Em thật sự hiểu định nghĩa của duy nhất

Em thật sự hiểu định nghĩa của duy nhất

66

Đợi ý thức quay lại Tiêu Chiến đã ngồi trong hành lang của bệnh viện, hành lang tối om mang theo mùi thuốc khử trùng gây kích mũi, khẽ xe từng dây thần kinh trong đầu Tiêu Chiến.

Anh cầm phiếu nộp tiền của bệnh viện.

Đại khái từ lúc xách túi lớn túi nhỏ ngồi trên xe buýt, khoảnh khắc gọi điện cho chú Lý, anh đã hình dung được rõ ràng cụ thể từ "trời sập rồi".

Số điện thoại bàn địa phương, an tĩnh nằm trong nhật ký cuộc gọi, đã trở thành chuỗi số vô nghĩa, gọi lại chỉ còn âm thanh trống rỗng vô cùng khó chịu, mà nó đã lấy đi tất cả số tiền tiết kiệm Tiêu Chiến nhịn ăn nhịn mặc dành dụm mấy năm qua.

Và khoản tiết kiệm này giờ đây còn có tên gọi khác, là "tiền cứu mạng".

Anh không biết bản thân đã xuống xe và kéo hành lý từ trạm xe đuổi đến bệnh viện như thế nào, không biết bản thân làm sao tìm được chú Lý, cầm tờ phiếu nộp tiền. Chỉ biết khoảnh khắc bản thân phát hiện tình huống trước mắt hỏng bét cùng cực, anh thực sự bất lực.

Phiếu nộp tiền ở trên tay, ngoại nằm trong phòng phía sau cách một bức tường, vừa phẫu thuật xong còn chưa cho người nhà vào, bệnh viện hơi cũ thậm chí không lắp đặt kính công nghiệp để người khác nhìn qua từ khoảng cách gần.

Bốn bề tám hướng đều yên lặng, đầu anh lại rất nặng, chân anh rất nhẹ.

Tiêu Chiến lại vò tờ phiếu, anh chỉ liếc qua con số ở sau số tổng, bát mì bò kho ăn liền nóng hổi trên tàu đã cho anh đủ dũng khí liếc nhìn. Trên phiếu có rất nhiều con số xếp hàng với nhau, anh rê đầu ngón tay đếm thử, trong miệng lẩm bẩm "Một, mười, trăm, ngàn..." mới có thể đếm rõ ràng số lớn số nhỏ.

Chỉ là đếm xong anh cảm thấy đầu nặng hơn chút, không tuyệt vọng đưa mắt lại gần tờ phiếu hơn, xoa xoa đầu ngón tay rồi đếm lần nữa.

Đếm xong anh cam chịu ngửa đầu, dán cổ vào lưng ghế sắt lạnh lẽo, nhiệt độ quá thấp kích thích làn da anh, khiến anh khẽ run rẩy, nhưng loại cảm giác kích thích này khiến anh cảm thấy thật thoải mái.

Chú Lý từ cuối hành lang đi tới, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động liền ngồi ngay ngắn lại, ngẩng đầu nhìn.

Anh muốn cảm ơn, muốn nói với chú Lý chuyện số tiền ứng trước, nhưng trước khi anh mở miệng chú Lý đã vỗ vào lưng anh, thở dài rất khẽ.

"Còn tệ hơn nhiều sao?" Bàn tay chú Lý sờ lên tấm lưng Tiêu Chiến, ngăn cách lớp quần áo có thể cảm nhận xương sống hơi nhô ra của anh, từng đốt từng đốt, khiến người ta xót xa.

Tiêu Chiến cúi đầu, bàn tay vừa to vừa ấm áp thuận theo lưng anh, anh có thể ngửi thấy loại mùi cũ kỹ trên người chú Lý, là mùi trong ruộng rau, trong chuồng dê, trong chợ trộn lẫn với nhau, hoà cùng mùi thuốc khử trùng, nhưng lại yên tâm đến không ngờ, anh nhẹ gật đầu.

Chú Lý lấy ví từ trong túi ra, không phải loại ví nhỏ bằng da, mà là bao bột giặt ni lông rất phổ biến ở nông thôn, vì được gấp trong túi quần, nên bề mặt dày đặc nếp gấp, hơn nữa do sử dụng quá lâu, các góc đã bắt đầu phai màu chuyển sang trắng dần.

Chú Lý mở túi, lấy ra vài tờ tiền màu đỏ còn sót lại bên trong.

67

Căn nhà riêng khí thế nhất trấn chính là nhà của bà Từ, trước nhà còn có một khoảnh sân nhỏ, gồ ghề không bằng phẳng trộn lẫn bùn đất và đá, trước nhà còn lắp cổng sắt lớn, phơi gió phơi nắng lâu ngày, lớp sơn đen sẫm ban đầu đã trở nên hoen gỉ, sinh ra những đốm loang lổ màu nâu vàng khó coi.

Lúc này Tiêu Chiến đang đứng trước cổng ngôi nhà.

Anh vốn vội về nhà lấy chứng minh thư của ngoại, ma xui quỷ khiến lại bước đến đây.

Anh chạm vào ổ khoá trên cổng, là đồ trang trí, cửa không khoá, đẩy một cái đã mở.

Anh nuốt nước bọt, nhìn qua kẽ hở lan can sắt của cổng, hồi lâu, cũng không thấy bóng người, vì vậy Tiêu Chiến hai mắt đã thò vào bên trong chuẩn bị rời đi, đè nén ý nghĩ mượn tiền mẹ mình.

Nhưng chẳng ngờ mới đi được hai bước đã đụng phải bà Từ.

Bà Từ, người mẹ trong ký ức của anh.

Ngay cả khi đã sống cuộc sống được xem là tốt đẹp nhất ở nơi này, năm tháng vẫn để lại dấu vết trên mặt bà, bà cắt tóc ngắn hợp thời, nhuộm thành màu rượu đỏ sẫm, đeo túi da to đùng trông chất lượng không tốt mấy, tay xách hai túi rau.

Điều duy nhất không đổi, giống như trong hồi ức xa xưa của mình, là dáng đứng chân bẹt vẹo ra mà chẳng hề hay biết.

Bà hiển nhiên có chút sửng sốt, có lẽ bảo thủ khi nói mười năm không gặp con trai lớn. Tiêu Chiến trông không tốt lắm, tuy mắt thấy đã cao hơn rất nhiều so với hồi bé, nhưng cũng gầy và đen hơn, hai gò má nhô cao, chỉ có ánh mắt nhìn bà vẫn xinh đẹp như thuở nhỏ.

Tiêu Chiến miễn cưỡng bị kéo đến ngồi trên sofa nhà mẹ mình, rõ ràng có chút chật hẹp. Hai người đều không nói gì, mỗi người tự chà quần mình, xấu hổ nhìn đối phương. Tiêu Chiến lại nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô khốc của mình, nhớ đến tờ phiếu thanh toán bị mình gấp lại mở ra nhiều lần, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, ngẩng đầu chuẩn bị làm người phá vỡ bầu không khí ngưng đọng trước.

"Tôi..."

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Tiếng gọi non nớt từ trong phòng truyền đến, xa rồi đến gần, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân "bịch bịch bịch", cửa vừa mở, một cậu bé cao chưa tới ngực Tiêu Chiến chạy ra khỏi phòng, cũng không thấy Tiêu Chiến, tìm được bà Từ liền lao vào vòng tay mẹ.

"Mẹ ơi! Mẹ! Con muốn mua mì gói Ultraman!"

"Không phải mới mua mấy gói cho con rồi sao, sao lại đòi mua nữa?" Bà Từ cau mày, vén mớ tóc mái tán loạn trên trán cho bé, "Làm bài tập xong chưa mà chạy ra ngoài."

"Thẻ trong mấy gói mì hôm qua con có cả rồi! A Tử còn rút được Seven! Con lại không có!" Cậu bé rất nghiêm túc đong đưa tờ giấy trong tay trước mặt bà Từ, vừa mặc kệ người ta nghịch tóc mình, vừa kiên trì làm nũng, "Mẹ, mua cho con đi, hiện giờ con chỉ có Taro, bọn nó đều có Seven hết rồi."

Hai mẹ con người nói người nghe vài câu, cho đến khi bà Từ thoả hiệp đồng ý mua thêm mì gói cho bé, cậu bé mới chú ý đến người lạ trên sofa. Bé xoay người, mở to mắt nhìn anh, lại ngẩng đầu hỏi bà Từ: "Mẹ, ai đây?"

Tiêu Chiến cầm tất cả số tiền trong ví của bà Từ, mặc dù thêm vào chỉ đủ trả phần lẻ trên phiếu thanh toán, thậm chí đến việc trả chú Lý cũng rất trầy trật. Thực ra anh vốn không nghĩ đến chuyện tìm bà Từ, bà Từ sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, hay nói đúng hơn, bà thực sự hận cái nhà này. Ban đầu gả cho cha Tiêu Chiến là chủ ý của mẹ bà, mà sau khi cha Tiêu Chiến bỏ đi, cái nhà này lại là gánh nặng trên đường đời của bà.

Tiêu Chiến nhét xấp tiền mỏng vào túi mình, bà Từ cũng già rồi, khác với khi mình còn bé, nói cách khác, không giống một chút nào.

Anh dường chưa bao giờ có được phần tình mẫu tử kia.

Cậu bé là đứa thứ ba được sinh ra sau khi bà đến căn nhà này, một đứa trẻ khoẻ mạnh.

Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn cánh cổng đóng chặt, xuyên qua lan can lốm đốm hoen gỉ, anh thấy ở sân trước gập ghềnh, đặt một giá phơi đồ hình chữ X, bên trên treo vài bộ quần áo.

Nam có, nữ có, con nít có, sạch sẽ, chỉnh tề, vừa vặn, hoàn toàn khác với chiếc duy nhất anh có, chiếc áo bông sớm đã không vừa người, sờn cũ, được độn dưới đáy tủ.

68

Bệnh viện không cho người ở lại, Tiêu Chiến bèn quấn chặt áo khoác ngồi trên bậc thềm lối vào bệnh viện.

Trong viện nơi nào cũng tối, giờ phút này đến cả ánh trăng cũng chẳng chiếu vào nổi, mái hiên màu lục đổ bóng kỳ dị, khi gió đêm thổi qua, cả da thịt và đáy lòng đều không tránh khỏi dựng lông tơ.

Tiêu Chiến tháo máy trợ thính, kéo khoá áo khoác, thẫn thờ và vô thần nhìn khoảng đất trống trước mặt, rất lâu sau thở dài thườn thượt. Thở dài xong cơ mặt cả ngày cứng đờ mới dường như sống lại, anh lại chậm rãi cúi đầu, vùi đầu vào trong cánh tay vẫn đang run rẩy.

Thế giới của anh quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không gian mở rộng vô tận, thời gian trôi chậm vô hạn, ngoại trừ nước mắt nước mũi nhỏ lách tách, đến cả trái tim cũng đập một rất khó chịu không theo quy luật, lúc nặng lúc nhẹ.

Anh giơ tay níu lấy quần áo trước ngực, kéo mạnh, chuyển động cùng với khoé miệng nhăn nhúm của mình.

Nhưng vẫn rất khó chịu, là sự khó chịu không dám nghĩ tới, cảm xúc trừu tượng diễn biến thành cơn đau âm ỉ trên da thịt, anh đánh mạnh vào lồng ngực, nhưng cỗ sức lực kia làm gì cũng không dịu nổi.

Trên tay còn lại chẳng mấy đồng, người thân đã rời xa mình, Vương Nhất Bác còn chưa tạm biệt cũng không dám nói tạm biệt, bà ngoại đang nằm trên giường bệnh cắm máy thở, còn có những lời nhắc nhở xoắn xuýt, thiện ý nhưng thực tế của các y tá.

"Bệnh viện ở địa phương nhỏ chúng ta, rất thiếu giường bệnh, còn có rất nhiều bệnh nhân đủ khả năng trả tiền giường đang đợi bên ngoài kia."

Tiêu Chiến khóc đến mức đầu óc ngạt thở vì thiếu dưỡng khí, anh không biết bản thân có khóc thành tiếng hay không, hẳn là có, bởi vì ngay sau đó anh cảm thấy được cổ họng mình khô khốc đến không chịu nổi.

Hô hấp không thuận, lúc chôn đầu khóc nức nở cũng nhịn không được động tác dao động lớn, gió đêm từ trong xó xỉnh âm u lướt qua, thổi vào tấm thân đơn bạc của anh, nổi lên cơn lạnh thấu xương.

Tiêu Chiến lại nắm chặt tay áo mình, khoảnh khắc rối rắm đứng dậy, bỗng anh cảm giác có một cái bóng lớn bao phủ lấy anh. Anh vô thức né tránh lùi về sau tự bảo vệ mình, nhưng vừa ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt người đi đến.

Mùa thu phải chăng lại về rồi, tiếng xào xạc rõ ràng rất dịu dàng và gần gũi.

69

Thế nhân đều nói người quá hoài cổ sẽ khó có cuộc sống tốt đẹp, lúc nghĩ đến câu này, Vương Nhất Bác lại dựa vào ban công châm một điếu thuốc.

Đoạn thời gian trước Tiêu Chiến bảo cậu hút ít lại, cậu thật sự có chút không quen. Dù mỗi ngụm thuốc đều nỗ lực đi qua phổi, nhưng cậu vẫn không có được khoảnh khắc an ủi nào của nicotin. Cậu thừa nhận có một thoáng, cậu muốn để Tiêu Chiến rời đi, nếu anh đã muốn đi.

Gương vỡ lại lành luôn là câu chuyện mọi người thích xem nhất, hai kẻ niên thiếu vì đủ loại lý do mà chia xa, nhiều năm vụt qua, quay đầu nhìn lại phát hiện cả hai đều không thể rời thêm một bước nào nữa. Quả thật là hài kịch vui vẻ hiếm hoi, vậy Tiêu Chiến thì sao.

Vương Nhất Bác lại rít một hơi, làn khói lờ mờ toả ra trước mắt cậu, mấy giây sau đã bị gió trên ban công thổi bay mất.

Tiêu Chiến hẳn rất ghét những câu chuyện như vậy đi.

Trong gương là anh, ngoài gương là một người chưa hề gặp mặt, đến xưng hô còn chẳng biết.

Hút xong hai điếu, Vương Nhất Bác bèn dọn đồ về phòng. Bụng cậu có chút co rút khó chịu, từ phía dưới xộc lên cảm giác buồn nôn chua xót. Cậu ngửa đầu ngồi trên sofa, để mặc bóng tối và sự im bặt nuốt chửng mình.

Loại cảm giác khó chịu kia không phải đến từ sinh lý, có thể là do cơn chướng từ đầu đến cuối. Từ cơn chướng cậu phải giữ Tiêu Chiến bên mình ngay từ đầu, đến cơn chướng giả vờ lý trí cực độ buông tay ngay bây giờ.

Sao đời người lại chướng đến vậy.

Cậu ôm bụng mình, nện hai cái, ngồi trăn trở hồi lâu, lại chạy vào phòng ngủ Tiêu Chiến ngắm mũ bảo hiểm.

Lớp sơn trên mũ bảo hiểm đã khô từ lâu, lúc sờ vào có chút thô ráp không bằng phẳng, màu đỏ, màu vàng, màu trắng xen kẽ tôn nhau lên. Sờ rồi lại sờ, Vương Nhất Bác chẳng biết tại sao trong mắt liền có chút chua xót không khống chế được.

Mày nói xem, lúc Tiêu Chiến vẽ tranh nghĩ đến gì, yêu chính mình nhiều đến vậy sao. Vậy lúc anh ngừng cọ, một mình cất chiếc hộp đi giả vờ gì cũng không biết lại đang nghĩ gì, người mình yêu nhiều đến vậy hoá ra từ đầu đã lừa dối mình sao.

Vương Nhất Bác kìm nén đỏ cả mắt, vẫn bướng bỉnh không muốn rơi nước mắt, cậu lại nhớ đến cảnh hoan ái trước khi biệt ly, bản thân lúc vào ra trong người anh, Tiêu Chiến lại đang nghĩ gì.

Hết lần này đến lần khác tự hỏi chính mình có thể đừng đi hay không, nhưng chẳng thể thốt ra câu hỏi thực sự muốn hỏi trong lòng: Em rốt cuộc có yêu anh hay không.

Vương Nhất Bác nhịn đến đỏ bừng mắt, nhưng vẫn có chất lỏng không nghe lời chảy ra, cậu quẹt mạnh khoé mắt mình, chịu đựng cơn khó chịu đến từ dạ dày.

Cậu bỗng rất muốn gặp Tiêu Chiến, hoặc nói muốn thử xem chiếc mũ bảo hiểm này nếu được vẽ xong sẽ trông như thế nào.

70

Thời gian có thể đã đứng im, tại thời điểm bọn họ chạm mắt nhau. Tiêu Chiến vẫn duy trì động tác nảy về sau có chút khôi hài, nửa người quay qua, chỉ còn cái đầu vẫn ngơ ngác đang nhìn Vương Nhất Bác.

Thực tế anh không nghe được gì, nhưng rất thần kỳ có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch thình thịch của mình.

Vương Nhất Bác ngược sáng, trong sân sắc đêm vốn đã lờ mờ càng không thấy được thần tình của cậu.

Cậu đứng trên bậc thềm thấp hơn Tiêu Chiến hai bậc, nhưng vẫn ở trên cao nhìn xuống anh.

Tiêu Chiến mấy ngày nay đều mơ mơ màng màng trải qua, thời gian đối với anh mà nói có lúc trở nên cực nhanh, có lúc lại lù lù chẳng động, anh thậm chí không cảm nhận được đến cùng là nhanh hay chậm, chỉ là bước chân mù tịt nhưng lại bước đi không ngừng. Hiện giờ thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, phản ứng đầu tiên vẫn là tủi thân, tủi thân chính mình chạy xa như vậy mà vẫn bị túm, sau đó lại cảm thấy rất mệt, chuyện gì cũng rất mệt, sự cố liên tiếp ập đến khiến anh chân tay luống cuống, đầu óc rối bời.

Vì vậy anh ngồi thẳng dậy, dù như vậy rõ ràng cách vương Nhất Bác gần hơn.

Anh nghĩ, Vương Nhất Bác cường thế đến vậy, khẳng định sẽ đến tìm mình tính sổ.

Quả nhiên đã đến tính sổ.

Anh có chút bất lực thở dài, cúi đầu bắt đầu móc túi mình, chuẩn bị đeo máy trợ thính "đánh một trận ác liệt" với Vương Nhất Bác.

Chỉ là, vừa mới chạm vào thứ đồ lạnh lẽo trong túi áo, anh liền bị người ôm chặt. Mặc dù làn da của Vương Nhất Bác rất lạnh, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy cái ôm này dường như là điều ấm áp nhất trên đời.

Anh chẳng biết Vương Nhất Bác có nói gì hay không, có lẽ có, có lẽ không, nhưng anh cũng không nghe được.

Anh chỉ biết, như thuận theo bản năng, ngẩng đầu giấu mình trong cái ôm ấp khom người này, dần dần, lại vùi mắt vào vai cậu, ngay sau đó, nước mắt không sót giọt nào rơi xuống.

Đáp trên quần áo của Vương Nhất Bác, rơi trên mặt Tiêu Chiến, rơi xuống sân bệnh viện không ai để ý vào lúc nửa đêm.

Tiêu Chiến không nghe thấy, Tiêu Chiến lại nghe thấy rồi.

Vương Nhất Bác đang nói.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top