Bắt đầu chuyển động theo hướng ngược lại
Bắt đầu chuyển động theo hướng ngược lại
81
Tiêu Chiến ngủ không ngon, đêm nay không biết anh ở trên giường đã trở mình mấy lần rồi. Mùa đông nơi đây rất lạnh, chăn đắp thế nào cũng chẳng ấm, cơ thể duỗi ra chưa qua một lúc đã từng chút co lại.
Anh duỗi duỗi chân, do bảo trì tư thế khom lưng lâu ngày, thắt lưng anh nhức mỏi, đành khó chịu xoay người, kéo chăn, kéo đến tận cằm.
Anh cố hết sức để bản thân đừng nghĩ đến, nhưng đại não vẫn không kìm được nghĩ về góc nơi Vương Nhất Bác cuộn thành một quả bóng nhỏ tí mà trốn, sợ tối sợ ma run cầm cập, nghĩ mãi thậm chí còn tưởng tượng được dáng vẻ đối phương nước mắt đầm đìa.
Vừa nghĩ đến đây anh lại ép mình mau thu dọn nỗi lòng, nhưng thần kinh rất nhanh đi xa đã quay lại, trong đầu chỉ toàn bóng dáng đáng thương của đối phương, Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, âm thầm tìm cho mình lý do vì cậu là chủ nợ, cuối cùng vẫn vén góc chăn, nhấc mông ngồi dậy.
Anh mặc áo khoác, mở cửa kêu kẽo kẹt, gió rét nửa đêm chẳng hề khách khí chui đến bên cạnh anh, làn da trên má thoáng chốc cảm nhận được uy lực của mùa đông, từng cơn đau dội thẳng vào mặt anh.
Vương Nhất Bác trông rất tội nghiệp ngồi trên một trong những chiếc vali to đùng của mình, bám chặt vào cột bê tông trước cửa để tránh gió, nghe tiếng mở cửa thì ngơ ngác quay người lại, trên đầu đội liền hai lớp mũ áo hoodie và áo khoác lông, bọc kín đầu cậu, lúc xoay đầu dáng vẻ khôi hài che mất một phần tầm nhìn.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác vào, còn có lòng tốt rót cho cậu cốc nước nóng. Vương Nhất Bác nhận lấy cốc, đầu ngón tay tê cứng vì lạnh khó khăn cử động, dính vào thành cốc giấy, nhiệt độ nước quá nóng thông qua cốc giấy khiến cậu bị bỏng, nhưng rất nhanh tay đã ấm đến mức khôi phục huyết sắc.
Tiêu Chiến không định nói chuyện với cậu, anh có chút không nỡ nổi lòng trắc ẩn Vương Nhất Bác ở ngoài bị gió thổi lạnh, nhưng phần nhiều vẫn là sự cáu kỉnh khi nhìn thấy đối phương.
Khi Vương Nhất Bác rời đi bọn họ đã nói chuyện đâu vào đấy, Tiêu Chiến thẳng thắn nói với Vương Nhất Bác trong lòng anh không thoải mái, anh nói "Em từng khiến anh cảm nhận được chốn về", nhưng dù vậy tình hình trước mắt vẫn là "tiếc nuối và thất vọng", bọn họ ước định cho nhau chút thời gian, chuyện này vẫn phải suy nghĩ lại, có duyên hay vô duyên, đều để thuận theo tự nhiên. Lúc đó rõ ràng đã nói xong, nhưng bản thân Tiêu Chiến vẫn chưa suy tính được hai ngày, Vương Nhất Bác đã kéo cả nhà cậu xách túi lớn túi nhỏ xuất hiện trước mặt anh, chuyện này còn biểu anh bình tĩnh thế nào được.
Anh vốn muốn cho đối phương uống nước rồi chạy về trong chăn, trùm đầu ngủ, yêu ai, yêu kiểu gì, anh chẳng thèm quan tâm. Tuy nhiên cốc vừa đưa qua, ánh mắt sắc bén đã thấy trên cổ đối phương có một mảng màu xanh bất thường. Cái này vẫn phải nhờ bóng đèn Vương Nhất Bác đã thay trước khi đi, sáng sủa ngời ngời.
Động tác của Tiêu Chiến có chút thô bạo, một tay anh tóm lấy vai đối phương, một tay đẩy mặt cậu, Vương Nhất Bác muốn vươn tay ngăn lại, nhưng trong tay còn đang bưng cốc nước, tay còn lại đông cứng không mấy linh hoạt, đợi đến khi cậu có thể tóm được cổ tay Tiêu Chiến, đối phương sớm đã nhìn kỹ một lượt.
Tay Tiêu Chiến không quá nóng, nhưng so với Vương Nhất Bác nửa đêm bị gió lạnh thổi bên ngoài thì vẫn ấm hơn, anh nhẹ nhàng đưa bụng ngón tay chạm vào làn da bầm tím trên cổ đối phương, mặc dù không dùng nhiều lực, nhưng lúc anh chạm vào một mảng lạnh lẽo kia, vẫn thấy cái cau mày không mấy rõ ràng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến sáp lại nhìn kỹ hơn, mới phát hiện hơn nửa bên cổ cậu toàn vết bầm tím.
Lửa giận bùng cháy rần rần trong lòng chợt tắt ngấm, lại muốn đưa tay chạm vào, vừa sợ làm đau đối phương, chớp chớp đôi mắt không nhịn được phiếm đỏ, nhìn chằm chằm nơi đó, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Đây là làm sao vậy."
Thanh âm của Tiêu Chiến rất nhỏ, như mấy sợi lông vũ không có trọng lượng, nếu chẳng phải đêm khuya quá mức yên tĩnh, rất dễ bị bỏ qua.
Vương Nhất Bác quay đầu, bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến, trong mắt đối phương chỉ có sự long lanh chói mắt, chói đến nỗi khiến cậu rất khó chịu, so với ngã xe còn khó chịu hơn trăm lần. Cậu tiện tay đặt cốc nước xuống bàn bên cạnh, dùng bàn tay được ủ ấm đi kéo đầu ngón tay Tiêu Chiến đang đặt trên cổ mình, tay còn lại ôm lấy eo anh. Tiêu Chiến giây trước lúc đưa nước còn xù lông như con nhím, giờ đã mơ mơ màng màng ngoan ngoãn để cậu kéo, nương theo bị cậu kéo qua.
Khi Vương Nhất Bác kéo anh ngồi lên đùi mình, Tiêu Chiến vẫn rơi một giọt nước mắt, giọt lệ đầy ắp to lớn nhanh chóng rơi xuống, thậm chí còn chẳng để lại dấu vết trên má, chỉ có hốc mắt còn hơi ươn ướt.
Anh vẫn sững sờ nhìn chằm chằm làn da trên cổ Vương Nhất Bác, không nói thêm lời nào.
Vương Nhất Bác bèn thu bớt sức lực trên tay, giơ tay xoa đầu Tiêu Chiến.
82
Trong lúc nói chuyện hai người vô thức nằm xuống giường, Vương Nhất Bác lấy áo khoác mình cởi ra phủ lên chăn Tiêu Chiến, lại giúp anh ém chặt góc chăn.
Đã quá trễ, lại quá sớm rồi. Ánh ban mai bên cửa sổ đã bắt đầu le lói, chập choạng chiếu vào, soi rõ mọi thần sắc của Vương Nhất Bác, cậu dường như rất đau, lại dường như rất hạnh phúc.
Tiêu Chiến rút tay ra khỏi chăn, sờ mặt đối phương, lướt qua lông mày, lướt qua mí mắt, cuối cùng bị Vương Nhất Bác túm lại trong tay.
"Tiêu Chiến, hình như em thực sự không thể rời xa anh." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng siết tay Tiêu Chiến, như thể đang chơi đùa với bé mèo mềm mại.
"Anh biết thành tích chạy tốt nhất của em là khi nào không?"
"Là lần Vu Hoan rời đi."
Giọng nói của Vương Nhất Bác cách anh vài cm truyền đến, cậu nói rất nhẹ và chậm rãi, như thể đang kể chuyện trước khi đi ngủ cho Tiêu Chiến.
"Cậu ấy đi rồi, những nỗi buồn của em liền biến thành sức mạnh khi em tăng ga. Em mặc đồ đua xe liền cảm thấy bộ đồ đó quá chặt với em, em chỉ muốn liên tục tăng tốc rồi lại tăng tốc, em cảm thấy không đã, không thoải mái, không thống khoái, chỉ có lúc liên tiếp vượt qua hết xe này đến xe khác em mới có thể đạt được chút niềm vui xả hơi."
"Vì vậy em đã lái xe rất nhanh, nhanh đến mức ai cũng không thấy được, nhanh đến mức phát tiết tất cả cảm xúc của em."
Vương Nhất Bác rất khẽ khàng nói với Tiêu Chiến, mỗi câu đều giống như một câu nguyện thành kính.
"Nhưng rời xa anh lại khiến em cảm thấy em bị vây khốn rồi."
Vương Nhất Bác mỉm cười, khoé miệng không khỏi hơi nhếch, phác hoạ thành một góc cong xinh đẹp. Cậu cụp mắt, không nhìn Tiêu Chiến, mang theo ý cười hay là xấu hổ.
"Hai ngày trước đến Chu Hải thi đấu,"
"Đường đua Chu Hải vẫn nhiệt huyết, kích thích như cũ."
"Nhưng dường như em bị mắc kẹt ở điểm xuất phát rồi."
Cậu ngẩng đầu, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm, hoặc là đang cười chính mình, cậu nắm tay Tiêu Chiến áp lên mặt mình, lại dùng ngón trỏ vô thức gõ vào mu bàn tay Tiêu Chiến.
"Khi em đè cua, em chợt nhớ đến lần cuối anh ôm em ở phòng thay đồ bị doạ sợ đến không chịu được."
"Em bắt đầu phân tâm,"
"Em bắt đầu nhớ anh,"
"Em nghĩ, nếu đè khúc cua này quá thấp liệu sẽ lại doạ anh sợ nữa không,"
"Nhưng em quá ngu ngốc,"
"Em xử lý không tốt khúc cua đó, em cũng đánh mất anh rồi."
"Tiêu Chiến, em bị anh vây khốn rồi."
83
Tiêu Chiến ngầm cho phép Vương Nhất Bác ở nhà anh, mà Vương Nhất Bác dường như cũng đã sớm chuẩn bị vậy, đồ mang theo trong túi lớn túi nhỏ vô cùng đầy đủ, thấy Tiêu Chiến gật đầu đồng ý thậm chí còn không biết ở đâu ra từ bên ngoài chuyển vào thêm mấy thùng các tông.
Tiêu Chiến bắt đầu hoài nghi người này đêm qua có phải đã giở khổ nhục kế gì hay không, kéo cổ áo đối phương xem mấy lần vết bầm tím rốt cuộc là thật hay giả, nhất là khi thấy Vương Nhất Bác bới ra cả lò nướng bánh, một bụng nghi ngờ lên đến đỉnh điểm.
Tiêu Chiến nhìn nhìn, quả thực là vết bầm tím thật, lại đành bất lực thở dài, để mặc đối phương đem đống đồ loạn thất bát tao vào phòng, tự mình lấy khăn ngâm nước nóng, chuẩn bị chườm nóng cho Vương Nhất Bác.
"Bà ngoại bà ngoại," Vương Nhất Bác lục tung đồ đạc trong túi, lấy một đống đồ không biết là thứ gì chạy đến phòng bà ngoại, Tiêu Chiến sau khi làm nóng khăn cho Vương Nhất Bác thì đi vào xem.
Bước vào bèn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm bên giường ngoại, cầm chiếc máy tính bảng lớn đặt trên giường, màn hình đã bắt đầu ca xướng ê a lớn tiếng vở kịch Nữ Phò Mã, mà Vương Nhất Bác còn đang lấy ra cuộn len và kim móc dâng lên như vật quý.
Tiêu Chiến dùng khăn nóng vỗ nhẹ lên tay Vương Nhất Bác, ngạc nhiên cầm cuộn len nhìn Vương Nhất Bác, "Sao em biết bà ngoại anh thích đan len."
Vương Nhất Bác khom người với Tiêu Chiến kiểu khoe mẽ, nở nụ cười rất lấy lòng trưởng bối nhưng hiếm khi xuất hiện trên mặt Vương Nhất Bác.
"Báo cáo lãnh đạo, chú Lý nói."
"Làm màu quá đó, Vương Nhất Bác."
"Chắc vậy," Vương Nhất Bác xoa xoa đầu, "Còn cái này nữa."
Quả thực, khi Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bày ra chiếc xe lăn được gấp lại trong hộp các tông to nhất, cảm thấy cuộn len này chẳng qua chỉ ở mức độ đồ chơi của học sinh tiểu học.
Nhưng bà ngoại quả thật mắt thường có thể thấy tâm trạng đã tốt lên không ít. Lúc ngoại còn trẻ rất thích đan áo len, động tác kia dường như đã khắc vào trong xương tuỷ, không cần nhìn, chỉ cần trong tay cầm kim móc liền có thể đan không ngừng nghỉ. Ngoại hiện giờ xuống giường không tiện, nhưng nằm trên giường, mắt xem người hát kịch trên màn hình, tai đeo máy trợ thính nghe giai điệu, tay còn có thể hoạt động, ai nhìn cũng thấy mỗi ngày đều trở nên tốt hơn.
Tiêu Chiến kéo mở rèm cửa trong phòng bà, ánh mặt trời chiếu vào từng vạt lớn, Hồng Lâu Mộng trong màn hình đã hát xong, video tự động phát đến vở ca kịch tiếp theo Vương Nhất Bác đã tải xuống.
Có một khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ thật sự đã trở nên tốt hơn.
84
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sao lại chăm chỉ kiếm tiền đến vậy, mỗi ngày làm công việc trên dây chuyền lắp ráp, thật vất vả. Tiêu Chiến đang ngồi bới cơm, không ngẩng đầu, lẩm bẩm đáp phải trả tiền.
Vương Nhất Bác cảm thấy bị nghẹn, đặt bát cơm xuống hỏi Tiêu Chiến trả tiền cho ai.
Tiêu Chiến ngẩng đầu chớp mắt, nói với cậu, cho em đó.
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến nói lại lần nữa, sau đó lấy máy trợ thính của anh đeo vào tai mình.
Tiêu Chiến đảo trắng mắt, phớt lờ cậu.
Vương Nhất Bác đành ngoan ngoãn đeo lại máy trợ thính cho người ta, đợi Tiêu Chiến ăn xong nhắm mắt theo đuôi đi phía sau nói lảm nhảm.
"Tiêu Chiến,"
"Tiêu Chiến à,"
"Anh Chiến !!"
Tiêu Chiến ngó lơ cậu, chăm chăm thay quần áo chuẩn bị cho ca tối.
Vương Nhất Bác dồn sức, hít thở sâu bắt đầu hét lên "Vợ ơi !!!!", Tiêu Chiến bị doạ giật mình, phi qua đá vào chân Vương Nhất Bác, bịt miệng như muốn ngạt chết cậu.
Vương Nhất Bác bị bịt chặt cũng không khó chịu, như bị hạ độc cười ngốc với Tiêu Chiến, thịt trên má phồng lên, đôi mắt sáng rực nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nhìn chăm chú quá hai giây, đành ngại ngùng buông tay, nhưng vẫn cảm thấy tức giận vung nắm đấm nhỏ của mình, giảo mồm về hướng bà ngoại, đè nén âm thanh cảnh cáo Vương Nhất Bác: "Nếu bây giờ em công khai, chúng ta đều chết cóng bên đường."
Anh vung nắm đấm lên, nhưng không hạ xuống, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến qua, người càng cười ngu hơn, như cún con sáp lại gần thương lượng với Tiêu Chiến.
"Vợ ơi, đừng đi ca đêm nữa, không, đừng trả tiền cho em nữa, ban đêm lạnh lắm đó, chúng ta cùng bà ngoại xem ti vi đi."
Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay của bàn tay còn lại dí vào đầu Vương Nhất Bác, ra sức đẩy đầu cậu, nhăn mặt, "Đừng gọi bậy, không ai chiều theo em đâu. Anh em ruột thịt tiền bạc cũng phải minh bạch, chúng ta không phải anh em, khẳng định không thể không trả tiền nha."
Vương Nhất Bác năng lực nắm bắt trọng điểm thuộc hàng đầu, lập tức cười còn rạng rỡ hơn, xấu xa hỏi "Vậy chúng ta là gì?"
Tiêu Chiến thực sự như đang cố gắng suy nghĩ, mặc cho đối phương nắm lấy tay mình lay nhẹ, anh vẫn ngẩng đầu nghiêm túc suy tư, nghĩ một hồi, lại cười híp mắt nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác tràn đầy mong đợi, "Là cún con anh nhặt được bên đường."
Khuôn mặt đầy đặn tươi cười của Vương Nhất Bác cứng đờ trong giây tiếp theo, thậm chí bên phải còn vụng về co giật hai cái. Trên mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng chỉ hận hiện giờ không thể tóm Tiêu Chiến lên giường dùng bản lĩnh thực tế thể hiện bọn họ là quan hệ gì. Cậu cười mỉa hai cái, cuối cùng đành vờ như không nghe thấy, tiếp tục năn nỉ.
"Haiz..."
"Vợ ơi, anh đừng trả tiền em nữa, xem như tiền thuê phòng em ở nhà anh gì đó đi."
"Đúng ha," Tiêu Chiến bụng dạ xấu xa chớp chớp mắt mình, anh rất thích nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác vừa rồi méo miệng, thật sự rất giống cún con đáng yêu, vì vậy bèn nhịn không được muốn trêu chọc cậu nhiều hơn, "Đương nhiên phải tính rồi, còn có tiền điện nước ăn ngủ, em nghĩ sao."
Vương Nhất Bác ôm đầu mình, đau thương ngồi trên giường vờ khóc lớn.
85
Tiêu Chiến chưa bao giờ hỏi Vương Nhất Bác khi nào đi, anh cũng chẳng biết là mình không muốn hỏi hay là không dám hỏi.
Cuộc sống là một bài toán số phức tạp và tinh vi.
Là bắt đầu từ số 0, gặp gỡ nhiều hơn, nhìn như phép cộng ngày sau còn dài.
Cũng là từ ẩn số nhất định nào đó, gặp mặt ít hơn, mỗi lần đều là phép trừ duy nhất.
Anh không hỏi nữa.
Giống như những quá khứ kia, nói đến cùng là biết ơn, cũng là vui mừng, biết ơn có thể để anh gặp được Vương Nhất Bác, cũng vui mừng đây là phần mở đầu câu chuyện chứ không phải phần kết.
Hôm ấy Tiêu Chiến làm ca đêm trở về sớm, thấy Vương Nhất Bác đang nói chuyện với ngoại.
Nói đến có lẽ trước đây Tiêu Chiến sẽ không tin, Vương Nhất Bác mấy ngày này đang làm xe ôm, lúc đầu cậu cơ bản không biết đường nơi đây, chở dân làng cũng nhờ đích thân dân làng chỉ đường, đường xá phố núi cơ bản rất khó đi, thôn nhỏ hẻo lánh của bọn họ càng khó khăn hơn.
Nhưng tay đua 85 vốn gây chú ý nhất trên đường đua, giờ lại lái chiếc xe máy cũ đã qua sử dụng của chú Lý, thân xe màu rượu nâu sẫm có lớp đệm ngồi màu đen, bông chất lượng kém bên trong bung ra khỏi những kẽ hở bị sờn rách.
Mũ bảo hiểm Vương Nhất Bác đội rất bình thường, đại khái là mua ở tiệm sửa xe 21, đen thui không có chút cảm quan thẩm mỹ thiết kế gì, dưới góc phải của mũ còn bị Tiêu Chiến dán rất nhiều miếng dán. Mỗi ngày cậu cứ mang theo một chiếc mũ bảo hiểm và đội một mũ bảo hiểm, mặc những nhãn hiệu trào lưu lấy từ va li của cậu đặc biệt không ăn nhập với nơi đây, mang giày thể thao hàng hiệu leo lên chiếc xe máy kia.
Cậu còn nói chuyện với dân làng, đồng thời trên đường phóng xe vun vút học được khẩu âm của bọn họ, học xong sau khi về nhà mỗi ngày đều nói cho Tiêu Chiến nghe như khoe của báu. Tiêu Chiến mới đầu nghe được còn ngạc nhiên, bởi vì Vương Nhất Bác học chẳng giống chút nào, ngược lại có hơi ngốc. Sau đó nghe nhiều lần thì có thể mơ hồ đoán được, Tiêu Chiến liền sửa từng câu cho cậu, đợi đến khi Vương Nhất Bác học ra hình ra dạng, lúc dương dương tự đắc, Tiêu Chiến lại đánh giá cậu là "bảo phê long" (1), Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang mắng mình, cũng ngốc nghếch học theo, vừa thốt ra ba chữ "bảo phê long" đã chọc Tiêu Chiến cười chết.
Có lúc Tiêu Chiến về nhà muộn, Vương Nhất Bác liền trò chuyện cùng ngoại, nói với bà hôm nay cậu đi đâu gặp ai.
Tai ngoại không tốt, đeo máy trợ thính cũng phải nói chuyện lớn tiếng với bà, hôm nay cũng vậy, Tiêu Chiến vừa vào cửa đã nghe thấy Vương Nhất Bác lớn tiếng hét to.
"Ngoại ơi! Bà muốn đi xem thử thành phố không!"
Tiêu Chiến sửng sốt, lại khẽ bước đến gần hơn, nghe thấy ngoại dùng ngôn ngữ nửa phổ thông nửa địa phương trả lời cậu.
"Không đi được, bà già rồi, chân cũng không đi đường nổi nữa."
"Ồ! Được! Không sao đâu ngoại! Con với Tiêu Chiến ở đây cùng bà!"
Ngoại bắt đầu cười, vuốt tóc Vương Nhất Bác khen cậu là đứa trẻ ngoan, Tiêu Chiến chưa từng biết Vương Nhất Bác lại là kiểu khiến người ta thương đến vậy, ngoan ngoãn cúi đầu, cậu như thể đang dỗ ngoại lại như thực sự hạ quyết tâm muốn ở lại đây trò chuyện với bà.
"Vậy chúng ta có cần mở một sạp hàng nhỏ ở đây không?" Có lẽ ngoại chưa nghe rõ, Vương Nhất Bác liền lặp lại lần nữa, "Sạp hàng nhỏ, bán ít dầu muối tương giấm đồ ăn vặt."
"Như vậy Tiêu Chiến cũng không cần mỗi ngày phải đi sớm về khuya làm ca đêm nữa, tụi con cũng có thể thường xuyên dẫn ngoại đi dạo..."
86
Lúc Tiêu Chiến tắm xong, Vương Nhất Bác mệt quá đã ngủ thiếp đi. Cậu hướng lưng vào tường ngủ, ngáy khò khò như heo con. Nhưng cánh tay trái duỗi ra, như đang đợi Tiêu Chiến nằm xuống vậy.
Tiêu Chiến khẽ leo lên giường, vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, anh vội vàng ấn nút tắt tiếng sợ đánh thức cậu.
Trước đây lúc bên nhau, điện thoại Vương Nhất Bác đã cài đặt tính năng mở khoá bằng khuôn mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa cầm di động lên đã bị quét mặt, nội dung tin nhắn WeChat nhảy ra từng cái một.
"Đậu mè"
"Bác ca thật trâu bò nha"
"Anh giờ mới nhìn thấy vòng bạn bè của mày"
"Chúc phúc chúc phúc"
"Công khai với bọn anh xem như khai vị rồi, không hổ là Bác ca"
"Đàn ông đích thực nói chuyện yêu đương liền phải chiêu cáo toàn thiên hạ"
"respect!!"
Phía sau còn nhảy ra một vài icon cảm xúc.
Tiêu Chiến nghi hoặc một lúc, mở điện thoại mình lướt vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, không thấy động thái gì mới, vẫn là vòng bạn bè rải rác từ lâu trước đây. Chuyện này thực sự khiến anh tò mò, quay đầu thấy người dường như vẫn đang say ngủ, lập tức không nói hai tiếng mở điện thoại Vương Nhất Bác.
Anh ấn vào vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, trên cùng thật sự có một bài đăng anh chưa từng thấy.
Là một đoạn video ngắn không có tiếng, được quay ở đầu giường anh. Trong video bật một chiếc đèn bàn, ánh đèn màu cam ám mờ gần như không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cả khung hình phần lớn đều là những điểm ảnh mơ hồ chẳng rõ nét. Ngay sau đó camera rung hai cái, hiện ra nửa khuôn mặt Vương Nhất Bác, cậu lãnh đạm nhìn ống kính, lạnh nhạt đến mức Tiêu Chiến cảm thấy có chút không quen, anh dường như sắp quên mất bộ dáng vô cảm mới là trạng thái bình thường của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trong video cầm điện thoại, người từ từ ngả về phía sau, ngẩng đầu đặt trên gối, ánh sáng chiếu lên cậu trở nên đều và sáng hơn, chiếu sáng mặt cậu rõ hơn nhiều. Sau đó Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cười rồi, cũng không phải nụ cười thương mại thường ngày, giống như nụ cười tan chảy của cún con, càng giống như không kìm được, nghĩ đến điều gì vui vẻ nhếch khoé miệng một cách tán thưởng.
Vì vậy ống kính lại xê dịch, một nhân vật chính khác của video xuất hiện.
Tiêu Chiến ngủ rất say, mái tóc mềm mại dính vào trán, mí mắt cũng ngoan ngoãn khép lại, nửa khuôn mặt giấu trong chăn.
Khuôn mặt khi ngủ của anh có một loại mị lực kỳ lạ, hoặc do người quay video cũng ngắm rất nghiêm túc, như bị mê hoặc vậy, vài giây sau chỉ có hình ảnh tĩnh.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, như một quả ngư lôi ném vào chiếc ao của anh, nổ thành đoá hoa nước đẹp đẽ.
Tiêu Chiến nhìn thời gian, mới nhận ra đây là vòng bạn bè mấy ngày trước. Anh nuốt nước bọt tiếp tục ấn mở một số lượng thích và bình luận, caption của Vương Nhất Bác bèn hiện ra trước mắt anh.
"Em đã nói, sẽ mãi yêu anh."
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, Tiêu Chiến đọc rất nhiều lần.
Cuối cùng khi đã hồi thần, Tiêu Chiến liền đè lại lồng ngực đang đập không ngừng của mình bỏ điện thoại xuống chuẩn bị nằm ngủ. Chỉ là anh vừa kề sát cánh tay Vương Nhất Bác nằm xuống, Vương Nhất Bác như nhận được tín hiệu nào đó tựa chú chó to xác dán chặt từ phía sau.
Tiêu Chiến nằm nghiêng quay lưng về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dán người mình lên lưng Tiêu Chiến, cả người ôm chặt anh. Cậu ngủ rất say, sau khi dính cả người chép miệng hai cái rồi lại ngủ tiếp.
Tiêu Chiến ngơ ngác trong cái ôm này, lúc lâu sau mới rút tay mình ra nắm lấy Vương Nhất Bác. Anh chậm rãi luồn từng ngón tay mình vào từng kẽ ngón tay của Vương Nhất Bác, rất nhẹ rất khẽ mà siết lấy.
Anh nhớ mình nói với Vương Nhất Bác, yêu hay không yêu một người kể cả không nói cũng có thể biết.
Thực ra bản thân lúc đó cũng không biết, nếu không dựa vào những lời bộc bạch mọi người nói mãi thành quen kia, rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể cảm nhận được tình yêu.
Nhưng Vương Nhất Bác tựa như đã cho anh đáp án.
Cậu dùng ngôn ngữ chữ viết nói với mọi người cậu yêu anh, nhưng cự tuyệt dùng loại phương thức này hồi đáp Tiêu Chiến.
Tình yêu của cậu, không cần lời nói cũng có thể cảm nhận.
Tiêu Chiến dịch về sau, quay đầu dùng miệng hôn lên chóp mũi Vương Nhất Bác, hôn xong lại nắm tay Vương Nhất Bác, dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay này.
Yêu là đêm nay đã nghĩ thông, ngày mai lại trầm luân.
Yêu là giẫm lên vết xe đổ nhưng hết lần này đến lần khác không dằn lòng được xích lại gần nhau.
Yêu là lời rỉ tai không nghe được, nhưng lại là lời chân thành nhất.
——————
(1) Phương ngữ khu vực Tứ Xuyên và Trùng Khánh, dùng để chỉ đồ ngốc, thường được sử dụng như nói đùa giữa bạn bè với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top