Đêm tối có khả năng
Đêm tối có khả năng
01
Khi thân thể mất khống chế không tuân theo trọng lực ngã về bên trái, Tiêu Chiến trừng to mắt như chiếc chuông đồng, nhìn chằm chằm đồ ăn cùng anh vẽ một đường parabol hoàn mỹ trong không trung.
Đồ ăn gói kỹ trong túi nhựa đang xoay tròn trên không trung vèo vèo, nhưng lại tựa từng khung tranh động đang chiếu lần lượt chầm chậm loé qua.
Ngay trước khoảnh khắc sắp sửa hạ cánh, trong đầu Tiêu Chiến vẫn còn thời gian niệm vài câu.
"Ối giời, đồ đặt là canh chua bò Mỹ".
Anh nhìn nắp hộp thức ăn bị bung ra bởi nước canh bên trong dâng trào cuồn cuộn, từng miếng từng miếng ào ạt văng lên không trung, lại như rơi tự do rớt trên mặt đất.
"Ối giời, đơn sẽ bị bôi vàng mất." (Toi rồi, đơn order này thất bại mất).
Nhưng rất nhanh, trong đầu Tiêu Chiến đã không còn thời gian nhét đầy những ý nghĩ bất thình lình. Dù mặc áo bông dày bên trong áo khoác do công ty phát, nhưng ngã khỏi "chú lừa nhỏ" đang chạy tốc độ cao, xương cốt da dẻ vẫn thực sự lấy đá chọi đá cùng đất mẹ, máy trợ thính đeo bên tai trái cũng bị hư hại nghiêm trọng trong lúc va chạm nền bê tông, vỡ thành từng mảnh sau đó rơi khỏi tai anh.
Một tiếng "dong" vang lên, trọng lực lần nữa giành quyền kiểm soát, khi dán chặt một ụ với mặt đất, thế giới đất trời hỗn loạn đã khôi phục lại chuyển động.
Tiêu Chiến thấy đau, ngồi dậy xoa khuỷu tay trái đang chống đất, còn chưa kịp cẩn thận sờ những nơi như đau rã rời trên dưới người mình hay quan tâm món canh chua bò Mỹ vàng óng vương vãi khắp nơi, anh đã khẩn trương chạm vào tai mình trước.
Thế giới không máy trợ thính trở nên quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như chỉ có thể cảm nhận tiếng tim đập trơ trọi của chính mình.
Tiêu Chiến bị khiếm thính bẩm sinh, mức độ tổn thương ở hai tai khác nhau khá lớn, tổn thương thính lực tai phải vượt quá 50dB, vì vậy máy trợ thính của anh luôn đeo bên tai trái với khả năng nghe tương đối tốt hơn.
Nhưng vì không có khả năng mua máy trợ thính xịn, nên ngay cả khi đã đeo thì hiệu quả thực tế cũng chẳng tốt mấy, lúc nói chuyện với người khác, vẫn sẽ không nhịn được bật ra câu hỏi "Hả hả hả?", ngượng ngùng xin người ta nói lại lần nữa.
Dù vậy, vẫn cảm thấy an toàn hơn nhiều so với việc hai tai trống rỗng như giờ.
Tay Tiêu Chiến còn đang đeo găng, hoảng hốt sờ lên lỗ tai mình bị gió đêm thổi qua có chút lạnh lẽo, hai mắt linh hoạt liếc tới liếc lui, nhìn thật lâu sau mới phát hiện xác máy trợ thính đã lăn xa mấy mét.
Lúc vật vã muốn đứng dậy, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy đầu gối chân trái của mình rất đau, nhưng anh không có thời gian lo chuyện này, trên thực tế sự tĩnh lặng của mọi tiếng động, dáng vẻ một mảnh vô thanh của thế giới càng khiến anh sợ hãi hơn.
02
Vương Nhất Bác có chút cạn lời.
Hôm nay bữa tối của đội xe kết thúc muộn, khiến cậu vô thức có tí cáu kỉnh, vừa tan tiệc lập tức lái mô tô lao ngay về nhà. Tuy nói lúc tâm tình bản thân không tốt quả thực lái xe có hơi hấp tấp, nhưng dù sao cũng là công dân tốt tuân thủ pháp luật, cậu chưa từng làm chuyện phạm pháp, lái xe nhanh đến mấy cũng nằm trong giới hạn tốc độ của làn đường này.
Hơn nữa thật sự muốn bàn chuyện trách nhiệm, quy tiền phạt vậy cũng không đến lượt đổ lên đầu mình. Bản thân theo khuôn phép lái xe trên đường thẳng chấp hành giới hạn tốc độ, là do tiểu ca giao đồ ăn không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, mới phát sinh vụ tai nạn không tính là tai nạn xe cộ này.
Chẳng qua vốn kỹ năng lái xe của cậu có thể tránh được sự cố, nhưng không ngờ hai xe còn chưa va chạm, tiểu ca đã sợ đến mức tự mình ngã trước.
Vương Nhất Bác có chút bất lực, nhưng vẫn dừng xe đi xem tình hình của người ngã trên mặt đất.
Cậu hét một tiếng với tiểu ca trên mặt đất đang mặc đồng phục giao hàng màu đỏ, "Này."
Tiểu ca phớt lờ cậu, nhắm mắt làm ngơ dùng đôi găng tay bẩn thỉu của ảnh sờ mặt, nhưng vì đầu cúi thấp lại đang đội mũ bảo hiểm, Vương Nhất Bác không nhìn rõ mặt anh. Cậu đối với hành vi tiểu ca không để ý cậu chỉ quan tâm đến mặt có chút khịt mũi khó chịu, bực dọc trong lòng lại tăng thêm một phen, chịu đựng cơn tức có hơi phun trào, Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hiểm loè loẹt sặc sỡ của mình, treo trên gương chiếu hậu mô tô phân khối lớn, lại to tiếng nói với tiểu ca giao hàng: "Tôi nói này, người anh em, chuyện này anh nên chịu toàn bộ trách nhiệm..."
Không ngờ người ngồi dưới đất vẫn bơ cậu, nhìn trái ngó phải, sờ đông tìm tây không biết đang làm gì, cũng không cho Vương Nhất Bác đang nói chuyện với mình một ánh nhìn. Loại phớt lờ và khoa chân múa tay này trong mắt Vương Nhất Bác chắc chắn chứa mấy phần ý vị khiêu khích.
Cậu có chút cạn lời, nhướng mày, lại vuốt phần tóc mái vì bị đè trong mũ bảo hiểm nên rõ ràng hơi rối, mặt vô biểu tình đi tới ngồi xổm trước mặt tiểu ca giao hàng.
Sau đó cậu đã nhìn rõ mặt anh, và cả đôi mắt có chút xa lạ nhưng ở mức độ nào đó lại khiến người ta cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Vương Nhất Bác nói không nên lời.
03
Tiêu Chiến vẫn đang lo lắng về máy trợ thính, khi thiếu đi một trong năm giác quan, liền sẽ trở nên bất an. Tiêu Chiến còn tệ hơn, thực ra anh rất phụ thuộc vào máy trợ thính, cho dù sau khi đeo anh vẫn nghe không rõ lắm, thường xuyên tại bản thân vô thức nâng cao âm lượng mà bị hàng xóm phàn nàn. Nhưng anh vẫn cảm thấy biết ơn, dù sao thế giới này ban đầu trống trải lặng thinh, cuối cùng giờ đã có chút huyên náo.
Anh vừa định đứng dậy chạm vào máy trợ thính không còn hoàn chỉnh kia, đã có người ngồi xổm trước mặt anh.
Anh mới nhớ tới quá trình ngã xe vừa nãy của mình.
Lúc lấy đơn đã quá nửa đêm, vì là đơn cuối cùng, tiệm làm rất rất chậm, anh đứng ngoài cửa đợi thật lâu mới cầm được túi gói, vừa ra ngoài liền vội cưỡi con lừa nhỏ của anh, nhanh như chớp đuổi cho kịp giờ.
Trên đường ban đêm rất ít người, anh lái xe không tránh khỏi nhanh hơn, chẳng ngờ tới khi rẽ cua lại thấy một chiếc mô tô lớn trước mặt, lập tức doạ anh đến thảng thốt.
Cũng không biết nên nói anh không có tiền đồ hay nói anh thiếu kiến thức, chiếc mô tô này quá ngầu đi, thân xe đen nhánh có hai vạch sơn phun xanh lá chói loà, hai đèn pha sáng rực trông như đôi mắt của con báo, đang nhìn sâu vào anh trong màn đêm.
Tiêu Chiến bỗng bị loá mắt, như thể gặp phải tai hoạ ghê gớm, là chiến hạm tàu sân bay.
Chuyện này không trách anh, từ nhỏ lá gan anh đã không lớn.
Cũng không biết bản thân nghĩ gì, cơ chế tự vệ đầu tiên của cơ thể là ra lệnh chính mình mau chóng "tự sát."
Dưới tình thế hỗn loạn như vậy, Tiêu Chiến vẫn không quên tính toán cho mình. Nếu mình ngã xuống trước, vậy nhiều nhất cũng chỉ tiếp xúc thân mật một chút với mặt đất, anh mặc dày, tí vết thương ngoài da cũng chẳng đáng nhắc đến, trách cũng không thể trách. Nhưng với gia hoả cứng rắn này, thương vong có nghiêm trọng hơn không trước tiên đừng nói, chỉ mỗi làm tróc lớp sơn trên chiếc mô tô này dường như đã phải khiến anh trả giá đắt.
Nhưng Tiêu Chiến không có tiền đền, anh còn phải tiết kiệm tiền để mua máy trợ thính tốt nhất cho bà ngoại.
À, máy trợ thính.
Tiêu Chiến lại bắt đầu hoảng loạn, còn chưa kịp đánh giá cẩn thận tại sao người này trông biểu tình còn đau hơn cả mình, đã lớn tiếng hét giải thích với cậu.
"Thật xin lỗi!" Khi nói ra bản thân Tiêu Chiến cũng không phát hiện trong tiếng phổ thông của mình còn mang theo chút giọng Trùng Khánh, lúc cuống quýt anh liền sẽ như vậy, nhưng giờ anh không rảnh quan tâm mấy chuyện này, khoa tay múa chân tiếp tục giải thích với đại ca trông có vẻ tính khí không quá tốt trước mặt.
"Tôi lãng tai, tai, có chút nghe không rõ ha!" Tiêu Chiến bóp tai trái mình cười ngượng nghịu, lại xoay người chỉ chỉ vào máy trợ thính nằm thê thảm cách đó vài mét, tiếp tục hét vào mặt Vương Nhất Bác, "Tôi đi nhặt máy trợ thính trước đã, ngại ghê hà!"
Tiêu Chiến nhịn cơn đau dữ dội truyền tới từ gối trái, kiên định đứng dậy đi nhặt máy trợ thính.
Vỏ ngoài của máy trợ thính sứt mẻ rơi không ít, các mảnh vỡ nhỏ nằm bên cạnh, linh kiện nhỏ bên trong đều đã lộ ra ngoài. Tiêu Chiến xoắn xuýt hai cái, nhét nó lại vào tai trái mình, tuyệt vọng nhận ra máy trợ thính có thể không còn tác dụng nữa.
Có hơi buồn bã và bực dọc, ngã xe, lại mất đơn hàng, hiện giờ máy trợ thính bản thân tích cóp lâu mới mua được cũng hỏng rồi, cách đó không xa còn có một vị đại ca ngồi xổm có vẻ không dễ nói chuyện lắm. Tuy đại ca này trông chẳng hề hấn gì, nhưng người trong thành phố đều rất xảo quyệt, nghe nói đều thích xảy ra chuyện liền tìm người kiện tụng, đặc biệt là người trong nhà có chút quan hệ, còn có thể liên hệ nhiều luật sư lợi hại, vô tội có tội đều do bọn họ nói liền xong rồi, lúc đó những khoản đền bù nghe cũng chưa nghe qua không biết làm sao đổ lên đầu mình.
Tiêu Chiến gõ gõ cái đầu có chút sưng phù của mình, người trước mắt xem ra không giống người xấu tính, sẽ không lừa mình nhỉ.
04
Sự ngẩn ngơ của Vương Nhất Bác chỉ kéo dài trong giây lát, lúc Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện cậu đã lấy lại bình tĩnh, quản lý biểu cảm của mình, bộ dáng không có cảm xúc gì.
Bọn họ rất giống nhau, nhưng người kia nói chuyện không có khẩu âm Tứ Xuyên-Trùng Khánh nặng như vậy.
Lúc Tiêu Chiến dậy đi lấy máy trợ thính, Vương Nhất Bác đã đứng lên, hai tay đút túi quần quan sát nhất cử nhất động của vị tiểu ca giao hàng này.
Máy trợ thính sứt mẻ thành vậy chắc chắn không thể dùng nữa.
Vương Nhất Bác quét mắt thấy canh chua bò Mỹ rơi vãi trên đất, nghĩ người đàn ông nhò khiếm thính này đêm nay có thể còn mất ít tiền.
Cậu đã không muốn tính toán đòi bồi thường với Tiêu Chiến, dừng xe nhìn một chút hoàn toàn là công lao của nhiều năm tổ quốc bồi dưỡng giáo dục tố chất cho cậu, vốn muốn vỗ mông rời đi rồi. Nhưng khi người kia cầm máy trợ thính vỡ nát khập khiễng đi tới, cậu vẫn vô thức nhìn đầu gối của đối phương.
Quần ở đầu gối trái bị thủng một lỗ, lộ ra vết thương rõ rệt bên trong, máu nhỏ giọt lẫn với đá vụn bẩn thỉu trên đường.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chỗ đó, cậu không phải người thích quản nhiều chuyện.
Cậu thấy người kia đi tới, trên mặt còn mang theo nụ cười xoà nịnh hót khi gặp phải chuyện không hay, chắc chẳng biết nên nói gì.
Vương Nhất Bác xua tay, biết người này cũng nghe không rõ lời mình, ý bảo bỏ đi, không có ý muốn tìm anh phiền phức.
Người kia hướng mình gật đầu cảm ơn, khuôn mặt với nụ cười xoà cũng trở nên sinh động hơn, giải quyết xong phiền não liền nhẹ nhõm rõ ràng như sau khi sống sót vượt qua thảm hoạ.
Vương Nhất Bác xoay người rời đi, cầm mũ bảo hiểm treo trên kính chiếu hậu, đội lên đầu.
Còn chưa đội hết, trên con phố lớn yên tĩnh truyền đến tiếng nhạc chuông đột ngột, Vương Nhất Bác phóng mắt tìm kiếm, là âm thanh phát ra từ chiếc di động treo trên cổ Tiêu Chiến, nhưng đương sự dường như không nghe thấy, cúi đầu thu dọn canh chua thịt bò rơi vãi khắp mặt đất.
Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, lại nhìn mặt người này, vẫn bỏ xuống bàn tay đang định đội mũ bảo hiểm, bước qua lại ngồi xổm trước mặt anh, chỉ chỉ vào điện thoại đang đeo trên cổ anh.
Người này thấy cậu ngồi xổm còn có chút nghi hoặc, nhưng sau khi hiểu ý cậu, lập tức mở to mắt như chuông đồng vội vã tiếp điện thoại.
Nhưng trên thực tế Tiêu Chiến không nghe rõ bất cứ điều gì.
Anh bật loa ngoài điện thoại, chỉnh âm lượng tối đa, áp chặt vào tai mình, truyền đến trong đầu anh vẫn là những âm thanh xào xạc không rõ ràng.
Tiêu Chiến nghe không rõ, nhưng Vương Nhất Bác nghe rất rõ.
Cậu nhìn người trước mặt có chút hoang mang lúng túng, trong di động lại truyền đến giọng nam dần trở nên cáu kỉnh, cuối cùng biến thành lời mắng nhiếc không lọt nổi tai.
Trong lòng Vương Nhất Bác hơi không thoải mái, cậu có chút nhìn không nổi người mang khuôn mặt vậy lại gặp lời lẽ thế này, vươn tay cầm điện thoại từ trong tay Tiêu Chiến, dùng hai ba câu giải thích tình hình người trước mặt với bên kia, cuối cùng sau khi nói một câu, "Thật xin lỗi, sẽ hoàn tiền và bồi thường", dứt khoát cúp điện thoại.
Tiêu Chiến vẫn đang mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, người trước mắt này một chuỗi động tác mây bay nước chảy, vô cùng đẹp trai, trên mặt viết đầy sự không vui đôi môi xinh đẹp lại mở rồi khép, chỉ đáng tiếc mình cái gì cũng nghe không rõ.
Vương Nhất Bác trả điện thoại lại cho Tiêu Chiến, móc điện thoại mình ra từ trong túi áo hoodie, mở bản ghi nhớ gõ chữ cho Tiêu Chiến.
- Tôi giúp anh giải thích tình huống với anh ta rồi, hoàn trả đầy đủ.
Tiêu Chiến gật gật đầu, lúc nhìn đến canh chua bò Mỹ bay nhảy cùng anh anh đã nghĩ đến tình huống này.
Tuy anh không nghe thấy, nhưng vẫn chắp tay, nói đi nói lại "cảm ơn, cảm ơn" với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tự nhận bản thân không phải người tốt gì, nhưng chẳng biết làm sao, ánh mắt của người trước mặt phảng phất có ma lực nào đó, khiến cậu nhẫn nại hết lần này đến lần khác.
Nhìn người sống chẳng dễ dàng gì, không biết tại sao trong mắt vẫn linh động.
Cậu thở dài, chỉ chỉ vào đầu gối, lại chỉ vào tai anh, sau cùng chỉ vào chiếc mô tô của mình.
05
Lúc Tiêu Chiến ngồi ở cửa hiệu thuốc vẫn cảm thấy thật thần kỳ, bản thân vậy mà thực sự cùng với người đàn ông trông sắc mặt rất xấu, tính khí có chút nóng nảy này, cùng nhau đi mua máy trợ thính.
Có lẽ là vì ngay cả khi trông bộ dáng rất khó chịu, nhưng người lại đặc biệt dễ nhìn.
Tiêu Chiến thích người đẹp, cũng rất khó từ chối thiện ý của soái ca.
Vương Nhất Bác nói vài câu với y sĩ trực ban hiệu thuốc trên quầy, lấy di động ra bắt đầu gõ chữ táp táp, gõ xong giơ đến trước mặt Tiêu Chiến.
- Máy trợ thính có loại 90,150, 280 còn có đắt hơn, anh chọn cái nào.
Tiêu Chiến ló đầu ngó, trước tiên chắp hai tay cảm ơn Vương Nhất Bác, rồi nhận lấy điện thoại cẩn thận đọc một chút, cúi đầu bắt đầu suy tư. Vì bản thân mỗi lần nghe không rõ liền sẽ nói chuyện rất to tiếng, sau khi nghĩ lâu có chút ngại ngùng hướng Vương Nhất Bác diễn tả chữ số.
Một tay giơ 1, tay kia giơ 5.
Dựa vào tình trạng kinh tế của anh, anh nhất định sẽ chọn loại 90, nhưng máy trợ thính 90 anh dùng không ăn thua mấy, anh còn phải làm việc, nghe không rõ tiếng trong điện thoại sẽ khiến anh bỏ lỡ đơn hàng hoặc nghe không đúng địa chỉ đơn, suy đi tính lại đành nhịn đau thêm chút tiền.
Vương Nhất Bác gật đầu, lúc quay lại nói với chủ quầy, không nhịn được quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến lần nữa.
Người kia đang cúi đầu xem chiếc quần rách của mình, tay chọc chọc vết thương trên gối, lại vì bản thân chọc phải vết thương, đau đến chân kia cũng nhịn không được bắt đầu giậm trên đất.
Vương Nhất Bác quay đầu, trầm mặc một chốc, sau cùng chỉ vào máy trợ thính 280 với y sĩ ở quầy.
———————
Fic có lôi thế thân, mình đã ghi cảnh báo ngoài mô tả, bạn nào đọc dc thì đọc nhé🥰
(Lôi là chướng ngại, tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc, ở đây là tình tiết thế thân).
Tổng 19 chương, k có lịch lên chương đều đặn, rảnh lúc nào làm lúc ấy, cảm ơn đã nhảy hố với mình nè!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top