🍑29-3
"Cởi áo khoác ra, nằm xuống."
Cố Ngụy ngước mắt lên sau cặp kính gọng vàng, đặt số liệu thí nghiệm trong tay xuống, không quá nhiều lời với hai vị khách viếng thăm mà không hẹn trước.
Đôi mắt anh lộ ra sự lạnh lẽo của những dụng cụ kim loại trong phòng phẫu thuật, thật ra cũng không quá lạnh lùng hay thờ ơ, chỉ là một chút hình dung cụ thể hóa mà thôi. Một tai nạn y khoa đã hủy hoại sự nghiệp bác sĩ phẫu thuật lâm sàng của anh, khiến anh nhiều năm chìm đắm trong các loại thuốc và dụng cụ không có nhiệt độ nơi phòng thí nghiệm. Đã xử lý quá nhiều đối tượng thí nghiệm, nên anh nhìn bệnh nhân chẳng khác nào nhìn những con chuột bạch nhỏ mà mình nuôi trong lồng ấp.
Thế nhưng, ánh mắt vẫn dừng lại lâu hơn một chút ở người bước vào sau.
Cố Ngụy nhìn thấy người kia hai lần đều là lúc mắt nhắm nghiền, rơi vào giấc ngủ sâu, tựa như một cánh bướm mỏng manh. Thật ra không để lại ấn tượng quá sâu sắc, bệnh nhân trên khắp thế giới đều là dáng vẻ yếu ớt như thế. Lúc này anh nhìn sang, Cố Ngụy mới nhận ra dường như đây là lần đầu tiên trực tiếp gặp mặt đối phương.
Mi mục như núi non trùng điệp, đôi mắt cong cong ngậm nước long lanh, cặp mắt kia tựa như vòng cung của cánh quạt xoay chuyển trong gió Ngụy Tấn, giống như tay áo kinh hồng tung ra từ đài cao trong đêm xướng ca, mang theo sức sống của suối nguồn, trong khoảnh khắc rót ánh sáng nổi bật lan tỏa khắp cơ thể.
Lần đầu nhìn thấy, có lẽ sẽ rất khó dời mắt.
Nhưng tính chuyên nghiệp không khiến Cố Ngụy dừng lại quá lâu, anh mở máy điều chỉnh thử, trong tay còn cầm một tập hồ sơ thí nghiệm, dùng thanh nẹp chỉ vào chiếc giường bệnh sạch sẽ bên cạnh, không nói một lời.
====
Vừa mới cãi nhau một trận trên thuyền, Vương Nhất Bác lại vội vàng kéo anh chạy đến bệnh viện, Tiêu Chiến quả thật có chút kinh ngạc.
Hóa ra lúc anh quay《 Khánh Dư Niên 》, Vương Nhất Bác trong điện thoại tức giận như thế là vì cậu đã đặt lịch hẹn với bác sĩ, kết quả tỉnh dậy phát hiện không thấy người, chạy đâu mất rồi? Ồ, thì ra là đi quay phim với người khác.
"Anh rốt cuộc có coi trọng đứa bé không?" Vương Nhất Bác tức giận hỏi.
"Làm sao em biết anh không có?"
Vừa mới nhận con mà còn gấp hơn cả anh.
Thực ra, Tiêu Chiến vẫn luôn thông qua các mối quan hệ, tiếp xúc với bác sĩ có uy tín lại đáng tin cậy, nhưng thời gian dài cũng chỉ dừng lại ở việc "tiếp xúc". Dù sao anh vẫn có chút danh tiếng, bản thân lại đang quay một bộ phim, chuyện "mang thai" này nếu là diễn viên nữ đã kết hôn cũng phải trăm phương ngàn kế để tìm cách che giấu, đừng nói chi đến một người đàn ông chưa lập gia đình như anh.
Thay vì vội vàng tiết lộ "điểm yếu" cho người khác, anh thà cẩn trọng trước khi mọi thứ được chắc chắn.
Vương Nhất Bác nói tên Cố Ngụy cho anh, Tiêu Chiến tra thử trên mạng, phát hiện người này vô cùng nổi tiếng, lý lịch xuất sắc đến mức được nhiều sinh viên y khoa tôn sùng như một truyền kỳ.
Quan trọng hơn, anh ấy là bạn của Vương Nhất Bác, trước đó đã từng giúp Tiêu Chiến chụp hình siêu âm, là người đáng tin cậy nhất.
====
Tiêu Chiến cởi áo khoác ra, nhìn biểu tình lãnh đạm của Cố Ngụy, thậm chí ngay cả ý tự giới thiệu cũng không có, trái lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh còn chưa biết phải đối diện với ánh mắt kì quái của người lạ như thế nào, nếu Cố Ngụy vừa gặp liền hỏi lung tung này nọ, hỏi anh tên gì, đến đây khám bệnh gì, hỏi một người đàn ông như anh tại sao lại mang thai, anh sẽ hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng Cố Ngụy đều không hỏi, thậm chí ánh mắt nhìn anh gần như không mang theo cảm xúc, chỉ làm việc công, tựa như trước mặt là một bệnh nhân bình thường nhất.
Trong hoàn cảnh như vậy, thần kinh căng thẳng của Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại, được Vương Nhất Bác đỡ nằm xuống.
Anh bất giác liếc nhìn hai trợ lý đang điều chỉnh thiết bị bên cạnh Cố Ngụy. Đối phương nhận ra, liền đặt tài liệu trong tay xuống, nói với hai người kia: "Các cậu ra ngoài đi, một mình tôi là được rồi."
Lần này, Tiêu Chiến đã hoàn toàn thả lỏng.
Cố Ngụy không nhiều lời, nặn một ít dịch bôi trơn y tế lên miếng cao su, vẻ mặt bình tĩnh ra lệnh: "Vén quần áo lên, đẩy tới dưới ngực."
Tiêu Chiến lần lượt cởi từng chiếc nút áo, vén áo sơ mi và áo lót lên, để lộ ra toàn bộ bụng và rốn.
Anh nhẹ nhàng hít thở, vòng eo nhìn qua vẫn còn bằng phẳng, không nhô lên quá rõ ràng.
Cố Ngụy đeo găng tay y tế vào, cách lớp dịch trơn trượt, trước tiên cẩn thận ấn vài cái lên bụng Tiêu Chiến: "Có màng thai."
Con ngươi trong suốt lạnh lùng xuyên qua lớp kính mỏng, khúc xạ ánh sáng mờ nhạt. Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt người kia thoáng qua tia kinh ngạc nhưng không chút hoảng sợ thuộc về y học.
"Trước khi mang thai đã uống thuốc gì? Hay là tiêm thứ gì?"
Tiêu Chiến kể thật những gì anh biết. Cho dù là 15 năm sau, kĩ thuật "hỗ trợ mang thai" cũng chưa hoàn thiện, vì để có được bé con, Tiêu Chiến đã phải trải qua rất nhiều quá trình, hiện tại liệt kê công dụng, có rất nhiều loại thuốc mà thời đại này chưa nghiên cứu ra, Cố Ngụy cũng chỉ hiểu đại khái tác dụng và thành phần.
Anh vừa nói, Vương Nhất Bác vừa ở bên cạnh yên lặng lắng nghe.
Nói đến đoạn Tiêu Chiến vì để mang thai đứa bé này mà phải uống thuốc suốt hai năm, còn từng đột nhiên ngất xỉu một lần, phải trực tiếp tiêm một loại thuốc gì đó vào động mạch ở đùi, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nắm chặt lấy cổ tay anh.
"Không sao." Tiêu Chiến vỗ vỗ mu bàn tay cậu trấn an.
Vương Nhất Bác nằm xuống bên giường anh, cánh tay dùng sức đến run rẩy, cầm tay anh thật lâu không chịu buông, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy thì thầm bên tai Tiêu Chiến: "Hắn ta thật sự không phải là người."
Tiêu Chiến từ trong cổ họng bật ra tiếng cười khẽ, thuận tay vén tóc cậu: "Đúng vậy, em không phải là người."
Là heo nhỏ.
Sau khi hỏi rõ tình hình, Cố Ngụy ấn miếng cao su lên bụng Tiêu Chiến. Hơi xót, Tiêu Chiến vô thức cắn môi dưới, Vương Nhất Bác lập tức hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao."
"Có phải đau lắm không? Rất đau, rất đau sao? Nếu đau thì cắn em đi......"
Thật sự cạn lời, siêu âm thì đau chỗ nào chứ, ồn ào chết được, Tiêu Chiến bị cậu lải nhải đến phiền: "Em đừng làm phiền anh, em mau qua kia nhìn xem dáng vẻ bé con thế nào."
Thế là Vương Nhất Bác buông anh ra, đi tới bên cạnh Cố Ngụy. Người kia thấy cậu sang, vừa di chuyển thiết bị trên bụng Tiêu Chiến, vừa chỉ vào một chỗ trên màn hình: "Đây chính là thai nhi, được 13 tuần. Thai nhi 12 tuần là đã thành hình, những gì mà người lớn có, bé hầu như đều có. Cậu xem, đây là tay, đây là bắp chân, đây là mặt......"
Giọng Cố Ngụy chậm rãi lại trong trẻo, giải thích không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy khung cảnh trước mắt vô cùng dịu dàng. Vương Nhất Bác khom người trước màn hình, sườn mặt nhìn nghiêng vẫn còn má sữa chưa hết ngây thơ, "ba nhỏ" xem rất nghiêm túc.
"Vương Nhất Bác, anh cũng muốn xem, dáng vẻ thế nào, bé con có đẹp không?" Tiêu Chiến vội nói.
"Xấu xí."
"......"
"Nhưng mà nó rất đáng yêu......" Vương Nhất Bác nhìn chăm chú màn hình, không chớp mắt: "A...nó đang động này, anh Chiến có cảm nhận được không?"
Cố Ngụy nói: "Tư thế của thai nhi đúng hướng, kích thước và độ dày của màng thai cũng phù hợp tiêu chuẩn, tứ chi cùng ngũ quan phát triển bình thường, nhịp tim là 143, trước mắt xem ra thân thể của đứa bé rất khỏe mạnh."
"Hả..." Vương Nhất Bác kinh ngạc khẽ hô lên: "Nó đã có nhịp tim rồi sao?"
Cố Ngụy thu hồi thiết bị, đưa mấy tờ khăn giấy cho Tiêu Chiến lau, không thèm để ý tới Vương Nhất Bác, xoay người dọn dẹp máy móc.
Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau sạch chất dịch trên bụng, kéo tay cậu, kiên nhẫn giải thích: "Đương nhiên rồi, đã là một sinh mạng nhỏ."
Anh rút tay ra, nhẹ giọng hỏi: "Em muốn nghe thử không?"
"Có thể sao?" Mắt sư tử nhỏ sáng lên, giống như một đứa trẻ ngơ ngác, hoảng hốt lại luống cuống, lo lắng đưa tay chạm vào bụng Tiêu Chiến, ấm áp, rất mềm mại, nơi đó có một sinh linh nhỏ bé mới sắp chào đời.
Rất yếu ớt, cậu dường như không dám đến gần, lại muốn lui về.
Tiêu Chiến vòng tay ra sau đè lấy gáy cậu, ấn đầu bạn nhỏ lên bụng mình: "Em nghe thử đi, con rất thích em."
Mặt Vương Nhất Bác tiếp xúc với làn da trơn mịn, phía trên còn sót lại chút chất dịch y khoa dinh dính, hòa cùng hương thơm thoang thoảng trên người Tiêu Chiến.
Cậu cách một lớp mỡ mềm mại, thân mật dựa sát vào một chỗ với tiểu cún con trong bụng Tiêu Chiến.
Thế giới bỗng chốc thật yên tĩnh.
Thịch ——
Thịch ——
Thịch ——
Đây là âm thanh của sinh mệnh nhỏ bé sáng tạo trong hàng thế kỉ dài đăng đẵng.
Sự thần bí kì diệu của sinh mệnh mới, cho dù khoa học kĩ thuật của con người có tiến bộ thêm một ngàn năm cũng không thể nghiên cứu ra. Một sinh mệnh mới ra đời, phải dùng máu thịt của mình, dùng một nửa máu trong cơ thể, dùng ràng buộc không thể chặt đứt nối thành cuống rốn, mượn mồi lửa từ trên thân thể một người khác, từ đây tách rời sinh mạng, phân cho người một nửa.
Mắt Vương Nhất Bác mở to giống như mèo, cậu không thốt nên lời, dường như chỉ có xúc động: "Anh Chiến...em nghe được rồi."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Anh cũng nghe thấy rồi."
Anh nghe thấy, tiếng tim đập của em.
====
Mười phút trôi qua.
Cố Ngụy rốt cuộc phát hiện, viết biểu tình "các người đã xong chưa" lên khuôn mặt lạnh lùng của mình để nhắc nhở bọn họ hoàn toàn không có hiệu quả. Vì vậy, anh ném mạnh hồ sơ lên bàn, cất máy vào hộp, âm thanh móc khóa và bản lề va chạm thanh thúy lại bén nhọn, xé soạt một tờ bệnh án vang dội......
"......"
Được rồi, bác sĩ Cố gặp phải vấn đề nan giải trong cuộc đời hành y của mình. Anh yên lặng ghi "nhắc khéo bệnh nhân mang lại hiệu quả rất thấp" vào trong báo cáo nghiên cứu, sau đó hắng giọng một cái: "Xin hỏi, hai vị đã xong chưa?"
Tiêu Chiến lúc này mới giật mình tỉnh mộng, có chút lúng túng đẩy Vương Nhất Bác ra.
Cố Ngụy chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Tôi chỉ nói, trước mắt, thoạt nhìn rất khỏe mạnh, những tình trạng khác còn chưa rõ, phải kiểm tra thêm một bước nữa."
Anh thay loại bao tay vàng nhạt dùng một lần: "Tôi muốn xem màng thai của anh."
"Ồ..." Tiêu Chiến trả lời, trên mặt có chút ngại ngùng.
Cố Ngụy vừa cẩn thận đeo bao tay vào, vừa hỏi: "Nghe nói túi thai của anh bị trụy xuống?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng vậy, hơi kì lạ, trụy xuống rất thấp."
"Làm sao phát hiện?"
"......"
Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh, vừa định mở miệng, mới nói một chữ "tôi", đã bị Tiêu Chiến ném cho ánh mắt "em muốn chết thì nói ra đi". Anh vội cướp lời: "Có một lần tôi...lúc ấy...tự mình phát hiện."
Mặt Tiêu Chiến đã hoàn toàn đỏ ửng, nếu như phía trước có bức tường, anh sẽ đâm đầu tự sát cho rồi. May mà Cố Ngụy không tò mò sâu vấn đề này, cũng không hỏi tới, chỉ nhàn nhạt gật đầu.
"Ba", tiếng găng tay cao su bắn vào cổ tay bác sĩ, câu lên dây thần kinh của Tiêu Chiến. Anh ngồi dậy cởi thắt lưng, do dự nói với Vương Nhất Bác: "Hay là...em ra ngoài trước đi."
Cố Ngụy đồng ý: "Cậu chờ bên ngoài."
Nhưng Vương Nhất Bác không hề có chút tự giác nào, nắm tay Tiêu Chiến, nói: "Không muốn, em ở đây với anh, lỡ anh sợ thì biết làm sao?"
Em cảm thấy, trong hoàn cảnh này, "sợ chết" hay "ngại chết" có khả năng cao hơn?
Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không ra ngoài, Tiêu Chiến đuổi mấy lần cậu cũng không đi, chỉ đành im lặng. Cũng may cậu chỉ ghé vào đầu giường Tiêu Chiến, ngoan ngoãn không nhìn loạn, nghe lời giống như một chú cún nhỏ, yên tĩnh không ồn ào.
Quá trình kiểm tra có hơi đau, sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch. Một lúc sau, Cố Ngụy rút tay ra: "Không chạm tới, đưa ống vào đi."
"Nội soi."
Trong thời gian ngắn, Tiêu Chiến đã rất tin tưởng vào năng lực chuyên môn của Cố Ngụy, đối phương nói muốn đưa ống vào, Tiêu Chiến đương nhiên không thể từ chối. Để thuận lợi thao tác, hai chân Tiêu Chiến bị dụng cụ lạnh như băng tách ra.
Vương Nhất Bác che mắt anh, nói: "Đừng nhìn, chỉ là một cái ống rất nhỏ thôi, chịu khó một chút."
Cũng không hẳn nửa thân dưới không có cảm giác, cũng may chỉ là một cái ống nhỏ......
Hai tay Tiêu Chiến quấn chặt đốt ngón tay rõ ràng từng khớp xương của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Ừm...rất nhỏ, anh không có cảm giác......"
Nước mắt tí tách rơi xuống kẽ tay anh, Tiêu Chiến chịu đựng cảm giác khó chịu dữ dội, lần mò chạm lên má Vương Nhất Bác, có chút ngơ ngác: "Em có bệnh à, heo con, sao lại khóc rồi...anh đã nói không có cảm giác."
Vương Nhất Bác siết chặt tay anh, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai: "Nếu là em, em nhất định sẽ không để anh sinh con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top