🍑31-3


Buổi tối, Tiêu Chiến nhìn vào chiếc gương soi toàn thân trong phòng tắm, phát hiện dây đai phía sau được cố định ở khoen ngoài cùng, bên trong còn có ba hàng khóa kim loại ngay ngắn.

Nó không được thắt đúng vị trí, nhưng Vương Nhất Bác lại nói với anh đây đã là chật nhất rồi.

Rốt cuộc cậu vẫn không nỡ xuống tay.

Tiêu Chiến nới lỏng khóa, tay dùng sức kéo căng hết cỡ, độ dẻo dai của bụng và độ đàn hồi của dây đai lôi kéo lẫn nhau, cuối cùng mới miễn cưỡng cài được hàng khóa kim loại trong cùng.

Dừng lại một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên thả tay, nịt bụng bật trở lại vị trí ban đầu.

Tiêu Chiến đứng soi gương hồi lâu rồi khẽ thở dài. Anh đã hứa với Vương Nhất Bác chỉ để cậu buộc.


====

Thời gian trong đoàn trôi qua vui vẻ, chủ yếu là do phim không quá nổi tiếng, không quan trọng thâm niên hay vai vế, vai chính vai phụ cũng không có nhiều phân biệt, mỗi sáng mọi người đều trang điểm trong phòng hóa trang, tan làm liền cùng nhau tụ tập một chỗ ăn lẩu. Mọi người đều hâm mộ chưởng quản "phân loại rác" Tiết Dương.

Vương Hạo Hiên bị trói treo lên bằng dây thừng, một nhóm người vây quanh nghiên cứu.

Tiêu Chiến ở bên cạnh quan sát hồi lâu, xoa cằm hỏi: "Cái nút này thắt bằng cách nào nhỉ, có chút nghệ thuật."

Vương Nhất Bác cười đùa đáp: "Trói play đó, thầy Tiêu có muốn chơi không, sm."

Tiêu Chiến bình tĩnh quay đầu đi: "Em nói gì, anh nghe không hiểu."

"Giả vờ! Anh lại giả vờ."

Phỏng vấn của đoàn phim —— "Bạn muốn đóng nhân vật nào nhất trong《Trần Tình Lệnh》?"

Vương Nhất Bác nói: "Tiết Dương."

Tiêu Chiến cũng nói: "Tiết Dương."

Hai người ở ngoài ống kính nhìn nhau, sau đó chẳng hiểu sao cười không ngừng được. Mấy diễn viên bên cạnh vẻ mặt ngơ ngác, Tiết Dương thì sao, bọn họ cũng muốn đóng Tiết Dương, rốt cuộc có gì buồn cười?

Tiêu Chiến ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Khụ, bởi vì nhân vật phản diện này khá hấp dẫn, có tính thách thức, đúng, chính là như vậy."

Nếu không còn có thể là lý do gì nữa, chẳng lẽ bảo vì muốn chơi trói và sm sao? Vương Nhất Bác, em cười cái gì? Còn cười nữa!


====

Một khi những người trong đoàn trở nên thân thiết, sẽ quen thuộc đến mức chuyện gì cũng dám nói.

Vương Nhất Bác còn không để ý, cậu không có nhiều cảnh diễn như Tiêu Chiến, mỗi lần quay xong đều cắm cọc ở bên cạnh chờ anh cùng tan làm.

Một "Hàm Quang Quân" to xác như vậy, người xung quanh muốn phớt lờ cũng không thể, đạo diễn trêu chọc: "Sao cậu lại chờ cậu ấy nữa rồi?"

Nhân viên hiện trường liền xôn xao: "Muốn mang về để mỗi ngày."

Không biết là giọng đại ca nào lớn đến chấn động màng nhĩ: "Mỗi ngày chính là mỗi ngày!"

Tiêu Chiến vừa mới quay xong trở về, nhìn thấy cảnh này, dù muốn hay không vẫn cắm đầu chạy về hướng ngược lại. Nếu Vương Nhất Bác không biết xấu hổ, thì để cậu gánh mấy chuyện ngại ngùng này đi. Phải nhanh chóng rút lui trước khi bị phát hiện!

Một tràng cười đuổi theo sau anh: "Lam Trạm, vợ cậu giận rồi!"

"......"

Tất nhiên, bọn họ thì vui rồi, chỉ để lại "sự tuyệt vọng" cho nhân viên phụ trách hậu kỳ. Mỗi ngày, những thứ mà camera quay được, những gì mà họ nhìn thấy đều là...Tiêu Chiến mặt đầy "nghiêm túc" chia sẻ cảm nhận sử dụng "miếng dán nhũ hoa" với bạn nhỏ Vương Nhất Bác. Ngay khi nhân viên nghĩ có lẽ khung hình tiếp theo sẽ đỡ hơn, kết quả lại là cảnh Vương Nhất Bác không ngừng chơi đùa với Tị Trần, cắm vào, rút ​​ra, lại cắm vào, rồi lại rút ra. Sau khi lặp đi lặp lại vô số lần, Tiêu Chiến chợt đè tay cậu lại: "Đừng chơi nữa."

"Vậy chơi anh hả?"

"Bíp——" Nhân viên chịu không nổi nữa, tắt bỏ âm thanh trên màn hình.

Cầu xin hai người đấy, trời ơi, làm ơn nói gì đó có thể phát sóng được đi.


====

Giai đoạn quay phim sau này, Tiêu Chiến rất ít khi buồn nôn, khẩu vị cũng tốt lên trông thấy. Mỗi sáng, Vương Nhất Bác đều nhờ trợ lý mua canh bồ câu ninh nhừ từ xa về cho anh uống, Tiêu Chiến có thể ăn hết cả một con, ngay cả phần canh còn lại cũng được xử lý sạch sẽ.

Ăn xong, anh lại cảm thấy vô cùng tội lỗi: "Nhất định béo chết mất."

Vương Nhất Bác nói không béo, nhưng Tiêu Chiến không tin, vì vậy Vương Nhất Bác đã hỏi trợ lý đang ngồi ăn sáng chung: "Anh có cảm thấy anh Chiến béo không?"

Thật ra trợ lý muốn nói hơi béo lên chút xíu, nhưng béo rất đẹp mà, anh chưa từng thấy ai sau khi tròn trịa lại trở nên mềm mại, xinh đẹp như vậy, đôi môi hơi bĩu ra như cầu người hôn mình, hàng mi cong cong như đang mong ngóng yêu thương. Không biết là do Vương Nhất Bác nuôi tốt hay là đường nét đầy đặn đến độ hiện ra vẻ thanh thuần, ngày nào anh cũng lo lắng "tiểu thái tử" 20 tuổi sẽ không thể rời giường vào buổi sáng.

Tất nhiên, anh không dám hé răng nửa lời về những suy nghĩ phong phú trong lòng này, dưới cái nhìn của Vương Nhất Bác, anh chỉ dám nói: "Không béo." Tiếp theo, dưới áp lực của đối phương, vô cùng dối lòng mà đệm thêm một câu: "Tôi cảm thấy anh vẫn gầy."

Mỗi ngày Lạc Lạc đều phải chạy tới chạy lui, Tiêu Chiến cảm thấy rất áy náy, đặc biệt chuẩn bị một bao lì xì lớn để cảm ơn.

Anh chuẩn bị ba bao lì xì, một cho Lạc Lạc, còn hai cái kia, anh đi quanh đoàn, tìm thấy hai nhân viên.

Hai người họ đều không quen anh, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Điểm chung duy nhất là một ngày nọ, Tiêu Chiến đột nhiên gọi bọn họ đến một nhóm quay phim khác để hỗ trợ. Sau khi họ rời đi, máy quay ở chỗ cũ bỗng bốc cháy. Nhìn từ xa, ngọn lửa bên trong bốc cao ngút trời, khói đen dày đặc bốn phía. Nhiều vòi phun nước, xe cứu hỏa, cục vệ sinh đều chạy đến hiện trường, hai giờ sau đám cháy mới được dập tắt.

Diện tích đám cháy lên tới hơn 300 mét vuông, hiện trường bị hư hại nghiêm trọng, hầu hết các thiết bị chụp ảnh và đạo cụ đều bị thiêu rụi.

May mắn thay, không có thương vong về người.

Tiêu Chiến đặt bao lì xì dày cộp vào tay bọn họ: "Lấy may, sau này mọi chuyện đều thuận lợi, bình an."

"Thầy Tiêu, có chuyện vui mới chúc mừng chứ."

Tiêu Chiến cười nói: "Tôi có chuyện vui thật mà, xem như tặng các cậu lấy may."

Hai nhân viên cũng không tiện hỏi là chuyện vui gì, nghĩ rằng ai cũng có nên nhận lấy.

"Cám ơn, thầy Tiêu."

Không cần khách sáo.


====

Thời gian trong đoàn phim vui vẻ như thế nào?

Nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ với sư tỷ dưới mái hiên, chơi đánh tay cùng Kỷ Lý, bị Uông Trác Thành "khinh bỉ" trợn trắng mắt mỗi ngày, thỉnh thoảng còn bị Vương Nhất Bác cướp điện thoại di động với lý do "có bức xạ", buộc anh phải ngồi bên cạnh nhìn cậu và Lưu Hải Khoan chơi game......

Tính tình Tiêu Chiến ngày càng "kiêu ngạo", anh và nam chính còn lại thường xuyên cãi nhau nhưng cũng nhanh chóng làm hòa.

Vương Nhất Bác ngồi trên mái nhà hét lớn: "Tiêu Chiến, anh Chiến, Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện, anh Chiến, anh Chiến......Tiêu Chiến à!"

Thợ trang điểm ở dưới đang bổ trang cho Tiêu Chiến: "Một mình cậu ấy trên kia chắc buồn chán lắm."

"Anh quan tâm em ấy làm gì, mặc kệ em ấy."

Hoặc đó sẽ là một câu chửi thề khiến Tiêu Chiến tức giận, lập tức phẫn nộ cáo tội với máy quay: "Nghe thấy chưa? Vương Nhất Bác vừa mắng tôi, em ấy thường mắng tôi như vậy đấy."

"Chỗ này không thu được âm thanh đâu."

"Quỷ á, em tự nhìn đi, cái micro lớn như vậy treo ở đó làm gì có chuyện không thu được."

Vương Nhất Bác im lặng làm khẩu hình với anh.

Tiêu Chiến lại lập tức xoay về hướng ống kính nói: "Thấy chưa, Vương Nhất Bác lại mắng người."

"Em có mắng người đâu, em nói là love you ~"

"Ồ wow, thầy Vương không biết xấu hổ hả? Yêu anh? Chi bằng nói làm anh cho rồi!"

"......"

Sợ nhất bầu không khí đột nhiên im lặng.

Camera: Tôi đã làm gì sai mà phải nghe những thứ này?

Vương Nhất Bác mặt đầy vẻ "em không nói, là anh tự nói". Tiêu Chiến nghiến răng làm động tác cây kéo trước ống kính: "Hậu kỳ cắt đoạn này đi."

Phải tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của tổ hậu kỳ.


====

Hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác, cách ngày đóng máy không còn xa.

Tiêu Chiến đã mua hai chiếc mũ bảo hiểm đắt tiền, thật ra anh không còn nhiều tiền tiết kiệm, anh vẫn chưa nhận được khoản cát sê cuối cùng của "Trần Tình Lệnh". Trước đây vốn đã không kiếm được nhiều, trái lại phải chi tiêu nhiều thứ, xài trong đoàn phim, đãi khách, quà cáp, huống chi bây giờ có thêm bé con, sau này những thứ cần chi sẽ ngày càng tăng.

Thế nhưng, Tiêu Chiến không do dự đặt mua hai chiếc mũ bảo hiểm phiên bản giới hạn, một trong số đó đắt gấp mười lần chiếc còn lại.

Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao lại tặng hai cái.

Tiêu Chiến nói: "Một cái là anh tặng em, cái kia, cũng là anh tặng em."

"Có gì khác nhau sao?"

"Có chứ."

Một cái, là do đỉnh lưu Tiêu Chiến tặng em.

Sinh nhật 21 tuổi chỉ đến một lần, nhưng em đã nhận được hai món quà sinh nhật.



Sau màn đếm ngược ồn ào, cả hai cùng ngồi trên mái nhà ngắm sao. Vương Nhất Bác nắm lấy tay phải của anh, gió thổi tóc mai Tiêu Chiến rối loạn, anh chỉ đành dùng tay còn lại chỉnh tóc một cách khó khăn.

"Vương Nhất Bác, em có tin không?" Tiêu Chiến chỉ vào một ngôi sao sáng trên bầu trời: "Tương lai không xa, anh sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia."

"Ừm." Dường như cậu chẳng chút mảy may nghi ngờ chuyện này.

Tiêu Chiến biết hành vi của mình có chút giống đứa ngốc chưa khỏi bệnh, anh dừng lại một chút, sau đó nắm tay Vương Nhất Bác đặt lên bụng mình: "Em sờ đi."

Vương Nhất Bác giật mình, nhìn anh: "Sao anh không nịt bụng?"

Tiêu Chiến chống tay ngửa ra sau để giảm bớt gánh nặng trên eo, đột nhiên hỏi: "Vương Nhất Bác, thật ra em không hề muốn anh nhận bộ phim kia đúng không? Tại sao lại lừa anh?"

Tiêu Chiến thấy cậu ngầm thừa nhận, rủ mắt nói tiếp: "Hình như quản lý của em biết chuyện của anh rồi."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác hiển nhiên không biết.

"Cô ta nhờ người điều tra, phát hiện anh......" Tiêu Chiến dừng lại một chút: "Hôm qua cô ta một mình đến gặp anh, kể cho anh nghe chuyện này."

Tiêu Chiến nhận thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác không tốt, liền an ủi cậu: "Đừng lo, cô ta không làm gì cả, cô ta kiểm tra hồ sơ bệnh án của anh là vì cảm thấy gần đây trạng thái của em có chút khác thường."

Khang Văn, quản lý của Vương Nhất Bác, và Vu Uyển Cầm, quản lý trên danh nghĩa của Tiêu Chiến, thật ra là đối thủ không vừa mắt nhau. Một bên cho rằng người kia không nâng đỡ nổi "thái tử lãnh cung", người còn lại cho rằng đối phương là kẻ "nghiệp dư nửa vời", vô danh tiểu tốt.

Từ khi ra mắt cho đến khi hợp tác, rồi phân chia thành quả sau khi bạo hồng, bọn họ chưa bao giờ vừa mắt nhau.

"Cô ta nói gì?"

"Không có gì cả." Tiêu Chiến ậm ừ bỏ qua, vươn tay vuốt ve mặt Vương Nhất Bác: "Nghe nói em thường buồn bã một mình, đúng không?"

Một người cao ngạo như Khang Văn, Vương Nhất Bác đã cư xử khác thường đến mức nào, mà phải khiến cô ta để tâm đến một nghệ sĩ nhỏ nhoi, không thân phận, không bối cảnh như Tiêu Chiến, thậm chí còn không tiếc dùng mạng lưới giao thiệp của mình để điều tra anh.

Chỉ cần tùy tiện ngẫm nghĩ một chút, trong lòng liền hiểu rõ.

Tiêu Chiến nói: "Anh đi đóng phim, em sẽ buồn sao? Vậy thì em có thể không cho anh đi."

"Anh cứ đi đi." Vương Nhất Bác quay mặt sang hướng khác, buổi chiều chạy đùa khắp nơi làm tóc và lông mày lấm tấm những hạt mồ hôi óng ánh, trông như những ngôi sao lấp lánh trong dải ngân hà.

Tiêu Chiến chợt nhận ra, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không bảo anh đừng đi.

Giống như chiếc nịt bụng được tháo ra vào buổi tối và thắt lại vào sáng sớm, chưa bao giờ được cột đúng vị trí. Những ngón tay của Vương Nhất Bác sẽ luồn qua dây đai mỗi ngày, từng chút một dùng lực, tự tay thay anh siết chặt hơn nữa máu thịt trong bụng, sau đó thắt một chiếc nơ ở cuối.

Ngay cả khi đầu ngón tay cậu đang run rẩy.



Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm sau, Vương Nhất Bác cũng như thế. Cậu rất hay ghen, Tiêu Chiến thân thiết hơn một chút với bất kỳ ai, cậu cũng đều sẽ nổi giận. Ồ, dù sao thì anh Chiến tốt tính mà, anh Chiến có nhiều bạn bè ghê, anh Chiến đối xử tốt với tất cả mọi người, gặp ai cũng cười được. Ghen với diễn viên nữ, ghen với người hâm mộ, thậm chí ghen tị với cả mèo con hay cún con.

Cậu không thích che giấu cảm xúc của mình, lần nào cũng phải cãi nhau một trận với Tiêu Chiến, đôi khi gần như vô cớ gây rối.

Nhưng có một chuyện mà từ trước đến nay, cậu chưa từng so đo cùng anh, đó chính là công việc của Tiêu Chiến.

Khi Tiêu Chiến lỡ hẹn vì công việc, Vương Nhất Bác thường sẽ ngoan ngoãn trả lời, được, lần sau gặp.

Tiêu Chiến yêu cầu cậu tránh hiềm nghi trong sự kiện, muốn cậu hợp tác, muốn cậu im lặng hoặc là muốn cậu kinh doanh, một người ghét nhất bị người khác sắp xếp như Vương Nhất Bác, lại thường không bày tỏ ý kiến ​​​​dư thừa.

Cậu luôn luôn rất nghe lời ở phương diện này.

Nhiều năm sau, Tiêu Chiến không thể đến kịp một sự kiện đột xuất. Sau khi Vương Nhất Bác biết chuyện, đã lái ô tô riêng chở anh đến đó. Trước khi vào hội trường, Tiêu Chiến hôn tạm biệt Vương Nhất Bác: "Xin lỗi, lại bỏ lỡ bữa tối với em rồi, lần sau anh sẽ bù đắp."

"Ừm." Vương Nhất Bác chạm khẽ môi anh: "Mau vào đi."

"Vẫn sẽ có chút hụt hẫng đúng không?" Sau khi sự kiện kết thúc, Tiêu Chiến hỏi đùa: "Em bình thường hay tranh sủng với cả Kiên Quả, tại sao trước giờ chưa từng ghen tị với công việc của anh?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh, nhàn nhạt đáp:

"Bởi vì em biết mình không thể thắng."


====

Tiêu Chiến là ai chứ?

Người gặp qua vô số đối tượng như Vu Uyển Cầm đã từng nói với anh, Tiêu Chiến, cậu nhất định sẽ trở thành báu vật. Bất kể phía bên kia của cán cân là thứ gì, cậu vĩnh viễn sẽ luôn nghiêng đúng hướng.

Sự nghiệp hay tình yêu quan trọng hơn? Là đề tài muôn thuở.

Sự nghiệp quan trọng.

Đối với Tiêu Chiến, sự nghiệp luôn luôn quan trọng.

Cậu mãi mãi không thể thắng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top