Chương 1 - Bắc Kinh
Chăn mỏng dán lên người Vương Nhất Bác, thấm mồ hôi có hơi khó chịu, cậu một chân đá văng góc chăn, lại bỗng thấy cả người lạnh lẽo, lúc này mới tỉnh hoàn toàn. Cậu chiếm non nửa cái giường đôi, nửa giường sát tường đã trống không, nhưng cậu duỗi tay sờ một cái thì trong chăn vẫn còn ấm, người chắc là vừa rời đi, có lẽ còn đi chưa xa.
Cậu có hơi bực, sao lại ngủ say như chết thế, đến cả người bên cạnh đi rồi cũng không biết. Cũng may cái ổ chó của cậu vẫn xem như nằm trong Tứ Cửu thành (*), ô tô không vào được ngõ nhỏ, dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế muốn rời phải đâu, cũng phải tự mình đi bộ ra ngoài. Vương Nhất Bác nghĩ, nếu bây giờ đeo giày ra cửa, chắc chắn là đuổi kịp người ta.
Cậu không phải không tin sức chân mình, mà là không biết đuổi kịp rồi thì có thể nói cái gì. Vội đón chuyến bay đi công tác, Tiêu Chiến nếu trước hừng đông từ nhà Vương Nhất Bác rời đi, quá nửa là nguyên nhân này. Lại hỏi anh đi đâu, thì cũng là đi sưu tầm phong tục, về phòng thí nghiệm Thượng Hải, hoặc về Grasse. Sưu tầm phong tục chẳng cố định ở đâu, có khi trong nước, có khi ở nước ngoài, dù sao nghe đều biết là những chỗ hay ho, đại bộ phận cậu cũng chưa từng đi qua.
Lúc nào Tiêu Chiến đi cũng cười bắt tay cậu, nam nhân lớn lên ở Pháp, không tiếc rẻ vẻ tươi cười của bản thân. Lần trước lúc rời đi, anh còn nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khó có thể tưởng tượng được biểu cảm của mình lúc ấy, chỉ cảm thấy rất ngốc.
Tiêu Chiến lại cười, "Vương Nhất Bác lớn rồi, lần sau gặp, Vương Nhất Bác đã 18 tuổi rồi."
Khi đó vẫn là tháng tư, Vương Nhất Bác còn chưa dọn đến ngõ Mè Đen, ở trên gác mái của Waves ngõ Nhị Hương, đứng ở cửa sổ là có thể thấy hoa lan hoa lê đều đã nở, mưa rơi xong rụng đầy đất.
Vương Nhất Bác nói, tháng tám em ăn sinh nhật, anh đến không? Khi đó cậu còn chưa biết Tiêu Chiến tên Tiêu Chiến, còn gọi anh là Sean. Tiêu Chiến hỏi cậu cụ thể là ngày nào, Vương Nhất Bác nói, ngày 5 tháng Tám. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, đến lúc đó xem sao, có thời gian liền đến. Sau đó từ ba lô lấy ra một quyển sổ bọc da nhỏ, làm như thật mà viết lên, "Sinh nhật Vương Nhất Bác, ngày 5 tháng Tám".
Không tính là một lời hứa hẹn đôi bên, chắc là sẽ bị cho leo cây thôi.
"Kẽo kẹt", cửa sân ngoài kêu lên, người vừa ra cửa. Vương Nhất Bác nhanh chóng tròng quần đuổi theo, tuyết rơi suốt một đêm, giờ vẫn chưa ngừng, ngoài cửa một chuỗi dấu chân, là Tiêu Chiến.
Cậu đi dép lê đạp lên dấu chân Tiêu Chiến, dẫm ra một dấu chân lớn hơn. Tiêu Chiến cao hơn cậu nửa cái đầu, chân lại nhỏ hơn một số, dấu giày thanh thoát. Từ lần trước cậu đã định bảo anh rồi, Tiêu Chiến, về sau anh không được véo mặt em nữa.
Vương Nhất Bác ngón tây đỏ bừng xọc tung tuyết mới, không cảm thấy lạnh bao nhiêu, lại thấy thoải mái thanh tân.
"Anh lại phải đi sao?" Cách còn hai mươi mét, Vương Nhất Bác kêu lên.
Tiêu Chiến đã sắp đến đoạn rẽ khỏi con ngõ, xoay người, đi lùi, "Ừ, đi đây."
Hôm nay anh mặc một cái áo khoác lông da, bên trong vẫn là tây trang cao cấp tham dự hoạt động, khoác một cái balo da rất to, chân đi một đôi giày da đầu tròn, da thuộc cứng lộ ra mắt cá chân tinh tế. Giày của Tiêu Chiến lúc nào cũng là có hình có dạng, không như mấy cái giày trượt ván đó của Vương Nhất Bác, chỉ cần lên ván luyện vài lần là đã đầy đất cát, cậu vốn tưởng Bắc Kinh sẽ ít bụi bặm hơn Lạc Dương một chút, không ngờ so với gió cát mùa xuân Lạc Dương, chỉ có hơn chứ không có kém. Tới mùa đông mới có thể sạch sẽ một tẹo, tựa như bây giờ tuyết rơi, có thể tạm thời che giấu những góc lâu năm dơ bẩn không người xử lí của ngõ nhỏ.
Vương Nhất Bác biết đồ Tiêu Chiến mặc trước giờ đều là hàng cao cấp, hãng lớn, rất đắt, mỗi cái đều trên vạn tệ, mấy cái logo đó cậu đều gặp qua, tóm lại đều là brand nổi tiếng, cậu có thể gọi tên, nhưng đọc không chuẩn. Tiêu Chiến chắc là giỏi kiếm tiền lắm, Vương Nhất Bác tới Bắc Kinh hai năm rồi, đã không còn là tiểu tử nghèo đến ăn một bữa lẩu cũng tiếc kia nữa, còn có thể thuê được một tiểu viện trong ngõ nhỏ nhị hoàn, mà những người bạn trượt ván cùng tuổi cậu quen ở Bắc Thổ Thành, phần lớn còn đang xin tiền sinh hoạt phí của bố mẹ.
Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy mình kém cỏi chỗ nào, trừ một việc, đó là cậu biết mình và Tiêu Chiến, căn bản không phải người cùng thế giới.
Nhưng cậu vẫn hỏi một câu chính cậu cũng muốn vả cái miệng cậu.
"Hừng đông hẵng đi không được sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nâng cổ tay chỉ chỉ đồng hồ, "Anh bay sáng".
Vương Nhất Bác cắn đôi môi vừa xước vừa sưng của mình, đấy là tác phẩm của Tiêu Chiến cách đấy mấy tiếng.
Ở đằng xa, Tiêu Chiến chải tóc vuốt ngược, tản ra mị lực của một nam nhân thành thục. Lúc anh đến tóc còn mượt mà, có lẽ bởi vì lúc nãy hôn nhau, tự cậu dùng tay vuốt ngược tóc Tiêu Chiến lên đỉnh đầu, cậu muốn để Tiêu Chiến lộ trán, lộ ra đôi mắt và lông mày xinh đẹp. Gian nhà này đã cải tạo qua, kín mà ấm, nóng đến lợi hại, tóc Tiêu Chiến ra bao nhiêu mồ hôi, ngọn tóc rũ xuống, lại cũng không đủ để nhỏ giọt, ướt rồi lại khô, tóc trên trán thế nào cũng không vuốt xuống được, thế là dứt khoát vuốt ngược lên. Chỏm tóc vừa mặn vừa cứng kia, hẳn còn mang theo mùi mồ hôi của cả hai, Tiêu Chiến sẽ không thích, đại khái chỉ qua khúc quanh là anh sẽ rút từ trong cái balo hàng hiệu kia ra một chai nước hoa, xịt mấy cái, khôi phục thân phận tinh anh của mình.
Vương Nhất Bác không biết mình phát điên chỗ nào, lớn tiếng gọi, "Em có tính là bạn trai anh không?"
"Em nói gì?" Tiêu Chiến không biết là không nghe rõ, hay là làm bộ nghe không hiểu.
"Em có tính là bạn trai anh không?" Vương Nhất Bác lại hỏi một lần, còn lớn tiếng hơn lúc nãy.
Người đầu hẻm chưa kịp trả lời, cửa sổ nhà bên cạnh đã mở, cụ ông lải nhải mắng một thôi một hồi, Vương Nhất Bác mới hơn nửa đêm đã ồn cháu ông ngủ, cháu ông mai còn phải đi thi.
Vương Nhất Bác le lưỡi, vừa ngẩng đầu Tiêu Chiến đã chẳng thấy đâu nữa. Lúc này cậu mới cảm thấy gió lạnh vèo vèo luồn vào ống quần, đầu ngón chân sục vào tuyết đã lâu, từ mát lạnh giờ lạnh cóng, Vương Nhất Bác nhanh chóng mang dép lê chạy về, bỗng người lùn một mẩu, mông đập bốp một phát, trượt chân ngã đập mông ngay trước cửa nhà mình, thật là phiền.
Vào phòng lại ngửi thấy mùi quýt chua chua thanh thanh xộc lên, ngồi ở trong lâu thì không nhận ra, phải từ ngoài vào mới cảm nhận được mùi xông vào mũi. Vương Nhất Bác giờ cũng đã có một cái mũi xịn rồi, có thể ngửi được không chỉ có mùi quýt, còn có một chút mùi cỏ xanh ngai ngái.
Đây là hương vị mà Tiêu Chiến để lại, mỗi lần anh đi, đều có thể làm cái ổ chó của cậu tinh xảo lên không ít. Tiêu Chiến là nhà điều chế nước hoa, cả ngày giao tiếp với nước hoa, luôn mang theo mùi thơm dễ chịu. Lúc mới quen, anh văn nhã, tinh tế, giơ tay nhấc chân đều tản ra mị lực, quen lâu rồi, lại càng cảm thấy anh đáng yêu, thần bí, muốn giữ lại bên người, lại chẳng giữ được. Tiêu Chiến người cao một mét tám mấy, chân dài vừa sải bước, quay lại đã chẳng thấy bóng hình, chỉ để lại cho cậu một chút mùi hương như thế.
Mùi hương này không nhìn thấy không sờ thấy, ở mãi bên trong cũng không nhận được ra, nhưng thường thường sẽ từ từ thoảng vào mũi, chỉ một lượng nhỏ thôi, cậu vừa hít vào lại đã không thấy đâu nữa, cứa cho Vương Nhất Bác đau lòng. Nếu muốn hình dung đau lòng đến đâu, thì cậu lại không hình dung được, cơm vẫn nuốt trôi ngủ vẫn được, nên làm gì thì vẫn làm, hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Hoặc giả do cậu đau lòng quen, đã luyện thành một trái tim kim cương, không thì chết mất.
Nếu đã hỏi, thì phải hỏi đến đập vỡ nồi nhìn thấy đáy, cậu lại nhắn WeChat cho Tiêu Chiến, em có tính là bạn trai của anh không? Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác nằm bên nửa giường của Tiêu Chiến giương mắt nhìn hừng đông.
Lúc tỉnh lại ánh nắng đã chiếu vào đầu. Trần Tường đã gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại, cậu định từ từ sẽ trả lời, lại click mở khung thoại với Tiêu Chiến.
"Câu trên xem như em chưa hỏi, lần sau anh còn tới chỗ em không?"
Hiển thị đối phương đang nhập vào, vài giây sau nhận được tin trả lời, "Lần sau đến Bắc Kinh lại đi tìm em."
Chắc là đã đáp đất rồi, vậy tức là bay cự ly ngắn, chắc là còn trong nước, không biết là đi công tác hay đi có việc riêng, hành trình của nhà điều chế nước hoa lúc nào cũng bận rộn và thần bí như thế, huống hồ hiểu biết của cậu về Tiêu Chiến rất ít, đến cả cái tên Tiêu Chiến này cũng là mới biết thôi.
Nhưng hai người đã từng hôn môi, cái này ở trong lòng Vương Nhất Bác, là một chuyện lớn.
Cậu thấy bí quá, mở cửa sổ cho thoáng, không khí tươi mát sau khi tuyết rơi chiếm lĩnh cái ổ chó của cậu, quyện với mùi quýt và cỏ xanh, quá dễ ngửi rồi.
Có điều chẳng được mấy phút, mùi hương tiêu tán, cũng như Tiêu Chiến vậy, cất bước chẳng thấy người.
Vương Nhất Bác tắm xong, bụng đã đói kêu vang, thế là ra bếp cầm mấy quả quýt về, dùng móng tay đã bị gặm cụt lủn bóc ăn, mùi quýt tươi mới lại lần nữa dũng mãnh tràn vào xoang mũi.
Túi quýt này cũng là Tiêu Chiến mua, đồ đạc trong cái ổ chó của cậu không nhiều lắm, nhưng có liên quan đến Tiêu Chiến lại không ít.
Có điện thoại gọi đến, Vương Nhất Bác trả lời mấy câu liền tắm rửa rồi ra khỏi nhà, khỏi ngõ Mè Đen, qua một đoạn hẻm Trống Chiêng Nam, xuyên qua ngõ Hoa Cúc, lại xuyên qua quá nửa ngõ Nhị Hương, đây là chỗ cậu từng đến làm thêm, cửa hàng ván trượt Waves.
Cuối năm không có giải trượt ván, dù sao cậu cũng rỗi, Trần Tường hôm nay có việc, nhờ cậu trông giúp cửa hàng, hắn nói trong tiệm thích dùng gì cứ lấy, ghi sổ lên đầu hắn là được, xem như quà năm mới cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không muốn chiếm cái tiện nghi này, xét cho cùng Tường ca có ân với cậu, giúp được là phải giúp.
Mùa hè hai năm trước, Vương Nhất Bác lần đầu tiên ngủ ngoài đường, là Tường ca nhặt cậu về, đấy là ngày đầu tiên cậu đến Bắc Kinh, cũng là lần đầu tiên cậu bước chân ra khỏi Lạc Dương. Lúc ấy cậu ôm một cái thẻ ngân hàng, bên trong có hai ngàn đồng ba cho, việc còn chưa tìm được, ghế dài công viên Bắc Thổ Thành cả đêm nằm rất mát, có điều hơi muỗi. Lúc ấy Trần Tường mấy người nhậu xỉn, một đám ô ô a a đi ngang Vương Nhất Bác, muốn lấy cái ván trượt của Vương Nhất Bác. Cái balo xẹp lép kia của cậu chẳng có đồ đạc gì, nhưng ván trượt là mạng cậu.
Vương Nhất Bác ôm khư khư cái ván của mình, "Các anh định làm gì?"
Trong đó có một người anh em xỉn quá rồi, cũng không trả lời cậu, giơ tay liền định đoạt cái ván của cậu, Vương Nhất Bác sốt ruột, đẩy cho một phát, người trực tiếp mềm như bông đổ ụp xuống.
"Đệch mợ mày, dám đụng đến huynh đệ của tao! Mày hôm nay động ai cũng được chính là không được động đến nó!" Một hán tử say xỉn khác vén tay áo định đánh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không trốn, túm ván chắn một đấm của gã kia, người nọ bị giấy ráp trên ván sượt đau tay, đang định đánh tiếp, lại bị một người còn hơi tí tỉnh táo bên cạnh ngăn cản, người đó chính là Trần Tường.
Thật sự hôm đó Trần Tường uống cũng không ít, nhưng rượu phẩm còn được, tuy cũng không đi thẳng nổi, nhưng dựa vào một chút ý chí, đầu óc còn hoạt động được, chứ nếu là đầu óc hắn mà cũng đơ, thì đám người kia chắc chắn nằm cả đêm ở công viên Bắc Thổ Thành.
"Huynh đệ, cậu cũng là dân ván trượt, ván cũng không tồi, giấy ráp cũng không tồi." Trần Tường ôm cổ Vương Nhất Bác nói, cả người sặc mùi rượu, Vương Nhất Bác chịu không nổi, chán ghét hất ra.
"Mọi người đều là anh em trượt ván, nhờ cậu giúp một chút được không? Bắt một cái taxi đưa nhóm ba người kia về, địa chỉ tôi đưa cậu lần lượt, cậu giữ lại hóa đơn, mai đến cửa hàng ván trượt Waves trong ngõ Nhị Hương phía đông Thành Nội tìm tôi, tôi trả tiền, thuận tiện còn cho thêm cậu hai trăm xem như thù lao."
Vương Nhất Bác còn chưa nói gì, trần tường đã nói, "Muộn như vậy quấy rầy cậu thanh tịnh ở đây một mình, cậu xem như quên mình vì người làm chuyện tốt này được không, giờ tôi cũng đầu óc choáng váng, không tha lôi nổi bọn họ, ca biết cậu không thiếu gì hai trăm này... nhưng mà..."
"Thiếu, em thiếu hai trăm này," Vương Nhất Bác vừa nghe có tiền để kiếm, thông suốt ngay, nhanh nhảu đáp ứng, "300 được không? Em thật sự thiếu tiền."
Trần Tường làm bộ nghĩ nghĩ một chút, sau đó thêm wechat Vương Nhất Bác, gửi địa chỉ từng chỗ cho cậu.
Vương Nhất Bác cũng không ngờ, đêm đầu tiên mình Bắc phiêu (*) đã khai trương, tuy chỉ là đưa mấy tên say về nhà, rất kỳ lạ, nhưng tóm lại là tiết kiệm được tiền thuê nhà lại còn kiếm được tiền, cậu rất là vui. Vội vàng làm việc, quên mất không nhét nửa túi quýt mua mới lúc chạng vạng vào balo, hôm sau đến lại Bắc Thổ Thành, trên ghế dài kia nửa túi quả quýt đã chẳng thấy đâu nữa, chắc sáng sớm đã có công nhân vệ sinh đến dọn đi rồi.
Cậu đưa tên say cuối cùng về nhà, xuống xe ở phụ cận cửa Tuyên Võ (**), đã quá ba giờ, trên đường vẫn còn vài chiếc xe chạy, Bắc Kinh thành đèn vẫn sáng, di động sắp hết pin, cậu tìm một cửa hàng tiện lợi, rót hai bình nước khoáng, thuận tiện nhờ nhân viên cửa hàng cho sạc nhờ một chút, gần bốn giờ theo hướng dẫn đến ngõ Nhị Hương.
Qua quảng trường Thiên An Môn, trời đã sáng rõ, trên quảng đường dòng người chen chúc xô đẩy, rất nhiều người đến xem kéo cờ. Vương Nhất Bác ôm cái ván trượt cũ của mình chen vào, tả xung hữu đột xem kéo cờ. Đội danh dự này, tiếng hát quốc ca trên quảng trường này, nói thế nào nhỉ, cũng không đến mức quá cảm động đi, cậu ở Lạc Dương chưa bao giờ nhìn thấy, đây là Bắc Kinh. Cậu một đêm không ngủ, cảm thấy trước mắt tất thảy tựa như giấc mộng, véo véo cánh tay, người gầy, nhưng đau, chứng tỏ là thật. Cứ thế, cuộc sống mới bắt đầu rồi, Bắc Kinh, Bắc Kinh nơi mọi thứ đều chưa biết.
Cậu đi qua phố Tây Trường An, phố Đông Trường An, qua cửa Đông Hoa, dọc Hoành Thành đi về phía Bắc, rẽ Giao lộ khẩu rẽ vào ngõ Nhị Hương, hóa ra đây mới là hình dáng của Bắc Kinh xưa. Waves là cửa hàng ngay đầu hẻm, mặt tiền không phải là nhỏ, hai tầng, khuất trong thành phố, đi thêm vài bước chính là Đại lộ Đông Cổ Lâu, có điều thời gian còn quá sớm, cửa hàng còn chưa mở.
Vương Nhất Bác tìm một cái sạp phụ cận, học người Bắc Kinh ăn bánh rán đường với sốt mè, ăn không quen, ngứa họng quá chừng, hối hận không ăn bánh quẩy tào phớ truyền thống, bất quá no thì đúng là no thật, khéo có thể tiết kiệm được bữa trưa.
Ăn no lại buồn ngủ, cậu ngồi chờ ở bậc thềm Waves, chưa tới vài phút đã dựa vào cửa cuốn ngủ mất, mãi đến gần giữa trưa, Trần Tường tới gọi cậu dậy, cậu mới cảm nhận được nửa mặt bị mặt trời chiếu đến phát ngứa.
Trần Tường kết toán tiền xe, thêm 300 tệ tiền dịch vụ, chuyển khoản cả cho cậu, Vương Nhất Bác không lập tức kiểm tra nhận tiền, hỏi trần tường có thể đừng trả 300 tệ kia, để cậu ở trong tiệm lắp một cái ván trượt mới giá 300, thật sự nếu không lắp được thì cậu lại thêm tiền.
Trần Tường lắp cho cậu, nhưng cứ cường điệu bảo, ván trượt 300 tệ, nhập môn còn miễn miễn cưỡng cưỡng, chi bằng cậu em tích cóp thêm, mua một cái cho ra tấm ra món. Vương Nhất Bác tới tới lui lui nhìn chằm chằm mấy cái ván nhập khẩu kia, thật sự ván nào cũng tốt, nhưng giá cũng tốt luôn, cậu trượt không nổi.
Ván mới rất tốt, 300 tệ cũng tốt, ít nhất ổ trục co dãn, cái ván cũ kia đuôi đã mòn đến sắp rớt ra lập tức bị cho vào thúng rác, không phải Vương Nhất Bác không yêu đồ cũ, đêm qua cậu còn vì tấm ván cũ kia suýt chút nữa đánh nhau với người ta ở Bắc Thổ Thành mà. Thật sự là tấm ván kia lúc đến tay cậu đã là đồ cũ rồi, khi đó Vương Nhất Bác mới bắt đầu chơi trượt ván, luyện cực kì chăm chỉ, trượt vỡ tấm ván ba mẹ mua cho nhập môn, ngại mở mồm xin trong nhà, vừa lúc hội bạn Lạc Dương muốn đổi ván, Vương Nhất Bác liền nhặt tấm ván cũ người ta thải ra, lấy về lại dùng một năm, giấy ráp mòn đến nỗi cậu không dám thay, sợ lỗ đinh biến dạng, không lắp lại được trục lúc cần.
Trần Tường trêu cậu, tiểu tử ngoan, cậu như này tương đương cầu thủ bóng đá đá một trái bóng ba năm, đổi quả bóng mới nhất định sẽ thành hắc mã.
Vương Nhất Bác ôm ván mới trong lòng mừng đến nở hoa, cậu cảm thấy Bắc Kinh đối xử với cậu thật sự không tồi, ra đến cửa lại lộn lại, "Tường ca, tiệm anh còn tuyển người không?"
Trần Tường chưa đến 30, trong đám bạn cùng lứa xem như đáng tin cậu, mở cửa hàng ván trượt mấy năm, xem như ổn định, có đồng ra đồng vào, bản thân hắn cũng thích chơi, chung quanh một vòng anh em bạn trượt quan hệ rất thân, mới kết hôn với tình đầu, 30 tuổi sự nghiệp thành công, đúng lúc mở rộng, hắn cảm thấy tiểu tử này không tồi, vốn không định tuyển người, nhưng sợi dây trung nhị kia vừa lúc trồi lên, cảm thấy mình đặc biệt giống một vị đại hiệp chốn giang hồ, nghĩa khí bốc lên, tự mình cũng không cản được mình, lúc ấy bèn đập bàn, nói vừa khéo anh đây đang thiếu 1 người, ngày mai tới làm đi!
Vương Nhất Bác cảm thấy Bắc Kinh đối xử với cậu thật sự tốt quá đi, Trần Tường chính là Bồ Tát, chuyên ngồi đây chờ cậu, cậu hôm qua ngơ ngơ ngác ngác đến đây, nằm bên Bắc Thổ Thành, Trần Tường chính là đặc biệt đem theo huynh đệ đến để phù hộ cho cậu. Nếu Bố Tát đã ở đây, cũng không ngại hỏi thêm một câu: "Tường ca, chỗ này anh có bao ăn ở không?" Cậu thật đúng là không xem Bồ Tát là người ngoài.
Trần Tường trừng cậu một cái, "Nếu không lấy lương thì bao ăn ở."
Vương Nhất Bác tưởng thật, "Thế lương bao nhiêu ạ, chiều em đi thuê phòng gần đây."
"Ặc, lấy lương trông hàng đòi thuê nhà ở đây? Tiểu gia ngài tỉnh lại đi, ngài đến một cái ván trượt còn không mua nổi."
Vương Nhất Bác không đồng ý, "Lúc em mới đi ngang qua, cảm thấy nhà ở quanh đây cũ lắm, rất là xập xệ nha." Đương nhiên, rất nhanh Vương Nhất Bác đã biết lời cậu nói hôm đó thiếu thỏa đáng cỡ nào.
Trần Tường lục ngăn kéo nửa người, tìm một cái chìa khóa đi lên lầu trên. Cửa hàng ván trượt hai tầng, lầu một diện tích nhỏ, bày chút phụ kiện trượt ván, vớ mũ này kia, lầu hai có một gian to tương tự, bày các loại ván dài, đi sâu vào trong còn có một căn nhà lớn hơn một chút, mới là chỗ để mặt ván và linh kiện. Vương Nhất Bác đi theo trần tường lên một cầu thang nhỏ phía sau quầy bar, hóa ra còn có cái gác mái, trần đặc biệt thấp, phải khom lưng mới đi lên được. Gian này vốn là chỗ ở Trần Tường sắp xếp cho mình lúc đầu, kết quả cũng không ở được mấy ngày, vẫn luôn để đó không dùng.
Hắn vừa đi vừa hỏi Vương Nhất Bác, "Mấy tuổi rồi? Chứng minh thư đưa xem."
"16, lát em lấy anh xem."
"Ặc, y rằng chưa thành niên, quay đầu có người hỏi cũng không được nói anh trả lương cho chú nghe chưa, ai hỏi thì bảo chú là em trai anh, nếu không người ta lại tố anh dùng lao động trẻ em."
"Dạ được rồi, ca." Vương Nhất Bác đáp dứt khoát.
Trên gác mái có một căn phòng nho nhỏ, có một cái giường tầng bằng sắt, có một cái bàn, còn có một phòng vệ sinh bé xíu. Với cậu mà nói, đã là cực kỳ cực kỳ tốt.
Tường ca nói, "Chú dọn dep một chút, mua ít đồ, mai bắt đầu chính thức đi làm, chỗ ở anh bao, ăn tự giải quyết ok?"
"Được ạ! Cảm ơn Tường ca!"
Vương Nhất Bác sáng sớm còn tiếc vì ném đi nửa túi quýt kia, lúc này việc cũng có, chỗ ở cũng có, cậu nhắn cho ba mẹ một cái WeChat báo bình an, mừng đến mức xương gò má bay đến tận đỉnh đầu, sớm đã vứt nửa túi quýt kia lên chín tầng mây. Không kịp mua trên mạng, đêm nay nhất định phải có cái chăn, cậu sang chợ Thiên Ý cạnh Thập Sát Hải mua ga giường, chăn và ít đồ đạc, tiện ngó bản đồ tuyến tàu điện ngầm số 8, vừa lúc có thể tới được Bắc Thổ Thành, chỉ có bốn trạm, thật sự là tiện không chịu nổi.
Cậu hẳn là không biết, nửa túi quýt kia, hiện tại đang được một nam nhân mặc Gucci, đeo kính râm thời thượng cầm theo, người đàn ông nhàn nhã dạo bước trong công viên Bắc Thổ Thành. Tối hôm qua Vương Nhất Bác đưa bạn nhậu của Trần Tường về nhà, người đàn ông này cũng ở công viên Bắc Thổ Thành, ngồi ngay đối diện ghế dài của Vương Nhất Bác, cùng cậu nuôi muỗi. Anh cũng là lần đầu tới Bắc Kinh, trạm thứ nhất từ sân bay chính là công viên Bắc Thổ Thành, giống hệt Vương Nhất Bác, chẳng qua anh không phải không có tiền ở khách sạn, mà đối với chỗ này tràn ngập tò mò, anh muốn nhìn một chút chàng Muse nhỏ anh tia được trong sân trượt chiều nay, đến cùng là mấy giờ mới chịu tha nửa túi quýt của cậu về nhà.
- tbc.
(*) Tứ Cửu thành: Thành Nội Bắc Kinh có 2 vòng thành, Tử Cấm Thành bao quanh bởi 4 cửa (Tứ), sau đó là 9 cửa vòng ngoài (Cửu).
(*) Bắc phiêu: chỉ những người không có hộ khẩu Bắc Kinh tìm đến để làm ăn, mưu sinh, xây dựng sự nghiệp.
(**) Đông Hoa môn, Tuyên Võ môn, Thiên An Môn: tên các cửa thành.
---
Hố mới, đào ngày 14/2/2023. Hố này dài hơn hố Hoa tàn nữa, nhưng mình thích tác giả (tác giả của Gió mặt trời do YurikoKH dịch), mình cũng từng dịch Tôi không yêu đương, một đoản ngắn của au này. Thanks bạn Yuriko đã giới thiệu cho mình truyện này. Mong được các bạn đón nhận và đồng hành. Truyện của tác giả này mô tả nghề nghiệp, địa phương rất kỹ lưỡng, đọc như đi du lịch vậy, mình rất rất rất mê Gió mặt trời, hy vọng qua truyện này được nhìn vào Bắc Kinh và cuộc sống của những con người trước kia vốn không thuộc về nó nhưng bây giờ lại ngâm mình trong nó.
Hy vọng được các bạn ủng hộ. Truyện ít chương hơn Hoa tàn nhưng nhiều chữ hơn, mỗi chương đều dài gấp rưỡi Hoa tàn nên các bạn mà không ủng hộ mình là mình không có hứng mà gõ đâu. Phải ủng hộ editor nhá nhá nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top