🍑42-2


"Đừng sợ, không sao đâu."

Tiêu Chiến nhìn cậu thật lâu, rồi mới đưa tay dịu dàng xoa đầu cậu: "Anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Vương Nhất Bác, anh không thể bỏ rơi bé con, anh không còn cách nào khác...Chỉ cần còn một tia hi vọng, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bởi vì anh biết Cố Ngụy có cách. Em không biết đâu, thật ra anh ấy đã nghiên cứu ra phương án rồi, chẳng qua là thiếu thực nghiệm lâm sàng. Rõ ràng đã có cách trước mắt, anh không thể không đánh cược...Nhất Bác, anh không phải con gái, không yếu đuối thế đâu, anh muốn thử......"

Vương Nhất Bác chậm rãi úp mặt vào tay anh, ngăn cản lời giải thích yếu ớt nhưng đầy kiên định của đối phương, như thể nếu cậu không tin, anh sẽ tiêu hao luôn chút sức lực cuối cùng để thuyết phục. Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng đáp: "Em sẽ ở bên cạnh anh."

Tiêu Chiến vô cùng mệt mỏi, có lẽ do thuốc mê vẫn còn tác dụng, mọi vật trong tầm mắt trở nên mơ hồ. Anh liếc nhìn giá treo bình truyền dịch bên phải mình, ảnh ngược của chai thuốc trong suốt cùng chiếc ống nhỏ dài đang đung đưa. Anh nghe thấy tiếng thở của chính mình, chậm rãi hỏi Vương Nhất Bác: "Em không đi làm sao?"

"Em ở cạnh anh."

Suy nghĩ của Tiêu Chiến như bị đình trệ, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Được."

"Vậy em giám sát anh nhé...dưới sự trông chừng của em, anh sẽ không thể chạy mất......"

Ý thức của anh ngày càng mơ hồ, dần dần trôi đi, không còn nhìn rõ xung quanh. Cuối cùng, anh cảm nhận được một cái chạm mát lạnh lướt qua trán mình.

Anh nghĩ, dường như có một chú bướm đã trao cho anh nụ hôn cuối cùng trước khi đôi cánh tan biến.



====

Tiêu Chiến hình như đã ngủ rất lâu, khi tỉnh lại, xung quanh yên tĩnh, tầm nhìn từ mơ hồ trở nên rõ ràng, không phân biệt được là ngày hay đêm. Anh cảm thấy hơi bất an, nhịp tim đập nhanh, có thứ gì đó ở dưới cơ thể thấm ướt ga trải giường.

Anh hoảng sợ hét lên: "Vương Nhất Bác......"

"Cậu ấy không có ở đây, ra ngoài giải quyết chút chuyện rồi."

Là giọng của Cố Ngụy.

"À." Tiêu Chiến đáp lại, cảm giác bất an xa lạ tuôn trào như nước thuốc. Cơ thể anh tựa lục bình trôi dạt bồng bềnh trong không trung. Khi chạm vào chiếc áo khoác quen thuộc phủ trên chăn, anh mới bình tĩnh lại.

Vẫn còn hơi ấm, người rời đi cách đây không lâu.

Màng thai bị rách không thể vá lại, Cố Ngụy cố gắng tiêm vào một loại gel, nhưng cũng chỉ làm chậm quá trình mất chất dinh dưỡng. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như một cái hộp bị vỡ, cảm giác sinh mệnh và máu rỉ ra từ trong cơ thể vô cùng rõ ràng.

"Bé con sẽ chết sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Cố Ngụy đang dùng ống tiêm bơm một loại thuốc màu đỏ sậm vào trong bình dịch của anh. Từng sợi tơ đỏ xâm chiếm chất lỏng trong suốt, ban đầu không tương thích, nhưng nhanh chóng trở nên giống những mạch máu, kết thành mạng nhện bao phủ khắp bình dịch.

Đối phương nói: "Sẽ không."



Tiêu Chiến nhìn chất lỏng được đưa vào dây dẫn, từng giọt tí tách rơi xuống ống tiêm, lại trải qua một chặng đường tưởng chừng rất dài, sau đó chảy vào tĩnh mạch của Tiêu Chiến.

Toàn bộ dây dẫn đều nhuộm một màu đỏ thẫm, giống như mạch máu lộ ra bên ngoài cơ thể.

"Đây là một trong những thành phần của màng thai nhân tạo." Đôi mắt Cố Ngụy lướt qua các ống thuốc, giọng nói tựa như không khí trong phòng khử trùng, lạnh lùng không chút dao động, chậm rãi nói về nguồn gốc thuốc: "Một loại thuốc mới vẫn chưa thông qua thử nghiệm lâm sàng."

Tiêu Chiến gật đầu. Thường ngày, trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, Cố Ngụy đều báo trước cho anh về tác dụng và hậu quả liên quan, nhưng lần này lại không có.

Tiêu Chiến đoán có lẽ là do bản thân người kia cũng không biết.

Vì vậy, anh không hỏi. Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy Cố Ngụy hôm nay có chút khác thường, nhìn kĩ một lúc, mới phát hiện hôm nay đối phương không mặc áo khoác trắng.

Người này hơi mắc bệnh nghề nghiệp, dù có đang làm việc hay không đều mặc một thân đồ trắng tạo cảm giác xa cách. Đột nhiên thay sang đồ thường thế này, như thể lột xuống một lớp da trên người, khiến cho người khác cảm thấy không quen.

Tựa như đây không phải Cố Ngụy, mà là anh em song sinh của Cố Ngụy, Tiêu Chiến nhịn không được hỏi: "Bác sĩ Cố, áo khoác trắng của anh đâu?"

Cố Ngụy đứng đó, im lặng vài giây không trả lời. Đối phương tiến lại gần Tiêu Chiến, nhìn vào bụng anh, đưa ra một yêu cầu khiến Tiêu Chiến kinh ngạc: "Tôi có thể nghe một chút không?"

Khuôn mặt Cố Ngụy tĩnh lặng như cây bách, lạnh lùng tựa linh sam, luôn duy trì trạng thái vô cảm. Nhưng vào lúc này, người kia quỳ trước giường Tiêu Chiến, cúi thấp người xuống bụng anh, gương mặt ẩn trong góc tối trở nên hư ảo, giống như khoác lên mình một lớp khói lửa nhân gian.

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến cảm thấy bác sĩ Cố thật sự là một con người.

"Em ấy tên Trần Vũ." Cố Ngụy nói: "Là một cảnh sát."

Chỉ vài từ ngắn gọn, sau đó không nói thêm gì nữa.

Sau một hồi im lặng khó mở lời, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi chân thành nói: "Cậu ấy chắc chắn là một người tốt."

"Đúng vậy." Cố Ngụy đưa tay sờ bụng Tiêu Chiến, sau đó cười khẽ: "Nhưng tôi thì không."

"Tôi có tâm tư riêng, tôi muốn đứa trẻ này sống. Tôi luôn cảm thấy nó có liên quan đến em ấy, vì vậy tôi muốn nó sống." Cố Ngụy lãnh đạm nói: "Tiêu Chiến, tôi không xứng đáng làm bác sĩ nữa."



====

Những ngày sau đó, do tác dụng phụ của thuốc, Tiêu Chiến thường xuyên rơi vào trạng thái mê mang, như có một lớp sương mù dày đặc lơ lửng trước mắt không thể tan đi, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhờ các giác quan yếu đi, anh cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa, thời gian ngủ nhiều hơn hẳn những khi tỉnh táo.

Một hôm, Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác vuốt tóc anh, ghé vào tai anh nói rằng phương án của Cố Ngụy đã thành công.

Loại thuốc mới có tính tương thích cao, không có phản ứng bài xích. Màng thai bị vỡ đã tự liền lại, bé con có thể giữ được rồi. Thai nhi vốn khỏe mạnh nhưng sự phát triển trong màng thai chậm hơn so với sự phát triển trong tử cung, thời gian tiếp theo, anh chỉ cần nằm yên dưỡng thai là được.

Tiêu Chiến dùng sức ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hít sâu một hơi: "Thật may quá."

Vương Nhất Bác thở dài: "Ông trời phù hộ."

Tiêu Chiến lại cười: "Trước kia em không tin chuyện này."

"Bây giờ tin rồi..." Nói được giữa chừng, cậu bỗng chuyển lời: "Làm gì có trước kia, chúng ta mới quen nhau chưa lâu."

"Đúng vậy, hóa ra chưa được bao lâu." Từ lúc《Trần Tình Lệnh》 khai máy vào ngày 16 tháng 4 năm 2018 đến tháng 12 hiện tại chỉ mới hơn 7 tháng, vừa vặn cũng là tuổi của bé con. Tiêu Chiến trộm nghĩ, đứa nhỏ này đến thật đúng lúc, mở ra lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ ở trường quay, bắt đầu lời nói dối của Tiêu Chiến.



Tháng 3 năm 2020, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Anh muốn ở bên em cả đời như thế này, bắt đầu từ bây giờ."

Anh nói dối, ảo tưởng về "sau này", anh đã nảy sinh vô số ý nghĩ tham lam nhưng không phải từ khoảnh khắc ấy.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh đã bắt đầu ảo tưởng rồi.

Người nói, tương lai xán lạn, nhưng lại không dám đối mặt với lòng mình.

Lương huynh à, vì sao huynh không dám nhìn Quan Âm?

Tình yêu của anh dành cho Vương Nhất Bác giống như một lời nguyền bị thai nghén, điên cuồng lớn lên trong bụng, kết thành gân cốt, lấp đầy máu thịt, mọc ra tay chân cùng đầu trong bóng tối. Mầm cây dị dạng mọc lên trong anh, từ đó dẫn đến kết cục thảm hại, khiến bụng anh bị đẩy nhô cao cho đến khi lộ rõ trước mặt mọi người không còn cách nào che giấu.

Điều mà anh không thể thốt ra khỏi miệng đã biến thành một con quái vật, muốn bò ra khỏi bụng anh.

Giống như số mệnh đang trừng phạt anh, hay nói đúng hơn là nhân quả do chính tay anh gieo xuống năm đó.



Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, thoáng mỉm cười: "Anh đoán thôi, cứ có cảm giác chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi."

Vương Nhất Bác cúi xuống ôm anh, nhỏ giọng thì thầm: "Sao em lại không có cảm giác này?"

Tiêu Chiến lần theo vết lõm trên sống lưng cậu, càng lúc càng sâu, nói đùa: "Vậy em cảm nhận nhiều hơn chút đi, có lẽ sẽ nhớ ra đó. Kiếp trước anh chính là Hứa Tiên, đứng trên cầu ở Tây Hồ chờ em. Em đã bước đến giương ô che mưa cho anh."

Vương Nhất Bác nói: "Em không thích trời mưa."

Tiêu Chiến mỉm cười, sau này em sẽ thích thôi. Anh im lặng, Vương Nhất Bác đã bị câu chuyện kì ​​lạ này hấp dẫn, muốn nghe tiếp: "Sau đó thế nào?"

Tiêu Chiến sờ vào vết rách trên tai Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Sau đó, anh hỏi em có thể cưới anh không?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Em trả lời thế nào?"

Lông mi Tiêu Chiến hơi nhướng lên, khóe mắt cong cong, hỏi ngược lại: "Em đoán xem?"

Vương Nhất Bác đáp: "Em nói có."



====

Thai của Tiêu Chiến đã ổn định.

Để duy trì trạng thái của màng thai, mỗi ngày anh đều phải uống rất nhiều thuốc và tiêm vào tĩnh mạch một chất lỏng màu đỏ không rõ tác dụng phụ.

Đúng như Cố Ngụy nói, cái thai này ở lại thêm một ngày trong cơ thể anh là một mối nguy hiểm không thể lường trước. Thế nhưng, chỉ khi anh cố gắng hết sức giữ thai nhi đủ tháng, bảo vệ nó càng lâu càng tốt thì bé con của anh mới có thể chào đời an toàn và khỏe mạnh.

Đây là một trận cờ được ăn cả ngã về không.

Trong đó, Cố Ngụy đã cố gắng tìm kiếm để duy trì kết cục "mẹ tròn con vuông".

Phần lớn thời gian của Tiêu Chiến đều dùng để nghỉ ngơi, không thể xuống giường, không thể ngồi dậy, ngay cả trở mình cũng phải hết sức cẩn thận. Tác dụng của thuốc khiến anh mỗi ngày đều ngủ rất lâu.

Vương Nhất Bác không làm việc nữa.

Cậu ở bên cạnh, gối đầu sát bên anh, có khi Tiêu Chiến cả ngày không cử động, cậu cũng chẳng nhúc nhích, từ ngày sang đêm, rồi lại từ đêm đến ngày.

Mỗi khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, tầm nhìn trước mắt như phủ sương mù, sau khi choáng váng hồi lâu lại biến thành một tấm kính mờ ảo. Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng an tâm. Tiêu Chiến thắc mắc tại sao cậu không đi làm, anh dè dặt hỏi: "Nhất Bác, anh có ảnh hưởng đến công việc của em không?"

Vương Nhất Bác nắm tay anh, dịu dàng nói: "Không, em xong việc rồi, đến thăm anh."

"Ồ...vậy sao...cún con của chúng ta giỏi thế này, chắc chắn ở trường quay được rất nhiều người yêu mến."

"Đúng vậy."

"Khi nào《Cùng em đi đến đỉnh cao thế giới》 phát sóng, chúng ta cùng xem nhé."

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, để anh tựa lên eo mình, thấp giọng nói: "Ừ, chỉ là không biết khi nào sẽ phát sóng, lúc đó hẳn là anh đã sinh rồi."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại nói: "Anh biết, ngày 10 tháng 6 năm 2019."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Chuyện này mà anh cũng biết? Nói như thật vậy."

Tiêu Chiến lại hé mắt, vô cùng khẳng định nói: "Thật đấy, anh biết xem bói."

"Tại sao Hứa Tiên lại biết xem bói?"

Tiêu Chiến chui vào trong chăn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy có lẽ anh nhớ nhầm, chắc anh là rắn yêu đó."

Vương Nhất Bác mở chăn ra, hai chóp mũi cọ xát như muốn quan sát thật kỹ "rắn yêu nhỏ" này, tra hỏi anh là yêu quái phương nào, sau khi uống rượu có phải sẽ xuất hiện một chiếc đuôi dài mập không? Bụng to như vậy có phải bên trong chứa một ổ rắn con không? Cả hai chơi đùa một lúc rồi cùng ôm nhau cười.

Một tay Vương Nhất Bác chống ở mép giường, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ cơ mà Tiêu Chiến tặng.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng kim chuyển động liền hỏi: "Đồng hồ này không bị hỏng à?"

Vương Nhất Bác đã tham dự rất nhiều sự kiện nhưng nó chưa bao giờ chạy. Dù là xem hình chụp lúc lên máy bay hay hậu trường diễn tập của chương trình, thời gian trên đồng hồ luôn không khớp với thời gian thực tế.

Tiêu Chiến tưởng rằng nó hỏng rồi.

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn đồng hồ, sau đó như nhớ ra gì đó: "Vẫn còn tốt."

Đồng hồ của cậu chỉ hoạt động khi gặp Tiêu Chiến.

Những lúc khác, đều dừng lại ở thời khắc 18:23.

Thời gian của cậu chỉ chia thành hai loại.

Yêu Tiêu Chiến.

Gặp Tiêu Chiến.





====//====

P/s: Về Cố Ngụy (sau này, có thể sẽ viết ngoại truyện về anh ấy)

Trần Vũ không chết thật, cậu chỉ giả chết để làm nội gián, nhưng Cố Ngụy không biết việc này.

Trần Vũ phải nằm vùng 6 năm. Trước khi đi, cậu không biết liệu mình có thể quay lại hay không nên mong Cố Ngụy sẽ không đợi mình mà tìm một người yêu mới. Nhưng Cố Ngụy không đồng ý, lúc đó anh rất kiêu ngạo, cho rằng mình là thiên tài y học, cho dù vết thương nặng đến đâu cũng có thể chữa khỏi cho Trần Vũ. Anh không những không chia tay, mà còn nộp đơn xin chính phủ được đi cùng cậu.

Một mặt là do vô tình, mặt khác để đảm bảo bí mật quốc gia, Trần Vũ đã bị bắn trong ttrong một lần sóng vai chiến đấu ở tiền tuyến. Vỏ đạn không sát tim, mặc dù nguy hiểm nhưng không phải là một ca phẫu thuật quá khó.

Để đảm bảo an toàn cho Trần Vũ, Cố Ngụy nhất quyết muốn tự mình thực hiện ca phẫu thuật. Trần Vũ rất tin tưởng anh, trước khi thuốc mê có hiệu lực còn trò chuyện với Cố Ngụy về việc tối nay ăn gì. Kết quả đã xảy ra sai lầm lớn trong quá trình phẫu thuật, động mạch chủ của Trần Vũ bị vỡ, máu tươi bắn đầy mặt Cố Ngụy. Tay Cố Ngụy run đến mức cầm dao không vững, phải đổi bác sĩ khác. Cuối cùng, cuộc phẫu thuật thất bại, chính phủ cử người đến đưa di thể đi và phong tặng liệt sĩ.

Vì tai nạn nghiêm trọng này, giấy phép bác sĩ của Cố Ngụy bị thu hồi, anh bị trục xuất khỏi đội y tế quốc gia, chịu án phạt gửi đến một trường đại học nước ngoài để nghiên cứu.

(Điều kiện để Trần Vũ giả chết và hi sinh vì quốc gia là muốn Cố Ngụy rời xa tiền tuyến, đi du học và quên mình. Vì vậy, chính phủ đã đáp ứng cậu. Dòng thời gian trong truyện là sau khi Trần Vũ đã giả chết 6 năm.)

(Về nguồn gốc của ân tình: Tôi sẽ viết ở ngoại truyện, nhưng cũng có thể không viết, nên sẽ giải thích sơ ở đây——

Trần Vũ là cảnh sát đặc nhiệm, dù cho qua đời cũng không thể tra ra danh tính của người nhà. Bo và Trần Vũ là bạn học cấp hai, Bo đã giúp Cố Ngụy tìm được gia đình của Trần Vũ. Nhờ vậy, Cố Ngụy đã nhận được bức di thư Trần Vũ để lại cho mình.

Trần Vũ sợ rằng Cố Ngụy không thể buông tay sau khi cậu "qua đời". Hơn nữa, sống trong nỗi ám ảnh vì không thể cứu mình sẽ khiến anh suy sụp và không thể tiếp tục chữa bệnh cứu người. Vì vậy, trong thư cậu chỉ để lại một câu——Còn nhớ ân tình mà anh nợ em không? Hãy trả lại cho bệnh nhân mà anh đang cứu chữa.)

[Nếu có phiên ngoại sẽ không liên quan đến nội dung này, sẽ viết cái khác.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top