Khổ tâm chọn ngày hôm nay muốn đưa người về nhà
Khổ tâm chọn ngày hôm nay muốn đưa người về nhà
36
Thích một người sẽ có thay đổi gì?
Đại khái mọi người đều có một câu trả lời chung, chính là để tâm đến người đó theo cách không thể giải thích được.
Vương Nhất Bác khoe khoang bản thân là người chẳng thích quản nhiều chuyện, nhưng gần đây lúc một mình ở nhà chơi game luôn không nhịn được phân tâm nhớ Tiêu Chiến, có lúc nhớ đến quá xuất thần, không thể bổ trợ binh dạ lên đường, hại chính mình anh hùng rớt lại phía sau người khác quá nhiều kinh nghiệm, cơ bản không đả động được phe đối diện, chơi đến cuối chỉ có thể phiền muộn tháo tai nghe ban ngày chạy ra ban công hút thuốc.
Đã là mùa xuân, hai người sống cùng nhau, dường như thời gian liền trôi nhanh hơn.
Buổi chiều khi mặt trời đã lặn một nửa, đúng lúc gió trên ban công thổi thật dễ chịu. Vương Nhất Bác hút xong điếu thứ hai, rất tự giác cất hộp thuốc lá.
Mấy ngày trước Tiêu Chiến nói cậu hút thuốc nhiều quá.
Lần đầu tiên nghĩ đừng để Tiêu Chiến chạy giao hàng nữa là lúc nào nhỉ?
Vương Nhất Bác nhìn về phía trước, nheo nheo mắt, cố gắng nhớ lại.
Hình như một hai tháng trước, có một đoạn thời gian ngày nào cũng mưa, lúc cậu đi xuống lầu đón Tiêu Chiến, người luôn ướt sũng, tóc mái trên trán không giấu hết trong mũ bảo hiểm, vương từng giọt từng giọt nước mưa.
Thỉnh thoảng ngủ cùng Tiêu Chiến một đêm. Tiêu Chiến tắm xong không thích đeo máy trợ thính, ghét bị cấn, nên cũng không xem được phim truyền hình hay điện ảnh. Nhưng người này đặc biệt thích chơi mấy trò giải đố nho nhỏ, đã mấy lần chơi thoát khỏi mật thất trên máy tính bảng của Vương Nhất Bác, đôi khi nằm trong lòng vương Nhất Bác tự mình chơi rất chú tâm. Vương Nhất Bác lá gan nhỏ, Tiêu Chiến lại thích phong cách có chút đẫm máu, hay mấy thứ nhảy xổm ra lúc nào không hay, cũng may anh chơi game không cần âm thanh, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh xem cũng không cảm thấy đáng sợ đến vậy.
Đôi khi chơi mệt rồi, Tiêu Chiến liền tự mình yên tĩnh cầm máy tính bảng ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác sẽ mượn ánh sáng vàng mờ nhạt của ngọn đèn nhỏ trên tường đầu giường chiếu xuống, tỉ mỉ ngắm khuôn mặt đang ngủ của người.
Suy nghĩ kia cùng những ý nghĩ ấm áp hơn về người trước mặt cứ thế tích luỹ từng chút một.
Tàn thuốc rơi từng đoạn, không cần ai quét, bị gió xuân lặng lẽ thổi qua ban công gom đi mất.
37
Buổi tối Tiêu Chiến đến đúng giờ tan làm của ngân hàng chuyển tiền cho bà ngoại, mỗi tháng một chuyến sấm rền không động. Chuyển xong tiền ra khỏi ngân hàng sẽ gọi chú Lý xác nhận và cảm ơn. Chú Lý nói anh đợi chút để gặp ngoại, có thể giúp anh gọi video cho bà, Tiêu Chiến lại liên tục cúi đầu, bởi vì quá hân hoan mà hướng người bên kia điện thoại lớn tiếng nói "cảm ơn", sau khi thu hút ánh mắt tới tấp của người qua đường, mới mỉm cười thu lại giọng nói.
Vì muốn nói chuyện với bà ngoại, hôm nay Tiêu Chiến về nhà rất sớm, đi ngang sạp hàng nhỏ còn tiện tay mua bánh thủ trảo (1) Vương Nhất Bác thích ăn, đến nhà mới phát hiện Vương Nhất Bác không ở nhà.
Tiêu Chiến treo xong áo khoác giao hàng, nhún vai, lấy bánh thủ trảo còn nóng hổi tự mình ăn.
Bà ngoại trông rất vui vẻ, tuy mức độ thính lực không thể so với mình, nói cũng không rõ ràng, nhưng vẫn cầm điện thoại của chú Lý cười hi hi ha ha với đứa cháu trai trên màn hình.
Tiêu Chiến căng cổ họng nói chuyện với ngoại, còn chỉ cho bà bánh trảo thủ trong tay mình đã ăn một nửa, hỏi bà, biết đây là gì không, hỏi xong còn nói đùa với bà đây là món người Ấn ăn.
Gọi điện không quá lâu, Tiêu Chiến vẫn luôn sợ làm phiền chú Lý, thấy bà ngoại vẫn khoẻ mạnh vội vã trao đổi hai câu liền cúp máy, một mình ngồi trên thảm bên sofa từ từ ăn nửa cái bánh còn lại.
Tuy Tiêu Chiến ngày nào cũng bận mưu sinh bên ngoài, nhưng ăn uống không có quy luật, ăn một bữa tính một bữa, bữa ăn thường ngồi bên lề đường chắp vá năm phút đã ăn xong, mà hiện giờ có thể một mình an nhàn ngồi trong căn hộ nhỏ ở thành phố không nhanh không chậm ăn uống, trái lại không quen, ăn hai miếng liền không ăn nữa.
Giống như người đã quen ăn đắng, nếm được vị ngọt cũng không hẳn thoải mái. Anh cảm khái bản thân hai câu, liền thu dọn đồ đạc tự mình đi tắm rửa.
Lúc Vương Nhất Bác về nhà Tiêu Chiến vừa tắm xong, ngồi xếp bằng trên sofa vừa lau tóc chưa khô được một nửa vừa chơi game, thấy người về đến liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu, đợi Vương Nhất Bác tới gần thì mở rộng cánh tay, dang lớn, bộ dáng muốn ôm.
Cũng không biết từ lúc nào, sẽ vô thức làm một số hành động quỷ ấu trĩ con nít ba tuổi nhìn cũng không nổi, có lẽ vì thích nhìn những phản ứng mỗi lần đáp lại của Vương Nhất Bác.
Thịt trên má cười phồng cả lên, môi mím chặt, song trong mắt rõ ràng là bằng lòng.
Tiêu Chiến thử trăm lần trăm lần linh nghiệm, càng thử càng dũng cảm, lần nào cũng thành công, vẫn không nhịn được lần sau lại phát huy.
Vương Nhất Bác cúi xuống ôm người, Tiêu Chiến nhìn thì cao, nhưng khung xương nhỏ, trên người chưa đến hai lạng thịt, một phát liền có thể dễ dàng bế lên, xoay người ngồi xuống lại đặt trên đùi mình, ôm anh từ phía sau, yên tĩnh xem Tiêu Chiến chơi game.
Khăn tắm trên đầu bị Vương Nhất Bác lấy đi, tóc ướt một nửa mềm mại liền đổi người tiếp tục được lau kỹ càng. Tiêu Chiến vì vấn đề ở tai không thích dùng máy sấy, âm thanh quạt gió chuyển động truyền vào tai anh tuy không chói tai, nhưng rất khó chịu, những tiếng ồn vù vù như có như không rất dễ khiến anh đau đầu, vì vậy phần lớn thời gian đều là Vương Nhất Bác giúp anh lau khô tóc.
Tiêu Chiến tìm được vị trí thoải mái nhất trong lòng đối phương, Vương Nhất Bác giúp anh lau xong cũng không làm ồn anh chơi game, ôm vòng eo mảnh mai của anh, gối đầu lên vai Tiêu Chiến, lặng lẽ nhìn anh chơi game, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn nhìn lại nhẹ nhàng đem mũi mình cọ vào cổ Tiêu Chiến hoặc hôn lên dái tai anh. Không mang theo dục vọng của người trưởng thành, chỉ là động tác thở bằng mũi phả hơi ấm nóng lên da rất dễ khiến Tiêu Chiến phân tâm, Tiêu Chiến hơi bất mãn, phải dùng đầu để ủi Vương Nhất Bác.
Đây là người chuyên chú chơi game đang cảnh cáo cậu: Đừng quậy anh!
Vương Nhất Bác không tiếp tục nữa, thành thật ôm người, dán người mình vào tấm lưng ấm áp dễ chịu sau khi tắm xong của đối phương, ngăn cách bởi bộ đồ ngủ kẻ sọc xanh lam chất liệu cotton, nhẹ nhàng sờ bụng Tiêu Chiến.
Đợi đến khi nhiệm vụ trò chơi hôm nay của Tiêu Chiến hoàn thành, cuối cùng mới vui vẻ đặt máy tính bảng xuống đi hôn người vẫn luôn ôm anh.
Cánh môi nhẹ nhàng chạm một cái, liền đứng dậy muốn về phòng đi ngủ, Vương Nhất Bác gắng sức, để người mới rời được một nửa lại ngã ngồi về trong lòng mình.
Tiêu Chiến không đeo máy trợ thính, cũng không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, đành chớp mắt xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chọc chọc máy tính bảng, mở phần ghi chú, gõ chữ đưa Tiêu Chiến xem.
- Gần đây sao luôn tắt báo thức của em vậy
- Đã lâu không ăn sáng cùng nhau
Tiêu Chiến nhìn cậu gõ chữ liền không kìm được vui vẻ, trong tim như có lọ mật tan chảy, anh xoay người quay đầu dùng tay nâng mặt Vương Nhất Bác, mổ rất nhẹ rất khẽ lên chóp mũi đối phương.
"Em ngày nào cũng dậy sớm vất vả quá rồi, một mình anh cũng được mà."
Vương Nhất Bác liền hôn lại, dáng vẻ như không để tâm đến Tiêu Chiến trả lời, một tay cầm máy tính bảng, một tay cố định eo Tiêu Chiến, cưng chiều người trong lòng mà hôn. Cậu thế nhưng không chỉ chuồn chuồn lướt nước như Tiêu Chiến, chạm vào đối phương liền muốn hôn sâu, dường như rất gắng sức nhưng vẫn tính là dịu dàng đè đối phương ra hôn.
Mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, chống đỡ đối phương lùi về sau, nhưng lại dễ dàng bị cậu giam giữ không động đậy được, cuối cùng đành vụng về đáp ứng cậu.
Vương Nhất Bác rất thích nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, đợi hôn người đến choáng váng cậu mới buông Tiêu Chiến ra, tiếp tục gõ chữ trên máy tính bảng.
- Buổi sáng thức dậy anh đã đi từ lâu.
- Không thích.
Tiêu Chiến ngớ người, vừa muốn giải thích hai câu, liền thấy Vương Nhất Bác tiếp tục gõ chữ.
- Có muốn thử công việc khác hay không.
- Bạn em mới mở tiệm bánh ngọt, thiếu người, anh muốn thử làm không.
38
Diêu ca là đồng đội kỳ cựu trong đội xe của Vương Nhất Bác, nhưng một năm sau khi Vương Nhất Bác vào đội thì đã nghỉ thi đấu. Lý do là muốn về nhà lấy vợ.
Vương Nhất Bác đến muộn, nhưng người trong đội đều có mối quan hệ rất tốt với cậu, đại khái là vì đàn ông ít nói, thực lực chính đáng vững vàng rất khó bị ghét.
Ở quê nhà kiếm được chút tiền, năm nay liền kéo cả nhà vợ con muốn đến thành phố phát triển. Diêu ca mở một tiệm bánh không nhỏ trên phố đi bộ ở trung tâm thành phố náo nhiệt, vừa hay Vương Nhất Bác nhìn trúng quảng cáo tìm người được phát trong vòng bạn bè.
Vương Nhất Bác cùng ngày liền đến tiệm tìm lão Diêu một chuyến, về nhà thì hỏi ý kiến Tiêu Chiến.
Khi Tiêu Chiến đi phỏng vấn vẫn là Vương Nhất Bác đi cùng, kỳ thực chỉ mang tính hình thức, nhưng trong xương cốt anh có chút không tự tin, sáng sớm đã nghịch máy trợ thính, rất sợ nhất thời xảy ra vấn đề khiến người khác để bụng.
Thật ra để bụng cũng chẳng sao, mới đầu lên thành phố anh cũng muốn đi làm nhân viên phục vụ nhỏ, bước vào nhà hàng nói chuyện khá ổn, đối phương vừa thấy anh đeo máy trợ thính liền ra sức khước từ, ngay cả khi không gặp trở ngại trong giao tiếp cơ bản, nhưng vẫn chán ghét không tiếp nhận được.
Vì vậy anh sớm đã quen với việc bị từ chối, nhưng phỏng vấn lần này không giống, anh có một loại lo lắng vô cớ, anh lo bản thân bị từ chối sẽ khiến Vương Nhất Bác xấu hổ, xấu hổ về đủ loại phương diện.
Nhưng thật bất ngờ, phỏng vấn rất thuận lợi, ngoại trừ ánh mắt đầu tiên Diêu ca nhìn anh rõ ràng có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại đi chào hỏi anh. Tiêu Chiến cho rằng đối phương là thấy máy trợ thính của mình, vẫn có một chút xấu hổ khảy khảy tóc mai xuống bên tai, nhưng cho đến khi rời đi Diêu ca cũng không hỏi anh về máy trợ thính.
Chỉ là nửa đường gọi Vương Nhất Bác ra cùng nhau hút thuốc.
Tiêu Chiến ngồi trong sảnh tiệm bánh, chơi đùa mấy câu với con trai của lão Diêu, ngẫu nhiên ngẩng đầu liền có thể thấy cảnh Vương Nhất Bác đứng bên đường nói chuyện với Diêu ca.
Tiêu Chiến chính thức làm việc vào hôm sau. Quả thật thoải mái hơn nhiều so với chạy giao hàng, buổi sáng không cần dậy sớm, buổi tối 9 giờ liền có thể ở nhà, mỗi tháng còn có mấy ngày nghỉ lễ, có lúc bánh ngọt bán không hết Diêu ca cũng sẽ rất khách sáo để anh mang về. Tiền kiếm được trái lại không nhiều hơn trước, nhưng cảm giác mỗi tháng có thể lãnh mức lương ổn định khiến người ta cảm thấy rất thiết thực.
Thiết thực hơn, có lẽ là loại thiết thực buổi sáng 7 giờ tỉnh dậy có thể được Vương Nhất Bác ôm trong vòng tay.
Nhưng với Vương Nhất Bác mà nói, có lẽ còn có những niềm vui khác. Có thể vì ngày ngày ngâm trong thế giới bánh ngọt sữa bò cà phê, trên người Tiêu Chiến dần dần cũng nhiễm mùi thơm độc đáo sau phản ứng Maillard (2), nồng hơn mùi sữa, dày hơn mùi lúa mạch. Nếu muốn nói biểu hiện, chính là Vương Nhất Bác ngày càng thích "cắn" cánh tay của Tiêu Chiến một cách vô liêm sỉ, cậu luôn nói "Trên người anh có mùi bánh ngọt nè", sau đó mượn thế nhẹ nhàng cắn chút thịt trên cánh tay Tiêu Chiến, ngửi mùi sữa tắm cũng không thể che giấu được mùi thực phẩm, dùng mặt ngang của răng khẽ mài từng chút từng chút.
Thực ra cũng là vì tư tâm của bản thân, nhưng Vương Nhất Bác vẫn mượn danh nghĩa là do mùi hương đã câu dẫn cậu.
39
Sau khi Tiêu Chiến đi làm ở chỗ Diêu ca, thời gian hai người ở cùng nhau đã nhiều hơn, người trong đội xe của Vương Nhất Bác cũng muốn nhân dịp Diêu ca trở lại tụ tập một bữa, sau khoảng thời gian bận rộn việc đến tay Diêu ca không nhiều, đã hẹn bữa tối cuối tuần đi livehouse uống rượu.
Buổi tối thu dọn đồ đạc ra cửa rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa thấy bộ dáng Vương Nhất Bác đua xe thi đấu, nhưng hôm nay là lần đầu ngồi ở ghế sau của Vương Nhất Bác.
Sau khi quen nhau Tiêu Chiến trở nên đẹp hơn. Lúc trước đối với quần áo ra cửa luôn kiểu cái nào tiện thì mặc, bộ kia sạch thì chọn, quần áo chưa rách chưa hư thì sẽ không đổi, nhưng hiện tại không được nữa rồi, đặc biệt là đi gặp mặt bạn bè của Vương Nhất Bác. Trước khi ra ngoài cứ một mình lắc lư trước gương cả nửa ngày, khoa tay múa chân tới lui, lúc này mới âm thầm khổ não trước giờ sao không biết mua mấy bộ quần áo phù hợp cho ra dáng một chút.
Vương Nhất Bác thấy người lắc trái lắc phải trước gương trong nhà vệ sinh, trên mặt hiện rõ lo âu và khổ não, cuối cùng vẫn không nhịn được muốn cười, trước khi người kia bước đến thì thu lại ý cười, sau đó kéo anh đi chọn quần áo của mình.
Quần áo của Vương Nhất Bác đều rất fail, phần lớn là hoodie thuần đen hoặc trắng, bên trên còn có vài chữ đổi hình thức xếp tới xếp lui. Cậu như bé gái chơi búp bê bày trò với Tiêu Chiến, cởi áo cho người ta lại mặc áo hoodie của mình vào, túm cổ tay mảnh khảnh của đối phương ra khỏi tay áo.
To quá, vai Tiêu Chiến hẹp hơn nhiều so với mình, tóc hai bên trán cũng ngoan mềm, nhìn sao cũng không hài hoà với mấy thương hiệu trào lưu này. Nhưng Vương Nhất Bác rất hài lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ căng thẳng, vỗ vỗ mông anh, nói chuẩn bị ra ngoài thôi.
Mũ bảo hiểm của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác để anh tự mình chọn trong đống mũ trên tủ. Đợi đối phương an ổn ngồi ở ghế sau trên xe mình mới ngoan ngoãn khoá chặt dây đeo cho anh, trước khi tháo máy trợ thính vẫn không thôi dặn dò anh nhớ ôm chặt mình.
"Nếu sợ thì vỗ vỗ em."
Đã gần cuối xuân rồi, gió phả vào mặt vẫn chưa mang theo cái nóng không yên của ngày hè, bọc trong ánh tà dương từ hai bên xuyên qua, chui vào bộ quần áo chưa kéo khoá hết.
Tiêu Chiến nắm lấy quần áo bên người Vương Nhất Bác, trong lần tăng tốc đột ngột nào đó lại buông tay để ôm chặt, biến thành vòng tròn vây kín thân thể dán vào người đàn ông trước mặt, kể cả trong dây chuyền vững chắc truyền tải tốc độ nhanh nhất cũng không giấu được nhịp tim truyền đạt cùng nhau.
Tốc độ xe không tính là nhanh, đối với Vương Nhất Bác mà nói, cậu thậm chí còn chưa cúi người về trước, cũng không ở lúc cua làm ra xu hướng ép cong bạo phát hormone tuyến thượng thận hay ngầu lòi loá mắt.
Cậu vững vàng điều khiển vật lớn thường ngày đuổi gió truy mưa với cậu, dưới ánh chiều tà trong trẻo nhìn mảng cam rực rỡ trước mặt, chở Tiêu Chiến, đang trình diễn màn "Tàu lượn siêu tốc hoàng hôn" của hai bọn họ vào cuối xuân.
40
Lúc xuống xe Tiêu Chiến có chút phiền não, bởi vì mũ bảo hiểm nặng trĩu ép tóc anh mới gội lúc chiều trông có chút khó coi, ngó ngó lại nhịn không được méo miệng.
Vương Nhất Bác rất thích nhìn những động tác nhỏ của Tiêu Chiến, càng ở chung mới càng phát hiện những biểu cảm nhỏ như vậy của Tiêu Chiến rất nhiều, sinh động hơn so với lúc mới quen biết. Cậu cong đầu ngón tay cà cái miệng dẩu lên của Tiêu Chiến, lại như làm ảo thuật từ trong túi lấy ra một chiếc mũ len, bình thản đội lên cho người ta dưới ánh mắt "sùng bái" của đối phương.
livehouse có hơi tối, lúc vào trên sân khấu đã chuẩn bị màn khởi động, chơi một số bản nhạc nhẹ. Vương Nhất Bác gõ chữ đưa Tiêu Chiến, hỏi anh nghe có khó chịu không.
Tiêu Chiến sáp vào tai cậu nói: Vẫn ổn, chỉ là hơi vang.
Bọn họ đến hơi sớm, tìm được bàn rượu Diêu ca đặt cho bọn họ mới ngồi xuống trước, gọi mỗi người một ly nước trái cây rồi thành thật đợi người đến. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến nhàm chán, liền đưa di động mình cho anh chơi game. Trước đó vì tiết kiệm tiền, di động Tiêu Chiến mua dung lượng rất nhỏ, không đủ để anh chơi game.
Nhiệm vụ mới chơi được một nửa, đồng đội của Vương Nhất Bác đã đến. Bốn năm người lớn tuổi ùn ùn bước vào, livehouse tối, Tiêu Chiến cũng không nhìn rõ, từ xa đã nghe tiếng huyên náo.
Bọn họ lần lượt chào hỏi Vương Nhất Bác, ôm, nắm tay, cụng đầu, tóm lại có chút màu mè, Tiêu Chiến không học nổi, anh chỉ một mình căng thẳng đứng sau Vương Nhất Bác, chắp tay đợi chào hỏi.
Người dẫn đầu chào hỏi Vương Nhất Bác xong thì chú ý đến Tiêu Chiến, mượn tia sáng thoáng vụt qua, Tiêu Chiến rõ ràng nhìn thấy đối phương biểu cảm biến hoá từ xác nhận, vui mừng, đến ngạc nhiên.
Người kia vui vẻ hô một tiếng "Á đù", đẩy Vương Nhất Bác đứng đằng trước ra, đi đến trước mặt nhiệt tình ôm Tiêu Chiến còn đang kiểu lờ mờ, nói "Em quay lại rồi à?"
Sau đó một mặt hào hứng xoay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Thật không có nghĩa khí, về rồi sao không nói với bọn anh hả?"
Nhưng ngay sau đó liền nhận ra có gì đó không đúng, Vương Nhất Bác người bị hắn đẩy nhẹ ra trên mặt không có ý cười, còn hơi lúng túng, thậm chí có chút hoảng loạn mà hắn không xác định được.
Hắn lập tức hoài nghi chính mình, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
Bạn bè phía sau nghe thấy lời hắn vừa nói, ồn ào "Hùng tử nói gì vậy, ai quay lại rồi", từng người một đến gần để xem.
Tiêu Chiến bị sự tự nhiên quen mắt của người gọi là Hùng tử này làm cho khó xử, hướng người ta nặn ra một nụ cười, nhìn vòng người vây sát lại "quan sát" anh, có hơi đỏ mặt xấu hổ nói: "Chào mọi người, em là Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến?" Hùng tử lặp lại, cẩn thận nhìn kỹ, nghĩ đến phản ứng của Vương Nhất Bác, mới nhận ra mình đã nhầm người, bắt đầu xin lỗi Tiêu Chiến, "Ai da, em trai thật ngại quá, nhận nhầm người rồi."
Lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác thần sắc đã bình thường, ý tứ giải thích tiếp: "Cậu rất giống một vị bằng hữu chúng tôi quen trước đây, ở đây đèn tối nhận nhầm rồi, cậu đừng để bụng nhé."
Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười, Hùng tử lại hỏi: "Cậu là...bạn...của Nhất Bác?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh không xác định được nên trả lời thế nào, nhưng may thay Vương Nhất Bác đã trả lời trước.
"Là bạn trai em."
Sắc mặt Hùng tử không kiểm soát được sa sầm, nhưng rất nhanh đã khôi phục ý cười, tốt bụng vỗ vai Tiêu Chiến nói "Ái chà, em dâu kìa", bị Vương Nhất Bác đấm cho, một đám người mới tiếp tục cười đùa hi hi ha ha kết thúc tiết mục này.
Vài người già chơi rất vui vẻ, người này uống rượu còn dữ hơn người kia, mọi người đều không hài lòng sau khi Vương Nhất Bác nói mình lái xe để không uống rượu, doạ cậu nói em không uống thì để Tiêu Chiến uống thay em, Vương Nhất Bác giờ mới bất đắc dĩ bị bọn họ trút vài ly ừng ực.
livehouse rất ồn, Tiêu Chiến cũng đã uống hai ly cocktail, rất nhanh liền chóng mặt, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn hai tay túm viền mũ len yên tĩnh ngồi bên Vương Nhất Bác. Có người còn muốn kính rượu Tiêu Chiến, rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác chắn lại uống tiếp.
Có lẽ uống xôm rồi, bầu không khí trong livehouse thoải mái hơn, Hùng tử lắc lư không biết bằng cách nào đã xông lên sân khấu, cầm micro bắt đầu phát biểu diễn văn. Trước tiên sục sôi phấn khích biểu đạt tình cảm nhớ nhung một phen với lão Diêu, bản thân ở trên nói sắp sửa rơi nước mắt, nói mấy năm nay anh em thân thiết rời đi, ly tán, không dễ gì hôm nay lão Diêu trở lại, hắn rất vui, nói gì mà muốn hát một bài cho cả nhà nghe.
Mọi người dưới sân khấu đều hùa theo hắn, lớn tiếng hét hắn hát đi, chẳng qua sau khi thực sự nghe hắn hát rồi mọi người đều uể oải chán chường, cầm ví tiền định bắt xe về nhà. Hùng tử chịu đả kích, cố gắng giữ người lại, nói hắn không được, nhưng trụ cột của đội chúng ta thì có thể. Năm đó một bài hát quay lén trong ktv, trực tiếp chiếm trọn trái tim 900 triệu thiếu nữ, ngày hôm sau đội xe liền nhiều hơn một đội cổ động viên.
Người giám sát sân khấu trong livehouse cũng là người quen của bọn họ, nghe Hùng tử nói vậy liền biết sắp đem Vương Nhất Bác ra để giữ mặt mũi, phối hợp điều khiển ánh đèn, chụp một chùm đèn đuổi màu trắng mờ lên người Vương Nhất Bác đang ngồi trong khoang.
Tiêu Chiến đã uống đến không quá tỉnh táo, lúc một chùm sáng chiếu qua anh còn giật thót, nhưng rất nhanh anh liền dụi mắt, nhìn người bị giam trong ánh sáng.
Nhìn rồi nhìn lại cảm thấy chút tâm hồn háo sắc và hư vinh của mình được thoả mãn cực kỳ. Bởi vì lúc này sườn mặt thu hút mọi ánh nhìn, gương mặt đẹp trai đến vậy, là sự tồn tại kề trong gang tấc ngay bên cạnh anh.
Anh cứ giữ tư thế người bị giật mình chếch về sau, dựa vào bàn rượu trước người, nhìn người đứng dậy để đi lên sân khấu, mặt mũi có chút cạn lời nhận lấy micro.
Hùng tử nói: "Nói sao nhỉ, vẫn hát cái gì mà ái tình gì kia..."
Vương Nhất Bác ngắt lời hắn, "Dưới núi Phú Sĩ".
Hùng tử thô kệch không phân biệt được "Ái tình chuyển dời" và "Dưới núi Phú Sĩ", hình như giai điệu không khác mấy, kể câu chuyện tình yêu tương tự, nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền xua xua tay, say khướt hô vang "Núi Phú Sĩ thì núi Phú Sĩ, thể hiện tài năng cho mọi người nào..."
Vương Nhất Bác hát rất hay, mà không biết bắt đầu từ câu hát nào, những người khách khác dưới sân khấu đã bật đèn flash di động đong đưa theo giai điệu của cậu, mà cậu ở trong bóng tối tựa vì sao lấp lánh, một khắc cũng không bỏ lỡ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ngồi trong đám đông.
Sau đó cậu hát:
Cơn mưa chắn đường tựa hoa tuyết, nước mắt rơi người có lạnh không?
Cậu hát:
Khổ tâm chọn ngày hôm nay, muốn đưa người về nhà.
Cậu hát:
Người còn chê không đủ, tôi đem chiếc áo gió lâu năm này, tặng người phá giải lời nguyền.
Sợ nhất hát tình ca trong quán bar, đặc biệt là gương mặt đẹp trai "tôi thật đỉnh" như Vương Nhất Bác cầm mic an tĩnh đứng đó cùng bạn trầm giọng hát tình ca tiếng Quảng Đông.
Rất nhanh những người bên dưới đã khôi phục cảm xúc, hét nữa đi nữa đi, lôi kéo Vương Nhất Bác cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chỉ muốn quay lại chỗ ngồi.
Vương Nhất Bác xua tay, nhanh chóng đưa mic cho Hùng tử, cởi áo hoodie chạy xuống.
Còn Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế ban đầu, ngồi trong đám đông nhìn người một giây trước còn ở dưới ánh đèn chiếu, điềm tĩnh lại toả sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn của toàn hội trường, giây sau đã ngồi xuống bên cạnh anh như không có gì xảy ra, rất tự nhiên đẩy ly rượu trước mặt mình ra xa hơn chút.
Vương Nhất Bác búng nhẹ một cái nhìn sâu rượu nhỏ của mình phát ngốc còn chưa hoàn hồn.
Rất nhiều năm trước, lần đầu cậu nghe Ái tình chuyển dịch và Dưới núi Phú Sĩ, cũng không hiểu lắm. Đeo tai nghe, đi trên con đường đông đúc nhộn nhịp, thưởng thức giai điệu tương tự, tưởng tượng hai câu chuyện tình cảm khó hiểu như nhau. Nhưng hiện giờ đi qua ngần ấy năm, cho đến lúc này, mới dường như cuối cùng cũng hiểu được chút khác biệt.
Có lẽ, ái tình chuyển dịch phần nhiều là dạy cậu sớm buông bỏ tình cảm nên buông bỏ.
——————
(1) Bánh thủ trảo
(2)Phản ứng Maillard là một phản ứng hóa học giữa các axit amin và đường khử tạo cho thực phẩm màu nâu có hương vị đặc biệt. Thịt bò nướng, bánh bao chiên, bánh quy và các loại bánh quy, bánh mì, kẹo dẻo nướng, và nhiều loại thực phẩm khác trải qua phản ứng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top