🍑26-1
Tay Tiêu Chiến có chút lạnh, bề mặt da bên ngoài vẫn ấm áp, hơi lạnh dường như tỏa ra từ trong xương cốt, nhất là những mạch đập mềm mại che kín mu bàn tay anh, vừa chạm vào thì vẫn ấm, nhưng để lâu hơn một chút lại tựa như khối ngọc, càng vuốt ve càng cảm thấy lạnh buốt.
Tiêu Chiến vốn là thể chất nhiệt, sợ nóng không sợ lạnh, đến mức này là do cơ thể quá suy yếu.
Bệnh trong người khiến anh mềm nhũn, không còn chút sức sống, khuôn mặt trắng bệch. Lúc đầu anh còn cắn môi, kéo tay Vương Nhất Bác không buông, sau đó bỗng từ bỏ.
Một đôi mắt hơi sưng đỏ, như thể không còn luyến tiếc tranh đoạt sự yêu thương, vệt đỏ son từ con ngươi kéo dài xuống mi mắt: "Bỏ đi."
Anh dường như đã biết trước kết quả, quay sang phía kia của gối, tiếp theo một vệt uốn lượn khẽ lan đến thái dương. Anh cũng không thể hiện chút đau lòng nào dù chỉ là một cái chớp mắt, chỉ lặng lẽ mặc cho nước mắt không ngừng ứa ra từ đuôi mắt. Anh đã sớm không còn ôm hi vọng gì nữa: "Bỏ đi, Vương Nhất Bác, anh biết em sẽ không chạm vào anh."
Những lời trước đó đều bình thản, duy chỉ đến câu cuối cùng này, hốc mắt anh chợt đỏ bừng, nhẹ giọng nói: "Em cũng...đâu có thích anh."
Người này không chỉ dáng vẻ xinh đẹp, mà còn toát ra sự ôn nhu cứng rắn từ trong xương cốt, tựa như cành liễu kiên cường, như tùng xanh không thể bẻ gãy, có hương thơm tuyệt diễm xuân sắc, lại mang theo sự thanh khiết của đóa mai cao ngạo nở giữa trời đông tuyết. Tất cả những thứ này đều được bọc trong một lớp đường xốp mềm tinh tế, hết thảy hòa lẫn vào nhau, dính dấp không thể tách rời, vừa ngậm vào miệng liền tan ra thành vị ngọt.
Ngọt ngào, nhưng có thể gây chết người, xuyên thẳng vào trong lòng, khiến tim người cảm thấy nhói đau như bị dao cắt.
Vương Nhất Bác xoay mặt anh sang, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Giọng nói cũng như rơi xuống hầm băng, không nghe ra được cảm xúc: "Con mắt nào của anh nhìn ra em không thích anh?"
Tiêu Chiến im lặng, không muốn cãi nhau với đối phương nữa.
Vương Nhất Bác càng cúi người cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau. Chóp mũi của Tiêu Chiến cũng lành lạnh, hơi nóng phả vào sẽ ngưng tụ thành những giọt sương mỏng.
Cậu khẽ nghiêng mặt đi, áp sát vào tai anh, thanh âm trầm thấp gợi cảm: "Thật sự muốn đến thế sao?"
Tiêu Chiến nghe ra được tia hi vọng từ trong câu nói của người kia, tro tàn trong đôi mắt lại thắp lên những đốm lửa nhỏ, vẽ nên một vòng cung đẹp mắt như đuôi bướm trong không trung.
Mỹ nhân yếu ớt nằm trên giường, gương mặt kia năm phần mỏng manh, năm phần dễ vỡ, đánh bại sắc đẹp của trăm hoa chìm vào trong làn nước lạnh giá. Từng cánh hóa mềm mại như không còn chút sức lực, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay áp vào má anh, cũng lạnh buốt, lại tiếp tục vuốt ve đi xuống dọc theo bả vai cùng cánh tay, vừa chạm vào dường như đã sợ làm anh đau.
Vì thế, lực tay kia nhẹ đi rất nhiều, nhỏ giọng nói như đang thở dài: "Anh đã thế này mà em còn chạm vào anh, em còn là người sao?"
Cậu chống người dậy, cúi đầu xuống muốn hôn anh, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã dừng lại. Hơi thở bị đè nén đột nhiên khựng lại trong một giây, sau đó bất ngờ trở nên nặng nề, thậm chí có chút thở dốc khiến người kinh ngạc.
Cứ giữ nguyên tư thế ấy im lặng hồi lâu, cậu đột nhiên khàn giọng nói: "Em không muốn làm người nữa."
====
Động tác của Vương Nhất Bác vô cùng dịu dàng, như thể sợ anh không thoải mái, cách lớp quần áo ngủ cẩn thận chạm vào anh. Sợ anh lạnh, tay cũng không dám đưa vào bên trong, nhưng lúc hôn anh lại khá kịch liệt, gần như lưu lại vết bầm tím.
Mỗi khi lưu lại một dấu vết, Vương Nhất Bác tựa như rất hối hận, liên tục rải xuống những nụ hôn nhẹ ngọt ngào như trẻ con an ủi anh, sau đó hỏi Tiêu Chiến: "Có đau không?"
Thật ra thì hơi đau, nhưng mỗi lần Tiêu Chiến trả lời đều híp đôi mắt mê hoặc kia lại, tựa như một chú mèo con tham lam. Anh nói: "Còn muốn nữa."
Việc "muốn lăn giường với Vương Nhất Bác" đã chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của anh.
Nhiều năm về trước, buổi hòa nhạc cuối cùng của X Cửu trùng với sinh nhật Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đến tìm anh, giữa phòng khách tắt đèn tối om, anh quỳ bên sofa khẩu giao cho cậu. Trong khoảng thời gian mập mờ ở đoàn phim, bọn họ vào lúc đầu óc mê muội cũng sẽ dùng một ít cách thức vượt quá giới hạn để thỏa mãn đối phương. Nếu buộc phải nói ai bắt đầu trước, thật ra là Tiêu Chiến.
Sau khi Vương Nhất Bác mắng người không lựa lời, ba lần bốn lượt nói ra câu "làm anh".
"Ồ, em bao lớn mà đòi làm anh hả? Bạn nhỏ."
Đương nhiên Vương Nhất Bác không thể nào vạch quần ra cho anh xem, là tự anh chạm vào nó trước.
Khi Tiêu Chiến rút khăn giấy lau tay, trong phòng im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, giọng nói không chắc chắn của Vương Nhất Bác mới vang lên từ sau lưng: "Anh Chiến, chúng ta...còn là anh em không?"
"Em đang nói gì vậy?"
Tiêu Chiến xoay người, cười nhạt: "Nếu không thì còn có thể là cái gì?"
Sau đó, anh thu hồi nụ cười, trầm giọng nói: "Vương Nhất Bác, có một số chuyện không nên tùy tiện nói ra."
Bọn họ có rất nhiều cách để giúp đối phương thoải mái. Chỉ cần ẩn trong bóng tối, Tiêu Chiến có thể mặc sức chơi, đều là đàn ông, anh biết cách làm cho một người đàn ông khác đạt đến cao trào, dục tiên dục tử.
Thế nhưng, vào đêm sinh nhật ấy, khi Vương Nhất Bác đè anh xuống sofa, hành động của cậu đã thể hiện rõ ý định của bản thân.
Tiêu Chiến vậy mà không quá sợ hãi, anh chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác trong bóng tối, hỏi cậu: "Có cần thiết không?"
Bọn họ đều không cong, có rất nhiều phương thức lựa chọn, đủ để khiến đối phương vui vẻ, cần gì phải dùng đến cách này.
"Làm như vậy...em có thể thoải mái đến mức nào?"
Tiêu Chiến liên tục nói không muốn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn khăng khăng muốn cắm vào cơ thể anh. Bên dưới anh chảy máu, nói dễ chịu thì chắc là dối lòng hàng trăm lần, nơi không nên để dị vật tiến vào bị nong cho sưng phồng lên, hoàn toàn dung nhập một Vương Nhất Bác.
Mỗi khi di chuyển đều vô cùng khó chịu.
Vì thế, anh lại gặng hỏi Vương Nhất Bác, rốt cuộc em thoải mái được bao nhiêu?
Anh hỏi, Vương Nhất Bác, đường đường một tên trai thẳng như em, bây giờ nằm ở đây đè một người đàn ông, thật sự thoải mái lắm hả?
Anh thậm chí còn mang theo tâm lý trả đũa mà "phỏng vấn" cảm nhận của cậu. Anh hỏi, Vương Nhất Bác, hiện tại thế nào, thao anh, có sướng không?
====
Tại sao cứ nhất quyết muốn đâm vào?
Bởi vì chỉ có khoảnh khắc này, em mới cảm nhận được giữa chúng ta có một mối quan hệ thật sự, dẫu cho chỉ là quan hệ xác thịt.
====
Mối liên kết mỏng manh giữa bọn họ giống như một tia linh hồn cô độc lang thang, chỉ khi một lần lại một lần tiến sâu vào trong cơ thể, khắc sâu dấu ấn, thì mới có thể lưu lại một ít chứng cứ dung hợp của dịch thể.
Bây giờ, bỗng nhiên đổi ngược lại là Tiêu Chiến thấm thía sâu sắc cảm giác này.
Khi trong tay không có gì cả, làm sao để giữ người lại bên mình.
Trên thế gian này, núi sông liền nhau, bao la rộng lớn, biển người vô biên, hội ngộ thì ít mà chia ly thì nhiều, hi vọng cùng người có huyết thống tương liên, khắc sâu dấu ấn trong máu. Từ nay về sau không cần phải tìm kiếm nhau nữa, dốc hết sức lực chỉ vì muốn cùng người có liên kết.
Vương Nhất Bác, anh và em, có quan hệ mà đúng không?
====//====
Thằng bé sắp được ăn thịt rồi (ಥ⌣ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top