PN: Nhật kí nuôi con 2-3
【03】
Tỏa nhi không thích gọi ba.
Ngoại trừ lần đầu tiên nhận nhau, từ đó về sau nhóc không còn gọi nữa.
Nhóc gọi Tiêu Chiến là "Chiến Chiến", giọng sữa mềm mại trong kì đổi giọng rất giống Vương Nhất Bác khi còn nhỏ, không những không có ý làm nũng mà còn ngập tràn ý cưng chiều, như thể muốn Tiêu Chiến làm nũng ngược lại với mình.
Đôi lúc không biệt nổi ai là người lớn, ai mới là trẻ con.
Đứa trẻ không lớn không nhỏ. Tiêu Chiến từng nghiêm túc nói chuyện với nhóc về vấn đề này. Tỏa nhi "ồ" một tiếng, sau đó sửa cách gọi thành "ca ca".
Hay lắm, tự nhiên lòi đâu ra thêm một đứa em trai 15 tuổi? Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Không được gọi ca ca."
Tỏa nhi không phục liếc xéo Vương Nhất Bác: "Chú ấy cũng gọi thế!"
"Gọi khi nào?" Vương Nhất Bác thường gọi anh là anh Chiến, lúc ngọt ngào hơn cũng chỉ gọi hai tiếng bảo bảo, bao giờ nhỉ...Đợi đã, Tiêu Chiến nghĩ tới điều gì đó, đá mạnh Vương Nhất Bác một cái: "Mẹ nó, có phải lần trước em quên đóng cửa không?"
Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới Vương Nhất Bác liền ấm ức hơn cả Tỏa nhi: "Làm gì có lần trước? Ngày nào anh cũng ngủ chung với Tỏa nhi. Lần trước của chúng ta là ở......"
"Được rồi! Em im miệng." Tiêu Chiến day day trán. Vấn đề giáo dục hai bạn nhỏ ở nhà khiến anh vô cùng đau đầu.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, quyết định giải quyết tình trạng "thượng bất chính, hạ tắc loạn" này. Anh "dịu dàng" nhích đến gần, làm rối kiểu tóc tham dự Lễ trao giải Kim Nga Châu Á của Vương Nhất Bác. Đối phương nhìn anh đầy cảnh giác, hỏi: "Muốn làm gì?"
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười: "Gọi ba ba đi."
"......"
Nửa giây sau, Tiêu Chiến từ chối hiệp ước bất bình đẳng "bây giờ gọi một câu, buổi tối gọi mười câu". Trước mặt Tỏa nhi, anh không thể nói bậy, chỉ cười híp mắt nói với Vương Nhất Bác: "Trong mơ muốn gì cũng có."
Tỏa nhi nhìn qua nhìn lại giữa hai người, chớp mắt hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"
Lúc này, Tiêu Chiến mới cúi đầu, nhéo má Tỏa nhi một cái: "Ba nói hôm nay ai là người ngoan ngoãn gọi "ba ba", buổi tối sẽ được ăn bánh mì nhỏ thơm mềm."
"Vậy ngày mai hẵng ăn."
"Ngày mai không có đâu nha." Tiêu Chiến âm thầm dùng đồ ăn ngon dụ dỗ: "Bây giờ gọi, bây giờ ăn, vừa mới nướng xong, xốp đến cắn rơi vụn bánh......"
Tỏa nhi tròn xoe mắt hạnh nhìn chằm chằm anh vài giây: "Ồ, vậy không ăn nữa."
"......"
Cái quái gì thế này? Trẻ con ngày nay sao khó lừa quá vậy?
Thế là, buổi tối không có bánh mì nhỏ ăn, Vương Nhất Bác cũng chịu chung số phận.
====
Buổi tối, Tiêu Chiến dỗ Tỏa nhi ngủ, bản thân cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên bị cảm giác hơi ngứa trên mặt đánh thức, lông mi mềm mại của Vương Nhất Bác đang cọ vào má anh. Tiêu Chiến theo phản xạ nhìn sang kiểm tra Tỏa nhi, không biết nhóc con đã bị bế ra xa từ lúc nào, đang ôm gối ngủ ngon lành.
Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến thì thầm hai chữ, Tiêu Chiến liền bật cười.
Không câu được bé Tỏa nhi, nhưng lại câu được một chú heo con.
Sau khi trưởng thành, giọng nói của Vương Nhất Bác trầm thấp, lạnh lùng, tựa như bong bóng trong nước lấp lánh, có thể phát phúc lợi bằng giọng nói.
Lúc này, cậu vùi đầu vào vai anh, giọng mũi mềm mại, dinh dính: "Em ngoan hơn nhóc ấy, hôm nay em có thể ăn bánh mì nhỏ không......"
"Em gọi gì? Anh nghe không rõ, gọi lại lần nữa xem."
Tiêu Chiến hừ nhẹ, bị cắn một cái trừng phạt vì hành vi "lòng tham không đáy" của mình. Những chiếc răng nanh sắc nhọn cắm vào mạch máu xanh trên cổ, Tiêu Chiến đang nghĩ phải giải thích với người khác như thế nào về dấu răng nổi bật này đây.
Dù sao con muỗi trong nhà cũng đã đội nồi vô số lần rồi. Mấy hôm trước quản lý còn cố tình gửi máy diệt muỗi cho anh, đang cắm trên tường trong phòng.
Từng nụ hôn sắc tình rơi xuống tai và cổ, Tiêu Chiến né sang một bên, tránh sống mũi Vương Nhất Bác đang cọ vào cổ áo ngủ mình. Anh đẩy nhẹ cậu một cái: "Đừng...con đang ở đây."
"Ngủ rồi."
Ngủ rồi cũng không thể...ngay trước mặt con mà......
"...Ra sofa."
【04】
Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác với tóc mai ướt đẫm cùng cùng bộ đồ ngủ xộc xệch đang đắp chăn cho Tỏa nhi.
Có điều......đắp ngược rồi, nhưng Tiêu Chiến chỉ đứng nhìn Vương Nhất Bác đắp phần đuôi chăn lên đầu Tỏa nhi, thầm nghĩ mình không nên làm tổn thương tinh thần tích cực chăm con của bạn nhỏ, vì vậy đành im lặng.
Ừ, con ruột mà, không nên quá câu nệ làm gì.
Anh bước tới, lười biếng vòng tay ôm eo Vương Nhất Bác từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, cùng ngắm Tỏa nhi đang ngủ say, chỉ yên lặng quan sát như thế nhưng có thể nhìn mãi không chán.
Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Giống anh."
Rõ ràng là giống Vương Nhất Bác hơn, Tiêu Chiến cẩn thận nghiên cứu: "Đôi mắt giống anh, nhưng mọi thứ khác đều giống em."
Giống như khi Sài Sài trong nhà sinh cún con, bọn họ cũng chăm chú quan sát những chú cún nhỏ mới sinh dưới ánh đèn. Điểm khác biệt là mấy chú cún con đó đều rất thân với Vương Nhất Bác, sau khi lớn lên mới quấn anh.
Bốn năm con chó Shiba chạy theo ván trượt của Vương Nhất Bác khắp tiểu khu. Cậu đi đến đâu, đám cún con sẽ chạy theo đến đó, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mỗi lần đến giờ ăn mới nhớ ra ai là người cho chúng ăn, cúi đầu cùng Vương Nhất Bác quay về tìm Tiêu Chiến.
Con nào con nấy đều dính bùn đất vô cùng bẩn, Tiêu Chiến mắng mỗi con một câu, sau đó bận rộn lục lọi pha bột dinh dưỡng cho chúng. Sau khi cho cún nhỏ ăn xong còn phải cho Vương Nhất Bác ăn, đút phía trên xong còn phải đút cả phía dưới, quá hành người, mệt hơn cả đi làm.
Khi đó, Tiêu Chiến đã xin quản lý nghỉ phép một tháng để đến biệt thự ven biển nghỉ dưỡng. Cư dân mạng đều nói anh điên rồi, kết hôn với Vương Nhất Bác xong liền hoàn toàn biến thành "não yêu đương". Fan sự nghiệp suốt đêm càn quét hàng chục nghìn bài đăng trên weibo phản đối, có người suy đoán anh bị Vương Nhất Bác ép buộc, một thân một mình không nơi nương tựa, có người lại suy đoán Vương Nhất Bác là một tên trai thẳng chết tiệt, không cho phép anh xuất hiện trước công chúng. Trên mạng tranh cãi ngươi chết ta sống, có ai ngờ sự thật là để chăm sóc một đám cún con chưa cai sữa.
Lúc bầy cún con được một tháng tuổi, chủ mới đến đón chúng. Tiêu Chiến đeo vào chân từng chú cún một sợi dây đỏ do anh tự đan. Vương Nhất Bác đột nhiên hối hận nói không muốn tặng nữa. Người phàn nàn việc chăm sóc quá phiền phức, muốn tặng là cậu. Tặng tới tặng lui, bây giờ đòi không tặng nữa cũng là cậu. Tiêu Chiến vỗ đầu cậu một cái "bốp", nói với cặp vợ chồng người nước ngoài đã đi máy bay suốt chặng đường dài đến: "Thật xin lỗi, chồng tôi nói đùa đấy, hai người nhất định hãy chăm sóc chúng thật tốt nhé."
"Không biết chó con bây giờ thế nào rồi." Tiêu Chiến nhìn một lúc rồi đưa tay chọc chọc má Tỏa nhi, nhỏ giọng nói.
"Chắc là cũng lớn bằng Sài Sài và Miêu Miêu."
"Đúng nhỉ......" Trong không gian yên tĩnh, Tiêu Chiến bất giác im lặng hồi lâu: "Trẻ con đều lớn rất nhanh......bây giờ nhìn thấy em, chẳng biết có còn lao đến không......"
Tiêu Chiến chợt nhận ra mình lỡ lời, quay lại nhìn Vương Nhất Bác, đối phương không có biểu cảm gì thừa thãi.
Anh ghé sát hôn lên má Vương Nhất Bác, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Hai ngày nữa em đến Trường Sa quay chương trình, dẫn Tỏa nhi theo đi. Anh sắp vào đoàn phim rồi, không có thời gian chăm sóc con."
Thật ra, Tiêu Chiến không bận đến mức ấy. Anh chẳng qua theo bản năng muốn tạo không gian riêng để Tỏa nhi và Vương Nhất Bác bồi đắp tình cảm. Trẻ con sao có thể cả ngày cứ ru rú trong nhà, vừa hay Trường Sa đang quay chương trình trượt ván, theo cha nó ra ngoài chơi tốt hơn nhiều.
Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến thử cách này, cũng không phải lần đầu tiên gặp thất bại.
Đúng như dự đoán, Tỏa nhi làm sao cũng không chịu. Khi nghe mấy ngày nữa phải rời xa Tiêu Chiến, nhóc đã ôm chặt anh không buông từ lúc thức dậy, con trai lớn từng tuổi này mà còn dính người như thế thì hơi phiền, nhưng Tiêu Chiến không biết làm sao cho phải.
Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại liền nhìn thấy bánh bao sữa đang vùi mặt vào ngực Tiêu Chiến cọ cọ. Tiêu thỏ bối rối lại bất lực, dùng ánh mắt ra hiệu cậu nhanh chóng nhấc nhóc con lên.
Vương Nhất Bác không những không can ngăn mà còn ở bên cạnh thưởng thức "cảnh đẹp" Tiêu Chiến bị bắt nạt hồi lâu, cho đến khi người kia trừng mắt với cậu, đôi mắt thụy phượng xinh đẹp ngấn nước lấp lánh như vảy cá chép. Anh tức giận quát: "Vương Nhất Bác!"
Đồ xấu tính nhà em, còn ngồi đó xem kịch vui!
【05】
Cuối cùng, Tỏa nhi vẫn không cùng đi quay chương trình trượt ván.
Vốn dĩ đã hứa xong, mọi thứ đều sẵn sàng.
Tiêu Chiến đưa Tỏa nhi và Vương Nhất Bác đến sân bay. Xe đỗ ở cổng, Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, nghiêng người ôm Tiêu Chiến: "Em đi đây."
Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu nói: "Đi đường cẩn thận", vừa định buông tay, giọng nói trầm thấp của đối phương bỗng vang lên bên tai: "Có phải anh quên gì rồi không?"
Quên gì cơ? Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ vấn đề này thì Vương Nhất Bác đã nắm cằm anh xoay qua trước, nghiêng một góc rồi giơ tay lên che nửa khuôn mặt cả hai.
"Suỵt, nhóc ấy không thấy đâu."
Vương Nhất Bác dụ dỗ, chậm rãi mút môi dưới, đầu lưỡi luồn qua hai phiến môi chui vào trong, giống như ong đang đâm kim vào hút mật.
Kinh nghiệm nhiều năm quay phim đã giúp cậu hoàn toàn có đủ khả năng làm một số chuyện không phù hợp cho trẻ em dưới ánh mắt của bạn nhỏ vị thành niên 15 tuổi.
"...Được rồi...đủ rồi..." Tiêu Chiến thở dốc đẩy người ra. Anh rất dễ rơi nước mắt mỗi khi bị hôn, đôi mắt tựa móc câu ngậm những hạt châu lấp lánh chực chờ rơi xuống. Đôi mắt long lanh kia nào giống dáng vẻ kịch liệt từ chối, vì vậy vừa nói mấy từ đã bị chặn lại tiếp.
"......"
Hay lắm, không cần nhìn thấy, nhưng chỉ cần là người có chút trí tưởng tượng liền có thể tưởng tượng ra được.
Vương Nhất Bác, không hổ là em.
Sau khi bị đòi một nụ hôn tạm biệt thật lâu, Tiêu Chiến vòng tay lại, cuối cùng vẫn ôm lấy kẻ đầu sỏ, thì thầm: "Được rồi, cún con, trở về hôn tiếp."
Tỏa nhi cũng bắt chước. Tiêu Chiến vừa mở cửa xe, nhóc liền nhào vào lòng anh, ôm anh hồi lâu rồi ngẩng mặt lên cọ cọ. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, vén tóc đối phương, hôn một cái lên trán cậu: "Ngoan, con cũng trở về rồi hôn tiếp."
Tiêu Chiến còn đang nghĩ từ khi Tỏa nhi tìm đến anh, cho tới giờ chưa từng rời xa, mặc dù đã lớn nhưng trong mắt anh, nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ, đột nhiên chia cách thế này quả thật có chút không nỡ.
Ai ngờ câu tiếp theo của Tỏa nhi lại là: "Con không đi."
Trong kế hoạch của Tiêu Chiến, anh vốn là người tiễn Tỏa nhi và Vương Nhất Bác, bây giờ lại biến thành hai người cùng nhau tiễn Vương Nhất Bác.
Chỉ có mình Vương Nhất Bác đi.
Tỏa nhi ở đây ôm anh cả ngày trời, dây dưa không dứt, bịn rịn hồi lâu, hay lắm, thế mà cuối cùng lại không đi.
Sống chết gì cũng không chịu đi.
Làm sao có thể vô lý như vậy?
Tiêu Chiến có chút tức giận, nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Dù sao cũng chỉ có mấy ngày, nếu nhóc ấy không muốn đi thì thôi."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, đang muốn nói thêm gì đó, Vương Nhất Bác đã đeo khẩu trang, đội mũ, mở cửa xe. Cậu quay người lại kéo một bên khẩu trang xuống, hôn lên tai anh, trấn an nói: "Nhóc ấy muốn đi theo anh, cứ để nó ở bên cạnh anh đi."
Ồ, tốt tính vậy sao?
Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ Vương Nhất Bác đang cố trốn việc chăm con.
====
Vì vậy, Tỏa nhi ở lại với Tiêu Chiến. Hai ngày nữa anh cũng phải quay lại đoàn phim, không có nhiều thời gian nên đành nhờ bố mẹ Vương Nhất Bác chăm giúp.
Hai vị phụ huynh lo lắng cho con trai nên hai năm trước đã chuyển đến Bắc Kinh sinh sống, cách nhà Tiêu Chiến hiện tại khoảng hai mươi phút, thỉnh thoảng có thể thuận tiện đến thăm.
Tiêu Chiến không giải thích kĩ về lai lịch của Tỏa nhi, hai vị phụ huynh chỉ nghĩ là con của họ hàng Tiêu Chiến.
Bọn họ trước giờ luôn thích trẻ con. Tỏa nhi đáng yêu, lại có cảm giác gần gũi khó tả với cha mẹ Vương nên cả hai thật sự rất yêu thương nhóc. Bọn họ cứ truy hỏi Tiêu Chiến đây là con nhà ai? Nuôi khéo như vậy, dịp Tết nhất định phải mang theo quà mừng hậu hĩnh đến thăm.
Tiêu Chiến nghe mà không ngậm được cười, hóa ra con mình được khen chính là cảm giác tự hào thế này. Anh nhẹ nhàng đẩy lưng Tỏa nhi: "Con nói cho ông bà nội biết, ba với con quan hệ họ hàng thế nào?"
Thật ra, Tỏa nhi nói gì không quan trọng, Tiêu Chiến chỉ muốn nhân cơ hội này để nói chuyện với ba mẹ Vương Nhất Bác về thủ tục nhập hộ khẩu, sẽ mất một thời gian để cấp giấy chứng nhận và làm các thủ tục pháp lý. Nhưng chẳng bao lâu nữa, Tỏa nhi sẽ trở thành thành viên mới của gia đình bọn họ.
Xem chừng ba mẹ Vương sẽ vô cùng hạnh phúc.
Thế nhưng, khi Tiêu Chiến nhắc đến chuyện này, Tỏa nhi quay lại nhìn anh, thản nhiên trả lời câu hỏi vừa nãy của Tiêu Chiến: "Anh là anh trai của em."
"......"
【06】
Tiêu Chiến cứ canh cánh trong lòng việc Tỏa nhi không chịu gọi mình là ba.
Lúc ở phòng nghỉ, anh thuận miệng hỏi trợ lý, người đã là bà mẹ hai con: "Đứa nhỏ không chịu gọi ba thì phải làm sao?"
"Không gọi ba? Thế gọi gì?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó có chút ủ rũ nói: "Gọi tên, hoặc là gọi anh......"
"Ồ, cũng hơi nhức đầu ha......" Trợ lý đột nhiên phản ứng lại, trợn to hai mắt: "Không phải, đợi đã, anh có con rồi?"
Tiêu Chiến nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Tỏa nhi, khóe miệng hiện lên nụ cười: "Xem như...có đi."
Phòng nghỉ lập tức vang lên một tràng âm thanh nhốn nháo: "Trời ơi, anh Tiêu, mau ngồi xuống đi. Có muốn uống nước hay ăn đồ chua không? Tôi không để ý anh đứng lâu như vậy......"
"Gì chứ...con tôi đã lớn rồi." Tiêu Chiến dở khóc dở cười, dùng tay chỉ vào xương quai xanh quyến rũ của mình: "Cao đến đây rồi."
Trợ lý hoảng sợ chết đứng hồi lâu, lén lút nhìn xung quanh, nhỏ giọng dè dặt hỏi: "Vậy...Vương Nhất Bác có biết không?"
"......"
Sao ai cũng hỏi anh câu này thế?
====
Tiêu Chiến không muốn che giấu sự tồn tại của Tỏa nhi với mọi người, dù sao khi được cấp giấy chứng nhận, đứa trẻ sớm muộn cũng phải nhập hộ khẩu, nếu không sẽ không thể đi học. Đúng lúc, có lần Tiêu Chiến dẫn Tỏa nhi đi mua quần áo, bị người qua đường chụp được, tạo cơ hội tốt. Cư dân mạng ban đầu không nghĩ nhiều, cho rằng đứa trẻ này là em họ của Tiêu Chiến, dù sao thì cả hai trông rất giống nhau. Chỉ có một fan hâm mộ lớn mang tích đỏ chữ V nói đùa ngay bình luận đứng đầu, chắc đây không phải là con trai của anh ấy chứ?
Nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại trả lời cô ấy.
--Đúng vậy, tôi có một đứa con trai.
Trong vòng mười phút, weibo nổ tung. Nửa tiếng sau, một loạt chữ "Bạo" đỏ thẫm treo ở vị trí 123456789 trên hot search......
[Tiêu Chiến, con riêng 15 tuổi
Tôi có một đứa con trai
Khi nào Vương Nhất Bác sẽ online?
Bác Quân Nhất Tiêu cuối cùng cũng ly hôn rồi
Thông báo gia hạn thời gian giải quyết ly hôn
Sinh con trước khi kết hôn năm 2018, trò lừa bịp mùa hè là thật
Điều kiện để tách hộ khẩu]
"Motor tỷ tỷ" lập tức trở thành người phẫn nộ nhất giới giải trí. Weibo bị sập đến mức gần như không thể tải được, bọn họ vừa hăng hái giải thích cách thức ly hôn thông thường, thủ tục ly hôn, thủ tục kiện tụng ly hôn, vừa nước mắt giàn giụa, hận đến nghiến răng nghiến lợi đòi công bằng cho thần tượng nhà mình......
Chỉ có một phần rất nhỏ fan cp ngụp lặn bên trong, yếu ớt bình luận hỏi Vương Nhất Bác có biết đứa trẻ này là ai không.
10:05 tối, Vương Nhất Bác online, tìm thấy câu hỏi bị vùi lấp giữa một rừng bình luận quá khích. Cậu trả lời:
--Là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top