Chương 21 - Gãy xương

Bắc Kinh rét tháng ba, gió xuân chẳng có lấy một tia dịu dàng, thiếu niên bạch y, càng muốn đón gió chạy như bay.

Không chỉ Vương Nhất Bác, Bắc Thổ thành chưa bao giờ thiếu người có võ, xuân hạ thu đông, ngày qua ngày luyện tập không ngừng. Nếu rất nhiều việc mà cũng giống như trượt ván thì tốt rồi, lúc tới Bắc Kinh cậu từng nói với bố mẹ, không sao, con chịu khổ được, thời đại thiếu niên ngây thơ, ngây thơ tin rằng, chịu khổ để đổi lấy hồi báo vĩnh viễn là một đổi một, công bằng, liêm chính.

Thật sự không phải thế, chỉ một mảnh địa bàn nho nhỏ ở đây, có người luyện tám năm mười năm, kỹ thuật vẫn làng nhàng như cũ, trở thành "bản hỗn", bọn họ chưa từng nỗ lực sao? Không phải đi, vì đam mê, ai mà chẳng từng đua tranh một phen? Nhưng mà thiên phú chính là thiên phú, vận may chính là vận may, có nỗ lực cũng không tạo được mấy khác biệt.

Vương Nhất Bác dần hiểu được điều này, cậu vô cùng may mắn, bản thân có mục tiêu và đam mê cực kỳ rõ ràng, cộng với thiên phú. The Force Club chiêu mộ người mới vào tháng năm, chờ đến khi Tiêu Chiến từ Grasse trở về sau lễ hội hoa hồng, cậu cũng sẽ có thân phận mới, chân trượt của câu lạc bộ ván trượt tốt nhất Trung Quốc – The Force Club.

Trước đấy, cậu vẫn thích chỗ cũ của mình, công viên Bắc Thổ Thành, nơi mới quen từ lúc tới Bắc Kinh. Trượt trên ray, treflip, mấy động tác kinh điển cũ kỹ đó, chỉ cần luyện từng tí từng tí, làm càng lúc càng hoàn mỹ, là đã rất an tâm rồi. Khác biệt rất nhỏ, chỉ người thạo nghề mới nhìn ra, rất nhiều người cảm thấy cậu không hề tiến bộ, nhưng cậu biết, đây mới là chính đạo.

Ngõ Nhị Hương tuyển được người rồi, Trần Tường và Mạnh Tuyết lại về cửa hàng Bắc Thổ Thành, Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy hai người bọn họ, đơn giản không đến Waves luyện lòng chảo nữa.

Ngã một cú ở Phong Đài kia, đau thật sự đau, hơn nữa không thể lập tức cử động, Trần Tường đưa cậu đến bệnh viện, chụp phim, kiểm tra đủ thứ, bị thương, nhưng không động đến xương cốt, vẫn là vết thương cũ ở dây chằng, lần này xé hơi nghiêm trọng, tĩnh dưỡng, phục hồi, trong lúc đó thì bớt chút thời giờ làm tình với Tiêu Chiến, mọi chuyện cứ thế tiến hành.

Bác sĩ nói thuốc dán cơ bản vô dụng, Vương Nhất Bác vẫn thích dán, cảm giác man mát thơm thơm, thật sự giảm đau, cậu rất thích. Có lẽ cậu càng thích chính là mỗi lần Tiêu Chiến cúi xuống hôn, vừa dùng ánh mắt như ruộng mới tưới nước nhìn cậu, vừa dùng hàm răng giúp cậu xé miếng dán ở đầu gối trái xuống, sau đó hôn hôn chỗ đầu gối hồng nộn của cậu, lại hôn dọc sườn trong đầu gối, một đường hôn đến gốc đùi cậu, cuối cùng ngậm lấy hai cái trứng nặng trĩu kia, cùng với dương vật dữ tợn của cậu.

Tất cả thuốc dán trên thị trường dường như đều đã thử qua một lần, nhà điều chế đương nhiên có thể nhớ rõ các loại thuốc dán khác nhau, có đôi khi sẽ thủ thỉ bên tai Vương Nhất Bác.

"Hôm nay cái này thơm nè, không nhiều xạ hương với long não quá, mà có mùi thuốc nhàn nhạt, em ngửi xem."

Vương Nhất Bác ngửi cái đầu gối đỏ hồng của mình, "Chả thơm gì."

"Thơm mà, có đương quy với rễ sô đỏ."

Tri giác về mùi hương cần phải bồi dưỡng mới thành. Sau đó cậu cứ dán mãi cái thuốc dán mà Tiêu Chiến thích đó, cũng dần dần có thể phân biệt được mùi đương quy và rễ sô đỏ.

Sau nữa, thậm chí cậu còn xấu hổ khi bị người khác biết về loại thuốc dán trên đầu gối trán của mình, cứ thấy sắc tình kiểu gì ấy.

Cậu nói với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cười cậu dâm giả tự dâm.

Có hôm Tiểu Bạch nói với cậu, "Bác tử cậu biết chưa, Tường ca với chị dâu ly hôn rồi." Vốn tưởng cậu sẽ kinh ngạc, không ngờ cậu chỉ ờ một tiếng.

"Tường ca với Mạnh Tuyết, có phải cậu biết từ trước rồi không?"

"Ừm."

"Đệch mợ! Chuyện bát quái lớn như thế mà cũng không nói với tớ!" Tiểu Bạch thế mà nói chuyện say sưa. "Cậu không biết hôm đó tình huống vãi đái như nào đâu."

Vương Nhất Bác căn bản không muốn nghe.

"Chị dâu bọn mình trình độ cỡ nào cậu cũng biết rồi đi, hôm đó đích thân tới Waves bắt gian, đầu tiên là mời hết khách trong tiệm ra ngoài, giảm giá hết, bảo mau chạy lấy người đi, không để người ngoài chế giễu, nhưng nhân viên đều ở cả đó, Tường ca đến cái rắm cũng không dám đánh lấy một cái, Mạnh Tuyết thì khỏi nói, cứ khóc mãi. Chị dâu bèn nói rõ ràng hết một lần, hoặc là block Mạnh Tuyết, bảo cô ta cút đi, hoặc là ly hôn, quyết định ngay tại trận, cho năm phút."

"Tường ca nói ly hôn à?"

"Tường ca chưa nói được một lời nào, cuối cùng chị dâu chọn giúp ảnh."

Vương Nhất Bác đối với Trần Tường thất vọng tột đỉnh, tình yêu từ thời trung học cho đến bây giờ, vậy mà không chịu nổi thử thách hay sao? Thế thì chút dây dưa lung lay sắp đổ kia giữa mình với Tiêu Chiến, có tính là cái gì đâu chứ.

Đoạn thời gian đó phản ứng của cậu đối với Tiêu Chiến cũng chẳng nhiệt tình đến thế nữa, luôn vô duyên vô cớ thấy đau lòng. Trước kia không thấy được người, trong lòng sẽ nhớ mãi, giờ Tiêu Chiến gần như tuần nào cũng từ Thượng Hải bay về Bắc Kinh, đặc biệt để làm tình với cậu, 24 giờ lúc nào cũng liên lạc được, loại cảm giác đau lòng này lại càng tăng, có đôi khi thật muốn nhất đao lưỡng đoạn, bắt đầu lại từ đầu.

"Anh có thấy không, chúng ta như vậy thật sự rất không thú vị."

Tiêu Chiến rõ ràng là hiểu nhầm, "Thì anh tưởng em thích kiểu cũ như này mà, kiểu khác anh cũng chơi được, lần sau sẽ dạy em."


Cách tuần Tiêu Chiến còn chưa tới ngõ Mè Đen, chuyển phát nhanh đã đến trước. Gậy rung, tai thỏ, nút bịt mông hình đuôi thỏ, một đống đồ Vương Nhất Bác chưa thấy bao giờ.

Nút bịt mông hình đuôi thỏ

Đây đều là Tiêu Chiến tự chuẩn bị cho mình, cái mặt nạ sói kia của Vương Nhất Bác, rồi roi da gì đó, Tiêu Chiến mang theo người, tự mình đưa cho cậu. Thậm chí vì trận tình ái hoàn toàn mới mẻ này, anh còn tự điều chế một loại nước hoa, dùng hạt thông, đương quy, cây lí gai đen, hoa hồng, cả hồ tiêu đỏ, đều là tinh dầu chính phái, nhưng nhà điều chế có cách làm cho chúng ngửi ra khiến người ta ý loạn tình mê.

Tiêu Chiến không phải người thích SM, nhưng ngẫu nhiên có một tí yếu tố như thế, anh thấy cũng không tồi. Mấu chốt nhất là, nghĩ đến vòng eo xinh đẹp và dương vật thật lớn của Vương Nhất Bác, anh sẽ có một chút khát vọng bị ngược, chỉ là tiểu tình nhân nhỏ hơn anh 6 tuổi lại hoàn toàn không hề hay biết gì về khí tràng cường đại của chính cậu.

Ngày đó Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chơi trò sói xám ăn thịt thỏ trắng, trời ấm, người anh trần trụi, chỉ đeo mỗi tai thỏ và đuôi thỏ, chơi trốn tìm với Vương Nhất Bác trong tiểu viện. Chỗ bé bằng bàn tay, có thể trốn đi đâu chứ, bọn họ từ phòng ngủ chơi ra bếp, lại từ bếp chơi vào phòng tắm, Vương Nhất Bác lấy bia ướp lạnh trong tủ ra, ngậm vào miệng đút cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở vòi sen phòng tắm, xối cho hai người ướt đẫm. Chơi được một nửa thì có người gõ cửa tiểu viện, Tiêu Chiến cười hì hì nói, "Đèn mặt trời lặn anh mua đến rồi đấy, em đi lấy đi."

Vương Nhất Bác mặc mỗi cái quần đùi ra mở cửa, Tiêu Chiến trốn vào trong phòng, thò cái đầu ra nhìn lén, ánh mặt trời chiều tà rơi trên tai thỏ của anh, ánh vàng rực rỡ, xa xa còn có thể nhìn đến công viên tháp trắng Bắc Hải.

"Đèn phòng em sáng quá, không tình thú, về sau chúng ta sẽ mở cái đèn mặt trời lặn này."

Dưới ánh đèn mặt trời lặn, Vương Nhất Bác sờ được một cái điều khiển từ xa nho nhỏ, mở chốt, Tiêu Chiến nằm trên sô pha đối diện cậu, run như cái sàng, cái nút mông nho nhỏ đang thay ngón tay Vương Nhất Bác, nghiền áp chỗ mẫn cảm nhất trong hậu huyệt của anh. Đuôi thỏ bị anh ngồi lên, huyệt khẩu đã ướt nhẹp, đè cho không ra cái hình dạng gì.

Vương Nhất Bác đeo mặt nạ sói lên, từng bước đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, bật nút bịt mông lên mức cao nhất, cũng dùng gậy rung chọc núm thịt trước ngực anh.

Tiêu Chiến sướng không chịu nổi, kêu thật sự dễ nghe, kích thích như thế chưa được bao lâu, anh đã bắn một lần.

"Tiểu sói con của anh, lại đây cho anh hôn một cái."

Anh víu cổ Vương Nhất Bác, mông lại dẩu lên. Dùng tay sờ Vương Nhất Bác, cứng như một khối gang.

"Em không muốn đeo mặt nạ thao anh, em cũng không thích mấy cái đèn mặt trời lặn này."

Vương Nhất Bác xốc mặt nạ lên, túm cái nút mông của Tiêu Chiến rút ra.

"Em chính là không tình thú như thế đấy, anh có thích không?"

Cậu bế Tiêu Chiến đi ra sân, còn có ánh hoàng hôn chiều tà, ánh sáng đẹp hơn trong phòng. Trong sân có một cái bàn gỗ vuông nhỏ hỏng rồi, chủ nhà để lại, trước kia là đưa đến ngõ nhỏ để các cụ chơi cờ tướng, mấy chai bia Snow Vương Nhất Bác uống hết bày trên bàn thành ba hàng. Cậu đặt Tiêu Chiến lên cái bàn gỗ kia, Tiêu Chiến chống tay ra sau, chai bia đổ hết, ngã xuống bên cạnh, vỡ nát mất mấy chai, đúng thế, cảnh tượng phá hoại cực mạnh mà Vương Nhất Bác chế tạo ra này, còn kích tình hơn đèn mặt trời lặn, Tiêu Chiến nghĩ.

Bia Snow, hay Đại lục bổng tử.

Con sói con gỡ mặt nạ sói xuống, không biết vì sao trên mặt lại có sự phẫn nộ, ánh mắt rất dữ, nhìn anh chằm chằm, so với lúc nãy càng giống một con sói nhỏ chân chính, đối mặt với con thỏ giảo hoạt, cậu chỉ có thể vươn những cái móng sắc bén còn chưa mọc hết ra, giương nanh múa vuốt mà hù dọa một phan. Một khi móng vuốt cắm xuống, có thể đâm thủng thịt da, nhưng không làm bị thương đến phế phủ của anh. Con thỏ giảo hoạt này, cũng đã từng ăn khổ rất nhiều, mới sống tốt được như vậy, chút vết thương nhỏ này với nó mà nói, không đáng kể chút nào.

Vương Nhất Bác hất hông một phát, đỉnh vào trong, vẫn như cũ bóp eo Tiêu Chiến, từng chút từng chút thao vào, đám chai bia đằng sau rung lắc xôn xao.

Đây là lần đầu tiên bọn họ làm tình bên ngoài, ngoài kia cách hai mét tường vây, chính là ngõ nhỏ người đến kẻ đi, tường bất quá chỉ cao 3 mét, kêu lớn tiếng một tí là nghe thấy, nếu trẻ con nhà ai nghịch ngợm lúc này mà lên phòng, cảnh tượng không phù hợp với trẻ con có thể thu hết vào mắt.


Yêu đương so ra vẫn kém luyện trượt ván, làm gì cũng kém trượt ván. Tiêu Chiến như thuốc mê, anh tới, nỗi đau cũng không giảm bớt, chỉ bị những niềm vui tạm thời đó bao phủ, anh đi, nỗi đau sẽ dày thêm một lớp. Ván trượt trở thành chỗ phát tiết duy nhất của Vương Nhất Bác.

Cậu luyện từ sớm đến tối, đã từng rất thích cảm giác nháy mắt nhảy lên không trung, rất giống đang cất cánh. Nhưng không biết từ bao giờ, cậu càng thích cảm giác lúc bánh xe rơi xuống đất. Bang một tiếng, như một cái gật đầu, một lời hồi đáp, nói với cậu rằng cậu ổn, cực kỳ khẳng định, không chút do dự, dưới chân cậu chính là đất bằng.

Tất cả chân trượt đều biết, khoảnh khắc đáp đất kia rất hại đầu gối, cần theo quán tính tiếp tục hạ trọng tâm, để hai đầu gối có chỗ giảm xóc, dây chằng đầu gối trái của Vương Nhất Bác bị hư tổn, cậu không thể không kiềm chế, theo bản năng bản vệ đầu gối trái, dần dà lại xem nhẹ trọng lượng quá mức mà đầu gối phải phải chịu.

Chạng vạng hôm đó một cú treflip ngược chân cực đẹp, người bình thường không làm được, Vương Nhất Bác đạt được tiếng hoan hô của một nửa Bắc Thổ Thành, tiếng đáp đất cũng thanh thúy sạch sẽ, cậu chính là một chân trượt hồn nhiên thiên thành.

Nhưng mà vừa đứng yên một phát, bỗng nhiên ái da một tiếng, ván trượt văng ra ngoài, người cũng ngã theo xuống đất.

Lúc này thật sự không động đậy nổi, đầu gối phải đầu tiên là không có cảm giác gì, tiếp đó là đau dội lên, đau hơn tất cả những vết thương từ trước đến nay của cậu.

Đám người còn có người giỡn nhớt, "Bác tử, động tác làm đẹp như thế còn làm động tác giả gì nữa, có phải định lừa cô nương nào không."

"Hình như là bị thương thật đấy, cậu xem Bác tử ca, đầy đầu mồ hôi kìa."

Vương Nhất Bác cảm giác mơ màng hồ đồ, đầu gối đau quá, cậu bị đưa lên cáng, lại bị đưa lên một cái xe cứu thương nhao nhao suốt một đường, trên xe mùi nước sát trùng dày đặc, sặc đến mức làm cậu ghê tởm.

Mấy huynh đệ ở Bắc Thổ Thành ném cậu vào cấp cứu, còn nộp một khoản tiền ứng trước, nhưng tối mịt rồi, người ta thật sự không có lý do gì tiếp tục ở lại chăm cậu. Cậu nhanh chóng bảo mấy vị huynh đệ kia, mọi người yên tâm, có người quản tôi rồi, tới bây giờ. Đây là nói dối.

Tối hôm đó cậu nằm ở hành lang phòng cấp cứu của bệnh viện số 3 Bắc Kinh, đầu gối phải đau nhức không dứt một giây nào, sau nửa đêm lạnh đến phát run. Một cái thành Bắc Kinh to như thế, người gãy tay gãy chân không tránh khỏi có quá nhiều, bác sĩ y tá chạy tới chạy lui bên người cậu, ưu tiên chiếu cố người bệnh đổ máu, còn phải bớt chút thời gian trấn an những người nhà đang hô to gọi nhỏ, cậu nghi có khi người ta quên cậu mất rồi.

Sau nửa đêm cuối cùng không nhịn nổi nữa, muốn gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng di động hết pin.

Một đêm ấy cực kỳ dài, mãi đến khi cửa sổ bên ngoài cũng sáng, mới mơ hồ nhìn thấy một cái áo blouse trắng đến hỏi cậu bị thương chỗ nào.

"Bác sĩ, chân em gãy rồi."

"Chân nào? Đau chỗ nào? Bị làm sao?"

"Đầu gối phải, đầu gối gãy rồi."

Vương Nhất Bác lúc này không cảm nhận sai, chụp phim xong có chẩn đoán chính xác, bác sĩ với trợ lý nói, xương bánh chè gối phải bị gãy, lệch hai centimet, cần mau chóng sắp xếp giải phẫu, nhưng cấp bách là phải hạ sốt, phỏng chừng là ban đêm không ai để ý, cảm lạnh, sốt đến mức đứa nhỏ nói cũng không rõ nữa rồi.

Cậu bị đẩy ngay vào phòng bệnh, y tá trưởng giọng lạnh như băng bảo, "Di động nạp điện chưa? Bảo người nhà lại đây đặt tiền giường."

"Hình như, hình như em không có người nhà đến trả tiền giường." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

"Thế bạn có không? Trước tiên tìm một hai người bạn lại đây, cậu gãy xương, không thể tự đi đóng viện phí được."

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi, Tiêu Chiến còn ở Thượng Hải, Trần Tường cậu không muốn gặp, Tiểu Bạch mỗi ngày ở Waves bận như chó, cậu cũng không muốn làm phiền.

Cậu lắc đầu.

Y tá trưởng có vẻ đã gặp nhiều chả trách, "Thế thuê một hộ lý đi."

Sau đó đưa một cái danh thiếp, là số điện thoại liên hệ của một trung tâm hộ lý mà bệnh viện hợp tác.

Giải phẫu xếp vào hai ngày sau, Trần Tường đưa người của Waves đến, hôm đó rất nhiều người nhìn thấy Vương Nhất Bác ở Bắc Thổ Thành bị xe cứu thương đưa đi, tin tức không thể không truyền đến Waves.

Một đám người ồn ào náo loạn kéo đến, ngây người non nửa ngày, mang giỏ hoa quả tươi rồi đồ ăn vặt, lại ồn ào náo loạn mà đi, chỉ còn lại Trần Tường và Tiểu Bạch tiếp tục bồi Vương Nhất Bác. Hoa quả tươi và túi đồ ăn đóng gói làm phòng bệnh có một tia sinh khí, cơn sốt của Vương Nhất Bác cũng lui rồi, nhưng mặt vẫn bệch như đất. Giao tế giữa cậu với mấy người này không sâu, ở Waves trừ Trần Tường, cậu quan hệ tốt nhất là với Tiểu Bạch và Mạnh Tuyết, Mạnh Tuyết lại vì Vương Nhất Bác bắt gặp bí mật, có hơi trốn tránh cậu, vừa nãy đã rời đi cùng những người khác.

"Bác tử? Còn giận anh à? Gãy chân cũng không nói với anh." Trần Tường nói.

Vương Nhất Bác xoay mặt đi.

"Không phải chứ, anh đúng là không rõ, anh ngoại tình chuyện của anh, anh ly hôn vợ anh, liên quan mẹ gì đến em!" Trần Tường cáu, Tiểu Bạch ở một bên cản, không cản được.

Trần Tường nói đúng, chuyện này đối với Vương Nhất Bác không quan hệ lấy nửa xu.

Nhưng cậu vẫn tức, Trần Tường là người đầu tiên cậu quen khi đến Bắc Kinh, hắn thích ván trượt, nói nghĩa khí, cho cậu công việc đầu tiên, cho cậu chỗ ở đầu tiên. Trần Tường là quý nhân của cậu, là tấm gương của cậu, cho đến bây giờ, trong lòng cậu đều xem Trần Tường là anh trai.

Chính là một người mà cậu coi trọng như thế, đối với tình yêu bất trung, đối với hôn nhân qua quýt.

Này vốn dĩ chả sao, huynh đệ tốt cũng cho người ta có quan điểm yêu đương bất đồng chứ. Cậu để ý không phải là cái đó, tảng đá trong lòng kia vẫn là Tiêu Chiến, trong lòng cậu sao mà không rõ, trong tình yêu, Tiêu Chiến so với Trần Tường còn là một người không minh không bạch hơn nhiều.

Giải phẫu nắn lại vị trí xương bánh chè cần gây tê trước 20 phút, vài phút sau liền hoàn toàn không có cảm giác gì. Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác mở trừng mắt, hai tiếng đồng hồ nắn lại vị trí cũ rồi cố định, không có gì khó khăn. Trần Tường bị cậu làm cho tức quá mức, vùng vằng quăng ném giúp cậu nộp viện phí, cùng Tiểu Bạch bồi cậu cho đến khi bệnh viện tắt đèn, ban đêm có hộ lý thay ca.

Hiệu quả gây tê liên tục tám tiếng, nửa đêm miệng vết thương mới ân ẩn đau lên, theo thuốc tê mất hiệu lực, đau đớn cũng bò dần lên, miệng vết thương phát viêm nhỏ, y tá trực ban cứ một lúc lại đến đổi cho cậu mấy túi dịch truyền, để giảm sốt và bổ sung glucose.

Sau khi hừng đông Vương Nhất Bác ngủ một lát dưới tác dụng của thuốc giảm đau, tỉnh lại nhìn thấy WeChat của Tiêu Chiến, thông tin chuyến bay Thượng Hải Bắc Kinh.

"Đừng tới, sắp tới không thể làm tình với anh được." Vương Nhất Bác trả lời.

"Đầu gối em gãy rồi." Cậu lại nhắn một tin.

Tiêu Chiến lập tức gọi điện đến, "Bệnh viện nào? Phẫu thuật chưa?"

Đùi phải của Vương Nhất Bác không dám lộn xộn, tay phải lại treo đủ loại kim truyền, toàn bộ người bên phải không thể hoạt động, tay trái một tay cầm điện thoại, ngữ khí quan tâm vừa rồi của Tiêu Chiến, thế mà lại làm lòng cậu ngọt ngào.

"Bệnh viện số 3 Bắc Kinh."

Đau đớn làm cậu tỉnh táo, chờ đợi lại khiến thời gian kéo quá dài. Tất cả những tức giận của cậu, tất cả những nỗ lực của cậu, nói đến cùng đều có liên quan đến Tiêu Chiến. Nhưng mà khi cơn đau đánh úp lại, cậu thật sự rất muốn nhìn thấy Tiêu Chiến.

"Nhất Bác!"

Tiêu Chiến phong trần mệt mỏi, mặc một cái áo gió mỏng tràn tới, trên người mang theo mùi cây cỏ xanh mát, đẹp như lần đầu tiên gặp gỡ. Trong phòng bệnh dù là người bị thương hay người chăm bệnh, đều là những người đã vất vả bao ngày, một vị nam hài trẻ tuổi xinh đẹp như thế bỗng dưng xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa đã hấp dẫn ánh mắt của cả phòng.

Vương Nhất Bác đỏ mặt, kéo chăn trùm lên đầu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vén chăn, không phải vén chăn trên mặt Vương Nhất Bác, mà vén chỗ góc đùi.

Miệng vết thương băng bó rất dày mấy vòng liền, anh rất nhẹ rất nhẹ mà sờ soạng một chút, như thể không cho Vương Nhất Bác cảm nhận được tí gì.

"Vương Nhất Bác mà cũng gãy xương à, anh còn tưởng em không gì không làm được chứ."

Hộ lý bên cạnh gặp nhiều người đến thăm bệnh rồi, liếc mắt một cái là biết ngay loại nào là gặp dịp thì chơi, loại nào là làm cho phải phép, loại nào là không thể không tới, Tiêu Chiến vừa tới đã chẳng hàn huyên gì, trách một câu đã, chắc chắn là quan hệ đặc biệt thân cận, thế là lắm mồm nói, "Cái gì mà không gì không làm được, toàn là thể hiện cả đấy, cậu xem, bệnh án cũng có viết đây này, nguyên nhân bị thương là... bạo lực trực tiếp."

Tiêu Chiến ghé mắt, "Ngài là..."

"Oh, hi, tôi là tiểu ca hộ lý."

"Nhiều ngày nay ngài vất vả." Tiêu Chiến nhận bệnh án và phim chụp, nghiêm túc nhìn.

Vương Nhất Bác hé mắt, xoạch xoạch nhìn anh.

"Tiêu Chiến, phỏng chừng tháng này em đều không thể cùng anh..." Nói tới đây cậu bỗng á khẩu, trong phòng bệnh nhiều người.

"Ừm, đầu gối, còn đau không?" Tiêu Chiến hỏi thật sự rất nhẹ rất nhẹ, nhưng giọng nói đều là quan tâm và thương xót, cơn đau đầu gối của Vương Nhất Bác liền giảm chỉ còn một nửa.

Tiêu Chiến có rất nhiều khuôn mặt, nhưng mà quá nhiều khuôn mặt đều là mặt giả. Hôm nay Tiêu Chiến như thế, tuy rằng khiến Vương Nhất Bác cực kỳ mê muội, nhưng bản năng nhắc cậu, đừng tin quá.

"Không đau như hôm qua, nhưng vẫn đau." Vương Nhất Bác nóng mặt lên, cậu xấu hổ phát hiện, mình hình như đang làm nũng.

Tiêu Chiến xốc chăn trên mặt cậu lên, "Đau là cái chắc rồi, ai bảo em bạo lực như thế, là ngã ở Bắc Thổ Thành à?"

"Vâng."

"Liều mạng với người ta?"

"Không có."

"Thế thì khoe khoang năng lực với người ta?"

Im lặng một lúc, "Có chút chút."

Vương Nhất Bác truyền nhiều chất lỏng, mặt hơi phù, bị Tiêu Chiến hỏi mấy câu, trả lời đều ủy ủy khuất khuất, hơn nữa sắc mặt trắng bệch, như cục bột nếp, Tiêu Chiến không nhịn được giơ tay ra véo.

"Đừng lấy đi." Bàn tay Vương Nhất Bác phủ lên mấy ngón tay đang định rời đi của Tiêu Chiến, dùng sức nắm lấy, muốn anh tiếp tục vỗ mặt mình.

"Mấy ngày rồi không rửa mặt phải không? Anh dùng nước ấm lau cho em."

"Cũng đúng."

Tiêu Chiến chưa từng chăm sóc ai, nhưng anh biết phải làm gì, cùng lắm là xuống lầu mua khăn, tìm nước ấm, khăn không mua được thì đi xa hơn tìm chỗ bán, nước ấm không tìm thấy thì hỏi. Mấu chốt là, tất cả mấy cái đó đều là anh muốn làm, nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Vương Nhất Bác, anh đau lòng.

"Đây là anh trai cậu à?" Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa, hộ lý liền tám.

"Vâng."

"Anh ruột hả?"

"Không phải."

"Vậy kỳ ha. Hôm qua hai cậu kia hỏi cậu đầu gối còn đau không, cậu bảo vẫn ok, hôm nay sao lại đau rồi?"

Vương Nhất Bác bị hỏi nghẹn họng, không nói được lời nào.

Hộ lý nhe răng cười, "Tôi biết rồi, cậu chắc là thân với anh trai, còn người khác thì không đau tới. Anh cậu tới, làm nũng, bình thường. Trước kia vợ tôi giải phẫu thoát vị đĩa đệm, người khác tới thăm bệnh đều nói chả làm sao, người đi rồi là khóc với tôi liền, nói đau không chịu nổi, truyền dịch cũng bắt tôi cầm tay."

Vương Nhất Bác lúc này hoàn toàn ngậm miệng, nói nữa là lòi đuôi, vị hộ lý này lắm mồm như thế, cậu không muốn Tiêu Chiến nghe được mà mất hứng.

Nước ấm lau mặt, lại ăn một chén cháo nóng, mua ở căn-tin dưới lầu, hương vị bình thường, nhưng mà Tiêu Chiến đút cho từng muỗng từng muỗng, rất khó nói là ăn không ngon. Sớm biết ở bệnh viện được đãi ngộ tốt thế, cậu hận không thể gãy chân sớm hơn chút.

Đương nhiên loại ý nghĩ đó chỉ tồn tại một lúc thôi, cậu còn có một bầu tâm sự ở những khía cạnh khác.

Sắp tắt đèn, Vương Nhất Bác đưa chìa khóa tiểu viện cho Tiêu Chiến, muốn anh về nghỉ ngơi, sáng mai mua sữa đậu nành với bánh quẩy đầu ngõ tới cùng ăn.

Tiêu Chiến dềnh dứ, đi ra cửa lại lộn về, dặn dò hộ lý một thôi một hồi, cơ bản toàn nói vô nghĩa, hộ lý đương nhiên biết giúp Vương Nhất Bác xoay người kiểu gì, giúp cậu đi tiểu, mấy cái đó Tiêu Chiến đều không làm được.

"Ca, anh đi nhanh đi, dông dài lằng nhằng quá." Vương Nhất Bác vừa kêu vừa cười.

"Đúng rồi, đi thôi đi thôi, đệ đệ của cậu mới giải phẫu xong còn chả có ai quản, tâm tình cũng chả tốt, tôi cũng vẫn chăm sóc được đàng hoàng, tôi chuyên nghiệp mà." Hộ lý tự nhiên đẩy Tiêu Chiến ra ngoài.

"Vương Nhất Bác, sữa đậu nành có thêm đường không?" Tiêu Chiến từ ngoài phòng bệnh gọi với vào.

"Ca, anh phiền quá đấy."

"Có thêm đường hay không?"

"Ca, xem tâm tình của anh đi, anh mua cái gì em cũng thích uống."

Tiêu Chiến chỉ tới một buổi chiều, mắt thường cũng có thể thấy Vương Nhất Bác đã vui vẻ hẳn lên. Thêm hộ lý cứ đem định nghĩa "huynh đệ thân thiết" ra trêu cậu, trêu mãi trêu mãi, đến miệng vết thương cũng chẳng còn đau đến thế nữa. Cứ đà này khéo mai là đã có thể xuống đất, mốt là bắt đầu hồi phục, tuần sau đã lại bước đi như bay giống lúc trước rồi.

Đương nhiên là không có chuyện đó.

Trong phòng bệnh tối đen như mực, cậu thở dài, người mới mà The Force Club chiêu mộ, tháng sau sẽ ký hợp đồng, cậu lại bị thương đúng vào lúc này, đại khái đã bỏ lỡ mất cơ hội lần này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top