Chương 28 - Gai
"Nhất Bác..."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vác, đặt lên bàn, Vương Nhất Bác tách hai chân anh ra, dán tới hôn, tay với từ eo sờ ra sau lưng, anh cũng đặt tay lên eo Vương Nhất Bác. Hai cơ thể, vô cùng quen thuộc, có bao nhiêu phần an ủi, cũng có bấy nhiêu phần tra tấn.
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi rượu, nhưng không nặng. Anh phối hợp với phần foreplay giương cung bạt kiếm của Vương Nhất Bác, từ trên bàn cởi hết quần áo, anh gấp không chờ nổi mà hứng lấy phần tình dục thô bạo từ Vương Nhất Bác, trừ mùi rượu, còn có vị khói mịt mù của tiệm lẩu và mùi thuốc nồng nặc của KTV, giấu trong tóc Vương Nhất Bác, anh đại khái cũng đoán được Vương Nhất Bác từ đâu về, không quan trọng, bởi vì bọn họ lâu lắm rồi không gặp mặt. Cởi đi áo sơ mi và áo thun của Vương Nhất Bác, vòng eo thon dài trắng nõn lồ lộ, cơ bắp hai bên sườn, từng tấc liếm qua. Da thịt lại là một hương vị khác, ước chừng buổi chiều vận động ra không ít mồ hôi, mặn, Tiêu Chiến thật sự si mê, vong tình mà nhấm nháp, hương vị mà anh đã nhịn không dám nhung nhớ từ rất lâu.
Vương Nhất Bác hôn đỉnh đầu anh, vị cỏ xanh ập tới, tách khỏi khí vị vẩn đục mà cậu mang về. Cậu đem dương vật cương cứng chen vào kẽ mông Tiêu Chiến, cọ một chút, đến khi đủ mềm đủ ướt mới tiến vào, hoàn toàn không hề thô bạo, ngược lại còn rất dịu dàng.
Hai người đều cao trào một lần, Tiêu Chiến phun ra một đám tinh trùng đặc sệt dính lên bụng nhỏ của Vương Nhất Bác, hai cái trứng dái vẫn phồng lên, rõ ràng còn chưa phóng thích đủ. Anh đu lên người Vương Nhất Bác, chôn đầu vào ngực cậu.
"Không làm nữa." Vương Nhất Bác bỗng lùi về sau một bước.
Tiêu Chiến cả người không mảnh vải che thân ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác.
"Anh nói, phạt anh, đi ngủ."
Vương Nhất Bác cầm áo sơ mi bọc Tiêu Chiến lại, cẩn thận ôm lên giường, sau đó vào toilet tắm rửa, tắm rất lâu mới về. Tắt đèn, từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến.
"Về khi nào?"
Tiêu Chiến nắm lấy đầu ngón tay của cậu vuốt ve, "Tháng trước, về Thượng Hải trước xử lý rối rắm công việc."
"Đã ổn chưa?"
"AroMAG mời nhà điều chế khác, cũng bình thường, anh nghỉ phép lâu như thế."
"Thế đã xử lí ổn chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Có người mang hai chai tinh dầu cổ ở phòng thí nghiệm của anh đi mất, là đào được trong chợ ở Pháp lúc trước."
"Đắt lắm à?"
"Không đắt, nhưng rất hiếm."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, "Biết là ai lấy không? Phải lấy về, em đi cùng anh."
Trong ngực Tiêu Chiến bỗng nảy lên một trận tủi thân, anh trở mình, nằm nghiêng đối mặt Vương Nhất Bác, nước trong mắt đã sớm thấm ướt gối.
"Nhất Bác, mẹ anh qua đời rồi, tinh dầu cổ gì anh cũng không cần."
Vương Nhất Bác lau lau nước mắt cho anh, "Không phải còn có em sao."
Cơ mà lúc nói những lời này, cậu không tự tin, hiện tại đến hứng thú làm tình cậu cũng chẳng có.
Cậu vỗ về làn da của Tiêu Chiến, dùng vết chai ngón cái cọ nhẹ, là thương xót. Không nói lời nào, hai người cứ thế nhìn nhau, trong dịu dàng luôn nảy sinh vài phân sắc tình, thân thể mười mấy hai mươi mấy, căn bản không nhịn được, tinh trùng thượng não, không quan tâm. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng áp lên, bẻ hẳn chân Tiêu Chiến ra, cúi người gặm hai điểm trước ngực anh, tay đồng thời tuốt hai cây gậy, vừa tuốt mấy cái chúng nó đã ngóc dậy, dính dấp kề nhau.
Lúc cắm vào Tiêu Chiến hé miệng, lại không phát ra tiếng, thế là Vương Nhất Bác rót nụ hôn xuống, eo như là gắn mô-tơ tăng tốc hết mức, không có mấy nông một sâu, mỗi lần đều là sâu nhất, cậu không an ủi đầu vú của Tiêu Chiến, mỗi lần phía trước cọ qua, Tiêu Chiến đều không nhịn nổi mà rên lên, lúc chỗ sâu bên trong bị chạm tới, cổ họng cũng không thể tránh né mà phát ra tiếng gầm nhẹ, cao cao thấp thấp nối thành một chuỗi. Vương Nhất Bác không sợ anh kêu, bóp chặt núm vú anh bắt anh kêu lớn lên, căn tiểu viện trơ trọi nơi ngõ nhỏ chính là thiên địa của bọn họ.
"Lỏng ra một chút, em bắn."
Tiêu Chiến không nghe thấy, không phối hợp, cắn chặt môi.
Tinh dịch thiếu niên nóng bỏng, từng luồng chạm vào vách ruột, cả người Tiêu Chiến run lẩy bẩy cao trào, cảm thấy trước mắt bạch quang chói lóa, gần như ù luôn tai. Mùi tanh nồng tràn ngập không gian, sắc tình kiều diễm. Lúc eo Vương Nhất Bác rút ra, hậu huyệt của anh phát ra một tiếng pắp, vật cứng rút ra, cảm giác hư không trào tới, anh dùng sức kẹp chặt hậu huyệt, sợ mấy thứ của Vương Nhất Bác cũng chảy ra theo, anh không muốn để mất cái gì hết, muốn được lấp đầy.
"Sao lại nhăn mày, khó chịu à?" Vương Nhất Bác vuốt lông mày anh, cúi người hôn một cái, bụng phập phồng hít sâu mấy cái.
Cao trào luôn qua rất mau, sau khi bạch quang lóa mắt biến mất là cảm giác rơi xuống vô tận, nhiệt khí từng chút rút khỏi người, là liên tục mất cảm giác.
Không khí cơ hồ có chút thương tâm, Vương Nhất Bác cảm nhận được, cậu ôm chặt Tiêu Chiến, "Em yêu anh mà, đừng đau lòng."
Tiêu Chiến biết, không huề nhau, Vương Nhất Bác quá tốt, mình lại không tốt như vậy, đại khái đây chính là lí do anh sợ mất đi Vương Nhất Bác.
"Anh cũng yêu em, Nhất Bác, anh chỉ yêu em."
Hôm sau đầu gối Vương Nhất Bác có hơi sưng, lúc thao Tiêu Chiến cậu quỳ trên giường rất lâu, đầu gối lại là chỗ chống lực, sưng là bình thường, đắp ít đá là không việc gì.
Tiêu Chiến nhìn một hồi lâu, hối hận muốn chết.
"Đừng có sờ, sờ lát nữa cứng bây giờ." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cười hích hích, "Không sao, anh giúp em."
Vương Nhất Bác véo cằm Tiêu Chiến hôn một cái, cố ý mút ra tiếng rất to, sau đó xách đôi ván mới chuẩn bị rời nhà đi làm.
"Sao em lại có hai cái ván?" Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, trước nay Vương Nhất Bác đều là trượt hỏng một cái mới đổi cái mới, chưa từng có cùng lúc hai cái ván trượt.
Vương Nhất Bác chỉ chỉ góc tường, "Cái kia là của em, cái trên tay này là để kiếm tiền." Cậu lại lộn về nói, "Giờ em không trượt được ván, chỉ có thể chơi longboard, có một cộng sự, trượt chung với cậu ấy có thể kiếm được tiền, anh đừng ghen có được không."
Tiêu Chiến mím môi gật gật đầu, đồng ý được được. Vương Nhất Bác đã không còn ấu trĩ như lúc hai người mới gặp nữa, đã có một bờ vai rộng lớn của một người đàn ông thành thục, có thể nói là ưu tú cực kỳ, cậu tốt như thế, chính là bất an lớn nhất của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa anh liền rơi hai hàng nước mắt, cảm xúc lẫn lộn, anh cũng không nói thêm gì nhiều.
Sau đó Vương Nhất Bác lại đi cùng anh về Thượng Hải một chuyến, đến phòng thí nghiệm công viên Phục Hưng dọn hết đồ đạc và tinh dầu quý về Bắc Kinh, hai lọ tinh dầu cổ kia vẫn không tìm ra, Tiêu Chiến nói không tìm nữa, anh sợ mình muốn quá nhiều, cuối cùng tất cả đều bị lấy đi hết. Ngày đó bọn họ làm tình ở phòng thí nghiệm, đánh rơi một lọ tinh dầu hoa hồng nho nhỏ, chính là loại hoa hồng mà Tiêu Chiến lấy từ Vân Nam về năm đó. Đúng tiết Thất Tịch, từ phố Cự Lộc đến đường Trường Nhạc, Vương Nhất Bác chui vào mấy cửa hàng bán hoa, hoa hồng đều bán hết sạch rồi, sau đó lại chạy đến một cửa hàng nhỏ mua một túi bánh hoa hồng, một hai đòi Tiêu Chiến mang theo.
Tiêu Chiến vừa nếm bánh hoa hồng vừa cười nhạo cậu, "Anh chưa thấy ai dùng đồ ăn thay cho hoa tươi."
Vương Nhất Bác nhếch miệng, "Em chính là chậm một bước như thế đấy, nếu sớm một chút thì đã tốt, anh nói có phải không."
Nói xong không quên hôn Tiêu Chiến một chút, "Em chính là cũ kỹ như vậy đấy, người ta đều tặng hoa tươi xinh đẹp, còn em thì không đuổi kịp thời cơ, chỉ có thể mua cho anh một cái bánh bột ngô, không lãng mạn gì hết, anh có cần em không."
Tiêu Chiến biết cậu đang nói gì, mấy hôm trước ở trên giường Tiêu Chiến nói phong cách của Vương Nhất Bác cũ kỹ, Vương Nhất Bác liền túm lấy cẳng chân anh muốn anh dạy cho chút mới mẻ, Tiêu Chiến cúi người ngậm lấy Vương Nhất Bác, lấy cái gương to dưới đất chuyển sang sát mép giường, rõ ràng tự mình di chuyển nhưng đến lúc làm lại xấu hổ vô cùng, mặt đỏ, thở đến là kiều khí, cuối cùng còn bắn trên gương. Vương Nhất Bác hỏi sao anh lại nghĩ đến điều này, ban đầu anh không chịu nói, sau mới bảo, người Pháp đều chơi rất thoáng. Vương Nhất Bác vừa nghe nói liền ghen tuông đỉnh lên, hóa ra là học của người Pháp, thế thì không được, lập tức phải dùng phong cách cũ kỹ của cậu thao phục Tiêu Chiến, vừa đỉnh vào vừa đét mông Tiêu Chiến, "Rốt cuộc anh ngủ với bao nhiêu người?"
Tiêu Chiến bị đỉnh rầm rì, không đếm được, rất nhiều tình duyên sương sớm, anh sớm đã quên rồi, nhưng mà phải mở lòng ra hết, phải lấy ra tất cả bí mật, anh thừa nhận anh với Lance từng có một quá khứ không minh bạch, từng ngủ với nhau, thậm chí còn dùng dắng rất nhiều năm, nhưng mà giờ đã khác rồi, đã nói rõ rồi, về sau sẽ không như thế nữa. Vương Nhất Bác ghen muốn chết, vì sao em lại sinh trễ hơn anh 6 năm, vì sao anh lại phải đi Pháp, cậu dùng cây đại gia hỏa ngạo nghễ kia bắt nạt anh đủ rồi, lại ủy khuất vô cùng mà bĩu môi.
Tiêu Chiến hỏi cậu có sướng không, cậu gật đầu.
"Đúng rồi, uống nước không quên người đào giếng."
Con mẹ nó chứ uống nước không quên người đào giếng, Vương Nhất Bác thế mà không phản bác được. Thế là cậu bắt đầu dùng từ "cũ kỹ" để tự giễu, cứ nhắc tới từ này là Tiêu Chiến biết, cậu lại đang ghen đấy mà.
Chuyện của Lance Tiêu Chiến không hề giấu giếm chút gì, bao gồm cả đoạn thời gian cuối cùng trong sinh mệnh của mẹ, nhờ có Lance giúp đỡ nên anh mới gắng gượng được, nếu không không biết sẽ khó khăn đến mức nào. Nhưng thời gian đó động tác thân mật nhất giữa anh và Lance cũng chỉ là nắm tay và ôm, tuyệt đối không có hôn và làm tình.
"Hắn cũng sẽ ôm anh ngủ từ phía sau sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Chỉ có một lần, mẹ anh vừa ra đi một ngày, anh khóc đến không còn chút sức lực nào. Nhất Bác, anh xin lỗi."
Tiêu Chiến cứ xin lỗi là Vương Nhất Bác lại đau lòng, những lúc như thế Tiêu Chiến cần có người bên cạnh, ở một mức độ nào đó cậu nên cảm ơn người đàn ông Pháp kia, giúp cậu chăm sóc Tiêu Chiến nhiều năm như thế.
Nhưng vị "người đào giếng" này tựa như một cái gai chui vào tim Vương Nhất Bác, chỉ cần tim đập là sẽ đau, trong tim ê ẩm oán hận, trong mộng cậu nói với thần tiên nguyện vọng của cậu là chiếm hữu toàn bộ quá khứ của Tiêu Chiến, đuổi Lance khỏi sinh mệnh của anh, thần tiên đã đồng ý với cậu rồi.
Tiêu Chiến kể hết với cậu, tình nhân cũ, mẹ bố dượng bà ngoại, thời gian anh ở miền nam nước Pháp cùng với Paris như thế nào, toàn bộ đều giao ra cho Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác muốn phán xét thì anh sẽ tiếp nhận hết, như thế anh mới có thể không còn gánh nặng mà ở bên Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác cố tình chỉ chọn một cây gai, chui vào tim mình, tuyên Tiêu Chiến vô tội.
"Bánh hoa hồng cũng lãng mạn, anh thích cái này, hoa tươi anh có một mảng lớn, đưa em đi xem."
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác cùng trèo lên tầng cao nhất tòa nhà nhỏ cuối đường Cao Lan, đẩy cửa sổ ra chính là vườn hoa nhỏ u tĩnh, một mảnh nhỏ hoa hồng Damascus trồng ở đó, không thuộc sở hữu của Tiêu Chiến, lại có thể có được tình yêu của anh, mọi chuyện nếu cứ đơn giản như thế thì tốt rồi.
Bọn họ hôn nhau, không biết ai đánh đổ một bình chất lỏng nhỏ trên bàn, hương thơm trong nháy mắt mờ mịt tan vào đêm, "Nhất Bác, em nghe xem, là hoa hồng."
Hoa hồng tuy không mua được, nhưng đâu đâu cũng là hoa hồng, mùi cỏ xanh nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến bị hương hoa hồng bao trùm, đây mới là bộ dạng vốn có của anh. Hoa hồng giả dạng cỏ xanh, dùng bụi cây ngụy trang kỹ càng thành một bộ dáng vô hại, chờ đến khi Vương Nhất Bác phát hiện mình yêu hoa hồng, đã bị gai hoa hồng đâm đau đớn.
Hôm đó làm tình đầm đìa, thế nên ngày hôm sau đều ngượng không dám bảo người giúp việc đến quét dọn phòng thí nghiệm, Tiêu Chiến chịu đựng cơn đau eo đi thu dọn một chút.
Anh sắp bận sáng tác mùi hương mới cho AroMAG quý sau, chỉ là dọn cả phòng thí nghiệm về ngõ Mè Đen, căn nhà nhỏ của Vương Nhất Bác. Điều kiện không thể so với biệt thự Cao Lan, ngõ nhỏ Bắc Kinh đừng nói là hoa hồng Damascus, hải đường cũng không có một bông, nhưng anh tình nguyện.
Vương Nhất Bác với Tiên Hạc chạy việc buôn bán, còn vài lần đi nhà máy ở Thâm Quyến xem hàng mẫu, hình như sự tình cũng không quá khó như tưởng tượng, có cửa làm ăn. Cái ván trượt đôi với Tiên Hạc cũng là kiểu quốc phong, hình vẽ là tường long, vừa tung ra liền bán hết sạch hàng, cậu và Tiên Hạc đều đã quá xem thường sức mua của các cô gái.
"Eo ngôn hạc chúng," các tiểu cô nương ở trung tâm Olympics chọn tên cp của bọn họ là như vậy, lại không biết cái eo tốt đẹp kia của Vương Nhất Bác mỗi đêm chính là rong ruổi trên người Tiêu Chiến.
Chạng vạng ngày nào cậu với Tiên Hạc cũng phải đi trượt một lúc, luyện tập đoạn phối hợp kinh điển nhất của bọn họ, xem lịch sử mua hàng thì biết, có quá nửa là sản phẩm của đoạn "tình cảm mãnh liệt" kia, đại khái phải kể công kỹ thuật diễn siêu phàm của Tiên Hạc, những thân mật khi lơ đãng tương tác với Vương Nhất Bác.
"Em là học sinh kinh kịch mà, từ nhỏ tới lớn lên sân khấu không ít. Không phải không thích, anh cũng biết, bây giờ cái tinh hoa dân tộc này chỉ là để làm hàng, em có luyện đến cỡ nào cũng không thể bằng ông nội hay ông cố nội của em, em không muốn đi con đường này."
Vương Nhất Bác phân tâm, không nghe kĩ.
"Sao?"
"Không có gì, đi mua nước đi."
Một iced Americano, một Bắc Băng Dương, trong mắt đám cô nương kia, cũng có thể trở thành tuyệt phối. Vương Nhất Bác thường xuyên hoang mang, cảm thấy đồng tiền này mình kiếm được quá hồ đồ, khẳng định không phải kế lâu dài.
Rốt cuộc muốn cuộc sống như thế nào. Đây là vấn đề cậu luôn suy nghĩ từ lúc bị thương ở chân, Tiêu Chiến trở về rồi, cậu chìm vào một đoạn ôn nhu hương, nhưng mỗi đêm sau cơn cao trào tình ái, vấn đề này lại gõ cửa mà đên, làm cậu chột dạ hết trận này đến trận khác.
"Tiêu Chiến, anh muốn sống một cuộc sống như thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Anh muốn em, em ở đâu anh ở đó." Tiêu Chiến thật sự nói như nói lời âu yếm, Vương Nhất Bác nghĩ, đại khái đây không phải là lúc nói chuyện phiếm.
"Không có chuyện gì muốn làm sao?"
"Cũng có." Đã từng là một Tiêu Chiến nửa phần nhiệt tình cũng không muốn thổ lộ, giờ lại là một thái cực khác, nửa phần cũng không giấu được, "Anh muốn cho Tiên Hạc biến mất không còn bên cạnh em nữa."
Lời vừa ra khỏi miệng anh đã hối hận, như thể mình đang quá tham lam. Có một chút, lại muốn nhiều thêm.
Vương Nhất Bác nắm tay anh, "Em với cậu ấy không có gì, anh không tin à?"
Một cái gai tương tự, Tiêu Chiến cũng có, không đâm vào tận xương như Vương Nhất Bác, nhưng thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở anh, chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp kia đang được vận động thân thể cùng với Vương Nhất Bác, hơn nữa bọn họ còn đang cùng nhau hoàn thành một sự nghiệp, sao anh có thể làm như không thấy, sao có thể không ghen ghét. Nhưng để đền bù những chuyện mình từng làm không tốt, anh phải chấp nhận phần ghen ghét đó, đổi lấy sự bình tâm của cậu. Rất ngốc, nhưng anh không nghĩ ra cách nào khác.
"Anh tin em, em xem như anh chưa nói gì."
Hóa ra có bao nhiêu tình yêu cũng vẫn còn xa mới đủ, sống cùng nhau cần rất nhiều trí tuệ. Ngờ vực nhau một lần sẽ có một vạn lần, ngày đó Vương Nhất Bác thật sự tức giận, ngày mưa đi dép lê chạy ra ngoài, lúc về cả người ướt đẫm, ngón chân sưng đỏ.
Cậu đá lăn cù mèo tất cả thùng rác trong ngõ nhỏ, biết như thế là không tốt, nhưng mà sự tức giận trong lòng cần phải xả, nếu không thì không thở nổi. Hai vợ chồng cãi nhau làm họa cho người khác, đại khái thật sự yêu người kia yêu đến mức căng thẳng.
Tiêu Chiến cũng không ngồi không trong phòng, Vương Nhất Bác đá thùng rác bao lâu thì anh ở trong tiểu viện dầm mưa bấy lâu, lạnh run người cũng không thèm động, nghĩ đến Tiêu Chiến đã từng du hí nhân gian, trở về với tự nhiên, chưa bao giờ phải khổ như thế, nhưng nghĩ lại lại thấy, những ngày phiêu du nhẹ nhàng đó, còn lâu mới khắc sâu được như nỗi khổ này, ít nhất ngày hôm nay, tương lai anh sẽ nhớ rõ.
Vương Nhất Bác về thấy anh đứng trong sân, không nói hai lời đẩy anh vào phòng tắm.
"Vương Nhất Bác em đi đâu? Người toàn mùi rác."
"Em đi đá thùng rác." Vương Nhất Bác dõng dạc.
"Em tắm trước đi!"
"Em trước cái rắm, anh lại đây cho em!" Rõ ràng hận đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn muốn dính vào nhau, tắm rửa dưới vòi sen, bọt xà phòng cũng dính nhau, mùi hôi của ngõ nhỏ, mùi mốc của nước mưa cũng không thấy, mùi thơm hóa học nhàn nhạt hòa hoãn không khí cãi vã. Không biết là ai hôn trước, hôn một cái liền không thể vãn hồi.
Không phải lần đầu tiên làm trong phòng tắm, nhưng là lần đầu tiên cãi xong lại làm trong phòng tắm.
"Tiêu Chiến, em thật sự mệt mỏi, đừng chọc em nữa được không?" Một cái hôn ẩm ướt dừng trên tóc mai anh.
"Em quyết định nói rõ với Tiên Hạc, việc này làm đến đây thôi, về sau không hợp tác nữa."
"Có điều không phải vì anh, yêu anh không giả, công việc với cậu ta cũng không giả, nhưng việc làm ăn này không thú vị, em vốn cũng không định làm." Vương Nhất Bác nói rõ cho Tiêu Chiến biết, hành vi hôm nay chính là gây rối vô cớ, nhưng quyết định của cậu vẫn luôn suy xét đến Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị mưa dội ướt nhẹp, lại bắn vài lần, chân mềm không đứng nổi, gần như bị thao sắp ngất. Được Vương Nhất Bác ôm, trên người còn có bọt biển chưa dội sạch, có điều ngay lúc này anh tin, Vương Nhất Bác vô cùng yêu anh, nhưng anh vẫn luôn như hôm nay vậy, nhịn không được muốn chứng minh Vương Nhất Bác yêu mình. Anh yêu Vương Nhất Bác, người anh không thích là chính anh, nhưng anh vẫn hy vọng Vương Nhất Bác yêu anh, vẫn luôn yêu anh như thế.
Vương Nhất Bác ôm lấy cơ thể trơn trượt mềm như bông kia, toàn bộ trọng lượng đều đặt lên người cậu, mặc cậu xâu xé, vị ca ca này. Cũng may lúc này tuổi còn trẻ, làm một choác là được rồi, về sau lỡ lớn tuổi, không thể hễ động cái là chạy đến phòng tắm làm một choác, chẳng phải là ngày nào cũng cãi nhau thì không làm lành được sao. Người này luôn làm cậu cực kỳ mệt mỏi, nhưng cậu trước sau chưa bao giờ nghĩ đến buông tay.
Hôm sau hai người cùng hắt xì mà tỉnh lại, cảm lạnh một cách xứng đáng, đây là kết cục. Nghe thấy ông chú dọn rác dưới nhà chửi đổng cả buổi sáng, "Thằng khốn nạn thiếu đạo đức nào đá đổ hết thùng rác thế này?"
Tiêu Chiến cuốn chăn cười, búng mũi Vương Nhất Bác, "Nói em đó, thứ thiếu đạo đức."
"Nói rất đúng, em vì yêu nên thiếu đạo đức... yêu thảm luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top