Khoảnh khắc gặp được anh tất thảy tinh tú đều rơi trên mái đầu em
Khoảnh khắc gặp được anh tất thảy tinh tú đều rơi trên mái đầu em
16
Khi cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến vẫn rất buồn ngủ. Giấc mơ kỳ dị kia quấy nhiễu anh cả đêm khiến anh có chút tâm thần bất ổn, sau nửa đêm vẫn luôn trong trạng thái mê man, cho đến sáng lúc tỉnh dậy dường như cảm thấy còn mệt hơn so với trước khi đi ngủ.
Tiêu Chiến cầm mũ bảo hiểm nhỏ màu đỏ rất hợp với đồng phục giao hàng của anh, ngáp không ngừng, một tay kéo khoá cho mình, dựa vào cảm giác mắt nhắm hờ chạy xuống cầu thang.
Lừa nhỏ đậu dưới mái hiên trước toà nhà, lúc này được sạc điện cả đêm đã sẵn sàng xuất phát. Tiêu Chiến ngồi lên yên xe rồi, vẫn bộ dáng nửa mê không tỉnh, sau khi nhắm mắt đội mũ, vỗ mạnh vào hai má, để bản thân tỉnh táo hơn, vực dậy thần kinh khởi động lừa nhỏ.
Chỉ là cơn buồn ngủ này không bị hai cái tát của anh xua tan hoàn toàn, ngược lại lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác tại cổng tiểu khu, biến mất triệt để không lưu lại dấu vết.
Người kia không mặc trang phục dụ người đêm qua nữa, dù sao dáng vẻ hôm qua quá đẹp khiến người ta có hơi không dám nhìn kỹ, giống như dùng ánh mắt của mình phác hoạ vẻ bề ngoài của người này sẽ có thể e thẹn đỏ mặt. Hôm nay cậu ăn mặc tuỳ tiện, mùa đông rất lạnh cũng chỉ mặc một chiếc áo len, cổ áo hơi lộ ra chút áo phông bên trong, đôi chân vừa dài vừa thẳng đêm qua cũng bị cậu giấu trong quần thể thao rộng thùng thình.
Cậu cúi đầu hình như rất chú tâm gõ chữ trên điện thoại, hai bàn tay trông rất to cầm di động, gõ gõ, ngừng ngừng.
Đợi cậu gõ xong, lúc ngẩng đầu thấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy điện thoại đeo trên cổ rung lên.
Anh giơ điện thoại chắn mặt Vương Nhất Bác, trên màn hình khoá sạch sẽ hiện ra một tin nhắn.
Vương Nhất Bác: Anh đã dậy chưa?
Bốn ký tự mà gõ lâu như vậy?
Tiêu Chiến thầm lẩm bẩm, trong đầu lại không tự chủ được nhớ lại giấc mơ hoang đường kia, ngẩng đầu thấy người ở trong mơ, xác nhận thấy tóc ngắn màu đen mọc vững chắc trên đầu đối phương, mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống sau khi đọc tin nhắn, hai tay nắm tay lái, duỗi thẳng hai chân dài, giẫm lên mặt đất, hơi cúi người về trước, ngồi trên yên xe trông như bạn cánh cụt nhỏ vụng về từng bước từng bước bán sức đẩy xe về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có chút muốn cười, cậu không biết tại sao một nam nhân cao lớn lại có thể đáng yêu đến vậy, nhưng đáng yêu rất khéo léo, không phải kiểu giả vờ, không giả tạo, mà có chút giống sự dễ thương của động vật nhỏ.
Tiêu Chiến dừng ở nơi cách cậu không xa, giơ điện thoại về hướng cậu lắc lắc, xem như đã trả lời tin nhắn của cậu.
Vương Nhất Bác cũng không nói gì, từ trên mô tô màu đen trông rất đắt rất ngầu kia lấy xuống một túi nhựa mờ.
Hơi nóng của món trứng cuộn bốc lên, để lại một tầng sương trắng khoác quanh túi.
Cậu giơ túi đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không hiểu kiểu gì, cũng không nhận, chỉ hướng Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt to của mình, hàng mi xinh đẹp khẽ rung.
Vương Nhất Bác liền hỏi người trông giống chim cánh cụt trước mặt: "Ăn sáng chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Thích ăn trứng cuộn không?"
Tiêu Chiến tựa hồ chưa phản ứng kịp chỉ sững sờ nhìn cậu, không trả lời, nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý, nói tiếp: "Đêm qua muộn quá không kịp hỏi, không thích thì sáng mai em mua cái khác."
Tiêu Chiến đối với hành vi thản nhiên như không mua đồ ăn sáng cho mình của cậu, cảm thấy kỳ lạ và ngại ngùng, nhưng không biết làm sao trong lòng cũng chỉ có thể căng thẳng lấy cớ gì uyển chuyển từ chối phần ý tốt này.
"Mua đồ ăn sáng cực cho cậu quá, không cần phiền phức như vậy, hôm qua cũng chỉ là giúp đỡ việc nhỏ thôi, cậu không cần để tâm đến vậy..."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong, người đối diện cũng không quan tâm anh còn muốn nói gì, trưng ra khuôn mặt cứng rắn treo trứng cuộn lên tay lái của xe anh.
Tiêu Chiến không dám động đậy, vì vậy chỉ có thể ngốc nghếch nhìn hành vi có hơi bá đạo của Vương Nhất Bác.
"Em đã nói muốn yêu đương với anh," sau khi Vương Nhất Bác chắc chắn chiếc túi treo trên tay lái không bị rớt, liền ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm ghim vào người anh, ngừng chút thêm một câu, "Đây là đang theo đuổi anh."
Thật thẳng thắn thật dứt khoát, con chuột chũi trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu đào hố, vừa đào vừa gào thét, gào xong lại cảm thấy tình cảnh lúc này kỳ thực có chút xấu hổ, không nhịn được thầm cảm thán, biến thái trong thành phố đều chơi như vậy sao.
Anh là người đến từ làng quê nhỏ, vẫn luôn sống ở một làng quê truyền thống và bảo thủ, lại vì vấn đề thính lực, không thể học hành bình thường như bạn cùng lớp, bạn học cùng tuổi trong trường, học rồi liền từ bạn đồng niên trở thành đàn anh đàn chị. Bạn học đổi quá nhanh, anh thường xuyên chưa thích ứng đã đổi một lứa, vì vậy không chỉ chưa từng có mối quan hệ "yêu sớm", thậm chí đến cả bạn bè cùng anh nhốn nháo ồn ào hình như cũng chẳng có, càng không có kinh nghiệm ở trong đám người cùng mọi người đùa giỡn chuyện yêu đương của người khác.
Lời nói của Vương Nhất Bác thực sự quá thẳng thắn, mà Tiêu Chiến tựa như áng mây quá mềm mại.
Áng mây luôn không giữ được gió lốc.
Anh vẫn duy trì tư thế lái xe có hơi khôi hài đó, chân dài xiêu vẹo đạp đất, chẳng qua lần này lùi về sau với tốc độ ngày càng nhanh.
Anh nhìn Vương Nhất Bác, mắt to bởi vì không biết xử lý chuyện này ra sao mà vô thức chớp chầm chậm, giống như ảnh động slow motion dùng trong phim, khựng lại và chậm rãi.
Túi nhựa trên tay lái cũng đong đưa theo, ném ra một vòng cung ngày càng lớn.
Đợi đến khi khoảng cách đủ xa rồi, Tiêu Chiến liền thu chân lại, vặn mạnh tay lái, lái xe đi về trước như thể đang chạy trốn.
Hình bóng màu đỏ quả thực rất nổi bật trên con phố cũ kỹ này, Vương Nhất Bác thấy chú chim cánh cụt kia chạy trốn vào đồng hoang quá hài hước, nhịn không được nổi lên ý cười.
Vẫn không giống.
Người kia táo bạo hơn anh rất nhiều, làm không ra hành vi chạy trốn chỉ trẻ con mới có này.
Đồ ngốc.
17
Vương Nhất Bác mỗi ngày đều sẽ đem đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến, cách vài ngày còn biết đổi hình thức khác đi một chút. Tiêu Chiến cảm thấy ngại, nhưng sau khi từ chối rõ ràng đối phương vẫn sấm rền không động mỗi ngày đều đến, chuyển khoản cứ sau 24 giờ lại được hoàn về, khiến anh rất khó xử. Vì vậy anh dứt khoát thay đổi thời gian thức dậy của mình, ra ngoài sớm hơn ngày thường nhiều, sáng sớm mùa đông trời còn tối, đèn đường của tiểu khu cũ lúc bật lúc tắt, hầu hết thời gian Tiêu Chiến đều mò mẫm trong bóng tối đi tìm chiếc xe nhỏ của mình. Cách này linh nghiệm được hai ngày, nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác đã xuất hiện ở cổng tiểu khu còn sớm hơn anh.
Tiêu Chiến nghĩ như thế nào.
Kỳ thực bản thân anh cũng không biết, thậm chí anh cũng chưa hẳn suy xét đến khả năng yêu đương, mà liệu có nên thiết lập cảm tình như vậy với thành phố này hay không.
Anh thuộc về nơi này sao.
Thành phố đèn màu rực rỡ, mà nơi anh ở chỉ có đèn đường của Schrödinger (1).
Mối quan hệ của anh với thành phố, hẳn là tiền, anh bán sức cho thành phố này, thành phố này cho anh nhân dân tệ để nuôi sống mình và bà ngoại.
Anh muốn trở về, nhưng tình cảm thì lại là chuyện khác. Hoặc làm bạn cũng chẳng có gì không tốt, nhưng người trước mặt này dường như không có ý muốn làm bạn.
Tiêu Chiến nhìn trời vẫn còn tối mịt, chớp mắt hai cái, lại bắt lấy điện thoại đeo trên cổ, xác nhận thời gian, cam chịu thở dài, nhận phần ăn sáng cố chấp này.
Sau đó, Tiêu Chiến không trốn được nữa, đành khôi phục lại trạng thái sinh hoạt bình thường, chỉ là mỗi sáng đều có thể nhận được một phần ăn sáng vẫn còn bốc khói ở cổng tiểu khu.
May thay mỗi lần Vương Nhất Bác nói không nhiều, phần lớn thời gian sau khi đưa đồ ăn sáng cho anh thì dõi mắt nhìn theo anh rời đi, thỉnh thoảng sẽ bình luận thêm một câu, nói hôm nay nhiệt độ giảm quay lại quàng thêm khăn đi.
Tiêu Chiến rất cảm tạ sự "lạnh lùng " của Vương Nhất Bác, điều này ít ra khiến mọi chuyện quả thật không ngượng nghịu đến vậy, bởi vì cậu không gặng hỏi gì đến chuyện yêu đương, khiến anh thả lỏng hơn nhiều.
18
Một tháng sau đó sự việc biến chuyển.
Sáng hôm đó Vương Nhất Bác đợi ở cổng tiểu khu rất lâu mới thấy Tiêu Chiến, so với ngày thường thời gian xuống nhà muộn hơn một tiếng. Đối phương dường như bơ phờ rã rời, mi mắt kéo sụp, cũng không cưỡi lừa nhỏ, một mình chậm rãi đi ra ngoài, thấy Vương Nhất Bác thì giơ tay như thường lệ, chuẩn bị nhận bữa sáng.
Hơn một tháng rồi, Tiêu Chiến dường như đã dưỡng thành thói quen, cũng không còn ngượng ngùng như lúc đầu, chỉ là không ngừng tự nhủ có một ngày Vương Nhất Bác sẽ bỏ cuộc.
Vương Nhất Bác không đưa túi đồ ăn sáng cho anh, để lâu như vậy từ sáng sớm, bữa sáng mới ra lò nguội cả rồi. Cậu nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, người cao cao trông loạng choạng không vững, miệng tái nhợt lộ ra bệnh trạng, mặt thì đỏ bừng, máy trợ thính bình thường vẫn đeo bên trái không biết vì sao lại đeo bên tai phải rồi, cũng không nhét chặt, trạng thái không cẩn thận liền sẽ rơi xuống.
Vương Nhất Bác không mở miệng nhắc nhở, đưa tay chạm vào máy trợ thính bên tai phải của Tiêu Chiến. Cánh cụt không nói một lời cảm nhận được sự áp sát của Vương Nhất Bác, sửng sốt rồi mới phản ứng lại, có chút yếu ớt giơ tay chộp lấy máy trợ thính.
Anh tháo máy trợ thính xuống, túm lấy sợi tóc có hơi dài bên tai trái vén ra sau, đeo lại máy trợ thính vốn dĩ nên nằm trên tai này.
Vương Nhất Bác sau khi thấy anh đeo xong, xác nhận anh đã nghe rõ mới mở miệng hỏi Tiêu Chiến làm sao vậy.
Tiêu Chiến xoa xoa tóc mái trên trán, nhướng mi nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt to luôn trong veo sáng ngời hôm nay như phủ một tầng sương, ướt át, khiến Tiêu Chiến lúc này càng giống động vật nhỏ nào đó, như thể thổi một phát, liền có thể thổi đong đưa bộ lông mềm mại của anh lúc này.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, hầu kết không giấu được chuyển động lên xuống, đem tâm tư của ai trút ra ngoài.
Tiêu Chiến bị cảm mạo thình lình kéo tới khó chịu đến đau đầu choáng váng, cơ bản không có tinh lực phát hiện ra động tác nhỏ của đối phương, chỉ ngoan ngoãn trả lời.
"Ngủ nướng nên dậy muộn."
"Hôm nay cũng giao hàng?"
"Đúng vậy."
Ánh mắt mơ hồ của Tiêu Chiến vẫn đẹp như cũ, hàng mi dài khẽ lay động, như thể cá tính kỳ thực không nũng nịu không ôn hoà, nhưng chẳng biết làm sao mắt mày bẩm sinh quá sức đẹp, cho dù chỉ chớp chớp mắt cũng giống như một con chim hỉ thước (2) nhỏ ngây thơ.
Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mình là người có định lực vào bản thân, hầu hết thời gian cậu quyết đoán kiên định, hiểu rõ suy nghĩ của mình. Nhưng có khi cũng sẽ cảm thấy bản thân phải chăng cũng tồn tại bug chương trình khó vận hành, chẳng hạn như lúc này, vừa vặn vì thấy một cái chớp mắt khiến người ta kinh động, cậu liền cảm thấy đoán không thấu bản thân.
Tưởng chừng lúc đầu vì khuôn mặt này mà đến bên Tiêu Chiến, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, lại có một thế lực kỳ lạ đoạt mất linh hồn cậu.
Mà sau khoảnh khắc thất thần, cậu dường như bị kinh sợ nhận ra: Anh ấy không phải cậu ta.
19
Tiêu Chiến về phòng nằm, là bị Vương Nhất Bác cưỡng chế quay lại.
Hai ngày trước nhiệt độ giảm đột ngột khiến anh trở tay không kịp, giao hàng cả ngày đón không khí lạnh, quả nhiên bị cảm. Đêm qua thực sự bị khó chịu mà tỉnh, chăn không đủ dày, Tiêu Chiến sốt đến có hơi chóng mặt vẫn nửa đêm ngoan cường bò dậy, lấy áo khoác dày của mình phủ phía sau lưng.
Đồng hồ sinh học vẫn rất chính xác. Ngày thường vốn nên thành thật thức dậy, nhưng hiện tại Tiêu Chiến chỗ nào cũng không dễ chịu. Anh vùi đầu vào chăn lại trễ đến cả tiếng, sắp sửa chìm vào giấc ngủ lại nhớ đến tiền thưởng chuyên cần và trợ cấp của nền tảng mỗi tháng, sau một phen giao chiến giữa người và trời trên chiếc giường không mấy ấm áp, cuối cùng vẫn nhăn nhó bò dậy.
Cả người đâu đâu cũng có chút vô lực, đầu nặng như chì, lần mò rửa ráy thay đồ như ngày thường, nhưng vẫn vô ý để lộ móng ngựa.
Không chỉ đeo nhầm máy trợ thính, lúc ra cửa còn quên cả cưỡi lừa nhỏ.
Vương Nhất Bác muốn anh quay về nghỉ ngơi, anh không vui. Bị người ta hung dữ hỏi lý do mới nói là muốn nhận toàn bộ tiền chuyên cần của nền tảng.
Khi đó Vương Nhất Bác trông rất dữ dằn, góc cạnh vốn đã có cảm giác xa cách dường như nhô cao hơn. Cậu luôn có bộ dáng gan dạ tuỳ tiện, nhìn ai cũng không dài dòng dây dưa, muốn nhìn mắt bạn liền nhìn mắt bạn, nhưng như thể bị cậu nhìn hiểu rõ rồi, cậu vẫn quấn chặt không buông.
Giống như cậu nói muốn theo đuổi mình, nhưng vĩnh viễn đọc không hiểu câu hỏi này có ý nghĩa gì.
Là ánh mắt của cậu quá thẳng thắn đơn giản, khiến người ta chẳng có cách nào thăm dò, hay ánh mắt cậu lạnh lùng xa cách, khiến người ta không dám dò xét.
Tiêu Chiến chẳng thể biết.
Nhưng cuối cùng, người này chỉ hướng Tiêu Chiến thở dài, vỗ vỗ vai anh muốn anh quay về.
"Đưa em mật khẩu tài khoản, hôm nay em giúp anh giao hàng."
"...?"
"Lên trên đừng vội ngủ, em mua thuốc cho anh, anh ở nhà chờ em."
"Cậu thực sự muốn giúp tôi giao hàng sao?"
"Vậy em trực tiếp đưa tiền thưởng cho anh anh muốn không."
Cái đầu vốn đã choáng của Tiêu Chiến lắc như trống bỏi, trong tiềm thức vẫn muốn từ chối.
"Không phải không công. Mời em ăn cơm."
"Vậy tôi tự mình đi cho rồi."
Vương Nhất Bác trông sắp bị mình chọc cho tức cười, cậu quay đầu để lại một bên sườn mặt phía Tiêu Chiến, lộ ra nụ cười khổ bất lực rõ ràng, khựng hai giây lại quay qua.
"Tuỳ tiện làm món gì đó là được rồi."
"Tiêu Chiến, đừng khó chiều như vậy."
Vương Nhất Bác trông thực sự không được tốt tính, mà Tiêu Chiến bị bệnh nặng nề, đầu óc không linh hoạt, nghe thấy ngữ khí đối phương có chút hung dữ đành cúi đầu, cũng không nhìn cậu.
Vương Nhất Bác thật sự có chút bất đắc dĩ, nhưng cậu vốn không có ý doạ Tiêu Chiến, thấy người cúi đầu rất đáng thương, liền mất đi mấy phần oán khí lúc nãy, gãi đầu bắt đầu hối hận về sự "ăn ngay nói thẳng" của mình.
Vốn không biết an ủi người khác, Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ gãi trán hồi lâu cũng không nặn được nửa câu, vừa muốn vỗ vai đối phương cầu tha thứ, vật nhỏ cúi đầu kia liền ngẩng lên, nhỏ giọng nhắc nhở cậu.
"Phải giao đủ 15 đơn mới nhận tiền một ngày."
20
Hôm đó Weibo địa phương có chút sôi nổi, bởi vì hai bức ảnh do một cô gái nhỏ chụp lén.
"Cứu mạng, soái ca phú nhị đại xuống làng thể nghiệm cuộc sống phải không!! Hay chương trình tạp kỹ mới đang quay ẩn!!
Các chị em nghe tui nói, chuyện là như vậy! Hôm nay tui gọi đồ từ xx, điện thoại giao hàng đến tui liền đi ra mở cửa lấy, không ngờ vừa mở đã có một soái ca đứng đó!! Nói thế nào nhỉ, cảm giác rất, rất là, ai da chính là thanh niên đẹp trai mặc trang phục người trong giang hồ, các cậu có thể hiểu không! Trong tay còn cầm một chiếc mũ bảo hiểm đen vừa to vừa bóng loáng, lúc nói chuyện với tui tui cảm thấy mình bị ngốc rồi!
Lúc đó tui không dám chụp ảnh, nhưng mà nhưng mà! Tui rất nhanh đã phản ứng kịp, lúc tiểu ca đi xuống ra khỏi thang máy tui liền chạy đến cửa sổ chụp cổng tiểu khu tụi tui!! Cảnh tượng đẹp trai hơn đã xuất hiện, cậu ấy vậy mà còn lái một chiếc mô tô phân khối lớn ngầu đét ngầu đét!! Cíu cíu tui! Chỉ là giao hàng thôi mà, có cần xoắn vậy không!!
Các chị em, tui truyền chút thành phẩm cho chị em, thật sự rất đẹp trai!!"
【Hình ảnh】 【Hình ảnh】
Đẹp trai, xém tí lọt vào hot search địa phương, nếu hình ảnh không nhoè, có lẽ thật sự lên được rồi, nền tảng giao hàng có khi phải cảm ơn quảng cáo miễn phí lần này, rốt cuộc chiều nay rất nhiều người để thử xem có thể kết duyên với tiểu ca đẹp trai này hay không, loạn thất bát tao tiêu tiền bốc đồng, doanh thu quán trà sữa tốt lên không ít.
Đợi sóng gió qua đi, tiểu ca thay ca của gần 10 ngàn lượt chuyển phát, yêu thích và bình luận đang ở dưới lầu tiểu khu kia vào buổi sáng, cầm di động phát tin nhắn cho người trong toà nhà.
"Tỉnh rồi à?"
"Muốn ăn hay không?"
"Đã khoẻ hơn chưa?"
Mũ bảo hiểm bóng loáng và đắt tiền được cậu tuỳ ý đặt trên xe.
Cây thường xuân không mọc xanh, khi màn đêm buông xuống con đường có phần cổ kính này cũng chẳng ai lui tới, thưa thớt, vắng vẻ, trên đất cũng chẳng mấy phiến lá rơi.
Vương Nhất Bác đứng bên động cơ xe, huynh đệ ngày thường cùng cậu quậy gió gợn sóng hôm nay cũng treo đủ loại túi giao hàng, bất ngờ như việc đầu tiên sau khi ma quỷ đến với nhân gian trước tiên đã đi tìm tạp dề trắng tinh. Cậu vốn đã cao, chỉ đơn giản dựa vào đó cũng giống phong cảnh khiến người ta không thể rời mắt, đèn đường thắp sáng như có ánh bạc chói loà, chiếu loá mắt bầu trời xám xịt.
Di động đã lâu không có một ngày náo nhiệt, gửi xong 15 đơn, Vương Nhất Bác liền thoát tài khoản, ảnh đại diện có hơi ngốc của Tiêu Chiến trong khung tròn kia cũng biến mất khỏi phần mềm của cậu.
Đông năm nay dường như rất rất lạnh, hai ngày nay nhiệt độ lại giảm.
Vương Nhất Bác vân vê di động nhìn cửa sổ phòng Tiêu Chiến, rèm cửa kéo kín, không một tia sáng nào từ bên trong có thể lọt ra ngoài.
——————
(1) Con mèo của Schrödinger là thí nghiệm tưởng tượng, do nhà vật lý học Erwin Schrödinger nghĩ ra vào năm 1935 khi tranh luận với Albert Einstein về cách hiểu Copenhagen trong cơ học lượng tử. Thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết, theo cách hiểu của vật lý là trạng thái chồng chất lượng tử. Hiện tượng này xảy ra khi đối tượng thí nghiệm được liên kết với sự kiện hạt hạ nguyên tử ngẫu nhiên có thể xảy ra hoặc không.
Theo mình hiểu ở đây đèn đường Schrödinger chỉ tồn tại trạng thái sáng và tắt, không nhiều màu sắc như ánh đèn trong phố. Hai trạng thái sáng tối cùng song hành, quyết định cuộc sống của anh Chiến, sinh tồn hoặc bị bỏ lại, không có thời gian suy nghĩ về yêu đương. Bạn nào hứng thú có thể tìm hiểu thêm về thí nghiệm này, có thể search từ khoá "Schrödinger traffic light" và đưa ra ý kiến nhé. Cái này mình tự lý giải thôi nên có thể k đúng^^
(2) Chim khách hay còn gọi là Hỉ Thước, thời cổ từng được gọi là Thần nữ. Dân gian cho rằng chim khách là loài chim báo tin vui, có khả năng dự đoán thần kỳ những việc sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top