Anh một đường hướng Bắc rời xa mùa có em
Anh một đường hướng Bắc rời xa mùa có em
71
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác duy trì tư thế, để mặc mảng lớn nước mắt từ trong cơ thể tràn ra, chầm chậm xuyên qua sợi vải quần áo, sau đó dính lên cơ thể khác. Tiêu Chiến chẳng biết đã khóc bao lâu, lúc ngẩng đầu lần nữa, cả mặt ướt tèm nhem, chóp mũi hơi ửng đỏ. Chất lỏng chảy ra từ hốc mắt lưu lại trên đầu vai Vương Nhất Bác, gió đêm thổi qua giữa bọn họ, sinh ra cơn rùng mình.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhất thời Vương Nhất Bác cảm thấy đồng tử đối phương khẽ run, như một vật nhỏ hoang mang, mềm mại và rất "dễ vỡ", anh dường như thích, cần cái ôm này, lại sợ hãi răng nanh trong bẫy của thợ săn, sợ chất độc ẩn giấu trong thức ăn hoặc viên đạn trong nòng súng ở thế chờ bắn. Vì vậy rất nhanh, những cảm xúc yếu đuối kia đã bị thu hồi. Vương Nhất Bác nhìn anh có chút lúng túng chạm vào khuôn mặt khóc đến rối tung của mình, nâng tay dùng ống tay áo quẹt mạnh hai cái, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình nhiều nhất chỉ ba giây, sau khi lộ ra vẻ nhạt nhẽo, hai tay chống người dậy, lùi về sau hai bước rồi vội vàng đứng lên đi về phía cuối toà nhà bệnh viện.
Vương Nhất Bác không đi vào theo, Tiêu Chiến cũng không quay đầu nhìn.
Thậm chí khi Tiêu Chiến ngồi trong hành lang bệnh viện quá mức yên tĩnh lại có chút không cảm nhận được dòng chảy của thời gian, sau khi thẫn thờ hồi lâu, chợt không chắc liệu bản thân vừa rồi có nhận được cái ôm kia hay không. Anh ngồi ở ghế giơ hai cánh tay, tay nắm lấy hai cái trong không khí một cách vô nghĩa, anh dường như đang xác nhận vết tích tồn tại của chính mình hoặc xác nhận sự tồn tại của độ ấm. Cái ôm của Vương Nhất Bác thật sự rất ấm, ấm áp đến mức có chút nóng, nóng đến mức Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh như đã xác nhận điều gì đó nên vô thức đứng dậy, sau đó sững sờ tại chỗ.
Có một thoáng anh rất muốn gặp lại Vương Nhất Bác vì cảm thấy bản thân hiện tại rất cần Vương Nhất Bác. Anh chẳng phải người quá kiên cường, nếu chưa từng có được tình yêu, có lẽ vẫn tốt hơn, nhưng con người một khi hiểu được mức tối đa của hạnh phúc sẽ luôn không dằn lòng được vươn tay chạm tới. Nhưng giờ phút này anh không muốn cho phép ý nghĩ này tồn tại, anh không muốn lại tự cho mình hy vọng giống như trước đây. "Hy vọng trong lòng đối phương thật sự có mình", mỗi một chữ trong ý niệm tồn tại đêm nay dày đặc giễu cợt và buồn cười, khiến anh vừa đứng dậy đã cảm thấy cái tát nóng rát cuộc đời giáng vào mặt anh.
Anh liếc nhìn cuối hành lang ngày càng tối tăm, niết niết góc áo, cuối cùng vẫn quay đầu.
Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, vươn tay tự ôm lấy mình. Có lẽ lúc trời hửng sáng, Tiêu Chiến đã ngủ gật. Nơi không khói lửa rất lạnh, đang ngủ vẫn không ngừng dựa vào run rẩy để giữ ấm, nhưng theo ý thức dần mê man, Tiêu Chiến cảm thấy cũng không lạnh đến vậy, không biết liệu có ai ghé qua hay chăng. Nhưng dù sao đợi khi anh mở mắt lần nữa, bản thân vẫn duy trì tư thế như trước khi ngủ gật, một mình lẻ loi ngồi bên lối đi.
72
Tiêu Chiến tỉnh lại chưa bao lâu bác sĩ đã đến kiểm tra tình hình, ngay sau đó nói với Tiêu Chiến bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch có thể chuyển đến phòng bệnh thường. Trên khuôn mặt có chút thăng trầm của Tiêu Chiến cuối cùng cũng nở nụ cười tươi nhất trong suốt thời gian qua, nắm tay bác sĩ không ngừng cảm ơn.
Sau khi chuyển phòng bệnh Tiêu Chiến ngồi với bà ngoại một lúc, nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mái tóc bạc của ngoại, anh lại không khỏi muốn khóc, nhưng khóc cũng vô ích lại lãng phí tinh lực, anh bắt đầu kiếm chuyện làm, nên sau khi đứng dậy xác nhận bình truyền nước anh liền cầm số tiền gom góp hôm qua đi tìm cửa thanh toán.
Nói thật, anh chưa có kinh nghiệm đến khám ở bệnh viện, cũng không biết nhiều về quy trình, tìm cửa nộp tiền cũng nhầm, cả đường dựa vào y tá nhắc nhở mới tìm được quầy thanh toán. Anh không có ấn tượng với bệnh viện, khi kiểm tra ra mình bị khiếm thính vẫn còn rất nhỏ, gì cũng không nhớ, đến giờ nhớ lại, liên quan đến bệnh viện trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh lần duy nhất mình phát sốt được truyền nước. Người phụ nữ anh gọi là mẹ bế anh đến trạm y tế gần nhất trong làng. Lúc đó anh sốt đến mê man, mặc cũng không nhiều, người phụ nữ ôm chặt lấy anh. Anh nhớ khi đó chồng bà vừa mới bỏ rơi bọn họ, người phụ nữ ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết, nhưng trong cái đêm cô quạnh ấy, anh tựa vào lưng mẹ lại cảm thấy cuộc đời thật êm ái. Anh khép hờ mắt trong phòng truyền dịch, mũi kim lạnh lẽo xuyên qua làn da mỏng manh của anh, anh liền tựa vào lòng người phụ nữ với mái tóc rối bời kia, như thể vào khoảnh khắc ấy anh cũng đã từng có tình mẫu tử. Từ sau khi mẹ rời đi, anh gần như chẳng bao giờ đến viện nữa. Cảm lạnh luôn có phương thuốc dân gian của người già trong nhà, chà cho vỡ ra lấy nước rửa sạch lại tung tăng như cũ.
Anh vốn chẳng biết phải làm thế nào, không ai yêu anh, không ai từng dạy cho anh những thứ này.
Anh cầm xấp tiền chỉ đủ phần lẻ, xếp hàng, tới phiên anh, y tá hỏi anh phải có phiếu thanh toán, anh lục khắp người mình một lượt vẫn cũng không tìm thấy, đành nở nụ cười lấy lòng, nhờ y tá giúp anh làm lại tờ phiếu mới.
Y tá ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Chiến, tay gõ lạch cạch trên bàn phím nhập thông tin Tiêu Chiến đưa cho, một lúc sau cô nhìn Tiêu Chiến qua cánh cửa cũ kỹ nửa xuyên thấu màu xanh đậm, "Sáng nay đã nộp tiền, xong hết rồi."
Tiêu Chiến sửng sốt, nhớ lại từng con số trên phiếu thanh toán, đem bán anh cũng không đổi được nhiều tiền như vậy, sao lại trả hết rồi. Anh nửa cúi người, dựa vào cửa sổ, lại lộ ra nụ cười nịnh nọt theo thói quen, chuẩn bị nhờ chị y tá giúp mình kiểm tra lần nữa, nhưng lời còn chưa nói, anh cảm giác có người vỗ nhẹ vai mình, quay đầu vừa nhìn đã thấy hai người mặc đồng phục cảnh sát.
Đồng chí cảnh sát làm việc rất hiệu quả, hỏi rõ tình huống của Tiêu Chiến rồi giúp anh lập hồ sơ, tai nạn xe hơi lẫn lừa đảo qua điện thoại, đến khi bọn họ rời đi Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cả người như lạc trong sương mù.
Anh nghĩ, thực sự cái gì cũng không hiểu, quả thật chưa từng có ai dạy cho anh nên làm như thế nào, thực vật mọc dại chưa hẳn mỗi cây đều có sức sống bừng bừng và dồi dào, có cây độc lập nhưng hơi yếu ớt. Anh nhớ từng nghe nói gặp chuyện khó khăn thì tìm cảnh sát, nhưng anh không rõ lắm. Có lần giao đồ ăn cho người ta, chẳng biết do cửa hàng đóng gói không kỹ hay trên đường đi tròng trành, lúc lấy ra khỏi hộp giữ nhiệt nước canh rơi vãi đầy túi, Tiêu Chiến lúc đó sợ hãi tột cùng. Khi ấy anh mới bắt đầu công việc này, nghe nói hai ngày trước có đồng nghiệp cãi vã hai câu với khách, sau đó liền bị nhốt vào đồn, Tiêu Chiến đến giờ vẫn nhớ sự hoảng hốt trong lòng khi ấy. Anh không rõ ngọn nguồn sự tình, nhưng vừa nghĩ đến bản thân có thể ăn không no mặc không ấm còn phải ngồi xổm trong đồn, thì sợ tới mức không chịu nổi. Trời lạnh đứng trước cánh cổng sắt của toà nhà, mở túi ra lấy khăn giấy lau từng chút một, xong giao đến cửa còn gắng sức gật đầu xin lỗi người ta. Có khó khăn tìm cảnh sát, chưa ai dạy anh thế nào là khó khăn, trước giờ anh đều cắn răng tự mình cố gắng vượt qua, khó trách đời này của anh lúc nào cũng quá nhiều lận đận, biết tìm nơi đâu.
Tới nỗi từ hôm qua đến giờ, anh cũng chưa nghĩ tới chuyện báo cảnh sát.
Anh mắc kẹt trong vùng núi hẻo lánh này, lớn lên thấy thế giới ánh đèn neon cũng chẳng hề đẹp đẽ. Phần lớn thời gian đối với anh mà nói, bảo vệ tốt vũ trụ nhỏ của mình đã rất vất vả rồi.
Tiêu Chiến đứng ở cổng bệnh viện một lát, cuối cùng nhận ra chuyện đêm qua không phải là mơ, cái ôm mang theo hơi ấm là thật, gò má ướt nhẹp là thật, Vương Nhất Bác lẽ ra ở Chu Hải nhưng không biết sao lại chạy đến đây cũng là thật.
Sau đó Tiêu Chiến lại thở dài, bởi vì lúc này anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang xách mấy chiếc túi cách cổng bệnh viện không xa đi tới, anh híp mắt, thấy rõ dòng chữ trên túi ni lông.
Vương Nhất Bác hẳn đã đi mua cơm.
Vương Nhất Bác dường như cứ vậy cứ vậy mà yêu anh, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy khó chịu, anh nhớ đến đêm tựa vào lòng mẹ ở trạm y tế, anh nhớ đến túi giao hàng với món súp bị đổ.
Nếu trải qua hơi ấm là ly biệt.
Nếu cuộc sống vĩnh viễn nơm nớp lo sợ.
73
Đến chiều Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị chú Lý đuổi về nhà.
Sau khi ăn xong bà ngoại đã tỉnh lại một lát, chỉ là không quá minh mẫn, đảo mắt nhìn Tiêu Chiến, sương trắng trên mặt nạ thở sinh ra rồi biến mất. Tiêu Chiến nắm tay ngoại, làn da ngăm đen và đầy nếp nhăn bao lấy khung xương, trông gầy nhom nhìn đến mà đau lòng, Tiêu Chiến ánh mắt chua xót, trên tay nhẹ nhàng vuốt ve từng chút.
Vương Nhất Bác chỉ đứng sau lưng anh.
Chú Lý bảo bọn họ về nghỉ ngơi một lát, nếu không thức canh đêm không nổi, Tiêu Chiến không lay chuyển được đành đưa Vương Nhất Bác về nhà.
Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp nhau thì chẳng nói gì, hai người không nói một lời rời khỏi bệnh viện, không nói một lời đi hơn nửa thị trấn, không nói một lời trở về nhà Tiêu Chiến. Trong nhà không có phòng tắm, bình thường tắm rửa đều nấu nước nóng rồi lấy khăn lau người, hoặc qua một đoạn thời gian đến phòng tắm nhỏ trên trấn tắm nước nóng rẻ hơn. Tiêu Chiến đun nước cho Vương Nhất Bác, nấu xong đổ đầy xô đưa cho cậu.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ sống như thế này, đột nhiên không phản ứng kịp, sau khi nhận lấy theo bản năng lại không biết nên làm gì, Tiêu Chiến giờ mới nói câu đầu tiên với cậu sau khi gặp mặt.
"Lau người đi."
Tiêu Chiến nhanh nhẹn hơn Vương Nhất Bác, đợi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm lần nữa xách xô và cầm quần áo để thay, Tiêu Chiến đã quấn người ngủ trên giường.
Vương Nhất Bác đóng cửa, nhẹ chân đến gần giường, dùng mắt đo khoảng trống trên giường, chẳng rõ Tiêu Chiến có để chỗ cho mình không, lại sợ làm Tiêu Chiến giận, vò đầu bứt tai với Tiêu Chiến đang ngủ quay lưng về phía cậu hồi lâu, cuối cùng quyết định vẫn là ra ngoài chịu đựng trên ghế nhỏ.
Nhưng tay nắm cửa vừa mở, giọng của Tiêu Chiến vang lên từ phía sau, nghe có vẻ không cảm xúc, thờ ơ lãnh đạm.
"Ngủ trên giường."
Cậu mới thấy máy trợ thính của Tiêu Chiến chưa tháo ra.
Vì vậy cậu lại khép cửa bước về cạnh giường, Tiêu Chiến thấy cậu quay lại cũng chẳng nói gì, nhưng vẫn không tháo máy trợ thính, duy trì tư thế trước đó nằm xuống lại.
Vương Nhất Bác nằm cạnh Tiêu Chiến thẳng người mặt hướng trần nhà, ván giường hơi cứng, chăn cũng không quá ấm, giường vốn đã nhỏ, nhưng giữa hai người vẫn có một kẽ hở khó xử. Tiêu Chiến quay lưng ngủ, cậu không nhìn thấy biểu tình của Tiêu Chiến.
Đại khái đã qua rất lâu, lâu đến nỗi Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến đã ngủ rồi, trong chăn truyền đến âm thanh nghẹn ngào của đối phương.
"Vương Nhất Bác, em có thể ôm anh được không."
Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, nghe có vẻ bình tĩnh nhưng dường như không khó để nhận ra anh đang kiềm chế, Vương Nhất Bác sững sờ, tựa hồ vẫn chưa phản ứng kịp yêu cầu có phần đột ngột này, Tiêu Chiến đã nói lại lần hai.
Còn nhỏ hơn so với câu trước, nghẹn ngào hơn, giống như quả thông với lớp vỏ cứng cáp, đang chịu đựng cơn đau từng chút một phá vỡ lớp hộ giáp của mình. Vương Nhất Bác rất khó chịu, là nỗi đau thuần tuý gõ vào dây thần kinh nào đó của cậu, vì vậy cậu không chần chừ nữa, áp sát phía sau người anh, vươn tay ôm eo Tiêu Chiến ở dưới chăn, nhẹ nhàng kéo người qua. Phần lớn diện tích lưng Tiêu Chiến dính vào trước người Vương Nhất Bác, khiến người ta có thể cảm nhận rõ ràng những chấn động khe khẽ vốn được anh che giấu rất tốt.
Nhưng dù Vương Nhất Bác đã ôm anh vào lòng, Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt lẩm bẩm hỏi.
"Vương Nhất Bác, em có thể ôm anh được không."
"Vương Nhất Bác, em có thể ôm anh được không."
"Vương Nhất Bác, em có thể ôm anh được không."
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến đang cuộn mình, tay phải luồn xuống dưới cổ nhẹ nhàng phủ trước trán anh. Tiêu Chiến không khóc, nhưng dường như còn đau khổ hơn khóc, anh cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác, bèn nâng trán cọ nhẹ vào lòng bàn tay đối phương.
Anh biết anh không nên như thế này, anh có rất nhiều câu hỏi đã biết câu trả lời cần xác nhận chẳng hạn có phải em trả tiền hay không, có phải em gọi cảnh sát không, cũng có rất nhiều câu hỏi cần hỏi mà không biết câu trả lời, chẳng hạn sao em đến được đây, sao em không tham gia thi đấu, còn có rất nhiều câu hỏi phải nói dường như đã dò biết được đáp án mơ hồ nhưng mãi không dám mở miệng.
Nhưng giờ phút này, anh rất muốn nói thôi quên đi, anh một câu cũng chẳng muốn hỏi, biết, không biết, yêu, không yêu, ở lại, rời đi, anh chợt không muốn tính toán nữa, anh cảm thấy chính mình sắp lạnh chết rồi, nơi nào cũng là từng xô từng xô nước đá, khắp nơi đều không phải chốn về, nơi đâu cũng ép anh lùi mà tiến, vì vậy anh nhận thua, anh không muốn cắn răng suy tính nữa.
Bây giờ Vương Nhất Bác đang ở cạnh anh, mà anh chỉ muốn một cái ôm.
74
Sau ngày tháng chạm đáy dường như chỉ có thể đi con đường lên dốc.
Vương Nhất Bác cùng anh đi tìm bảo hiểm y tế, công ty xe hơi cũng bồi thường một phần, tiền gom góp đủ trả Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác nói với anh không vội, sau này rất nhiều chỗ cần phải dùng tiền.
Những ngày ngoại nằm viện phần lớn thời gian Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều túc trực bên cạnh, sau đó mỗi ngày thời gian ngoại tỉnh lại càng lâu hơn, ý thức dần dần thanh tỉnh, Tiêu Chiến liền giới thiệu Vương Nhất Bác với ngoại.
"Ngoại ơi, đây là Vương Nhất Bác, bạn tốt của con."
Mấy ngày túc trực ở bệnh viện rất cực khổ, nhưng Vương Nhất Bác một khắc cũng không rời khỏi Tiêu Chiến. Buổi sáng cậu đi nhà ăn bệnh viện lấy cháo cho ngoại và Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến bận đút ngoại ăn sáng, cậu cầm áo khoác phủ lên bát cháo của Tiêu Chiến, có thể giữ ấm hơn chút thì hơn chút; buổi trưa cậu cùng Tiêu Chiến và bà ngoại ngồi xe lăn đi quanh quanh, bệnh viện có một cái đình nhỏ, Vương Nhất Bác ở đó nhảy múa cho ngoại xem, lúc nhỏ cậu từng học nhảy, hiện giờ nhảy không đẹp bằng khi xưa, nhưng vẫn khiến ngoại rất vui vẻ; xế chiều thì đi tìm y tá hỏi tối nay có chuyện gì cần chú ý không, có lúc sáng hôm sau phải kiểm tra, thì nhớ không thể cho ngoại ăn sáng trước; ban đêm Tiêu Chiến buồn ngủ thì làm gối dựa thịt người, ôm người bọc trong quần áo của mình, còn phủ áo khoác lên trên, đợi Tiêu Chiến ngủ say rồi, áp mặt mình lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người anh.
Tiêu Chiến không hỏi cậu bất cứ chuyện gì, chỉ khi lão Diêu bọn họ gọi đến mới hỏi cậu một lần.
"Em phải đi rồi sao, Vương Nhất Bác."
"Em không đi, Tiêu Chiến."
"Em không đi."
Thu qua, đông cũng đã để lại vài dấu chân, ngoại xuất viện. Hôm xuất viện gió rất lớn, Tiêu Chiến mượn nhà chú Lý chiếc xe van, ở cổng bệnh viện đỡ ngoại ngồi ở ghế sau. Anh ngồi phía sau chỉnh lại chiếc mũ đan màu đỏ thẫm đội trên đầu bà - chiếc mũ anh đã mua ở lối vào bệnh viện hai ngày trước, Vương Nhất Bác thì chuyên tâm lái xe ở ghế lái.
Tiêu Chiến thông qua kính chiếu hậu giữa xe nhìn Vương Nhất Bác, nhưng chỉ có thể thấy ánh mắt người kia chuyên tâm lại nghiêm túc, anh nhìn có chút mê mẩn. Đợi đến khi hồi thần, thấy kính xe nổi lên hơi sương vì điều hoà trong xe quá nóng, giờ mới bàng hoàng nhận ra khí trời thật sự đã lạnh hơn.
Mùa đông rồi vẫn phải đến.
75
Vương Nhất Bác có lẽ đã sớm chú ý đến sự bất thường của Tiêu Chiến hôm nay.
Kỳ thực khoảng thời gian này cậu biết trong lòng Tiêu Chiến không hề dễ chịu, nhưng cậu cũng chẳng thoải mái, Tiêu Chiến dường như không giận cậu nữa, nói chuyện cùng cậu, cười với cậu, ban đêm ngủ còn rúc vào lòng mình, nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy vậy mới như đi trên lớp băng mỏng. Tiêu Chiến có vẻ vẫn như trước, nhưng lại giống như bị lột sạch gì đó, mỗi lần trong độ cong của khoé miệng giương lên đều ẩn giấu sự mệt mỏi dễ nhìn thấy.
Cậu rất sợ, cậu như thể sắp mất đi Tiêu Chiến.
Cậu nhìn Tiêu Chiến dém góc chăn cho ngoại xong, sau đó chúc bà ngủ ngon, ngoại thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa, còn rất dễ thương nói cậu ngủ sớm chút. Đoạn thời gian này cậu ở bên Tiêu Chiến cũng hiểu biết nhiều về bà, phát hiện ngoại là một cụ bà rất thú vị. Vì vậy cậu vẫy tay với ngoại ở cửa, ngoan ngoãn đáp lời: "Con biết rồi ngoại."
Tiêu Chiến ra khỏi phòng bà, ngôi nhà cấp bốn quá nhỏ, vì vậy anh nói chuyện cũng rất khẽ, giống như mèo nhỏ đang cào Vương Nhất Bác.
"Hôm nay vất vả rồi."
"Không vất vả."
Tiêu Chiến ngước mắt liếc nhìn cậu, anh quả thật có đôi mắt thuỵ phượng rất biết câu người, nhưng anh luôn thích trừng mắt đến tròn xoe, bớt đi mấy phần uỷ mị, lại đáng yêu hơn, Vương Nhất Bác thích như vậy. Anh nhìn Vương Nhất Bác hai cái, như thể dùng ánh mắt miêu tả đường nét của đối phương, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi rất rất mờ trên lông mày đối phương. Anh đi về phía Vương Nhất Bác, vòng tay nhẹ nhàng ôm eo đối phương, tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác.
"Làm sao đây, Vương Nhất Bác."
"Sao vậy."
"Anh thực sự dường như không giữ được em."
Vương Nhất Bác không biết tại sao cuối cùng hai người lại hôn nhau, câu nói kia như một phân tử chuyển động khéo léo, chạy lên xuống khắp người cậu chẳng tài nào chịu nổi. Nhưng Tiêu Chiến ôm hôn cậu rất mãnh liệt, khiến cậu không có kẽ hở để nói về chuyện khoảng thời gian này hai người đều ngầm hiểu mà tránh nhắc đến.
Tiêu Chiến cưỡi trên eo cậu, đôi môi mềm mại áp sát cằm, dọc theo đường cằm mổ từng chút từng chút, cậu nhéo eo Tiêu Chiến, khẽ dùng lực lật người khỏi người mình đè xuống, sau đó luồn tay vào trong quần áo rộng rãi của Tiêu Chiến, lòng bàn tay chạm vào xương bướm và xương sống rõ ràng từng đốt sau lưng anh, miệng ngậm dái tai anh, dùng đầu lưỡi từng chút hoạ nên hình dáng viền tai.
Tiêu Chiến cảm thấy sự nóng hầm hập của đối phương, vì vậy anh nâng chân lên cọ, cọ một lúc lâu bản thân cũng rất khó chịu, lại túm lấy tay Vương Nhất Bác kéo quần áo mình.
Phòng rất nhỏ, cách âm kém, động tác của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng trong đêm đông rét buốt vẫn đổ một thân mồ hôi. Tiêu Chiến mang đôi vớ len trắng toát, hiện tại đang cách chiếc quần rộng chậm rãi cọ Vương Nhất Bác. Bản thân anh đã sớm rõ ràng, nhưng Vương Nhất Bác thì không, Tiêu Chiến vói lấy ngón trỏ của Vương Nhất Bác đưa vào trong miệng mình liếm đến bóng nhẫy, thẳng đến khi đối phương không chịu được nữa mới lấy ra, vân vê mắt cá chân của mình, mạnh mẽ nhanh chóng cọ xát mấy cái.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp tràn đầy ái muội.
Sau khi thu dọn và bình tĩnh lại, Tiêu Chiến lại đột nhiên cảm thấy những lời mắc kẹt trong cổ họng thực sự phải nói ra. Anh không cho Vương Nhất Bác mặc quần áo, mặt áp sát làn da trước ngực đối phương, ngón tay còn chạm vào nốt ruồi nhỏ bí mật và gợi cảm bên cạnh cơ bụng, như thể ngay cả khi anh phải nói lời tạm biệt, cũng không thực sự mất đi Vương Nhất Bác.
Anh trở nên rất mâu thuẫn, anh biết rất nhiều chuyện chẳng thể nào vãn hồi, rất nhiều chuyện đã xảy ra, cũng đã có quyết định nên có, nhưng vẫn muốn càn rỡ và hoan ái một cách vô lý.
Anh vươn tay đeo máy trợ thính, cuối cùng quyết định mở miệng.
"Vương Nhất Bác, chúng ta nói chuyện đi."
"Ừm."
"Sao em biết anh ở bệnh viện."
"Hôm anh đi không nhận điện thoại của em, em đã liên hệ người anh nhờ thay ca, cậu ta cho em số điện thoại của chú Lý."
"Ồ, anh quên mất đã đưa số chú Lý cho cậu ta."
"Hử? Vậy sao lại đưa số điện thoại cho cậu ta."
"Có năm cảm mạo khó chịu quá, lúc đó còn ngốc, sợ mình chết ở đó không ai biết, liền đưa số chú Lý cho cậu ta, nói anh có bất trắc gì thì liên hệ người này."
Vương Nhất Bác cấu eo Tiêu Chiến, nơi này đối với Tiêu Chiến rất nhạy cảm, anh rất nhanh đã né, sau đó đấm nhẹ vào bụng Vương Nhất Bác.
"Làm gì vậy."
"Anh không phải mê tín, không nói mấy thứ này sao."
"Phải nhỉ, nhưng hôm nay muốn nói với em lời trong lòng mà."
Cảm giác bất an càng mãnh liệt hơn, trái tim Vương Nhất Bác thắt lại đập thình thịch, đến cả bàn tay đang ôm Tiêu Chiến cũng bất giác đè mạnh, thanh kiếm treo trên đầu dường như đang nói với cậu - rốt cuộc nó cũng sẽ đến.
"Được không, Vương Nhất Bác, hôm nay chúng ta chỉ nói lời trong lòng."
"...Được."
"Lời trong lòng, vẫn sẽ chia xa đúng không, chúng ta ấy." Câu nói này Tiêu Chiến đã thầm diễn thử một nghìn lần, lặp lại vạn lần, nhưng lúc nói ra không ngờ vẫn quanh co gập ghềnh, anh cảm thấy toàn thân xót xa vô cớ, như thể có một quả chanh tươi khổng lồ vắt vào trong máu.
"Tiêu Chiến, phải chăng anh không thể tha thứ cho em." Vương Nhất Bác xoa gáy cậu, rồi dụi cổ cậu, kiếm rơi xuống rồi, lời thấp thỏm trong lòng mấy ngày nay cuối cùng vẫn đã nói ra.
"Không phải tha thứ Vương Nhất Bác. Nói sao nhỉ." Tiêu Chiến lùi ra, không dán sát da thịt đối phương nữa, tiếp tục nói với Vương Nhất Bác, "Giống như anh cảm nhận được trong lòng em có anh, nhưng anh vẫn lo lắng, loại lo lắng đó anh chẳng thể nào khống chế. Như khi em nhìn anh cười, anh sẽ luôn không dằn lòng được nghĩ, em phải chăng nghĩ đến cậu ta hay không."
"Tiêu Chiến, em không có." Vương Nhất Bác đẩy đẩy người lên, để anh ngang tầm mắt mình, cậu có chút sốt sắng muốn giải thích, sư tử ngày thường uy phong lẫm liệt lúc này như cún con cuộn người ở đầu giường, "Em thừa nhận, ngay từ đầu em sai rồi, lúc đầu mục đích của em không đơn thuần. Nhưng mà, sau đó em biết rồi, cậu ấy là cậu ấy, anh là anh. Em thật sự biết rồi."
Vương Nhất Bác lần đầu trong đời hận cái miệng lóng ngóng của mình đến vậy, cậu chỉ có thể lặp lại những điều đã xác định một cách vụng về, mặc dù chúng nghe không thuyết phục mấy. "Tiêu Chiến, chẳng phải anh nói, yêu hay không đừng nói bằng miệng, phải dùng trái tim để cảm nhận sao." Cậu ra sức muốn Tiêu Chiến dán sát vào mình, không biết tại sao, Tiêu Chiến nói chuyện bình tĩnh với cậu như vậy khiến cậu cảm thấy sợ hãi, như thể nếu lúc này Tiêu Chiến lớn tiếng la hét, khóc lóc kể lể sự bất mãn và phẫn nộ trong lòng anh, cậu sẽ biết cảm xúc chiếm phần lớn trong cuộc tranh cãi này, nhưng Tiêu Chiến không có, anh càng bình tĩnh, càng nhẹ nhàng nói ra từng từ, càng thể hiện anh đã nghĩ rất lâu, anh nghĩ càng lâu càng thể hiện anh càng kiên trì với quyết định này.
"Anh biết Vương Nhất Bác, anh biết." Tiêu Chiến bị người ôm rất chặt, nhưng anh không hề đẩy Vương Nhất Bác ra, thực tế anh đang tận hưởng cảm giác áp bức và ngột ngạt mà Vương Nhất Bác mang đến cho anh vào giờ phút này, bởi vì anh rất trân trọng chúng. Mỗi câu anh nói ra vào thời khắc này mỗi đêm khuya đều hiện lên trong đầu anh, anh cố gắng nghĩ cách giải quyết, nhưng nhận ra không thể, anh thực sự rất khó chịu, cũng rất rối rắm, anh vỗ nhẹ vào tấm lưng trần của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nói tiếp với cậu, "Anh cũng rất yêu em Vương Nhất Bác. Nhưng anh thế này rất khó chịu, anh thực sự rất khó chịu, anh rất ghét khởi đầu câu chuyện của chúng ta, anh vừa nghĩ đến khởi đầu này, anh liền cảm thấy chẳng có cách nào yêu em, Vương Nhất Bác."
"Anh thực sự rất luyến tiếc em Vương Nhất Bác, em biết không, mỗi đêm mỗi đêm anh đều nghĩ, bỏ đi, anh không muốn sống so đo từng tí hay rõ ràng minh mẫn đến vậy, anh chẳng thể rời xa em. Nhưng mà," Tiêu Chiến khóc rồi, anh đã nói ra những lời chuẩn bị rất rất lâu trong lòng mình, anh vốn tưởng anh đã chấp nhận được lời nguỵ biện của bản thân, đã chuẩn bị xong để rời xa Vương Nhất Bác, nhưng trái tim anh dường như vẫn chưa đủ cứng rắn, anh có chút nghẹn ngào, vì hơi ngẩng đầu nên nước mắt không thể thuận lợi chảy xuống, chỉ có thể tích tụ ở hốc mắt, khiến anh phát xót, "Nhưng mà, anh không biết làm thế nào để yêu em. Anh vừa nghĩ muốn yêu em, trước mắt anh sẽ xuất hiện người kia, anh không muốn nghĩ đến, anh không muốn nhớ lại, nhưng anh chỉ biết, rằng điều này không đúng, không tốt, không nên."
Tiêu Chiến vẫn đang khóc, nhưng anh không thể khóc lớn tiếng một cách thống khoái, nước mắt xuôi theo sống mũi rơi lên mặt Vương Nhất Bác, chẳng biết anh có biết hay không, giờ phút này nước mắt của anh và Vương Nhất Bác cùng nhau rơi trên giường.
"Em xin lỗi, Tiêu Chiến." Giọng nói của Vương Nhất Bác áp sát máy trợ thính của anh từ trong tai truyền đến.
Sau đó Vương Nhất Bác lấy thiết bị điện tử nhỏ kia đi, Tiêu Chiến gì cũng không nghe thấy, chỉ có sự phập phồng cao thấp trong cơ thể mình, hơi thở phóng đại đến hàng trăm lần. Vương Nhất Bác dán vào tai trái khiếm khuyết của anh, giọng điệu nghẹn ngào, nuốt xuống, áp sát vành tai mềm mại của Tiêu Chiến.
"Nhưng lần này em không muốn buông tay."
76
Ngày Vương Nhất Bác rời đi, nơi này tuyết rơi, Vương Nhất Bác vẫy tay với anh, Tiêu Chiến mỉm cười rất đẹp.
Đợi đến khi bóng dáng Vương Nhất Bác khuất xa, Tiêu Chiến liền chạy đi xỏ lỗ tai.
Tìm một bà cụ trong làng đóng băng đôi tai cho anh, nặn dái tai cho mỏng, đôi khuyên bạc xuyên qua da thịt anh.
Vương Nhất Bác, anh không muốn nhớ đến những chuyện này nữa, nhưng vẫn đi xỏ khuyên. Em nói xem, nếu cơ thể đã vĩnh viễn ghi nhớ, vậy đại não có thể mất trí nhớ tạm thời hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top