Chương 6 - Xanh thẳm




"Tiểu bằng hữu, Bleu de Chanel, hình như không hợp với ván trượt lắm nha." Một giọng nói quen thuộc ở phía sau.

Vương Nhất Bác vừa quay đầu đã thấy Sean đã đứng lẫn trong đám người.

"Lúc chọn nước hoa sao lại không hỏi ý kiến nhà điều chế chứ."

Lúc đối diện khi thi đấu quá mức vội vàng, bây giờ mới nhìn rõ Sean, áo thun trắng mới tinh không có lấy một nếp gấp, vóc người thon dài vận quần jeans giày trắng vô cùng đơn giản, lại có một loại tinh xảo không thể che giấu, thế nên đứng trong sân trượt ván này cứ có vẻ không khớp.

Vương Nhất Bác cứ thế thơm ngào ngạt đứng sững trong đám người, cùng Sean người không thuộc về công viên ván trượt nhìn nhau vài giây, một người là nhân vật thi đấu tiêu điểm hôm nay, một là tinh anh thời thượng không chơi ván trượt, thu hút không ít ánh mắt chung quanh.

Mà Sean hiển nhiên chẳng lấy gì gọi là, vẫn nghiêng đầu như cũ nhìn Vương Nhất Bác, lộ ra ý cười khiêu khích.

Bị Sean cách vài mét đã ngửi ra được mình đang dùng Bleu de Chanel, Vương Nhất Bác có loại cảm giác không mặc quần lót, xấu hổ đến muốn chui xuống khe đất nứt, như thể chút tiểu tâm tư không nói rõ này cũng bị vạch trần, tóm lại chính là mặt mày nóng ran.

"Bác tử ca, gọi anh sao anh không để ý thế!" Một cậu béo thở hồng hộc chạy lại, tay cầm cái ván trượt mới cùng một đống bánh xe ổ trục.

"Phần thưởng cũng không cần hả?" Nói rồi liền dúi vào ngực Vương Nhất Bác, phần thưởng thi đấu này là Trần Tường chọn kỹ, Vương Nhất Bác từ ngõ Nhị Hương mang đến, giờ lại được cậu chiến thắng mang về.

Vương Nhất Bác nhận đồ, mang linh kiện chưa khui nhét vào hai bên túi, quay đầu đi luôn, không hề để ý tới mấy người bạn mới quen hôm nay, cũng không định để ý tới người mới quen nửa năm không thể nói có quen biết hay không là Sean. Cậu chỉ cảm thấy phá lệ cáu, nếu trên người không có cái mùi nước hoa này, có lẽ còn có thể mời Sean ăn một bữa lẩu không quá cay.

"Vương Nhất Bác." Sean gọi lại cậu, "Em định đi đâu đấy?"

"Về, trông hàng, Waves không thể không có ai trông." Vương Nhất Bác tức giận nói.

"Cho anh đi với được không?" Sean hỏi.

Vương Nhất Bác ngẩn người, "Tùy tiện." Cậu không ý thức được, chính mình lúc này tính tình đặc biệt nóng nảy.

Sean nhịn không được cười, "Vương Nhất Bác xấu hổ hả? Vừa nãy còn thi đấu lợi hại như vậy, giờ thế mà cũng biết thẹn thùng? Chẳng lẽ là vì anh ngửi ra em dùng Bleu?"

Vương Nhất Bác răng cắn hàm sau, một câu cũng không nói nên lời, bởi vì đúng là bị Sean đoán trúng chóc. Cậu buồn bực chính mình ở đây trước mặt người ta bại lộ không còn nghi ngờ gì nữa, làm một tay trượt ván dốt đặc cán mai về nước hoa, trộm xịt nước hoa lại bị nhà điều chế bắt gặp đã đủ thẹn, nhà điều chế còn cố tình vạch trần tâm tư thẹn thùng của cậu.

"Cuối cùng có được không nào?" Sean lại hỏi.

"Đi thì đi, em không có xấu hổ." Vương Nhất Bác giọng hừ hừ như muỗi kêu, nhưng Sean vẫn nghe rõ, từ đằng sau chạy đến thật nhanh, kéo vali Hermes, cái bánh xe vali hàng xa xỉ nhẹ nhàng vang trên mặt đất, văn nhã hơn quá nhiều so với bánh xe ván trượt.

"Vương Nhất Bác, mình gọi taxi đi, nhiều đồ quá."

"Ngồi tàu điện ngầm." Vương Nhất Bác không dừng, sải bước đi trước. Thật sự đồ đạc của cậu cũng không ít, ván trượt, ván trượt mới thắng, còn cả một túi quần đầy một đống linh kiện ván trượt.

Cậu đi đường như gió thoảng, nhìn rõ là ngầu lòi, nhưng nếu biết Bleu để lại một cái đuôi dài ngoằng ở đằng sau, mà Sean lại phải xuyên qua tàn ảnh xanh thẳm đấy của cậu mà đi, cậu sẽ tuyệt đối không đi đằng trước.

Ngay cả lên tàu điện cũng phải cách Sean thật xa, cũng may chuyến số 8 cuối tuần người cũng nhiều. Cách một đám người Sean vẫn nhìn rõ, Vương Nhất Bác hôm nay đi giày mới, tất mới, chỉ lộ ra một đoạn chân dưới gối trắng như củ cải, đường cong cơ bắp xinh đẹp cơ hồ giấu cả, áo thun quần đùi đã giặt sờn, vừa vặn chính là bộ đồ hôm đó mình mặc sau khi bị tiêu chảy. Mũ lưỡi trai ép cực thấp, nhìn như chơi ngầu, thật ra là thẹn thùng, dưới vành nón quai hàm trắng như quả trứng gà bóc.

Đến hẻm Nam Chiêng, đám người xuống quá nửa, có mấy đại ca khuân vác cũng định xuống tàu, chắc là đi đến công trình phụ cận thi công, lúc đi ngang người Vương Nhất Bác, các vị đại ca liên tiếp hắt xì, phỏng chừng là vị Bleu siêu xanh thẳm chọc vào mũi, có một vị đại ca khuân bao tải ngay trước mặt Sean, hắt xì run người, thiếu chút nữa đụng vào mặt Sean, anh nhanh chóng né ra sau mới thoát, nhẹ nhàng lắc đầu, lòng nói, Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, em dùng nước hoa thì em vui vẻ, mà thiếu chút nữa gián tiếp làm anh bị thương.

Người đi vãn, khoang tàu vắng bớt, mùi Bleu lại tràn ngập cả không gian.

Sean không di chuyển đến bên cạnh Vương Nhất Bác, còn dựa vào một bên lan can cửa sổ không bao giờ mở, cúi đầu ngẫm lại thấy thú vị, Coco Chanel nữ sĩ sinh thời nhất định không bao giờ ngờ được, nhãn hiệu ưu nhã thời thượng một tay bà sáng lập liền phá vách băng tường, được một tiểu tử mười mấy tuổi đầu dùng, rong ruổi trong văn hóa đầu đường thiếu niên, lại mang lên tàu điện ngầm ngư long hỗn tạp, sặc đến mức công nhân phải hắt xì, khéo lát nữa các vị đại ca gặp quản đốc còn sẽ bị hỏi trên người có cái mùi gì thế, anh càng nghĩ càng thấy thú vị.

Vừa rồi Vương Nhất Bác thắng mấy hạng mục, không riêng gì Ollie, còn có mấy cái gì mà chín tháng năm ngoái anh đi cùng xem cậu luyện tập Sean cũng có thể miễn cưỡng gọi tên, nào treflip rồi slash, còn có mấy cái loại như kiểu không muốn sống nữa ấy, phi từ mười mấy bậc thang phi xuống, mỗi hạng mục Vương Nhất Bác đều tham gia, tuy rằng bị ngã vài lần, nhưng té ngã lúc thi đấu là chuyện quá thường, chỉ cần có thể ra sân thi đấu là có hy vọng lấy thứ hạng cao rồi. Phàm là lên thi đấu, Vương Nhất Bác chưa bao giờ rớt khỏi top 3, suốt một buổi chiều, Bắc Thổ Thành chỗ nào cũng là thân ảnh của cậu chạy tới chạy lui, nơi nơi đều rêu rao mùi Bleu xanh thẳm. Vòng trượt ván Bắc Kinh chưa bao giờ có một nhân vật như Vương Nhất Bác, hôm nay cậu không phải là bộc lộ tài năng, mà là một lần kinh tâm động phách. Bắc Thổ Thành còn chưa từng lưu hành một người nào phun nước hoa nồng nặc đến thi đấu, sau này không biết có ai noi gương rồi nhấc lên một đợt sóng triều trong tương lai hay không, thật khó nói.

Mùi Bleu trong tàu điện ngầm thật sự có chút nồng, Sean tinh tế phân biệt các chủng loại tinh dầu trong đó, bởi vì nguyên tố quá mức lộn xộn, anh hơi nhíu mày. Hồi tưởng lại bộ dạng Vương Nhất Bác lúc nãy trên sân đấu, thiếu niên mạnh mẽ làm người ta khó lòng lảng tránh chính là nguyên nhân ban đầu khiến anh biến cậu thành linh cảm cho loại nước hoa vận động của mình, Sean tự cho mình là cực kỳ cao cấp tuyệt đối sẽ không chọn một loại nước hoa mang đậm tính "muộn tao" như Bleu de Chanel.

Nhưng nên thêm vào nguyên tố gì nhỉ? Anh bất tri bất giác lâm vào một cơn tự ngẫm có chiều sâu của thời kỳ sáng tác. Nước hoa liên danh với nhãn hiệu ván trượt, dàn giáo cơ bản đã có, cũng đã thử nghiệm rất nhiều, kết cấu tuyến tính, mở màn là cam quýt, nhưng còn rất xa mới đủ, anh thích đích thân xông vào thực địa chiếm lấy linh cảm, bằng không sẽ không lập tức lên máy bay lôi theo vali hành lý chạy tới công viên Bắc Thổ Thành.

Vừa đến Waves, Vương Nhất Bác liên phi lên gác mái không thấy tăm hơi, cậu ngoài miệng nói người em mồ hôi mồ hám khó chịu, muốn nhanh chóng tắm một trận cho thoải mái, kỳ thực chính là muốn nhanh chóng tẩy sạch cái mùi nước hoa lỗi thời này đi, nếu không cứ thấy như một thằng nhóc ăn mày mà lại mặc vest đi giày da, quần áo là thế, nhưng mặt mũi thì đen thùi lùi, trước mặt Sean quá là xấu hổ.

Nói cũng kỳ, hôm nay nếu Sean không xuất hiện, Vương Nhất Bác đại khái cũng sẽ không cảm thấy cả người sặc mùi Bleu này của mình có gì không ổn.

Cậu đứng dưới vòi sen dùng sức chà, chà đến nỗi làn da trắng nõn trở nên đỏ hồng, nghĩ thầm lần này cuối cùng cũng tẩy sạch rồi, lại ấn một lô sữa tắm, xoa khắp người rồi lại xả nước, vẫn thấy không đủ, lại làm lại một vòng y hệt.

Trước khi ra cửa, cậu học cách nhân viên bán hàng Chanel dạy cậu, hai cổ tay mỗi bên xịt hai phát, sau hai lỗ tai mỗi bên một phát, áo thun phun năm sáu phát, phun vào không khí năm sáu phát sau đó nhanh chóng xoay người hứng vào lưng, cậu phun không trượt phát nào, mũi lập tức điếc đặc, căn bản không ngửi được đậm nhạt, cuối cùng phun hai phát nữa lên quần đùi rồi mới hài lòng ra cửa, hiện tại ngẫm lại đúng là hối hận muốn chết. Cái chai Bleu kia hiện đang đứng trên bàn cậu, bên cạnh là cái bếp từ để nấu mì mua hồi mùa đông năm ngoái, còn có một đống linh kiện ván trượt mới thắng trở về, cái chai Bleu màu xanh biển cao cấp kia nhìn chả ăn nhập gì với mọi thứ xung quanh.

Không nên mua cái chai đó.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ xuống lầu, nhìn thấy Sean đang căng da đầu giải thích cho khách, hiển nhiên là đã bị coi là nhân viên trông hàng.

"Muốn thử chút không? Cái ván này lắp sẵn rồi, dùng bridge của Thunder, bánh xe của Bones." Vương Nhất Bác đi qua, thuận tay cầm một tấm ván đã lắp sẵn đưa cho khách. "Kích cỡ ván cậu dùng vừa, nhưng hoa văn không hợp bằng một tấm khác cùng series, từ từ tôi giúp cậu lấy, cậu đi ra bãi đất trống đằng kia thử trước chút đi."

So với dùng nước hoa, cậu chọn ván trượt vẫn thành thạo hơn.

Waves có một chỗ không tính là rộng để khách hàng thử ván trượt, khách nghe cậu kiến nghị xong, rất nhanh đã trả tiền, Vương Nhất Bác lấy bridge, bánh xe và ổ trục mới ra, chọn một cái giấy ráp thích hợp, lắp ván cho khách. Sean dựa vào cửa sổ bên cạnh, móc sổ ra bắt đầu viết viết vẽ vẽ, vẽ bàn tay to kia của Vương Nhất Bác, phác họa vừa nhanh vừa tinh tế, bởi vì chỉ là phác họa nên có hơi qua loa, nhưng càng qua loa lại càng làm anh miên man bất định.

Đây không giống bàn tay của một người vị thành niên. Dù là nắm tuốc-vít, hay là hai ngón tay chụm lại nhẹ nhàng kẹp giấy ráp, đều có một loại gợi cảm thành thục, cùng với khuôn mặt thích thẹn thùng lại hay tức giận kia, như không xuất phát từ một người.

Buôn bán có lộc cực kỳ, Vương Nhất Bác liên tiếp đẩy được vài bộ ván trượt, phàm là khách hàng có chút do dự, cậu hỏi đôi ba câu đã dò được nhu cầu người ta, lập tức chọn một loại hợp nhất cho khách, đại đa số khách hàng sẽ không từ chối, cho dù thế, anh vẫn cảm giác một mình cậu không tiếp được hết khách. Cũng có khách hướng về Sean hỏi đông hỏi tây, Sean đều cười cười, hất cằm chỉ Vương Nhất Bác: "À, cậu ấy mới là ông chủ nhỏ ở đây, tôi chả biết gì cả."

Sean vẫn viết viết vẽ vẽ, mãi đến lúc sắp đóng cửa, khách mới xem như vợi bớt.

"Được quá nha Vương Nhất Bác, bán hàng nhanh nhẹn như vậy, không hề cho khách chút thời gian nào để mà rối rắm, xem như anh đã biết vì sao một cửa hàng ván trượt lớn như thế chỉ cần một mình em trông." Sean dừng tay viết sổ, dựa cửa sổ duỗi người, như một con mèo lớn biếng lười.

"Em cũng không cố ý bán nhanh, chỉ là vừa gợi ý họ đã trả tiền, em đâu biết họ lại nghe lời vậy." Vương Nhất Bác xoay bả vai một chút.

"Vì sao nghe lời, em không biết ư?"

"Vì sao?"

"Bởi vì giọng điệu của em căn bản không giống gợi ý, mà chính là đã chọn giúp người ta hết rồi, đang ra lệnh cho người ta mua đó."

"Em đâu có đâu. Thật sự chỉ là gợi ý, bọn họ nếu không thích em có thể đề cử cái khác."

"Nhưng mà khách hàng lại cứ thấy gợi ý của em là hợp lý cơ, em đẩy là họ mua liền, nếu mà nước hoa cũng có thể nhanh mua mạnh bán như vậy, khách hàng tình nguyện nghe gợi ý của nhà điều chế, cũng không đến mức cứ phải dùng cái mùi không hợp với mình."

Sean thật sự là cái hay không nói lại nói cái dở, Vương Nhất Bác như bị kích phát phản ứng, giơ cổ tay dùng sức hít xem trên người mình còn mùi Bleu không, nhưng cái mũi hình như không còn nhạy nữa, chẳng ngửi thấy gì.

"Giờ em không ngửi được cũng là bình thường, em đã hòa thành một thể với nó rồi."

Sean cuối cùng rời cửa sổ, đến bên người Vương Nhất Bác, cúi đầu tới, như sắp vùi mặt vào cổ cậu, nhàn nhạt hít vào một hơi.

"Ừm, tuy chưa hoàn toàn tẩy hết, nhưng giờ chỉ còn một chút hương cuối của hoa cỏ và tuyết tùng, quyện với chai sữa tắm mùi sữa dừa kia của em, thế mà còn khá dễ ngửi, có hơi giống..." Sean ngẩng đầu lên, nhíu mày tự hỏi.

Vương Nhất Bác lại ngửi ngửi mình, "Giống cái gì?"

"Có hơi giống em bé chưa cai sữa." Sean nói xong cười ha ha, cười nửa ngày mới nhìn thấy cái mặt thối của Vương Nhất Bác, cậu cáu đến mức sắp giơ tay đập anh.

"Lão tử sang năm là 18 rồi nhé!" Vương Nhất Bác trừng mắt làm hung, tức mà bên trên má sữa hiện ra đôi mắt tam bạch hạ, thế là Sean lại còn cười dữ hơn.

"Anh biết anh biết, không thể trách em, có trách phải trách Bleu, em mua ở đâu? Người chuyên bán hàng chắc chắn chỉ đề cử cho em loại này, giống như em vừa nãy gợi ý ván trượt cho người ta vậy."

Vương Nhất Bác gật đầu, còn bực.

"Nhân viên bán hàng nhất định nói với em, loại này bán chạy nhất."

Vương Nhất Bác lại gật đầu.

Sean chép miệng bảo, "Lời quảng cáo đầu tiên đã nói đây là thứ bán chạy nhất, mọi người nghe xong đương nhiên sẽ mua, tự nhiên doanh số sẽ lại tốt nhất, cho nên lại không tính là quảng cáo láo, hai cha con này nhà thật không biết xấu hổ."

"Cái gì mà hai cha con?" Vương Nhất Bác nghe không hiểu.

"Chính là nhà điều chế của Bleu, ông già Polge và ông con Polge, hai người bọn họ... cùng một giuộc, là đối thủ một mất một còn của anh ở Pháp."

"Cùng một giuộc..." Vương Nhất Bác cảm thấy hình như nghe được cái cụm từ này trong lớp ngữ văn rồi, nhưng nghĩ đến toác đầu cũng không nhớ hai chữ trước viết làm sao, Sean lớn lên ở Pháp thế mà lại có thể sử dụng những thành ngữ lạ như vậy.

"Có gì kì cục? Anh không thể dùng thành ngữ sao? Nếu muốn làm ra loại nước hoa tốt nhất ở bản địa, đương nhiên phải học giỏi văn hóa bản địa, đây là từ anh mới học gần đây đó." Sean nói như chuyện đương nhiên.

"Vậy anh từ Pháp về, chính là vì giận dỗi với... ông già Polge và ông con Polge kia sao?"

Sean nghĩ nghĩ, "Đúng, mà cũng không đúng. Lúc đó anh rời học viện nước hoa Grasse, đi Paris thực tập, làm trợ lý của Olivier Polge, lúc ấy Jacques Polge vẫn là nhà điều chế chính của Chanel, ông ta sắp về hưu, bảo Olivier tiếp quản, có rất nhiều công việc về phòng thí nghiệm phải đảm nhận, anh liền trở thành trợ lý chuyên trách của cha con bọn họ. Có điều anh không muốn làm trợ lý mãi, anh muốn là nhà điều chế trưởng có thể độc lập sáng tác, cao tầng tổng bộ Chanel cảm thấy anh tuổi còn quá trẻ, chưa đủ tư cách và năng lực, các nhãn hàng lớn khác cũng cùng nguyên do mà không tín nhiệm anh, em đừng nhìn bọn họ dẫn đầu xu hướng, kỳ thực cổ hủ từ trong xương cốt. Xét cho cùng các nhà điều chế của các công ty lớn, đều là mấy ông già tự cho là mình đúng."

"Anh còn lợi hại hơn mấy ông già kia sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Bọn họ lúc chưa già cũng lợi hại lắm, nhưng giờ già cả rồi, mũi không còn thính nữa, cần phải tập hợp rất nhiều loại tinh dầu, điều chế ra mấy cái mùi kỳ kỳ quái quái kích thích khứu giác, không chịu thừa nhận khứu giác của mình già cả hết thời, luôn coi nhẹ các hương vị tinh dầu dân gian, thích làm ra các tác phẩm lòe thiên hạ, Bleu chính là như thế. Sáng tác xong lại sợ bán không chạy, bèn ráo trước là mình bán chạy lắm, thật sự chính là... bịt tai trộm chuông, không đúng, vừa ăn cướp vừa la làng, cũng không phải, ây da, anh cũng không biết phải dùng cái thành ngữ gì mới đúng."

Vương Nhất Bác giúp Sean nghĩ thành ngữ một lúc, cũng chả nghĩ ra cái gì, thế là lại tiếp tục nghe Sean nói.

"Cha con nhà Polge cũng không phải là người xấu, chỉ là lý tưởng sáng tác của bọn anh không hợp, bọn họ coi trọng phức tạp và tinh xảo, cảm thấy như thế mới hợp với tinh thần thời thượng của Paris, nhưng anh cảm thấy như thế là cố quá. Lão Polge thì không nói, cơ mà đến ông con xem như cũng còn trẻ lại giống hệt ông bố, ông bố sáng tác mùi thoang thoảng, ông con liền dựa trên cơ sở của ông bố sáng tác một phiên bản nồng nặc, chính là cái mùi em đang dùng đây, mùi còn muộn tao hơn ông bố. Anh xem anh ta chính là trời sinh cái mũi không thính, chẳng qua dính phải vinh quang gia tộc điều chế nước hoa mà thôi."

Vương Nhất Bác liếc một cái lên cái chai Bleu trên bàn mình, cả người mất tự nhiên.

"Thế là anh cứ cãi nhau với bọn họ, còn nữa... Anh ghét nhất là cha truyền con nối, cho nên một lần cãi đặc biệt hung, bởi vì anh lấy việc công làm việc tư mà phát cáu." Trên mặt Sean lộ ra một tia đắc ý, rất nhanh đã thu hồi. "Đáng tiếc bọn họ lúc nào cũng hai người một giuộc, không thích chấp nhặt với anh, giả mù sa mưa kiểu Pháp quý xờ tộc khoan dung độ lượng, mà anh đơn thương độc mã, cho dù có cãi thắng cũng không thoải mái."

Vương Nhất Bác rất khó tưởng tượng, văn nhã như Sean, sẽ cãi nhau với người ta như thế nào, dùng tiếng Pháp à?

"Thế là anh liền về nước?"

"Về nước lại là cơ duyên khác." Năm trước có một lần ngẫu nhiên, Sean quen một ông chủ nhãn hiệu người Trung Quốc, muốn đào anh về nước sáng tác, điều kiện đưa ra cũng không tệ lắm, Sean liền rời công ty lớn của Paris mà đi.

"Vì sao anh lại chán ghét cha truyền con nối?" Vương Nhất Bác hỏi rất là nhiều vấn đề.

Sean không chịu nói, "Không thích tức là không thích, không có vì sao."

"Vâng. Em đói bụng rồi, nấu mì ăn, anh ăn không?"

Hôm nay Sean hơi khác, chủ động nói rất nhiều chuyện về mình, nhưng anh vẫn như cũ nói có chọn lọc, cái nào không thích trả lời liền dùng từ lập lờ. Vương Nhất Bác nghe ra anh có điều giữ lại, cũng không dò hỏi tới cùng, chỉ hỏi anh có ăn mì không.

Sean không tin cậu biết nấu mì, thế là nhìn cậu mang bếp từ bật lửa to nhất, không nhanh không chậm chế tác trò hay sở trường của mình—mì canh suông, canh là dùng nước tương, dấm và dầu mè, phụ gia là hai cái trứng tráng. Lúc tắt bếp, Sean thế mà lại nuốt nước miếng.

Vương Nhất Bác múc cho Sean một chén đầy, còn mình thì bưng nồi ăn, hai người xì xụp, húp cả mì lẫn nước.

"Lúc nhỏ sinh nhật anh được ăn mì trường thọ bà ngoại làm, cũng giống cái mì này của em, nhưng hơi cay một chút. Nhà em có ớt không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, "Anh ăn ớt không phải sẽ tiêu chảy sao, đi ngoài xong rồi lại đói, lại đòi đi mua bánh mì nhỏ, không phải lãng phí mì của em sao?"

"Cuối cùng có ớt không?"

"Không có."

"Vương Nhất Bác keo bo kẹt xỉ." Sean lẩm bẩm một câu, tiếp tục vùi đầu ăn mì. Kỳ thực Vương Nhất Bác biết siêu thị dưới lầu có bán dầu ớt, không quá cay còn rất thơm, đang nghĩ xuống lầu mua, lại nghe Sean nói, "Ây da ăn ngon quá, mì Vương Nhất Bác nấu ngon thật."

Đòi ăn ớt cũng là anh, ăn ngon thế cũng là anh, căn bản không biết câu nào là thật câu nào là giả.

Ăn mì xong Vương Nhất Bác chuẩn bị đi rửa chén, Sean nhìn nhìn cái vali Hermes của mình, tầm mắt lại chuyển về phía Vương Nhất Bác, "Trễ thế này, anh còn chưa đặt khách sạn đâu, Vương Nhất Bác, em có thể thu lưu anh không?"

Vương Nhất Bác tạm dừng một chút, "Tùy anh, không chê chật thì ở."

"Không chê nha, lần anh tiêu chảy đó, cũng không sợ chật nha." Sean được cho phép, biểu cảm từ mèo lười biến thành mèo nhỏ ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác không đừng được nhìn anh có chút xuất thần. Tóc anh dài hơn mùa thu năm trước một chút, vuốt ngược lên trên, lộ ra mép tóc rất đẹp, không biết anh dùng sáp chải tóc hay dầu bóng, tóm lại nhất định đã tỉ mỉ xử lí qua. Có mấy sợi vụn vặt rơi xuống, mới nhìn thì thực tùy ý, nhìn kỹ mới cảm thấy, người này, đến tùy ý cũng tùy ý một cách không chút cẩu thả như thế.

Luôn miệng nói không thích bộ dạng người Pháp tinh xảo thời thượng, trên người mình lại có một khí vị thời thượng tinh anh không thể tránh né.

Nhưng nếu tinh xảo thời thượng đến thế, sao lại có muốn chen vào cái gác mái nhỏ này của Vương Nhất Bác mà qua đêm chứ, trên gác cái vali Hermes của anh còn không có chỗ mở ra. Chẳng lẽ thật sự là vì sáng tác cái gì nước hoa hay sao?

Vương Nhất Bác mỗi ngày chạy tới chạy lui, mồ hôi đầm đìa, cậu hoài nghi mình có thể nhấc lên được một xu liên hệ với nước hoa.

Sean không phải là đồ lừa đảo chứ?

Nhưng mà từ một thằng nghèo trắng như cậu, có thể lừa được cái gì đây? Lừa tiền khẳng định không thể, riêng cái vali Hermes kia đã đáng giá hơn toàn bộ tài sản của cậu.

Chẳng lẽ là lừa sắc?

Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái mặt văn nhã hay cười kia, Vương Nhất Bác lại sẽ cảm thấy, bị Sean lừa sắc, lời nha.

Không nghĩ ra, cái đầu nhỏ 16 tuổi nghĩ không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top