Chương 7 - Cồn
Giải đấu ván trượt Bắc Thổ Thành kết thúc hoàn mỹ, mục đích tuyên truyền của việc tổ chức thi đấu hoàn thành viên mãn, các chân trượt toàn thành đã biết, Waves mở tiệm mới, bên trong không chỉ bán ván trượt, còn có một cái sân chơi hơn hai ngàn mét vuông, trong đó có gần một ngàn mét là lòng chảo, toàn Bắc Kinh sân chơi có lòng chảo chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà cái lòng chảo này của Waves là lớn nhất.
Trừ cái này ra, vòng trượt ván còn có một tân nhân mới ra ràng, thế tới rào rạt, chính là Vương Nhất Bác của Waves. Trần Tường là chủ của Waves, thật sự là xuân phong đắc ý.
Trần Tường tính rồi, Vương Nhất Bác giờ chưa tới 17, cứ luyện như này tiếp, tương lai phỏng chừng là có tương lai, Waves sớm muộn gì cũng không giữ được cậu. Hắn không định giữ mãi Vương Nhất Bác không buông, một phần là vì chính hắn cũng thích cái sự nghiệp này, đương nhiên cũng quý tài, về phương diện khác nếu Vương Nhất Bác tương lai thành danh, thì cũng là từ Waves mà ra, Trần Tường hắn cực kỳ có mặt mũi.
Sau hôm thi đấu, Bắc Thổ Thành và ngõ Nhị Hương đều buôn bán bình thường, buổi chiều Trần Tường gọi điện bảo Vương Nhất Bác đóng cửa bên kia sớm một chút, đến tiệm mới bên Bắc Thổ Thành.
Vương Nhất Bác vừa đến tiệm, Trần Tường liền ném tới một bộ đồ bảo hộ.
"Nhất Bác tới rồi! Cùng anh xuống lòng chảo!"
Mấy người bạn kia của hắn cũng có đó, chính là ba con ma men mà Vương Nhất Bác tối đầu tiên tới Bắc Kinh vì 300 đồng mà suốt đêm đánh xe đưa về nhà.
Cậu không chào hỏi với bạn Trần Tường, trực tiếp mặc đồ bảo hộ, giẫm ván một phát trượt xuống, lòng chảo sâu hơn 3 mét, vừa xuống cái là ngã.
Cũng may là thân thể nhanh nhẹn, Vương Nhất Bác vừa ngã phát liền đứng dậy, ván trượt còn lắc lư trong lòng chảo. Trần Tường có một người bạn tóc dựng ngược lên trời, chuyên môn trượt lòng chảo, định kéo Vương Nhất Bác một phen, nhưng hắn vừa đến thì Vương Nhất Bác đã xoay người tự mình đi nhặt ván rồi.
"Ngã là quá bình thường, trước kia chưa từng chơi lòng chảo đúng không?" Người bạn kia của Trần Tường nói.
"Hôm nay là lần đầu tiên!" Trong giọng nói của Vương Nhất Bác lộ ra hưng phấn.
Trần Tường và một người bạn khác cũng lướt qua, "Nhất Bác, lần trước mấy người bọn họ đều say thành đồ ngốc, lúc này mới giới thiệu đàng hoàng được với em, đây đều là anh em tốt nhất của anh."
"Đây là Đông Tử." Trần Tường vỗ vỗ người bên cạnh, "Người tóc chổng ngược bên cạnh kia là Từ Phóng, tên mập ở trên kia là Lão Kiều."
Vương Nhất Bác hất hất cằm hỏi thăm từng người, nói một câu em tên Vương Nhất Bác, liền lại bắt đầu tập tiếp, người trượt ván không cần dông dài, mọi người trước dùng ván để giao lưu, công phu dưới chân hợp cạ thì mới tán chuyện thêm một đôi câu.
Cậu lại trượt thêm lúc nữa, ngã thêm mấy lần sau đó thuận lợi hơn nhiều. Chơi lòng chảo mới nhìn thì có vẻ khó, bởi vì hình cung đối xứng, cho nên yêu cầu kỹ năng lắc ván cực cao, tất cả các động tác chân không thuận phải lợi hại y như chân thuận mới được. Vương Nhất Bác mới chơi mười phút, căn bản không cần người chỉ điểm, cũng đã tự mình bắt đầu có bài để luyện. Nửa tiếng sau, vừa mới luyện được hai động tác cơ bản có chút hiệu quả, cậu lộ vẻ tươi cười, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trán, lòng có sở động.
Cậu thích cái sân này.
Chơi hơn một tiếng, Trần Tường kêu Vương Nhất Bác theo huynh đệ bọn họ mấy người cùng đi ăn, Lão Kiều sớm đã đặt bàn rồi, Happy Little Lamb ngay bên cạnh, mỗi người một nồi, hôm nay mấy anh em phải làm tí men cay. Đông Tử vỗ vỗ cái bụng đã hơi bia của Lão Kiều, mấy người chúng ta uống tí thì được, em thì nhìn thôi nha, thật sự thèm thì mút ít nước có ga, đừng có náo nhiệt cùng bọn anh, Lão Kiều hùng hổ trừng hắn.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp từ chối, đã bị Trần Tường câu vai đẩy về tiệm lẩu.
Ăn cơm cùng với mấy anh già lớn tuổi hơn ở Bắc Kinh với cậu vẫn là lần đầu tiên. Mấy vị này muốn bậy cỡ nào thì bậy, người này mồm mép kinh dị hơn người kia, thay phiên nhau chèn ép nhau, cậu vừa ăn thịt dê vừa bị trêu đến bật cười, như nghe hài tướng thanh, cười không ngừng. Trên bàn ăn cậu không nói lời nào, toàn bộ dựa vào cụng ly mà hòa nhập tập thể, mấy người này không bảo uống là phải cạn, Vương Nhất Bác hết ngụm nọ đến ngụm kia, cho dù là chung nhỏ cũng uống xuống không ít rượu.
Rượu quá ba chục tuần, vài vị này không biết ai bắt đầu trước, lại kể chuyện thời đi học, một đám bắt đầu kể lể, Vương Nhất Bác không hề có cảm tình với thanh xuân vườn trường, nghe không hứng thú, tròng mắt quét tới quét lui, nhìn đến chỗ lần trước ăn cùng Sean ở đây, mới nhớ lúc này cửa lớn Waves đóng chặt, buổi sáng Sean vội ra cửa, nói tối về lấy hành lý, nếu lúc này về, e là phải ngồi xổm ở bậc thềm.
Cậu nhìn điện thoại vài lần, có hơi muốn chạy, nhưng lại ngại đi trước, chỉ ngóng mấy vị sớm một chút đứng dậy về nhà, thấy bình thủy tinh lắc lư còn có nửa, không phải phân trần, lại rót đầy năm chén, lúc này cũng chả ngại gì, người cũng gọi tên, ai nói cậu tuổi nhỏ không hiểu quy tắc trên bàn tiệc chứ.
"Tường ca, Đông Tử ca, Từ Phóng ca, Lão Kiều ca, em kính các anh một chén."
Từ Phong lấy ly của Lão Kiều đến trước mặt mình, "Ly này của Lão Kiều anh uống giúp, hắn giờ lơ mơ lắm rồi."
Lời vừa nói ra Lão Kiều liền không vui, "Cậu nha có biết nói chuyện không đó, như nào mà bảo tôi lơ mơ, ly này nhất định tôi phải uống." Nói xong liền kéo ly rượu lại.
Hai người còn lại thấy Lão Kiều vẫn tích cực, sôi nổi phê bình Từ Phóng không biết nói chuyện, Từ Phong cũng không vui, hắn câu lấy bả vải Lão Kiều cúi đầu, còn định tiếp tục dông dài.
"Lão Kiều tôi nói cậu nghe, giờ cậu không trượt được, nhưng trong lòng bọn tôi cậu vĩnh viễn là như này," Từ Phóng dí dí ngón tay cái, "Bệnh gút, tuy rằng có hơi khó khăn, nhưng mà cậu chỉ cần nghiêm túc chữa trị, không thể vì nó mà sa sút tinh thần đúng không?"
"Tôi mẹ nó không có sa sút tinh thần, tôi mẹ nó rất tốt." Lão Kiều nhíu mày, rõ ràng chính là không tốt.
Trần Tường và Đông Tử lại nói thêm với Từ Phóng vài câu, sắc mặt Lão Kiều mới khá hơn chút.
"Nào, Nhất Bác." Từ Phóng vẫn chưa quên rượu, uống luôn hai ly Vương Nhất Bác mời.
Trần Tường và Đông Tử cũng cạn, Vương Nhất Bác vừa ngửa đầu, rượu trắng cay xé xộc vào yết hầu, khí vị ngập tràn khoang mũi, hôm nay đúng là lần đầu tiên cậu uống rượu trắng.
Đầu lưỡi bỏng tê tái, cậu lại cầm bình rượu rót đầy cho mình và Trần Tường, "Tường ca, em đơn độc kính anh một chén. Cảm tạ anh cho em công việc này."
Đông Tử một bên cời, "Tường tử, Nhất Bác đây là cùng anh làm sự nghiệp đấy."
Trần Tường cũng cười, "Huynh đệ đừng như vậy nữa, có khác gì chuốc rượu cho nhau không."
Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ, còn không phải sao, em muốn chuốc cho xong nhanh, còn về ngõ Nhị Hương.
Trần Tường lại ngửa đầu uống hết, Vương Nhất Bác cũng trăm phần trăm.
"Nhất Bác, ngày mai cậu tới Bắc Thổ Thành làm đi, sân bên đó toàn bộ do cậu quản lý, giờ anh đưa cậu sang, bên này lại giao hết cho cậu."
"Hả?" Vương Nhất Bác ngơ ra, "Thế... bên ngõ Nhị Hương phải làm sao?"
"Bên đó em không cần phải xen vào, anh tìm được người rồi."
"Thế..." Vương Nhất Bác có chút trở tay không kịp, cậu đâu có sợ cửa hàng cũ không có ai quản, cậu là sợ cậu không thể ở lại cái gác mái nhỏ của ngõ Nhị Hương mà thôi.
"Cái sân chơi to đùng ở Bắc Thổ Thành không hơn ngõ Nhị Hương à?" Từ Phóng vẻ khó hiểu.
Vương Nhất Bác thật sự thích sân ở Bắc Thổ Thành, các đạo cụ khác ở ngoài có thể tìm cách thay thế, nhưng cái lòng chảo sâu 3m kia, cậu nghĩ sao cũng mê, thứ duy nhất khiến cậu luyến tiếc ngõ Nhị Hương, thật sự chỉ có một nguyên nhân là vì cái gác mái kia mà thôi.
"Có khó khăn gì, nói." Trần Tường thấy cậu do dự.
"Người anh thuê tới, cũng muốn ở gác mái à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Trời, cậu xem anh là cái gì? Tăng lương cho cậu, đảm bảo cậu có thể thuê được một căn ở gần Bắc Thổ Thành." Trần Tường dựa lưng vào ghế nói.
"Không phải, em chỉ muốn ở ngõ Nhị Hương thôi." Vương Nhất Bác nhìn thẳng nói.
"Ặc, còn ở đến có tình cảm luôn rồi kìa." Trần Tường cũng thật sự khó hiểu.
Từ Phóng mới vừa nhét thịt dê vào mồm, buông đũa, "Cái gác mái ngõ Nhị Hương có chỗ nào tốt? Nhất Bác, em có phải là trâu không, sao bướng thế."
"Em là trâu mà, sinh năm 97." Vương Nhất Bác lúc nghiêm túc sẽ không biết nói chuyện phiếm, lỗ mũi trâu sặc đến cả một bàn người nói không nên lời.
"Được rồi! Để anh hỏi một chút xem cái đứa mới tới đã tìm được chỗ ở chưa, nếu thật sự không có, gác mái không phải có cái giường tầng sau, bảo nó thu dọn tầng trên rồi ở chắp vá là được."
Trần Tường xem như đồng ý, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ đến việc tự nhiên mọc thêm một người bạn cùng phòng, vẫn là không khoái lắm. Rồi sau lại nghĩ, về sau nội dung công tác của mình chính là quản lý cái sân chơi hơn hai ngàn mét vuông kia, lại cao hứng lên, điều này nghĩa là vào những lúc không bận, cậu có thể tận dụng để làm thời gian luyện tập, một cái sân tốt như thế, chẳng những không tốn tiền, còn có thể cho cậu tiền, thiên hạ còn có chuyện tốt hơn sao?
Cũng có, chuyện tốt hơn chính là mỗi khi luyện đến mệt, lại có một nhà điều chế nước hoa thơm ngào ngạt đến từ nước Pháp chuyển cho cậu một chai Bắc Băng Dương lạnh toát bốc khói. Ây, ý nghĩ kỳ lạ.
"Hây, nghĩ đi đâu đó?" Trần Tường ở trước mặt Vương Nhất Bác búng tay một cái, gọi linh hồn bé nhỏ của cậu trở về. Lại rót đầy cho mọi người một ly, cuối cùng bình rượu cũng bị Vương Nhất Bác trút cạn, "Chuyện tăng lương này anh cũng sẽ giữ lời, chờ tương lai cậu đủ lông đủ cánh, chắc chắn là vẫn phải đi, đến lúc đó cũng đừng quên lúc này còn lì lượm la liếm đòi anh cho ở ngõ Nhị Hương đấy nhé."
Lời này ẩn ý là, mấy người bọn anh đều coi trọng cậu, đãi ngộ tốt nhất đều dành cho cậu, tương lai có thành thiên lý mã cũng đừng quên Bá Nhạc năm xưa nghe chưa.
Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều đến thế, nhưng phần tình cảm này vẫn muốn đáp trả, giơ tay nâng ly lên một ngụm hốc cạn, "Cảm ơn Tường ca!"
Đông Tử trêu Trần Tường ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác như nhìn con trai, Từ Phóng chỉ bảo, Trần Tường từ hồi làm bố, nhìn ai ánh mắt cũng như nhìn con nhà mình, thật sự quá là không biết xấu hổ. Trần Tường một quyền đập qua, cậu nhé chính là đang ghen tỵ với cái giường ấm mà vợ con lão tử đang nằm.
Mấy người ngươi tới ta đi lải nhải, Lão Kiều cũng không nhịn được, gia nhập đội hỗn chiến, cảm xúc có vẻ như nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Rượu cũng hết, Trần Tường nói bữa này hắn mời, ra quầy trả tiền trước, một đám người xiêu vẹo đứng ở cửa bắt xe về nhà, Vương Nhất Bác nhìn thấy các vị đều đi cả rồi, mới nhanh chóng chạy về phía ga tàu điện ngầm. Đã hơn 10 giờ, Sean chắc chắn đã ngồi xổm ở cửa Waves rồi, buổi sáng lúc đi anh bảo cái vali này mang theo không tiện, tối sẽ về lấy.
Vương Nhất Bác chạy vài bước, dưới chân nhẹ tênh tênh mà đảo, bỗng bả vai bên phải đau điếng, va vào cây.
Đệch, không phải uống nhiều quá rồi chứ?
Cậu cảm thấy ý thức của mình cực kỳ rõ ràng, dạ dày cũng không khó chịu, nhưng mà tay chân cứ cố tình không nghe sai sử, không biết rốt cuộc có xem là uống nhiều hay không.
Không được, người uống rượu say chắc chắn không được lên tàu điện ngầm, cậu tìm một cái xe đạp công cộng nhảy lên, quả nhiên hai bánh xe đáng tin hơn hai cái cẳng, cảm giác vững chắc hơn rất nhiều.
Đường từ Bắc Thổ Thành về ngõ Nhị Hương cậu quá rành, nhắm mắt cũng có thể đi về, nhưng đạp xe thì rõ là lâu, chỗ rẽ kia đã là ngõ nhị Hương rồi, cậu nghĩ Sean chắc chờ lâu lắm nên không vui, nếu không sao đến giờ một cái wechat cũng không gửi, cũng chả gọi điện hỏi cậu khi nào về.
Đang nghĩ sẵn trong đầu xem phải xin lỗi người ta như nào, vừa quẹo, lá rèm sắt trước cửa waves đã thấy không một bóng người, chỉ có cái TV ở cửa hàng bán thức ăn bên cạnh đang ô ô ồn ào, cái bóng của Sean cũng chả thấy.
Vương Nhất Bác bỗng váng đầu, xe đạp công cộng đỡ không được, ném vèo sang bên cạnh, cáu tiết mà ngồi phệch mông xuống trước bậc thang Waves, mí mắt bắt đầu dính chặt vào nhau, không đầu không đuôi một trận không vui.
12 giờ đến nơi rồi, Sean thế mà còn chưa thèm về.
Chờ mí mắt cậu mở lại ra, có một đôi tay đang du tẩu trên người cậu. Cậu kinh hoàng ngã ngửa về sau, đâm sầm vào cửa cuốn.
"Anh sờ em làm gì?" Vương Nhất Bác theo bản năng sờ sờ che che một chút chỗ đũng quần mình.
"Sờ em làm gì? Chìa khóa đâu? Mở cửa nha." Sean thong dong nói, tay còn đang tiếp tục lục trong túi quần Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tỉnh rượu một nửa, "Giờ mấy giờ rồi?"
Sean nhìn di động, "12 giờ 05."
"Không đúng, lúc em về cũng đã 12 giờ rồi." Vương Nhất Bác cau mày ôm đầu.
"Ừm, cỡ đó. Em ngủ năm phút, có phải thấy không khác gì ngủ cả đêm không, thảo nào anh gọi kiểu gì cũng không tỉnh."
"Anh gọi em năm phút?"
"Ừ, anh vẫn lảng vảng ở quanh đây nè, mắt thấy em cưỡi cái chạc cây kia trở về, vừa ngồi xuống đã ngủ như chết."
"Đúng rồi, cái xe đạp của em hình như còn chưa khóa, bị trừ tiền giờ." Vương Nhất Bác nhìn khắp xung quanh, "Cái xe màu vàng nhỏ nhỏ em đạp về đâu?"
"Cái gì mà xe màu vàng nhỏ, em không có lái cái xe màu vàng nhỏ nào hết nha."
Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, cảm thấy hơi tỉnh hơn một tẹo, phỏng chừng Sean mới ở nước ngoài về, còn chưa biết thế nào là xe đạp công cộng, thế là hỏi bà dì ở cửa hàng bên cạnh vừa ló đầu ra, "Dì, dì thấy cái xe màu vàng nhỏ cháu mới lái về đâu không?"
"Ây ui thằng nhóc này hề quá, rõ ràng là cưỡi cái chạc cây về mà." Bà dì chỉ hai cái cành cây ven đường.
Vương Nhất Bác lại không tỉnh rồi, chạc cây? Trong nháy mắt cậu muốn chết tâm.
"Mất công anh tưởng em sẽ ngồi tàu điện ngầm, còn đi qua bên kia đón em chứ."
"Đón em?" Vương Nhất Bác vừa bực vừa mừng, bực chính là chuyện ngu xuẩn mình làm bị anh nhìn thấy, mừng chính là vì Sean lại chạy đến tàu điện ngầm để đón cậu.
"Đón em làm gì? Em thèm anh đón em?"
"Không đón em, ngồi bậc thang cả đêm hay sao?"
"Vâng vâng vâng, thế, anh về từ mấy giờ?" Vương Nhất Bác làm ra vẻ chột dạ, khóe môi lại không đừng được nhếch tít lên.
"7 giờ nha. Vốn định lấy cái vali đi khách sạn, nhưng mà vòng vèo trong ngõ cả đêm, mệt mỏi quá đi."
"Vậy anh đừng đi nữa, ở lại gác mái của em đi." Vương Nhất Bác vô thức rướn người về phía trước, bị Sean nhẹ nhàng đẩy ra.
"Vương Nhất Bác em còn chưa thành niên đã đi uống rượu, rốt cuộc là uống bao nhiêu?"
"Ai chưa thành niên? Không thành niên thì không được uống rượu sao? Anh về sau bớt nói em chưa thành niên đi!" Vương Nhất Bác bỗng nghĩ đến cái gì đó, nhanh chóng che miệng lại, "Có mùi à?"
"Che cũng vô ích, toàn thân đều mùi."
Nghe Sean nói thế, Vương Nhất Bác như cũng ngửi được cỗ mùi rượu tanh tưởi hỗn loạn trên người mình, quả thực hôi hám về nhà, Sean là nhà điều chế, cái mũi quá nhạy mùi kia, giờ chắc là ghét bỏ cậu lắm.
"Anh đi khách sạn đi, em đưa anh lên lấy hành lí." Cậu nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, không cho người ta đỡ, còn hất ngã cái chai Bắc Băng Dương Sean vừa đặt bên cạnh, mới uống được một nửa.
"Ngay đây, chờ một tí, tí là xong." Vương Nhất Bác tức muốn hộc máu cầm một chùm chìa khóa to tướng, tra loạn vào ổ, miệng lải nhải, bảo mai nhất định phải đổi khóa, trình độ lèm bèm ngang với mẹ chồng, Sean đứng một bên cười thầm, lòng nghĩ cậu quá đáng yêu, không ngờ lại đáng yêu đến thế.
Sean đi theo sau Vương Nhất Bác, lần mò trong bóng tối lên lầu, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đỡ Vương Nhất Bác ngã cầu thang.
"Vương Nhất Bác, anh thật sự mệt mỏi quá rồi, hôm nay không muốn đi khách sạn."
Vương Nhất Bác say rượu cũng kỳ, chỉ có tay chân vướng víu, miệng còn nhanh nhảu hơn ngày thường. "Không được, hôm qua em đã thu lưu anh rồi, hôm nay anh phải đi." Toàn bộ là một cái mặt đen Bao Chửng, thiết diện vô tư.
Sean ngẫm lại cũng đúng, người uống rượu say phải nằm hình chữ X trên giường ngủ mới được, chỉ có một cái giường, chen lấn với nhau ai cũng không thoải mái.
Đang nghĩ ngợi, "ầm" một tiếng, đầu Vương Nhất Bác đụng phải cái nóc thang hướng lên gác mái, chỗ đó ngày thường phải cong eo một chút, cậu quên mất.
Sean đối với cái gác mái này không tính là ngựa quen đường cũ, nhưng ít nhất biết đèn ở đâu, lần sờ bật đèn, mới thấy cái mặt ủy khuất ba ba của Vương Nhất Bác, đâu ra mặt đen Bao Chửng, rõ ràng là một quả đào to tướng phấn hồng, đến cả lông tơ trên mặt cũng nhìn thấy rõ ràng.
"Tự em đụng phải, cũng không nên trách anh chứ Vương Nhất Bác." Sean bĩu môi nói.
"Hừ." Cái hầu kết cực lớn kia của Vương Nhất Bác lăn lộn một chút, chỉ phát ra một âm tiết, dây thanh quản của chàng trai trẻ còn đang trong thời kỳ phát dục, có chút sữa.
Sean bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thấy cái vali đắt tiền kia cũng mình vẫn đứng chịu phạt ở góc tường, ai bảo khí chất của nó không hợp tí nào với cái gác mái này chứ. Không có thảm trải xa hoa của khách sạn, lớp da lộn trên bề mặt sẽ trầy xước. Mà chai Bleu de Chanel trên bàn cũng vì vướng đồ, đã bị nhét vào ngăn kéo, đặt giữa một đống kìm, tua-vít Vương Nhất Bác dùng để lắp ván trượt. Trong địa bàn của Vương Nhất Bác, dù là Hermes hay là Chanel, đều không có linh.
"Em phải... phải đi tè..." Vương Nhất Bác mông vừa chạm giường, đã lại túm song sắt đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi về hướng nhà vệ sinh.
"Cẩn thận đường." Sean nghênh diện đón được Vương Nhất Bác, dìu cậu vào phòng vệ sinh chật hẹp.
Vương Nhất Bác cũng không để ý anh, lôi luôn thằng cháu của mình ra, làm Sean sợ tới mức trực tiếp rời khỏi toilet, "Vương Nhất Bác, anh đi đây, lát nữa em nhớ đi ngủ luôn nhé."
Lúc này đầu Vương Nhất Bác trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước tiểu của chính mình.
Tè xong, cậu muốn cởi quần áo ném máy giặt, nhìn thấy trên nắp máy giặt là một chiếc áo thun màu xám chỉnh tề, chiếc áo hôm qua Sean đã mặc.
Sean nói trong vali của mình có áo ngủ, nhưng mà mở ra cũng phiền, anh liếc Vương Nhất Bác một cái, cậu liền nhanh chóng lấy đồ của mình cho anh mặc.
Lúc còn đi học, cậu hay đổi đồ cho mấy thằng con trai khác, lúc ở Lạc Dương cậu không có bộ nào tử tế, chỉ có hai ba chiếc ngày nào cũng mặc, ngày nào cũng giặt, có chiếc đã phai màu, rút vải. Đấu bóng rổ, cậu là chủ lục, không soái không được, thỉnh thoảng sẽ tìm một cậu nhóc khác không ra sân đổi lấy đồng phục để thay. Khi đó chẳng thấy con trai đổi quần áo có gì không đúng, nhưng lúc này nhớ tới Sean mặc đồ của cậu, trên mặt lại nóng phừng phừng.
Mặt nóng chắc chắn là do say rượu rồi!
Vương Nhất Bác nâng chiếc áo thun xám trên nắp máy giặt lên, ma xui quỷ khiến mà thò mũi lại gần, nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Hơi thở xanh lục ập vào mặt, xua tan mùi rượu vẩn đục.
Đây là loại nước hoa Sean thường dùng nhất, mùi cỏ xanh ngai ngái, khí vị đã rất nhẹ rất nhạt, nhưng cậu vẫn có thể phân biệt được, trừ cỗ mùi xanh mát quen thuộc này, hình như còn lẫn một chút mùi thơm cơ thể như có như không của Sean. Tối qua chen chúc với Sean trên cái giường đơn bằng sắt, Vương Nhất Bác chỉ cần hơi nghiêng người là đã có thể ngửi được mùi trên da anh. Có lẽ ở cạnh nhà điều chế một hồi, khứu giác sẽ nhạy hơn chăng? Có lẽ chỉ vì nhà điều chế thơm quá mà thôi.
Cậu không nhịn, lại ngửi một tí nữa, lúc này ngửi một hơi thật sâu, hít vào đến tận lục phủ ngũ tạng.
Không đến mức không đến mức, Vương Nhất Bác hai ba phát ném hết quần áo của mình vào máy giặt, bang một cái đóng nắp, nhanh chóng ấn màn hình điều khiển, máy giặt xoay.
Mà cái áo thun xám kia vẫn trong lồng ngực, cậu cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà ôm cái áo thun Sean từng mặc vào rồi đi ngủ, đầu vừa dính xuống gối đã ngủ mất tiêu, hoàn toàn không ý thức được, Sean đã sớm mang vali hành lí rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top