🍑24-1
Giờ cơm trưa.
Bữa trưa lại là món cà tím anh ghét cay ghét đắng, Tiêu Chiến vốn dĩ đã khó chịu, ngửi xong mùi này càng muốn nôn mửa, theo phản xạ quay đầu tìm Vương Nhất Bác. Người kia đang bấm điện thoại, đầu ngón tay chuyển động linh hoạt, là đang đánh chữ.
Trò chuyện wechat.
Ồ, diễn như thật ấy, tối hôm đó còn nổi trận lôi đình, đóng sập cửa "rầm" một tiếng, hại hư tivi màn hình tinh thể lỏng trong phòng anh. Kết quả thì sao, ngó lơ Tiêu Chiến suốt hai ngày, nhưng Vương Nhất Bác cũng đâu nhàn rỗi.
Aiya, con người bận rộn này, Tiêu Chiến rất muốn nói thay cậu, ngài không có thời gian ăn trưa, sao lại rảnh rỗi đòi đi ăn khuya thế?
Các nhân viên thay phiên nhau phát cơm hộp, đến lượt Vương Nhất Bác, đặc biệt đưa cho cậu một phần cơm có rất nhiều cà tím.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn điện thoại, không ngẩng đầu, hôm nay hiếm khi có quản lý bên cạnh. Quản lý nhìn lướt qua hơn nửa hộp cơm chất đầy cà tím, khẽ cau mày, gọi nhân viên vừa phát cơm lại: "Đợi đã, phiền cậu đổi cho Nhất Bác hộp cơm khác, loại không có cà tím ấy."
Nhân viên cảm thấy kì lạ: "Sao vậy? Chẳng phải thầy Vương rất thích ăn cà tím à? Tổ hậu cần còn cố ý dặn nhà bếp làm cho cậu ấy nhiều một chút đấy."
Quản lý mặt đầy khó hiểu, cúi đầu liếc Vương Nhất Bác một cái rồi mới nói: "Xin lỗi, thật ra Nhất Bác từ nhỏ đã không thích ăn cà tím lắm, có lẽ cậu ấy ngại nói với mọi người."
Mạch tập trung học lời thoại của Tiêu Chiến bỗng khựng lại. Tiếng nói chuyện phía bên kia không lớn, nhưng đúng lúc anh đặt sự chú ý sang bên ấy nên mới nghe rõ, phút chốc có chút hoang mang, ngỡ đâu mình nghe nhầm.
Hóa ra Vương Nhất Bác...không thích ăn cà tím sao?
Tiêu Chiến giống với những người khác trong đoàn phim, đều nghĩ cậu rất thích đấy.
Sau này, khi hai người sống chung, lúc chọn món ăn hay nấu cơm cũng cố gắng tránh cà tím. Nhưng nếu không may gặp phải, Vương Nhất Bác sẽ gắp trước ăn giúp anh.
Nhất là trong khoảng thời gian này ở đoàn phim, cà tím của Tiêu Chiến đều được Vương Nhất Bác bao trọn, dẫn đến mọi người đều nghĩ cậu rất thích ăn món này. Lúc đặt thức ăn ngoài cũng cố ý đặt một phần cho cậu, nếu trong thức ăn có cà tím sẽ đặc biệt cho cậu gấp đôi. Dì trong nhà ăn lúc nấu cơm cũng nghĩ muốn làm cho nam chính một quả cà tím.
Bởi vì hiểu lầm này, ngày ngày ăn, mỗi tháng ăn, ăn tận mấy tháng liền. Thật sự...nghĩ đến thôi liền cảm thấy......
Rất hạnh phúc.
====
Vì "sự việc ngoài ý muốn" lúc ăn trưa này, Tiêu Chiến âm thầm vui vẻ lại ăn thêm vài miếng, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vội đặt đũa xuống chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả khi đã nôn ra sạch, nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn.
Anh đỡ eo quay về, trợ lý biết anh không khỏe nên lấy cho anh một hộp hoa quả trộn sữa chua.
Tiêu Chiến dùng một cái nĩa nhỏ tìm kiwi chua nhất để ăn.
Cô gái trợ lý ở bên cạnh trêu chọc: "Ông chủ, khẩu vị của anh thật giống chị tôi lúc mang thai, mỗi lần chị ấy bị ốm nghén cũng chỉ có thể ăn cái này."
Tiêu Chiến bị sặc nước trái cây, ho khan hồi lâu, lập tức đặt nửa quả kiwi còn lại xuống, "Khụ, tôi không thích ăn cái này, chỉ tình cờ xiên trúng thôi."
Hình như có hơi giấu đầu hở đuôi, thật ra cô gái nhỏ chỉ nói đùa thôi, ai có thể ngờ năm 2018 anh lại mang thai chứ. Nhưng Tiêu Chiến chột dạ không dám ăn nữa, nhìn một vòng hộp nhựa, xiên hai miếng táo mềm cho vào miệng cắn, chưa kịp nuốt xuống, lại muốn nôn, vội dùng khăn giấy che miệng len lén nôn khan, cứ thế này làm sao quay phim tiếp?
"Không ăn nữa."
Tiêu Chiến đẩy đồ ra, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn về phía này. Anh lại cáu kỉnh lên giọng: "Tôi muốn để dành bụng cho bữa tối, Đại Thành, cậu và sư tỷ quay xong nhớ chờ tôi đấy."
Uông Trác Thành đồng ý.
====
Trạng thái buổi chiều của Tiêu Chiến rất kém, cả người cứ mơ màng.
Anh phải nhớ rất nhiều lời thoại, đôi lúc học câu sau lại quên câu trước, hình ảnh chồng chéo xuất hiện trên kịch bản chi chít chữ.
Vương Nhất Bác đứng đối diện xem anh học lời thoại, trong những phân cảnh tập thể, đạo diễn phải chạy tới chạy lui điều chỉnh vị trí đứng của từng người. Tiêu Chiến vừa cầm kịch bản nhẩm một cách máy móc, vừa gật gà gật gù, không có mấy hành động chọc cười của Vương Nhất Bác, dường như anh có thể ngủ gật bất cứ lúc nào. Nhiều lần Tiêu Chiến cũng muốn trộm đến gần một chút, ngửi mùi hương thanh khiết trên người Vương Nhất Bác để giúp bản thân tỉnh táo hơn.
"Tít——"
Âm thanh thông báo của wechat.
Dường như là tin nhắn khá quan trọng, trợ lý đi sang đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác.
Màn hình của cậu không có dán miếng chống nhìn trộm, liếc mắt xem thử là một bức ảnh tối đen, có lẽ là công việc do đoàn đội gửi đến. Tiêu Chiến ban đầu chỉ có chút tò mò nên theo bản năng liếc một cái, Vương Nhất Bác vừa che màn hình vừa trả lời, rõ ràng là muốn ngăn anh nhìn trộm.
Tiêu Chiến "hừ" một tiếng, cố ý bước sang bên cạnh cách cậu thật xa, ai thèm xem chứ.
Cảnh quay tiếp theo, Tiêu Chiến thường xuyên mất tập trung. Cũng may bình thường anh thể hiện rất tốt, học sinh giỏi thỉnh thoảng vấp ngã nên đạo diễn Trần Gia Lâm đã bao dung điều này, an ủi anh đừng tự trách mình, quay thêm vài lần để tìm cảm giác.
====
Sau khi quay xong, mặt trăng cũng đã bị màn đêm che khuất, Tiêu Chiến nói xin lỗi với từng nhân viên. Để giận dỗi Vương Nhất Bác, anh tự làm khổ mình chạy đi ăn khuya.
Ăn xiên nướng.
Nếu biết sẽ ăn thứ này, Tiêu Chiến đã không tới, một miếng xà lách lớn kẹp râu mực to bằng ngón tay, thêm bột thìa là và bột ớt bay khắp trời, người bình thường nhìn thấy có lẽ sẽ thèm ăn, nhưng đối với người đang mang thai là một cơn ác mộng. Uông Trác Thành gọi một thùng bia, Tiêu Chiến chưa ăn được miếng nào đã gập người nôn mửa trong nhà vệ sinh.
Sau đó, anh lại nghĩ, hà cớ gì phải thế này. Anh nhất định muốn tới, chẳng qua là vì cãi nhau với người nào đó. Nhưng vấn đề là, người kia ngay từ đầu đã không muốn đến, đây chẳng phải là giúp người ta được như ý rồi sao.
Mang thai làm giảm chỉ số IQ là có thật.
Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ nhiều, lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn, mãi không dứt. Anh nhớ bản thân không ăn nhiều như vậy, nhổ ra một ít nước, bụng trống rỗng liền nôn khan liên tục, quá khó chịu, cả người bồn chồn......
Muốn ăn kiwi chưa chín tới, lành lạnh, giòn giòn, chua chua.
Giống như......
Mùi vị của Vương Nhất Bác.
Ăn khuya chưa được một nửa, Tiêu Chiến đã hết chịu nổi, nói với Uông Trác Thành mình phải về trước.
====
Tới cửa phòng mình, Tiêu Chiến đứng trước cửa một lúc lâu rồi bước đến gõ cửa phòng đối diện.
Đã rất muộn, nhưng không lâu sau, cửa được mở ra, Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi nhào vào lòng đối phương, cọ cọ như động vật nhỏ, dùng sức hít sâu vài hơi.
"Anh......Chiến?"
Tiêu Chiến lập tức đẩy cậu ra, đứng thẳng dậy, mặt đầy lạnh lùng nói: "Làm sao, anh có nói muốn quan tâm em hả?"
"......"
Vẻ mặt hơi kinh ngạc của Vương Nhất Bác dần trở nên vô cảm, cậu nhướng mày lạnh lùng nói: "Anh động một chút là bảo em đi tìm người khác, còn muốn cãi lý, nếu anh vẫn còn thái độ thế này......"
Cậu chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến đã "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, trong hành lang vẫn còn sót lại dư chấn va chạm dữ dội của cánh cửa.
Ừ, là vậy đấy.
Chỉ cần đóng cửa đủ nhanh, tôi sẽ không phải nói lý với người khác.
====
Ba giờ sáng.
Cánh cửa phòng 302 bị gõ "đùng đùng đùng", nghe đầy u ám và đột ngột giữa hành lang khách sạn vắng lặng.
Phải mất một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng xác định được âm thanh kia đang gõ cửa phòng mình.
Cậu nửa tỉnh nửa mê mở chốt cửa, thấy Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ bông vải ấm áp đứng bên ngoài. Vương Nhất Bác chưa kịp hỏi có chuyện gì, Tiêu Chiến đã chui vào ngực cậu với đôi mắt đỏ hoe như mèo con.
"Anh Chiến???"
"Nhất Bác..." Giọng nói mềm mại của anh mang theo chút nức nở, nghẹn ngào nói: "Em có thể hôn hôn anh không, nếu không anh sẽ không ngủ được......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top