🍑19
"Vậy còn anh thì sao?"
Vương Nhất Bác trở mình, hỏi một câu như thế.
"Tại sao anh cứ hỏi về Mạnh Nghi vậy?"
"Anh thích cô ta?"
Đôi mắt của cậu vừa sâu thẳm lại tĩnh lặng, mang nét ngây thơ, đơn thuần của tuổi trẻ, lúc này đã sớm bị hành động mập mờ của Tiêu Chiến nhuốm thành vẻ trưởng thành chưa chín muồi.
Giống như con mèo lấy trộm cá, giống như học sinh cấp ba sa chân vào việc yêu sớm, giống như một đứa trẻ ngoan thừa dịp mẹ không có ở nhà, đêm khuya lén mở ra một ít video không nên xem.
Cậu lướt qua nhũng lời không thích hợp của Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi ra câu này.
Hửm...mạch não kiểu gì thế này? Có khác gì so với việc Lam Trạm hỏi Ngụy Vô Tiện có thích Miên Miên hay không đâu?
Thế nhưng, Vương Nhất Bác thật sự không biết sao?
Hay là, dục vọng chiếm hữu kì lạ của bạn nhỏ......giống như đứa trẻ được cưng chiều nhất nhà, thích nhất việc ôm cổ mẹ không ngừng xác nhận xem mẹ yêu ai nhất?
Tiêu Chiến cười híp mắt hỏi lại: "Nếu như anh thế này mà xem là thích Mạnh Nghi, vậy anh đối với em là gì?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, cậu vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, hô hấp dường như có chút gấp gáp. Tiêu Chiến vuốt ve sau gáy cậu, rất nóng, hơi nghi ngờ hỏi: "Vương Nhất Bác, em sốt hả?"
"Không......" Chỉ một chữ ngắn gọn duy nhất, đột ngột dừng lại như thể bị mắc xương cá. Vương Nhất Bác cắn phần da yếu ớt trên cổ anh, răng cún sắc nhọn hoàn toàn cắm vào. Tiêu Chiến bị đau đến hừ nhẹ, tự hỏi có nên ngăn cản hành động làm càn này của bạn nhỏ hay không. Nghĩ kĩ lại những đôi mới tập yêu nhau, hành vi thân mật thế này, biết đâu có thể bồi đắp tình cảm?
Nhưng là, có chút khác lạ, giống như muốn từng ngụm từng ngụm ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Cảm giác đau nhói không lan rộng, Vương Nhất Bác đã buông ra ngay, cọ cọ chóp mũi vào dái tai anh, báo nhỏ vừa mới dùng sức cắn người khi nãy đã lập tức biến thành một chú cún con lông xù mới sinh. Cậu trầm giọng hỏi: "Vậy anh Chiến thì sao, anh có chạy mất không?"
Tiêu Chiến sờ soạng, vuốt ve mặt cậu: "Ừm......hơi khó nói nha."
Hơi thở của Vương Nhất Bác khựng lại trong chốc lát, đứa trẻ đơn thuần luôn dễ dàng bị anh lừa. Tiêu Chiến dọc theo sống mũi cao cao, chạm tới hàng mi mềm mại như cánh quạt nhỏ, cười nói: "Thứ nhất, chúng ta không có danh phận, người khác cũng không biết chúng ta ở bên nhau. Thứ hai, chúng ta vẫn chưa......Đúng không, vô danh vô thực, dường như không thể xem là thật sự ở bên nhau, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ......"
Lời tiếp theo đã bị Vương Nhất Bác dùng miệng chặn lại.
Tiêu Chiến từ trong nụ hôn hung bạo mang tính trả thù này của cậu, cảm nhận được sự tức giận và bất an của bạn nhỏ sau khi bị trêu chọc. Khoảnh khắc bị cắn rách môi, anh đẩy người kia ra, có chút buồn cười hỏi: "Sợ rồi sao?"
Anh câu lấy cổ Vương Nhất Bác, trán áp trán, chóp mũi cọ chóp mũi: "Vậy dứt khoát biến anh thành người của em đi......em từng xem qua loại phim ngắn đó chưa......"
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lướt qua má sữa của Vương Nhất Bác, trong lòng thầm xin lỗi vạn lần vì hành vi đầu độc mầm non tương lai của đất nước. Anh đề nghị bằng giọng điệu lười biếng: "Nếu sợ anh chạy mất......thì cứ buộc anh lại, đeo cho anh một cái vòng cổ, dùng xích trói anh, dùng còng tay khóa anh, nhốt anh xuống một căn hầm dưới lòng đất không thấy ánh sáng mặt trời, để cho anh ngoại trừ em ra, không thể gặp được bất kì người nào khác......"
"Hoặc là......" Tiêu Chiến cố ý hạ thấp giọng: "Em cũng có thể thử, khiến anh mỗi ngày đều......không xuống được giường......không đi đường nổi......"
Nhịp tim, quá nhanh rồi.
Vương Nhất Bác đột nhiên bật dậy, Tiêu Chiến kéo cũng không giữ được: "Nhất Bác, em đi đâu?"
"Nhà vệ sinh."
"Rầm" tiếng đóng cửa vang dội.
Chậc, đúng là không thú vị gì cả.
Tiêu Chiến thở dài, anh vốn định chờ Vương Nhất Bác quay ra, nào biết cậu cứ như làm ổ trong đó luôn vậy, đợi mãi không được, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, anh loáng thoáng nhận thấy có người đứng bên cạnh mình. Anh nhắm mắt, giơ tay lên kéo cánh tay cậu, lạnh quá, rõ ràng cách đây không lâu còn nóng đến sôi trào. Trong đầu không kịp suy nghĩ, Tiêu Chiến lên tiếng mang theo giọng mũi dính dấp chưa tỉnh hẳn, theo thói quen nói mê: "Cún con sao lại lạnh như vậy......vừa xuống máy bay sao, để lên bụng anh sưởi ấm này......"
Người kia hất tay anh ra, lực độ lớn đến mức đánh thức Tiêu Chiến.
Anh dụi mắt, chống người dậy xem thử, nghe thấy nhà vệ sinh "rầm" một tiếng, bị khóa kín lần nữa.
Lại chẳng có ai.
Cái quái gì vậy?
====
Hôm sau, Tiêu Chiến dậy muộn, Vương Nhất Bác ra ngoài trước không gọi anh.
Tiêu Chiến vừa bực mình vì bản thân mang thai liền mê ngủ, không thể thức dậy nhờ vào đồng hồ sinh học, vừa giận Vương Nhất Bác không có đạo đức, không thèm đánh thức đồng nghiệp cùng làm việc ở một nơi.
Cho đến khi nhìn thấy sữa đậu nành, bánh quẩy và một hộp bánh hẹ chiên nóng hổi đặt trên bàn ăn, tâm tình anh mới cảm thấy khá hơn một chút.
Tiêu Chiến ăn xong, vội vàng chạy đến phòng tập, mới phát hiện ra "cảnh diễn" của mình đã bị cắt bớt mà anh không hề hay biết. Vốn là đứng ở vị trí center vừa hát vừa nhảy, đổi thành đứng ở vị trí center hát kèm theo vài động tác tay đơn giản, một chiếc bình hoa di động danh xứng với thực.
"Đây là do cô đổi sao?" Tiêu Chiến cầm kịch bản đi tìm đội trưởng của nhóm, Mạnh Nghi.
"Có vấn đề gì không? Học trưởng Tiêu Chiến."
"Xin hỏi, cô có ý kiến gì với tôi sao? Động tác của tôi không đồng đều với mọi người? Hay tôi nhảy không đúng vị trí? Cô có thể nói rõ."
Mạnh Nghi hơi kinh ngạc, nói: "Đều không phải. Sửa đổi phần của anh là ý của thầy Nhất Bác, cậu ấy nói thấy được trong tài liệu của chương trình ghi hai ngày trước, chân của anh bị thương."
"......"
Tiêu Chiến đưa kịch bản cho Mạnh Nghi: "Chân tôi không bị thương, vui lòng đổi lại phần này như cũ, hi vọng không nên vì bất kì nguyên nhân nào mà ảnh hưởng đến sân khấu biểu diễn cuối cùng. Tôi đến là để giúp mọi người, không phải để kéo chân."
Tiếp theo, anh lại quay sang nhìn những học viên khác: "Nói thật lòng, trước đây tôi cũng không phải thành viên của nhóm nhạc nam được đào tạo chuyên nghiệp, tiếp xúc với giới cũng muộn hơn mọi người. Nói tôi là học trưởng của các bạn, nhưng thật ra mỗi một người trong các bạn đều là thầy của tôi."
Tiêu Chiến xoay người, cúi đầu với tất cả thành viên trong nhóm: "Thật xin lỗi, có thể tôi không có kinh nghiệm bằng những học trưởng khác. Nhưng từ khi tôi hoạt động trong nhóm nhạc nam tới nay, mỗi một vũ đạo cần tôi biểu diễn, tôi đều luyện tập hơn hai trăm lần, nhảy đến khi móng chân bị bật ra, lại nhảy tiếp đến khi nó mọc lại."
"Tôi vào nghề thật sự rất muộn, nhưng tôi chính là ra mắt như vậy đấy. Nếu khi ấy tôi nhảy qua loa bất kì một vũ đạo nào thôi, thì hôm nay tôi đã không thể đứng ở đây."
Thành công vĩnh viễn không có đường tắt, không có tình cờ. Thành công của một người tuyệt đối không phải vì may mắn bắt được một cơ hội nào đó, mà là do anh đã nắm bắt mọi cơ hội mà bản thân có thể chạm tới.
Ngay cả khi làm lại lần nữa, anh sẽ không vì bất kì nguyên nhân nào mà bỏ qua vũ đạo của bản thân.
"Hi vọng mọi người cũng sẽ tin tưởng, bất cứ khi nào, cơ hội nắm trên tay này, chính là cơ hội mà các bạn vẫn hằng mong đợi."
Bất kể khi nào, dù lớn hay nhỏ, mỗi một lần, đều hãy dốc hết sức mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top