Chương 23 - Tỏ tình
Liên tiếp mấy ngày Tiêu Chiến đều qua đêm ở khoa chỉnh hình bệnh viện số 3 Bắc Kinh, ban ngày thì bớt chút thì giờ về ngõ Mè Đen giúp Vương Nhất Bác cho mèo ăn, dọn phân, Đạn Đạo cũng quen với anh, dần sửa mấy động tác nhỏ thân mật cọ quẹt này kia, bắt đầu dùng chiêu thức đối phó với Vương Nhất Bác để đối phó anh, chuyên môn đánh đổ vài cái ly trước mặt anh, nếu không thì sẽ gặm đôi giày hàng hiệu của anh. Anh quay video tố cáo với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh nghiến răng nghiến lợi nói với Tiêu Chiến, "Anh đấm nó mạnh vào cho em."
Tiêu Chiến cũng giống Vương Nhất Bác, sẽ không thật sự động tay với Đạn Đạo, cùng lắm là trợn mắt thở phì phì, lúc Đạn Đạo biết điều không phá nữa, nhảy lên quầy nằm phèo ra, anh lại không nhịn được mở đồ hộp đặt ở đó, dụ con mèo hư này đến ăn vặt. Hộ lý ở một bên nghe hai người gọi video, nhịn không được chậc lưỡi cảm thán, "Hai đứa đúng là chưa làm bố bao giờ nha, nếu mà nuôi con mà cũng nuôi kiểu đó á, có mà hư từ lâu rồi."
Vương Nhất Bác cười ha hả, "Đúng, đã sớm chiều hư rồi." Biểu cảm đó, so với biểu cảm của ông cụ 70 tuổi bên cạnh nhắc đến đứa cháu nghịch ngợm, thật chẳng khác là bao.
Hai ngày nay hộ lý nhân dịp Tiêu Chiến ra ngoài lấy nước, trộm hỏi Vương Nhất Bác rất nhiều lần, "Anh của cậu rốt cuộc có phải là anh ruột không?"
Vương Nhất Bác từ đầu không nghĩ nhiều, "Không phải anh ruột, sao ạ?"
"À," hộ lý như suy tư gì mà gật đầu, "Thế là anh em họ à? Hay là anh em bà con?"
"Đều không phải."
Hộ lý thở dài, "Không có quan hệ huyết thống hử, thế thì tốt, thế thì tốt."
Vương Nhất Bác lúc này mới sực tỉnh, mấy ngày nay cậu với Tiêu Chiến tuy không hôn hít trước mặt người ngoài, cũng chưa nói gì quá lộ liễu, nhưng lời nói cử chỉ không cố tình tránh né, rất thân mật, chả trách đại ca hộ lý cũng sẽ tò mò về quan hệ của bọn họ.
Tiêu Chiến mang phích nước vào, "Đại ca, mấy ngày nay tình hình của Nhất Bác khá tốt, anh về nghỉ đi, không cần ở đây nữa."
"Đừng nha," Hộ lý lộ vẻ khó xử, hối hận mình lúc nãy lắm mồm hỏi han nhiều quá, "Có những việc vẫn cần dùng sức, cậu xem cậu gầy như thế, lao lực."
Biểu cảm của Tiêu Chiến không mấy phập phồng., "Không đâu, tiền lương mấy ngày nay cứ thế mà trả, bây giờ em sẽ chuyển khoản cho anh đây. Hai ngày nữa em không còn ở Bắc Kinh, lại phiền anh đến chăm sóc cậu ấy."
"Đấy là đương nhiên, đấy là đương nhiên."
Hộ lý đi rồi, Tiêu Chiến đặt một cốc nước ấm lên đầu giường, lại định chuồn đi.
"Anh định đi đâu?" Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến.
"Truyền dịch tử tế. Bỏ tay ra."
Vương Nhất Bác thả tay, nghe lời mà đặt ở mép giường.
Mặc dù cậu có tim to gió lọt đến cỡ nào, mấy năm nay ngày nào cũng nghĩ ngợi về Tiêu Chiến, thì tim có to nữa thì cũng luyện được chín khúc lả lướt, Tiêu Chiến người này nói chuyện với người khác lúc nào cũng lễ phép khéo léo, có tức hay không cũng phải để người khác đi rồi mới nhìn ra được.
"Anh ra ngoài mua cơm tối, đến giờ rồi." Tiêu Chiến quay đầu dém chăn cho cậu, trong ngôn ngữ thảy đều kiên nhẫn, không lãnh đạm, nghĩa là không giận.
Lòng Vương Nhất Bác cũng thả lỏng xuống, "Ý em là muốn hỏi anh hai ngày nữa anh đi đâu? Vừa nãy anh mới nói với hộ lý là hai ngày nữa phải đi."
Tiêu Chiến cười cười, "Về Pháp, lễ hội hoa hồng tháng 5 sắp tới rồi."
"Thế em thì sao?"
"Em? Em có hộ lý rồi còn gì."
Vương Nhất Bác cũng mặc dù kim có bị tuột hay không, lại nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Em muốn đi theo anh đến lễ hội hoa hồng, em muốn nhìn thấy cái chăn nhỏ của anh." Cậu biết, mình lại một lần nữa đưa ra một yêu cầu vượt rào rồi.
Tiêu Chiến không đáp, vẫn nhỏ nhẹ, "Mua bữa tối ở nhà nào thì ngon? Mua cái gì bổ bổ một chút, canh xương ống thì sao?"
Vương Nhất Bác ủy khuất lắc đầu, "Không muốn ăn mấy cái đồ lõng bõng đâu, lại ăn cái hamburger thịt bò hôm qua đi."
"Biết rồi." Tiêu Chiến đứng dậy rời đi, tay vẫn bị Vương Nhất Bác nắm, tên kia dùng sức, anh rút không ra. Xoay người nhìn thoáng qua giường bên cạnh thấy người ta đang đưa lưng về phía mình, thế là anh hạ đầu, cúi người hôn lướt Vương Nhất Bác một cái, lại nhanh chóng đứng thẳng dậy, lúc này Vương Nhất Bác mới chịu buông tay.
Người chờ hamburger nằm trên giường, đầy lòng bất ổn, mấy ngày nay thật sự hạnh phúc, nhưng như sữa bò tươi trong siêu thị vậy, ngày hết hạn càng lúc càng gần. Hôm nay bác sĩ nói, mai cậu đã có thể thử xuống đất, nhưng cần có người đỡ, còn phải chuẩn bị một đôi nạng, cậu vừa hưng phấn, vừa có chút tiếc nuối.
Nhà bán hamburger kia thật sự không gần, được xưng tụng là hàng hamburger đúng kiểu Mỹ nhất Bắc Kinh, dù có bắt taxi qua rồi về cũng mất hơn bốn mươi phút. Vương Nhất Bác học bộ dạng người bệnh nên có, mấy ngày nay húp cháo nhạt, thật sự chịu hết nổi rồi, xét cho cùng người trẻ tuổi mà, trong bụng không thể chỉ có mỗi nước luộc, muốn ăn cay, muốn ăn thịt, ngày hôm qua nhao nhao nói cả buổi trưa, cuối cùng hộ lý nói cậu truyền dịch phải ăn kiêng, không được ăn cay, lúc này mới đổi thành đòi ăn hamburger.
So với bản thân hương vị của hamburger thịt bò, cái cậu thích hơn nữa chính là được Tiêu Chiến đút cho ăn hamburger.
"Em không có tay hả? Tự em cầm mà ăn chứ." Tiêu Chiến nói.
"Em tự cầm lát kim tuột, anh lại giúp em tiêm vào nhé?" Nhân dịp nằm viện, Vương Nhất Bác học được toàn các tật xấu.
"Không phải còn một tay nữa à?"
"Tay kia em còn phải cầm Coca." Vương Nhất Bác nhất định phải đòi Tiêu Chiến đút cho.
Hamburger thịt bò phomai là món tủ của nhà này, gọi cho Vương Nhất Bác một phần bánh nhiều thịt bò, hay nhất là bò viên không cần cắt gì cả, mỡ nạc vừa đủ, ép chặt lại rất là nhiều nước, cắn một ngụm lớn nước sốt tràn ra, lẫn với phomai chảy hòa tan trong miệng, mùi thịt và mùi cheese được vị hồ tiêu điều hòa, hành tây caramel đặc biệt ngọt thanh, dưa chuột chua vừa giòn vừa giải ngấy, vài ngày không ăn thịt Vương Nhất Bác thật sự ăn ngon đến mê ly, cắn xuống một miếng, hạnh phúc từ dưới đất bay lên trời, nước mỡ và phomai tràn ra, ướt cả tay Tiêu Chiến, theo cánh tay gầy nhưng rắn chắc trượt xuống đến tận khuỷu.
"Ây da, Vương Nhất Bác, chảy hết rồi." Tiêu Chiến nhìn giọt mỡ kia gấp đến kêu ầm lên, "Mau giúp anh rút tờ khăn giấy kia lau một tí."
"Em không có tay mà ca."
Xoạch. Một giọt mỡ lớn rớt xuống đồng phục bệnh nhân của Vương Nhất Bác, còn rất nóng.
"Thôi, lát nữa anh lại giặt cho." Tiêu Chiến nói.
"Giặt tay hả ca?"
"Đương nhiên là giặt tay, ở chỗ này chăm em mấy ngày nay đúng là việc gì anh cũng làm." Tiêu Chiến lầm bẩm oán thán.
Hai cái má Vương Nhất Bác bay lên, câu miệng cười, khóe miệng còn dính một hạt mè trắng.
"Mau rút cho anh tờ giấy anh lau sơ tí." Hỗn hợp nước mỡ và phomai chảy xuống kia làm Tiêu Chiến rất ngứa.
Vương Nhất Bác cúi đầu, ngậm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến mút, sau đấy liếm dọc một đường, lên đến đầu ngón tay cái, ăn sạch chỗ nước mỡ kia, thuận miệng cắn tiếp một miếng hamburger to tướng nữa, căng quai hàm phồng má, còn một miếng bánh thịt bò chưa vào hẳn mồm, vung vẩy trong không trung, cọ môi đến sáng bóng.
Tiêu Chiến rõ ràng quá xấu hổ, "Làm gì đấy, Vương Nhất Bác, chúa lôi thôi."
Tên kia miệng nhét đầy đồ, "Không thể lãng phí."
Chả có cách nào, Vương Nhất Bác ăn hết hamburger trên tay Tiêu Chiến xong mới thả anh vào phòng vệ sinh rửa tay. Buổi tối Tiêu Chiến giúp cậu thay một bộ đồ bệnh nhân mới, thật sự dùng tay giặt sạch chỗ dầu mỡ kia đi, vò nửa ngày cũng không sạch, hoặc là xà phòng bệnh viện không lên nhiều bọt, hoặc là chất vải đồ bệnh viện quá hút dầu. Vương Nhất Bác nhìn mà buồn cười, cậu có để bụng có thể giặt sạch đến mức nào đâu, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, Tiêu Chiến, đang, giặt, quần áo, cho, cậu!
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác hối hận muốn chết, hamburger phomai thịt bò bứ quá, ăn quá nhiều, từ sáng sớm cậu đã muốn đi vệ sinh nặng!
Mấy lần trước đều là nhân Tiêu Chiến đi ra ngoài, cậu bảo hộ lý giúp cậu đặt một cái chậu to trên giường, nằm trên giường làm xong, người bệnh không thể xuống đất đều thế. Hôm nay hộ lý không có đó, bảo Tiêu Chiến đặt chậu trên giường thì không sao, nhưng giải quyết xong rồi còn bắt Tiêu Chiến giúp cậu đổ bô, tưởng tượng đến cảnh này, Vương Nhất Bác có chút hỏng mất.
"Em muốn xuống đất."
Rốt cuộc vẫn giống đứa con nít, hôm qua bác sĩ nói một câu hôm nay có thể xuống đất, cậu liền nhớ như in, vừa mở mắt câu đầu tiên là nói muốn xuống đất. Tiêu Chiến kiên nhẫn nói, "Chờ lát nữa bác sĩ tới, nghe bác sĩ chỉ đạo rồi hẵng xuống có được không?"
"Em phải xuống luôn bây giờ."
Tiêu Chiến còn tưởng cậu nghĩ đến chuyện ván trượt, bèn an ủi cậu, "Gãy xương phải hồi phục dần dần, xuống đất cũng không thể trượt ván liền nha, em gấp cái gì. Chờ ra viện rồi cũng vẫn phải để ý một thời gian đấy."
Vương Nhất Bác cau mày, "Em phải đi ị."
Tiêu Chiến vừa nghe, "Ra là chuyện này, thế thì đơn giản."
Anh cong lưng xuống dưới giường tìm cái đồ kia, lúc trước nhìn thấy hộ lý nhét dưới gầm giường. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy cái kia là đã muốn chết tâm, "Em không cần cái kia, em muốn tự mình đi."
"Giờ em không xuống đất được, phải đợi bác sĩ tới chỉ đạo."
Vương Nhất Bác vẻ mặt bực bội.
"Nghe lời nào. Anh để cho em rồi, sau đó anh kéo rèm anh đi ra ngoài, em tự mình giải quyết, được không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không được."
"Thẹn thùng hả? Vương Nhất Bác? Anh cũng có chê em đâu, nói nữa, soái ca cũng phải đi ị chứ." Tiêu Chiến cười nói.
Người đã thẹn thùng bị nói trúng càng thẹn thùng, lại dụi đầu vào trong chăn, truyền ra tiếng ù ù, "Em cứ phải xuống đất."
Tiêu Chiến vén chăn lên, "Em có cái gì, anh cũng có phải chưa từng thấy qua đâu."
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em muốn tự mình đi toilet."
Tiêu Chiến thật sự không có cách nào, đành đi hỏi bác sĩ xuống đất phải chú ý cái gì, bác sĩ chỉ đạo một mớ, bởi vì đã nằm trên giường mấy ngày, cơ bắp khả năng sẽ tương đối cứng, trước khi xuống giường phải làm một loạt động tác thả lỏng cơ bắp, còn phái một y tá đến để chỉ đạo.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, cố nhịn rồi nhất nhất làm theo. Một khắc bước xuống giường vẫn đau nhức, đầu gối không thể cong lại, chân phải cũng không thể chịu lực, cậu bá cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến một tay ôm eo cậu, gần như nhấc người cậu lên từng tí từng tí, gian nan mà dịch chuyển đến cái toilet cách đó 3 mét.
"Anh ra ngoài đi, một mình em không sao."
Tiêu Chiến giúp cậu đóng cửa lại, "Em cẩn thận một tí, anh ở ngay ngoài, có việc gì thì gọi anh."
"Đã biết."
Nói đến cũng khéo, vừa sảng khoái xong còn chưa kịp đứng lên thì nhận được điện thoại của câu lạc bộ The Force, giám đốc an ủi việc bị gãy xương của cậu một hồi, nhưng chủ yếu muốn nói là, hợp đồng tháng 5 ký, không thể bảo lưu cho cậu, không một câu lạc bộ nào có thể ký với một bệnh nhân không thể lập tức tạo ra giá trị.
Nằm trong dự kiến, nhưng vẫn có chút mất mát.
"Vương Nhất Bác em không sao chứ, sao lâu thế?" Tiêu Chiến gõ cửa.
"Em hình như... không đứng dậy nổi."
Đùi phải không thể cong lại được, chân phải hoàn toàn không thể chịu lực, hai bên sườn lại không có gì có thể mượn lực. Cậu vốn định vừa vào một chân và lực cơ bụng để tự đứng lên, đây hẳn không phải chuyện gì khó. Nhưng chân trái tựa như cũng phế theo rồi, tê từ gốc đùi đến ngón chân, eo cũng không có sức, cậu đổ đầy người mồ hôi mà vẫn không đứng dậy nổi. Không thể đến câu lạc bộ The Force, cũng không muốn về Waves, tuy nói trời đất của ván trượt không chỉ có hai chỗ này, nhưng chân cậu bị thương nặng như thế, thật sự không biết mình còn có thể hướng đến cái loại tương lai gì nữa.
Tiêu Chiến tiến vào nhấc cậu lên, săn sóc mà giúp cậu sửa sang lại quần.
"Em không đi được câu lạc bộ The Force, người ta không ký với người chân bị phế." Vương Nhất Bác nói.
"Không phải đã tiếp xương vào rồi sao, sẽ không phế, về sau lại đến câu lạc bộ khác."
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, chôn mặt vào cổ anh không nói lời nào.
"Vương Nhất Bác... em không cảm thấy... chỗ này mùi không thơm lắm à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em vừa bẩn vừa hôi, nói không chừng về sau cũng chẳng trượt ván được nữa, anh đi đi, đừng ở đây bồi em nữa."
Lúc này Tiêu Chiến lại không nói, anh đúng là phải đi. Sáng mai bay, Bắc Kinh đi Nice, tới Nice lại ngồi tàu hỏa đi Grasse, chỗ đó có một vạn đóa hoa hồng sắp đến ngày nở rộ, cần Sean nhà điều chế trưởng chạy về, anh vốn định chọn một thời khắc vui vẻ nào đó trong hôm nay để nói cho Vương Nhất Bác.
"Anh không đi, anh bồi em, chúng ta đừng ngốc trong cái WeChat này nữa, được không?"
Vương Nhất Bác nhận điện thoại trong phòng vệ sinh, Tiêu Chiến ở ngoài cửa nghe rõ, lại không biết mình có thể làm được gì, ngay cả câu sẽ bồi em kia, đều là nói dối, lát nữa Vương Nhất Bác mà biết mai anh lại phải đi, sẽ mất mát một hồi nữa cho mà xem.
Anh có một ý niệm xông lên đỉnh đầu, không phải lần đầu tiên, là một ý niệm lặp đi lặp lại trong thời gian này, ở bên Vương Nhất Bác đi, dù tương lai có ra sao, cứ xác định quan hệ trước đã, mặc kệ, anh ở chung với Vương Nhất Bác, đã sớm vượt xa những người tình cũ kia, bao gồm cả Lance, Vương Nhất Bác mới là đặc biệt nhất. Giặt quần áo đút cơm, lau người mặc quần, những việc này, trước kia anh chưa bao giờ làm vì ai, nhưng vì Vương Nhất Bác, anh tình nguyện.
Lance từng là người đặc biệt nhất, bọn họ không hề gặp ở chỗ nào khác ngoài Grasse, dù có đến hai năm cả hai đều cùng sống tại Paris cũng không hề liên hệ, bởi vì bọn họ chưa từng trao đổi cách thức liên lạc, tách ra cũng sẽ không nhớ nhau. Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy mặt là sẽ luôn thân mật khăng khít, nói chuyện phiếm, lên giường, tụ tập với bạn bè. Ở Grasse mà muốn tìm ai thì căn bản không cần gọi điện, trực tiếp đến dưới nhà gọi là được, huống chi, mẹ của Lance là thầy giáo thân với Tiêu Chiến nhất ở học viện nước hoa Ellena, chỉ cần anh không mất liên lạc với Ellena, sẽ bao giờ bao giờ thật sự mất liên lạc với Lance. Tiêu Chiến đã từng đau lòng vì Lance, nhưng đã lâu lắm rồi, loại đau lòng này cũng đi qua theo sự trưởng thành của anh, tiêu tán dưới bụi hồng Grasse, bọn họ là những tri kỷ quen nhau vào thời niên thiếu mà thôi.
Tiêu Chiến sao mà chẳng biết, Lance cũng là một trong số những quá khứ bí mật mà anh không thể nói, Vương Nhất Bác trước mặt anh như một tờ giấy trắng dâng lên một trái tim nóng bỏng, mà anh lại che đậy bản thân trong tầng tầng lớp lớp, anh luôn sợ hãi, sợ Vương Nhất Bác một khi bóc tách được anh, sẽ không yêu anh nữa.
Anh còn chưa nói gì, mới rồi nói dối xong lại thất thần, lại bị Vương Nhất Bác vừa vặn bắt được.
"Khi nào thì anh về Pháp?" Vương Nhất Bác mang chút giọng mũi hỏi Tiêu Chiến. Cả ngày ở bên nhau, thật dễ biến thành con giun trong bụng đối phương, chút biến hóa cảm xúc đều có thể cảm nhận được.
"Sáng mai."
"Hic."
"Hay là anh dời lịch lại một ngày vậy, ngày kia hẵng đi." Tiêu Chiến bắt lấy tay Vương Nhất Bác.
"Thật giả?"
"Thật." Tiêu Chiến gật gật đầu.
Hai ngày này Vương Nhất Bác vừa mới xuống được đất, tập dùng hai cái nạng đi đường, nhưng quá trình xuống giườngcần có người dìu. Trừ cái này ra còn phải nhấc chân luyện tập mỗi ngày mấy lần, cũng cần Tiêu Chiến giúp mới hoàn thành được.
"Anh đi rồi tự em phải cẩn thận, có chuyện gì thì bảo hộ lý giúp, anh trả thêm cho anh ấy một ít tiền, nhờ anh ấy để ý hơn một chút. Còn nữa, nhờ anh ấy cách ngày lại về ngõ Mè Đen chăm sóc Đạn Đạo."
"Tiêu lão bản có tiền ghê, mời em ăn một bữa ngon ngon đi." Vương Nhất Bác lại khôi phục bộ dạng cợt nhả.
Lát sau canh xương ống đã đặt trước mặt cậu, nghe nói có câu cách ngôn, ăn gì bổ nấy, Tiêu Chiến nói móng heo có thể làm chân cẳng Vương Nhất Bác lành nhanh hơn một tẹo, đút từng miếng từng miếng, móng heo hầm mềm, nhừ cả xương, Vương Nhất Bác húp sạch nước canh, Tiêu Chiến liền dùng tay nhặt xương cho cậu gặm.
Nhà điều chế nước hoa từ Pháp trở về, thế mà cũng biết làm những chuyện này, hơn nữa còn làm rất tốt.
Hôm đó rời đi lại là sáng sớm, trời còn tối, cả phòng vẫn đang ngủ yên. Tiêu Chiến hôn hàng mi của Vương Nhất Bác còn đang say giấc, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại. Sau đó anh về ngõ Mè Đen đổ thức ăn cho Đạn Đạo, rồi bắt taxi chạy ra sân bay.
Chìa khóa ngõ Mè Đen anh không trả, nhét trộm trong người, Vương Nhất Bác còn có một cái dự phòng ở bệnh viện, anh biết. Cái chìa này là của anh, anh muốn mang đi Grasse, tháng sau lại mang về. Anh nghĩ kỹ rồi, lễ hội hoa hồng tháng 5 kết thúc, lập tức bay về đây, dùng cái chìa này mở cửa tiểu viện, nói với Vương Nhất Bác, chúng ta ở bên nhau đi, anh thật sự đã quyết định rồi.
Buổi sáng, còn chưa đến giờ tắc đường, một đường thông suốt, đường ra sân bay anh vô cùng quen thuộc, hôm nay lại thấy đẹp, không có kiến trúc gì mang thiết kế cảm, quy hoạch lung tung rối loạn, chỉ có một vài hàng cây thưa thớt, so ra kém Paris, cũng kém cả Thượng Hải, có lẽ chỉ vì trời đang dần sáng rõ, làm cảnh phố Bắc Kinh quá đỗi bình thường vẫn có linh khí, nếu không phải vì quen Vương Nhất Bác, anh sẽ không thích thành phố này.
Phía trước chính là cao tốc ra sân bay, Tiêu Chiến nhận được một cái WeChat, Vương Nhất Bác gửi.
"Thuận buồm xuôi gió nhé, Tiêu Chiến."
Anh chụp lên cái tựa lưng của bác tài, "Bác tài, quay đầu phía trước!"
"Nhưng mà không được đâu, phía trước là lối vào cao tốc rồi!"
"Thế thì đi đường phụ, đừng lên cao tốc, đến bệnh viện số 3."
Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, căn bản không ngờ mình sẽ đột ngột đưa ra quyết định này, anh hưng phấn vô cùng, cũng căng thẳng không chịu nổi.
"Vương Nhất Bác!" Vừa mới rẽ lên cầu thang, anh đã nhìn thấy thiếu niên của anh.
Vương Nhất Bác vừa được hộ lý đỡ xuống đất, dạo qua một vòng còn chưa muốn lên giường, muốn đứng ở cửa sổ hành lang ngắm cảnh, tay cầm một quả quýt vừa lột.
"Tiêu Chiến! Sao anh lại quay về rồi?"
"Tổ tông ơi, không phải sáng sớm phải bay đi Pháp rồi sao?" Đại ca hộ lý cũng kinh ngạc.
"Anh có lời muốn nói, nói xong mới đi được, một tháng lâu lắm." Tiêu Chiến chạy chậm đến bên Vương Nhất Bác.
"Hai người nói, hai người nói, tôi đi." Hộ lý đại ca nhảy nhót đi mất.
Mùi quýt quẩn quanh trên đầu ngón tay thiếu niên, như là buổi chiều lần đầu tiên gặp gỡ, Vương Nhất Bác một mình cõng ván trượt đến công viên Bắc Thổ Thành, không ăn cơm tối, dựa vào một túi quýt chống đói. Nhà điều chế nước hoa khứu giác nhanh nhạy, ngay lập tức đã bị mùi chua thanh hấp dẫn, có lẽ tình yêu từ lúc ấy đã bắt đầu, ai mà biết được, cho tới giờ anh đều quá hồ đồ.
Gần ba năm, thiếu niên ván trượt đã cao lên không ít, vẻ mặt non nớt lại dường như không thay đổi, đứng dưới cửa sổ, đĩnh bạt lại đơn thuần. Đại khái trước khi hoàn toàn bình phục, đi đường cũng sẽ vất vả, trán và cánh mũi Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi, lông tơ hai má rõ ràng, tất cả đây, Tiêu Chiến đều vô cùng quen thuộc.
"Anh yêu em." Cuối cùng anh nhận rồi.
"Chúng ta xác định quan hệ được không, về sau anh chỉ yêu em, lúc trước nói cái gì mà tự do chó má, đều không tính nữa được không. Anh muốn buộc vào với em, chúng ta đều không cần tự do nữa được không." Tiêu Chiến mở to mắt không chớp, nhìn thật sâu vào mắt Vương Nhất Bác, thang máy kín người, anh chạy thang bộ lên, nói một hơi thật nhiều lời như thế, cắn môi, thở hổn hển.
"Được không."
Đầu tiên là Vương Nhất Bác ngơ ngẩn cả người, thời gian sững sờ có hơi lâu, sau đó đuôi mắt dần uốn lượn, một bên khóe miệng nhếch lên, sau đó cả hai bên khóe miệng đều nhếch lên, cả khuôn mặt cười thành màu hồng phấn, một loạt răng nhỏ trắng đồng thời lộ ra, thu cũng không thu lại nổi.
"Anh yêu em, thật giả?"
"Thật."
"Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến, lúc nào em cũng yêu anh."
"Anh biết, anh xin lỗi, anh xin lỗi." So với niềm vui sướng nhảy nhót biểu lộ trong mắt thiếu niên, những thứ không thể nói rõ đã bao lâu ẩn trong mắt Tiêu Chiến hơi nhiều tuổi hơn, là thương tiếc sâu sắc, là không muốn xa rời, anh vẫn luôn đè chặt, lảng tránh, đến khi những thứ đó tự mình mọc tràn ra, trái tim bị bủa vây trùng điệp của anh cũng không giấu nổi.
Đã đợi ngày này lâu lắm rồi, Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng kịp với lời tỏ tình đột ngột này, Tiêu Chiến đã hôn cậu, ngay trên hành lang bệnh viện người đến kẻ đi.
"Về sau em sẽ yêu anh mãi chứ?"
Vương Nhất Bác lại sửng sốt một lúc, cậu chưa từng nghĩ Tiêu Chiến sẽ hỏi một câu như thế.
"Anh biết, em không cần trả lời ngay, anh có rất nhiều chuyện, đều không nói với em."
"Trước kia anh có một người tình, ở Grasse, lần này về, anh nhất định sẽ phân rõ giới hạn với cậu ấy, được không. Anh không muốn lừa em nên mới nói với em, anh có rất nhiều quá khứ không hay, anh dần dần sẽ nói hết với em, được không, đến lúc đó em sẽ biết anh có yêu em hay không."
Ngữ khí của Tiêu Chiến như trẻ nhỏ phạm sai, cuối cùng anh đã vì Vương Nhất Bác mà mở ra cánh cửa ấy.
"Nhất Bác, anh thật sự phải đi rồi, còn không đi nữa sẽ trễ máy bay mất. Anh nghiêm túc, em tin anh."
Vương Nhất Bác còn chưa hồi thần, đờ đẫn gật gật đầu, nhìn Tiêu Chiến chạy vội rồi biến mất ở cầu thang bộ, miệng lẩm bẩm nói, "Vẫn luôn yêu anh mà, về sau cũng vẫn yêu anh."
----
Viết đến cái hamburger bò phomai tôi chảy hơi giọt nước dãi to tướng, trong đầu tất cả đều là hàng Ba con heo Bắc Kinh, cửa hàng hamburger mà tôi thích nhất. Tôi đối với mấy cái đồ ăn vừa dễ dây rớt vừa cần phải sốt ruột mà ăn liền cho xong lại làm người ta có vẻ rất không cần thể diện này có một đam mê biến thái, có người ăn mấy thứ này sẽ có vẻ đặc biệt ngon lành, đặc biệt real, dù có lôi thôi lếch thếch vẫn khí định thần nhàn, cực kỳ thoải mái, Vương Nhất Bác chính là như thế. Có người ăn lại có vẻ rất đĩnh đạc, rất vờ vịt, nhưng vẫn rất chật vật, lóng ngóng, cho nên có một số người căn bản từ chối ăn mấy thứ này ở nơi công cộng hoặc trước mặt người ngoài.
Tôi siêu thích quan sát người khác ăn cái gì.
Thích tự ăn thì đến Three little pigs ở số 44 ngõ Hợp Tác Xã phía đông Thành Nội nhé, hi hi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top