🍑36-1


Sáng hôm sau, Tiêu Chiến rất bực bội khi bị đánh thức. Anh vô cùng ham ngủ khi bước vào giai đoạn giữa của thai kỳ, chỉ cần dựa vào vật gì đó liền thiếp đi, cả người vô cùng uể oải, đồng hồ sinh học cũng bị rối loạn.

Lật mình trong chiếc chăn bông màu xám tro của Vương Nhất Bác, ngày đầu tiên ngủ trên giường người khác nhưng không hề lạ giường, vùi mặt vào chăn người ta cuộn tròn như quả bóng: "Đừng làm phiền anh!"

Vì vậy, bên cạnh lập tức im lặng.

Vương Nhất Bác ngồi một bên nhìn anh ngủ, thỏ sữa mặc đồ ngủ bông trắng ngoan ngoãn ngủ một lúc, lại từ dưới lớp chăn mỏng mơ màng vươn bàn tay mịn màng ra, từng móng tay đều ửng lên màu hồng phấn, nắm lấy vạt áo cậu lắc nhẹ, mềm nhũn đòi người kia ôm mình.

Thiếu niên 20 tuổi ngơ ngác ngồi trên giường trong chốc lát, vừa định chui vào trong chăn ôm anh, giây tiếp theo liền bị hất ra: "Đã nói đừng làm phiền anh!"

"......"

Cứ bị giày vò như vậy đến tận trưa, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh dậy, anh khó hiểu nhìn thấy một "cool guy" đang bị mình nắm vạt áo, nằm không được mà ngồi cũng không xong, chỉ hơi dựa vào đầu giường yên lặng lướt điện thoại. Tiêu Chiến ngáp một cái, vừa dụi mắt vừa hỏi Vương Nhất Bác tại sao không đi làm.

Nghĩ kĩ lại, Vương Nhất Bác dạo này hẳn là rất bận rộn, hôm qua có thể gặp được cậu trước cửa cũng xem như may mắn.

Đối phương chỉ vào chiếc vali vẫn còn đặt ở cửa của Tiêu Chiến, nói phải dẫn anh đến một nơi.

Thần thần bí bí.


====

Ngay sau đấy, Tiêu Chiến liền biết đó là một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh.

Cách trung tâm thành phố rất xa, tách biệt khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của đô thị, cũng rời xa đám đông ồn ào. Ngôi nhà không lớn, hẳn là từng có người ở, bài trí và đồ đạc đều có chút cũ, lan can trên ban công đã lốm đốm gỉ sét, nhưng lại được dây leo xanh um tùm quấn quanh, bên ngoài có một khoảng sân nhỏ, từ phòng ngủ có thể nhìn thấy màu xanh mướt mát mắt trong sân.

"Ở đây chờ sinh có được không?"

Vương Nhất Bác đẩy anh vào, bật đèn trần trên tường lên. Tiêu Chiến nhìn thấy đủ món đồ bông mềm mại bên trong, đại khái hiểu được đây là nơi Vương Nhất Bác đặc biệt chuẩn bị cho mình.

"Chỉ là nhà thuê thôi, sợ anh không thích...sau này em sẽ mua căn nhà tốt hơn cho anh và bé con, ở trung tâm thành phố, diện tích bao hết cả tầng......"

Nói được nửa chừng, liền thấy Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, bạn nhỏ nghiêm túc nói: "Anh cười cái gì, em không nói suông, em nói được làm được."

Tiêu Chiến khẽ ho khan, đương nhiên là đang cười vì nhà của bọn họ sau này thật sự là ở trung tâm thành phố, diện tích bao hết cả tầng.

Sư tử nhỏ nhìn qua tựa như trong lòng chẳng có chút tính toán, nhưng mục tiêu đặt ra lại rất cao, suy cho cùng, ai có thể ngờ cậu thật sự có khả năng an cư lạc nghiệp ở nơi thủ đô tấc đất tấc vàng thế này chứ.

Hai mươi ba tuổi đã mua được nhà, một Vương Nhất Bác tuổi trẻ đầy triển vọng.



Tiêu Chiến luôn nhớ lần đầu tiên nghe cậu hát trong KTV. Lúc đó rất nhiều bạn bè trong đoàn phim cùng tổ chức một buổi tụ tập nhỏ, Tiêu Chiến là người đến sau cùng, anh che mặt ho khan, lịch sự chào hỏi như những người khác, giả vờ rằng anh và Vương Nhất Bác đã lâu không gặp.

Cả hai chọn danh sách hát, mới nhận ra chúng đều là những bài khổ tình giống nhau, Lưu Hải Khoan còn nói đùa vậy thì hai người cùng khổ đi.

Ca khúc cuối cùng, Vương Nhất Bác hát "Nam Hài", giữa ánh sáng mờ ảo, Tiêu Chiến nhìn thấy ánh đèn màu lóe lên, mới nghe được người kia đã thay đổi lời bài hát: "Không thể quên được tình yêu của người, vậy nên, kết cục có thể thay đổi......"

Phải mất bao nhiêu thâm tình cùng hoa hồng, mới có thể giữ anh lại.

Khi đang miên man suy nghĩ, thiếu niên Vương Nhất Bác đã ôm lấy vòng eo không còn thon thả của anh từ phía sau, khe khẽ nói: "Muốn giấu anh đi."

"......Giấu ở nơi không ai có thể tìm thấy."

Tay cậu vòng ra phía trước, vuốt ve bụng anh qua lớp quần áo: "Anh à, anh thật sự quá tùy hứng, bụng to như vậy còn chạy lung tung, ngoại trừ em, còn ai chịu nhận nuôi anh nữa."

Tiêu Chiến bị cậu sờ có chút đau, đầu ngón tay nắm lấy kẽ tay cậu: "Vậy là em cho rằng anh lớn bụng rồi, không ai thèm đúng không?"

Vương Nhất Bác giữ chặt cằm anh, thả xuống từng nụ hôn, mơ hồ nói: "Còn có kẻ khác thèm muốn anh Chiến sao?"

Lông mi Tiêu Chiến khẽ rủ xuống, ngoan ngoãn mở miệng cùng cậu hôn môi. Hôn được một lúc, Vương Nhất Bác bỗng nhiên dùng sức đè gáy anh, ép người đến gần, ánh mắt sắc lạnh như báo đen khóa chặt con mồi trong rừng rậm. Cậu nhẹ nhàng nói: "Của em."



Vương Nhất Bác đè anh xuống tấm thảm trong căn hộ ở ngoại ô, đòi làm một lần. Chuyện này đối với người đang mang thai thì có hơi thường xuyên. Vật to dày như thế cứ chậm rãi đút vào nụ hoa mềm mại, non nớt. Nếu như có người đứng ngoài quan sát sẽ cảm thấy rất tàn nhẫn, Vương Nhất Bác chen vào giữa cặp mông trắng nõn, từng chút một khai phá đóa hoa non mềm, tách ra những cánh hoa đỏ tươi thuần khiết, tựa như thịt đào tươi bị bóp nát một cách vô tình, tiết ra một thứ nước dính dấp ngọt ngào......Tiêu Chiến vừa siết chặt tấm thảm vừa rên rỉ như mèo con, thỉnh thoảng còn khóc thút thít, cũng không phải lần đầu tiên làm, nhưng lại kêu đến khiến người đau lòng.

Khóe mắt đỏ hoe, Tiêu Chiến ngoan ngoãn cúi đầu nhìn bản thân bị thao, thứ kia hầu như không đi vào hoàn toàn, chỉ được anh nuốt lấy một ít, phần còn lại lộ ra ngoài. Anh và Vương Nhất Bác dường như được một cây gậy gắn chặt với nhau. Tiểu Bobo có kích thước trời ban, nếu thật sự đâm sâu, e rằng sẽ đè ép ổ của bé con. Vì vậy, cậu chỉ động một chút rồi vùi mình vào nơi mê người ấm áp kia, không nhúc nhích nữa.

Tiêu Chiến trở mình đè lên người Vương Nhất Bác, nửa quỳ trên thảm ngồi thẳng xuống. Vương Nhất Bác vội vàng đỡ eo, muốn nâng anh dậy, nhưng Tiêu Chiến lại nằm trên người cậu, ôm lấy đối phương mà hôn. Nửa thân dưới của bọn họ được gắn kết, hô hấp hòa quyện, nụ hôn ướt át nóng bỏng dây dưa. Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác đến say sưa, đồng thời tiếp tục hòa làm một cùng cậu, dùng sức nuốt đến tận gốc.

Phần dày nhất dường như muốn xé Tiêu Chiến ra từng mảnh. Anh khẽ hừ nhẹ, giống như mèo con đột nhiên bị đau, mềm nhũn ngã vào lòng cậu cầu an ủi.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra bọn họ ân ái quá nhiều, vội vàng rút ra một chút, lại bị đầu ngón tay mềm ướt của Tiêu Chiến siết chặt: "Đừng động, cứ như vậy một lúc thôi......"

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác chạm vào nơi kết hợp ẩm ướt của hai người, đã tiến vào hoàn toàn, từ gốc đến ngọn. Tiêu Chiến thấy cậu hơi xấu hổ rụt về, lại kéo tay cậu đặt lên vòng cung nhấp nhô trên bụng: "Toàn bộ đều là của em......"

Bé con là thế.

Anh cũng vậy.


====

Căn hộ ở ngoại ô thành phố cần được tân trang lại, Tiêu Chiến vốn nghĩ rằng để nguyên như cũ là được rồi, nhưng Vương Nhất Bác không chịu, ngoại trừ những thứ lớn không thể tháo dỡ như sàn nhà, gạch lát và tủ quần áo, những đồ còn lại đều phải được thay mới. Nguyên văn lời của cậu là: "Dựa theo sở thích của thầy Tiêu."

Tiêu Chiến không có hứng thú với việc chọn bồn xả nước hay tivi màn hình phẳng, anh chỉ có một yêu cầu nhỏ, hi vọng trần nhà trong phòng ngủ được sơn màu vàng nhạt.

Cần một khoảng thời gian để tân trang, vì vậy Tiêu Chiến sẽ ở tạm nhà của Vương Nhất Bác, ăn đồ của Vương Nhất Bác, dùng đồ của Vương Nhất Bác, chiếm giường của Vương Nhất Bác. Mặc dù Vương Nhất Bác luôn nói rằng trợ lý và nhân viên dọn vệ sinh thỉnh thoảng sẽ đến nhà, bảo anh mặc quần áo đàng hoàng, nhưng bụng Tiêu Chiến ngày càng lớn, mặc quần không thoải mái, anh lại không muốn mặc váy như con gái, nên chỉ mặc một cái áo dáng rộng, bên dưới để trống.

Vương Nhất Bác nói sao cũng không được, chỉ còn cách tăng nhiệt độ lò sưởi dưới sàn trong nhà lên, trải thảm lông cừu mềm mại trong phòng ngủ, để cho anh dù có làm ổ ở đâu cũng sẽ cảm thấy ấm áp.

Vương Nhất Bác bình thường phải đi làm, Tiêu Chiến được cậu giấu ở nhà để dưỡng thai. Gần đây không biết cậu bận rộn việc gì, tan làm về rất muộn. Hầu hết thời gian của Tiêu Chiến đều dành để ngủ, nhưng bất kể động tác chui vào chăn của Vương Nhất Bác có nhẹ nhàng đến đâu, cũng đều sẽ đánh thức anh, yêu cầu đối phương hôn mình một cái, rồi lại ngủ tiếp.


====

Một tuần trôi qua như vậy, vào một buổi sáng, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn thông báo.

Khoản phí mà anh đã trả cho viện điều dưỡng và số dư trong tài khoản ở Mỹ tự động được hoàn trả cho anh mà không cần bất kỳ đơn xin hay yêu cầu nào.

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, bắt lấy tia sáng mặt trời lọt qua khung cửa sổ, ngắm nhìn chú chim sẻ bay xa ngoài rèm cửa, cùng vài người trong tiểu khu lác đác dậy sớm tập thể dục buổi sáng, còn có hai đứa trẻ chạy quanh đài phun nước, giẫm lên vũng nước đọng ven đường.

Anh thỉnh thoảng sẽ đeo khẩu trang và khăn choàng cổ xuống lầu đi dạo, nhìn những chú chó và mèo trong tiểu khu của Vương Nhất Bác, phơi nắng, mở rộng lòng bàn tay cảm nhận hơi sương từ suối nước nóng, hoặc đến siêu thị gần đó để mua một ít đồ ăn vặt và đồ dùng hàng ngày.

Tiêu Chiến đột nhiên kéo rèm lại.

Mặt trời vừa ló dạng bên ngoài, nhưng anh dường như nghe thấy tiếng sấm rền vang trên những đám mây cao.

Trời sắp mưa.

Tiêu Chiến lặng lẽ lấy sim điện thoại ra, bẻ gãy rồi ném qua cửa sổ, sau đó tắt bộ phát sóng trong nhà, cắt mạng và wifi, tiếp theo ngắm nhìn chậu ngọc lan ngoài ban công, tỉa lá và tưới ít nước cho nó.

Vương Nhất Bác đã ba ngày chưa về.


====

Đến 11 giờ tối ngày thứ ba, người đi bộ trên đường thưa dần, Tiêu Chiến mang theo một chậu ngọc lan trắng nhỏ rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, một mình bắt taxi đến căn hộ ở ngoại ô.

Tiêu Chiến dùng chìa khóa mở cửa, thấy bên trong đã lắp xong một mảng trần nhà lớn màu vàng nhạt, vì sợ thành phần vật liệu trát vữa sẽ gây hại cho thai nhi nên màu vàng nhạt sang trọng đó đều là những tấm dán trần, màu sắc nhu hòa lại thanh lịch.

Anh về đến nhà rồi.

Tiêu Chiến thầm nói trong lòng.

Anh liếc nhìn chậu ngọc lan trắng trong ngực.

Cơn giông trước bão tố.

Ánh dương sau này, sẽ không còn liên quan gì đến nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top