Chương 20 - Quan hệ bạn giường
Vương Nhất Bác rời Waves nhưng cũng không đi hẳn, lâu lâu vẫn sẽ đến lòng chảo của ông chủ cũ thao luyện, trong giới ván trượt chỉ cần không có lễ lạt gì, chỗ nào từng chơi qua cũng là nhà, về sau dù là vào câu lạc bộ hay là đi nơi khác, nhắc đến Waves vẫn là rất thân vô cùng thân.
Mùa thu năm ngoái cậu với Trâu Thiên trước sau nghỉ việc, ngõ Nhị Hương bỗng chốc không ai trông, Vương Nhất Bác đại loại cũng đang không có việc gì làm, Trần Tường muốn nhờ cậu hỗ trợ trông coi một thời gian, thù lao gấp bội, còn tặng kèm một cái ván trượt mới, cố giúp cho đến khi kiếm được người mới. Vương Nhất Bác mới vừa dọn đến ngõ Mè Đen, tuy cách không xa nhưng lại trở về Waves thì nói gì cậu cũng không muốn đi, nếu không dọn nhà còn có ý nghĩa gì nữa.
Trần Tường bất đắc dĩ đành phải tự mình về cửa hàng cũ trông hàng, hở cái lại kêu Mạnh Tuyết sang hỗ trợ đối chiếu thu chi, doanh số ngõ Nhị Hương còn lâu mới bằng Bắc Thổ Thành, cũng chả biết có cái thu chi gì mà đối chiếu. Bắc Thổ Thành lập tức thiếu mất ba người, Tiểu Bạch mỗi ngày bận muốn hộc máu, gọi điện cho ông chủ căn bản vô dụng, tố khổ với Mạnh Tuyết cũng chỉ đổi lại một hồi có lệ, không có cách nào, đành phải túm chặt lấy cọng rơm cứu mạng Vương Nhất Bác.
"Bác tử ca dậy đi, tới giúp em lắp ván đi, vết chai trên tay em thiếu điều bị giấy nhám mài mòn luôn rồi."
Vương Nhất Bác suốt ngày đi cọ sân chơi miễn phí, tương đương với túm ngay thằng có tóc, quan hệ với Tiểu Bạch thật sự không tồi, lần này bận không có lí do gì không giúp. Không ngờ vừa tới cửa công việc của cửa hàng đã bận lòi kèn, cả ngày đến miếng nước cũng không uống nổi, cho dù có cầm của Trần Tường gấp đôi thù lao, mỗi ngày bận đến cỡ đó, cũng vẫn bắt chước Tiểu Bạch trong lòng chửi mẹ nó.
Như vậy xem ra Tường ca đối với cậu thật sự không tệ, trước kia đều không bắt cậu quản chuyện cửa hàng, chỉ phụ trách sân chơi gần hai ngàn mét vuông.
Sau Trung Thu trời bắt đầu lạnh dần, việc làm ăn ở Waves cũng giảm bớt, không cần Vương Nhất Bác đến hỗ trợ nữa, cậu vẫn ngẫu nhiên đến lòng chảo tập thêm, đổi linh kiện vẫn lấy từ ông chủ cũ, chiết khấu là một chuyện, thứ hai là dùng quen, không muốn đổi nhà khác. Đoạn thời gian đó rất khó khăn, thường thường vẫn hay nhớ Sean, người trẻ tuổi mỗi ngày ôm một bầu tâm sự, không giấu được, Tiểu Bạch hỏi cậu cũng không hỏi được gì, có đôi khi hẹn nhau đi uống mấy ngụm rượu, mặc kệ say thành cái dạng gì cũng một hai phải mò về căn tiểu viện nơi ngõ nhỏ Mè Đen.
Sau lần công chiếu kia, cậu với Tiêu Chiến lại nối lại liên lạc, đoạn thời gian đó Tiêu Chiến thường đến ngõ Mè Đen tìm cậu, có hai lần như vậy chia tay trong không vui, nhưng xét cho cùng hai người về phương diện làm tình thật sự hợp, làm thêm vài lần cũng dần dần biết có mấy lời đối phương không thích nghe, đều học được cách chọn lời dễ nghe mà nói, đã không chắc chắn thì thôi khỏi nói, không nói sẽ không sai.
Sau dần hai người có một quy trình cố định, Tiêu Chiến tới, tiến vào phòng liền lập tức làm tình, không có foreplay ngọt ngào dịu dàng gì hết, Vương Nhất Bác qua loa khuếch trương mấy cái, liền thô bạo tiến vào, bọn họ trên giường không nói chuyện phiếm, chỉ có nói bậy nói tục.
"A... Vương Nhất Bác, em mẹ nó tìm đúng chỗ đi được không? Sâu hơn chút..."
Vương Nhất Bác nghe không được nhất chính là mấy lời này, "Còn sâu nữa em sợ thao chết anh, đợi đấy."
Cậu xốc Tiêu Chiến dậy, để Tiêu Chiến nương theo trọng lực từng chút từng chút ngồi xuống, mỗi một lần đều suýt thì bị thọc xuyên qua, Tiêu Chiến híp mắt, mang theo tiếng rên rỉ kiều khí, kêu đến mức lòng mề Vương Nhất Bác cũng run theo.
Âm cao của Tiêu Chiến rất êm tai, đáng tiếc, Vương Nhất Bác chỉ từng nghe anh kêu giường, chưa từng nghe anh ca hát. Cậu không dám đưa ra loại yêu cầu này, sợ Tiêu Chiến không chịu, lại giận.
Tiêu Chiến trực tiếp bị thao khóc, vừa khóc vừa bắn, eo đau muốn gãy lìa, lúc bắn tinh hai tay chống đùi Vương Nhất Bác, ngẩng đầu, cái miệng nhỏ tròn tròn đỏ thắm hơi hé, mồ hôi trên mặt rơi phủ cả nốt ruồi dưới môi, không khéo ngay lúc đó vũ trụ luân chuyển như nào cũng đã quên hoàn toàn, dù sao chính là đẹp đến dâm đãng cực kỳ.
Chính là một vị ca ca như vậy, ỷ lớn hơn cậu 6 tuổi, luôn làm tình với cậu mà không yêu đương với cậu, làm cậu thân thể thì thoải mái, trong lòng thì khó chịu, như ma túy, không thể cai, hơn nữa càng lúc càng nghiện. Không thể ra vẻ yêu đương, bởi vì người ta căn bản không hiếm lạ, cái người ta muốn chính là ở trên giường bị thao thật dữ, muốn cậu hư, muốn cậu tàn nhẫn, muốn cậu như một con trâu nhỏ chuẩn bị xông ra trận mà xuất lực. Mỗi lần Tiêu Chiến kêu lên đau đớn, trong lòng cậu cũng đau theo, đến khi Tiêu Chiến sướng rồi, phía dưới xoắn chặt lấy cây gậy của cậu, mang theo tiếng nức nở bảo cậu chậm một chút, khóe miệng lại lộ ra ý cười, trong lòng cậu cũng không quá khoan khoái. Cậu tức giận, giận người trước mặt không tim không phổi, rõ ràng thích làm tình với cậu như thế, sao lại không đồng ý với cậu đoạn tình yêu này, cái này không phải là cùng một chuyện sao? Vương Nhất Bác vẫn là nghĩ mãi không ra.
Ngày thường lịch sự văn nhã đều là giả, thao rồi mới phát hiện, trước khi cao trào Tiêu Chiến rất thích nói hươu nói vượn, "Vương Nhất Bác anh sắp chết rồi, nhanh lên làm chết anh đi!"
Thật hận không thể làm chết anh, rồi chết cùng anh. Vương Nhất Bác hận mình hèn nhát, chỉ dám nghĩ.
Hai cái núm vú nhỏ trước ngực Tiêu Chiến cứng thẳng đứng, sớm bị gặm bóng nước, tay Vương Nhất Bác xoắn một cái, lại duỗi người hôn một cái khác, kết quả bị Tiêu Chiến phun tinh dịch loạn cả lên bắn ngay vào mắt.
"Đệch!"
Mắt như bị ớt cay bắn vào, bỏng rát.
"Em mẹ nó bị anh bắn mù rồi." Vương Nhất Bác cả giận nói. Cam đoan đúng là người Trùng Khánh không sai, đi Pháp cũng không học được tí tình thú lãng mạn nào, đến đời con đời cháu bắn ra rồi còn cay như vậy.
Cậu buông lỏng tay, Tiêu Chiến trần truồng từ mép giường trượt xuống, ngã trên sàn.
"Ớ..." Tiêu Chiến chỉ phát ra tiếng rất nhẹ rất nhẹ, ưm ưm trong lúc bắn tinh.
Khung xương của anh nặng, trên người không có mấy thịt, đụng vào sàn nhà binh một tiếng, một ít tinh dịch còn chưa bắn hết vãi ra sàn, trong nháy mắt đó không thấy đau, chỉ có điều dưới thân đột nhiên rất lạnh, gạch lát sàn dù có ấm cũng không thể so sánh với thân thể Vương Nhất Bác, vẫn rất lạnh.
Vương Nhất Bác mắt bị cay đến ứa nước, mở ra cũng không mở được, mờ mịt nhìn bóng anh đang run rẩy dưới giường, tức lại muốn chửi.
"Sao anh hạ tiện thế, bị thao rớt xuống giường cũng không hé răng?"
Tiêu Chiến không thích nghe cái chữ này, đang định mắng trả, đã bị ôm lên, da kề sát da, vừa rời khỏi nền gạch lạnh lẽo đã cảm nhận được độ ấm hun người, một đôi tay to, bụng nhỏ nóng rực, hô hấp dâng đến, thật dịu dàng, cái ôm này so với bất cứ lúc nào hôm nay đều dịu dàng hơn.
Trong nháy mắt một loại luyến lưu nào đó đang nhanh chóng sinh trưởng, đầu dây thần kinh toàn thân anh đều cảm nhận được, như năm ấy 10 tuổi vừa đến Nice, đầu mùa xuân ánh dương chiếu xuống hoa hồng nhà người khác, anh trộm bước vào chơi, thấy từng cánh hoa hồng bé nhỏ đều được tắm tưới.
Cái ôm này không để anh lưu luyến quá lâu, anh bị ném thật mạnh trở lại giường, giường rất mềm, ném không đau, thậm chí còn lãng đãng, nhưng cảm giác bị ném xuống thì thật không tốt đẹp gì.
Tiêu Chiến là người trưởng thành rồi, rất biết kiếm tiền, cũng có thể tự chăm sóc bản thân, về lý mà nói, dù có bị ai ném anh xuống, anh đều có thể sống được rất tốt, nhưng anh vẫn cứ sợ hãi cảm giác bị ném xuống.
"Anh bắn vào mắt em, rát quá, em phải đi rửa đã." Vương Nhất Bác quay người đã rời đi.
Nước mắt Tiêu Chiến tràn mi, sau cao trào khó tránh cảm xúc kích động, cuối cùng nhịn không được từng tí từng tí khóc nấc lên.
Sao anh hạ tiện như thế?
Lời Vương Nhất Bác vừa nói như châm như chọc, từng chút từng chút đâm anh.
Có lẽ anh thật sự hạ tiện, một khắc đó thế mà anh đã nghĩ, nếu Vương Nhất Bác có thể ôm anh lâu thêm một chút, thì tốt rồi.
Lại ôm anh thêm chút nữa đi, đấy là mật ngữ giữa người thân với nhau, là lời nỉ non giữa người yêu nhau, anh vốn dĩ có thể không kiêng nể gì mà bảo Vương Nhất Bác ôm anh, Vương Nhất Bác nhất định sẽ bằng lòng, ôm từ bình minh đến khi trời tối cũng được nữa. Nhưng anh đã từ chối Vương Nhất Bác quá nhiều lần, không cớ gì lại nhắc đến yêu cầu này. Anh rất giỏi tính toán được mất, anh biết thừa đây là một giao dịch không công bằng.
Một bầu nhiệt huyết chỉ là nhất thời, Vương Nhất Bác còn quá trẻ, một ngày nào đó sẽ rời đi, như người bố trẻ tuổi trông giống Proust kia của Tiêu Chiến vậy.
Mà chút kích động vì tình dục của chính anh, cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc này mà thôi.
Anh luôn thích cường điệu, em tự do, anh cũng tự do, điều này đại biểu cho việc Tiêu Chiến hoàn toàn không hề tin vào tình yêu. Anh cho phép Vương Nhất Bác rời đi bất cứ lúc nào, cho nên anh không muốn thiết lập quan hệ luyến ái, căn bản chính là ngăn không cho chính anh "bị ném xuống".
Bố rời bỏ mẹ, mẹ rời bỏ bà ngoại, sau đó mẹ lại bỏ dượng, người lớn từ biệt nhau luôn dễ dàng như vậy, Chiến Chiến bé nhỏ lại cần rất nhiều thời gian mới có thể chậm chạp quen. Tiêu Chiến lúc thiếu niên từng có rất nhiều đêm dài ròng ròng nước mắt, anh ra sức lớn thành người lớn, học được cách tìm lợi tránh hại, đây là điều anh luôn lấy làm tự hào từ sau khi trưởng thành.
Trừ đoạn tình yêu kia khi còn ở Grasse.
Đấy là một nam sinh nước Pháp đẹp trai phóng khoáng, sinh viên y ở Paris, trở về quê Grasse nghỉ hè, bọn họ trong một lần tụ tập đã nhất kiến chung tình. Như mọi câu chuyện về mối tình đầu, Sean cho rằng mình cuối cùng đã tìm được một người yêu đáng để anh tin vào vĩnh hằng, lại đúng vào lúc mùa hè kết thúc phải chia tay, Lance nhẹ nhàng nói với anh, tớ về Paris đây, bọn mình tách ra thôi.
Sean nói, cuối tuần tớ có thể đi Paris tìm cậu mà. Lance lại lắc đầu, xin lỗi, ở Paris tớ còn có bạn trai khác. Trái tim của Sean phút chốc chìm xuống đáy biển.
Anh dành toàn bộ tâm tư vào việc học hành, một năm thật sự qua đi rất mau. Mùa hè năm thứ hai, Lance lại về rồi, nắm tay anh đi trong vườn hồng, nói, "Sean, một năm nay, tớ rất nhớ cậu."
Anh mơ hồ, lại ở bên Lance, nhưng bọn họ cũng không hề xác lập quan hệ, chỉ là cứ dính với nhau cả ngày lẫn đêm. Cả mùa hè đều trôi qua rất vui. Chỉ là một khi mùa hè qua đi, Lance sẽ lại rời đi.
Khi đó Sean biết, Lance xét cho cùng cũng giống mấy người lớn kia, xét cho cùng tình cảm trên đời bất quá đều như thế, phân phân hợp hợp, luôn phải tách ra.
Anh chẳng yêu Lance nữa, điều buồn cười chính là, mỗi năm Lance đều trở về Grasse, vẫn sẽ tìm người tình tóc đen, bọn họ vẫn là những người bạn tốt nhất, ngẫu nhiên sẽ là những người bạn giường tốt nhất. Sean rất thông minh, anh học được cách cự tuyệt, cũng sẽ học được cái gọi là gặp dịp thì chơi, đây đều là học được từ chỗ Lance.
Yêu đương mệt mỏi như thế anh chỉ làm một lần thôi, bởi vì anh quá hiểu làm sao để tránh cho mình hãm sâu vào vũng bùn.
Màn đêm buông xuống, trong tiểu viện sáng lên hai ngọn đèn, Vương Nhất Bác trong phòng tắm, Tiêu Chiến còn trong phòng ngủ âm âm u u, anh mở cửa sổ để thoáng gió, cũng để thu lại những xúc cảm rối loạn của mình, Đạn Đạo phỏng chừng là e bọn họ không biết xấu hổ, vẫn tránh trên đầu tủ giả vờ ngủ.
Thật sự không riêng gì mắt, miệng Vương Nhất Bác cũng có tinh dịch của anh, lần đầu tiên cậu nếm được cái hương vị này, tanh nồng thật sự, nhổ ra rồi miệng vẫn còn đắng, nhớ đến năm đó lần đó ở khách sạn đó, bản thân cậu bắn đầy miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thấy đắng sao, sao chẳng bao giờ nói cùng cậu.
Mắt phải dùng nước lạnh sục hồi lâu mới hết đau, Vương Nhất Bác trần trụi đi về.
Cửa vừa mở ra, một cơ thể trắng như tuyết, trắng gần như sáng bật lên tiến vào, Tiêu Chiến không khỏi căng thẳng, mỹ thiếu niên trượt ván đẹp gần như hoàn hảo, gân cốt kiện mỹ, dưới chân có gió, là một người nhất định sẽ rong ruổi theo mặt trời, lên trời xuống biển, chẳng gì không làm được.
Đây không phải lần đầu tiên anh đối với Vương Nhất Bác lòng sinh ngưỡng mộ và ghen tỵ.
"Mắt sao rồi? Lại đây, anh xem xem."
Vương Nhất Bác ngồi xuống cho Tiêu Chiến xem, "Không sao, đồ của anh cay quá."
Còn nói không sao, rõ ràng là bĩu môi, mặt thì tủi thân, bộ dạng oai hùng vừa nãy lúc thao người, sắc mặt bừng bừng duy ngã độc tôn hoàn toàn biến mất. Tiêu Chiến bị cậu trêu đến cười ha ha, "Anh làm sao biết em tự nhiên lại thò mặt vào, ngốc thế."
Vương Nhất Bác gầy nhưng rắn chắc, ngồi xuống mép giường, gương mặt con nít, nhưng giọng nói lại cực trầm, dịu dàng mà nói, làm người ta rất khó chống đỡ, "Em ngốc chỗ nào? Người bị rớt xuống dưới giường mới ngốc."
"Còn chẳng phải tại em à, không giữ chặt anh." Tiêu Chiến oán giận.
Mắt cá chân tinh tế bị Vương Nhất Bác bắt lấy, lôi đến trước ngực, "Anh muốn em giữ chặt anh sao?" Trong mắt Vương Nhất Bác không có một tia trốn tránh, một khắc đó cậu biết, mình lại quá mức rồi, với mức độ mẫn cảm của Tiêu Chiến, nhất định sẽ không vui.
Đích thị, trong mắt Tiêu Chiến, thiếu niên luôn dễ dàng hạ lời thề, những lời này đó, chính bọn họ cũng sẽ tin. Không nghĩ đến thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, anh đã gặp nhiều rồi. Tục khí này anh không cần, một khi đã quyết là mình muốn, nhất định phải thiên trường địa cửu, chính là tuyệt đối như thế.
Mà phần thiên trường địa cửu này, hẳn không thể đặt cửa trên người Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh 6 tuổi, nói cách khác, anh không định đặt lên người bất kỳ ai.
Anh cũng nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, trong mắt cũng thế, không một tia trốn tránh, đấy là phần kiên định không gì lay chuyển được của anh đối với tình yêu cao thượng riêng trong lòng anh, về nguyên tắc mà nói cũng không thua kém gì Vương Nhất Bác.
Chỉ là, thiếu niên vẫn khó mà hiểu được ý vị trong đó, cậu luôn tự nhắc mình, có những lời ngàn vạn lần không được nhắc lại. Nhưng lòng cậu đã sớm dâng ra rồi, sao còn có thể giấu đi đâu.
Tiêu Chiến giật giật, muốn thu chân về, thế là Vương Nhất Bác buông tay, rũ mắt, lông mi rào rạt chớp mấy cái, rồi ngậm miệng. Cậu biết, nói thêm một câu là lại sẽ cãi nhau.
Tiêu Chiến hôm nay không muốn cãi nhau với cậu, túm tay cậu, dịch lên giường, hậu huyệt dính nhớp chảy ra rất nhiều, huyệt khẩu ửng đo, tất cả đều là chứng cứ về sự tận tình ban nãy của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ, không chỉ chưa bao giờ mang bao, hơn nữa lúc nào cũng bắn vào trong, ngay từ đầu cậu còn thể hiện quyết tâm, lần sau nhất định mang bao, nhưng lúc làm chỉ cần Tiêu Chiến không đề cập tới, cậu sẽ quên không sót cái gì, sau này nói cũng chẳng nói. Có một đôi lần nửa đêm làm xong, Tiêu Chiến ngại phòng tắm quá lạnh không đi rửa, buổi sáng hôm sau quả thật sốt nhẹ, cứ thế mơ mơ màng màng một mình ra sân bay.
"Ây da, khăn trải giường lại bẩn rồi." Tiêu Chiến rút tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi.
"Còn làm không? Làm đủ rồi thì cùng nhau thay.'
Tiêu Chiến lắc đầu, "Không làm nữa."
Ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã nói rất nhiều lần, muốn giúp anh làm sạch, muốn ôm anh đi tắm, Tiêu Chiến luôn không vui. Đích thực, chuyện này mức độ tư mật vượt hẳn bản thân chuyện làm tình. Nhưng hôm nay nếu Vương Nhất Bác nhắc lại muốn ôm anh đến phòng tắm, anh sẽ đồng ý, không biết vì sao, có lẽ chính là bầu không khí đã "đúng" rồi chăng. Nhưng cái loại không khí này, phải cả hai cùng cảm nhận được thì mới được.
Vương Nhất Bác ngây ngô nói, "Anh đi rửa đi, em thay khăn trải giường."
Có lẽ lại làm thêm vài lần, để cậu bắn ở trong thêm vài lần nữa, sẽ dần sinh ra chút ăn ý đi, Tiêu Chiến nghĩ. Anh nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ", sau đó ngoan ngoãn tự mình đi rửa sạch.
Trong phòng tắm, anh nhắm mắt lại, ngón giữa với vào hậu huyệt của mình mà đào, rửa sạch chỗ tinh dịch đậm đặc mà Vương Nhất Bác bắn vào trong, dù có tiếng nước vòi sen, cũng vẫn có thể nghe được tiếng chin chít thầm thì bên trong, thật sự dâm mị. Anh tưởng tượng đấy là ngón tay Vương Nhất Bác, ở trên có chút chai do mài giấy ráp, từng chút từng chút với vào trong đó, chân anh bắt đầu mềm, phải đỡ vòi sen mới đứng được.
Ngón tay Tiêu Chiến không dài như Vương Nhất Bác, tự mình có cố hết sức cũng vẫn không cao trào được, cổ tay thật sự mỏi, dừng lại thì cứ hư không khó chịu, tựa như cảm thấy từng đợt đau lòng, không thể nói là vì sao, trong lòng có chút oán trách Vương Nhất Bác, lại càng hận bản thân mình.
Lúc anh về Vương Nhất Bác đã thay khăn trải giường xong, mì cũng nấu xong, hai người ăn mì, nằm thẳng lên ga giường vừa thay rồi phát ngốc, thật sự ai cũng mang ý xấu, thật cẩn thận, ai cũng không muốn nói ra miệng trước, nói không đúng lại không vui. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác không nhịn được trước, ngón tay từng chút cọ sang, nắm đầu ngón tay Tiêu Chiến vuốt ve, một lúc sau lại duỗi vào quần áo anh, miết vòng eo mềm mại của anh.
Đã nói không làm nữa rồi, tắm cũng tắm sạch rồi, khăn trải giường cũng thay rồi, kết thúc lại làm một lần nữa, lần này làm thật sự tận hứng, tiêu hết toàn bộ sức lực, đến nghĩ cũng không có sức mà nghĩ.
Sau đó cũng nhiều lần như thế, Vương Nhất Bác nhất nghệ tinh, luôn dùng đúng hai tư thế, tuổi còn nhỏ mà trên giường lại rất cổ hủ. Nhưng cậu trời sinh kích cỡ khả quan, hơn nữa eo có lực, chỉ có Tiêu Chiến ăn không hết. Cậu trai ngây thô mà Tiêu Chiến "bồi dưỡng" vào ngày lễ thành niên kia, hóa ra là giả heo ăn thịt hổ.
Nhàm chán ư? Sao có thể, Tiêu Chiến được thao sướng muốn chết, người nọ lúc động tình mắt ửng đỏ, ẩn nhẫn rên rỉ, có khi còn rơi nước mắt, tuy lớn hơn cậu 6 tuổi, nhưng trên giường vĩnh viễn mặc cậu xâu xé, muốn bắt nạt thì bắt nạt, muốn khi dễ kiểu gì thì khi dễ, ây da, vị ca ca này.
Cũng chả biết Vương Nhất Bác có khờ thật không, tư thế cơ thể mới thì không nghiên cứu gì hết, nhưng mì thì lại bày rất nhiều món, mì nước mì trộn mì chay mì mặn, thay đổi, không lần nào giống lần nào, có lần trên mì còn cho thêm mì một cái lạp xưởng hai quả trứng, thật sự đúng là người mới thao xong có khác, dễ chịu mà, nhưng mà bưng ra bàn nhìn thế nào cũng có cảm giác không đứng đắn.
Nói ra thì thật bi ai, trừ ăn mì, giữa cậu và Tiêu Chiến cũng chỉ có chuyện đó.
Ngày đó Vương Nhất Bác lại nằm trong lòng chảo ở Waves, năm nay mùa đông tuyết rơi nhiều, đầu gối cậu đau, luyện một lúc lại phải nghỉ. Tiểu Bạch có một ít linh kiện phải đưa đến ngõ Nhị Hương, kết quả không để ý, lại đẩy hết về kho Bắc Thổ Thành, hắn ở phía Bắc không tiện đường, hỏi Vương Nhất Bác có thể mang giúp hai rương về, tiện đường ném vào cửa hàng cũ không.
Dù sao cũng không luyện nữa, dứt khoát về sớm một chút, xe taxi không vào được ngõ nhỏ, cậu xuống xe ở lối vào, vác hai cái rương sắt đi 200m.
Ngõ Nhị Hương không thay đổi, cũng đúng, mới có mấy tháng không tới, 49 ngõ nhỏ trong thành có thể biến hóa gì chứ, có vài người mấy thập niên cũng chả thay đổi gì kìa. Vào Waves, có trùng hợp hay không, Trần Tường đang dụi vào cổ Mạnh Tuyết, vẻ mặt vô lại, đừng tưởng Mạnh Tuyết mạnh miệng mắng người mắng đến khó nghe, giờ đây đang cười rõ là vui vẻ, hai người rõ ràng là đang tán tỉnh.
Không thể nói là tán tỉnh, đây là yêu đương vụng trộm, Trần Tường ngoại tình!
Mấy năm trước chính trong căn phòng này, Trần Tường mang theo chị dâu bầu to đến đưa cậu sủi cảo ăn Tết, hai người còn ân ái vô cùng. Giờ con gái còn chưa đi nhà trẻ, hắn đã ở đây ôm ấp với nhân viên của mình!
Vương Nhất Bác ngẩn cả ra.
Mạnh Tuyết nhanh chóng chạy lại đỡ một cái rương trên vai cậu, cậu giật lại, không cho. Tưởng là Mạnh Tuyết nhỏ người, lại là con gái nên Vương Nhất Bác không để lại việc nặng này cho cô, nhưng lúc Trần Tường đến đỡ, cậu cũng không cho, xoay người một cái, còn hích Trần Tường một cú.
Hai cái rương nặng nề ném xuống đất, Vương Nhất Bác quay đầu bỏ đi.
"Ây, Nhất Bác..." Trần Tường gọi cậu một tiếng.
Cậu không thèm để ý, đi luôn về nhà.
Ngày hôm sau Trần Tường hẹn cậu ra, lái xe thật lâu, đến một công viên trượt ván ngoài trời ở Phong Đài, thời tiết rất tốt, đang giờ làm chẳng có ai, trải nghiệm cực tốt.
Vương Nhất Bác chơi trong lòng chảo một lúc, ngã mấy lần, nằm phơi nắng ở dưới đáy lòng chảo, Trần Tường cũng nhảy xuống nằm chung với cậu.
"Chỗ này được nhỉ?"
"Cũng được."
"Huynh đệ của anh mở, mới khai trương chưa lâu, cũng chưa nhiều người, về sau chẳng còn cơ hội độc hưởng cái lòng chảo như này nữa đâu."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, lười cả mở mắt.
"Bác tử, chuyện anh với Mạnh Tuyết, cậu xem như không thấy được không?"
Vương Nhất Bác mở to mắt ngồi dậy, nhìn Trần Tường.
"Không phải chứ, Bác tử, cậu có ý gì thì nói, đừng trừng anh có được không?" Trần Tường bị cậu nhìn chằm chằm mà hoảng.
"Em có thể xem như không thấy, vốn chẳng liên quan đến em."
"Thế cậu đây là giận cái gì? Sáng sớm, tức giận hại bao tử."
Vương Nhất Bác hăng tiết, "Em không tức, nhưng giấy không giữ nổi lửa, Tường ca, tự anh tính."
"Được được được, có việc tự anh lo, cậu đảm bảo đừng nói với người khác là được."
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, cảm thấy ghê tởm.
Không biết xui xẻo làm sao, điện thoại của Trần Tường vang lên không ngừng, đầu tiên là chị dâu, sau đến Mạnh Tuyết, từng người gọi đến hỏi, Trần Tường cũng không nói dối, nói đi Phong Đài chơi với Vương Nhất Bác, nói với chị dâu rõ ràng là có lệ, nói với Mạnh Tuyết lại để ý hơn nhiều.
Vương Nhất Bác chán ghét nhíu mày, "Anh không yêu chị dâu em à?"
Trần Tường thở dài, "Yêu, nhưng cũng chỉ còn là tình cảm người nhà, không có gì mãnh liệt."
"Không có tình cảm gì mãnh liệt là phải tìm người khác sao?"
"Cũng không nhất định phải tìm người khác, không phải gặp trúng Mạnh Tuyết à, cô ấy có ý với anh, anh cũng rất thích cổ, vậy là... nhất thời không nhịn được, có khi ngẫm lại cũng rất không đúng, nhưng ở cạnh cổ vui, cũng không dối được ai, cho nên anh không hối hận."
Vương Nhất Bác như suy tư cái gì, đầy đầu đều là Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, nghĩ cái gì thế?"
"Em cảm thấy Mạnh Tuyết có hơi giống chị dâu."
"Cậu đừng nói là có hơi, Mạnh Tuyết giống chị dâu cậu hồi trẻ lắm."
Giờ khắc này trong lòng Vương Nhất Bác đã chính thức dán nhãn cho Trần Tường là tra nam, về chuyện ngoại tình này, cậu không muốn nói thêm một câu nào nữa.
"Đua không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đi, chơi sướng một phen, anh mới đổi bánh xe." Trần Tường xách ván lên.
Vương Nhất Bác lập tức hối hận, bánh xe của Trần Tường là loại đã cải tiến, chất liệu mềm hơn, sức chịu nén nhỏ, lực ma sát cũng nhỏ đi, lúc đua tốc độ càng nhanh, cậu đây là đã thua từ vạch xuất phát.
Bắt đầu từ sườn dốc, trượt xuống một đoạn mười mét, nhanh hơn bất cứ ai. Trần Tường có ưu thế bánh xe, vừa lao ra đã dẫn đầu một đoạn lớn, nhưng vòng cua đầu tiên lại cua quá bảo thủ, tốc độ giảm đi rất nhiều, chắc là thời gian dài không luyện, chỉ mong thắng nhờ ổn định.
Khúc cua kia Vương Nhất Bác nhìn vào mắt đã thấy cơ hội, bánh xe của cậu kém, nhưng cậu thắng nhờ thân thể, kỹ thuật, lúc vào cua lại chơi hiểm chiêu, tung người ép Trần Tường.
Chút ưu thế tốc độ của Trần Tường lập tức bị san bằng, ở khắc cuối cùng bị Vương Nhất Bác vượt mặt. Đấy là vì sườn dốc này ngắn, chứ nếu xa hơn, hắn chắc chắn sẽ thua thảm hơn.
Đương nhiên thắng có giá của thắng, Vương Nhất Bác ngã cực thảm, văng rất xa, lăn mười mấy vòng trên sân xi măng, lúc dừng lại ôm đầu gối nhe răng trợn mắt.
"Không sao chứ Vương Nhất Bác?"
"Đệch, em thấy đầu gối em muốn gãy rồi."
---
Chương này dài nhưng khá quan trọng, dần dần nói về trải nghiệm của Tiêu Chiến lúc nhỏ khiến anh không tin vào tình cảm và các mối quan hệ lâu dài. Một người đâu cũng là nhà và đâu cũng không là nhà, chẳng thuộc về đâu, từ nhỏ đến lớn chứng kiến quá nhiều tình cảm tưởng bền lâu mà hời hợt, hợp rồi tan, rất khó tin vào cái gọi là thiên trường địa cửu.
Vương Nhất Bác còn khổ dài dài.
Cuối tuần này tôi bận nên lên chương từ hôm nay cho các cô đọc. Chúc cuối tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top