🍑26-3


Tiêu Chiến thật sự chết lặng vào khoảnh khắc đó.

Giống như băng bị kẹt trong cassette, giấy bị kẹt trong máy fax. Anh đã nghĩ ra vô số lời bào chữa và lý do hợp tình hợp lý cho bé con trong bụng mình, nhưng e rằng không có cái nào trong số đó đủ sức thuyết phục để cứu vãn tình hình hiện tại.

Sau đó, anh cảm thấy mặt mình bị nâng lên, đối diện với đồng tử sâu không thấy đáy của Vương Nhất Bác. Anh vô thức muốn né tránh nhưng bị một lực cường ngạnh ngăn lại: "Nói cho em biết, đây là cái gì?" Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa bằng giọng có chút lạnh lẽo.

Tiêu Chiến đương nhiên không trả lời được, lần đầu tiên cùng bạn trai nhỏ lên giường, không kịp đề phòng đã bị đỉnh vào màng thai, còn có thể giải thích thế nào đây? Nếu biết tình trạng cơ thể của mình thế này, anh tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đòi làm với Vương Nhất Bác.

Một lần bị những thứ tình cảm đó làm cho lóa mắt, bất kể hậu quả mà muốn tranh đoạt tình yêu của thiếu niên Vương Nhất Bác.

Dẫu cho tình yêu này nguy hiểm, lại không thuộc về anh.

Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác nhìn anh, bỗng nhiên bật cười. Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt kia, chỉ cảm thấy trong lòng cậu tràn đầy thâm ý, sau đó lại nghe đối phương nói tiếp: "Không nói đúng không? Vậy em đâm vào."

"Đừng!" Tiêu Chiến cảm giác được người kia chuẩn bị động, vội vàng kêu lên: "Em đừng...đừng chạm vào đó, đừng đụng vào nó!"

Động tác dường như rất cố gắng kiềm chế, nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác lại thờ ơ, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì......bởi vì......" Tiêu Chiến ngập ngừng hồi lâu vẫn không biết phải mở lời như thế nào, vừa định nói "anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, để ngày mai đến bệnh viện kiểm tra thử", Vương Nhất Bác đã cầm tuýp bôi trơn màu hồng sử dụng được một nửa kia lên. Cậu nhìn chất lỏng bên trong lúc đầu còn đầy tuýp đến bây giờ chỉ là phần nhựa rỗng, chất gel được nặn ra khỏi miệng giống như thuốc màu, tí tách dính vào quần áo của Tiêu Chiến.

Vạt áo ngủ bị đẩy lên, lộ ra chiếc rốn tròn trịa, lớp lông tơ trên bụng đã biến mất hết vì nội tiết tố sản sinh lúc mang thai. Anh quá gầy, vòng eo mảnh khảnh ngang với xương hông nên dễ dàng nhận ra chiếc bụng vốn bằng phẳng hơi nhô lên mỗi khi hô hấp.

"Anh...gần đây hơi mập lên..." Tiêu Chiến lúng túng giải thích: "A, em làm gì vậy..."

Toàn bộ dịch hồng lành lạnh rơi xuống bụng Tiêu Chiến, lòng bàn tay Vương Nhất Bác áp lên, xuyên qua lớp da mỏng chạm vào mành thai phồng lên bên trong. Quá gần rồi, khi Vương Nhất Bác ấn nhẹ xuống, Tiêu Chiến đều cảm thấy giật thót, anh theo phản xạ muốn bảo vệ bụng của mình, nhưng Vương Nhất Bác đã kịp giữ tay anh lại.

Màng thai sưng phồng mềm mại chắc chắn khác với khoang bụng của người bình thường. Thế nhưng, khi Vương Nhất Bác sờ trúng, trên mặt lại không có biểu cảm gì, cậu quét dịch bôi trơn, chậm rãi xoa nắn dọc theo rốn của Tiêu Chiến, vừa xoa vừa tựa như cố ý nghiêng đầu ngắm nhìn. Hành động này khiến nhịp tim Tiêu Chiến bỗng chốc tăng vọt. Thật giống như một chú mèo con ngây thơ đang nhàm chán giày vò một con chuột bị đùa bỡn đến hấp hối, có thể giết chết nó bất cứ lúc nào, hoặc cũng có thể mở lòng từ bi mà tha mạng cho nó.

"Vương Nhất Bác..." Tim Tiêu Chiến chợt chùng xuống, anh mơ hồ cảm thấy Vương Nhất Bác đã nhận ra điều gì đó.

Nhưng người kia không đáp lại, vẫn lạnh nhạt vuốt ve bụng anh. Cậu cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đường cong hơi lộ ra khi hít thở của Tiêu Chiến, lúc này mới đột nhiên nhẹ giọng nói: "Em đã thấy nó rồi."

"...Hả? Em nói gì cơ?" Tim đập thình thịch, Tiêu Chiến nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên.

"Em đã thấy hình của nó, ảnh siêu âm, trốn ở đây của anh, một cục đen thui, chỉ lớn tầm này thôi." Vương Nhất Bác làm một động tác ước lượng đại khái.

"......" Một cảm giác chấn động không thể diễn tả cuộn trào trong lòng, có lẽ nhà cao tầng sụp đổ, mặt đất rung chuyển cũng chỉ đến mức này thôi. Có rất nhiều chuyện Tiêu Chiến muốn hỏi cậu, cũng muốn giải thích cho bản thân rất nhiều thứ, đến nỗi anh không biết nên nghĩ từ đâu, càng không biết nên bắt đầu kể như thế nào.

Bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác âm thầm chạm vào má anh, chóp mũi kề sát chóp mũi anh, hơi thở thoang thoảng mùi sữa phả ra, dùng giọng mềm mại của thiếu niên mê man hỏi anh: "Anh Chiến, anh là người dị thường hả? Tại sao chỗ này của anh lại có thể mang thai bé con vậy?"


====

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Nhất Bác sẽ không tin chuyện này.

Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến ngất xỉu trên phim trường. Hôm ấy nắng rất gắt, đã có vài nhân viên bị say nắng. Tiêu Chiến nằm nghỉ trong lều, tình trạng của anh không ổn lắm, sắc mặt rất khó coi, nhân viên khuyên anh mau đi bệnh viện nhưng anh không chịu. Phòng bếp hầm canh giải nhiệt, anh lại không uống nổi.

"Anh nằm trên đùi em một lúc được không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác đồng ý.

Anh nằm rất lâu mà không có dấu hiệu tỉnh lại, Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến đang phát sốt.

Một người bạn cùng chơi motor đến tham ban, cất công đi một quãng đường xa từ Thượng Hải tới chỉ để khoe một bộ phận mới lắp ráp. Người bạn kia là công tử nhà kinh doanh mỏ đời thứ hai, có tiền để đập vào những thứ đồ chơi này, kĩ thuật cũng giỏi hơn một minh tinh nhỏ như cậu, nhưng lại khá xem trọng Vương Nhất Bác.

Bên cạnh hắn là một gương mặt xa lạ nhã nhặn và điển trai, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đeo một cặp kính gọng bạc.

"Hình như bạn cậu không khỏe, có cần tôi xem không?"

Không đợi Vương Nhất Bác hỏi, người nọ đã lên tiếng trước, cũng không đợi cậu đồng ý, chiếc quần tây màu xám sạch sẽ đã nửa quỳ trên đất. Anh ta tháo kính bỏ vào túi áo trước ngực, xoay mặt Tiêu Chiến đang nằm trên đùi Vương Nhất Bác sang kiểm tra, sau đó còn muốn luồn vào ống tay áo của Tiêu Chiến để chạm vào tay anh.

Lúc này, người bạn kia lúc này mới vội vàng giải thích, nhị thế tổ đá đá bãi cỏ, gật gù nói: "Vị anh trai này lợi hại lắm đấy, để anh ấy xem đi."

"Anh ấy trước kia là cái gì ấy nhỉ, trưởng nhóm nghiên cứu khoa tiêu hóa bệnh viện số một trực thuộc đại học Thanh Hoa...Chắc là vậy đấy, tôi cũng không nhớ rõ, mấy năm trước chẳng phải lỡ phạm lỗi sao, bị bắt đến Harvard học tiến sĩ rồi quay lại, trùng hợp anh ấy cũng về nước, ba tôi và ba anh ấy quen biết nhau nên muốn tôi thuận đường đón luôn người về. Haizz, cậu không biết đâu, con người anh ta ấy, bệnh nhân là lớn nhất."

Lúc này, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra, nhờ người kia kiểm tra. Cậu không giỏi nói chuyện, vẫn là người kia tự giới thiệu trước: "Cố Ngụy."

"Tôi tên Vương Nhất Bác."

"Xin chào."

"Bạn tôi có phải bị say nắng không?"

Cố Ngụy nhẹ giọng nói: "Không giống."

Kiểm tra sơ bộ không phát hiện ra điều gì, người kia vén tay áo của Tiêu Chiến lên, đặt đầu ngón tay lên cổ tay anh một lúc, sau đó sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác vội vàng hỏi: "Anh ấy bị bệnh gì?"

Cố Ngụy im lặng cụp mắt xuống, một lúc sau mới nói: "Trong xe tôi có thiết bị, tôi muốn lấy một ít máu của anh ấy mang về xét nghiệm."

"Nghiêm trọng vậy sao? Còn phải xét nghiệm? Hiện tại có cần đưa thẳng đến bệnh viện không?"

Trời không sợ, đất không sợ, điều đáng sợ nhất là bác sĩ không chịu nói rõ trước mặt bạn. Cố Ngụy im lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu nói: "Tạm thời không cần, anh ấy không có bệnh, chỉ là......thời đại học tôi chỉ học sơ về trung y, không quá rành, không dám xác nhận chẩn đoán, cần phải kiểm tra lại, sau khi có kết quả xét nghiệm, tôi sẽ báo với cậu."

Làm sao có thể chấp nhận một câu trả lời mơ hồ như vậy, Vương Nhất Bác hỏi: "Khi nào có kết quả?"

"Cậu rất vội sao?" Cố Ngụy liếc nhìn nhị thế tổ: "Tôi có bạn ở bệnh viện tư nhân gần đây, cách nơi này không xa, hiện tại đem mẫu máu sang đó, có thể lấy kết quả tại chỗ."

Nhị thế tổ nói: "Đừng nhìn tôi, tôi không rảnh."

Vì vậy, Vương Nhất Bác nói: "Tôi gọi xe đưa anh sang, tôi đi cùng anh, đợi một chút." Cậu gọi Uông Trác Thành: "Đến đây giúp tôi chăm anh Chiến một lúc, tôi muốn đi vệ sinh."


====

Kết quả xét nghiệm, chỉ số HCG tăng cao.

Vương Nhất Bác hỏi điều này có nghĩa là gì.

Cố Ngụy cầm bản báo cáo trầm ngâm: "Thông thường, thì là đang mang thai."

"Ừm." Vương Nhất Bác mờ mịt xác nhận các chỉ số kiểm tra trong báo cáo, gật đầu một cái: "Còn những trường hợp khác thì sao?"

"Mang thai ngoài tử cung."

"......"

"Chắc là có gì đó nhầm lẫn rồi."

Cố Ngụy nói: "Đúng vậy, có khả năng đó. Cậu về bảo anh ấy đến đây siêu âm đi."

"Chúng tôi đều khuyên, nhưng anh ấy không chịu đi bệnh viện...hơn nữa tại sao cần phải siêu âm, không thể có khả năng mang thai được."

"Chỉ số của anh ấy không đơn giản là hơi cao. Nếu chỉ cao hơn bình thường một chút thì có thể là do tăng tế bào tuyến tiền liệt, nhưng nếu cao đến mức này..." Cố Ngụy nhìn tờ xét nghiệm một lúc, không nói tiếp: "Thế này đi, nếu anh ấy ngại phiền, khi nào hai người có thời gian thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ mang máy siêu âm cỡ nhỏ đến."

Cố Ngụy nói: "Tôi học chuyên ngành sản khoa và tiêu hóa ở nước ngoài. Đề tài tôi đang làm có liên quan đến chuyện này. Gần đây, đúng lúc tôi cũng tiến hành nghiên cứu lâm sàng ở lĩnh vực này, sẽ không phiền."

Bệnh viện đa khoa bình thường chắc chắn không tốt bằng vị chuyên gia trước mặt, Vương Nhất Bác để lại thông tin liên lạc của mình.

Cậu lấy đồ chuẩn bị quay về phim trường, Cố Ngụy đột nhiên ngăn cậu lại: "Hỏi thăm một chút."

"Ừ."

"Anh ấy là người yêu của cậu sao?"

Mặt Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên: "...Làm sao có thể?"

Cố Ngụy cũng không ngạc nhiên, tiếp tục hỏi: "Cậu có thích anh ấy không?"

Vương Nhất Bác lập tức nói: "Tôi không có!"

"Vậy thì tốt."

"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác quay đầu lại hỏi.

Cố Ngụy do dự một lúc, cân nhắc lời nói của bản thân: "Những thứ khác tôi không dám khẳng định, nhưng theo phán đoán của cá nhân tôi, 80% khả năng là anh ấy đang mang thai. Tôi không biết anh ấy đã làm cách nào, cấy ghép nhân tạo hay cơ thể trời sinh khác người thường...nhưng thụ thai không phải là việc một người có thể làm được, cậu hiểu ý tôi chứ?"


====

Chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc, sau này vạch rõ ranh giới thôi, vốn dĩ cũng không có quan hệ gì cả.

Đầu ngón tay chạm nhau khi chơi game lúc ba giờ sáng, cái quay đầu cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, cùng nhau ngủ gật như gà con mổ thóc trên băng ghế không có dựa lưng, mỗi một lần động tâm thoáng qua chỉ là ảo giác, cái gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời.

Cần gì phải quan tâm chuyện của anh ấy.

Nhưng người kia lại nhất quyết muốn tiếp cận cậu, ôm lấy cánh tay cậu, nói yêu cậu, thích cậu.

Làm nũng với cậu bằng giọng điệu mềm mại mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Không chút phòng bị ngã vào lòng cậu, thanh âm mơ hồ nói: "Thật khó chịu."

Cậu biết đó là một cái bẫy, cậu biết rõ đằng sau mật ngọt là chất độc chết người, nhưng đôi môi anh thật đỏ...thật ngọt ngào...

Cậu thật sự đã rất cố gắng vạch rõ giới hạn với anh.

Cậu nghi ngờ bản thân điên rồi. Sau đó nhờ trợ lý mua cả hộp kẹo que vị đào, bóc ra ăn từng cái một, nhưng không có cái nào ngọt được như vậy, vị ngọt khiến người ta chua đến khát khô. Cậu uống nước cả ngày, nhìn thấy Tiêu Chiến uống khiến cậu càng khát hơn, cho nên phải đoạt lấy bình của anh, xoay một vòng để uống.

Nếu biết hậu quả cắn một miếng sẽ nghiêm trọng như vậy, cậu nhất định sẽ không nếm thử. Cậu không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi môi đang khép mở, đã muốn mút lấy bờ môi xinh đẹp đó từ lâu, liếm dọc theo khe môi chen vào trong, hút trọn chất dịch rỉ ra từ kẽ răng.

Nước là thứ mà cơ thể con người cần nhất, khát nước là cảm giác khó chịu nhất trên đời.

Cậu còn có thể nghĩ được gì, cậu căn bản không thể nghĩ được thứ gì khác.


====

Khi Tiêu Chiến lần thứ hai ngất trên người mình, Vương Nhất Bác gọi Cố Ngụy đến. Người kia liếc nhìn ánh nước trên môi Tiêu Chiến, vẻ mặt trở nên sâu xa khó hiểu. Cố Ngụy bảo trợ lý cắm điện vào máy, chuẩn bị vén áo Tiêu Chiến lên, nhìn lướt qua Vương Nhất Bác, bảo cậu đi ra ngoài.

"Các người đều ở đây, tại sao bắt tôi ra ngoài?" Vương Nhất Bác bất mãn nói.

"Cậu nói xem?"

"......"


====

Vào đêm say rượu ở phòng Uông Trác Thành, cậu nhận được điện thoại từ Cố Ngụy trong lúc đầu óc mơ màng.

"Phôi thai đã được hai tháng một tuần."

"Hả? Bánh nang gì của Vân Nam?"

"......"

Cậu cúp máy, nhưng chợt bừng tỉnh giữa trạng thái mê man.

Là thật.

Cố Ngụy không chẩn đoán sai, thực sự có một đứa trẻ trong bụng anh mình.

Sau đó, cậu nhận được vài bức ảnh từ Cố Ngụy, một bóng đen nho nhỏ cuộn mình nằm đó.

Vương Nhất Bác hỏi người kia: "Anh nói xem, có khi nào anh ấy không biết không?"

Cố Ngụy mắng cậu có bệnh, cúp điện thoại lần nữa.

Cậu có bệnh, cậu thật sự điên mất rồi.

Vương Nhất Bác nói, anh chữa giúp tôi với.

Cố Ngụy đáp lại, cậu chữa không khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top