🍑36-2


Hôm ấy, Vương Nhất Bác trở lại.

Ban đêm chín giờ tối.

Có tiếng động vang lên ở lối vào, Tiêu Chiến lười biếng đi ra kiểm tra.

Quần áo cậu hơi ướt, toàn thân đen kịt, khẽ ngước mắt lên, lộ ra mí mắt sưng đỏ. Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy anh thì giật mình, dường như ngạc nhiên vì Tiêu Chiến vẫn còn ở đây, lại tựa như chẳng bất ngờ.

"Anh Chiến......" Đứng ở đó hồi lâu, cậu mới mở miệng, dùng giọng khàn đặc không còn nghe ra âm sắc gọi một tiếng.

Tiêu Chiến ôm bụng to sáu tháng, mỉm cười với cậu.

"Anh ơi." Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc dường như đau đến thấu xương. Thiếu niên bởi vì còn quá trẻ mà không biết phải làm sao để hóa giải cơn đau này, chỉ đành trơ mắt để nó xé tan bản thân thành từng mảnh, giọng nói cũng vỡ nát: "Anh đừng xem những thứ đó......"

Tiêu Chiến nói: "Anh không xem."

Sợ cậu không tin, anh còn lấy điện thoại ra cho đối phương kiểm tra, bên trong chỉ có mấy trò chơi không cần dùng mạng, trên đầu giường của Tiêu Chiến cũng chỉ đặt vỏn vẹn hai cuốn sách đang đọc dở: "Sim điện thoại bị cháy hỏng, hơn nữa nhà cũng chẳng có mạng, anh muốn đi tìm nhà mạng xử lý cũng không được......"

"Bộ dạng này của anh......làm sao dám ra ngoài gặp người khác?"

Lúc nói đến câu cuối cùng, giọng anh mang chút ấm ức nhỏ, giống như chim hoàng yến được nuôi trong nhà đang oán trách người chủ vô tâm. Anh muốn Vương Nhất Bác bớt căng thẳng, nhưng cậu vẫn không cười, chỉ dán chặt mắt vào Tiêu Chiến.

Đáy mắt cậu trước giờ luôn là một mảng băng trôi, tất cả đều vì sự thuần khiết mà hóa thành dũng khí, mà hiện tại nơi đó đã vỡ thành sông băng, chảy ngược dòng như một vòng xoáy hắc ám.

Sông ngầm đen thẳm đổ ngược.

Chỉ cần một cái chớp mắt là đã có thể nhấn chìm anh hoàn toàn.

Tiêu Chiến cười khẽ, khóe mắt cong cong.

Là do anh trên đường đi nước ngoài lại bất ngờ hối hận, không chút lý trí quyết định ở lại Trung Quốc, quay về bên cạnh Vương Nhất Bác.

Anh cũng biết, sớm muộn rồi sẽ có ngày hôm nay.



Anh trước giờ chưa từng nghĩ tới đường lui, cho nên lưu lại quá nhiều chuôi dao, sổ khám bệnh của bệnh viện, phiếu xét nghiệm máu, còn có hợp đồng dưỡng thai giấy trắng mực đen ký với viện điều dưỡng......

Nam chính của bộ IP nổi tiếng《Trần Tình Lệnh》xuất hiện trước mắt công chúng là nhân vật tài hoa vô hạn, cô độc tiêu sái thưởng rượu nơi tửu lâu, chiếc eo yêu kiều mảnh khảnh, đảo mắt cười rộ lên, mắt kiếm mày ngài, một ánh nhìn hóa vạn năm......

Nhưng lại âm thầm đơm hoa kết trái, mang thai sáu tháng.

Những ánh mắt kia đều đổ dồn lên người anh vì một bộ phim đam cải chưa phát sóng, có thể lên thuyền cũng có thể lật thuyền, có thể khiến anh sống cũng có thể nguyền rủa anh đến chết.

Làm sao một người đàn ông lại có thể mang thai, bằng cách nào chứ?

Chuyện lạ khó tin ấy đủ để anh "nổi tiếng" khắp cả nước theo một cách khác sớm một năm.

Thật ra, Tiêu Chiến cũng không quan tâm, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh.

Mấy ngày trước, khi nhìn thấy số dư tài khoản được tự động hoàn trả trên điện thoại, Tiêu Chiến liền nhận ra đây chính là cơn giông trước bão tố.

Anh đã bị phát hiện.

Đây chắc chắn là một trận mưa như thác lũ.


====

Đối phương liên tục mấy ngày không về, nhà Vương Nhất Bác đã không còn an toàn nữa. Tiêu Chiến không chút do dự, nhân lúc trời tối chuyển đến biệt thự ở ngoại ô.

Cho dù không mở rèm cửa nhìn mưa phùn bên ngoài cửa sổ, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng sấm rền vang ẩn trong những tầng mây cao trên bầu trời.

Một tia sét giáng xuống, phút chốc phá vỡ toàn bộ thế giới của anh.

Vỡ tan ngàn mảnh, hóa thành những giọt mưa rơi xuống.

Nếu như Tiêu Chiến lần đầu tiên trải qua chuyện này, có lẽ sẽ choáng váng trong thời gian ngắn, không biết phải làm sao, sẽ bị sấm sét chặt đứt đôi cánh, trong nháy mắt cảm thấy cả bầu trời sụp đổ, sẽ giữ bình tĩnh trước mặt mọi người, sau đó hoàn toàn suy sụp ở nơi không ai nhìn thấy.

Đáng tiếc, anh không phải.

Cùng một trận mưa lớn, giống như khi ở Cùng Kỳ Đạo và Bất Dạ Thiên, anh từng diễn trong phim, cũng thật sự tự mình trải qua một lần ở hiện thực. Đôi khi một số cư dân mạng sẽ cảm thấy linh hồn của Ngụy Vô Tiện như được giao phó cho anh, vì vậy muốn anh phải rơi xuống tế đàn khi đang ở đỉnh cao nhất, muốn anh hứng chịu sự căm ghét sâu cay nhất giữa lúc vinh quang vô hạn. Bọn họ muốn anh chịu đựng những vết thương nặng nề nhất vào thời khắc mạnh mẽ nhất, muốn anh phải che giấu những vết sẹo tàn khốc nhất dưới nụ cười ngọt ngào nhất.

Muốn anh niết bàn trong ngọn lửa đau đớn nhất, muốn anh tái sinh giữa ánh sáng mãnh liệt nhất.

Đó là thời điểm anh vô cùng nổi tiếng, độ chú ý không như bây giờ, trời sập không phải chỉ là một mảng nhỏ trên đầu, mà là núi Bất Chu lở, thiên trụ sụp đổ, ảnh hưởng đến tất cả đỉnh núi dưới bầu trời cùng thung lũng. Một khi đổ sụp thì chính là thế giới tan hoang, bầu trời tối sầm.

Nếu so sánh, tình trạng hiện tại chỉ ảnh hưởng đến chút lợi ích cá nhân "nhỏ bé" của anh, chẳng khác nào trò trẻ con.

"Di Lăng Lão Tổ" trở về từ biển xác và núi máu.

Ngủ cùng "xác sống trong sơn thôn" và "phong thi lão quỷ", tinh phong huyết vũ xuyên qua ngực, không quản đời sau lưu danh thế nào.



Tiêu Chiến nổi tiếng bao lâu thì sẽ còn phải tiếp tục đấu với những thứ này bấy lâu, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm nọ, cho tới cuối cùng, mỗi khi tên Tiêu Chiến được nhắc đến, đều là những "xác sống biết đi" kia sợ anh.

Dù sao anh cũng là "Cấm ca", mặc dù uy thế không như xưa, nhưng thể diện thì vẫn còn, Tiêu Chiến không hề để những thứ tép riu kia vào mắt, mỗi ngày đóng chặt rèm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, lúc cần ăn cơm thì ăn quà vặt, đến giờ ăn vặt vẫn sẽ tiếp tục ăn vặt. Bên ngoài không an toàn nên anh cũng chẳng buồn rời khỏi nhà, cần thứ gì cứ gọi người trực tiếp giao tới. Dẫu sao hiện tại anh có tiền rồi, không cần dựa dẫm vào Vương Nhất Bác, cũng không cần bị cậu quản thúc, gì mà không thể ăn quá nhiều đồ chiên phồng, anh chính là muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.

Ăn mệt rồi liền làm ổ trên sofa ngủ, ném túi khoai tây chiên khắp sàn, thức dậy thì nghiêm túc luyện danh sách phim yêu thích của mình, đọc bình luận phim, học hỏi kỹ năng diễn xuất của tiền bối, bắt chước đài từ của người khác, mỏi mắt thì ôm sách lên giường đọc, đọc chán rồi thì đánh một trận game......Ngoại trừ có một chút bực bội vì không thể lướt mạng ra thì những ngày này của Tiêu Chiến trải qua khá phong phú.

Khi bị nhốt ở nhà không có việc làm, bạn phải học cách tự tìm niềm vui.

Vương Nhất Bác mấy ngày liền không đến tìm anh, Tiêu Chiến đoán có lẽ cậu đang bị công ty quản lý gây khó dễ. Nhưng anh cũng không quá lo lắng, giống như một vị võ sĩ trong One Piece chờ đợi cố nhân nhiều năm, khi người kia tìm tới, nói đã để ngươi chờ lâu rồi, vị võ sĩ chỉ thản nhiên đáp: "Ta biết ngươi nhất định sẽ trở về, trước giờ chưa từng ngại chờ."


====

Trải qua bảy tám ngày rảnh rỗi bị nhốt trong căn hộ nhỏ, đến khi Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đứng ở cửa ngước mắt lên, trong phút chốc có chút hoảng hốt. Vương Nhất Bác trước giờ luôn trưởng thành hơn so với tuổi thật, sau khi Tiêu Chiến mang thai, cậu dường như càng vội lớn nhanh hơn, khiến Tiêu Chiến luôn đột nhiên quên mất, cậu vẫn còn là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ bị bao vây bởi những lời bịa đặt khắp nơi.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, bước tới ôm lấy cậu.

"Chuyện...chuyện đó...anh có thể sinh con thì sao chứ? Có thể sinh con cũng đâu phải là lỗi của anh......" Tiêu Chiến khe khẽ nói.

Cánh tay từng đường gân xanh rõ ràng của Vương Nhất Bác vòng qua lưng anh, theo giọng nói mềm mại của anh, càng lúc càng siết chặt hơn.

Cả người cậu như bị dầm mưa, vừa ẩm ướt lạnh lẽo, vừa đơn bạc. Tiêu Chiến ôm lấy bờ vai đối phương, nơi ấy toát ra cảm giác ớn lạnh. Anh bất chợt nghĩ đến bé con của mình, một quả cầu nhỏ ấm áp an toàn nằm gọn trong bụng, vô cùng thoải mái và dễ chịu. Nhưng còn Vương Nhất Bác thì sao? Một bảo bảo khác của anh thì sao?

Tiêu Chiến lùi lại vài bước ngồi xuống giường, anh mặc bộ đồ ngủ một lớp mềm mại, làm nổi bật cơ thể ngày càng đầy đặn và chiếc bụng nhô cao, do hoóc-môn nên trên người anh thoang thoảng mùi sữa thơm.

"Lại đây." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Mau đến sưởi ấm một chút.



Anh cởi một nút áo ngủ, cổ áo mở rộng lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, ấm áp, do dự chốc lát, mới tiếp tục cởi chiếc nút thứ hai. Anh đã mang thai hơn sáu tháng, lần trước đến chỗ Cố Ngụy kiểm tra, đối phương nói hoóc-môn của anh hơi nhiều nên cơ thể sẽ có một số phản ứng vào giai đoạn sau của thai kỳ. Hiện tại, dưới bộ đồ ngủ, vùng ngực hơi phồng lên đẩy lớp quần áo, giống như thiếu nữ mới bắt đầu tuổi dậy thì.

Mang thai là một loại sức sống mơn mởn, thành thục lại quyến rũ.

Dù chỉ là phản ứng hoóc-môn nhất thời, Tiêu Chiến vẫn không muốn bị người khác nhìn thấy. Thế nhưng, anh vẫn tiếp tục cởi ra, không có gì giúp người ta sưởi ấm thích hợp hơn một thân thể đầy đặn lại mềm mại, bất kể là sờ hay ôm, có lẽ sẽ vô cùng thoải mái khi được vùi mình thật sâu vào nơi ấy.

Chiếc nút áo thứ ba được cởi ra, đồ ngủ của Tiêu Chiến tuột xuống cánh tay, một bên bả vai lộ ra ngoài không khí, bộ ngực trắng tuyết thấp thoáng ẩn hiện. Nơi đó do hoóc-môn mà hơi phồng lên, không quá lớn nhưng đầy đặn, đầu vú căng tròn, quầng vú nở ra trở nên đỏ đậm, bị Tiêu Chiến nửa che nửa hở sau hàng nút áo.

Một nửa màu đỏ sẫm được phản chiếu, sau đó lại biến mất theo động tác lùi về sau của anh.

Tiêu Chiến dựa vào chiếc gối mềm bên cạnh giường, híp mắt vươn tay về phía cậu: "Cún con, lại đây."

Tầm mắt Vương Nhất Bác dần nhòe đi, cậu cởi áo khoác trèo lên giường, từng chút một vén mở áo Tiêu Chiến, nhìn bộ ngực mềm mại căng lên như quả đào nhỏ dưới sự giày vò của hoóc-môn, còn có chiếc bụng mang thai nở nang được bọc trong một lớp mỡ.

"Có kì quái không?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, mất tự nhiên quay mặt đi.

Vương Nhất Bác không trả lời, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ ngực anh, lại vươn đầu lưỡi thăm dò liếm trái đào non mềm kia, giống như đứa trẻ lần đầu tiên khám phá cơ thể mẹ. Tiêu Chiến che miệng cậu lại, nâng đầu đối phương lên hôn một cái, vòng tay qua eo, đem thân thể ấm áp đầy đặn áp vào người cậu: "Bây giờ đã ấm hơn chưa?"

"Ừm......" Giọng mũi yếu ớt.



Những nụ hôn dày đặc của Vương Nhất Bác liên tục rơi xuống người anh, từ lạnh lẽo đến dần nóng lên, hấp thu sự dịu dàng và hơi ấm từ cơ thể người yêu, sau đó được sự ấm áp này vỗ về. Tiêu Chiến cảm nhận được lo lắng và bất an từ trong những nụ hôn nóng bỏng của đối phương.

"Bọn họ nói gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Anh đột nhiên rất tò mò, không biết những cư dân mạng không quen biết kia sẽ bàn tán về mình thế nào.

"Bọn họ nói......" Vương Nhất Bác mím môi, ngập ngừng nói tiếp: "Anh ngủ với rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất......"

"......"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, nói: "......Có phải còn bảo vai chính của anh trong《Trần Tình Lệnh》là do lên giường để đổi lấy?"

Vương Nhất Bác sững người một lúc rồi gật đầu.

"......"

Có lầm không đó, những kẻ kia nói nửa câu đầu, anh đã có thể đoán được nửa câu sau.

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc hỏi: "Vậy em có tin không?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu không nói, con ngươi âm u sâu không thấy đáy, trả lại nghi vấn cho anh.

Tiêu Chiến suýt chút nữa tức đến bay màu, vừa bóp chặt gốc rễ của cậu vừa nghiến răng nói: "Mẹ nó, anh ngủ với ai hả? Dương Hạ hay đạo diễn Trần? Không đúng, em phải hỏi người ta có chịu không đã?"

Vương Nhất Bác đau đớn rên rỉ một tiếng, cắn môi chậm rãi nói: "Có ảnh......"

Tiêu Chiến cạn lời cắt ngang: "......Có phải là cái loại ảnh giường chiếu mờ căm nhìn không rõ mặt? Anh trai à, đó là giả, anh thua em luôn."

"Trời ơi, em thật sự cho rằng có chuyện tốt như vậy, ngủ một đêm liền có thể giải quyết vấn đề? Nếu được, anh đã ngủ từ lâu rồi......"

Tiêu Chiến tách đầu gối, quỳ xuống trên người Vương Nhất Bác, quấn lấy vai cùng cánh tay cậu, dùng thân dưới động tình cọ xát người cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đối phương, nhỏ giọng hỏi: "Ngủ một đêm, ngoại trừ có thể giải quyết em, còn có thể giải quyết ai nữa đây? Em nói anh nghe xem......"

Chẳng mấy chốc đã bị Vương Nhất Bác đè ngược xuống đệm, Tiêu Chiến khép hờ mắt hừ nhẹ, bị cậu bao phủ, da thịt liền kề không ngừng vuốt ve. Tiêu Chiến luôn không chịu nổi chuyện ân ái, chỉ sờ mấy cái đã bị làm cho choáng váng, yếu ớt rên rỉ mấy tiếng.

"Chờ đã......" Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, chậm chạp nhận ra vấn đề: "Vương Nhất Bác, mẹ nó, em thật sự cho rằng anh......thế thì em còn quay lại làm gì?"

Vương Nhất Bác lại mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn không lên tiếng.

Trong lòng Tiêu Chiến cũng hiểu rõ, phút chốc rơi vào trầm mặc.

Vương Nhất Bác.

Xem như là cam chịu sa ngã, cả người anh dính đầy bùn đất thế này, em vẫn muốn anh sao?



Chậm rãi thở dài, Tiêu Chiến im lặng chốc lát, sau đó đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, trầm giọng hỏi: "Bọn họ còn nói gì nữa?"

"Bọn họ nói......" Bàn tay mang theo vết chai của Vương Nhất Bác vuốt ve vùng bụng nhô lên, chạm vào sinh mệnh dưới rốn cùng làn da căng mịn của anh, không chút cảm xúc thuật lại: "Bọn họ đều nói, anh là quái vật."

Tiêu Chiến từng nhìn thấy bộ dạng của mình trong phòng tắm.

Một cơ thể nam tính vô cùng rõ ràng, nhưng lại để bào thai trong bụng làm phình to, lớp mỡ cũng vì hoóc-môn mà trở nên dày hơn, nở nang.

Tiêu Chiến có thể tưởng tượng sau khi những bức ảnh chụp lén của anh bị đăng lên mạng, bọn họ sẽ phóng to bụng anh ra, cười nhạo anh như một con thú cái đang chờ sinh sản, như một con bướm đêm với khoang bụng chứa đầy trứng căng phồng. Bọn họ sẽ bôi nhọ anh lẳng lơ, tố anh vô liêm sỉ, không biết tự trọng, bị những gã đàn ông kia làm cho lớn bụng. Chẳng biết là mang nghiệt chủng của vị đạo diễn đã có gia đình nào nên mới lén lút giấu diếm không dám gặp người. Anh sẽ bị miêu tả như một kẻ quái nhân dị dạng bằng đủ loại ngôn từ, bị đàm tiếu, bị xúc phạm, thậm chí bị bọn họ sợ hãi xa lánh. Anh sẽ trở thành trò cười bàn tán của mọi người, trở thành trường hợp đặc biệt của y học, một chuyện lạ mà "sống đủ lâu sẽ thấy".

Tiêu Chiến không biết những người quen của anh trước đây, hàng xóm nhìn anh lớn lên, bạn cùng phòng thời đại học, bao gồm cả cha mẹ yêu quý sẽ nghĩ gì về mình.

Anh không biết.

Cũng không muốn biết.

Cho nên, anh đã bẻ gãy sim điện thoại của mình.

Cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.

Cả thế giới đều cho rằng, anh là một con quái vật.



Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác, bình thản hỏi: "Em nghĩ thế nào?"

Vương Nhất Bác không né tránh ánh mắt anh, cảm xúc mãnh liệt dung hòa vào sông băng, chỉ một cái liếc mắt đã khiến mặt nước sục sôi. Tay cậu trượt từ bụng Tiêu Chiến xuống đũng quần, sau đó luồn vào trong hậu huyệt ẩm ướt, giữa tiếng ngâm nga mềm nhũn của Tiêu Chiến, cúi đầu nói:

"Em cảm thấy, anh chính là quái vật."

"......"

"Thế nhưng, em yêu anh."

Biết rõ anh là quái vật, nhưng em vẫn yêu anh.

"Em cũng là quái vật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top