Chương 34 - Côte d'Azur




Mùa xuân năm 2019, câu lạc bộ của Vương Nhất Bác đã giành được tư cách tư cách xuất ngoại thi đấu, một đoàn người rầm rộ khởi hành đến Tây Ban Nha. Mấy tuyển thủ dự bị tốt nhất đều lên sàn, đương nhiên bao gồm cả Vương Nhất Bác. Trừ các tuyển thủ thi đấu, những người khác trong câu lạc bộ gần như ai cũng đến cả, ai bảo nhà tài trợ lắm tiền nhiều của chứ.

Tính cả thời gian transit là mấy tới mười mấy tiếng, vừa đáp đất, hảo gia hỏa, mặt trời Barcelona thật không tồi, nhiệt độ không khí vừa phải, thi thoảng có gió nhẹ, soái ca mỹ nữ đâu đâu cũng thấy, quả thực là thiên đường nhân gian. Kính râm cũng không dám gỡ xuống, ánh nắng tươi đẹp đến mắt mở không ra, hít mạnh một hơi, mùi Địa Trung Hải, mùi của thiên đường.

Nhóm các chàng trai lộ một đoạn cẳng chân giữa quần đùi và tất, mỗi người đeo một bộ ván trượt trên vai, cả đám chui vào xe buýt, từ xa đã nghe được tiếng vui đùa ầm ĩ, tư thế chỉ muốn thắng, hình ảnh rất vui mắt.

"Cảm ơn kim chủ ba ba! Cảm ơn Barcelona!" Đại Nguyên cầm lấy loa trên xe buýt rống lên một câu, cả xe ồ lên một trận hoan hô.

Tiên Hạc cũng hoan hô theo, tiếng hô cao nhất, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau chếch với hắn, nhớ tới mấy tiếng trước nghe được một cuộc trò chuyện trên máy bay, trong lòng hơi có chút nghi hoặc.

Mọi người lần lượt lên máy bay, ngồi phân tán khắp cabin, Vương Nhất Bác thậm chí hơi cố tình né Tiên Hạc, lúc chọn chỗ đã cố tình chọn một góc mọi người không thích chọn. Tiên Hạc ngồi cùng giám đốc câu lạc bộ, nửa sau Vương Nhất Bác đi toilet, lúc ngang qua lối đi nhỏ vừa vặn nghe được bọn họ nói chuyện.

"Cậu cũng điệu thấp quá đi, chuyện tốt như thế, vì sao không muốn cho mọi người biết?" Giám đốc hỏi.

"Bởi vì em có lòng riêng, ha ha." Tiên Hạc nói một câu như thế, cũng không định giải thích quá nhiều.

"Cuối cùng là lòng riêng gì mà có thể khiến cậu mời toàn bộ người trong câu lạc bộ đến châu Âu thi đấu, rồi còn làm anh hùng vô danh, không cho mọi người biết?"

"Đừng nói bậy, tiền không phải em chi."

"Không có quan hệ của cậu, kim chủ ba ba có thể tài trợ câu lạc bộ của bọn anh sao? Người ta là trùm địa ốc, tuy là mấy năm nay đầu tư không ít vào ngành giải trí, nhưng đều liên quan đến văn hóa truyền thống, tài trợ cho câu lạc bộ chúng ta, không phải chẳng khác gì làm từ thiện sao? Lấy trình độ của anh, có thể để lại mặt mũi cho kim chủ ba ba sao?"

"Thì anh cứ xem như kim chủ ba ba làm từ thiện đi, nói nữa, chưa chắc câu lạc bộ của chúng ta đã không được, em rất xem trọng Nhất Bác."

Giám đốc càng nghe càng thấy không đúng, "Tiểu Tiên Hạc, cậu và Nhất Bác tôi đều rất coi trọng, cậu thật sự muốn rời đi sao?"

Tiên Hạc duỗi người, "Ừm, em nếu không đi cũng không thể đổi được chuyến tài trợ hào phóng này nha."

Vương Nhất Bác nghe lén người khác nói chuyện, hơi xấu hổ, lại lộn về chỗ mình ngồi, không dám đi cả toilet.

Lên xe buýt, Đại Nguyên rống xong thì bị Tiên Hạc ấn xuống, ngồi xuống cạnh hắn, "Cậu á thật sự rất vui sao? Sao tôi cứ thấy có chút giấu đầu lòi đuôi ấy nhỉ? Bác tử nhà người ta tới Châu Âu thì vui là vì được gặp đối tượng, cậu là vì sao?"

Tiên Hạc trực tiếp đập bốp một cái vào lưng y, "Em là vì thi đấu!"

"Cậu cũng có lên sàn đâu, tôi xem ra cậu chính là chủ yếu đi xem Bác tử thi đấu đi. Tôi khuyên cậu đừng cố với, đối tượng kia của Bác tử là một người cao tới hơn mét tám, cậu không phải đối thủ đâu."

Đại Nguyên thật sự nói không lựa lời, bị nói đến chỗ đau, Tiên Hạc lại đập lên lưng y một cái, Vương Nhất Bác ngồi ngay đằng sau, nghe được rõ ràng.

Mọi người đều biết, đối tượng của Vương Nhất Bác ở Pháp, gia hỏa này tâm tâm niệm niệm mau chóng chạy đến Pháp. Vừa khéo, từ Barcelona đến nam Pháp, cũng chỉ bay một chặng, sau khi thi đấu xong, không có lý nào lại không đi.

Ai cũng biết một điều thứ hai là Tiên Hạc thích Vương Nhất Bác. Câu lạc bộ tổng cộng chỉ có mười mấy người, cả ngày ở bên nhau huấn luyện và thi đấu, ai với ai có tâm tư gì, vừa nhìn là biết ngay. Đương nhiên Tiên Hạc cũng biết đến sự tồn tại của Tiêu Chiến, năm đó lúc cùng Vương Nhất Bác chơi tiểu phẩm đã biết rồi, hiện giờ vẫn là vị đó, hắn thừa nhận, hắn rất chua. Chính vì hắn biết đối phương không độc thân nên không thế cố sống cố chết sáp vào, vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách vừa vặn. Cho dù như thế, Vương Nhất Bác vẫn có tí trốn hắn, hắn có thể cảm nhận được.

Tới khách sạn rồi, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, như một vận động viên chân chính, điều chỉnh mình để tiến vào trạng thái thi đấu.

Trận đấu này có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ, phấn lớn đối thủ đều là chân trượt Châu Âu, rất mạnh. Vương Nhất Bác bốc được thứ tự thi đấu vừa phải, loại hình thi đấu vẫn là nghề cũ của cậu, kỹ xảo đường phố. Cậu cầm ván trượt lên tay, hít sâu một hơi, một tiếng giòn vang, gần như nhảy lên ván cùng lúc với khi bánh xe chạm đất, tay vịn, chướng ngại, cầu thang, sườn núi, nhất nhất chơi mượt, sử lực đột ngột bay lên không, uyển chuyển nhẹ nhàng quay người, lại lần nữa đáp đất nhếch môi đắc ý một chút, so với các tuyển thủ Châu Âu lông tóc dày đặc, tứ chi như mấy cái củ cải trắng của cậu trông lại rất anime, giữa một đám người nước ngoài đâm ra lại bắt mắt, mấy tuyển thủ người Hàn người Nhật bên kia đều tấm tắc bảo lạ.

Vận động viên Đông Á, ai nói không thể chơi vận động đường phố kiểu Mỹ, ai nói không thể có thiên phú hơn người, Vương Nhất Bác là loại hình tuyển thủ thi đấu, lúc thi đấu luôn có thể chuyên chú hơn ngày thường, phá kỷ lục của bản thân dễ như trở bàn tay, trượt càng đẹp hơn lúc thường. Đây cũng là lí do vì sao có lời đồn bảo là, ngày thường huấn luyện thì không lộ, đến khi vào trạng thái thi đấu mới là trình độ chân chính của Bác tử ca.

Mồ hôi lấm tấm trên tóc rơi xuống, cậu rất ganh đua, xem như cầu thắng trong chỗ hiểm, cũng may ổn định, thi trong nhóm nhỏ lấy được một điểm số tốt, trận chung kết phát huy càng ổn, giành được tư cách lên đài lấy thưởng. Đứng thứ ba, thua một người Ý và một người Tây Ban Nha, đã đủ đáng tự hào.

Huy chương là một mô hình ván trượt nho nhỏ bằng kim loại, mang theo một chuỗi dây kim loạt, trên mặt có in logo nhà tổ chức. Vương Nhất Bác đeo sợi dây kim loại lên cổ, răng cắn chặt mô hình ván trượt, làm ra các loại biểu cảm đón ý máy ảnh, đây là thời khắc thuộc về riêng cậu, nếu còn cơ hội, cậu muốn một thứ tự cao hơn, một sân khấu lớn hơn nữa.

Vương Nhất Bác được mọi người trong câu lạc bộ tung lên trời, thung lũng đã từng khiến cậu quên mất tư vị của người chiến thẳng, một năm thi đấu lớn lớn bé bé, tựa như đang từng chút gọi lại dã tâm từng có, gọi về dục vọng thắng thua khoái hoạt của thiếu niên. Muốn thắng, làm vận động viên, chính là để có một ngày chiến thắng.


Đêm đó giám đốc chọn một quán bar ở Barcelona, mọi người chè chén liên hoan, rất nhanh đã vào trạng thái. Mượn rượu giám đốc tuyên bố: "Lần này thi đấu từ giờ trở đi tôi không dắt đội nữa, các cậu ở châu Âu hoạt động tự do, chậm nhất mười ngày sau về, từng người về báo cáo ở câu lạc bộ Thanh Đảo, vé máy báy khứ hồi tới tìm tôi tính tiền."

"Giám đốc trâu bò!" Có người đi đầu hô lên một câu, cả một đám con trai hoan hô ầm ĩ như điên, chính là cái không khí này.

Vị giám đốc câu lạc bộ trông như một người mẹ già này thường ngày chẳng có địa vị gì, lúc này một câu phong thần, được mọi người gọi tên hoan hô, như thể chính ông là cơm cha áo mẹ của câu lạc bộ.

Vương Nhất Bác đương nhiên vui vẻ, nhéo cái huy chương bằng kim loạt trước ngực, mở điện thoại ra, vé máy bay từ Barcelona đến Cannes cậu đã mua từ trước, Grasse không có sân bay, nhưng khoảng cách từ Cannes chỉ có hai mươi cây số, ngồi xe buýt tí là tới. Vốn định vừa thi đấu xong thì xin giám đốc cho nghỉ, sau đó đơn độc hành động, như vậy xem như miễn phải xin nghỉ.

"Chúc mừng anh nhé, Nhất Bác, em cảm thấy anh còn chưa hoàn toàn phát huy hết, còn có thể có thành tích tốt hơn." Tiên Hạc đi tới.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Cảm ơn."

"Anh xem bọn họ, cao hứng cả đấm, làm như chính họ vừa lãnh giải ấy."

"Sao?"

Quán bar có hơi ồn, Vương Nhất Bác không nghe rõ Tiên Hạc nói gì.

"Em nói, bọn họ thật là cao hứng."

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiên Hạc lại hỏi, "Ngày mai anh đi đâu?"

"Sao?" Vương Nhất Bác lại không nghe rõ.

"Vương Nhất Bác, em thích anh." DJ đổi một bài khác, nhịp trống rất mạnh, Tiên Hạc chắc chắn trong hoàn cảnh đó, đối phương sẽ không nghe rõ câu đó, vì thế đã nói ra cái câu mà mình đã nghẹn trong lòng từ rất lâu, một bí mật vốn đã sớm không còn là bí mật.

Tuy rằng nghe không rõ, nhưng khẩu hình quá rõ ràng, lời tỏ tình bất thình lình làm Vương Nhất Bác sửng sốt.

"Ồn quá, chúng ta đi ra ngoài đi." Tiên Hạc túm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, lôi cậu ra ngoài.

Đời sống ban đêm của Barcelona như tranh như lửa, trên đường phố là từng nhóm hồng nam lục nữ, từ bar này chuyển sang bar khác, có người nhân tiện mua một ít sandwich cá ngừ, hoặc ít thịt nướng Tây Ban Nha, đứng bên đường ăn. Vương Nhất Bác cứ thế bị túm ra ngoài, có chút không biết theo ai, làm bộ ngắm cảnh phố phường náo nhiệt, theo nhịp trống trong bar truyền ra mà đong đưa thân thể.

Hai người đứng một lát, đều thấy có chút ngại ngùng, Tiên Hạc mở miệng nói trước, "Lúc ấy diễn tiểu phẩm với anh, cũng lời được một ít tiền, không biết nếu tiếp tục làm thì sẽ ra sao nhỉ." Tiên Hạc ngẩng đầu nhìn cậu.

"Anh không phải loại giỏi buôn bán, chắc chắn sẽ kéo chân em." Vương Nhất Bác nói.

"Nói bậy, lúc ấy rõ ràng anh làm rất tốt, mấy cái chi tiết nói cho nhà máy kia, em còn chưa nghĩ được đến."

Vương Nhất Bác không nói chuyện nữa.

"Cái longboard hình tường long kia, còn không?"

"Dọn nhà một lần, rất nhiều đồ chưa mang tới, hơn nữa giờ anh cũng không còn chơi ván dài..." Vương Nhất Bác không có mặt mũi nói đã vứt đi.

"Vâng em biết rồi." Tiên Hạc ngắt lời cậu, hiển nhiên đã biết kết quả, có một số lời đã đến cổ họng rồi, lí trí lại nói với hắn, không cần phải nói, nói ra cùng lắm chỉ đổi lấy một câu từ chối chân thành mà thôi.

Tiên Hạc ra vẻ bình tĩnh, "Muốn đi chút không?"

Đường phố vẫn náo nhiệt như cũ, tiếng địa phương nói rất to, nhưng vẫn còn thích hợp để nói chuyện phiếm hơn trong bar.

"Anh biết vì sao em chơi ván ngắn không?" Tiên Hạc hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Khi đó em bị cha em lôi về luyện kinh kịch, em nói em phải chơi ván dài, cha em thế là đánh em một trận, cuối cùng vẫn là ông nội ngăn can, nói không thích thì cũng đừng bắt nó luyện, sau đó nhà em mở họp đại gia đình, thảo luận xem có nên bắt em tiếp tục học diễn hay không."

"Ông nội em tốt quá."

"Lúc họp gia đình kia em mới ý thức được, thực sự em rất thích học diễn, nếu không nhờ các kiến thức cơ bản trong kinh kịch kia, lúc dancing em đã không thể tự hình thành phong cách của mình, sau đó luyện ván ngắn cũng không thể có khả năng cân bằng tốt như thế. Cho nên hôm đó em quyết định, về sau sẽ luyện kinh kịch thật tốt. Anh cũng biết, ngày nào ở Thanh Đảo em cũng dậy sớm hơn mọi người, tìm một chỗ không có ai để luyện thanh."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng đáp lại.

"Khi đó, em nghe nói anh lại về chơi ván trượt, cũng muốn biết chơi ván trượt là thể nghiệm gì, lan can, sườn dốc, vượt chướng ngại, còn cả lòng chảo, em đều tò mò, bởi vì đó đều là thứ anh chơi, em bèn tự mình đi học. Nghe nói anh rời Waves, em liền đến Waves nhận việc, em không quá thiếu chút tiền tiêu vặt kia, em chỉ đơn giản muốn quen người anh quen, xem những chỗ anh từng ở là cái dạng gì. Lại mãi sau, em có cơ hội đến Thanh Đảo, anh nói em làm sao có thể nhịn được mà không tới, em xin xỏ cha em rất lâu, ông ấy mới đồng ý cho em tới chơi nửa năm. Lúc ấy em trộm nghĩ, nếu là nửa năm này em trượt tiến bộ, hoặc là có thể có một sự ăn ý mới với anh, muốn cả đời chơi ván trượt thì sao, chắc sẽ không muốn về hát tuồng tiếp nữa."

Vương Nhất Bác nghe được mà trong lòng sợ hãi, một câu xin lỗi đã treo nơi khóe miệng, không biết nên nói bây giờ hay chốc hẵng nói.

"Em thích anh, Vương Nhất Bác, chắc anh không thể không biết nhỉ?" Tiên Hạc dừng lại, nói vẻ nhẹ nhàng.

Đại khái trầm mặc cỡ năm giây, Vương Nhất Bác mở miệng, "Anh có đối tượng..."

Tiên Hạc bỗng nhiên nhanh chân bước về phía trước, "Ây da, em đã biết là không nên nói rồi, em nên dán chặt cái miệng lại, đời này đừng nói, ngày mai cũng sẽ không quay đầu mà lại đi luôn, nói không chừng anh còn có thể lau mắt mà nhìn em một chút..." Hắn đi rất nhanh, mới nói mấy câu đã đi ra một đoạn xa.

"Anh xin lỗi!" Vương Nhất Bác ở đằng sau hô một câu, cậu cũng không phải đồ ngốc, câu xin lỗi này đã ấp ủ vài tháng, lúc này thế mà lại nhẹ nhàng thở ra. Cậu đi cách Tiên Hạc không xa, nhưng Tiên Hạc đi quá nhanh, một chốc đã chẳng thấy đâu. Vương Nhất Bác một mình đi bộ một lúc, rồi từ một con phố khác vòng về bar.

Giám đốc vẫn đang bị mọi người chuốc rượu, bởi vì đưa đội ra nước ngoài thi đấu, bởi vì trả tiền vé máy bay vòng về, đêm nay được mọi người xem là thần, rót hết ly này đến ly khác. Vui thì vui thật nhưng mà không có công nào dám thụ lộc, rõ ràng kim chủ này không phải ông tìm tới, cũng xem như ông có chút lương tâm, công trạng nhất đẳng này không dám tùy tiện lãnh, phải nói lời nói thật mới thống khoái, ngã trái ngã phải bò lên trên ghế, bảo mọi người yên lặng nghe ông nói.

"Lần thi đấu này, kim chủ ba ba của chúng ta, thật sự là quá hào phóng! Bằng không mấy đứa bọn em không lên sàn, đâu ra cơ hội đến Barcelona ăn chực chơi ké! Nhưng các em ghi công đức này nên đầu anh là sai rồi, nói cho các em biết lão đại chân chính là ai."

Giám đốc ngó tới ngó lui một hồi, "Ủa? Người đâu?"

"Tiểu Tiên Hạc, cậu trốn cái gì? Chuyện tốt phải đến lưu danh chứ!"

Mọi người cũng ngó tới ngó lui tìm, không thấy Tiên Hạc.

"Được, nó ngại, trốn rồi, anh nói với mọi người. Kim chủ ba ba này của chúng ta nha, người ta là trùm địa ốc, cần phải tài trợ một câu lạc bộ vận động đầu đường sao? Không đáng. Nhưng vị ba ba này xem là một người yêu thích văn hóa, năm trước đã tài trợ một bộ điện ảnh về kinh kịch, cùng lão nghệ thuật gia tham gia biểu diễn, cũng chính là ông nội của Tiểu Tiên Hạc kết nghĩa anh em, cháu của lão gia, nhờ có Tiểu Tiên Hạc bắc cầu, kim chủ ba ba mới thuận tay tài trợ cho câu lạc bộ chúng ta."

"Đờ mờ, Tiên Hạc cũng ghê phết nhỉ."

"Không ngờ nha, nhà Tiên Hạc cứng như vậy? Bác tử, cậu bây giờ hồi tâm chuyển ý cũng còn kịp đấy."

Giám đốc nói tiếp, "Tiên Hạc thằng bé tiểu hỗn đản này, nó bảo từ ngày mai sẽ chia tay với mọi người đấy, phải về nhà làm kinh kịch rồi, trượt tốt như vậy, không trượt nữa có phải tiếc không cơ chứ!"

Mọi người nghe một tin bát quái lớn như thế, tức khắc tỉnh rượu một nửa, thảo luận sôi nổi cả lên. Có người hỏi, "Tiên Hạc đâu? Tiên Hạc đâu mất tiêu rồi?"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, điện thoại của Vương Nhất Bác lóe lên, người gọi điện là Tiên Hạc.

Bên kia điện thoại cũng ồn ào y hệt, huyên thuyên nói tiếng Tây cậu nghe chả hiểu, hiển nhiên người nói không phải là Tiên Hạc, cậu đưa điện thoại cho giám đốc chả biết còn tỉnh hay không. Sau một màn đối thoại bằng tiếng Anh hết sức miễn cưỡng, giám đốc đã nắm được một tin quan trọng, Tiên Hạc xỉn, cần người đến thanh toán, cụ thể là quán bar nào thì thật sự nghe không hiểu.

Thế là một đám người chia tay làm mấy đường, người tỉnh túm người không tỉnh, người tiếng Anh tốt túm người tiếng Anh không được, chia ra từng quán bar đi tìm người.

Vương Nhất Bác trong lòng ngũ vị tạp trần, tùy tiện đi theo một nhóm tìm người.

Đến gần sáng sớm, vũ trường Barcelona mới xem như kết thúc, các nhà các bắt đầu đóng cửa, bên kia giám đốc gọi điện tới, nói tìm được Tiên Hạc rồi.

Lúc Vương Nhất Bác tìm tới giám đốc còn đang nôn nóng trượt tới trượt lui trên điện thoại, "Không thể sửa lịch, chuyến bay kia của cậu hết vé rồi, chúng ta không ai mua được."

"Không sao, tôi tự mình đi cũng không sao." Tiên Hạc đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vài bước, đỡ huyệt Thái Dương nhíu mày, nốc một bụng toàn rượu Tây, không trời đất quay cuồng mới lạ, giám đốc xông ra đỡ, "Như này mà đi? Tôi cũng không dám để cậu một mình lên máy bay."

Vương Nhất Bác đang cúi đầu xem thông tin chuyến bay của mình, nghĩ mình nên về khách sạn lấy hành lý.

"Các cậu có ai có hành trình bảy rưỡi sáng đến Cannes không?"

Giám đốc báo số chuyến bay, một chuỗi con số trùng khớp với con số trên màn hình của vươn.

"Bác tử đó!" Tên đầu to Đại Nguyên kia không biết từ bao giờ thò tới, nhìn chằm chằm điện thoại của Vương Nhất Bác mà hô to, "Chính là chuyến này! Đây là cái duyên phận gì chứ!"

Cái này, đẩy cũng không thể đẩy, cần phải ở thêm bên Tiên Hạc một đoạn thời gian nữa. Giám đốc đưa hai người bọn họ đến sân bay, chỉ chỉ vào cái huy chương trên cổ Vương Nhất Bác, "Đây chính là ân nhân của câu lạc bộ chúng ta, cậu giúp tôi chiếu cố cậu ấy cho tốt nhé."

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, gật đầu.

Giám đốc lại nói, "Yên tâm, đã nôn rất nhiều lần, khẳng định sẽ không nôn nữa, lên máy bay cậu để cậu ấy ngủ, đến nơi giao cho người nhà là xem như hoàn thành nhiệm vụ."

Thở dài một hơi, còn thế nào được nữa, coi như là nợ, trả nợ thôi. Ai bảo người ta mang kim chủ đến, Vương Nhất Bác lại cúi đầu, cảm thấy cái huy chương hình ván trượt trước ngực có chút châm chọc, nói là của ăn xin thì hơi khó nghe, nhưng bây giờ rõ ràng là đang "bán đứng thân xác" để trả nợ.

"Nhất Bác, bây giờ em đặc biệt tỉnh táo, nhưng mà tay chân cứ không nghe sai sử." Tất cả hành lý, ba lô, ván trượt đều trên tay Vương Nhất Bác, nhưng Tiên Hạc vẫn bảo mình choáng, không đi bộ được.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đến cực điểm, giơ một cánh tay cho hắn vịn.

"Bọn họ chắc sẽ không cho người say rượu check in, đợi lát nữa đến cửa check in, em xốc lại tinh thần một chút." Vương Nhất Bác không muốn để chăm sóc Tiên Hạc mà bị giữ lại ở Barcelona.

"Em dựa anh sẽ không xiêu vẹo, bọn họ chắc sẽ không nhìn ra." Bàn tay đang bám tay Vương Nhất Bác của Tiên Hạc lại bám chặt thêm một chút.

Check-in thuận lợi, hành trình chỉ mất một giờ, Tiên Hạc ngã đầu liền ngủ, Vương Nhất Bác cũng ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại Tiên Hạc đã dựa vao vai cậu, cậu giật giật, đối phương không có ý muốn tỉnh lại, cậu lại tụng trong lòng, "Trả nợ".

Tới Cannes có chuyên gia tới đón, Tiên Hạc vẫn túm cậu như cũ, "Nhất Bác, bây giờ đầu em đặc biệt choáng, như này mà đi liên hoan phim bước lên thảm đỏ nói không chừng sẽ té ngã, sẽ làm ông nội em mất mặt, anh đi cùng em được không?"

Vương Nhất Bác bây giờ mới biết, bộ phim về kinh kịch mà kim chủ ba ba đầu tư được đề cử ở Cannes, nhóm sản xuất được mời đến dự lễ khai mạc, đi thảm đỏ, Tiên Hạc là hậu bối nhà thế gia kinh kịch tam đại đồng đường tham gia diễn xuất, cũng nhận được lời mời, cho nên mới bắt buộc phải vội vàng lên máy bay đến Cannes.

"Anh? Đi thảm đỏ? Không được không được, anh có phải diễn viên đâu, đi thảm đỏ cái gì."

"Rất nhiều nghệ sĩ không có tác phẩm cũng tiêu tiền để đến Cannes đi thảm đỏ mà? Cũng đâu cần anh tiêu tiền, anh xem như giúp em một việc đi, em thực sự không tự mình đi được, em chỉ chào hỏi với nhà làm phim một cái thôi, không sao đâu."

"Anh thật sự không được, anh còn có việc." Vương Nhất Bác nói vẻ khó xử.

"Em biết anh vội đi Grasse gặp người mình thích, em đảm bảo, đi xong thảm đỏ lập tức đưa anh lên xe buýt, anh giúp em thì giúp tới cùng đi, sau này về nước em liền rời câu lạc bộ, về sau nói không chừng sẽ không liên hệ nữa, anh xem như đây là thỉnh cầu cuối cùng của em đi."

Tiên Hạc xem như đã dùng toàn bộ thủ đoạn, muốn tranh thủ cho mình một lần lưu niệm trên thảm đỏ. Hắn vốn không có hy vọng xa vời này, cùng hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác mua vé cùng chuyến đi Cannes với hắn để đến Grasse, cho đến khi túm cánh tay Vương Nhất Bác đi vào cửa máy bay, bỗng cảm thấy có chút giống đang đi thảm đỏ, thế nên mới nảy ra cái ý tưởng này.

Vương Nhất Bác tra xét chuyến cuối về Grasse, thời gian dư dả, cũng không có lí do gì tốt quá để cự tuyệt, trả nợ, cậu mặc niệm trong lòng.

Cậu mặc lễ phục dự phòng mẹ Tiên Hạc chuẩn bị cho hắn, tây trang đen với nơ nhỏ màu đen, trang điểm, mặt càng trắng, chải chút sáp lên tóc, nhìn qua đúng là "một thằng nhóc cực xịn", người nhà Tiên Hạc đánh giá như thế.

Tiên Hạc thì mặc một bộ tây trang cách điệu màu lam đậm, tóc dài đến vai lấy luôn làm tạo hình, nhìn rất quý khí, đi cạnh Vương Nhất Bác thật sự không thể so hơn kém.

Đây vốn là một buổi thịnh yến ngợp trong vàng son, mỗi năm vào tháng 5, người làm phim, kẻ có tiền, giới elite, tất cả đều đổ về Cote d'Azur, gió Địa Trung Hải thổi để trợ hứng cho những buổi party của bọn họ, liên hoan phim Cannes hiển hách khai mạc tại đây. Vương Nhất Bác bị mùi nước hoa sặc đến choáng váng, cúi đầu nhìn đôi giày da bóng loáng của mình mà phát ngốc. Sao một tiểu tử nghèo đi giày thể thao chơi ván trượt như cậu lại bị mất mặt như này, lần trước cũng thế, chính là buổi công chiếu phim điện ảnh cùng ra mắt "Quả quýt trong gió", cậu nhớ rõ cũng mặc một bộ tây trang đi giày da bóng lộn nhân mô cẩu dạng như này, mới vừa tròn 18 tuổi, không biết trời cao đất dày gọi đòn với đỉnh lưu Lý Tử Hề, cuối cùng bị bảo vệ mời ra ngoài.

Liên hoan phim khai mạc, chung quanh tinh quang rực rỡ, chả có nửa xu liên quan đến cậu. Có lẽ ngoài thảm đỏ có người vì cậu trang điểm lại có gương mặt và dáng người không tầm thường mà kêu mấy tiếng, ấn thêm mấy cái đèn flash, thế thì lại như nào. Đi ngang qua giả dối phù hoa, Vương Nhất Bác biết ở đây không tìm được cái mình muốn, cậu không thích chỗ này, cậu đang thất thần.

Trong chờ đợi nhàm chán, cậu ảo tưởng sắp được ôm lấy vườn hồng lớn, còn vị ở vườn hoa kia thì "kinh hỉ" đến há hốc mồm, trừng một đôi mắt to nhìn cậu, sau đó cậu sẽ đi qua, như nam chính mặc tây trang trong phim điện ảnh, tiêu sái hôn một cái, thấp giọng nói, "Bảo bối, nhớ em không?"

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác thậm chí không nhịn nổi, khóe miệng nhếch cao, câu ra một đôi dấu ngoặc nhỏ. Lại không để ý, lúc này Tiên Hạc cũng đang tham lam mà chăm chú nhìn cậu, mỗi một biểu cảm sinh động của cậu, đều để lại một dấu vết trong lòng của một kẻ yêu mà chẳng được, Tiên Hạc không khỏi siết chặt tay, siết đến cậu phát đau. Trả nợ, lòng cậu tụng niệm.

Nhân viên công tác thảm đỏ nhắc bọn họ lên sâu khấu, đằng trước là mọi người trong đoàn kinh kịch, ông nội của Tiên Hạc, nữ đạo diễn và nhà làm phim cùng đi, sau đó là cha Tiên Hạc và nữ chính, cùng với vài nhà đầu tư khác mà Vương Nhất Bác chưa kịp biết rõ, Tiên Hạc thân phận nhỏ nhất, đi cuối cùng, bên cạnh là Vương Nhất Bác. Tựa như lúc sáng đi vào lối lên máy bay vậy, Tiên Hạc kéo tay Vương Nhất Bác, vô số ống kính chớp nhóe trước mặt bọn họ, xuất phát từ lịch sự, Vương Nhất Bác cũng cười mấy cái cứng đờ.

Bỗng nhiên cười không nổi, trong đám người rõ ràng có một gương mặt cậu đã quá quen thuộc, thậm chí vừa mới rồi còn đang nghĩ tới, là Tiêu Chiến. Cậu thấy một khuôn mặt lúm đồng hoa như hoa lập tức đen thui thùi lùi, còn khổng bố hơn trời sập.

Chân Vương Nhất Bác lập tức mềm nhũn, nửa sau thảm đỏ là lóng ngóng đi cho xong, phút cuối còn bị vấp, Tiên Hạc lên tinh thần kiên trì đi cho xong, mới vừa thả lỏng một cái, hai người đã cùng nhau té ngã, ngã đánh rầm, làm khu vực người xong xôn xao một trận. Vừa nhấc đầu lên, trong đám người đã không tìm thấy mặt Tiêu Chiến đâu nữa.

Trong lòng cậu bây giờ chỉ có hai chữ, xong đời!

Xong đời xong đời xong đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top