Chúng ta là người đặc biệt của đối phương

Chúng ta là người đặc biệt của đối phương

41

Ngày hạ sắp tàn, Vương Nhất Bác lại phải ra ngoài thi đấu, lần này Tiêu Chiến không đi theo nữa.

Kể từ lần cuối Tiêu Chiến theo cậu luyện tập, sau khi thấy cậu chạy hai vòng, thì bị doạ sợ rồi. Có lẽ tại lúc đó thời tiết cũng nóng, vốn đã làm người ta tâm thần không yên, Tiêu Chiến ở dưới tán dù cắm bên cạnh đường đua, nhìn Vương Nhất Bác mặc đồ đua bó sát, cưỡi chiếc mô tô nặng nề, tốc độ càng lúc càng nhanh, hết khúc cua này đến khúc cua khác đè người ngày càng thấp, khiến anh cảm thấy rất sợ hãi. Hormone tuyến thượng thận không tăng vọt, huyết áp đã tăng trước.

Đợi Vương Nhất Bác chạy xong ra khỏi đường đua về phòng P tắm rửa, trái tim Tiêu Chiến vẫn không khống chế được tốc độ, nhịp đập lúc nhanh lúc chậm. Anh đứng lặng lẽ bên trong đám đông, lúc mọi người đều ở đó thần sắc cũng không quá bất an, nhưng đợi người đi rồi, theo Vương Nhất Bác vào căn phòng thay đồ nhỏ hẹp kia, thì không nhịn được nữa.

Anh vừa bước vào đã như cặp song sinh dính liền dang tay ôm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cả người đẫm mồ hôi chẳng hiểu chuyện gì, đồ đua xe cởi một nửa còn đang vắt ngang eo, liền bị đôi cánh tay bao lấy không thể cử động.

Tiêu Chiến kề đầu vào sát Vương Nhất Bác, cũng không biết là mồ hôi do mình căng thẳng hay mồ hôi của Vương Nhất Bác sau khi vận động xong, chất lỏng dinh dính trộn vào nhau, dính lên trên quần áo.

Từ sau đó Tiêu Chiến không vui vẻ đi xem Vương Nhất Bác đua xe nữa, còn một mình thao thao bất tuyệt, giống như cụ bà nhỏ, nói qua mấy ngày sẽ đi tìm một ngôi miếu cổ linh hơn ở bản địa, cầu bùa có thể đeo bên người bảo hộ bình an cho Vương Nhất Bác.

Vậy nên cuộc đua cuối hè lần này Vương Nhất Bác sắp đi, anh không nói muốn đi theo nữa, quả thực con tim nhỏ bé không chịu được những kích thích này, chỉ mỗi tối về nhà sau khi tắm rửa xong, đều lo lắng tìm lý do đòi Vương Nhất Bác ngủ cùng. Trước khi ngủ cũng chẳng trầm mê mấy con game giải đố nho nhỏ kia nữa, đeo máy trợ thính thành thật vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, nghe tiếng nhịp tim rõ ràng lại vững vàng đều đều của đối phương rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

42

Buổi tối trước khi xuất phát, Hùng tử gọi điện rủ Vương Nhất Bác ra quán net chơi game, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đồng ý liền cầm chìa khoá xe ra cửa đến nơi hẹn.

Đã lâu không chơi PUBG, chơi hai ván Vương Nhất Bác mới lên tay, nhưng rất nhanh đã ăn gà. Hai người chơi xong vài ván nói muốn giải lao, Hùng tử đột nhiên đề nghị có muốn ra ngoài hút thuốc hay không.

Lúc trước mấy thành viên trong đội đến đây chơi game, đại sảnh không cho hút thuốc, bọn họ liền cùng nhau kết bè đi sang con hẻm nhỏ sát vách. Sau khi Vương Nhất Bác bắt đầu hút thuốc, cũng đi cùng họ mấy lần.

Hùng tử ngậm điếu thuốc đưa tay chắn gió, rất nhanh đã châm lửa, sau khi hút một hơi lại đưa bật lửa cho Vương Nhất Bác, đợi khói thuốc chậm rãi nhả ra mới vờ như vô ý mở miệng hỏi cậu một câu: "Thói quen thay đổi hả?"

Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, vô thức "ừm" một tiếng, đợi châm thuốc mới phản ứng lại lời của Hùng tử, còn tưởng rằng đang nói về khẩu súng mình dùng chơi game khi nãy, lại bổ sung một câu, "Dùng quen rồi, rất thuận."

Hùng tử khẽ cười một tiếng, lại trầm mặc nhìn xuống đất, hút xong nửa điếu còn lại, ném đầu mẩu thuốc xuống giẫm tắt nó, lại móc từ trong hộp ra điếu nữa, xoè tay đòi lửa từ Vương Nhất Bác.

"Rất giống." Hùng tử nói có hơi không rõ ràng, nhưng hắn biết Vương Nhất Bác hiểu ý tứ ám chỉ của hắn.

Hai chữ kia lọt vào tai Vương Nhất Bác, khiến da đầu cậu có chút tê dại. Vương Nhất Bác nhớ đến pha phản lưới nhà đêm đó ở livehouse, biết muốn trốn cũng trốn không được, lúc ngẩn ngơ luôn cảm thấy trong lòng chứa một thùng các tông, kẹt ở đó rất khó chịu.

Hùng tử như đang đợi cậu nói chuyện, Vương Nhất Bác nhịn một lúc lâu, sau cùng nói "Không giống."

Hùng tử cười với hắn, như thể giễu cợt hoặc cảm thấy buồn cười, lại như mang theo chút đáng thương mà cảm thấy thương hại. Hắn không có ác ý, chỉ là bạn bè nên không muốn nhìn Vương Nhất Bác lạc lối.

Người biết đoạn tình cảm dang dở này của Vương Nhất Bác không nhiều, lão Vu huấn luyện tính là một, đại ca của bọn họ Diêu ca tính một, Hùng tử lúc đó uống rất nhiều bữa rượu với Vương Nhất Bác cũng tính thêm một.

Vì vậy tiếng "không giống" này của Vương Nhất Bác ở trong mắt Hùng tử quả thật chẳng có mấy phần trọng lượng.

Hùng tử rít thuốc, không khí tươi mới khiến phần đầu thuốc cháy đỏ rực, nhưng rất nhanh đã tàn, tàn thuốc biến thành tro bụi nặng trĩu tử khí, giữa khói thuốc lượn lờ hắn cười trêu chọc Vương Nhất Bác: "Anh còn chưa nói giống ai." Nói xong lại cảm thấy lời này rất vô vị, tiếp tục hỏi cậu: "Này còn không giống?"

"Em đem ảnh của em ấy đến chỗ Nữ Oa nặn cũng nặn không giống được vậy." Hùng tử vẫn cười, nhưng ngữ khí nghe như có chút bất lực, "Sao, Tiêu Chiến lúc hút thuốc có thích cùng em đối mặt mượn lửa không."

Cơn tê dại da đầu kia càng mạnh hơn, Vương Nhất Bác vô thức tay kẹp chặt điếu thuốc, lẳng lặng nhìn mặt đường dưới chân, cũng không muốn ngẩng đầu nhìn Hùng tử cười tít mắt với mình đầy ẩn ý.

Chỉ là cảm thấy chiếc hộp trong lòng đang đập không yên.

"Có thích hay không rảnh rỗi lại tìm lý do mua đồ ăn, tuyết rơi liền muốn học người khác mua gà."

"Có phải làm việc động tác nhỏ rất nhiều, hay do dự, rửa bát cũng phải một mình chơi đến nửa tiếng."

"Có phải cũng kém thông minh, quần áo không mặc đường hoàng giày cũng mang không xong, tắm xong đầu tóc rối bù còn không vui vẻ dùng máy sấy sấy khô, lau cả cái khăn lên tóc lau đến nửa ngày."

"Làm sao, những thói quen này Tiêu Chiến có hay không."

Vương Nhất Bác nhìn chiếc hộp kia, đong đưa lủng lẳng, đang xao động trong lòng cậu, như thể có gì đó ở bên trong phát lực chuẩn bị đập nát bên ngoài.

Là gì nhỉ?

Thuốc cháy hết rồi, lúc cháy đến cuối hơi nóng nhẹ bỏng, nhưng Vương Nhất Bác dường như không cảm thấy vậy. Trong lời nói không tính là nghiêm khắc của Hùng tử, cậu dường như nhớ đến rất nhiều hình ảnh, mà một khắc kia những chuyện cậu cho rằng bản thân mình nhớ rất rõ bỗng trở nên mơ hồ.

Cậu có chút nghi hoặc tình cảm cậu tự cho rằng mình đã lý giải rõ ràng những ngày này, cuối cùng là mấy phần động tâm như có như không từng chút lớn lên lâu ngày sinh tình, hay sự lơ là đối với bản thân và sự không thể trốn tránh của quá khứ đang kẹp lấy thuở xưa, đang nước ấm luộc ếch (1) trong tim cậu.

Hai khuôn mặt vốn có chút tương tự đang dần dần chồng chập trong mắt cậu, Vương Nhất Bác rất muốn cố gắng nhìn cho rõ, từ tụ điểm mơ hồ đến sau khi rõ ràng rốt cuộc gương mặt ai sẽ xuất hiện.

Nhưng cậu không nhìn rõ được.

Cậu có chút hậu tri hậu giác sợ hãi, sợ những tâm tư cậu cho rằng bản thân đã rõ ràng kỳ thực nối liền với những đáp án sai lầm, hoá ra tình cảm bản thân cho rằng thông thấu không chịu được những gặng hỏi nghiêm túc chân thật, những gặng hỏi rõ ràng minh bạch. Mà điều này sao có thể xem là thích.

Cuối cùng, đáp án Vương Nhất Bác dường như có thể đưa cho Hùng tử chỉ có một câu "Tiêu Chiến không hút thuốc."

Ái tình chuyển dịch rõ ràng hát về tình yêu, là ý nên buông, là sự từ bỏ, nhưng dưới Núi Phú Sĩ dường như chỉ là luyến tiếc qua quýt một đời yêu mà không có được.

43

Vương Nhất Bác về nhà cũng chưa muộn, cậu và Hùng tử hút thuốc xong lại đi ăn chút xiên rán, gọi một két bia nhưng uống rất vội.

Lúc cậu mở cửa bước vào, Tiêu Chiến đang bày va li chuẩn bị đồ đạc cho Vương Nhất Bác, cầm một bộ quần áo leo lên cầu thang sắp sửa đi vào phòng Vương Nhất Bác. Thực ra hình như anh chưa từng vào phòng ngủ của Vương Nhất Bác, trong ấn tượng chỉ là thỉnh thoảng nhịn không được nhìn thoáng qua, chỉ có thể nói không rõ hết đồ đạc bày biện bên trong.

Anh vừa định đi vào, Vương Nhất Bác đã quay lại, anh dừng xe nửa đường, mừng rỡ chạy "đùng đùng đùng" xuống cầu thang, lao đến ôm cậu, vùi vào cổ cậu hít hà mùi cơ thể cậu.

Nhưng rất nhanh, anh đã vùng vẫy rút đầu ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, nhăn mặt hung dữ hỏi Vương Nhất Bác: "Trời ơi, em có phải đã uống rượu hay không Vương Nhất Bác!" Nói xong anh như cún con lại sáp đến gần ngửi ngửi, ngửi rồi càng trách móc cay đắng hơn: "Còn hút thuốc nữa! Thúi quá nha Vương Nhất Bác! Mau đi tắm đi!"

Anh kéo Vương Nhất Bác hôi hám hai lần, muốn đẩy cậu đi tắm. Nhưng không biết làm sao, Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt nặng, đẩy hai lần cũng chẳng phản ứng, ngẩng đầu nhìn kỹ vẻ mặt cậu, mới phát hiện lúc này cậu đang mặt mày sa sầm.

Cậu một tay túm chặt Tiêu Chiến như mèo nhỏ quấn người đang xô đẩy mình, cúi đầu liền kẹp cằm anh muốn anh ngẩng đầu hôn mình.

Tiêu Chiến giãy giụa hai cái, mùi rượu trộn lẫn mùi thuốc lá trên người Vương Nhất Bác cùng xông vào khoang miệng anh, tuy không tính là khó ngửi, nhưng Vương Nhất Bác hôm nay hôn dữ dội hơn trước nhiều, điều này khiến anh cảm thấy rất nóng, cảm thấy khí lạnh trong phòng thoáng chốc đã bay sạch.

Anh rất ngoan ngoãn muốn đón nhận nụ hôn của Vương Nhất Bác, cố gắng tìm được một chút tiết tấu có thể an ủi cậu dưới mưa gió dữ dội của đối phương, nhưng rất nhanh anh đã nhận ra bản thân không dư tâm tư để suy nghĩ những chuyện này. Nụ hôn khẩn trương và mãnh liệt khiến anh có chút ẩn ẩn sợ hãi, phảng phất trong cuộc tiếp xúc thân mật này anh chẳng có chút quyền lên tiếng nào.

Anh sớm đã không đẩy được Vương Nhất Bác ra, nụ hôn truyền thân nhiệt của Vương Nhất Bác lên trên người anh, anh nóng đến mức khó chịu, nóng đến mức cả eo vừa xót vừa râm ran, muốn xoay mặt nói Vương Nhất Bác dừng lại, nhưng chỉ cần hơi động một chút lập tức bị người siết cằm xoay về lại.

Vương Nhất Bác không định kết thúc nụ hôn có chút hung hăng này, cậu rất lưu loát ôm người lên, kéo mông Tiêu Chiến đi hai bước về phía sảnh, đặt người lên tủ gỗ không quá cao, Tiêu Chiến liền thấp hơn cậu một đoạn, cậu cúi người đè lên, bờ vai rộng che hết người Tiêu Chiến, vô hình tăng thêm cảm giác áp bức nặng nề. Cậu vô thức thò tay vào trong đồ ngủ của Tiêu Chiến, có chút dùng sức chạm vào hõm eo Tiêu Chiến.

Khi uống rượu cồn cuốn qua thần kinh cậu, không biết là hormone nào tăng vọt hay thứ gì đó, bỗng nhiên sản sinh một ý niệm, quấy nhiễu khiến cậu không thể bình tĩnh để phán đoán tính đúng sai của suy nghĩ đó, nhưng cậu thực sự nhìn không rõ bản thân, đành há miệng tự mình nốc rượu, dựa vào cảm giác choáng váng mà duy trì những xung động lỗ mãng.

Cậu muốn thử xem, nếu để mặc phản ứng sinh lý đầu tiên của mình động vào Tiêu Chiến, sẽ trở nên như thế nào, bọn họ sẽ làm đến bước nào, hỗn loạn trong đầu có thể rõ ràng hay không, bế tắc có thể đưa ra cho cậu một lời giải thích hoặc chỉ dẫn hay không.

Mà lúc này, người cậu đang đè, đang sờ, đang chống đỡ trước mặt ngồi trên tủ gỗ có chút yếu ớt, trước mắt thế nhưng dường như vẫn đang bày ra chiếc hộp kia.

Chiếc hộp khiến cậu bất an, da đầu tê dại, có chút nghẹt thở.

Có thứ gì đó đang đập đùng đùng đùng bên trong, Vương Nhất Bác thực sự rất sợ, cậu rất sợ một khắc nào đó hai gương mặt chồng chéo trước mặt sẽ rõ nét, sẽ sáng tỏ, mà cậu phát hiện đáp án nhảy ra là đáp án cậu không muốn đối mặt.

Cậu chợt cảm thấy, cậu đã lừa dối lâu nay, lừa Tiêu Chiến, cũng lừa chính mình.

Cậu hôn cổ Tiêu Chiến, như chẳng màng ngày mai mút lấy da thịt anh, lại dùng lòng bàn tay vừa lớn vừa cứng rắn sờ một lượt bên trong quần áo Tiêu Chiến, rất nhanh duỗi ra kéo quần Tiêu Chiến xuống.

Cậu cởi quần Tiêu Chiến, treo lỏng lẻo trên mắt cá chân, bộ dáng lung lay sắp đổ. Cậu cuối cùng cũng chịu đứng dậy khỏi người Tiêu Chiến, sau đó cúi đầu nhìn xuống hai đùi trắng nõn mềm mại của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng phủ tay lên, lại chậm rãi dùng lực, trên làn da trắng lưu lại những vết đỏ. Vương Nhất Bác hít một hơi, dùng tốc độ rất chậm rất chậm ngước mắt nhìn người.

Cậu thấy Tiêu Chiến cũng đang nhìn mình, khẽ thở ra, gò má ửng hồng, trong mắt còn phủ một tầng sương mờ, như chú nai con sợ hãi nhưng không dám động loạn, ướt át nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, nháy mắt cảm thấy chiếc hộp kia rơi xuống đất, biến mất không thấy đâu.

Cậu hít một hơi, như đột nhiên tỉnh rượu, lúc ý thức được bản thân thật sự đang hành động theo suy nghĩ ngu xuẩn kia, trong lòng như bị hối hận chiếm cứ. Tay cậu vẫn đặt trên đùi Tiêu Chiến, rất dễ dàng có thể cảm nhận được đối phương không tự nhiên khẽ run rẩy, bèn lập tức buông ra. Sau đó có chút bức rức, không động não liền nói "xin lỗi" với Tiêu Chiến, nói xong thấy anh không đeo máy trợ thính, lại tiến lên một bước ôm người vào lòng, vuốt tóc anh vỗ về anh.

Quần của Tiêu Chiến vẫn đang treo ở mắt cá chân, trong lúc hành động đã rơi xuống đất. Tiêu Chiến không để mặc Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ôm mình, mặc dù người anh vẫn còn một số chấn động sinh lý chưa thích ứng được. Lần này anh khẽ đẩy Vương Nhất Bác hai cái, rất dễ đã đẩy được cậu.

Anh nhẹ ôm mặt Vương Nhất Bác, dùng đôi mắt long lanh còn hơi ươn ướt nhìn cậu, hai mắt nhìn nhau nhỏ giọng hỏi cậu.

"Sao vậy Vương Nhất Bác."

"Em không vui sao?"

44

Lúc Tiêu Chiến hôn còn rất cẩn thận chạm vào cậu, dây cung trong đầu Vương Nhất Bác lại đứt rồi, nơi rượu còn chưa chạm đến, Tiêu Chiến đã đến.

Tiêu Chiến bước xuống khỏi tủ, giẫm lên chiếc quần rơi trên sàn, tay chạm vào nốt ruồi nhỏ nổi lên sau gáy Vương Nhất Bác, vô thức nhẹ nhàng khoanh tròn nó. Sau khi hôn hai cái lại ngồi xổm xuống, học dáng vẻ Vương Nhất Bác kéo quần cậu, dán mặt lên thứ gì đó cách một lớp vải, khựng lại hai giây xây dựng tâm lý xong cho mình, vươn tay muốn chạm vào cậu.

Vương Nhất Bác đẩy đầu Tiêu Chiến ra, cậu có chút hoang mang bởi phản ứng này của Tiêu Chiến. Lại hơi xấu hổ khó cản, rất muốn nâng đầu Tiêu Chiến hỏi anh đang làm gì, học ở đâu ra.

Tiêu Chiến muốn làm gì, Tiêu Chiến chỉ muốn học để Vương Nhất Bác vui vẻ hơn. Lúc người bị cậu đẩy ngẩng đầu lên, vẫn giương to đôi mắt của mình, vẻ mặt đơn thuần nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không muốn hỏi nữa, cùng với không muốn hỏi cậu cảm giác được nơi nào đó trong người như tồn tại một loại đau đớn âm ỉ, cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến như thể thấy được mình.

Tiêu Chiến không hề bỏ cuộc vì bị đẩy ra, anh tránh bàn tay Vương Nhất Bác đang đẩy mình ra, cúi đầu tiếp tục làm việc bản thân vốn định làm.

Anh dốt đặc cán mai mấy chuyện này, nhưng kỳ lạ là mỗi nam nhân đối với loại chuyện này đều tự thông thạo mà chẳng cần giáo viên. Khi anh ngậm của Vương Nhất Bác bởi vì quá lớn mà có chút khó chịu, đặt bên nào của quai hàm cũng mỏi không chịu được, có hình có dạng chuyển động lên xuống hai cái đã hơi mệt.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân trống rỗng, không hề có khoái cảm sinh lý nào truyền đến, ngược lại dáng vẻ Tiêu Chiến muốn làm cậu vui vẻ khiến cậu cảm thấy bản thân không chỉ một mình.

Chiếc hộp mắc kẹt trong tim cậu dường như bị phá vỡ rồi, sau khi vỡ cậu mới phát hiện bên trong chẳng có gì.

Cậu không có đáp án.

Nhưng cậu biết mình phải đi tìm.

Cậu hít một hơi thật sâu, bèn cương quyết đẩy Tiêu Chiến ra, không đợi người phản kháng đã bế người lên, đem về phòng Tiêu Chiến.

Cậu không để Tiêu Chiến làm chuyện này nữa, mà cởi sạch cả hai người, hôn khắp người Tiêu Chiến một lượt với sự dịu dàng và thành kính cực độ, chân thành tha thiết như một kẻ khao khát chuộc tội, bản thân thành khẩn quỳ rạp dập đầu, là tín đồ từng bước từng bước tiến về ngôi chùa Tây Tạng.

Cậu ôm chặt hai người trong tay, cùng nhau đạt cao trào trong những chiếc hôn, chất lỏng sền sệt dính lên bụng nhỏ mềm mại lõm vào của Tiêu Chiến, mà nước mắt của Vương Nhất Bác chẳng ai hay biết đã rơi xuống gối.

45

Cậu ôm Tiêu Chiến đi tắm, hai người trần như nhộng nằm trong chăn, Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi Vương Nhất Bác có phải tâm trạng không tốt hay không thì đã được người xoa đầu dỗ ngủ rồi.

Mà Vương Nhất Bác ôm người suy nghĩ rất lâu, cậu thực sự không thể nào nhìn thần sắc của Tiêu Chiến, trước đây là chịu không nổi dung mạo có tám phần mười giống nhau, hiện tại sau khi bị người ta vạch trần lại chẳng thể nào nhìn thẳng vào sự đơn thuần và tín nhiệm trong mắt Tiêu Chiến.

Cậu xuống giường đi ngồi trên sofa trong phòng khách một lát.

Qua vài tiếng nữa trời sẽ sáng.

Cậu tự mình nhẹ tay nhẹ chân thu dọn hành lý, hút xong điếu thuốc cuối cùng ngoài ban công.

Cậu trở lại phòng hôn Tiêu Chiến vẫn đang say ngủ, người trên giường dường như không muốn bị làm phiền, bị đụng phải liền trở mình chìm vào giấc nồng.

Vương Nhất Bác tìm thấy chìa khoá phòng mình ở phòng khách, sau khi khoá căn phòng ngủ của mình trên gác, đẩy hành lý xuống lầu.

Đứng dưới lầu đơn vị ngẩng đầu nhìn tầng mình đang ở, trong rối loạn phảng phất lại thấy được chấm đen nhỏ lần trước đứng ở cửa sổ vẫy tay với cậu.

Cậu đứng hồi tưởng hai giây, lại rất nhanh sải bước rời khỏi.

"Tiêu Chiến, cho em thêm chút thời gian nữa."

———————
(1) Ám chỉ sự không nhận ra nguy hiểm, không phản ứng lại các mối đe doạ mới phát sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top