Chương 18 - Tiêu Chiến (H)



Khả năng buổi chiều ở đại sảnh điện ảnh, Vương Nhất Bác nổi nóng đụng độ với tên Lý Tử Hề kia một chút, làm cậu thoạt trông tràn ngập ác ý, thậm chí không ai ý thức được đây là chân trượt được mời đến làm khách mời trong phim điện ảnh rồi bị cắt mất cảnh. Trợ lý bên cạnh Lý Tử Hề vẫn luôn cảnh giác Vương Nhất Bác, không cho cậu đến quá gần. Ai dè vị đại minh tinh này cứ xuất hiện cùng chỗ với Sean, nhân viên công tác nhận định cậu có thể là đang chờ thời cơ để sinh sự, khéo lại còn là anti-fan, nói không chừng lại là fan tư sinh vào loại ác liệt.

Vương Nhất Bác nào hiểu mấy chuyện này, vị trợ lý kia cứ năm lần bảy lượt ngăn cậu đến gần, cuối cùng nhịn không nổi nữa hất luôn ly vang trắng lên mặt hắn.

"Mẹ nó cậu có bệnh hả!"

Nhóm nhân vật đang khẽ khàng nói chuyện trong tiệc tối đều kinh ngạc nhìn về phía họ, vị staff kia vẫn chằm hăm bảo vệ bên cạnh Lý Tử Hề, ly rượu kia cũng không làm hắn trông khó coi gì hết, bởi vì đây là công việc của hắn.

"Xin ngài giữ khoảng cách với Lý Tử Hề tiên sinh."

"Lão tử muốn ở đâu thì sẽ ở đó!" Vương Nhất Bác gần như rống lên, chả quan tâm gì đến đám người kia.

Lý Tử Hề nhìn đã quen, chẳng để ý, quay đầu liền đi, thế là nhân viên công tác cũng rời đi theo.

Vương Nhất Bác uất nghẹn muốn chết, nắm chặt nắm tay, kết quả đối diện lại là một cái gối mềm, người ta không thèm cứng với cậu, đi rồi. Không chỉ rút đi, còn kêu bảo vệ khách sạn mời cậu ra ngoài.

"Khỏi động, tôi tự đi."

Vương Nhất Bác cầm áo khoác, bị đưa đến cửa lớn khách sạn.

Cậu thật sự cảm thấy chả có gì thú vị, cắt vai, chờ thư mời, sau đó lại bị mời ra ngoài, mỗi việc phát sinh hôm nay đều như đang trêu đùa cậu, nói với cậu cậu không hợp với hoàn cảnh này, đôi giày da mới đi có một ngày cũng bị cậu đá hỏng, dù không cần lòng tự trọng thì cậu cũng không muốn cố nữa, chuẩn bị gọi xe đi về.

"Vương Nhất Bác!"

Sean ôm áo khoác chạy ra, đi rất gấp, nhưng dưới phần eo vẫn không dám dùng sức.

"Gì?" Cậu xụ mặt, mở cửa taxi chui vào, Sean cũng lên theo.

"Anh vất vả lắm mới nói dối rồi chạy ra được trước đây này."

Vương Nhất Bác báo địa chỉ cho tài xế xong bèn không nói gì nữa, Sean nói đùa vẻ oán giận, nói vốn định ăn hai cái bánh mì nhỏ xong mới đi, Vương Nhất Bác hại anh ăn không được, Vương Nhất Bác chả nói gì. Sean lại hỏi cậu vì sao lại đến hoạt động hôm nay, cậu cứ như nặn kem đánh răng vậy, hỏi gì đáp nấy, tích chữ như vàng, nhưng Sean không chê phiền cứ hỏi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng một năm một mười kể lại chuyện bị cắt cảnh trong phim.

"Hóa ra là thế, em đúng là soái hơn Tử Hề nhiều."

"Thật giả?"

Sean không rõ ràng mà cười cười, cuối cùng đã nói được đến chuyện mà Vương Nhất Bác để ý.

"Thật mà!"

"Thế mà đêm nay anh nói chuyện với hắn còn nhiều hơn nói với em ấy." Nói xong Vương Nhất Bác lại hối hận, nói một chút tâm ghen ghét cũng không có đại khái cũng là giả, cơ mà không nên nói ra, Sean cũng có đồng ý yêu đương với cậu đâu, ngụm dấm này cũng chả đến lượt cậu uống.

Đi ngang cửa hàng tiện lợi, Vương Nhất Bác xin tài xế dừng xe, xuống mua hai cái bánh mì nhỏ.

"Chỗ này chắc không so được với mấy cái ở tiệc tối này kia, anh thích ăn thì ăn."

Cậu ném bánh mì lên người Sean, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sean lại cười, anh xé mở túi, cắn từng miếng từng miếng bé tí, "Sao không mua chút đồ uống, ăn mỗi cái này khô òm."

Vương Nhất Bác tức giận, "Rượu uống chưa đủ hả? Về uống nước lạnh đi."

Con trâu nhỏ quật cường trong lòng sôi tiết, miệng không nói được một lời nào ngon ngọt, về uống nước lạnh, mùa đông khắc nghiệt, này mà gọi là nói tiếng người sao. Nhưng được cái Sean cũng chẳng để bụng, lại còn buồn cười, cái mặt nhỏ cáu giận này, là phải tốn chút công để dỗ.

Bánh mì nhỏ của cửa hàng tiện lợi cũng có một quả dâu tây nhòn nhọn, nhưng ở trên không rưới mật ong, vỏ giòn cũng không làm từ bơ Pháp thượng hạng, dâu tây thậm chí còn chưa chín tới, ở giữa còn trắng, chẳng thể nào so cùng tiệc tối.

"Thật sự khô lắm. Bánh mì không có vị sữa, dâu tây cũng không ngọt." Sean vừa oán giận vừa ăn luôn một cái, lại bóc một cái khác ra.


"Vương Nhất Bác, em không phải nói về nhà cho anh uống nước lạnh sao, nước lạnh đâu?"

Vương Nhất Bác vừa đổ nước lạnh trong ấm đi, lấy nước mới đi đun, Sean vừa ăn bánh mì nhỏ vừa đùa với Đạn Đạo, cũng chả biết có thật sự không nhìn thấy không, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói một câu, thôi cứ uống nước nóng đi.

Đạn Đạo ở ngõ Mè Đen xem như giải phóng thiên tính đường phố, mới đầu chỉ đi loanh quanh trong sân, sau lại học mấy con mèo hoang xung quanh đi bụi, chơi dơ hầy mới mò về, nhưng mặc kệ nghịch như nào, tối trời là phải về nhà ngủ. Lúc này nó đang cọ cẳng chân Sean, Vương Nhất Bác đi tới, lại cọ Vương Nhất Bác.

"Dính người ghê," Sean nói.

"Trời lạnh, thích được người ôm." Vương Nhất Bác bế Đạn Đạo lên, thân mật đặt trong ngực, mềm mại, chưa tròn một tuổi, vẫn là một bé mèo con.

Sean đặt miếng bánh mì ăn thừa sang một bên, thật cẩn thận mà đón lấy Đạn Đạo, ôm một lúc, Đạn Đạo lại nhảy đi mất rồi.

"Em lại đây."

Vương Nhất Bác bưng cốc nước ấm lúc nãy đưa cho Sean, "Còn hơi nóng đấy."

Sean để nước lên bàn, duỗi cổ qua mổ vào môi Vương Nhất Bác, đây mới là chuyện đứng đắn đêm nay, vì sao cùng về nhà, hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vương Nhất Bác thẹn thùng, nhưng dưới sự chủ động của Sean, cậu đã bắt đầu dùng hết sức mà hôn sâu, hóa ra dục vọng cất giấu trong cơ thể đã mãnh liệt đến thế.

Đây là địa bàn của cậu, Sean lại chơi đùa với cậu. Hai người hôn động tình, cái gì cà vạt cái gì nơ, tất cả ném hết xuống đất cho mèo chơi, cúc áo sơ mi của anh bị cậu thô bạo giật đứt mấy cái, cởi Sean trần truồng, gấp khó dằn nổi mà đè lên giường, chính mình cũng cởi sạch. Quần áo vừa trút xuống, trong phòng tất cả đều là mùi thuốc dán.

"Em sao lại thế, như bà ngoại anh vậy, dán nhiều thuốc dán như vậy."

"Mùi này anh không thích à?" Vương Nhất Bác vốn đang đè lên Sean, nghe xong lại ưỡn về phía sau.

Sean đuổi theo, "Thích."

Anh bóc thuốc dán trên đầu gối trái của Vương Nhất Bác, lại bóc trên vai.

"Dán nhăn bèo nhèo."

"Tự em không với tới sau lưng, em dán bừa."

"Bà ngoại anh cũng dán hai chỗ này, bà bị phong thấp với cả viêm khớp vai, Vương Nhất Bác, em mới 18 tuổi đấy."

Sean áp đầu lên vai Vương Nhất Bác, hôn chỗ vừa bóc đi miếng dán, làn da nơi đó có hơi đỏ lên, lại càng thêm non mịn.

"Anh chả hiểu cái rắm gì, vận động viên đều thế."

"À, mùi thuốc dán, còn có mùi mồ hôi... Đây là mùi của Vương Nhất Bác 18 tuổi."

"Em đi tắm."

Vương Nhất Bác nhảy xuống, bị Sean ôm chặt, hai người đều mặc một cái quần lót tam giác, dưới háng đã cao ngất.

"Đừng tắm, cứ để vậy đi."

Sean vói tay vào quần lót dùng bàn tay tuốt lấy dương vật sưng to của Vương Nhất Bác, "Có nói không thích em đâu."

"Anh thích em?"

"Ừ, thích. Nhưng anh không muốn yêu đương."

Vương Nhất Bác cởi quần lót của Sean ra, vóc dáng anh cao, chỗ kia cũng hoàn toàn không ẻo lả, thậm chí còn rậm rạp lông tóc, thoạt nhìn cực kỳ có hormone giống đực.

"Hay là anh thấy đồng tính luyến ái là đáng xấu hổ?"

Sean lắc đầu, "Anh chỉ không quá thích quan hệ ổn định, không tự do."

"Anh còn có người khác?" Vương Nhất Bác cũng nắm dương vật của Sean, tay rất dùng sức, hỏi cũng rất trực tiếp.

"Trước mắt không có, nhưng mà lỡ đâu thì sao, anh không có ở đây, em có khi cũng sẽ tìm người khác."

"Em không tìm." Vương Nhất Bác xoay người đè lên, hoàn toàn không có vẻ quẫn bách buổi chiều ở rạp phim, nam với nam nên làm như thế nào, tiệc tối nhàm chán, cậu đã sớm cầm điện thoại tra rõ rồi.

Cậu dùng ngón tay xoay tròn quanh hậu huyệt của Sean, tuần tự nhi tiến mà khuếch trương, mềm thì dùng lòng bàn tay ấn, ướt thì lại tiến nhẹ vào một chút, ướt nữa thì lại đi vào thêm chút, mới vào được một lóng tay, Sean liền ấn tay cậu xuống.

"Em chờ chút, đã lâu không làm, vẫn phải rửa sạch."

Sean làm ngón tay Vương Nhất Bác rời ra, trượt nhẹ trên quy đầu anh một chút, "Anh sẽ quay lại rất nhanh, được không?"

Vương Nhất Bác đỏ mặt dụi đầu vào chăn, hai giọt nước mắt rơi xuống, một ngọn lửa buồn bực cũng thiêu đốt trong lòng không chịu ra, mỗi lần sắp bùng lửa, Sean lại tưới cho cậu một chậu nước lạnh, vật cứng phía dưới cọ vào khăn trải giường vải, đau buốt, đau một hồi lâu cũng không chịu mềm xuống, hai cái trứng dái lại càng trĩu xuống.

Thích em, nhưng không thích quan hệ ổn định, bây giờ không có người khác, về sau không biết, em cũng có thể có người khác, bởi vì đã lâu không làm, cho nên phải đi rửa cho sạch.

Sean tự cho rằng mình là một người tình lớn tuổi chu đáo, trước khi phát sinh quan hệ, nên nói cái gì đều nói cả, thật sự lúc nãy anh cũng bị Vương Nhất Bác hôn đến động tình, nhưng nếu mấy cái đó làm người tình trẻ tuổi không thể tiếp thu, anh cũng sẽ không một câu oán hận, có thể mang dục vọng đã bốc cháy trở về khách sạn, tự mình tuốt một trận để giải quyết.

"Anh đi lâu thế."

Sean không cho Vương Nhất Bác tắm, nhưng tự anh lại tắm đến thơm ngào ngạt, chỗ phía dưới kia cũng khuếch trương ướt mềm cực điểm.

"À, có chút phiền toái, hồi chiều bị em làm cho bị thương một chút, nhưng mà chắc không có vấn đề gì, anh chuẩn bị tốt cả rồi." Anh túm tay Vương Nhất Bác, đặt lên viên đậu đỏ trên ngực trái của mình, dạy cậu cách dùng ngón tay xoa chơi.

Hôn mấy cái lên thân thể đối phương, Sean đỡ dương vật của Vương Nhất Bác đến tận cửa. Dương vật xử nam cương cứng hoàn toàn, kích cỡ khả quan, gân mạch dữ tợn, lại phấn nộn cực kỳ, so với Vương Nhất Bác, cây hàng kia của anh lại không đủ xinh đẹp.

Vương Nhất Bác đi vào nguyên cây, bị hút gắt, nóng toát mồ hôi, quá thoải mái, cậu hung hăng cắm vào trong, từng chút từng chút, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, tiếng thở dốc của cậu phủ lên Sean, hình như Sean đã xin cậu nhẹ một chút, nhưng mà cậu chả nghe được gì nữa rồi, eo cũng giống như không còn là của mình, tay bóp hai viên trước ngực Sean, đầu ngón tay tê dại, đã sớm không còn biết nặng nhẹ.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến." Cậu đỉnh vào trong một chút, lại kêu lên cái tên này, "Vì sao đến cái tên anh cũng không nói cho em biết."

"Giờ em cũng biết rồi còn gì," Sean bị thao thở hổn hển, "Em muốn gọi anh là gì cũng được, em muốn làm với anh cái gì cũng được."

Nhà điều chế nước hoa tên Tiêu Chiến dâng chính mình lên, cho Vương Nhất Bác một món quà trưởng thành muộn. Chẳng bao lâu Vương Nhất Bác liền ý loạn tình mê mà bắn vào trong, lần bắn tinh đầu tiên của xử nam, mùi vừa tanh vừa nồng, không chảy ra ngoài một giọt, trong phòng toàn là mùi mồ hôi, mùi thuốc dán, mùi tinh dịch, còn cả mùi dầu gội trên tóc Sean.

Vương Nhất Bác nằm xoài bên cạnh Sean, đại não trống rỗng phải đến một phút mới lấy lại tinh thần, thở vào cần cổ của Sean nói, "Anh còn chưa bắn đâu."

"Em nóng nảy quá, phía sau anh đau quá."

"Em... em xin lỗi."

"Phía trước cũng tức nữa, em dùng tay giúp anh đi." Lông mi Sean nhấy nháy, cho dù nằm ngửa trên giường, khuôn mặt tinh xảo kia cũng không biến dạng, môi hồng răng trắng, tình triều khiến ánh mắt ướt dầm dề.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đuối lý, cũng bực bản thân làm không được tốt, phía dưới lại cứng lên cũng nhịn không dám thọc vào, nằm nghiêng ôm lấy Sean từ phía sau, mặt đặt trên cổ Sean, dùng tay giúp anh bắn ra.

Sean vừa bắn xong lười biếng, mơ mơ màng màng sắp ngủ, anh rất thích được Vương Nhất Bác ôm như thế. Hôm nay là Đêm Bình An, người yêu nhau đều phải ở bên nhau, anh nghĩ, nếu anh là thần, là thượng đế, là Phật Tổ, anh sẽ quy định những người yêu nhau vĩnh viễn không thể chia lìa. Nếu thế, có lẽ anh sẽ biết, mình có phải cũng hơi yêu Vương Nhất Bác không, có phải cũng hơi muốn không màng tất cả mà ở cạnh cậu không. Hôm nay uống không ít rượu, lại làm tình, thân thể thật thoải mái, ý thức cũng rất thả lỏng, ảo giác cứ thế đến, Sean cảm thấy Vương Nhất Bác có thể vĩnh viễn sẽ không rời bỏ anh, vĩnh viễn.

"Vương Nhất Bác, Giáng Sinh vui vẻ nhé."

"Giáng Sinh vui vẻ."

Vương Nhất Bác vừa phá trinh giống như một chốc đã trưởng thành thêm vài tuổi, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng, ở sát bên tai, tựa như thật sự yêu anh, bảo vệ anh, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ anh. Sean bỗng rất muốn nói với cậu, hồi nhỏ anh cũng từng được ôm như thế, được yêu thương như thế, đấy là bà ngoại ở Trùng Khánh xa xôi, thật sự thật sự xa xôi, từ lúc rời Trùng Khánh, đã nhiều năm anh không ngủ cùng bà ngoại.

Nhớ bà ngoại quá.

"Nhớ bà ngoại quá a." Anh bèn nói ra thành tiếng.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh nhớ bà ngoại anh."

Vương Nhất Bác nhăn mũi, tưởng mùi thuốc dán làm Sean nhớ đến bà ngoại, "Trên người em có mùi thuốc dán sao? Dùng cũng chả để làm gì, về sau không dán nữa."

Sean biết Vương Nhất Bác hiểu lầm ý anh, chỉ lắc đầu, không giải thích.

"Về sau em cứ gọi anh là Tiêu Chiến đi, anh định từ nay về sau sẽ dùng cái tên này."

"Em biết rồi, Tiêu Chiến."

Rất nhiều lời Tiêu Chiến chưa nói, nhưng lời đã nói rồi, anh tự nhận mình không có nói dối. Đương nhiên là thích em, không thì sao lại trở về với em. Yêu đương rồi đều sẽ chia tay, chúng tay dứt khoát không yêu đương, có rảnh thì gặp mặt, tốt được đến ngày nào thì tính ngày đó, như vậy không được hay sao?

Vương Nhất Bác là không thể hiểu nổi, cậu là một con dã thú nhỏ giống đực mới thành niên, cậu gặp được người mình thích, trái phải làm loạn, muốn có được, muốn chiếm hữu, muốn khắp thiên hạ đều biết. Có điều, người này phải đi cậu không giữ lại nổi, phải về cậu cũng không cấm cửa nổi, WeChat xóa rồi lại add, nhà cũng đã dọn đi một lần rồi, lại khó tránh được lại như hôm nay, tái ngộ.

Ngủ mấy tiếng, ước chừng cũng cỡ 4 giờ sáng, Vương Nhất Bác liền mở to mắt, ý thức được người vẫn còn ở trong ngực mình ngủ thật sự say, trong lòng thấy an ủi, cầu nguyện trời lâu một chút hẵng sáng, khéo người này đến hừng đông lại phải đi rồi.

Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày khác biệt, Sean lấy thân phận mới ở chung với cậu, là Tiêu Chiến, cái tên này có thể nào trở thành tấm vé để đi vào quá khứ khó lường của anh không, có thể khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn hoàn toàn nhập vào sinh mệnh của anh hay không.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ơi." Nhìn một lúc, Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng đánh thức anh.

"Gì thế Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nỉ non.

"Tối qua tại em, quên mất không giúp anh lấy ra, em sợ anh sốt."

Vương Nhất Bác nói thật, trên mạng bảo, tinh dịch để lại trong người sẽ gây viêm nhẹ, không lấy ra sẽ sốt. Nhưng cách cậu nhìn Tiêu Chiến chăm chú, thật sự rất giống đang câu anh.

Tiêu Chiến trở mình, nằm nghiêng đối mặt với Vương Nhất Bác, vừa dụi mắt vừa bảo, "Thế em biết làm à?"

"Biết, biết đi. Còn không phải là moi ra hay sao, em sẽ nhẹ một tí."

Vương Nhất Bác như lại biến trở về làm cậu bạn nhỏ của hai năm trước, nhìn bộ dạng trúc trắc của cậu, Tiêu Chiến đã buồn cười.

"Nếu không, hay là em nặng chút đi, anh dạy em."

Tiêu Chiến nói xong thấy Vương Nhất Bác còn thất thần, xấu hổ chôn đầu vào gối, Vương Nhất Bác lúc này bụng dưới mới bùng lửa, món đồ kia lập tức đứng dậy, đỡ lấy một cái liền thao vào.

Tinh dịch bắn vào tối qua chảy một chút ra khỏi huyệt khẩu, tích thành một vệt nhỏ trên ga giường, phần lớn vẫn ở bên trong, thể dịch bóng loáng, Vương Nhất Bác rất dễ dàng tiến vào lần nữa, chỗ tiếp liên giữa hai người phát ra thanh âm òm ọp òm ọp đầy sắc tình, vào buổi rạng sáng yên tĩnh càng người ta xấu hổ.

"Ưm... ha."

Tiêu Chiến rõ ràng còn mẫn cảm hơn đêm qua, kích thích cho Vương Nhất Bác hưng phấn quá mức.

Xử nam động tình, cũng không săn sóc tinh tế được như cao thủ tình trường, Vương Nhất Bác vốn dĩ đã trầm mặc ít lời, cũng không biết giao lưu trong lúc làm tình như nam nhân nước Pháp, hỏi anh thế nào, có thích không, có sướng không, cậu chỉ biết một lòng một dạ thao vào bên trong, từng chút từng chút đỉnh vòng eo thon nhỏ của mình vào, đường cong mê người lay động, hoảng loạn mà chuyên chú, có chút không bắt được trọng điểm, lỗ mãng, vô lễ, lại rất rõ ràng, trắng trợn.

Xem ra Vương Nhất Bác thật sự rất thích mình, muốn chiếm mình làm của riêng, không chiếm được có thể làm Vương Nhất Bác phát cuồng. Tiêu Chiến phát hiện mình hóa ra lại rất hưởng thụ cảm giác này, được chiếm hữu, được đòi hỏi. Bởi thế anh lại càng mẫn cảm, lối vào từng chút co rút lại, đôi mắt cũng nheo lại, bị thú, sung sướng mà rên rỉ, như một con mèo lười tham lam. Hóa ra làm tình với cậu bạn nhỏ, lại là khoái cảm tươi sống nhường này.

Hai cái trứng dái nặng trĩu đánh vào giữa đùi anh, phát ra tiếng động khoa trương, Vương Nhất Bác vừa thọc vào đã nóng đầu lên, cọ thật mạnh qua một điểm nào đó, thọc cực sâu. Cậu không khống chế được bản thân, mỗi lần đều phải làm đến cực hạn, bất quá cũng vừa khéo, so với những tình cảm không thể nói bằng lời kia, Tiêu Chiến dường như càng thích bị cậu thao lộng hơn.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa bắn vào, bên trong vốn đã nóng, bắn vào lại càng nóng, quyện vào nhau, lúc rút ra kéo theo rất nhiều, dính lên đùi hai người. Tiêu Chiến lúc này đã bắn trước Vương Nhất Bác, tinh dịch dính khắp eo bụng của Vương Nhất Bác.

Nghỉ một lúc, Vương Nhất Bác nói, "Đi thôi, đi phòng tắm, em giúp anh lấy ra, sau này... không như vậy nữa, em sẽ dùng bao."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Tự anh rửa chút là được."

Anh kiên quyết tự đi phòng tắm, không mặc quần, chỉ khoác một cái áo khoác, đi dép lê chạy ra.

Căn tiểu viện ở ngõ Mè Đen này chỗ nào cũng tốt, mỗi một cái dở là phòng vệ sinh ở một gian độc lập, phòng tắm cũng ở trong đó, phải đi qua sân nhỏ mới tới được, tuy chỉ có hai ba bước nhưng cũng không thể ở trần mà đi qua, quá lạnh.

Tiêu Chiến rất nhanh đã về, mang vào trong nhà một cụm khí lạnh, nhanh chóng chui vào chăn cuộn tròn, dán gan bàn chân vào cẳng chân Vương Nhất Bác.

"Lạnh không?"

"Cũng đỡ, bên ngoài tuyết rơi, trời hồng hồng, đẹp lắm"

Vương Nhất Bác xốc rèm, quả nhiên bay lả tả, một trận tuyết làm tiểu viện có cảm giác Giáng Sinh, Đạn Đạo đi bộ trên sàn nhà đã lâu, cuối cùng nhảy lên cửa sổ, an tĩnh hiếm có mà ngắm tuyết.

"Nó sinh vào mùa đông, thảo nào thích tuyết." Tiêu Chiến nói.

"Ngủ một lát nữa đi." Vương Nhất Bác gom anh vào ngực.

"Ừ, lại mệt rồi."

Trời đông giá rét giấc ngủ phá lệ thơm ngọt, Bắc Kinh Giáng Sinh, không biết có giống Thượng Hải năm ngoái ồn ào đèn đuốc sáng trưng hay không, bởi vì bọn họ căn bản không có thời gian đi bar, cả ngày trừ ngủ chính là làm tình. Đến chạng vạng thật sự đói cực kỳ, mới đi ra đầu hẻm mua hamburger với coca, cả một túi quýt nhỏ nữa.

5 giờ sáng ngày 26, Tiêu Chiến lặng lẽ rời đi, đạp tuyết mới mà đi, Vương Nhất Bác đuổi theo ra, lại không thể ôm hôn cáo biệt, ngã bệt mông xuống tuyết hậm hực mà đi về. Vào đông còn chưa thấy ánh mặt trời, Tiêu Chiến lại phải bay, chưa nói đi đâu, cũng chưa nói khi nào lại về tìm cậu.

--

Như vậy là về lại lúc ban đầu rồi đây, buổi sáng hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top