cậu càng có khí chất khác biệt. Phải nói trước đây hoạt bát xinh đẹp hơn, hiện giờ trổ mã trông càng tinh tế trang nhã hơn.

Người ở trong đám đông, mức độ thu hút có thể so sánh với Vương Nhất Bác.

Hai bọn họ tuy đứng song song ở phía xa bên trái của hàng sau, nhưng giữa họ vẫn cách một khoảng.

Chỉ là tay áo phồng lên của Vương Nhất Bác đã che lấp khe hở vốn có, khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhức mắt, thậm chí đầu óc cũng kêu vù vù, ngẩn ngơ một lát, bèn trì độn tháo máy trợ thính ra khỏi tai, nhét vào túi quần mình.

Anh lật tấm ảnh lại, mặt sau có một dòng chữ. Bức ảnh bọc qua ni lông không dễ để lại vết, mực đen của bút bi bị lem một chút nhưng không cản trở việc đọc, chữ viết đẹp lại không nhỏ, chỉnh tề xếp thành một hàng.

Bên trên viết:

Nhất Bác ca, đã lâu không gặp! Mong gặp lại anh ở Chu Hải!

58

Vương Nhất Bác về nhà đã hơi muộn, nhưng đến khi tắm xong Tiêu Chiến mới về.

Vương Nhất Bác dùng khăn tắm quàng lên cổ lau mái tóc ướt vẫn đang nhỏ nước, ôm người vừa từ ngoài về vào lòng. Tiêu Chiến trông rất mệt, đặt hết sức nặng lên người Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn để cậu ôm.

"Sao vậy bảo bảo, trễ thế này mới về đến."

Tiêu Chiến không cử động, chỉ vùi vào lòng Vương Nhất Bác khẽ "ừm" một tiếng.

"Đã ăn tối chưa?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, như dỗ dành trẻ nhỏ bế anh ngồi lên sofa, xoa đầu anh hỏi, "Em thấy tủ lạnh có rất nhiều rau mùi, bảo bảo hôm nay đi mua rau hả?"

Tiêu Chiến dường như vừa hồi thần, ngửi ngửi mùi trên người Vương Nhất Bác, qua một lúc sau mới nói: "Ừm, lúc tối đã đi mua một ít."

"Anh đã xin Diêu tẩu nghỉ phép," Tiêu Chiến ngồi dậy, ôm khuôn mặt vừa rửa sạch của Vương Nhất Bác, anh rất muốn cười, nhưng phát hiện bản thân lúc này cứng đầu đi cười rõ ràng sẽ có chút vô lực, vì vậy từ bỏ, đổi thành khẽ bóp phần thịt má của Vương Nhất Bác, "Ngày mai có thể bên em cả ngày."

"Thật không!" Vương Nhất Bác trông rất hưng phấn, thịt trên mặt bị người ta nhéo cũng chẳng mảy may quan tâm, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, phát ra tiếng kêu loạn vui sướng, vòng lấy eo Tiêu Chiến ôm anh ngồi vắt ngang trên chân mình, lớn tiếng gặm mặt Tiêu Chiến, hôn xong lại như cún con mạnh mẽ áp sát mặt mình vào mặt Tiêu Chiến, cọ loạn tới lui.

Thực ra lúc này, Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác không giống người trong ảnh.

Người kia mặc áo phông đen đơn giản, lạnh mặt đứng trong ánh hoàng hôn, cách người khác một khoảng, bởi vì đèn flash phơi sáng quá độ, người đặc biệt chói mắt trong đám đông.

Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác làm càn vừa hôn vừa gặm một hồi, bản thân cũng thất thần nghĩ ngợi lung tung.

Anh vòng tay ôm Vương Nhất Bác đang bấn loạn, dựa vào vai cậu nhẹ nhàng đè vai cậu, vì vậy Vương Nhất Bác cũng an tĩnh trở lại, dùng bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo sụp xuống của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được thời gian chưa qua bao nhiêu, nơi Vương Nhất Bác có chút nóng hổi, anh nhẹ nhàng cười với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không phiền, đẩy Tiêu Chiến ra chút, định tự mình vào nhà vệ sinh giải quyết.

Tiêu Chiến không nhượng bộ cậu, anh dùng sức ngồi lên người Vương Nhất Bác, với tay đủ để lấy đồ chuyển phát nhanh trên bàn.

Giống như anh chẳng bao giờ ngờ, mấy tiếng trước bản thân vẫn còn e thẹn nên lấy món đồ đó ra như thế nào, giờ đã có thể thản nhiên như vậy.

Có lẽ do anh đã đủ tan vỡ rồi.

Anh để Vương Nhất Bác mở hàng, quả nhiên thấy được vẻ mặt kinh hỉ của Vương Nhất Bác, cậu liền sáp lại hôn anh, sau đó từ tốn cởi bỏ quần áo của hai người.

Lần trước không làm đến cùng, không có bôi trơn tiến vào thực sự rất đau, Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến ngồi xuống nữa, sau cùng dùng tay giải quyết giúp Tiêu Chiến. Mà hôm nay lại khác, mọi thứ đều rất suôn sẻ, Tiêu Chiến quỳ bên sofa, để chất lỏng mát lạnh nhỏ lên cơ thể mình, cùng với hơi thở của Vương Nhất Bác. Dịch thể lạnh buốt chảy vào, nhưng dần dần ấm lên theo chuyển động của ngón tay, sau đó đổi thành thứ khác nóng bỏng hơn.

Thật suôn sẻ, nhưng vẫn không suôn sẻ.

Anh tựa trên đất, nhìn khung cảnh thành phố bên ngoài cửa kính sát sàn trước mắt mình. Anh nhớ lần đầu đến nhà Vương Nhất Bác đã ngồi đây nói chuyện điện thoại với ngoại. Đó là ngày đầu tiên anh thiết lập mối liên hệ với thành phố này, đèn neon bên ngoài lập loè, trong phòng chỉ có ngọn đèn bàn tĩnh lặng. Khi đó cuộc sống của anh khổ cực hơn giờ rất nhiều, một mình dậy sớm thức khuya, cưỡi con lừa nhỏ già nua, mùa đông điện ắc quy hết rất nhanh, mỗi lần anh ngồi xổm bên vệ đường ăn cơm hộp liền tìm sạp bán báo sạc điện cho lừa nhỏ. Nhưng điện ở sạp báo quá đắt, anh sạc mấy lần thì cảm thấy không khả thi, cuối cùng tốn rất nhiều công sức mới tìm được một tiểu khu cũ hoang vắng không có bảo vệ, góc tường có một ổ cắm điện miễn phí, mỗi ngày như vậy anh có thể tiết kiệm vài tệ. Tiểu khu gió lùa rất to, anh ngồi xổm trong gió ăn cơm hộp, ít cơm trắng vừa cứng vừa nguội ngắc được phủ một tầng trứng bác cà chua.

Không ai biết, anh thực sự rất ghét mùi cà chua.

Nhưng cơm trắng còn khó nuốt hơn.

Ban đêm lạnh anh chỉ có thể đắp áo khoác giao hàng của mình lên chiếc chăn rách nát, có khi lạnh đến mức không ngủ được, cảm thấy không bằng thức dậy ra ngoài chạy thêm vài đơn hàng.

Đơn hàng nửa đêm luôn được thêm vài tệ phí đi lại, nếu trời mưa thì càng tốt.

Nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác sẽ quan tâm anh ăn gì mỗi ngày, ngủ nửa đêm đói bụng cũng sẽ bò dậy vào bếp nấu gì đó cho anh, mà chiếc bóng của mình xê dịch một chút liền có thể hợp nhất với cậu, thông qua cửa kính kéo phảng phất thật sự có thể vĩnh viễn dừng hình một đời.

Nhưng anh rất mệt.

Tất cả những thứ anh đọc chỉ đến từ mấy cuốn sách giáo khoa mỏng manh thuộc hệ giáo dục bắt buộc, anh không nói được những lời nhợt nhạt nhiệt liệt đến từ Dư Tú Hoa như "Tôi được trời cao bao bọc, càng ngày càng gần, nhưng tôi vẫn dành ra trái tim bên trái để yêu em", anh không nói được đạo lý sâu sắc đến từ Plato như "Đáng tiếc nhất cuộc đời, là dễ dàng buông xuôi thứ không nên buông, là cố chấp kiên trì thứ không nên kiên trì". Cuộc sống của anh dễ hiểu và chân thực, anh muốn nỗ lực sống tốt hơn, đơn giản hơn, vào ngày đông thì ấm áp hơn.

Nhưng chuyện này cũng rất khó.

Anh nghĩ, có lẽ bản thân không nên ôm ấp.

Vương Nhất Bác kéo căng anh, từ nông đến sâu chiếm cứ anh từng chút một, cậu hôn lên tấm thây anh hết lần này đến lần khác, lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy chính mình là kim tiêm trong tay y tá, mỗi lần thúc mạnh về trước đều chỉ khiến bản thân trống rỗng hơn một chút.

Nước mắt của anh rất nhanh không giấu nổi chảy ra ngoài, Vương Nhất Bác lại nghĩ do anh đau đớn không chịu được, thu bớt khí lực nhẹ nhàng lau sạch.

Tiêu Chiến càng hy vọng, Vương Nhất Bác cũng có thể thấy được bản thân anh tan vỡ, sau đó nghĩ cách dán mình lại thành một.

Anh quá không nỡ rồi.

Đã nhìn thấu cũng chẳng thể buông.

Nhưng anh thật sự rất mệt, không khí trong ống tiêm đã gần cạn, không thể trích xuất thêm giọt thuốc nào. Anh chán ghét những suy tính được mất này, chán ghét quả bom không biết ẩn núp nơi đâu, chán ghét giác quan thứ sáu kéo đến chẳng thể lý giải thích của mình, trở thành nô lệ khó coi dưới chân những ưu tư.

Anh dùng chân kẹp chặt eo Vương Nhất Bác, hai cơ thể hừng hực và trẻ tuổi áp sát nhau, anh dùng đầu lưỡi liếm tai Vương Nhất Bác, phát ra âm thanh run run.

Anh hỏi cậu: "Vương Nhất Bác, em có thể đừng đi Chu Hải được không?"

Vương Nhất Bác lại động trong cơ thể Tiêu Chiến, dịch thể chảy trên thảm, hoà lẫn với nhiệt độ cơ thể bọn họ.

Cậu nghe không rõ lắm lời Tiêu Chiến nói, hoặc nghe rõ rồi nhưng chẳng hiểu tại sao Tiêu Chiến lại nói vậy, nên bảo anh nói lại lần nữa.

Tiêu Chiến không vội tiếp lời, nhắm mắt nhíu mày, anh nghĩ tình yêu thật tốt, có thể mê hoặc người yêu nhau. Giống giờ phút này, Vương Nhất Bác sao có thể hiểu mình rốt cuộc tại sao lại nhíu mày.

Sức lực của Vương Nhất Bác không mấy thân thiện, bụng nhỏ của Tiêu Chiến sớm đã đầy chất lỏng màu trắng nhớp nháp, trước cơn khoái cảm lần nữa kéo đến anh mới mở miệng nói.

"Không có gì."

Vương Nhất Bác ra sức thúc anh, nhìn người cong cả eo dưới động tác mạnh mẽ của mình, bèn không nghĩ nhiều, khá vui vẻ hỏi Tiêu Chiến: "Không nỡ xa chồng sao?"

Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác liền hết lần này đến lần khác nghiền anh một cách xấu xa, vừa bịt cửa không cho anh phát tiết, cho đến khi nghe thấy Tiêu Chiến đỏ mặt, khẽ run nói "Đừng đi", mới hài lòng buông tay.

Nước ấm tắm rửa thật thoải mái, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, nhìn bầu trời không cảnh sắc bên ngoài cửa sổ phòng ngủ.

Thân xác anh mệt lử, nhưng tinh thần rất minh mẫn.

Hơi thở của Vương Nhất Bác phả lên người mình, nhưng anh cảm thấy bọn họ cách nhau xa xăm vô vọng.

Anh hơi lạnh, rõ ràng vẫn chỉ mới đầu thu.

Anh kéo chăn lên người, nằm quay lưng về phía Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Có thể đừng đi Chu Hải không?"

Vương Nhất Bác có lẽ hơi buồn ngủ, trả lời câu hỏi có chút mơ hồ, cậu lấn người về trước, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, hơi thở nóng hầm hập vì vậy cách Tiêu Chiến càng gần hơn.

"Sao vậy?"

"Có thể không đi Chu Hải không?"

"Thi đấu mới nhận được tiền thưởng."

"Tiền chúng ta đủ tiêu."

"Muốn anh có cuộc sống tốt hơn."

"Anh sống rất tốt rồi, Vương Nhất Bác."

"...Sao vậy Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến xê dịch, trở mình, Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của anh, cũng mở đôi mắt ngái ngủ của mình, Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu một hồi, tháo máy trợ thính xuống, tìm một vị trí thoải mái, giống như đã nghĩ đến điều gì, sau đó mỉm cười thư thái.

Anh nhắm mắt, thiếp đi trong lòng Vương Nhất Bác, nói: "Không nỡ xa em."

59

Chuyến bay đi Chu Hải của Vương Nhất Bác là vào buổi chiều, lúc sáng cậu thu dọn hành lý, Tiêu Chiến cũng bận rộn, trông như đang tổng vệ sinh, hôm qua hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm trên giường cả ngày, gì cũng không quản, hiện giờ thì vô cùng gấp gáp nên chẳng để ý nhiều.

Trước khi ra ngoài, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trao nhau nụ hôn ướt át dai dẳng ở sảnh, Tiêu Chiến lần đầu lúc Vương Nhất Bác sắp rời đi vẫn lưu luyến không nỡ, kéo cổ cậu muốn cậu cúi thấp hơn nữa để tiếp tục hô hấp cùng mình.

Vương Nhất Bác ôm anh, thì thầm "Sẽ nhớ anh."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đáp, "Bình an trở về."

Tiêu Chiến trông không vui lắm, Vương Nhất Bác qua cửa thang máy sắp đóng thấy người ở cửa nhà vẫy tay tạm biệt mình, cảm thấy dường như anh sắp khóc rồi, nước mắt bất chợt ngấn lệ đến long lanh.

Lần đầu tiên cậu muốn đầu hàng lão Vương, có lẽ nên cân nhắc tìm công việc ổn định hơn, như vậy có thể dành nhiều thời gian hơn ở bên Tiêu Chiến.

Cậu suy nghĩ rất nhiều, thậm chí chẳng chú ý đến hôm nay Tiêu Chiến cũng không đi làm.

Sân bay kẻ đến người đi rất nhiều, Vương Nhất Bác và đồng đội ngồi ở sảnh đợi.

Hùng tử đang tám chuyện say sưa tứ phía, Vương Nhất Bác ở trên di động báo cáo hành trình của mình cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác liền cất điện thoại nghe mọi người trò chuyện.

"Bọn mày đều nhận được ảnh chưa."

"Hôm kia đã nhận được rồi."

"Phải nói, thợ chụp ảnh bên kia thực sự tệ, cả ảnh chỉ mình Bác ca có thể nhìn được chút, mặt tao toàn là mụn, nhìn cũng chả muốn nhìn."

Vương Nhất Bác nghe bọn họ nói chuyện, nhớ lại hình như mình chưa nhận được bức ảnh nào, liền quay qua nói chuyện với bọn họ.

"Ảnh gì?"

"Bác ca mày chưa nhận được sao? Chính là ảnh lần trước tụi mình đi thi đấu đó."

Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, quả thật mình chưa thấy, cũng không cảm thấy quan trọng lắm, bèn xoay người lại.

Tuy nhiên Hùng tử vẻ mặt xem kịch hay liền sà qua.

"Sao? Chưa nhận được."

"Có lẽ quên xem tin nhắn rồi."

"Cái này của em ấy gửi, chẳng lẽ ôm hận nên không gửi cho mày?"

"Ai...?" Vương Nhất Bác vô thức ngẩn người, đợi phản ứng lại mới dùng cùi chỏ huých Hùng tử một phát, "Vô vị."

"Thật đó, mọi người đều nhận được rồi..." Hùng tử tủi thân xoa xoa bụng, tuy nhiên nói xong lời này hai người đều đột nhiên nhận ra gì đó, sắc mặt của Vương Nhất Bác rõ ràng trở nên khó coi.

"Đậu má, không lẽ Tiêu Chiến lấy rồi không nói với mày hả?"

Vương Nhất Bác nhớ đến tối hôm trước Tiêu Chiến cứ hỏi mình có thể đừng đi Chu Hải không, hiện giờ càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, ngồi không yên cầm điện thoại lên gọi cho Tiêu Chiến, nhưng nhạc chuông của cậu đã vang lên trước.

Là Diêu tẩu.

"Nhất Bác nè...Em với Chiến Chiến cãi cọ gì hả?"

"Em ấy mới nhắn xin lỗi chị nói muốn nghỉ việc, còn gọi bạn đến đổi ca..."

"Chuyện khác chỉ là thứ yếu, chị rất thích đứa nhóc Chiến Chiến này, em với em ấy có mâu thuẫn gì hả?"

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy lờ mờ, sau khi xin lỗi một cách vô thức bèn vội vàng cúp máy, nghĩ cũng không nghĩ gọi ngay cho Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến mãi không nhận cuộc gọi.

Tiếng phát thanh ồn ào ở sân bay xen lẫn tiếng người và tiếng "bíp bíp" không dứt từ đầu bên kia điện thoại, dưới mỗi âm vang Vương Nhất Bác cảm thấy mình càng tiến gần hơn tới đứt dây thần kinh.

Cuối cùng, cậu xách túi của mình, đứng dậy, để lại câu "Em đuổi theo chuyến khác tìm mọi người" rồi vội vàng rời đi.

Cậu bắt xe từ sân bay vội về nhà, trên đường gọi rất nhiều cuộc cho Tiêu Chiến, nhưng đều không ai bắt máy, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nhưng cũng đá chìm đáy biển.

Con đường trong tiểu khu đã thông thạo từ lâu, nhưng đây là lần đầu Vương Nhất Bác cảm thấy sợ.

Không phải nỗi sợ trời tối không nhìn rõ thế giới không biết phía trước có thứ gì, không phải nỗi sợ đối mặt với đủ loại sâu bọ lo lắng chúng lao về phía mình, không phải nỗi sợ Sadako bước ra khỏi ti vi quay đầu tóc tai khô héo rũ rượi.

Thang máy đi lên dường như chậm hơn bao giờ hết, cửa nhà dường như cũng khó mở hơn bất cứ lúc nào, ngôi nhà trống không cũng vắng lặng hơn mọi khi.

Tựa như đã thiếu đi điều gì, lại như chẳng có thay đổi gì lớn.

Đợi nhìn kỹ hơn, mới nhận ra, bộ quần áo Tiêu Chiến thích vắt trên tay vịn sofa đã không còn, đôi giày anh thường mang cũng không còn, đồ lặt vặt vốn chất đống ở bên kia của Tiêu Chiến cũng không còn.

Khói lửa tụ hội sau khi Tiêu Chiến đến cũng chẳng còn nữa.

Đồ của anh không nhiều, nhưng thiếu anh, dường như đã cướp đi linh hồn.

Trên bàn trà trong phòng khách đặt một bức ảnh bọc ni lông, dùng nửa mảnh lego của Vương Nhất Bác chồng lên.

Mặt trước là ảnh nhóm có mấy người hoặc cười hoặc nhìn chăm chú, mặt sau là một hàng bút tích đã phai mực.

Nhất Bác ca, đã lâu không gặp! Mong gặp lại anh ở Chu Hải!

60

Tối hôm Tiêu Chiến thấy bức ảnh liền cảm khái khí trời có chút lạnh.

Anh vẫn chưa tĩnh tâm, vì vậy, từ chỗ nghỉ chân ở cổng tiểu khu đi về nhà giống như xác chết biết đi.

Anh cất hết đồ đã mua vào tủ lạnh, cảm tạ trời đất, lần này anh vẫn nhớ để riêng rau và thịt.

Anh cầm tấm ảnh ngồi trên sofa một lúc, thẳng đến khi sắc trời hơi tối vẫn cảm thấy lồng ngực phát nghẹn, cất ảnh muốn đi dạo hít thở không khí.

Anh mặc áo khoác, đi trên đường.

Người thành phố khí thế vội vã, mỗi người đều đeo tai nghe không dây, có lẽ là đang gọi điện, cũng có thể là đang nghe nhạc.

Tiêu Chiến thì khác, Tiêu Chiến đeo máy trợ thính.

Đến cả điều này, anh cũng chẳng thể giống người khác.

Người khác đeo thứ rườm rà để giải trí, mà anh là để nỗ lực giống người ta.

Anh đi hai bước có hơi chệch hướng, ngang qua dưới chân cầu thấy một người ăn mặc như đạo sĩ giang hồ, dựng một cái cọc, phía sau dùng bút lông thư pháp viết hai chữ mạnh mẽ "Đoán mệnh".

Ông thấy Tiêu Chiến tâm trạng không vui đi đến, bèn gọi anh lại, niệm một chuỗi lời dạo đầu bản thân đã nói cả ngày 800 lần đến miệng khô lưỡi đắng, hỏi anh phải chăng có ưu sầu mong giải quyết, hữu duyên bất minh.

Tiêu Chiến nhìn chữ mệnh, phát ngốc một lúc, liếc nhìn chiếc kính râm tròn vành của người này, rất lễ phép hỏi ông, "Bao nhiêu?"

Từ trước đến nay Tiêu Chiến không thích phí tiền, thậm chí là người tiết kiệm có hơi quá mức, mỗi một khoản đều tiêu vừa đủ, có thể để dành liền để dành. Mà vào đêm có chút trở lạnh này, anh móc từ trong túi ra hai tờ tiền đỏ cuối cùng, muốn thử hỏi Thần Phật Bồ tát mà anh chưa bao giờ tin.

Anh rất muốn biết, anh và Vương Nhất Bác rốt cuộc có thể ở bên nhau hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top