🍑42-3


Cảnh báo trước:

① Kết cục không ngờ tới.

② Kết cục có tiếc nuối, không phải kết cục hoàn mỹ nhất nhưng là cái kết tốt nhất.

③ Giữa chừng sẽ có tình tiết khó chấp nhận, xin hãy bình tĩnh đọc hết truyện.




====

Trong tháng cuối cùng, Tiêu Chiến hầu như không bị đau đớn.

Anh đoán là do Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh chăm sóc.

Cậu hiếm khi rời khỏi tầm mắt anh, bởi vì Tiêu Chiến sẽ hoảng sợ nếu không tìm thấy Vương Nhất Bác.

Dưới tác dụng của thuốc, Tiêu Chiến dần trở nên chán ăn, mọi thứ ăn vào đều như mất đi vị giác, anh không cảm thấy có gì khác biệt giữa vị ngọt của socola và vị chua của cà chua bi. Tiêu Chiến chỉ ăn kiwi.

Nó mang hương vị của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu là cảm thấy thèm.

Anh ăn ngày càng ít, giống như dạ dày của mèo con, mới ăn hai miếng đã bảo no. Mặc dù Cố Ngụy dặn Tiêu Chiến không ăn cũng không sao, bên trong bình dịch truyền có chất dinh dưỡng cần thiết cho thời kì mang thai. Nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy anh nên ăn một ít.

Kem sữa và bánh nếp dễ tan trong miệng, khi ăn vào có thể chuyển hóa thành chất dinh dưỡng.

Vì vậy, cậu đã nhờ người đến nhiều thành phố khác nhau, xếp hàng mua đủ loại điểm tâm đặc sản, dụ dỗ anh thử các món mới lạ, dù chỉ ăn một miếng cũng được.

Việc này tốn rất nhiều công sức, nhân lực và tiền bạc. Nhưng chỉ cần anh ăn một miếng là lấy lại vốn, hai miếng xem như đã có lời.

Tiêu Chiến cảm thấy việc lãng phí như thế rất ngốc nghếch, nhưng mua cũng đã mua rồi, mình không nhận thì hơi quá đáng, nên mỗi loại chỉ lấy một miếng nhỏ, bỏ vào miệng chậm rãi nhai. Vương Nhất Bác nhìn mà sốt ruột: "Anh cầm ăn đi."

Tiêu Chiến nói: "Anh chỉ bẻ một chút, phần còn lại để cho các nhân viên ăn, đừng lãng phí."

Vương Nhất Bác dỗi: "Phần còn lại em ăn một ngụm là hết rồi."

Tiêu Chiến bị chọc tức, chỉ vào bàn đầy đồ điểm tâm đã mở sẵn, bực bội nói: "Xem chuyện tốt em làm này, ăn hết cho anh, ăn không xong anh đánh đòn em!"



Bị người cằn nhằn như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn ăn rất ít, nhiều lắm cũng chỉ là một bát nhỏ. Nếu không phải để Vương Nhất Bác yên tâm, có lẽ anh sẽ hoàn toàn nhịn đói.

Để dỗ anh ăn nhiều hơn, Vương Nhất Bác nấu lẩu Tứ Xuyên ở nhà. Dầu mè nằm gợn dưới đáy nồi toàn là ớt, Tiêu Chiến nhìn có chút hoài niệm, đã lâu lắm rồi anh không ăn cay nhiều như vậy. Hiện tại, anh thích hoành thánh súp gà hơn là hoành thánh dầu ớt. Nhưng nhìn Vương Nhất Bác ăn cay đến mặt đỏ bừng, anh không nhịn được cười, nhỏ giọng nói với bé con trong bụng: "Nhìn xem, heo con này có ngốc không chứ?"

Bạn nhỏ Vương nghe thấy liền giận dỗi: "Anh không được nói như thế, mất hết uy nghiêm của em rồi còn đâu."

"Ồ." Tiêu Chiến ngâm dài: "Em còn uy nghiêm sao, lại đây cho bé con xem thử nào."

Thiếu niên Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nằm xuống bụng Tiêu Chiến, giống như một chú sư tử con dễ bảo. Tiêu Chiến vuốt tóc cậu, mới đầu còn ngại ngùng né tránh, nhưng một lúc sau lại nằm im ngoan ngoãn để đối phương chạm vào. Hơi thở bình lặng, tựa như đang cụng đầu với bé con, cùng nhau ngủ trên người Tiêu Chiến.

Giây phút này, thời gian dường như ngưng đọng.



Thuốc lành lạnh nhỏ giọt xuống, tràn vào mạch máu khiến cơ thể đau nhức, sưng tấy.

Tiêu Chiến thường vô thức nhìn chất lỏng từ bình dịch rơi xuống theo quy luật, vừa nhìn liền thất thần. Cổ tay thường được Vương Nhất Bác xoa bóp, trong vòng chưa đầy nửa tháng, từ trắng nõn tròn trịa đã trở nên yếu ớt mỏng manh, những đường gân gợn sóng hiện lên xương cổ tay, màu sắc nổi bật trên làn da tái nhợt của anh.

Anh gầy đi nhiều rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác không nhắc đến. Bọn họ thường không nói những chuyện này.

Khi Tiêu Chiến uống thuốc, Vương Nhất Bác sẽ đứng bên cạnh quan sát. Anh cầm một nắm thuốc xanh xanh đỏ đỏ, giống như đứa trẻ lấy ra một nắm kẹo từ trong lon, sau đó cho hết vào miệng rồi nuốt xuống khiến hai gò má phồng lên.

Anh không than đắng nên trông càng giống đang ăn kẹo hơn.

Thỏ con tròn xoe mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác vẫn im lặng ở bên cạnh. Những lúc thế này, Vương Nhất Bác đều không lên tiếng, không ngăn cản, cũng không nhắc nhở anh uống. Cậu chỉ đứng một bên nhìn như người ngoài cuộc, ngón tay âm thầm siết chặt đến mức hằn dấu trắng bệch.

Những vết hằn hình lưỡi liềm khắc sâu vào da thịt, dù buông tay ra cũng không biến mất.

Tiêu Chiến nuốt thuốc xuống, lại uống thêm một ly nước, liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi gọi cậu đến.

Đầu ngón tay luồn vào lòng bày tay cậu khẽ cào, có chút ngứa, lại có chút mềm mại, tựa móng vuốt của mèo con; giống như dỗ dành, giống như an ủi, lại càng giống như một loại lưu luyến đơn thuần. Vương Nhất Bác như bị mê hoặc rủ mắt xuống, chống tay bên mép gối, cúi đầu chậm rãi tiến đến gần môi Tiêu Chiến, ngập ngừng chạm nhẹ như muốn chào hỏi. Cả hai cùng mỉm cười.

Sau đó, Vương Nhất Bác trao cho anh một nụ hôn triền miên vô cùng dịu dàng.

Là phần thưởng của anh sau khi uống thuốc.

Tiêu Chiến nói: "Thật ngọt."

Vương Nhất Bác luôn rất ngọt ngào.



====

Bước vào tháng 1, trời đông rét đậm.

Tiêu Chiến phải nằm suốt trên giường thời gian dài vì tình trạng sức khỏe. Ở tuổi 27 thanh niên bừng bừng sức sống lại bị kim tiêm và đủ loại thuốc trói buộc mỗi ngày, không gian cũng bị hạn chế.

Anh chẳng khác nào mỹ nhân ngư bị chặt đi hai chân rồi nhốt trong chiếc bể kính hình vuông thật lớn, chỉ có thể dùng đôi mắt để đo lường sự rộng lớn của bầu trời và đại dương.

Thỉnh thoảng, anh lại bảo Vương Nhất Bác mở rèm ra nhìn khung cảnh bên ngoài, hệ thống sưởi cùng điều hòa khiến căn phòng luôn ấm áp như mùa xuân, nhưng ngoài cửa sổ lại là rừng cây mùa đông ảm đạm: "Chúng đều chết khô rồi sao?"

Không.

Sau khi chịu đựng qua mùa đông giá rét này, mùa xuân năm sau sẽ lại mọc ra chồi non mơn mởn.

Con người thật kì lạ. Tiêu Chiến vốn không phải là người thích ra ngoài, nhưng bây giờ lại rất nhớ khoảng thời gian được ở bên ngoài đó. Anh cùng Vương Nhất Bác đi dạo dưới bóng cây, có bà lão đẩy ông lão đi ngang qua, ánh mắt nhìn bọn họ có chút hiếu kì lại hiền từ.

Anh có chút hối hận vì đã không dành thêm thời gian ra ngoài ngắm nhìn quang cảnh sông núi quê hương khi vẫn còn có thể đi lại. Anh và Vương Nhất Bác kể về Đại Lý phủ đầy mây trắng, cái nắng như thiêu đốt cùng cơn gió bất tận ở biên giới Vân Nam, cảnh bình minh và hoàng hôn ở Hoành Điếm. Thật ra, nơi anh nhớ nhất vẫn là Đô Quân, những thác nước lớn hùng vĩ trên núi cùng những chiếc cối xay gió màu trắng......

Tiêu Chiến lại nhớ đến mặt trời đỏ ở Shangri-La.



Ánh sáng trên đỉnh biển mây từ từ nhô lên dọc theo đường chân trời. Vương Nhất Bác ở phía ngược sáng, cả người như được bao phủ trong ánh bình minh. Cậu cởi dây an toàn, nghiêng người hôn anh. Bọn họ triền miên trong biển mây mù ngọt ngào, cùng nhau tạo ra sinh linh bé nhỏ trong bụng Tiêu Chiến giữa dãy núi tuyết.

Trong xe quá ngột ngạt, Vương Nhất Bác khoác thêm một bộ quần áo, ôm Tiêu Chiến lăn vào bụi rậm. Trên ngọn cỏ còn đọng những giọt sương mai khẽ rung rung. Ngón tay Tiêu Chiến cắm vào rễ cỏ ướt vươn bùn đất, sông núi đất trời đều đang chứng kiến bọn họ điên đảo.

Rượu ngon được bao bọc bởi sương mù, một con bướm đậu lên bả vai của Vương Nhất Bác rồi bay đi. Gió trên đỉnh núi khá lạnh, Vương Nhất Bác khoác áo lên lưng Tiêu Chiến, để anh nằm trên ngực mình ngủ một lúc.

"Đừng nghịch, cứ nằm như vậy một lát sẽ dễ mang thai hơn."

Vì vậy, Tiêu Chiến thả lỏng nằm yên trong gió, nhìn "mặt trời vui vẻ" ở phía tây hồ Nhĩ Hải xuyên qua những đám mây, chầm chậm lên cao.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới ngồi dậy, cúi đầu hôn lên bụng anh: "Chắc chắn là một bé con xinh đẹp."

Bé con......



Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy choáng váng, ý thức trở nên mơ hồ. Anh theo bản năng nắm lấy vạt áo người trước mặt, giọng đầy mong mỏi: "Vương Nhất Bác, sau khi sinh bé con, chúng ta lại cùng nhau đến Shangri-La ngắm mặt trời mọc đi."

Chữ "lại" này.

Nghe vô cùng chói tai.

Tại sao là "lại" đi?

Vương Nhất Bác siết cổ tay anh, nhíu mày thật chặt, cuối cùng không nói gì nữa. Sau một hồi im lặng, cậu vén sợi tóc ra sau tai Tiêu Chiến, lộ ra khuôn mặt ngày càng tiều tụy bị che khuất. Tiêu Chiến giống như một tờ giấy mỏng, lớp phủ màu sắc rực rỡ phía trên đang ngày một phai nhạt. Hai tay cậu nâng niu tấm giấy này, mỏng manh đến mức không dám động mạnh, sợ rằng nước mắt rơi xuống cũng khiến nó rách tan.

Vương Nhất Bác cẩn thận dùng đầu ngón tay vuốt ve gò má Tiêu Chiến, từ lông mày đến khóe môi cong cong. Nhìn một lúc, sau đó cúi người ôm lấy anh, giống như bị ném vào biển lửa vô biên, cậu ôm anh thật chặt để Tiêu Chiến cũng có thể đưa tay ôm lại, tựa ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt cả cơ thể. Tiêu Chiến rất thích chạm vào phần xương gồ lên trên lưng cậu, dường như đã thành thói quen nhiều năm, mang theo vết tích sống động của một bóng hình khác. Anh chạm tới đâu, xương nơi đó sẽ gãy đứt đoạn, từng khúc biến thành tro bụi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt giữa đống tro tàn, cậu nghe thấy Tiêu Chiến hỏi lại: "Nhất Bác, chúng ta lại cùng nhau đến Shangri-La ngắm mặt trời mọc nhé."

"Được."

Lần này, cậu dịu dàng đáp lại.

"Đến lúc đó, em sẽ đi cùng anh."



====

Tinh thần của Tiêu Chiến dần trở nên không còn tỉnh táo, có lẽ là do thuốc, hoặc đơn giản là do mất cân bằng nội tiết tố nghiêm trọng ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Cố Ngụy cũng không thể nói rõ nguyên nhân. Gần đây anh thường xuyên nằm mơ, nửa mê nửa tỉnh, giống như hoa trong sương, không phân biệt được giữa mộng và thực.

Đôi khi tâm tình kích động quá mức mà nói những lời mê sảng, anh thường lo lắng mò mẫm ngón tay, sau đó không đầu không đuôi hỏi Vương Nhất Bác: "Nhẫn cưới đâu?"

Nhẫn cưới của anh đâu rồi? Mất rồi sao? Em ấy sẽ không vui, cún con sẽ nổi giận, đến lúc đó em ấy lại ầm ĩ, nghi ngờ anh không yêu em ấy nữa.

Em có thể tìm giúp anh không...chính là một chiếc nhẫn vàng và một chiếc nhẫn bạc...dù không thể nhập tịch nhưng tình yêu vẫn được xác lập.

Vương Nhất Bác muốn giúp anh tìm nhưng Tiêu Chiến níu cậu lại, hỏi: "Có phải em lấy trộm không?"

"Chính là em." Đầu ngón tay Tiêu Chiến chọc chọc vào ngực cậu, một đường vuốt xuống: "Em lấy trộm nhẫn của anh, bỏ vào túi rồi mang lên sân khấu đánh nhịp......còn dám nói không phải em?"

Yết hầu của Vương Nhất Bác khẽ động, từ mí mắt đến lông mi đều cứng đờ, chỉ có con ngươi chuyển động. Tiêu Chiến đột nhiên hoảng sợ, dỗ dành cậu đừng tức giận: "Cún con, lần sau anh nhất định sẽ không cãi nhau với em nữa......"

"Buổi tối đi loanh quanh dưới lầu rất lạnh có phải không? Em có biết mỗi lần em chạy ra khỏi nhà, anh lo lắng lắm không. Có lần anh suýt chạy đến phòng tập thể dục để tìm em......cuối cùng phát hiện em chỉ lảng vảng trước cửa nhà, tủi thân vừa khóc vừa ăn kem. Anh đi tới dọa em giật mình làm rơi mất kem, em nhất quyết bắt anh phải đền gấp đôi, nếu không sẽ không về nhà cùng anh......"

Khi Tiêu Chiến nói những lời này, Vương Nhất Bác luôn im lặng, nhưng cậu sẽ đợi Tiêu Chiến nói xong, sau đó lặng lẽ ôm lấy anh, để anh vuốt ve những chiếc xương sắc nhọn gồ lên sau vai, mài từng tấc một cho đến khi trở nên bằng phẳng, để anh ý loạn tình mê mà hôn lên tai cùng cổ mình, mặc cho những nụ hôn đó biến thành lửa, thiêu đốt tàn nhẫn, khắc sâu vào xương.



Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến sẽ nói với Vương Nhất Bác về "những chuyện xảy ra trước đây". Anh nhớ món đá bào thanh mai ở Hoành Điếm. Nước ép đông cứng thành đá, cứng đến mức không thể nạo ra, dùng muỗng có khi còn bị cong gãy. Khi đó anh sợ nóng, nhất định muốn ăn đá bào, nhưng lại lười nên vốn không định mua. Ngay cả ông chủ cũng bảo đông đặc lắm, không thể ăn.

Nhưng có người khăng khăng xin ông chủ một chiếc muỗng thép, sau một lúc vất vả, cuối cùng cũng nạo cả hũ dương mai thành đá bào, đẩy tới bên cạnh anh.

Tuy nhiên, trên thực tế, năm 2018 ở thế giới này, dạ dày của Tiêu Chiến khi mang thai không được tốt, dễ bị lạnh bụng. Anh chưa từng ăn đá bào thanh mai ở tiệm đó. Vương Nhất Bác nói với anh: "Anh nhớ nhầm rồi. Anh không có ăn."

Tiêu Chiến bị phản bác, vẻ mặt mông lung một lúc rồi bật khóc, hỏi: "Sao lại nói anh không ăn? Rõ ràng anh ăn rồi mà."

Mùa hè năm đó, anh trốn sau kịch bản, vẻ mặt thản nhiên giả vờ không quan tâm, nhưng ánh mắt lại len lén nhìn về phía đối phương. Trên trán bạn nhỏ thấm đầy mồ hôi, dạng chân ngồi trên ghế, cả người toát lên hơi thở thiếu niên.

Lông mi của cậu vừa ngắn lại mềm mại, giống như mảnh lông vũ nhỏ trên bề mặt nhung, chuyên chú rủ xuống, tạo ra một vệt bóng đứt quãng trên bề mặt đá bào thanh mai.

Tựa như hòn đá nhỏ ném xuống hồ, tạo thành một vòng gợn sóng nhẹ, Tiêu Chiến thầm nghĩ, tại sao em ấy lại tốt với mình như vậy?

Có phải em ấy thích mình không?



Tiêu Chiến đột nhiên khóc lớn, mỗi lần anh rơi nước mắt đều khiến người khác đau lòng, giống như bị cơn mưa dao chém thành ngàn mảnh. Mỗi khi anh buồn bã, Vương Nhất Bác liền không biết phải làm sao, cậu thật sự không có cách.

"Anh còn muốn gì nữa, anh muốn em phải thế nào nữa...Em móc tim mình ra cho anh ăn có được không?"

Tiêu Chiến được dỗ ngủ như thế. Hôm sau tỉnh dậy, anh đã thấy cả căn phòng đầy ắp đá bào thanh mai được chuyển phát nhanh bằng máy bay từ Hoành Điếm tới. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế quay lưng về phía anh, từ đằng xa vang lên tiếng nạo.

Tiêu Chiến an tĩnh nằm nghiêng, im lặng lắng nghe âm thanh đó hồi lâu.

Vương Nhất Bác múc đá bào vào một cái chén nhỏ. Tiêu Chiến giương mắt nhìn người kia đi đến cạnh mình, vành mắt cậu ửng đỏ: "Hôm qua là em nhớ nhầm, xin lỗi."

Vương Nhất Bác cụp mắt, cắm muỗng vào chén đá bào, khẽ nói: "Ăn đi."

Chỉ cần anh bình an vui vẻ.

Chỉ cần em bình an vui vẻ.

Tiêu Chiến nhận lấy chén đá bào kia, tinh tế giống hệt như chiếc chén mà bạn nhỏ nào đó đã đẩy về phía anh 15 năm trước. Một vệt nóng hổi rơi xuống mặt đá, tỏa ra làn khói lạnh.

"Sao lại khóc nữa?"

Tiêu Chiến à, vì sao mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh em, anh đều phải khóc vậy.

Vương Nhất Bác dùng ngón cái lau đi vệt nước nơi khóe mắt anh, đột nhiên buồn bã nói: "Là do em không thể chăm sóc tốt cho anh."

Tiêu Chiến lắc đầu, chóp mũi đỏ bừng vì cố kiềm nước mắt. Trong bóng tối, anh tựa vào eo cậu, giọng nói xen lẫn cảm giác chua xót trong cổ họng: "Anh yêu em."

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác cũng đáp lại anh: "Em biết."

Không, em không biết.

Em không biết.



====

Tiêu Chiến ban đêm nằm mơ nhiều, thường xuyên giật mình tỉnh giấc.

Bên tai luôn có tiếng sấm chớp, ngột ngạt áp bức khiến Tiêu Chiến mơ về mùa xuân đã mất đi năm 2020.

Những tai họa trong cuộc đời Tiêu Chiến nối tiếp nhau ập đến, khiến anh không thể chạy trốn, khiến anh phải trải qua mọi đau khổ một lần nữa, trở thành kiếp nạn cuối cùng của anh.

Tiêu Chiến nhớ khi đó mình không hề sợ hãi, nhưng lúc này, anh lại sợ đến mức tay chân lạnh toát, giống như đứa trẻ bị bóng tối đánh bại, trốn trong chăn, bịt mắt, không dám để lộ bản thân.

Có sấm sét, anh nói với Vương Nhất Bác. Có sấm sét rồi, tiếng sấm như thể tiếng của vô số người đang nguyền rủa và chửi mắng.

Anh gặp ác mộng suốt đêm, giống như có một con thú đuổi theo sau lưng. Anh vừa trượt chân rơi xuống vực thẳm liền bị những con yêu quái bên dưới lột da róc xương...Vương Nhất Bác đột nhiên đánh thức anh.

Hơi thở hỗn loạn, bắp chân co giật từng trận, cả người ướt đẫm mồ hôi, Vương Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng.

"Không sao rồi." Cậu nói.

Vương Nhất Bác đeo một bên tai nghe, chiếc còn lại vòng qua cổ rồi nhét vào tai Tiêu Chiến.

Những đêm mất ngủ, Vương Nhất Bác đều cùng anh nghe nhạc.

Hết bài này đến bài khác, được phát ngẫu nhiên, nghe không mục đích.

Âm nhạc là một thứ có tác dụng chữa lành rất tốt, là tình yêu cả đời của Tiêu Chiến, là sơ tâm, là bến đỗ của anh, cũng là giấc mơ mà bà đã kể cho anh nghe lúc nhỏ. Khi một bài hát vang lên, lông mi của Tiêu Chiến khẽ rung, anh bấm vào nút lặp lại.

Một bài hát không có gì đặc biệt.

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh rất thích bài này sao?"

Tiêu Chiến cười không trả lời: "Em có thể hát cho anh nghe không?"

Thế là Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh, giữa đêm khuya tĩnh lặng, dùng giọng sữa vụng về hát cho anh nghe. Giọng nói trầm thấp kết hợp với tiếng hát trong tai nghe tạo nên một bản hòa âm kì lạ.

Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ trong bản hòa âm này. Lần này, anh đã có một giấc mơ đẹp.



Trong mơ, anh rơi vào bóng tối, rồi lại một lần nữa từ trong bóng tối đứng dậy. Anh bất ngờ bị ánh đèn chiếu vào, hoang mang đứng giữa một nơi huyên náo.

Đó là tháng 12 năm 2020, anh đang chuẩn bị trở lại sân khấu lớn thì người kia hỏi anh: "Có sợ không?"

Tiêu Chiến chỉ cười, trả lời mập mờ qua điện thoại: "Em nói xem."

"Đừng sợ."

Sẽ có một biển đỏ đang chờ anh.

Khi ấy, người kia đã tan làm, trong video vội vàng ăn hai ngụm cơm, Tiêu Chiến bảo cậu ăn chậm thôi. Lúc đó, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trên xe, vừa được một nhóm trạm tỷ và người hâm mộ tiễn đi, trên mạng đã đăng ảnh "tan làm" hôm nay của cậu. Vương Nhất Bác đột nhiên bảo tài xế quay xe, theo đường cũ vòng lại.

Cậu mượn phòng thu của nhà đài, gửi cho anh một bản ghi âm.

Em hát cùng anh.

Đừng sợ.


[Cứ yêu đi, chiếm lấy một bờ vai, để không phải tiếc nuối

Cứ yêu đi, gặm nhấm lấy đôi cánh, để gắng gượng vượt qua thêm một mùa u tối]


Tiểu Chiến, đừng sợ.

Anh đã không còn sợ nữa.



====

Cuối tháng 1, Bắc Kinh bước vào mùa đông giá rét.

Trên cành cây kết đầy sương giá, năm mới đang đến gần, Bắc Kinh được bao phủ bởi một màu đỏ ấm áp. Tiêu Chiến đặt tay lên cửa kính khiến nơi đó lưu lại dấu tay, sau đó quay đầu nghiêm túc tranh luận với Vương Nhất Bác xem đồ lót của bạn nhỏ nên mặc màu đỏ hay xanh.

Cuối cùng, bọn họ quyết định chọn màu vàng.

Cố Ngụy đến ngày càng thường xuyên hơn, anh còn lo lắng về đứa trẻ này hơn cả Tiêu Chiến.

Tình trạng của đứa bé tương đối ổn định nhưng Tiêu Chiến lại lúc tốt lúc xấu.

Lúc tốt, anh thậm chí có thể đứng dậy, xô đẩy đánh Vương Nhất Bác một trận trước mặt Cố Ngụy, sau đó liền nhào vào lòng cậu, dáng vẻ tủi thân nhìn về phía Cố Ngụy, tố cáo: "Anh nhìn xem, bình thường Vương Nhất Bác bắt nạt tôi thế này đấy."

Lúc xấu, anh sẽ bị sốt nhẹ, ý thức cũng trở nên mơ hồ, biến thành một bé thỏ trắng ngọt ngào mềm mại, lẩm bẩm đòi Vương Nhất Bác hôn hết lần này đến lần khác.

Cố Ngụy thường xuyên ho khan nhắc nhở bọn họ, rốt cuộc có muốn khám bệnh hay không?



Mùa đông dường như là thời điểm thích hợp cho một giấc ngủ sâu. Thời gian ngủ mê man của Tiêu Chiến ngày càng dài hơn. Khi tỉnh dậy từ trong mơ, anh thường nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáy mắt của thiếu niên hai mươi tuổi sâu tựa đáy biển, bị muôn nghìn sóng nước nhấn chìm.

Chứa đựng nỗi cô đơn không thể nói rõ.

Không hiểu sao trái tim Tiêu Chiến đau như vỡ vụn. Anh muốn nói gì đó, khó khăn mở miệng, cố gắng phát ra vài âm tiết vô nghĩa, cuối cùng lại chỉ nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

Trên bàn trong phòng ngủ của Tiêu Chiến có trải một tấm bản đồ lớn, với lộ trình du lịch được đánh dấu chi tiết bằng bút dạ quang màu đỏ và xanh lục, Đô Quân, Đại Lý, Vô Tích, Lâm An, Trùng Khánh, Trường Sa, Nam Kinh, Hải Khẩu, Bangkok, Vũ Hán......

Mỗi khi có thời gian rảnh, hai người lại bàn bạc xem ở khách sạn nào thuận tiện hơn, đường nào đi nhanh hơn, còn có bé con, nên gửi ở đâu trông hộ, điểm tham quan nào có thể dẫn bé con theo, nhà hàng nào có chuẩn bị ghế trẻ em.

Điểm dừng chân đầu tiên mà bọn họ lên kế hoạch là Shangri-La. Cả hai đã ngoắc tay hẹn nhau sau khi Tiêu Chiến sinh bé con, dưỡng cơ thể khỏe lại xong sẽ lái xe đến Shangri-La ngắm mặt trời mọc.



====

Đêm 23 tháng Chạp.

Trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô.

Tiêu Chiến thích những điều tốt lành nên Vương Nhất Bác cột rất nhiều dải ruy băng màu đỏ trong nhà.

Cố Ngụy đến nhà cùng mừng năm mới, vị nhị thế tổ Trác Chí Vị kia cũng đến ăn ké sủi cảo. Tiêu Chiến chỉ phụ trách hướng dẫn, sủi cảo là do Vương Nhất Bác tự làm. Hương vị thật sự rất bình thường, ngoại trừ Tiêu Chiến, những người khác đều không ăn quá hai cái.

Đêm Tết ông Táo của bốn người náo nhiệt chẳng kém những nhà khác. Không biết Vương Nhất Bác đã làm cách nào để liên lạc với bố mẹ Tiêu Chiến ở Trùng Khánh, vào đêm đoàn viên giăng đèn kết hoa, bọn họ gọi video đến.

Tiêu Chiến lúc đầu không dám đối mặt, nhưng bây giờ đã bình tĩnh hơn.

Anh trả lời điện thoại với đôi mắt đỏ hoe, nói vài câu tiếng địa phương quen thuộc cùng bố mẹ.

Tiêu Chiến quay máy ảnh về phía người nhà và bạn bè.

Mọi chuyện đều ổn, con rất tốt, có người chăm sóc con, bọn họ đều đối xử với con rất tốt.

Em ấy rất, rất tốt với con.

Bố mẹ yên tâm.

Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Kiên Quả, hình như mập hơn so với trong trí nhớ, đang nằm trên sofa kêu meo meo. Tiêu Chiến lau nước mắt rồi đưa điện thoại di động cho Vương Nhất Bác: "Cún con, em nhìn này, đây là con gái của chúng ta."

Kiên Quả sắp có em trai rồi.

Kiên Quả sắp được nhìn thấy em trai rồi.



====

Tiêu Chiến có chút mê tín, hi vọng bé con sẽ chào đời vào tháng giêng, nhưng cơ thể anh không thể chịu được đến lúc ấy. Một ngày trước giao thừa, Tiêu Chiến vỡ ối trên giường.

Trong vòng nửa tiếng, Cố Ngụy vội vã chạy đến cùng vài nhân viên và thiết bị y tế.

Trước đây, bọn họ đã bàn bạc về nơi sinh. Do tình trạng của Tiêu Chiến không thích hợp để di chuyển nên Cố Ngụy đã dùng nguồn lực mạnh mẽ của mình, biến căn nhà hiện tại có đủ điều kiện gần giống như bệnh viện.

Tuy nhiên, khi chuyện thật sự diễn ra, tình hình có chút hỗn loạn.

Vương Nhất Bác bị nhân viên y tế chặn ngoài cửa, tivi trong phòng khách vẫn đang chiếu "Bảng Phong Thần".

Tỷ Can bị Trụ Vương móc tim, phi ngựa như bay đến chợ, hỏi tất cả những người mình gặp được.

——Con người có thể sống mà không có trái tim không?

Thật ra, câu hỏi này nên hỏi bác sĩ. Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, ngước mắt hỏi Cố Ngụy một câu mà mọi người đều biết đáp án. Con người có thể sống mà không có trái tim không?

Cố Ngụy im lặng, không trả lời.

Tiêu Chiến lại hỏi đối phương, một ván cờ có thể có hai người thắng không?

Cố Ngụy đặt tay lên bụng anh, bình tĩnh nói: "Có, Trần Vũ...tin tưởng anh một lần nữa, lần này anh sẽ đưa em về nhà."

Cố Ngụy xem đứa trẻ trong bụng Tiêu Chiến là chuyển kiếp của Trần Vũ.

Một sinh mạng khác của người kia.

"Tôi biết anh sẽ làm được." Tiêu Chiến nói, đưa tay giúp Cố Ngụy vuốt thẳng chiếc áo khoác trắng.



====

Vương Nhất Bác đợi ở bên ngoài một ngày một đêm.

Giữa chừng, có y tá giao ban, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hét xé tâm can, giống như con dao cùn mài cắt dây thần kinh mỏng manh nhất. Vương Nhất Bác không biết mình đã trải qua quãng thời gian này như thế nào. Cậu chỉ biết đứng ngoài cửa, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả lưng áo.

Cuối cùng, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên từ trong phòng.

Như tiếng chuông reo lúc bình minh.

Người làm cha sẽ không bao giờ quên được âm thanh đó.

Các thiết bị y tế gấp rút được thu dọn, tạo ra tiếng va chạm sắc bén. Vài y tá rời khỏi phòng ngủ trước, sau đó Cố Ngụy ôm một bọc tã bước ra.

"Là một bé trai." Cố Ngụy mở khăn cho cậu xem: "Nặng ba kí tư, khỏe mạnh nhưng tình trạng hiện tại không ổn định, cần đưa vào lồng ấp. Chúng tôi phải đưa nó về bệnh viện trước."

"Được." Vương Nhất Bác đáp nhưng không hề nhìn đứa trẻ lấy một lần. Cậu lo lắng hỏi: "Tiêu Chiến đâu?"

"Cậu ấy không sao."

Lông mi Cố Ngụy hơi khựng lại, ánh mắt hướng về phía sau cánh cửa: "Cậu vào xem cậu ấy đi."



Tiêu Chiến yên lặng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gần như hòa làm một với bức tường đơn điệu.

Cả khuôn mặt như liên tục bị ngâm trong mồ hôi, vô cùng mệt mỏi và yếu ớt. Nhưng anh vẫn mở mắt, hàng mi ẩm ướt tựa cánh bướm rung động trong không khí. Anh một mực im lặng chăm chú dõi theo Vương Nhất Bác cho đến khi cậu bước tới cạnh giường.

"Là một cún con rất khỏe mạnh...em đã thấy chưa?" Tiêu Chiến yếu ớt hỏi.

Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh, giọng nói còn thấp hơn cả anh: "Em sẽ xem sau. Anh mệt rồi, ngủ một giấc đi."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu: "Anh muốn nói chuyện với em một lát."

"Chuyện gì?"

Tiêu Chiến cười khẽ: "Chỉ là trò chuyện thôi."

Bên ngoài trời đã sáng, tia nắng mỏng manh trộm lẻn vào qua khe hở trên rèm cửa, chiếu vào nửa bên phải khuôn mặt Tiêu Chiến, ánh lên đôi con ngươi nhạt màu mà dịu dàng, khắc họa rõ ràng dáng vẻ thiếu niên của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến yếu ớt đưa tay lên, Vương Nhất Bác lập tức cúi người, dán mặt vào lòng bàn tay anh, thân mật cọ xát.

"Ổn cả rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm."

"Còn đau không?"

"Không đau."

Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay anh ra, đưa lên môi hôn nhẹ: "Đúng lúc ngựa gỗ nhỏ mà chúng ta chọn cho bé con mấy ngày trước, hôm nay đã giao đến. Em đã lắp ráp xong rồi, còn nôi em bé thì chờ anh khỏe lại chúng ta sẽ cùng nhau lắp, sau đó đặt cạnh giường mình......"

Tiêu Chiến im lặng nghe cậu nói, nghe người trước mặt nói về nôi bé con, quần áo nhỏ, nhận xét sữa bột. Ánh mắt lưu luyến kia vẫn luôn nhìn cậu không rời, con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh. Dần dà, ngay cả tần số chớp mắt cũng trở nên thấp hơn, anh nói: "Vương Nhất Bác, cảm ơn em."

Bạn nhỏ đột nhiên hạ giọng, sợ mình làm ồn đến anh: "Anh không cần lo lắng những chuyện này, đợi anh khỏe lại, chúng ta lập tức lên đường đi Đô Quân, còn có Vân Nam, cùng đến Shangri-La ngắm mặt trời mọc."

"Ừm." Tiêu Chiến nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt chăm chú như thể không đành lòng rời đi. Một lúc sau, anh mới khó khăn đáp: "Được."

Vương Nhất Bác tựa vào mép giường, lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy ươn ướt. Cậu sững sờ, nỗi sợ hãi như giòi bò khắp xương tủy. Cậu phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể cứng nhắc cúi đầu xuống, nhìn thấy một màu đỏ thẫm chói mắt.

Vương Nhất Bác lập tức vén góc chăn lên.

Máu.

Toàn bộ đều là máu.

Cả đời cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như vậy, cả tấm ga trải giường ướt đẫm, màu đỏ sẫm lan ra khiến mùi tanh nồng nặc phả vào mặt.

Đầu óc Vương Nhất Bác trong phút chốc trống rỗng, giống như phản ứng trước khi xảy ra tai nạn, sau đó cậu mới bật dậy: "Cố Ngụy, Cố Ngụy đâu...xe cấp cứu......"

Vương Nhất Bác mấy lần đứng không vững, sàn nhà trơn nhẵn nhưng cậu lại liên tục vấp ngã: "Không sao đâu, anh Chiến, em sẽ gọi bọn họ quay lại, không có chuyện gì đâu, anh đừng sợ......"

Giọng của Vương Nhất Bác run rẩy, không thể cầm chắc điện thoại, cánh tay không ngừng phát run. Cho đến khi cuộc gọi sắp kết nối, Tiêu Chiến mới đè lại cổ tay cậu, nhìn vào đôi mắt thất thần của đối phương, bình tĩnh nói: "Vô dụng thôi, Vương Nhất Bác, Cố Ngụy đã cố gắng hết sức rồi."

"Em đừng trách anh ấy......anh ấy đã thử đủ mọi cách rồi."

"Mạng sống mà anh ấy nợ anh đã được trả lại, trả cho......bé con."

Một ván cờ có thể có hai người chiến thắng không?

Không thể nói trước.

Nhưng trong một ván cờ, chắc chắn sẽ có người thua.

Sống chết có số, giàu sang do trời.

Anh đã thua rồi.



====

Khi Tiêu Chiến bị băng huyết, tất cả mọi người đều kinh hoảng, Cố Ngụy không chút đổi sắc lập tức ra lệnh đưa kềm cầm máu. Tay anh run rẩy kịch liệt, cố gắng hết sức cho đến khi vết thương không thể cầm máu được nữa.

Cố Ngụy thẫn thờ đứng trước giường phẫu thuật, nhìn máu nhanh chóng thấm ướt ga trải giường.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Cố Ngụy, không phải lỗi của anh.

Là do tôi không may.

"Có thể để Vương Nhất Bác vào không? Tôi muốn...ở một mình với em ấy thêm một lúc...giúp tôi lần cuối đi có được không? Bác sĩ Cố, làm ơn."



"Không......không thể nào......" Vương Nhất Bác tuyệt vọng lắc đầu: "Chúng ta đến bệnh viện, bây giờ, đi ngay bây giờ có được không? Em biết bác sĩ khác, nhất định sẽ có cách, phải có cách nào đó......không thể như vậy được, em không tin......"

Cậu dường như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng không cách nào nắm được. Cổ họng bị bóp nghẹt không thở nổi, mỗi một khúc xương trên người vang lên tiếng đứt gãy. Cậu giống như con thú bị nhốt trong lồng, vì muốn phá bỏ xiềng xích mà tự xé đôi bản thân, như thể không hề cảm nhận được đau đớn. Tiêu Chiến đưa tay chạm vào da mặt cậu, dường như cảm nhận được một mảnh máu thịt mơ hồ.

Anh nghiêng đầu, một vệt nước từ khóe mắt rơi xuống: "Nhất Bác, anh mệt quá, không muốn náo loạn nữa, em ở lại với anh một lát đi."

Hít thở sâu. Trong khoảnh khắc, anh dường như đã rơi hết nước mắt của cả đời.

Vương Nhất Bác khàn giọng nói: "Em ở bên cạnh anh."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi: "Vương Nhất Bác, em có muốn biết cha ruột của đứa bé là ai không?"

"Em không muốn." Vương Nhất Bác gằn từng chữ, tràn đầy oán hận sâu sắc, mỗi chữ như rỉ ra máu: "Em không muốn, anh không cần nói với em."

Tiêu Chiến dừng một chút: "Em để anh nói đi. Em cứ không muốn nghe, nhưng mà... nếu không nói...e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa......"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi đột nhiên nhẹ giọng nói: "Anh thật sự...rất yêu hắn."

Đến tận giờ phút này, trong lòng anh vẫn nghĩ đến hắn.

Luôn là hắn.

Vĩnh viễn là hắn.



Lần này, Tiêu Chiến không phủ nhận, anh chậm rãi rủ mắt, khẽ thở dài: "Đúng vậy, anh thật sự rất yêu em ấy."

Sau đó, anh lại nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ hoe ướt nước nhìn cậu thật sâu, một vệt lành lạnh từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống: "Thế nhưng, em ấy không biết."

"Em có thể nói với em ấy giúp anh được không?"

Vương Nhất Bác im lặng mấy giây: "Anh nói đi."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, đôi mắt ngấn nước chực trào lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Anh nghiêng đầu tựa vào gối, như đang nghĩ đến điều gì đó xa xăm, đôi mắt đắm chìm trong biển hồ không chút gợn sóng.

"Em ấy là một bạn nhỏ rất kiên cường......"

"Ra đời vào năm 1997 ở Lạc Dương, quê hương của những đóa bạch mẫu đơn. Bố mẹ rất yêu thương em ấy, nhưng em ấy là một đứa trẻ rất ngầu, từ nhỏ đã không giống với những người khác."

"Em ấy thích nhảy. Năm 13 tuổi đã một mình rời quê hương, chạy đến Hàn Quốc học nhảy...Việc huấn luyện ở Hàn Quốc rất vất vả nhưng em ấy chưa bao giờ đòi về nhà......"

"Thật ra, em ấy chỉ là đứa trẻ chưa kịp trưởng thành, giống như cô gái nhỏ, sợ tối, sợ ma, còn sợ sâu...Ban đêm cũng không dám ngủ một mình...Em ấy rất dễ ngại ngùng, không biết cách nói chuyện, luôn cảm thấy không có ai quan tâm đến mình...Em ấy rất sợ cô đơn......"

"Em biết không? Anh rất muốn, rất muốn ở bên cạnh em ấy, nhưng em ấy luôn...một mình chịu đựng tất cả. Em ấy rất cố gắng, phải mất tận mười năm, em ấy mới xuất hiện trước mặt anh."

Tiêu Chiến đột nhiên ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thật chăm chú như muốn khắc ghi hình bóng kia vào tâm trí và linh hồn, nhưng dường như làm cách nào cũng không đủ.

"Em ấy sẽ lái motor suốt bốn tiếng đồng hồ giữa đêm để đến chúc mừng sinh nhật anh, đổi chuyến bay ba lần liên tiếp chỉ để gặp anh. Vào ngày mà không ai dám chúc mừng sinh nhật, đội chiếc mũ bảo hiểm số 29 chạy trên đường đua. Em ấy sẽ nhớ anh thích ăn Tiểu Long Khảm, món Nhật, bánh mì nhỏ. Em ấy bằng lòng đợi mấy đêm liền, vì muốn chụp hình mặt trăng cho anh...Trên đời này, ngoại trừ em ấy, sẽ không có người thứ hai đối xử tốt với anh như vậy."

Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống từng giọt theo mỗi lời anh nói: "Em biết người ấy là ai không?"

Vương Nhất Bác ngây người, hồi lâu không chớp mắt.

Thiếu niên Vương Nhất Bác cô độc, dũng cảm, chân thành, nhiệt tình, đơn thuần, em ấy đối xử với anh rất rất tốt: "...Thế nhưng, anh lại không tốt như vậy. Anh luôn khiến em ấy buồn, làm em ấy khóc, để em ấy một mình, khiến em ấy luôn mong nhớ anh...Em biết em ấy tốt đến nhường nào không? Em ấy xứng đáng với những gì tốt nhất trên đời. Anh muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất tặng cho em ấy. Thứ mà người khác có, em ấy cũng phải có. Làm sao em ấy có thể không có bé con? Người khác đều có, bảo bối mà anh yêu nhất, đương nhiên cũng phải có......"

Vương Nhất Bác từng nói với anh, mẹ cậu lúc mang thai rất vất vả, gia đình khuyên bà sau này hãy thử lại. Nhưng mẹ cậu nhất quyết giữ con nên Vương Nhất Bác mới có cơ hội đến với thế giới này.

Tiêu Chiến chưa một giây phút nào thôi biết ơn vì Vương Nhất Bác có thể đến được thế giới này.

"Vương Nhất Bác, em có tin không? Chúng ta đã ở bên nhau 15 năm rồi. 15 năm sau, y học rất phát triển nên chúng ta đã có một đứa con. Rồi vì một sự cố ngoài ý muốn, anh xuyên không về đây. Bé con này là của em. Em chính là cha ruột của nó."

Anh nói xong lại cười: "Em có tin không?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng anh hồi lâu, ánh mắt sáng rực, sau đó nói: "Em tin."

Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười. Giữa căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, anh đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ: "Vương Nhất Bác, em ngốc quá đi. Nếu biết dễ lừa như vậy, anh đã lừa một người giàu hơn rồi."

"Là thật." Giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống mu bàn tay Tiêu Chiến. Anh chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác khóc như vậy, giống như cả dàn giáo sắt thép kiên cố bị sụp đổ, chôn vùi: "Em biết đó là sự thật."

"Không biết lý do, em chỉ biết...đó là thật."

"Sao anh không nói với em sớm hơn? Em tin, em tin thật mà."

Con của Tiêu Chiến chính là con của cậu.

Sinh mệnh nhỏ bé mà cậu đã cố gắng hết sức bảo vệ, đang chảy chung dòng máu với cậu.

Cậu hoàn toàn sụp đổ rồi.

Tiêu Chiến thầm hỏi chính mình, Tiêu Chiến, mày đã làm gì vậy? Tại sao mày lại khiến Vương Nhất Bác đau khổ như vậy?



====

Máu tươi chảy khỏi cơ thể, hơi thở ngày càng yếu đi, tầm nhìn của anh bắt đầu mơ hồ. Anh đã mất đi cảm giác đau đớn từ lâu, bình dịch vẫn đang đung đưa trước mắt. Anh nhìn trần nhà màu vàng nhạt, cảm giác mờ mịt như thể mình đã trở về nhà.

Ngày 14 tháng 3 năm 2017, anh và bạn nhỏ gặp nhau giữa biển hoa.

Tháng 4 năm 2018, số phận của bọn họ bắt đầu trói chặt với nhau. Yêu hận dây dưa, lúc trẻ chưa hiểu chuyện, yêu nhau lại khiến đối phương tổn thương sâu đậm. Nhiều năm sau nhớ lại chỉ cảm thấy quá đỗi ngọt ngào. Quay về một lần nữa, anh chạy về phía Vương Nhất Bác sớm hơn một năm, lược bỏ vô số lần giằng co và thăm dò ở giữa. Anh đã cùng thiếu niên tốt đẹp nhất ấy yêu nhau hết mình vào mùa hè đẹp nhất năm đó.

Bọn họ mặc trang phục của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, thỏa thích ôm hôn nhau một cách cuồng nhiệt mà dũng cảm.

Nếu như phải nói còn điều gì hối hận, Tiêu Chiến chậm rãi hỏi cậu: "Vương Nhất Bác, liệu em có trách anh đã chọn bé con thay vì em không?"

Tiêu Chiến không còn thấy rõ nữa, anh cảm giác như được người ôm lấy. Ngón tay đối phương có lẽ đã dính đầy máu của mình, Tiêu Chiến nghĩ nếu cậu nói ra những lời cay nghiệt mất khống chế cũng là lẽ đương nhiên. Tại sao anh không nghĩ tới em? Tại sao anh không vì em? Tại sao anh không thử đứng ở vị trí của em mà cảm nhận?

Thế nhưng, chỉ có một nụ hôn thật nhẹ đáp xuống môi anh, cùng những giọt nước mắt nặng trĩu: "Không."

"Em không trách anh."

"Anh Chiến, chín tháng quen biết anh, em rất vui, mỗi ngày đều hạnh phúc......"

Cậu cầm tay Tiêu Chiến chạm vào môi mình. Vương Nhất Bác đang mỉm cười.

"Em rất vui vì có thể gặp được anh......"

"Có thể ở bên cạnh anh lâu thêm một chút, em cảm thấy rất may mắn......"

"Anh Chiến, anh có thể nhìn em lần nữa được không?"

Ánh mắt mơ hồ của Tiêu Chiến lướt về phía cậu. Vương Nhất Bác ôm lấy anh thật chặt, như đang ôm một đóa hồng sắp úa tàn. Mặt trời nhô lên từ đường chân trời ngoài cửa sổ, giống ánh dương của ngày tận thế. Thế giới một mảnh hoang vu, mặt đất dưới chân bắt đầu khô nứt lan ra khắp xung quanh.



Cậu từ từ đặt Tiêu Chiến xuống, để ánh nắng chiếu lên người anh. Cậu gối đầu bên cạnh Tiêu Chiến, khẽ khàng nói: "Anh ơi, có thể kể một chút không, chúng ta sau này sẽ thế nào?"

"Em muốn nghe."

Tiêu Chiến chạm được tay Vương Nhất Bác, từng ngón tay đan vào nhau kín kẽ.

Âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi vang lên trong phòng, giống như ánh trăng trước khi ngủ, tựa bài hát ru đưa người vào mộng đẹp.

"Một năm sau,《Trần Tình Lệnh》sẽ phát sóng ở chín quốc gia, rất nhiều người biết em, biết anh, biết đến chúng ta."

"Chúng ta hợp tác trên rất nhiều chương trình truyền hình, sân khấu, cùng nhau thực hiện ước mơ của bản thân...Năm sau nữa, anh đến Hoành Điếm thăm em. Chúng ta đã cãi nhau một trận. Em cứ khóc mãi, anh làm cách nào cũng không dỗ được. Anh nói chúng ta kết hôn đi, nhưng em vẫn khóc tiếp, khóc hoài khóc mãi, heo con, em nói xem sao em lại thích khóc như vậy......"

"Sau đó, chúng ta trở thành bạn đời ở quần đảo Champs – Élysées. Em quỳ xuống giữa đường phố nước Pháp cầu hôn anh. Lúc đó, em ngốc chết được, nhưng anh đã đồng ý."

"Anh và em đều gác lại công việc, cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở Ý. Ở đó có Đảo Trái Tim và một nhà máy rượu mang tên chúng ta...Em dẫn anh về gặp gia đình, tuy lần đầu tiên không mấy thuận lợi nhưng mọi người đều rất tốt, đối xử với anh cũng rất chân thành."

"Năm 2026, em nhân lúc anh ngủ, đăng một tấm ảnh tay trong tay để công khai. Rất nhiều người hâm mộ thoát fan. Em đăng weibo nói, mắng một mình tôi thôi, đừng mắng anh ấy."

Anh lặng lẽ khóc, nước mắt rơi xuống giữa những ngón tay siết chặt của bọn họ.

"Sau đó, chúng ta lại tổ chức bù một lễ cưới khác...Có rất nhiều người đến chúc phúc, hôm đó em rất vui vẻ, uống thật nhiều rượu, còn mặc đồ cưới......"

"Chúng ta mua biệt thự ở ven biển và ngoại ô Bắc Kinh, mỗi cuối tuần đều đi nghỉ dưỡng. Em nuôi một con chó Shiba, khi còn nhỏ sức khỏe không tốt, lúc lớn rồi thì không thèm quan tâm, quăng cho anh chăm sóc......"

"Vương Nhất Bác, chúng ta sống rất hạnh phúc."

Anh dường như đang kể một câu chuyện cổ tích cực kì lãng mạn, thanh âm càng lúc càng thấp, càng lúc càng nhỏ, biến thành tiếng thì thầm cho đến khi hoàn toàn im lặng.

Tiêu Chiến ở lại trong câu chuyện, Vương Nhất Bác thì ở bên ngoài.

Cậu đã ở bên cạnh anh đến thời khắc cuối cùng.



Dường như loáng thoáng có tiếng ai đó đang nói chuyện, ngắt quãng, không thể biết người kia muốn nói gì, cho đến khi đối phương ghé sát tai anh. Tiêu Chiến cảm nhận được nhịp tim của cậu, anh nghĩ, điều cậu muốn nói hẳn là, em yêu anh.

Vào giây phút cuối cùng, ánh sáng lọt qua mí mắt, Tiêu Chiến trong mơ hồ lại lần nữa nhìn thấy rõ khuôn mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thời niên thiếu.

Anh chợt cảm thấy thật hối hận, bên tai vang lên một giọng nói.

Tiêu Chiến, sao mày lại nhẫn tâm như vậy? Em ấy chỉ mới 20 tuổi, sao mày đành lòng bỏ lại em ấy một mình trên thế giới này.

Em nhớ anh một trăm lần, mới dám đến gặp anh một lần. Vốn dĩ cho rằng lần này, anh sẽ là người chạy về phía em.

Thế nhưng, em vẫn luôn đứng đó, luôn dang rộng vòng tay chờ anh. Anh vĩnh viễn là người nợ em.




====//====

Đừng kích động, đừng kích động.

Vẫn còn một chương, buồn quá có thể mắng tác giả, nhưng mỗi người chỉ được mắng nhiều nhất ba câu.

Chỉ là xuyên trở về thôi.

Yuu: Vậy là còn một chương nữa sẽ hoàn chính văn, nhưng mọi người nhất định phải chờ đọc hết phiên ngoại nhó(。>ω<)。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top