.

Hẹn gặp lại ở một account khác nếu chúng ta có duyên nhé.

______

Từ khi sinh ra đến nay Nagi rất ít khi ra khỏi bệnh viện, cũng rất hiếm khi đi xa đến vậy. Nơi hắn tịnh dưỡng là một tòa biệt thự tư nhân nằm trên vùng núi sâu ở phía Đông Bắc, bởi vì trực thăng không thể đáp đất nên hắn buộc phải đi xe từ chân núi đến.

Vì vậy mà thời điểm Nagi đến được đây thì cơ thể đã không còn chút sức lực nào để nói chuyện, mặt mũi trắng bệch, đôi môi tím tái như người hấp hối.

Tòa lâu đài cổ xưa, lặng im đứng sừng sững trong trái tim khu rừng già, không khí xung quanh thoáng đãng khiến người ta không nhịn được hít một hơi sâu. Những cây cổ thụ đã sống hàng ngàn năm tuổi, ánh sáng mặt trời mạnh mẽ xuyên qua từng tầng lá bạt ngàn để chiếu rọi mặt đất.

Bên ngoài trang viên đứng rất nhiều vệ sĩ, trong phòng khách chỉ có vỏn vẹn mấy người, chỗ nào cũng được đốt nhang đèn. Một lão tăng tuổi già sức yếu mặc đạo bào, trên tay cầm một tràng chuỗi hạt, lẩm bẩm gì đấy giữa sương khói lượn lờ.

Nagi Seishiro dựa cả người vào lưng ghế, toàn thân run rẩy, khó nhọc thở dốc, trước mắt tối sầm, xung quanh chỉ còn lại một màu đen kịt. Mái tóc trắng ướt nhẹp rũ rượi thiếu sức sống làm Nagi chẳng khác gì người sắp chết. Hắn cảm thấy bản thân sắp xong rồi, vào hôm nay, ngay lúc này.

Sau đấy hắn nghe được tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ: "Đi đi Yocchan, đừng sợ."

Có người cẩn thận đến gần hắn, Nagi cố gắng trợn to đôi mắt lên để nhìn rõ bóng dáng mơ mơ hồ hồ kia. Sau đấy là bàn tay nho nhỏ mềm mại bỗng nhiên chạm vào gò má hắn, cậu bạn nhỏ thì thầm, giọng điệu êm ái réo rắt như tiếng suối: "Cậu nóng quá chừng, là bị sốt sao?"

Đây là câu nói đầu tiên mà Isagi nói với hắn.

Hơi lạnh từ bàn tay nhỏ phủ lên khuôn mặt nóng bừng của Nagi, tựa như dòng suối trong trẻo ngọt mát thổi quét qua cổ họng khát khô của người lữ khách, như giọt mưa đầu tiên rơi xuống sau đợt hạn dài.

Isagi Yoichi đem mùa xuân đến vùng đất cằn cõi của Nagi Seishiro.

Tu sĩ già buộc một sợi dây tơ cùng với đồng tiền vào cổ tay hai người họ. Dây tơ hồng đã được nước bùa rửa sạch sẽ và những đồng tiền là di vật trong hầm mộ đế vương, thần quỷ sợ hãi, yêu ma lui tránh.

Là di vật của hoàng đế tại sao lại rơi vào tay một người mù, hay rốt cuộc thứ bùa trấn yểm trên dây tơ hồng là loại nào, không ai dám hỏi. Hai gia đình chỉ cần nhìn thấy sức khỏe của Nagi Seishiro ngày một tốt hơn, da dẻ cũng hồng hào tươi sống là được.

Dùng kỳ tích sống qua mười tuổi, như vậy là đủ rồi.

Thân thể của Nagi vẫn không tốt lắm, sắc mặt xanh trắng nhợt nhạt làm hắn trông còn ốm yếu đến nỗi người ta cho rằng chẳng biết chừng hắn sẽ chết vào nay mai. Hắn lúc nào cũng ở trạng thái uể oải thiếu sức sống như kẻ 'sẽ tắt thở khi đi quá nhanh'.

Ai nhìn vào đều cho rằng chẳng biết chừng ngày mai hắn sẽ chết đi mà không có dấu hiệu nào, nhưng Nagi vẫn sống sờ sờ ở đó từng ngày, dựa vào mệnh cách sung túc của 'phu nhân', một mình trên núi mà tồn tại.

___ tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #none