Đem đậu đỏ nấu thành vết thương dai dẳng

Đem đậu đỏ nấu thành vết thương dai dẳng

31

Lúc chữ số trên thang máy nhảy từng tầng từng tầng, Vương Nhất Bác đang nghĩ tầng 17 không phải quá cao rồi chứ.

Cậu hiếm khi có loại cảm giác này, gọi là cảm giác thuộc về một cách quái đản. Từ nhiều năm trước cậu tuổi trẻ khí vượng chạy khỏi nhà lão Vương, cảm giác này đã bắt đầu tiêu tán, đến năm ngoái sau khi ai đó rời khỏi thì triệt để biến mất.

Tay kéo hành lý căng quá độ, trong đêm đầu xuân se lạnh, nhưng có thể cảm nhận được một cỗ khô nóng tràn ra từ sau lưng.

Lúc cửa thang máy mở, Tiêu Chiến đã đứng đó đợi cậu, đang mặc đồ ngủ vải cotton Vương Nhất Bác mua cho anh. Trước giờ Tiêu Chiến có thói quen ngủ loã thể, tuy không ngủ chung giường, nhưng chung quy vẫn sống cùng Vương Nhất Bác, anh ngại tiếp tục giữ thói quen này.

Đồ ngủ Vương Nhất Bác mua cho anh trông rất ngoan ngoãn, mềm mại lại thoải mái, hoa văn kẻ ca rô xanh trắng, cổ áo nhỏ rất có cảm giác ở nhà.

Vì mặc ngủ nên quần áo rộng rãi sẽ thoải mái hơn, đồ ngủ rõ ràng có hơi to, ống tay áo rũ xuống che phần lớn tay Tiêu Chiến, quần cũng quẹt phải sàn, dồn lại trên đôi dép bông của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi thang máy liền đụng trúng người suýt nữa khiến cậu lùi một bước.

Tiêu Chiến có lẽ thật sự rất nhớ cậu, khoảnh khắc vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã lao cả người dán chặt vào lòng cậu.

Vương Nhất Bác ngớ người, nghe âm thanh thang máy đóng cửa lại nhịn không được cúi đầu liếc nhìn người đang vùi trong lòng mình.

Mơ màng mà mỉm cười.

Cậu buông bàn tay còn đang kéo hành lý, dùng áo khoác lớn của mình bọc người lại, Tiêu Chiến ở đây đợi cậu đã rất lâu rồi, trên người đều là từng trận khí lạnh.

Tiêu Chiến rất gầy, dùng áo khoác bọc hết người vẫn còn dư. Vương Nhất Bác cứ vậy đem người giấu trong ngực mình, học theo bộ dáng của anh ôm lấy eo anh, cảm nhận người trong lòng cọ vào cổ mình, ngay sau đó lại cẩn thận ôm chặt mình trong áo khoác.

Tiêu Chiến không đeo máy trợ thính, Vương Nhất Bác bèn không nói chuyện, yên lặng ôm người trong lòng đi vào nhà.

Trong nhà chỉ có sắc vàng mờ ảo của ngọn đèn trần phòng khách đang sáng, những góc khác đều tối kịt.

Vương Nhất Bác vừa đóng cửa, đã cúi đầu hôn Tiêu Chiến.

Sau đêm tuyết đầu mùa, Vương Nhất Bác chưa hôn Tiêu Chiến thêm lần nào nữa, nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ nắm tay anh.

Con người rất phức tạp, muốn tuân theo tình cảm lại muốn cố gắng về mặt đạo đức đi làm chính nhân quân tử.

Nhưng hôm nay dường như Vương Nhất Bác đã có kim chỉ nam mới của cuộc đời.

Tiêu Chiến không biết hôn, cậu liền đi khều cằm người ta, trong phút chốc dáng vẻ rất bá đạo, khiến Tiêu Chiến phải ngẩng đầu nghênh đón nụ hôn của cậu, cậu đẩy Tiêu Chiến ra khỏi ngực mình lại đi nâng chân anh, đợi người phản ứng lại nên dùng chân kẹp eo mình, mới nhàn nhã bế người vững vàng.

Cậu hôn rồi lại dừng, nhẹ nhàng dịu dàng phảng phất như đang hôn một miếng bánh ngọt.

So ra, Tiêu Chiến không biết làm gì hơn, chỉ có thể như cừu non chờ đợi hiến tế bị Vương Nhất Bác dẫn dắt, tuy có hơi chật vật, nhưng trong khoảng dừng ngắn ngủi ngẩng đầu hít thở, anh cũng cảm thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc thì tốt rồi.

Thẳng đến khi ôm người đẩy lên đến sofa, Vương Nhất Bác mới kết thúc màn hôn triền miên này, thay chiêu thức trao đổi hơi thở dài lâu với Tiêu Chiến.

Người vốn có thể lén lút lấy hơi giờ đã triệt để mất phương hướng, giống như một vận động viên khi đến đích trong cuộc đua thể dục đường dài, đỏ mặt lòng thầm kêu khổ.

Vương Nhất Bác cảm nhận được, cậu lại dùng lưỡi câu lấy đối phương, cuối cùng buông Tiêu Chiến ra giống như đã hôn đủ rồi, nhìn dáng vẻ anh nhắm mắt trên mặt vẫn đỏ bừng mà không nhịn được cười, lợi dụng sơ hở đối phương không đeo máy trợ thính bèn chẳng kiêng nể gì bật cười thành tiếng, cười xong lại cảm thấy bộ dạng này thật đáng yêu, rút bàn tay không ôm người ra chạm vào mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến.

32

Hôm sau khi tỉnh dậy đã giữa trưa, hôm qua Vương Nhất Bác xâm nhập lãnh thổ của Tiêu Chiến, ôm anh ngủ trong phòng của Tiêu Chiến. Chỉ là người lúc sáng rời đi lại quá cẩn thận từng li từng tí, khiến Vương Nhất Bác chẳng hề phát hiện ra.

Rửa ráy xong Vương Nhất Bác cầm điện thoại, Tiêu Chiến quả nhiên đã gửi tin nhắn cho cậu, cậu liền nghe lời anh đến tủ lạnh lấy đồ ăn Tiêu Chiến mua cho mình.

Tủ lạnh vẫn luôn trống không hôm nay lại phong phú bất ngờ, Vương Nhất Bác lấy sữa bò từ trong ra, xem hạn sử dụng, đoán hẳn là buổi sáng Tiêu Chiến mới mua và bỏ vào.

Anh mua cho Vương Nhất Bác rất nhiều bánh ngọt nhỏ tươi ngon mới ra lò hôm nay, mỗi cái đều gói trong một túi nhỏ riêng biệt, bên trên còn dán một số ghi chú do anh tự mình viết, có chút xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Cái bánh này hạn sử dụng chỉ có hai ngày thôi, nhất định phải ăn hết trước ngày 23!"

"Nhân đậu đỏ, độ ngon: bốn sao

ps: Phải ăn kèm đồ uống, nếu không rất ngán"

"Cái này nhất định phải ăn nhá, đắt nhất trong mấy món này đó, bên trong có một miếng thịt xông khói phô mai rất to! Ăn no nhé wyb!"

33

Vương Nhất Bác vào năm lớp Mười một lần đầu nhìn thấy mô tô, cũng tính là một cái nhìn liền né hết mọi kế hoạch vốn có trong đời cậu.

Trong máu của giống đực đều có một số nhân tố tương đối xấu xa, chúng giống như đặc tính được truyền từ thế hệ này sáng thế hệ khác về mặt lịch sử sinh vật, bỏ qua trường hợp cá biệt cực kỳ hiếm thì đâu đâu cũng thấy điểm chung.

Gà trống hiếu chiến, bé trai thích bắt nạt bé gái, mỗi người đàn ông dưới sự tiết hormone không thể từ chối tốc độ và kích thích đến từ "Fast and Furious".

Vì tình cờ quen biết lão Vu, ở độ tuổi không biết sớm hay muộn cậu bắt đầu suy nghĩ lại bản thân muốn gì, tóm lại không phải những gì đồng chí lão Vương đã sắp xếp cho cậu.

Năm 18 tuổi cậu dùng toàn bộ số tiền mình tiết kiệm mua chiếc mô tô đầu tiên, lão Vương đương nhiên không ủng hộ, Vương Nhất Bác trước giờ không có ý thức để dành tiền, nên xe mua được cũng chẳng tốt mấy, may thay miễn cưỡng đủ dùng.

Sau đó cậu và lão Vu bọn họ thường sẽ chạy đường núi. Cậu còn nhớ cái cách ngọn gió vô tình thổi tán loạn khi lần đầu chạy đường núi, dường như chúng thật sự có hình dạng, dần dần trở nên sắc bén hơn khi cậu tăng tốc.

Con đường đó buổi chiều lão Vu từng dẫn cậu chạy chậm một chuyến để quen với địa hình, nhưng khi thật sự dốc cạn sức dồn hết thảy mọi thứ cho động cơ dưới lồng ngực, cậu phát hiện phong cảnh trước mắt hoàn toàn khác với thứ lần trước nhìn thấy.

Cảnh vẫn là cảnh, nhưng cũng là dòng lụa mảnh mai lướt qua cấp tốc.

Cầm lái chính thức hơn năm năm cậu liền đi thi lấy bằng, lấy bằng rồi thì chính thức gia nhập đội xe của lão Vu, cũng không phải đoàn đội thực sự chuyên nghiệp nhưng rất thú vị.

Ngày đầu tiên nhận được chứng chỉ cậu lại đến chạy trên con đường núi này, sau khi đổi xe mới, đã đạt thành tích tốt hơn nhiều so với trước đây, Vương Nhất Bác chạy xong chặng về cởi mũ bảo hiểm, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, người kia.

Người kia ngồi trên nắp động cơ xe hơi của lão Vu, đội mũ ngược, vài sợi tóc dài hai bên trán bị gió thổi bay, hai chân mảnh mai, đung đưa trên nắp xe, đưa qua đưa lại, miệng ngậm kẹo mút, nhét đến thịt má dồn lại có chút biến dạng.

Cậu ấy đang nói chuyện với lão Vu, trông rất sinh động, khi nói nhanh liền lấy kẹo mút làm ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu ra, tiếp tục nhiều lời.

Lão Vu thấy Vương Nhất Bác xuống núi trước, liền vẫy chào cậu.

Vì vậy hai người bọn họ đối mắt nhìn nhau.

Đôi mắt của người kia rất to, nhìn từ xa cũng cảm thấy được sự ướt át.

Đôi chân lủng lẳng ngừng đung đưa, có lẽ vì chủ nhân của chúng đang nhìn chằm chằm người trước mắt một cách ngờ nghệch. Nhưng rất nhanh cậu ấy cười với Vương Nhất Bác, hào phóng vẫy vẫy bàn tay cầm kẹo mút chào hỏi cậu: "Chào nha! Anh đẹp trai!"

Vào lúc đó, Vương Nhất Bác cảm thấy thật vui, như thể ai đó đã tiêm vào tuyến thượng thận của cậu, đến nỗi trong khoảng thời gian ngắn ngủi hormone của cậu đã tăng vọt bất thường, nháy mắt liền lấp đầy toàn bộ cơ thể cậu.

Giải phóng dopamine khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Đôi khi trí nhớ của con người có chút thần kỳ, giống như chụp một bức ảnh vô cùng rõ nét. Ánh trăng đêm đó, cơn gió đêm đó, dáng vẻ của người kia, thậm chí từng câu từng chữ từ xa vọng lại của đêm đó, đều in sâu trong tâm trí Vương Nhất Bác.

Mà một cái nhớ này liền lưu lại rất lâu.

34

Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy, bản thân dần dần có chút thích dành thời gian mỗi ngày ở bên Tiêu Chiến. Không phải loại tình cảm vì nhớ đến ai khác mà đặc biệt phó thác cho Tiêu Chiến, mà là cảm giác na ná thợ đào vàng tự mình khua cuốc tìm được cục vàng nhỏ chôn dưới một tảng đá.

Nhưng khi bạn đưa tờ đáp án cho cậu ta, cậu ta lại chẳng thể liệt kê ra bất kỳ tiêu chuẩn cụ thể nào, điều duy nhất có thể xem như câu trả lời là một số hình ảnh trông có chút vụn vặt đến mức nhạt nhẽo hiện ra trước mắt.

Thời gian cậu cùng Tiêu Chiến ở nhà không tính là nhiều, dù sao Tiêu Chiến mỗi ngày đều phải ra ngoài chạy đơn, mà cậu đơn thuần thuộc "tộc ánh trăng", dựa vào tiền thưởng mỗi lần đua thắng một thời gian, thường đi thi đấu mới phải ra khỏi cửa, phần lớn đều làm ổ trong nhà chơi game.

Mấy ngày trước trời mưa to liên tục, mỗi lần xuống lầu đón Tiêu Chiến về nhà luôn ướt sũng, Vương Nhất Bác cũng muốn mở miệng hỏi anh có suy nghĩ đổi việc hay không, hé môi rồi vẫn không bật ra khỏi miệng được.

Hôm nay không dễ gì trời quang mây tạnh, Tiêu Chiến vừa về nhà liền bảo Vương Nhất Bác tháo chăn ga, một mình siêng năng đức hạnh giặt sạch chúng.

Ga giường giặt tay vắt khô thật không dễ, Vương Nhất Bác liền chạy ra ban công giúp anh, hai người mỗi người vặn một đầu, xoắn thành một vòng xoắn dài. Bởi vì vắt mạnh, nước hấp thụ trong vải đều bị đẩy ra ngoài, giống như một bức màn nước "rào rào" đổ xuống ban công, toả hương thơm của nước giặt.

Thời tiết chưa quá nóng, vì giặt tay, tay Tiêu Chiến có chút đỏ, lúc này hai người đột nhiên bị nước bắn toé doạ sợ, bảo trì tư thế đang cong eo vắt chăn mà nhảy lùi về sau một bước.

Có lẽ biểu cảm thấy nước bắn ra của Vương Nhất Bác quá sinh động, Tiêu Chiến nhìn cậu bèn không nhịn được dùng bàn tay ửng đỏ bụm miệng, cười "khà khà khà" không khép miệng được, mắt híp lại thành hai đường kẻ vui vẻ, nhoài người trên lan can ban công trông Vương Nhất Bác mặt vẫn còn kinh hãi.

Nụ cười của Tiêu Chiến thật sự rất đẹp. Vương Nhất Bác nghĩ.

Hôm đó tất thảy đều tuyệt đẹp, phía sau là bầu trời trong sẫm màu, ánh sáng từ phòng khách xuyên qua cửa kính trong suốt của ban công in lên khuôn mặt Tiêu Chiến, phác hoạ nên những biểu cảm tinh nghịch lại quý giá của anh.

35

Lúc Vương Nhất Bác tắm xong ra ngoài, Tiêu Chiến đang lột bưởi. Tiêu Chiến tắm trước cậu, lúc này đã tháo máy trợ thính, hiện giờ đang an tĩnh dùng tư thế không quá thuần thục bê một nửa quả bưởi nhỏ còn dính với lớp vỏ bưởi dày, ngồi sang một bên nghiêm túc khẩy hạt ở phía trên.

Một cái bát được đặt ở bàn bên cạnh, bên trong bỏ mấy miếng bưởi nhân đỏ được bóc sẵn.

Cũng không biết người này có phải mắc chứng ám ảnh cưỡng chế hay không, thịt bưởi đặt bên trong không nhìn thấy sợi gân trắng nào.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, liền gọi cậu qua ăn bưởi.

Anh cầm một miếng bưởi đã lột vỏ trong bát, ngây ngô nhìn Vương Nhất Bác rồi đưa đến bên miệng cậu, Vương Nhất Bác sững sờ, nhưng rất nhanh đã biết nghe lời, mượn tư thế giống Tiêu Chiến đút cậu ăn mà cắn miếng bưởi.

"Oa, chua quá!" Nước bưởi chua tràn ngập khoang miệng, Vương Nhất Bác bị chua đến thần kinh rối loạn, cả mặt nhăn nhó, trông như tờ giấy trắng vừa bị người ta giày vò.

Như thể nằm trong dự liệu của Tiêu Chiến, anh không có phản ứng bất ngờ nào, nhìn khuôn mặt nhăn nheo của Vương Nhất Bác trái lại cười rộ hơn.

Anh không nghe thấy lời Vương Nhất Bác nói, nhưng nhìn hiểu biểu cảm của cậu. Vì vậy anh lại chọn một miếng trong bát giơ đến bên miệng Vương Nhất Bác, mỉm cười ra hiệu cậu ăn nữa đi.

Vương Nhất Bác nhướng mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn đối phương, miệng đóng chặt, mặt viết đầy "Lẽ nào em là tên ngốc sao? Em còn ăn nữa à?"

Tiêu Chiến cười vui vẻ hơn, có chút làm nũng dỗ Vương Nhất Bác: "Ăn đi mà Vương Nhất Bác, miếng đầu chua, miếng thứ hai liền ngọt, thật đó!"

Hết cách, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân không thể chống cự nổi Tiêu Chiến với đôi mắt sáng ngời như vậy, chỉ đành nửa tình nguyện nửa ưỡn ẹo nhắm mắt cam chịu ăn miếng bưởi thứ hai.

Tiêu Chiến thật sự không lừa cậu, cũng không biết lý do gì, rõ ràng cùng một quả bưởi, miếng này thật sự không chua, nhai vài lần còn nếm được vị ngọt.

Vương Nhất Bác vừa ăn bưởi, vừa đưa tay ra hiệu ngón cái, chững chạc đường hoàng ở ngực lắc lư từ trên xuống, xác nhận với Tiêu Chiến bằng thủ ngữ.

Tiêu Chiến mím môi cười, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu, giống như động vật nhỏ ngoan ngoãn lại đắc ý, kiêu ngạo đút cho cậu thêm miếng nữa.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã hiểu, được rẻ liền bán manh, ăn xong còn học bộ dáng của Tiểu Hồ Điệp (1), hai tay nhanh chóng vỗ vào nhau, rõ ràng có chút buồn cười nhưng lại rất đáng yêu, giống như khán giả nhỏ đang xem biểu diễn báo cáo của trường mẫu giáo.

Mà mỗi lần vào khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác hồi thần lại liền đột nhiên nhận ra, điểm này không giống với chuyện bản thân sẽ làm.

Không thành thục, không ngầu lòi, thậm chí có chút ngọt ngào.

Trẻ mẫu giáo học Tiểu Hồ Điệp đã bình tĩnh lại, cậu cúi đầu nhìn người ngồi đó mỉm cười tiếp tục lột bưởi.

Trong mái tóc đen mượt dịu ngoan có một xoáy tóc xinh đẹp, giống như con người anh, vào một khoảnh khắc nào đó lộ ra những thứ hấp dẫn khiến Vương Nhất Bác khó có thể chối từ.

Gần đây thỉnh thoảng một số xung động đột nhiên xông ra, chẳng thể giải thích, có chút không nói đạo lý, loại xung động muốn đối tốt với một người.

Cậu không nghĩ nhiều nữa, vô thức đưa tay chạm vào mái đầu đang cúi kia.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn Vương Nhất Bác, vẫn dáng vẻ sáng ngời ấy, trên má còn vương sắc ửng hồng chẳng rõ ràng.

Vương Nhất Bác cười nhìn anh, chỉ vào cái hộp bên cạnh, bên trong còn sót lại ba bốn quả lựu to.

(Hôm nay muốn ăn lựu không?)

Hôm qua Vương Nhất Bác đã "giết" một quả lựu, cậu không thích ăn, nhưng lão Vu tặng cậu một hộp, cậu liền bóc cho Tiêu Chiến ăn.

Cũng không phải đặc biệt bóc hay gì, chỉ đơn thuần cảm thấy không ăn thì sẽ hư, bóc không kỳ công như Tiêu Chiến, thậm chí lúc nhớ lại, láng máng nhớ vẫn còn một vài miếng vỏ lớn dính vào bát lựu hôm qua.

Nói thật, hỏi cái này vẫn hỏi khó đối với Vương Nhất Bác, cậu không quen biểu đạt những thân thiết quá đỗi dịu dàng và mang cảm giác gia đình này. Cậu là một người nhiệt liệt ngay thẳng, khe nhỏ sông dài thường sẽ khiến cậu đỏ mặt.

Tiêu Chiến phản ứng, nhận ra ý tứ của Vương Nhất Bác, rất nhanh lại mỉm cười, bắt chước màn biểu diễn của đối phương, giả vờ mình đang cầm bát, dùng một chiếc thìa rỗng múc ăn hai ngụm, sau đó lúc giả vờ nhổ ra lại nhăn mặt, phát ra tiếng phun đồ "phỉ phỉ phỉ", biểu thị bản thân nhổ rất gian nan.

(Lựu em bóc ăn phiền phức quá à!)

Thật xứng đôi vừa lứa, hai học sinh mẫu giáo.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay ấn vào đầu Tiêu Chiến một cái, đen mặt giả vờ tức giận giáo huấn anh: "Tiểu vô tâm, em lột cũng không chê phiền, anh ăn còn kén chọn."

Tiêu Chiến không nghe được, thấy cậu sầm mặt liền cảm thấy bản thân thành công rồi, thu lại sự tinh quái lém lỉnh mới nãy, bày ra vẻ khoe mẽ.

Nghiêng nghiêng đầu, không nói gì, cười ngọt ngào lại ngây ngốc với Vương Nhất Bác.

——————
(1) Tiểu Hồ Điệp là nhân vật nữ trong bộ phim hoạt hình "Anh em Hồ Lô".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top