🍑31-2


Chưa đầy bốn tháng, Tiêu Chiến đã bắt đầu nịt bụng.

Dù Vương Nhất Bác có nói bụng anh không lộ rõ, trang phục tối màu che lại, quấn thắt lưng bản rộng trông vẫn thon thả như thường.

Nhưng Tiêu Chiến không tin, buổi sáng khi trang điểm, lúc đánh phấn cho anh, chị Trương đột nhiên nói nước da của anh đã được cải thiện, dường như căng mịn hơn trước. Chị Trương vốn dĩ chỉ muốn khen anh đẹp hơn, sắc mặt hồng hào trơn mượt, làn da tựa như túi nước căng đầy, chỉ cần véo một cái sẽ tràn ra ướt sũng.

Những thứ này vào tai Tiêu Chiến lại tự động phiên dịch thành đã béo lên.

Vì vậy, ngày hôm đó, anh không chịu ăn cơm trưa lẫn bữa tối.



Gần đây, Tiêu Chiến trong đoàn phim rất ít khi ăn kiêng, bởi vì hễ anh không ăn cơm sẽ phải gánh hậu quả, đó là dẫn đến một cái "máy lặp lại" không ngừng lải nhải bên tai anh: "Trưa nay thầy Tiêu đã ăn cơm chưa? Thầy Tiêu có ăn cơm trắng không? Thầy Tiêu không ăn trưa à, ồ wow, buổi trưa thầy Tiêu không ăn cơm......"

Thanh âm giết người.

Vòng lặp vô hạn.

Ừ đấy, nếu anh vẫn không chịu ăn, thì sẽ chết chắc.

Chẳng hạn buổi chiều có cảnh quay chiến đấu, Tiêu Chiến cầm sáo chặn kiếm của Vương Nhất Bác. Một cây sáo thì có bao nhiêu lực công kích chứ, chỉ là tua rua màu đỏ trên đó vô tình sượt qua mặt Vương Nhất Bác.

Đối phương lập tức che nửa bên mặt, dùng giọng cường điệu hét lên: "Đau quá, thầy Tiêu lại đánh em rồi."

Da cậu vốn trắng, vệt đỏ lưu lại trên mặt vô cùng bắt mắt, trông qua có vẻ như thật sự bị thương không nhẹ. Tiêu Chiến vội đến gần quan tâm xin lỗi, Vương Nhất Bác không chịu bỏ qua: "Bên trong bị sưng tấy rồi, trầy cả da."

"Anh xin lỗi mà, thầy Vương." Tiêu Chiến đau lòng, nói: "Vết thương ở đâu, anh thổi cho em."

Trên trường quay kẻ đến người đi, hai người cách nhau rất gần, nhân viên quay cảnh hậu trường điều chỉnh tiêu điểm của máy quay, cảm thán cuối cùng cũng có một phân đoạn có thể phát sóng. Nhìn thấy vết thương nhỏ xíu, nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên trì dịu dàng hỏi han thật lâu, cúi người lại gần kiểm tra cả nửa ngày, còn đặc biệt bảo trợ lý đi lấy túi chườm đá.

Bên này một số camera đang quay phim, nhưng bên kia lại hôn hôn, vuốt vuốt mà dỗ dành như chốn không người.

Nhân viên ghi hình lặng lẽ tắt máy quay, tự nhìn vào ống kính an ủi bản thân không sao đâu, chỉ cần bọn họ không xấu hổ, kẻ xấu hổ là người khác, hậu trường cắt ghép một chút vẫn có thể sử dụng được.



Lúc đó, Tiêu Chiến vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Mãi đến hai tiếng sau, quay xong cảnh đánh nhau ở Bất Dạ Thiên, đạo diễn hô cắt, Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy má trái không ngừng kêu đau, ấm ức nhìn anh bằng đôi mắt cún con đáng thương.

Lưu Hải Khoan lo lắng hỏi: "Tại sao vẫn còn đau? Có phải nướu bị thương không? Có cần tìm người tới xem thử không?"

Uông Trác Thành trợn tròn mắt xem thường: "Tiêu Chiến đi rồi kìa, còn đau nữa không?"

Lúc chuyển cảnh: "Anh Chiến, má bên này của em đau quá......"

Lúc thợ trang điểm đang chỉnh trang: "Thầy Tiêu, anh xem có phải má trái của em sưng rồi không?"

Lúc sắp xếp đạo cụ: "Anh Chiến, đau......"

"......"

Viên minh châu thế gia – "Hàm Quang Quân" nhã chính cố chấp bám lấy "Di Lăng Lão Tổ" cả một buổi chiều than "đau má", khiến "tiểu A Uyển" lớn bằng củ cải nhìn đến ngốc lăng. Tiêu Chiến sợ thật rồi, vừa thấy yêu tinh lừa bịp này lại muốn che má, vội vàng cầu xin cậu ngậm miệng: "Thầy Vương, em tha cho anh đi. Cầu xin em bỏ qua cho anh đi thầy Vương, anh biết sai rồi, làm ơn tha cho anh......"

"Vậy anh có ăn cơm không?"

"Ăn, anh ăn, anh ăn không phải được rồi sao?"



Từ đó về sau, Vương Nhất Bác dường như đã nắm thóp Tiêu Chiến, khi không có việc gì cũng dùng má trái uy hiếp anh. Dẫn đến kết quả có lần Tiêu Chiến nằm mơ thấy nhiều năm sau, mình cùng Vương Nhất Bác tham gia một sự kiện với tư cách đỉnh lưu. Đến tiết mục trò chơi, Vương Nhất Bác đột nhiên ấn một bên má nói với anh: "Anh Chiến, vết thương năm 2018 anh đánh em lại đau rồi."

Tiêu Chiến lập tức giật mình tỉnh giấc.


====

Đương nhiên, còn có chiêu cao tay hơn, ví dụ như buổi tối Tiêu Chiến muốn làm, thường đều là do Vương Nhất Bác hôn anh trước. Có khi là vì anh vừa từ phòng tắm đi ra, quần áo không chỉnh tề, đôi khi là vì vô ý dựa quá gần, có lúc Tiêu Chiến đang ngủ, không kịp đề phòng đã bị đối phương hôn tỉnh. Dù sao cậu luôn có lý do nói Tiêu Chiến cố ý dụ dỗ mình.

Có ý kiến ​​​​nói ai không tuân thủ quy tắc, người đó không biết giữ chừng mực trước.

Theo quan điểm của Tiêu Chiến, đều là Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện, đè anh xuống một chỗ nào đó, chen đầu lưỡi vào kẽ môi anh liếm hôn, khiến nước bọt không kịp nuốt từ cằm chảy xuống. Thỉnh thoảng, cậu còn vén áo ngủ của anh lên, liếm rốn anh, ngậm lấy núm vú to tròn vào miệng mút mạnh, bạn nhỏ tuổi còn non nhưng gợi cảm chết được.

Một động tác hôn tai đơn giản, cậu có thể làm trông còn sắc tình hơn cả thao người.

Cắn lỗ tai, đầu lưỡi từ giữa môi vươn ra một chút, đếm từng nốt ruồi nhỏ trên vành tai anh, sau đó đâm vào sâu bên trong một cách nóng bỏng.

Có thể thấy rõ dục vọng trong mắt cậu, người kia không thao anh, nhưng dáng vẻ như thể đã thao anh rất nhiều lần. Hai chân anh mất khống chế mà co giật, nước bên dưới tí tách chảy ra.

Tiêu Chiến trốn đi nói: "Đừng làm vậy......"

Trốn trốn núp núp thế này cũng rất tình thú. Anh mềm nhũn cọ cọ vào eo Vương Nhất Bác, đối phương hỏi ngược lại: "Người đang mang thai sao lại thế này?"

"Còn không phải do em......" Tiêu Chiến tức giận không nói nên lời.

Quần áo lộn xộn đến cực điểm, đã hứa sẽ không động đến anh, nhưng lại bắt nạt anh như thế. Bánh không ăn được, liền xấu xa không ngừng liếm láp lớp kem phía trên. Tiêu Chiến bị làm đến mơ hồ, khuôn mặt ửng mây hồng, hơi thở gấp gáp, anh khẽ khàng hỏi: "......Có thể xoa xoa giúp anh không?"

"Suỵt......đừng để bé con nghe thấy."

Mà cái giá phải trả, thường là sẽ ăn thêm một miếng bánh sừng bò đậu đỏ xốp mềm.


====

Dựa vào tình hình trên, anh gần như không thể dùng chế độ ăn kiêng để kiểm soát vóc dáng bản thân.

Vì vậy, nịt bụng đã trở thành lựa chọn cần thiết.

Tuy không có ai chú ý, nhưng anh tự thấy những bộ trang phục được tùy chỉnh theo kích cỡ trước đây của mình ngày càng chật hơn. Anh không thể đợi đến cảnh quay quan trọng cuối cùng của Bất Dạ Thiên, nói với nhân viên phục trang rằng mình đột nhiên không mặc vừa nữa.

Nịt bụng màu trắng, có thể co giãn thoải mái, sau lưng đục lỗ kiểu xỏ dây giày, rất giống nịt bụng của các tiểu thư quý tộc thời trung cổ. Vương Nhất Bác đứng phía sau giúp anh mặc vào, thắt chặt đai lưng, ép cái bụng hơi nhô lên của anh trở về dáng vẻ thon gọn.

"Có khó chịu không?" Vương Nhất Bác cài khuy ngoài cùng: "Đây đã là chặt nhất rồi."

"Không sao." Tiêu Chiến cố nén cảm giác tức ngực, thở ra một hơi, tạm thời vẫn có thể chịu đựng cường độ này, rủ mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong lòng lại mềm nhũn, dịu dàng nói: "Cám ơn em."



Nghe tin Tiêu Chiến muốn nịt bụng, Cố Ngụy đã nghiêm túc tỏ ý không đồng tình, vì điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

"Tôi biết, nên tôi mới đến tìm anh. Tôi muốn nịt bụng một cách khoa học theo chỉ định của bác sĩ."

Cố Ngụy lạnh lùng nói: "Xin lỗi, bác sĩ không có chỉ định này."

Chính Vương Nhất Bác đã nhờ bạn của mình, một nhị thế tổ và một game thủ thể thao điện tử nổi tiếng, sau nhiều lần trắc trở, Cố Ngụy đã gọi đến: "Tôi từng nợ một người ân tình rất lớn, bây giờ tôi sẽ trả ơn này cho anh."

Khi Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi, anh liếc nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, đối phương gật đầu với anh. Sau đó liền nghe Cố Ngụy, người sống chết không chịu giúp anh, nói tiếp: "Đây không phải là chỉ định của bác sĩ, mà là đề nghị cá nhân của Cố Ngụy. Anh có nghe không?"

E rằng trên đời này sẽ chẳng có ai ủng hộ anh đưa ra lựa chọn như vậy. Dù là bác sĩ, người thân, bạn bè hay thậm chí là ba mẹ anh. Ngay cả người xa lạ cũng sẽ không hiểu, áp đặt đạo đức lên một người mang thai "vô trách nhiệm". Tại sao không chịu hi sinh vì con, anh có xứng làm ba làm mẹ của đứa trẻ hay không?

Ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Cậu ủng hộ anh.

Trên đời này, chỉ có Vương Nhất Bác.



"Thật sự cảm ơn em." Tiêu Chiến nói.

Người kia không trả lời, ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, quỳ gối trước đai lưng căng chặt, âu yếm hôn lên bụng anh: "Thiệt thòi cho con rồi, tiểu bảo bối."

Cậu lại đứng dậy, hôn lên mặt Tiêu Chiến, hơi thở phả vào má anh, dịu dàng nói: "Đến lúc đó bé con muốn trách thì cứ trách em, là em giúp anh buộc lại."

"Nói nhảm......" Tiêu Chiến lau nước mắt, cảm xúc chua xót không tên xông thẳng lên mũi: "Bé con rất thích em."

Tiêu Chiến đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy cậu: "Thật đấy, nó rất thích em, rất rất rất thích em......"

Vương Nhất Bác đỡ lấy người, xoay một vòng, thuận thế đẩy anh ngã xuống giường: "Vậy...anh và bé con, ai thích em hơn?"

Tiêu Chiến lại không nhịn được cười, ôm cậu hôn một cái: "Vậy chờ bé con ra đời, em thử hỏi nó xem."

"Muốn hỏi anh trước có được không......"

"Đừng mà...ưm......" Tiêu Chiến cố gắng tránh thoát: "Đừng, Vương Nhất Bác...ngứa quá...a...chờ một chút......"

"Một chút thôi." Sau khi chơi đủ, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh.

"Ừm."

Vương Nhất Bác sờ tới đai lưng trên bụng anh: "Cái này, chỉ mình em có thể giúp anh buộc."

"Được." Tiêu Chiến không chút do dự gật đầu: "Chỉ để em buộc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top