Chương 39 - Trở về (hoàn)

Từ Vũ Hán đến phố núi Trùng Khánh, đi tàu cao tốc và máy bay đều chỉ mất nửa ngày, Tiêu Chiến càng đến gần càng sợ hãi, chỉ muốn chọn cách đi chậm nhất.

"Nhất Bác, em không phải bảo anh mua xe sao? Chúng ta đi mua một cái xe đi, chậm rãi chạy đến Trùng Khánh."

Lúc ấy là vì Tiêu Chiến luôn mượn xe của Lance, Vương Nhất Bác ăn giấm, đòi Tiêu Chiến mua xe, Tiêu Chiến hứa hẹn về nước sẽ mua, nhưng cũng không đến mức tất cả còn chưa ổn định đã đưa việc này lên đầu tiên.

"Lần trước không phải đã nói rồi sao, em chọn, anh trả tiền. Em cảm thấy chúng ta mua xe gì thì tương đối ổn?"

"Wow, ông chủ, những ngày tháng ăn cơm mềm của em cuối cùng cũng đến rồi sao?"

Tiêu Chiến đắc ý, "Đương nhiên, anh kiếm được nhiều tiền như thế, cũng nên tiêu cho cậu bạn nhỏ của anh một choác chứ."

"Ây, ai cậu bạn nhỏ, anh bảo ai cậu bạn nhỏ hả?"

"Được được được, vậy em nói cho anh nghe, em có biết lái xe không?"

Vương Nhất Bác dài giọng, "Em ... không biết... vừa đến Trùng Khánh em sẽ lập tức đi thi bằng lái được chưa?"

"Thế từ đây đến Trùng Khánh đành phải để anh lái vậy, bất quá xe vẫn là em chọn."

Vương Nhất Bác nhìn tới nhìn lui lưỡng lự, xe không phải thứ nhỏ, tốt nhất là phải một phát chọn đúng luôn, một đường này lái thoải mái thì tương lai dùng cũng thích hợp mới được. Cậu đu lên cổ Tiêu Chiến, thì thầm hỏi, "Chọn cái nào thì tốt? Anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền thế?"

Tiêu Chiến một câu hào khí nói làm cậu trấn định, "Không cần quá suy xét về giá cả, chọn cái em thích ấy, giờ anh lái, sau này em có bằng lái sẽ cho em lái."

Không cần quá suy xét giá cả, tức là mua bao nhiêu thì được? 50 vạn? 100 vạn? Hay là 500 vạn?

Tiêu Chiến cũng mấp máy miệng bên tai cậu, "Yên tâm đi, anh có nhiều tiền lắm, đất ở Pháp anh còn mua nổi cơ mà, em quên rồi à?"

Dù hiện tại Vương Nhất Bác cũng có tới 25 vạn tiền tiết kiệm, tiền thưởng quán quân Olympics 50 vạn, cậu gửi cho ba mẹ một nửa, mình giữ lại một nửa. Nhưng làm con nhà nghèo quen rồi, lấy hết can đảm chọn một cái Audi Q5 50 vạn, đã cảm thấy tốt lắm rồi.

Tiêu Chiến cũng không nói gì, Vương Nhất Bác chọn nhất định là phù hợp, trả hết tiền ngay tại chỗ, vài ngày sau lấy xe.

Bọn họ không đi cao tốc mà men theo quốc lộ dọc sông Trường Giang, xuyên qua những huyện thành, thôn xóm nhỏ, một đường du sơn ngoạn thủy, đi năm ngày mới tới được địa giới Trùng Khánh.

Năm 2001, cậu bé 10 tuổi rời phố núi, năm 2021, cậu đã trở lại. Chàng trai đã trưởng thành cao lớn, mang theo người yêu trở về cố thổ, mà trước mắt mọi thứ biến chuyển từng ngày, con đường tan học về nhà lúc bé, không biết còn có thể tìm lại được không.

Lái xe vào thành phố khi trời vừa tối, đi dọc đường lớn hòa vào dòng xe cộ, Audi Q5 lái vào khu Du Trung, dọc sông Trường Giang cùng sông Gia Lăng, lang thang không mục tiêu vòng một vòng, đi ngang đường lên trời và Hồng Nhai động, rẽ trái ngoặt phải, cuối cùng lái qua cầu lớn sông Gia Lăng, đi về hướng Giang Bắc.

"Nơi này bây giờ đã nhiều nhà cao tầng như thế, nhiều đèn như thế?"

"Anh đã mấy năm không trở lại rồi?"

Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi, "20 năm."

Nhân sinh chỉ có một phần ba thời gian là trải qua ở đây, trong một phần ba đó có một nửa là không nhớ. Tiêu Chiến không biết mình với chỗ này còn có điểm chung gì. Trước mắt lái chiếc Audi Q5, là vật phẩm đắt tiền nhất anh từng mua trong mấy năm anh đi lui đi tới, anh muốn ổn định lại, cùng người bên cạnh anh đây.

Vương Nhất Bác sẽ thích Trùng Khánh chứ? Chúng ta sẽ ở lại đây an cư sao?

Bên đường đèn đóm lập lòe, phun ra nuốt vào dấu vết người đi, dù là du khách hay là cố nhân, đều đi ngang qua cảnh đêm như mộng ảo, cũng chẳng vội tìm chỗ về. Ở đây, mặt trời chiều ngã về tây mới là bắt đầu ngày mới, nơi chốn đèn đóm lay động, nơi chốn linh hồn trào sôi.

Con đã về rồi, bà ngoại, nhưng tìm được nhà cũ của chúng ta, hình như cũng không dễ dàng gì a.

Đêm đó bọn họ chọn một khách sạn 5 sao, dọc đường dẫu chơi khá là vui vẻ nhưng xét cho cùng tàu xe mệt mỏi, hơn nữa trú tại các khách sạn nhỏ ven đường cũng không thoải mái là mấy, lập tức chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Ngủ mười mấy tiếng, hai người kẻ trước người sau tỉnh lại, nói chào buổi sáng, tuy rằng thời gian đã không còn sớm. Tùy tiện gọi chút đồ ăn khách sạn về phòng ăn sơ rồi lái xe ra ngoài. Tiêu Chiến nói một cái tên đường theo ấn tượng, Vương Nhất Bác phụ trách chỉ đường, đấy là nơi Tiêu Chiến lúc nhỏ từng sống, nếu bà ngoại nhiều năm như vậy còn chưa chuyển nhà thì nhất định vẫn còn sinh sống ở đó.

Nửa giờ sau khi xuất phát, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến mới cảm nhận được chuyến này gian nan. Trùng Khánh là thành phố núi, kiến trúc đều là dựa núi mà xây, đường và cầu đều chín khúc liên hoàn, ngang dọc đan xen, chia cắt không gian, giữa mỗi tầng không gian đều có liên kết bí ẩn, nhưng mà tác dụng dẫn đường là cực kỳ nhỏ.

"Chỗ này không phải nhà anh sao? Sao anh chỗ nào cũng không quen cả thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nhưng mà trước kia không có cái này nha, trước kia anh đều đi bộ, giờ không biết lái xe thì đi kiểu gì."

Xe không thể không chậm lại, hai người vừa thương lượng vừa đi, con đường họ muốn đi lại xiên từ giao lộ xiên qua, nhưng lại không có giao thoa, như tồn tại trong một chiều không gian khác.

Càng giận hơn chính là, nếu không lái xe thì có thể đi cầu thang, nhưng mà lái xe thì không biết vòng chỗ nào, đường vừa vòng một cái đã là đi thêm mấy cây số, không dám đi bừa, nếu mà nhầm hướng xem như mất toi nửa tiếng. Nếu chỗ muốn đi cực kỳ cụ thể thì cứ theo hướng dẫn đến chỗ gần nhất rồi dừng xe tự đi bộ qua cũng được, nhưng mà Tiêu Chiến vắt óc, nhìn bản đồ vô số lần cũng không nói được một cái tên đường cụ thể.

Mất một buổi trưa không có kết quả, mấy tòa nhà ven đường Tiêu Chiến đều thấy quen mắt, lại cũng không dám chắc, hai người cả xe cũng chưa xuống, cuối cùng đành rầu rĩ trở về khách sạn.

"Tìm như thế này hình như không phải cách, hiệu suất quá thấp."

Vương Nhất Bác cũng thấy thế, hỏi anh, "Anh nhớ rõ tên bà ngoại không? Đến đồn cảnh sát hỏi một câu, nói không chừng một chút là có thể tìm được."

Tiêu Chiến đần người ra, "Anh... anh không biết bà ngoại tên gì."

"Thế không đi đồn cảnh sát nữa, mai chúng ta không lái xe, đi bộ tìm, quanh quanh mấy tòa nhà cũ kia, nói không chừng anh sẽ nhớ ra cái gì đó?"

Ngày đầu tiên tuy rằng xuất sư bất lợi nhưng dù sao thời gian cũng không gấp, Vương Nhất Bác có chủ ý làm anh cũng an tâm, hai người nhéo tay nhau rồi ngủ.

Giữa hè Trùng Khánh là cái lò lửa, có thể nóng đến 40 độ, mới ra cửa còn chịu được, đi đến trưa áo thun của cả hai đều đã sắp ướt đầm mồ hôi, không khí oi bức đến không thở nổi, Tiêu Chiến không khỏi hoài nghi, mùa hè lúc nhỏ cũng là trải qua như thế này sao?

Lại nhìn Vương Nhất Bác, mặt mồ hôi, mũ cũng không đội lấy vành mũ quạt gió, cậu đại khái chưa bao giờ phải chịu tội như thế này, phương Bắc làm gì có mùa hè như vậy?

Đường Lâm Hoa có rất nhiều ngõ nhỏ, thềm đá thấp thấp cao cao, xuyên qua mái hiên, xuyên qua rất nhiều cửa nhà loang lổ dấu vết năm tháng, Tiêu Chiến lòng bàn tay ướt đẫm, nghĩ thầm có thể nào bỗng nhiên sẽ nhìn thấy bà ngoại ngồi ngoài hiên đọc báo không.

Nghĩ đến đây anh bỗng căng thẳng, anh rất khác lúc nhỏ, bà ngoại có nhận ra anh không?

Vương Nhất Bác cảm nhận được đối phương tay đang siết chặt lại, trấn an anh, "Đừng căng thẳng, đây không phải lần đầu tiên tới hay sao? Từ từ tìm, sẽ tìm được."

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Chỗ này anh quen không? Anh xem cái bậc thang lớn kia còn có thể đi lên, bên kia có quầy bán đồ ăn vặt, cảm giác như đã mở rất nhiều năm..."

Vương Nhất Bác vừa đi vừa cường điệu tả lại bộ dạng mỗi nơi đang ghé, sợ Tiêu Chiến bỏ lỡ chi tiết gì.

"Hình như không phải đây." Tiêu Chiến cau mày.

Vương Nhất Bác nhìn về phía trước, "Chúng ta đi lên đây đi, qua bên kia nhìn xem."

Trùng Khánh chính là như thế, cao cao thấp thấp, vĩnh viễn đi lên rồi đi xuống, đổi tới đổi lui, trong trí nhớ xa xôi của Tiêu Chiến, chính là thế này.

"Từ từ, đi đến chỗ kia mua chai nước đã."

Vương Nhất Bác nói xong, chạy vội đến quầy bán đồ ăn vặt cậu vừa mới chỉ.

Trời nóng như thế này, đi bộ thôi gần như đã vắt kiệt sức lực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không chỉ vẫn luôn nói chuyện, giờ còn có thể chạy nhanh đến mua nước, dù là tố chất thân thể hay là lực nhẫn nại, cậu đều là nhất đẳng.

Nhưng cậu cũng nóng mà, trên lưng rõ ràng đã ướt cả, áo thun màu trắng trông lại càng mỏng, người thì gầy gầy, gân cốt tuyệt đẹp.

Bắc Băng Dương, Vương Nhất Bác đến cả uống hút cũng đã cắm sẵn cho anh.

"Uống ngon thật." Tiêu Chiến cắn ống hút, giữa mấy sợi tóc rỏ xuống một giọt mồ hôi, được Vương Nhất Bác nhàm chán khẩy đi.

Nghỉ một lúc lại đi tìm, vẫn không có kết quả, Vương Nhất Bác lại đi mua nước, lần này là nước khoáng lạnh, thế mà cậu còn cầm về một cái quạt hương bồ.

"Đây là gì thế Vương Nhất Bác?"

"Quạt hương bồ đó, em thấy quầy bán quà vặt có bán, bèn tiện thể mua một cái, anh thử xem, gió mát cực."

Tiêu Chiến quạt hai cái, tuy là gió nóng nhưng không khí thật sự xoay chuyển, quạt một cái liền giải nhiệt một chút, nhưng quạt thôi cũng đổ mồ hôi, Tiêu Chiến chơi một chút, không thích dùng, quạt lại về tay Vương Nhất Bác.

Uống xong nước lạnh cơ hồ sức lực cũng tăng nhiều, hai người tiếp tục đi, Vương Nhất Bác cầm quạt vừa đi vừa phe phẩy, còn chắp một tay sau lưng, nhìn từ phía sau trông như một ông cụ, Tiêu Chiến ở đằng sau chụp cậu rất nhiều ảnh, cậu biết cũng không cản, dù sao cũng là người một nhà, chụp thì chụp thôi.

Hết một ngày nữa, Tiêu Chiến vẫn không tìm ra tòa nhà trong trí nhớ, thật sự trong lòng anh rất bàng hoàng, xác định được tòa nhà rồi sao nữa? Đơn nguyên nào tầng lầu nào anh vẫn không nhớ ra, chẳng lẽ cứ gõ cửa từng nhà mà tìm hay sao? Hay là ngồi canh dưới lầu?

Lại một buổi trưa lang thang phí công, sau khi trời tối có mát hơn được một ít, Vương Nhất Bác nói, "Tuy rằng nhìn như ruồi nhặng không đầu mà bay, nhưng em cứ cảm thấy, cứ đi từng chút một như này cũng rất vui, em với thành phố này có chút quen thuộc."

Bọn họ đi vào một con hẻm náo nhiệt ăn chút gì đó, cả phố đều sặc mùi hoa tiêu, nào thịt xiên, nào óc nướng, hoành thánh, hận không thể nếm qua tất cả các cửa hàng đông khách. Chậm một lúc nữa, rất nhiều người đàn ông để vai trần, uống bia phố núi trò chuyện líu lo, giọng đàn bà còn lớn hơn đàn ông.

"Chờ đến lúc anh tìm được bà ngoại, chúng ta ở đây luôn đi, thuận tiện chăm sóc bà. Trùng Khánh cũng có câu lạc bộ trượt ván, em có thể đi. Hoặc em ở đây mở một cửa hàng ván trượt."

"Nếu không tìm được bà ngoại thì sao?"

"Thì chúng ta cứ sống ở đây thôi, từ từ tìm cứ thế tìm."

Cứ ở khách sạn mãi cũng không phải cách, bọn họ thuê một căn nhà, ở ngay đường Lâm Hoa, gần trung tâm thành phố, cũng tiện tìm bà ngoại.

"Nhất Bác, em xác định sao? Ở lại Trùng Khánh với anh?"

"Đương nhiên, chờ đồ đạc đặt mua tới hết, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, em sẽ đi học bằng lái, sau đó đổi biển số xe thành biển Trùng Khánh, em không tin đường ngang lối dọc này em không lái được." Vương Nhất Bác ngút trời hào khí anh đây nhất định bắt được thành phố này.

Quả nhiên, hai tháng sau, Vương Nhất Bác thi xong bằng lái, nhưng sau một thời gian ở Trùng Khánh, cậu thấy chỗ này hợp lái xe máy hơn, thế là cậu lại đăng ký thi bằng lái xe máy, cũng kiếm cho mình một con xe, phong cách cực kỳ, thậm chí tiền đặt cọc cũng đặt rồi, chỉ chờ đến đúng ngày là đến lấy xe.

Thời gian Vương Nhất Bác đi học lấy bằng, Tiêu Chiến tùy tiện dạo phố, có ngày đi ngang chợ bán đồ ăn, đụng phải một xe hương liệu đang dỡ hàng, anh bị mùi ớt hấp dẫn, đi theo người ta vào, một lần là không thể vãn hồi.

Anh bắt đầu mê nấu nướng, ở Trùng Khánh, không thể nào mà mũi không tốt, bởi vì nơi nơi đều là mùi cay the kích thích cảm quan, người viêm mũi có nặng hơn cũng có thể lần theo mùi vị mà phát hiện những nhà hàng nhỏ ẩn bên đường. Huống hồ Tiêu Chiến căn bản chính là linh hồn người Xuyên Du, một chút là thông, cái gì mà gà, cá hầm ớt, anh đều học xong, mấy thứ này trên mạng cũng có giáo trình, nhưng anh vẫn thích thỉnh giáo người ở ngoài chợ bán đồ ăn, hỏi một chút xem bí quyết của thế hệ trước là gì. Mấy dì bày hàng thấy chàng trai tuấn tú, nói thì ngọt, đều tự nguyện chỉ vẽ cho mấy câu, cuối cùng còn không quên trêu một câu, "Nấu cơm cho bạn gái ăn hả? Đẹp trai vậy mà cũng sợ vợ hen!" Tiêu Chiến chỉ cười cười, nhìn đồng hồ, vị "vợ" kia chắc là sắp về rồi, phải mau chạy về nấu ăn thôi.

Từ một mâm ớt đỏ lòm chọn ra một miếng thịt đùi gà bé bé, đã trở thành kỹ năng đầu tiên mà Vương Nhất Bác luyện được khi đến Trùng Khánh, Tiêu Chiến thật sự vừa lòng, ngày hôm sau về nhà đi ngang qua chợ bán đồ ăn, thuận tiện chọn mấy con tôm to, ném vào đĩa ớt cay hôm qua còn dư lại từ món gà ớt xào tiếp, thơm đến rớt nước mắt.

"Em phải thể dục thôi," Vương Nhất Bác dòm gương bóp thịt trên mặt, "Bị anh nuôi cho béo ú rồi."

"Chỗ nào?" Tiêu Chiến ôm cậu từ phía sau, "Tiểu trư của chúng ta chính là mặt trứng có thịt, em nhìn chỗ khác xem, gầy không, toàn là cơ bắp, rõ soái!"

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến thực sự rất thích kêu mình là tiểu trư, cậu đầy vẻ khó hiểu nhìn gương, "Heo mà trắng như này sao? Heo mà có ánh mắt tàn nhẫn như em sao? Nhìn cằm em này, heo mà đẹp vậy sao?"

Tiêu Chiến nắm hai cái má sữa yêu thích không rời tay, "Không có không có, em đẹp nhất."

Chuyện tìm bà ngoại, cả hai đều biết không có manh mối thì như bể rộng tìm kim, tâm thái đâm ra lại thả lòng, mỗi tuần dành một ít thời gian đi tìm, đi khắp hang cùng ngõ hẽm, coi như thử vận, không khác gì hai vợ chồng già tản bộ, Tiêu Chiến cảm thán, "Thật đúng là hai ông chồng già, chúng ta ở bên nhau chính thức là năm 2015, đã 6 năm rồi, năm 2013 quen nhau đến giờ là 8 năm."

Vào thu, Trùng Khánh vẫn nóng bức, bất quá quạt hương bồ quạt lên cũng xem như mát mẻ, Vương Nhất Bác thực sự rất vừa ý với cái quạt ngẫu nhiên mua được kia, mỗi lần ra khỏi cửa đều phải mang theo, bị Tiêu Chiến trêu là "chú Vương."

Ngày đó lại đi trên đường Lâm Hoa, thấy ven đường có hàng bán bánh gạo nếp, hai người nhịn không được mua một phần, lúc trả tiền cô bé đang làm bàn tập ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh chạy tới nói với bà chủ, "Mẹ, bài tập xong rồi, mẹ phải ký tên."

Tiêu Chiến sáng mắt lên, "Anh nhớ ra một chuyện."

"Lúc học tiểu học, bài tập làm xong phải có phụ huynh ký tên, mẹ anh thường không có đó, có mấy lần là cậu ký giùm, tức là anh có thể tìm được cậu trước, như thế là có thể tìm được bà ngoại rồi."

"Thật tốt quá! Mai chúng ta đi đồn công an luôn!" Vương Nhất Bác cũng hứng khởi thay anh, "Em biết sự tình sẽ có biến chuyển mà, nhất định sẽ tìm được."

Sáng hôm sau ở đồn công an Lâm Hoa, sau khi giải thích tình huống nhân viên công tác kiểm tra ra được hơn mười vị tên "Vương Bân", độ tuổi phù hợp thì có ba vị, đồn công an hỗ trợ liên hệ ba vị Vương Bân này, kết quả không có ai là cậu của Tiêu Chiến cả.

Người ở đồn công an nói, nếu không kiểm tra được tức là hộ khẩu của người này không ở khu này, hoặc rất nhiều năm trước đã chuyển đi. Hồ sơ chuyển đi, đầu tiên là không biết năm, đi đâu cũng không biết, năm đó có lưu lại hồ sơ không cũng không biết, chẳng khác gì bể rộng tìm kim.

Nói cách khác, không tìm thấy.

"Nhờ anh hỗ trợ tìm cho một chút đi mà, làm ơn, chuyện này rất quan trọng đối với chúng tôi."

"Rất xin lỗi, đồn công an thực sự không có nhân lực và phí tổn để làm việc này, thông tin anh cung cấp quá ít."

Trong vòng mười mấy tiếng, hy vọng của Tiêu Chiến vừa nhóm lên đã dập tắt một lần nữa, miễn cưỡng cảm ơn nhân viên công tác chuẩn bị rời đi. Có một tiểu cô nương gọi anh lại, "Anh để lại cách thức liên lạc, lỡ tương lai có cơ hội sửa sang lại cơ sở dữ liệu, bọn tôi sẽ lưu ý giúp."

Coi như là một lời khách khí, Tiêu Chiến để lại số điện thoại, lúc này lại cảm thấy thật sự là hy vọng xa vời.

Nửa năm nay, tình hình bệnh dịch vẫn cứ phập phồng, đeo khẩu trang đã thành thói quen của toàn dân, còn không biết phải đeo khi nào. Nhưng mà ôm một góc trời đất tự mình sinh sống, trong lòng cảm thấy rất kiên định. Tiêu Chiến nói, "Khi đó khờ thật, cứ sợ chúng ta sẽ tách ra, cho nên không dám dễ dàng ở bên nhau."

Vương Nhất Bác hôn anh một cái, "Không khờ, khi đó nếu em nói với anh chúng ta sẽ không tách anh, anh có tin không?"

"Lúc ấy ngốc mà, chắc chắn là không tin."

"Giờ tin rồi?"

"Giờ, giờ cũng không tin, nhưng mà giờ không sợ nữa, nếu phải tách ra thì nhất định có lý do tất nhiên phải tách ra, giống như bây giờ cũng có lý do tất nhiên phải ở bên nhau."

"Ừ, vậy để chúng ta thử xem, đời này cuối cùng có thể tách nhau ra hay không."

Sự tình biến chuyển hệt như phố cũ Trùng Khánh vậy, liễu ám hoa minh. Ngày đó một dãy số xa lạ gọi vào di động của Tiêu Chiến, nói đồn công an Lâm Hoa đã sửa sang lại cơ sở dữ liệu trong quá khứ, bèn kiểm tra Vương Bân đã chuyển đi mà anh muốn tìm, có hai vị phù hợp với điều kiện, cho anh hai số di động.

Tiêu Chiến run rẩy gọi đi, số thứ nhất đã không còn dùng nữa, dãy số thứ hai là Vương Nhất Bác gọi, vạn hạnh, nói chuyện với nhau mấy câu, đã có thể xác định, chính là cậu của Tiêu Chiến, Vương Bân.

Đi theo cậu, cuối cùng cũng tìm được căn nhà lúc nhỏ ở, quả nhiên là cá lọt lưới khi họ vội vàng lướt qua. Bà ngoại ngồi ở cửa dẫn ra mái hiên, đang phơi nắng với một cụ già khác, Tiêu Chiến vừa liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

"Bà ngoại!"

Trước đây anh đã nghĩ rất nhiều về dáng vẻ của bà, luôn không nghĩ ra, cách xa đã quá lâu, có đôi lần anh thậm chí còn sợ đã từng gặp thoáng qua bà mà cả hai không ai nhận ra nhau.

Cụ già kinh ngạc một chút, tò mò nhìn anh.

"Bà ngoại! Con là Chiến Chiến!"

"Chiến Chiến? Tiểu Chiến Chiến..."

"Là con đây bà ơi!" Tiêu Chiến chạy tới ngồi xổm bên chân bà ngoại, nắm lấy tay bà ngoại, nước mắt nước mũi đã tràn một mảnh đại dương.

"Chiến Chiến nhà ta, làm sao đã cao như thế này." Bà ngoại đo đo, "Nó chắc là còn chưa tan học, chưa về được đâu."

Lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được sai sai, nhìn qua cậu.

"Chiến Chiến, bà ngoại con hơi bị Alzheimer, lúc tốt lúc xấu, con xem, hôm nay đến cả cậu bà cũng không nhận được ra, nhưng đa số thời gian là có thể nhận ra cậu."

Tiêu Chiến đau khổ vô cùng, "Bà ngoại, mấy năm nay, có phải bà rất cô đơn không."

Bà ngoại cười, "Cũng không cô đơn, sớm đã quen rồi, nhưng mà con ấy, chạy đến chỗ xa như thế, có phải rất cô đơn không?"

"Bà ngoại? Bà nhận ra con?"

"Con là do ta đẻ ra, sao ta lại không nhận ra được? Ta đã nói con một mình mang theo Chiến Chiến đi Pháp ta không yên tâm mà, nhưng con cứ một hai đòi đi."

Bà ngoại tưởng Chiến Chiến là mẹ anh.

Nước mắt của Tiêu Chiến nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn được mấy giọt, vừa nghe câu đó xong, trực tiếp tràn đê.

Bà ngoại cũng biết, mẹ đã không còn nữa.

Anh ôm bà ngoại khóc, căn bản không dừng được, người cậu vừa mới biết em gái đã từ trần ở Pháp và Vương Nhất Bác, cũng ở một bên lau nước mắt.

"Nhóc con, đừng khóc nha, lớn lên đẹp thế, khóc phí ra."

Bà ngoại lau lau nước mắt cho Tiêu Chiến, thò tay vào túi tiền sờ soạng hồi lâu, "À, không nay không mang, không có kẹo cho con."

Tiêu Chiến khóc còn lợi hại hơn.

Tết Âm lịch năm dịch bệnh bùng phát, mọi người không ra khỏi cửa, bà ngoại một mình ở khu dưỡng lão, một mình ngây người hơn nửa tháng, sau đó bắt đầu xuất hiện triệu chứng của bệnh Alzheimer, mới đầu cậu cho rằng bà chỉ là lớn tuổi, trở nên thích lải nhải, sau đó phát hiện bà luôn lải nhải cùng một chuyện, hơn nữa có đôi khi sẽ nhầm cậu thành ông ngoại đã quá cố. Mãi đến mùa hè, mới bắt đầu không nhớ nổi ai.

Đêm đó, Tiêu Chiến mất ngủ, "Nhất Bác, bà ngoại không nhớ anh."

Vương Nhất Bác để anh gối lên vai, "Bà nhớ, bà vẫn nhắc Chiến Chiến suốt mà, bà chỉ quên là anh đã trưởng thành thôi."

"Anh khổ quá."

Vương Nhất Bác quay đầu hôn anh, không nói gì. Bởi vì trong lòng cậu cũng vô cùng khổ sở.

"Cậu nói mùa đông năm trước bà bắt đầu không nhận ra ai, nếu mà chúng ta sớm tìm ra bà một chút, có phải hay không có thể nói được với nhau mấy chuyện đàng hoàng." Tiêu Chiến hối hận.

"Nhưng mà chúng ta đã cố hết sức rồi, không phải sao?"

"Anh hy vọng anh già rồi cũng sẽ không quên chuyện gì, anh không muốn không nhận được ra em."

"Chuyện đó không phải còn rất nhiều năm nữa mới có thể xảy ra sao? Anh đã nói anh không sợ mà."

"Ừ."

Mỗi người im lặng một lát, Tiêu Chiến lại nói, "Anh khổ quá."

Vương Nhất Bác ôm thật chặt tay anh, "Thế thì khổ đi vậy, khổ sở là chuyện không tránh khỏi, khổ đủ rồi thì lại ổn. Người già cũng chẳng có cách nào, chờ đến khi anh không còn khổ sở như vậy nữa, chúng ta đến thăm bà, bảo bà làm cho chúng ta đường đỏ bánh dày, xem bà còn nhớ cách làm không, anh không phải thường xuyên nhắc tới hay sao? Chúng ta cũng giúp bà làm vài chuyện, nói chuyện phiếm với bà, làm bà vui, nhận không ra cũng không sao, không quen biết cũng không sao."

Tiêu Chiến nghe thấy mấy lời này cảm thấy rất bất ngờ, "Nhất Bác...."

"Thế nào, có phải cảm thấy em nói rất có đạo lý không?"

Sau đó ở nhà bà ngoại, Tiêu Chiến mới phát hiện, Vương Nhất Bác không chỉ nói có đạo lý, mà còn xã giao cực kỳ xịn sò, bà ngoại không biết cậu là ai, cũng không nhớ được tên cậu, thế mà chơi với cậu cực kỳ vui. Lúc trời đẹp, Vương Nhất Bác sẽ đưa bà xuống lầu, biểu diễn ván trượt cho bà xem, sau đó hai người mỗi người mang một cái ván trượt, biểu diễn cho bà xem.

Trùng Khánh mùa đông âm lạnh ẩm ướt hơn phương Bắc, lúc này hai người chỉ rúc vào một chỗ không muốn nhúc nhích, đều nảy sinh một ý niệm, nếu đã muốn định cư ở đây, đương nhiên nên có một căn nhà thuộc về chính mình. Tìm suốt mùa đông, sau Tết âm lịch, cuối cùng thành toán hết một lần mua một căn nhà ưng ý, ở khu Giang Bắc, cách Lâm Hoa chỉ tầm năm sáu cây, chăm sóc bà ngoại rất tiện.

Trừ cái này ra, Tiêu Chiến còn thuê một phòng làm việc ở khu công nghiệp Nam Sơn, không làm được nhà điều chế xuất sắc nhất thì hạng ba cũng được. Grasse có rất nhiều nhà điều chế nước hoa độc lập tự mình mở cửa hàng, có được phong cách và nhãn hiệu riêng của mình, trong khoảng thời gian trở lại Trùng Khánh này, anh vẫn luôn tìm tòi một vị trí cho cửa hàng nước hoa độc lập của mình.

Tháng Giêng còn chưa hết, Tiêu Chiến thần thần bí bí đi một chuyến đi xa về, Vương Nhất Bác mặc áo ngủ bằng nhung đi dép cotton, lái Audi ra sân bay đón anh. Đi ngang qua các đôi nam nữ cuồng nhiệt yêu nhau ở khắp hang cùng ngõ hẻm đầu đường, Vương Nhất Bác trong lòng gần như không có gì gợn sóng, cậu với Tiêu Chiến cùng nhau qua rất nhiều ngày lễ, hiện tại lễ nào cũng thế, quà cáp ngày nào mà không đưa được, hẹn ngày nào chả hẹn được, sex ngày nào cũng có thể làm, căn bản không cần ra giá.

Tiêu Chiến lại mang quà về, thần thần bí bí đặt một chồng giấy vào tay Vương Nhất Bác, muốn cậu ngay lập tức mở ra.

Đó là một hợp đồng mua sắm nhãn hiệu.

"Quả quýt trong gió! Lần này anh đi công tác là để mua lại nhãn hiệu Quả quýt trong gió sao?"

"Đúng vậy, thích không? Anh đặt tên thương hiệu của chúng ta theo tên nó đấy, em thấy thế nào?"

"Em thấy đặc biệt tốt! Bảo bối, em cảm thấy em tồn tại quá đủ rồi!" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xoay một vòng ngay sảnh sân bay, dép cotton thiếu tí nữa thì rớt mất một chiếc.

Tiêu Chiến mua lại nhãn hiệu "Quả quýt trong gió" từ tay bà chủ AroMAG, loại nước hoa này năm đó là sản phẩm liên danh giới hạn, cũng không sản xuất số lượng lớn, trước mắt đã không còn sản xuất nữa, hai bên nhãn hiệu cũng không định đẩy ra lại, bởi vậy chỉ cần tốn một ít tiền là có thể mua được. "Quả quýt trong gió" là điểm sáng trong vận mệnh của anh, lấy nó làm tên thương hiệu, không gì hợp hơn.

Chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Bác cũng vào câu lạc bộ mới, là câu lạc bộ bản địa của Trùng Khánh, tương đối nghiệp dư, lấy chơi là chính, thi thoảng thi đấu một chút, người của câu lạc bộ cơ bản đều là dân địa phương, mỗi cậu là rể Trùng Khánh.

Nhóm dâu của các chân trượt cơ bản cũng có một chút công phu mèo cào, Tiêu Chiến là người trượt tốt nhất trong cả hội chị dâu, lại là con trai, vì thế lúc nhàn hạ thường xuyên trà trộn vào hội, người thì vừa đẹp vừa biết kiếm tiền, đừng nhìn Bác tử ca ngày thường một bộ ngầu lòi, anh dâu vừa đến một cái lập tức dính lấy, đúng là sợ vợ.

Ngày đó Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến về nhà, hai người hàn huyên một chút về chuyện sáng lập thương hiệu, bây giờ cậu cũng hiểu biết không ít về ngành nước hoa, ván trượt chỉ là sở thích, cùng Tiêu Chiến gây dựng sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Tiêu Chiến rất có quy hoạch, đã nghĩ kỹ rất nhiều chi tiết, mà những bổ sung và kiến nghị của cậu cũng làm Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc.

Tiêu Chiến không chỉ cảm thán, mà còn vô cùng cảm động, hóa ra Vương Nhất Bác đã sớm vì gây dựng sự nghiệp hôm nay mà tạo lập căn cơ thật tốt. Một người yêu tốt nhất, một đồng đội hợp tác ưu tú nhất, anh đều có, còn ao ước nào hơn.

Nói xong chính sự, hai người thương lượng cơm trưa ăn trứng gà xào, Tiêu Chiến nói cậu đi đường ngang chợ thì dừng xe, Vương Nhất Bác lại bảo đi chợ mua đồ làm gì, qua nhà bà ngoại lấy mấy quả là được rồi.

Bà ngoại gần đây mê mua trứng, nói chính xác là luôn quên mất trong nhà trứng còn ăn chưa hết, mỗi ngày đi xuống nhà dạo quanh đều sẽ tiện tay mua mấy quả trứng về nhà, mua ăn mãi không hết, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đến làm một nồi trứng ngâm trà, phân phát cho hàng xóm trên Hoa, kết quả lần sau đến đã thấy đầy một ngăn trứng gà.

"Em không lên đâu, đậu xe phiền." Vương Nhất Bác nói.

"Ừ, thế anh lên lấy rồi đi," Tiêu Chiến chạy về phía hàng hiên.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác kêu, "Lấy bớt đi hai quả, mai lại đến."

Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ, lấy bớt đi hai quả, tới thêm bao nhiêu lần là có thể gặp bà ngoại bấy nhiêu lần, Vương Nhất Bác ngoài miệng thì không nói nhưng những gì làm ra thì luôn ấm áp.

Audi tắt máy chờ dưới nhà, Tiêu Chiến ở chơi thêm một lúc với bà cũng không sao. Vương Nhất Bác đi quanh xe, thấy khung cửa sổ nhà bà ngoại có bóng người, có hơi xa, nhìn không rõ, chắc là đang cười nhỉ.

Cậu hướng về phía bà ngoại vẫy vẫy tay, bà ngoại cũng vẫy vẫy tay với cậu.

Tiêu Chiến một tay ôm hai quả trứng gà đi xuống, bởi vì chạy bước nhỏ nên mặt hơi hồng.

"Đi thôi, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác săn sóc mở cửa xe cho anh.

"Đi thôi, về nhà ăn cơm!"

Audi lái xuyên cầu lớn sông Gia Lăng, đi vào một tiểu khu cao cấp, một lát sau, tiểu khu lại sáng thêm một ngọn đèn, có người vừa về nhà. Niên hoa như nước, bỏ lỡ rất nhiều, cũng may giữ lại cũng rất nhiều, cùng đi qua sinh mệnh, không sợ cuối cùng sẽ quên lãng, càng không sợ cuối cùng sẽ tách ra, chỉ sợ không thể hội thật tốt thời khắc này.

(Hoàn chính văn).





Vậy là cũng hoàn chính văn một trong những truyện dài nhất mà mình từng edit, truyện này tình tiết không quá hấp dẫn hay cẩu huyết, nhưng văn phong lôi cuốn, đời sống mô tả chân thực và có bề dày, nên tuy không đến mức phải làm ngay làm ngay nhưng cũng không bỏ xuống được.

Còn hai chương Phiên ngoại, khi nào có hứng mình sẽ làm nhé, hihi.

Xin chào và hẹn gặp lại trong các truyện sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top